First Comes Marriage

Chương 11 part 2



Anh vẫn chẳng còn tâm trạng nào cho đến tận tối hôm đó, khi anh có thể quay lại với cô – từ ngôi nhà nơi mẹ anh và vị hôn thê của anh đang lưu trú tới nhà cô nhân tình của anh. Nó có vẻ hơi quá nhơ bẩn- một ý nghĩ khá là không phù hợp đối với con trai của cha anh và cháu nội của ông anh.

Chỉ hai ngày sau khi hộ tống mẹ anh, cô em út, và vị hôn thê của anh tới thành phố và sắp xếp chỗ ở cho họ trong ngôi nhà thành phố của gia đình ở Cavendish Square, anh lại quay trở về vùng nông thôn. Dù sao chăng nữa thì anh cũng đi, vì mẹ anh đã tỏ thái độ với anh rằng sự hiện diện của anh dứt khoát là thừa trong khi bà tất bật chuẩn bị cho hai cô gái cho mùa vũ hội sắp tới.

Anh vui sướng khi được ra đi. Cuộc trò chuyện suốt từ lúc họ rời khỏi nhà – dù sao anh cũng để vào tai được một chút – không vượt ra khỏi được thời trang và vải vóc và diềm đăng ten và những thứ vớ vẩn khác.

Ánh mắt Mrs. Dew cười với anh mỗi lần anh nhìn cô. Anh đã chia tay cô sau hai ngày ngắn ngủi ở London bằng một cái cúi chào rất thiếu nồng thắm gần như vội vã.

Và chẳng mấy chốc anh sẽ phải ngừng việc nghĩ về cô và gọi cô là Mrs. Dew, như thể cô vẫn là vợ một người khác. Nhưng anh thà chết còn hơn gọi cô là Nessie.

Anh đã viết thư cho ông nội và nhận được thư trả lời từ bà nội anh. Họ sẽ đến Finchley dự đám cưới.

Sự thật càng ngày càng có cảm giác rõ dần một cách bối rối.

Ngày nào anh cũng cưỡi ngựa sang Warren Hall. Mặc dù chẳng mấy chốc anh đã thấy rõ rằng anh sẽ không cần làm thế nữa trong cả bốn năm trước khi cậu Merton đến tuổi trưởng thành. Cậu bé đã được chăm lo chu đáo dưới sự che chở của Samson và Philbin, người hầu mà George đã gửi từ London tới, một quý ông xuất sắc của các quý ông, người đã được chuẩn bị chu đáo để hạ cố trao cho cậu chủ của mình lời khuyên trong mọi vấn đề về ngoại hình và thời trang. Và Claybourne, viên gia sư mới sẽ dạy cậu tất cả những điều cần biết về chính trị và tầng lớp quý tộc Anh và những gì được mong đợi ở một thành viên của nó đã đảm trách một lượng lớn thời gian của cậu bé cũng như ông Bigley gầy gò, sách vở và hay nói lắp, viên gia sư cổ hủ. Và Miss Huxtable vẫn đặt ánh mắt đầy tình mẫu tử lên cậu em trai của mình.

Có lẽ sau khi gia đình Huxtable đã được ra mắt ở thành phố và đạt được những vị trí phù hợp trong xã hội, đôi khi Elliott hi vọng, thì anh có thể trở về với cuộc sống riêng của mình và thấy rằng toàn bộ công việc của người bảo trợ chỉ còn là một phiền toái nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh.

Trừ một điều là chẳng còn lại gì trong cuộc sống quen thuộc của anh để mà quay lại nữa. Anh đã sớm bị chất tải nặng cho cả đời với một mối phiền toái khổng lồ.

Anh chờ đợi sự trở lại của cô dâu của mình.

Trong trí nhớ của anh cô đã trở nên gầy gò hơn và dị thường hơn, xấu xí hơn, và hoàn toàn đáng chán hơn về mặt thể chất mỗi lần anh nghĩ tới cô. Miệng lưỡi của cô trở nên xấc xược hơn, nụ cười thường trực và tiếng cười của cô khó chịu hơn. Nụ hôn của cô trở nên giống cái hôn của một đứa trẻ – hoặc một nữ tu hơn.

Càng ngày cô càng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Và anh chỉ có mỗi bản thân mình để đổ lỗi cho sự thật rằng anh sắp bị cùm chân vào cô. Chúa ơi, anh đã có thể nói không, chẳng phải sao, ngay khi cô ta hỏi cái câu lố bịch đó?

