Tác giả:
Anna GavaldaThể loại:
Truyện ngắnNhóm dịch:
Đang cập nhậtTrạng thái:
Hoàn thànhLượt xem:
596Giá ở đâu đó có người đợi tôi
Mười hai truyện ngắn trong tập truyện ngắn đã phác hoạ rõ nét chân dung những con người tràn đầy hy vọng phù phiếm hay mang nỗi thất vọng nặng nề. Họ không phải là những người hùng, họ chỉ đơn thuần là con người. Họ không tìm cách thay đổi thế giới. Chúng ta vẫn gặp họ hàng ngày nhưng không hề chú ý đến họ, không hề để tâm đến gánh nặng tình cảm mà họ đang mang và bỗng nhiên tất cả được hiện diện dưới ngòi bút vô cùng tinh tế của Anna Gavalda. Thông qua hình ảnh những con người đó, Gavalda đã gián tiếp làm sáng tỏ cuộc sống của chính chúng ta…
“Tôi gặp gỡ mọi người. Tôi quan sát họ. Tôi hỏi xem buổi sáng họ thức dậy lúc mấy giờ, họ làm nghề gì để sinh sống và chẳng hạn như họ thích ăn món gì tráng miệng. Tiếp theo đó, tôi nghĩ về họ. Tôi lại hình dung ra khuôn mặt, đôi bàn tay và thậm chí cả màu sắc đôi tất họ mang dưới chân. Tôi nghĩ đến họ suốt hang tiếng đồng hồ, thậm chí hàng năm trời, thế rồi một ngày kia, tôi thử viết về họ.”
Anna Gavalda
Năm 1999, Anna Gavalda nhận Giải thưởng RTL - giải thưởng văn học dành cho tác phẩm viết bằng tiếng Pháp do đài phát thanh RTL và tạp chí Lire bình chọn – cho tập truyện ngắn Giá đâu đó có người đợi tôi. Tác phẩm này nằm trong danh sách bán chạy nhất trong nhiều tháng liền và được chuyển ngữ ra ba mươi thứ tiếng khác trên thế giới.
“Đó hầu như không là gì cả, đó thuộc về nghệ thuật vĩ đaị. Từ lối viết nhẹ nhàng, tuyệt vời và mỉa mai hài hứơc đến lạnh lung tới trái tim đau khổ đã tạo ra những cảm xúc thật khó phai và khiến ta xáo động. Anna Gavalda, cô ấy thật tuyệt vời."
Télérama
“Tất cả thật tuyệt vời, chất axít-ăn-mòn-làm-căng-thẳng-thần-kinh trong các tác phẩm của Anna Gavalda. Nhưng hãy thật cảnh giác, có thể đó là một cô gái phóng túng thất bại nhưng cũng có thể là một cô gái thành công…”
Dominique Durand (Canard Enchainé)
“Người đàn ông và người đàn bà đó đang ngồi trong một chiếc xe sản xuất tại nước ngoài. Chiếc xe có giá ba trăm hai mươi nghìn quan và, lạ lùng thay, chính là cái giá ghi trên giấy chứng nhận thực đã trả thuế ôtô đã khiến người đàn ông do dự khi ở chỗ đại lý độc quyền.
Gic-lơ bên phải chạy kém. Chuyện ấy khiến ông ta phát điên.
Thứ hai, ông sẽ nhờ cô thư ký gọi cho salomon. Ông thoáng nghĩ tới bộ ngực của cô thư ký, nó lép kẹp. Ông chưa từng ngủ với các cô thư ký riêng. Làm thế thật tầm thường và ngày nay, làm thế còn khiến chúng ta rất mất nhiều tiền. Dẫu sao thì ông không còn phản bội vợ nữa, kể từ hôm ông và Antoine Say đùa nhau bằng cách lần lượt tính toán khoản nghĩa vụ cấp dưỡng của mỗi người khi đang chơi dở một ván golf.
Họ đang cho xe chạy về căn nhà nghỉ cuối tuần ở nông thôn. Một trang trại hết sức xinh xắn ngay gần Angers. Những tỷ lệ tuyệt vời.
Họ đã mua nó với giá rẻ mạt. Trái ngược với chi phí sửa sang sau đó…” (Trích đoạn)