Giáo Hóa Trường

CHƯƠNG 36: CÁT BỤI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI (KẾT CUỘC 1)



Dương Cẩm Trình lẳng lặng đứng trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm sợi kẽm trên cổ người chết một hồi, khẽ thở dài, từ trong túi quần lấy ra một USB gắn lên máy tính, sau vài cái nhấp chuột, đem màn hình chuyển về phía Phương Mộc.
“Tự mình xem đi.”
Đó là hai đoạn video. Trong đoạn video thứ nhất, trợ lý Trần Triết đến đưa văn kiện, thấy Dương Cẩm Trình không có trong phòng làm việc, nhìn quanh khắp nơi một chút, sau khi liền tùy tiện ngồi trên bàn làm việc, trên ghế dựa rộng rãi kia xoay tới xoay lui, còn nâng tách trà của Dương Cẩm Trình lên uống một ngụm.
Đoạn video thứ hai chính là toàn bộ quá trình thầy Chu siết chết Trần Triết.
Phương Mộc im lặng không lên tiếng xem xong, liền đi qua xốc lên mặt nạ của người chết, không sai, đích thật là Trần Triết một mực khiêm tốn cung kính phía sau Dương Cẩm Trình kia.
“Gã chính là Z tiên sinh mà các người vẫn muốn tìm.”
“Tại sao tôi phải tin tưởng ông?” Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Dương Cẩm Trình, “Ông có chứng cứ sao?”
Dương Cẩm Trình cười cười, trên mặt lộ vẻ cực kỳ mỏi mệt, “Cậu nên biết đó là câu trả lời thuyết phục của tôi. Nhưng cậu có thể lấy ảnh của Trần Triết đưa cho Khương Đức Tiên và Khúc Nhị, xem biểu hiện của bọn họ cậu sẽ biết tôi đã nói sự thật — Cậu không giống với người khác, tôi tin tưởng cậu có có khả năng phân biệt được.”
“Vậy thầy Chu tại sao lại giết Trần Triết?”
“Cậu có thể đến lục soát túi của Trần Triết, nơi đó hẳn là còn thẻ điện thoại.” Dương Cẩm Trình chỉa chỉa Trần Triết, “Gã gọi điện cho thầy Chu, bảo thầy tôi là Z tiên sinh, để thầy Chu tới giết tôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Trần Triết thèm thuồng ghế ngồi của tôi đã lâu — Cậu vừa rồi trong video cũng nhìn thấy đó — Thậm chí còn học bộ dáng của tôi đắp mặt nạ, dùng tách uống trà của tôi. Nhưng bất hạnh thay, tôi bỏ thuốc mê trong chén, thằng nhãi xui xẻo này ngủ như chết, làm kẻ chết thay cho tôi.”
“Ông hạ thuốc mê trong tách trà của mình?”
“Đúng. Bởi vì tôi mất ngủ nghiêm trọng, cần ngủ một giấc, chỉ có điều còn chưa kịp uống mà thôi.” Dương Cẩm Trình xoay người hướng Phương Mộc, “Cậu nghĩ tôi bày ra chuyện này sao?”
Phương Mộc sắc mặt xanh xám, tiến về phía trước một bước, “Ông dùng cái gì thuyết phục tôi đây không phải do ông một tay bày ra?”
“Tôi cũng không có ý định thuyết phục cậu.” Dương Cẩm Trình không chút nhượng bộ nhìn lại Phương Mộc, “Nhưng cậu cũng đồng dạng không cách nào chứng minh đây là tôi bày ra, không phải sao?”
Phương Mộc nhìn chằm chằm hắn vài giây, chậm rãi nói: “Ông biết thầy Chu muốn tới giết ông, cho nên nghĩ biện pháp dụ dỗ Trần Triết uống xong nước trong tách trà của ông, sau khi chờ gã hôn mê, ông lại phủ mặt nạ lên mặt Trần Triết, sau đó im lặng chờ thầy Chu tới giết người. Như vậy, ông vừa diệt trừ được Trần Triết, vừa bức tử được thầy Chu, đúng không?”