Anh đã bao giờ cho phép một phụ nữ sai khiến mình chưa nhỉ? Và về một chuyện quan trọng nhất trong phần đời còn lại của anh?

Và ngài đã mắc kẹt với tôi

Cô ta chưa từng nói câu nào đúng sự thật hơn thế.

Thiệp mời đã được gửi đi, lễ cưới và tiệc cưới được lên kế hoạch chi tiết và xa hoa.

Những trang mới của cuộc đời anh cứ tự ào ào lật qua và anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn và đếm từng ngày.

Lễ phục sinh đến gần với một tốc độ đáng sợ. Lễ cưới của anh được tổ chức trong hai ngày sau ngày chủ nhật phục sinh.

Hàng đêm khi trở về giường Vanessa mong được nằm thao thức, các giác quan của cô ngập tràn những hình ảnh và ấn tượng, đầu óc cô chứa đầy thông tin. Và hàng đêm cô ngủ thiếp đi vì kiệt sức hoàn toàn ngay khi đặt đầu xuống gối.

Cô được đi tham quan và thấy sợ hãi bởi những gì mình thấy – pháo đài tháp London, tu viện Westminster, cung điện St. James Palace, Carlton House, Hyde Park, và một loạt địa danh nổi tiếng khác mà cô đã nghe nói nhưng chỉ nhìn thấy trong tưởng tượng. Cô được đưa đến hiệu may áo dài và hiệu làm găng tay và hiệu làm mũ và tiệm kim hoàn và một tá những cửa hiệu khác cho tới khi cô chẳng biết mình đang ở đâu và đang được may đo cho món đồ nào. Ngay cả khi nó đã được mua. Cô vẫn thường ngó vào ngăn kéo và tủ áo trong phòng mình ở Moreland House và tự hỏi những chiếc áo ngủ kia là của ai hay ai là chủ nhân của những đôi giày đế mềm bằng xa tanh và những chiếc khăn choàng họa tiết cánh hoa kia.

Cô chưa bao giờ băn khoăn về chiếc áo dài mặc ở cung điện – chiếc áo mà cô sẽ mặc để ra mắt nữ hoàng sau đám cưới. Chuyện đó thật không thể nào quên đi được. Vì lí do kì cục nào đó, nữ hoàng khăng khăng chỉ chọn thời trang của thế kỉ trước, thế nên chiếc áo phải có vòng căng váy rất rộng với chiếc váy lót rộng tương đương và một chiếc yếm và đuôi váy dài lê thê và những chiếc lông vũ cao ngất ngưởng trên tóc và những phụ kiện kì cục khác.

Và Vanessa phải học cách bước đi trong nó và đứng vững trong nó mà không vấp chân hoặc ngã ngửa ra sau đè lên đuôi váy – và cũng không được phép, tất nhiên, quay lưng về phía nữ hoàng khi bà rời khỏi. Và cô phải học cách nhún gối chào nữ hoàng cho đến khi mũi cô gần như chạm sàn nhà – nhưng với một vẻ duyên dáng nhất định.

Cô đã gây ra một trận cười – cũng giống Cecily – trong khi thực hành. Thậm chí cả mẹ Cecily đôi khi cũng buông rơi vẻ bực bội trước sự vụng về thường xuyên của Vanessa và chịu thua và cũng bật cười.

“Nhưng cháu phải hứa – nhất thiết phải hứa, Vanessa,” bà nói, “không được gục xuống vì cười nếu cháu mắc lỗi vào đúng ngày đó. Lạy trời là cháu sẽ làm được. Nhưng nếu không, cháu phải thu mình lại và rút lui một cách lặng lẽ và kín đáo hết mức có thể.”

Tất cả lại rũ ra cười lần nữa khi họ liệt kê và phóng đại tất cả những điều kinh khủng có thể dẫn đến sai lầm.

“Vanessa,” mẹ chồng tương lai của cô nói, tay ôm lấy sườn khi cuối cùng họ đã cạn kiệt ý tưởng, “ta không biết có khi nào ta cười nhiều như thế này từ khi có cháu ở bên không.”

Họ cũng cười đau ruột thêm lần nữa với bài học nhảy được sắp xếp để Cecily có thể ôn lại những kĩ năng của mình đồng thời cho Vanessa học cùng luôn. Cô phải học nhảy điệu van. Nó là một điệu nhảy cô thậm chí còn hiếm khi nghe thấy nữa là được chứng kiến. Nhưng nó không khó một khi người ta dần quen với sự thật là chỉ được nhảy với duy nhất một người, người này ôm người kia – và ngược lại – trong toàn bộ thời gian.