Dương Cẩm Trình tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Mộc, không khẳng định, cũng không phủ nhận.
Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát, Dương Cẩm Trình đi đến trước cửa sổ nhìn, quay đầu lại nói: “Cảnh sát tới. Sau khi bọn họ vào gian phòng này, tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Cậu còn gì muốn hỏi không?”
Phương Mộc không nói được một lời theo dõi hắn, răng cắn đến ken két rung động.
Thất bại, đã hoàn toàn thất bại.
“Tốt lắm.” Dương Cẩm Trình cười cười, “Tôi khuyên cậu một câu cuối cùng, đừng nhằm vào tôi tiến hành bất cứ hình thức hoạt động điều tra gì, chính cậu cũng rõ ràng, chuyện đó không hề có giá trị, nhiều lắm chỉ lãng phí thời gian của tôi và cậu thôi.”
Phương Mộc cảm giác huyết dịch toàn thân bỗng chốc đều vọt tới đỉnh đầu, cậu mạnh đưa tay đến bên hông mở bao súng ra……
“Không không không.” Biểu tình của Dương Cẩm trình giống như đang đối mặt với một đứa trẻ lỗ mãng vô tri, “Trong phòng này còn có con mắt thứ ba đấy, cậu sẽ không ngu xuẩn đến vậy chứ?”
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Biên Bình và Trịnh Lâm bước vào, nhìn thấy Phương Mộc cùng Dương Cẩm Trình giằng co, hai người cũng không nhịn được sửng sốt.
“Phương Mộc, đây là……”
Phương Mộc đột nhiên giơ lên một tay, ý bảo Biên Bình đừng hỏi tiếp. Cậu dường như đã mất đi khí lực toàn thân, lảo đảo xuyên qua các đồng sự đang kinh ngạc không thôi, chậm rãi đi về hướng cửa.
“Cảnh sát Phương!” Dương Cẩm Trình ở sau lưng chợt kêu một tiếng, tựa hồ đầy ắp bi thương, “Kỳ thật cái chết của thầy Chu, tôi cũng rất khổ sở.”
Phương Mộc không quay đầu lại, cũng không dừng bước, đi thẳng ra ngoài.
Án mạng viện nghiên cứu tâm lý khoa học C thị đã kết thúc điều tra, tư liệu video phát hiện ở hiện trường chứng minh Chu Quốc Thanh (nguyên danh Chu Chấn Bang) chính là hung thủ giết chết Trần Triết. Xét thấy đối tượng tình nghi phạm tội Chu Quốc Thanh đã sợ tội tự sát, vụ án hủy bỏ.
Dãy án mạng Giáo Hóa Trường lâm vào cục diện bế tắc, bởi vì khuyết thiếu chứng cứ, Khương Đức Tiên và Khúc Nhị theo pháp luật ở lại giám thị, nếu trong 12 tháng không tìm được chứng cứ đanh thép, các biện pháp cưỡng chế hai người chỉ có thể bãi bỏ.
Trong một gian phòng trà gần đại học Y khoa trực thuộc bệnh viện, Phương Mộc cùng Khương Đức Tiên, Khúc Nhị ngồi đối diện nhau.
Khúc Nhị vẫn thờ ơ nhìn ngoài cửa sổ, đối diện đường cái, tòa cao ốc của khu nằm viện màu xám lẳng lặng đứng im. Còn Khương Đức Tiên thủy chung không chịu cùng Phương Mộc đối diện, nhưng theo cách nói của Phương Mộc, sắc mặt đã gần như tro tàn.
“Cả quá trình của câu chuyện chính là như vậy.” Phương Mộc đem hình của Trần Triết bày ra trên bàn, “Gã chính là Z tiên sinh, đúng không?”
Khúc Nhị chỉ quét mắt qua bức ảnh, rồi tiếp tục nhìn về phía cao ốc khu nằm viện. Khương Đức Tiên thì lại nhìn chằm chằm bức ảnh thật lâu, từ biểu tình trên mặt hắn, Phương Mộc đã khẳng định phán đoán trong lòng.
“Tại sao cậu muốn nói cho chúng tôi chuyện này?” Một lúc lâu, Khương Đức Tiên gian nan mở miệng.
“Không tại sao cả.” Phương Mộc lại châm một điếu thuốc, “Làm luật sư, anh hẳn phải biết rằng chúng tôi vẫn không có chứng cớ khởi tố các người. Nhưng không sao nữa rồi, tôi chỉ nghĩ, nên cho các người biết chân tướng.”
Ba người một lần nữa trầm mặc.
Đột nhiên, Khúc Nhị đứng dậy, hướng Phương Mộc và Khương Đức Tiên thoáng nở nụ cười. Nàng đã gầy hóp đi, nụ cười trên mặt kia quỷ dị và thê lương nói không nên lời.
“Đã đến giờ thăm rồi.”
Nói xong, nàng cầm bao tay lên, vội vã ra khỏi phòng trà.
Cách cửa sổ thủy tinh, Phương Mộc đưa mắt nhìn hình bóng mảnh khảnh của Khúc Nhị xuyên qua đường cái, chạy vào cao ốc của khu nằm viện.
“Cảnh sát Phương.”
“Hửm?” Phương Mộc quay đầu lại, Khương Đức Tiên lần đầu tiên nhìn thẳng mình, tựa hồ có lời muốn nói, lại tựa hồ muốn nói lại thôi.
“Anh nói đi.” Phương Mộc hiểu được ý tứ của hắn, “Tôi không mang theo thiết bị ghi âm.”
Khương Đức Tiên cười khổ, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ.
“Kỳ thật, sau khi giết người, tôi tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm. Hơn nữa tôi tin tưởng, những người khác cũng như tôi.”
Phương Mộc diện vô biểu tình nhìn hắn, tâm trạng một mảnh tĩnh mịch.
“Chúng tôi sẽ gánh chịu hết thảy chuyện này.” Khương Đức Tiên thấp giọng nói: “Xin cho tôi và Khúc Nhị chút thời gian.”
Phương Mộc đem đầu lọc ấn trong gạt tàn, thở phào một hơi.
“Tùy anh thôi.”
Nói xong, Phương Mộc đứng dậy rời khỏi phòng trà.
Trên sân ga của trạm xe lửa C thị, Liêu Á Phàm đeo cặp vẻ mặt lo lắng nhìn bốn phía, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ điện tử bằng nhựa trên cổ tay.
Theo một tiếng còi bén nhọn, lại một đoàn tàu hỏa tiến vào trạm. Đám người kéo hành lý bao lớn bao nhỏ nhảy xuống xe lửa, lại có đám người kéo hành lý bao lớn bao nhỏ liều mạng chen lên xe. Trong loa truyền thanh của sân ga, một thanh âm không chút sắc thái tình cảm nào nhắc đi nhắc lại: “Chuyến Hài Hòa Xuân, an toàn xuất hành, xin mời các vị lữ khách……”
Tiếng còi quản lý viên đã vang lên, một nam nhân viên tàu hướng Liêu Á Phàm không nhịn được quát: “Rốt cuộc có lên xe hay không?”
Liêu Á Phàm nhìn thoáng qua đám đông như thoi đưa tiến vào cửa cửa trạm lần cuối, khẽ cắn môi, xoay người nhảy lên xe lửa đã từ từ chuyển động.
Tiểu khu Trí Uyển.
Trong nhà Dương Cẩm Trình đã là một mảnh hỗn loạn, quần áo, sách tư liệu rơi lả tả ở các góc trong phòng. Dương Cẩm Trình đầu đầy mồ hôi đang nỗ lực đem vali hành lý đã nhét đến đầy tràn kéo lại xong.
Phía sau, trong phòng ngủ của Dương Triển đang truyền đến từng một trận tiếng đập liên tiếp, có tiếng vỡ vụn của bình thủy tinh ném trên tường, cũng có thanh âm “lách cách lách cách” liều mạng rung nắm cửa.