Vanessa đã cắt tóc. Ban đầu người tạo mẫu định cắt bớt chỉ một vài inch, nhưng khi ông ta phát hiện ra những lọn sóng dày trong tóc cô – mặc dù không cuốn hút bằng những lọn tóc quăn của Stephen – ông đã cắt ngắn đi theo mốt mới nhất và tạo cho nó một kiểu dáng ôm lấy đầu và hai bên má và có thể chải mượt bằng những ngón tay và những cây kẹp trong các lọn tóc và thậm chí uốn quăn cho những dịp đặc biệt.

“Vanessa!” Tử tước phu nhân thốt lên khi trông thấy nó. “Ta đã biết là mái tóc của cháu có nhiều hứa hẹn. Ta đã bảo mà, đúng không? Nhưng ta không nhận thức đầy đủ là kiểu tóc ngắn và gợn sóng sẽ làm đầy đặn khuôn mặt xương xương của cháu. Nó làm nổi bật những đường nét cổ điển của gò má và độ lớn của đôi mắt. Cháu mỉm cười cho ta xem.”

Vanessa mỉm cười và rồi lắc đầu với một tiếng cười ngượng ngập. Cô có cảm giác như bị phơi bày.

“Đúng.” Tử tước phu nhân nhìn cô trầm ngâm. “Cháu thật sự trông khá xinh xắn. Theo một cách đặc biệt. Cháu là một sự độc đáo.”

Vanessa nghĩ đó là một lời khen.

Cảm giác bị phơi bày của cô thậm chí còn tăng thêm.

Tất cả quần áo mới của cô đều có gam màu nhã nhặn. Chiếc áo dài cô sẽ mặc trong lễ cưới là màu xanh lá cây nhạt – sáng hơn chiếc áo Hedley đã mua tặng cô cho lễ hội mùa hè.

Nếu cô không bận rộn hàng ngày và quá kiệt sức hàng đêm, có lẽ cô đã rơi nước mắt cho những hồi ức của mình, cho sự thật là Hedley không còn ở bên cô để chia sẻ mọi niềm vui. Có thể nói cô đã liên tục phải đè nén những hồi ức – và cảm giác tội lỗi – trừ khi chúng tự phát bùng lên.

Cô cũng cố gắng càng ít nghĩ tới tử tước Lyngate càng tốt, người mà cô sẽ kết hôn trong vòng một tháng nữa.

Trong trí nhớ của cô anh đã trở nên kiêu căng hơn, ngạo mạn hơn, khinh khỉnh hơn, tất cả mọi thứ đều tăng lên theo chiều hướng tiêu cực hơn mỗi lần cô nghĩ đến anh.

Cô sẽ phải tốn công sức vô cùng cực nhọc nếu cô hi vọng giữ trọn lời hứa làm anh ta vui vẻ, làm anh ta hài lòng, làm anh ta…Cái kia là gì nhỉ? À, đúng rồi. Làm anh ta dễ chịu.

Và giữ cho anh ta chung thủy.

Một tháng qua đi như gió cuốn. Cô vẫn chưa sẵn sàng. Cô cần thêm thời gian.

Nhưng cho cái gì?

Cho tất cả!

Nhưng thời gian, tất nhiên, sẽ không đứng yên một chỗ. Ngày đó đến như đã định khi cô thấy mình lại một lần nữa ở trong cỗ xe của tử tước Lyngate cùng Lady Lyngate và Cecily, hướng tới Finchley Park và Warren Hall. Mr. Bowen cưỡi ngựa đi bên cạnh làm người tháp tùng – anh được chọn làm phù rể của ngài tử tước tại lễ cưới.

Chỉ trong thời gian vài ngày nữa. Khách khứa sẽ bắt đầu tụ tập đông đủ. Trong đó có cả Sir Humphrey và Lady Dew và Henrietta và Eva. Và Mrs. Thrush. Và công tước cùng nữ công tước Moreland. Rất sớm thôi cô sẽ gặp lại vị hôn phu của mình. Dạ dày Vanessa thể hiện một nhịp điệu nhộn nhạo khó chịu. Điều mà cô quy cho là triệu chứng của đau ốm.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.