Dương Cẩm Trình sắc mặt tái mét lại nhấc lên một vali hành lý, đem đủ loại bằng vinh dự đặt trong thư phòng dứt khoát nhét vào, mới vừa kéo xong dây kéo, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên.
Dương Cẩm Trình xuyên thấu qua mắt thần vừa nhìn, là hàng xóm.
Dương Cẩm Trình nhỏ giọng mắng một câu, giựt cánh cửa ra, vẻ mặt không nhịn được hỏi: “Cái gì?”
“Tôi nói tiến sĩ Dương, nhà các người đã náo loạn hơn vài giờ rồi, tôi ngay cả TV cũng xem không được……”
“Vậy thì cứ việc đi khiếu nại tôi đi!” Dương Cẩm Trình ngắt lời hắn, sập cửa vào mặt hắn.
Mới vừa quay về phòng khách, lại nghe thấy Dương Triển ở trong phòng ngủ khàn giọng kêu to: “Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Tâm phiền ý loạn Dương Cẩm Trình hét lớn một tiếng: “Con mẹ nó mày câm miệng cho tao!”
Tiếng quát tháo trong phòng im bặt. Dương Cẩm Trình thở phào nhẹ nhỏm, đưa tay quệt quệt mồ hôi trên trán, kéo qua một cái ghế gỡ xuống di ảnh của vợ, sau khi đơn giản chà lau, cẩn thận bỏ vào trong một hộp nhồi đầy xốp.
Đột nhiên, một cỗ mùi hồ cháy chui vào trong mũi hắn. Dương Cẩm Trình hít hít mũi, lập tức ý thức được mùi kia là từ phòng ngủ của con trai truyền tới.
Dương Cẩm Trình luống cuống tay chân móc chìa khóa ra, mở cửa phòng vừa nhìn, Dương Triển một thân quần áo đi chơi đang dùng bật lửa đốt khăn trải giường.
Dương Cẩm Trình hoàn toàn không khống chế được nữa, hắn kéo tóc con trai, hung hăng quất vào mặt nó hai bạt tai, rồi một cước đem nó đá đến góc tường.
“Con mẹ nó mày rốt cuộc muốn làm gì?”
Khóe miệng đổ máu Dương Triển từ trong góc tường giãy dụa đứng lên, hướng về phía cha khàn cả giọng quát: “Tôi không đi! Tôi không muốn xuất ngoại!”
Dương Cẩm Trình mắt đã đỏ ngầu thuận tay nâng chậu cá trên bàn lên, hướng con trai hung hăng ném qua.
Chậu cá đập vào trên tường cách đỉnh đầu Dương Triển chưa đến nửa thước, trong khoảnh khắc liền tan xương nát thịt, cá, nước và mảnh thủy tinh nhỏ rơi trên người Dương Triển, đứa nhỏ sợ đến hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu, lui vào góc tường run lẩy bẩy.
“Con mẹ nó mày còn nháo nữa, lão tử liền đánh chết mày!” Nói xong, Dương Cẩm Trình nổi giận đùng đùng nắm lên khăn trải giường còn đang bốc khói, đứng dậy đến phòng vệ sinh.
Đem khăn trải giường nhét vào trong bồn rửa tay, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan Dương Cẩm Trình trở lại phòng khách sửa sang hành lý, trong miệng như trước vẫn chửi bới:
“Đống phân thúi không có đầu óc! Lão tử vất vả cực nhọc vì cái gì? Còn không phải con mẹ nó vì mày! Tao kiếp trước tới cùng đã tạo nghiệt gì? Nuôi sống phế vật vô dụng như mày……”
Hắn lục xem bộ sách tư liệu trên đất, có trực tiếp quẳng đi, có bỏ vào trong vali, không mảy may nhận ra Dương Triển đã như u linh lén lút đứng phía sau mình.
Hắn càng không thấy được trong tay Dương Triển đang nắm một khẩu súng ngắn.
Dương Triển mặt đầy vệt nước mắt im lặng khóc thút thít, trong đôi mắt đỏ bừng tràn ra tuyệt vọng và cừu hận vô tận.
Nó chậm rãi giơ súng lên.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Trên sân ga cảnh sát phụ trách duy trì trật tự đã chú ý đến thằng bé này mấy ngày rồi. Nó mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện trên sân ga, sau đó trong đám lữ khách chuẩn bị lên xe ngóng đông ngóng tay, hình như đang tìm ai đó.
Ngày thứ tư, khi đoàn tàu hỏa đã rời đi, nó tựa hồ đã hoàn toàn bỏ cuộc. Lẳng lặng đứng trên sân ga một lúc lâu, nó đến xe thực phẩm nào đó mua một cái hamburger và một lon coca, ngồi trên ghế dài chậm rãi ăn. Sau đó, đứa bé đem tháo nắp khoen ra đeo vào trên tay, trở đi trở lại quan sát nửa ngày, sau đó, đem lon ném ra ngoài xa.
Lon coca rỗng lăn trên mặt đất, cuối cùng rơi xuống dưới sân ga, lẳng lặng nằm giữa đường ray.
Cảnh sát nhìn thấy đứa bé hướng mình đi tới, cước bộ ung dung, sắc mặt bình tĩnh.
 
Phần kết: Một vài cảnh dưới góc nhìn của thành thị.
C thị 《 Báo sớm thành phố 》Ngày 6 tháng 2 đoạn trích từ tin được đăng:……Họ Dương khai nhận, đã mang súng quẳng vào hồ nhân tạo lớn nhất thành phố ta — Bắc Hồ Trung, cảnh sát nhanh chóng điều động nhân viên lặn xuống nước tiến hành vớt, cho đến nay vẫn chưa phát hiện khẩu súng. Trước mắt, bản án đang tiến thêm một bước điều tra.
Ngày 10 tháng 3 đoạn trích từ tin được đăng:……Xét thấy họ Dương bắn chết cha khi còn chưa đầy 14 tuổi, không cấu thành phạm tội, hơn nữa không còn họ hàng nào khác, cục công an C thị quyết định đem họ Dương đưa tới viện quản giáo tội phạm thiếu niên C thị chấp hành thu dụng giáo dưỡng……
Ngày 22 tháng 3 đoạn trích từ tin được đăng:……Họ Hầu phó tổng công ty cùng bảy người do tình nghi dính líu đến tội gây ra các vụ nổ sau khi bị cục công an thành phố bắt giữ theo pháp luật, điền sản Hằng Kim lập tức phát biểu thanh minh, bày tỏ hành vi của đám người họ Hầu là hành vi cá nhân, không liên quan đến điền sản Hằng Kim. Được biết, trong đó một gã nam tử họ Võ còn đối mặt với lời buộc tội cố ý giết người (chưa thành công)……
Thầy Chu chết được một tháng, Khương Đức Tiên và vợ thỏa thuận ly hôn, tất cả tài sản giao cho vợ đứng tên. Ba ngày sau, vợ trước và con gái Khương Đức Tiên di dân sang Singapore.
Một tuần sau, Đàm Kỷ ở đại học y khoa trực thuộc bệnh viện lẳng lặng chết đi. Hôm sau, Khương Đức Tiên và Khúc Nhị đến cục công an C thị đầu án tự thú. Đến tận lúc này, dãy án mạng giáo hóa trường toàn bộ án kết thúc điều tra, dời đến viện kiểm soát nhân dân C thị khởi tố.
 
Trường tiểu học nào đó của C thị. Hoàng hôn.
Trên bãi tập không một bóng người, bóng đêm đang từng chút thôn tính đường chạy đất đỏ và thảm cỏ nhân tạo. Dưới xích đu ở góc đông bắc trường học, một thân ảnh nho nhỏ như ẩn như hiện.
Hạ Thiên ngồi trên xích đu chậm rãi đong đưa, trong con ngươi trống rỗng một mảnh đen nhánh, cũng không có nửa điểm lóng lánh. Nó nhẹ giọng hát khẽ, điệu nhạc cổ quái, ca từ mơ hồ, nghe càng như một người nói mê thì thào tự nói.
Dưới chân nó, nghiền đi nghiền lại xác một con chó nhỏ. Theo xích đu đong đưa, đám lông nhung của con chó nhỏ dưới đế giày của Hạ Thiên trở mình lăn lộn.
 
Trên quốc lộ của C thị, đêm khuya.
Phương Mộc điều khiển xe jeep, không ngừng qua lại dò xét phố lớn ngõ nhỏ, mỗi lần thấy thân ảnh của một cô gái trẻ tuổi, cậu đều thả chậm tốc độ, sau khi thấy rõ lại lần nữa tăng tốc.
Điện thoại di động trên đồng hồ đo không ngừng rung lên, kêu to, Phương Mộc hững hờ nhìn thoáng qua màn hình, tiện tay đem điện thoại ném về chỗ ngồi phía sau.
Đèn đường ảm đạm hắt trên mặt cậu lúc sáng lúc tối, Phương Mộc thần sắc uể oải, nhưng ánh mắt vẫn lợi hại như cũ, lo âu mà cố chấp.
 
Cửa viện quản giáo tội phạm thiếu niên C thị, hai mươi mấy tên được thu nhận giáo dưỡng đang hướng một chiếc xe tải vận chuyển từng sọt hạt châu thủy tinh. Sau khi vận chuyển xong, xe tải rầm rầm rời đi. Tất cả nhân viên xếp thành hàng, sau khi quản lý kiểm kê nhân số, gọi ký tên chạy trở về.
Trong xe tải một mảnh đen nghịt, một sọt lớn đầy hạt châu thủy tinh lay động. Theo chuỗi hạt châu lốp bốp rơi trên mặt đất, một đứa bé đội tấm ván gỗ trên đầu từ trong sọt đứng lên.
Xe tải chờ đèn đỏ ở một giao lộ, sau khi khởi động lần nữa, cảnh sát giao thông trực phiên giật mình mở to hai mắt, hắn phát hiện cánh cửa thùng xe tải mở rộng, một đám sọt châu lớn đang ở trong xe lung lay sắp đổ.
Hắn kéo vang còi xe cảnh sát, khởi động mô tô, trực tiếp đuổi theo.
Một thân ảnh nho nhỏ màu xám nhanh chóng chạy qua đường, chui vào một hẻm nhỏ.
Lúc trở ra, nó đã thay một thân thường phục rõ ràng không vừa với cơ thể, dọc theo đường cái chậm rãi bước đi.
Tường viện của Nhà Thiên Sứ đã bị dỡ xuống, tòa nhà hai tầng cũng đổ nát. Các loại thiết bị xây dựng hạng nặng đang vận chuyển gạch vụn ngói nát ra ngoài. Ngày xưa trong vườn rau sinh cơ tràn trề nay đã đắp đầy rác rưởi xây dựng, chỉ có giữa vài khe hở có thể nhìn thấy một chút màu xanh liều mạng vùng vẫy.
Trên công trường phá bỏ và dời đi nơi khác bụi bay mù mịt, đứa bé ngơ ngác nhìn Nhà Thiên Sứ hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không để ý trên mặt, trên người đã tích một tầng cát đất thật dày.
Tiếng còi sắc nhọn vang lên trên công trường, các công nhân đang thi công đều lui về cạnh đường quốc lộ. Một người ngậm điếu thuốc, tài xế thần khí tự mãn điều khiển xe tháo dỡ ầm ầm đến gần tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ. Các công nhân tháo nón xuống, chống dụng cụ, một bên vui cười trò chuyện với nhau, một bên kiên nhẫn chờ đợi.
Xe tháo dỡ lay động cánh tay thật dài chậm rãi đong đưa, quả cầu sắt khổng lồ trĩu nặng phía dưới cũng theo đó mà vung vẫy, lái xe tìm đúng góc độ, điều khiển cầu sắt hướng tòa nhà hung hăng ném tới.
“Ầm!” Tòa nhà hai tầng thoáng lung lay, khối gạch vỡ lớn rơi lả tả xuống, nhưng chưa sụp.
Các công nhân vây xem bắt đầu “wow wow” ồn ào, lái xe phun ra một vòng khói, lại một lần nữa vung cầu sắt đập qua.
“Ầm!”
Tòa nhà rốt cuộc kiên trì không được nữa, theo một trận tiếng nứt gãy đáng sợ, hoàn toàn sụp xuống.
Theo tòa nhà đổ sụp, bụi đất dày đặc nhanh chóng cuồn cuộn nổi lên, các công nhân mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng vây xem đều tránh né.
Chỉ có đứa bé vẫn không nhúc nhích, không chuyển mắt nhìn chằm chằm bụi đất nghênh diện hướng đến.
Vài phút sau, bụi đất đã tản mác.
Các công nhân tụm năm tụm ba trở lại công trường làm việc. Đứa bé lau bụi đất trên mặt, thở ra một hơi thật dài, nhấc chân đi về hướng cây cao nhất trong viện.
Mùa xuân đã đến, đại thụ tĩnh mịch một mùa đông cũng bắt đầu dần dần phơi phới sinh cơ, đầu cành tùy ý có thể thấy được chồi xanh vừa mới nảy mầm. Đứa nhỏ trèo đến một chạc cây, đưa tay từ trong một tổ chim bị bỏ hoang móc ra một túi nhựa màu đen.
Nó chậm rãi trượt xuống gốc cây, rồi dựa lưng vào thân cây ngồi xuống.
Trong túi nhựa là một vật được bọc bằng giấy báo, bên ngoài còn quấn băng dính vàng. Đứa bé kiên nhẫn mở băng dính và giấy báo, lộ ra khẩu súng ngắn đen nhánh kia.
Đứa nhỏ thuần thục mở băng đạn, đem sáu viên đạn và vỏ đạn trút vào lòng bàn tay. Vỏ đạn bọc đồng vàng óng như trước, trơn lạnh như mới. Đứa bé ném viên đạn và vỏ, cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve thân súng băng lãnh, kéo đi kéo lại khóa nòng rồi bóp cò. Ổ quay không hề có trở ngại cùng tiếng súng rỗng thanh thúy khiến nó rất hài lòng. Đứa nhỏ thưởng thức đến hứng thú bừng bừng, nó phát hiện mùa đông buồn chán này cũng không khiến khẩu súng kia trở nên hoen gỉ.
Trên vầng trán cáu bẩn của đứa nhỏ lộ vẻ tươi cười.
Trên công trường cách đó không xa, tiếng người ồn ào, máy móc nổ vang, mỗi người đều nghiêm nghiêm túc túc đập nát nơi từng là thiên đường này. Không ai chú ý đến đứa nhỏ, càng không có người chú ý tới thứ nó cầm trong tay.
Đứa bé vẫn không nhúc nhích nhìn mảnh phế tích và đám người bận rộn này, chỉ chốc lát, nó cúi đầu, tìm kiếm giữa đống đạn và vỏ đạn tản mát trên mặt đất, cuối cùng lấy ra một viên nhét vào ổ đạn.
Nó gảy ổ đạn xoay tròn lên, sau đó “cạch” một tiếng hất về thân súng.
Bốn phía tựa hồ thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy chú chim nhỏ trên nhánh cây phía trên đỉnh đầu vui sướng kêu to. Đứa nhỏ hít hít mũi, dường như ngửi được mùi vị tuyệt vời trên người cô bé kia.
Đứa nhỏ mặt hướng Nhà Thiên Sứ đã không còn tồn tại, bình tĩnh giơ tay phải lên, đem nòng súng băng lãnh ấn trên huyệt thái dương của mình.
Cùm cụp.
Cùm cụp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.