Giáo sư và công thức toán

Chương 10



Đó là bữa tiệc tuyệt vời và là bữa tiệc đáng nhớ nhất trong đời tôi. Nếu xét về điểm không xa hoa cũng không lộng lẫy thì nó giống với lễ sinh nhật một tuổi của Căn trong căn hộ của trung tâm bảo trợ, hay lễ cúng gia tiên chỉ có hai mẹ con khi Căn lên ba và năm tuổi, hay lễ Giáng sinh có thêm bà ngoại. Tôi không biết có nên gọi sự kiện này là một bữa tiệc hay không, nhưng tôi tin rằng chính giáo sư đã khiến cho lần sinh nhật thứ mười một của Căn trở nên đặc biệt. Và cũng vì ngày hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên ông.

Sau khi Căn từ trường về, cả ba chúng tôi cùng xắn tay vào chuẩn bị cho việc ăn mừng. Tôi lo cơm nước, Căn vừa cọ sàn phòng ăn vừa thừa hành những việc lặt vặt mẹ sai, còn giáo sư thì là khăn trải bàn.

Giáo sư không hề quên lời hứa. Khi đã xác định được tôi là mẹ của Căn đồng thời là người giúp việc của mình, ông liền bảo hôm nay là ngày 11 tháng Chín và chỉ lên vòng tròn trên tờ lịch. Ông phe phẩy tờ giấy nhớ trước ngực như muốn được chúng tôi khen ngợi.

Ban đầu tôi không định nhờ ông là khăn trải bàn. Với sự vụng về thường thấy ở ông, tôi nghĩ nhờ Căn còn an toàn hơn. Tôi định để nhân vật chính nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành như thường lệ. Nhưng ông cứ khăng khăng đòi giúp đỡ.

– Trẻ con còn biết giúp mẹ giỏi thế kia thì một kẻ lớn đầu như tôi làm sao có thể nằm khểnh ở đây được.

Cách lý sự của giáo sư đúng như dự đoán, song việc ông tự mình đi lấy bàn là và khăn trải bàn thì lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bản thân việc giáo sư biết chỗ để bàn là đã là một chuyện đáng kinh ngạc, thế rồi khi ông lôi từ trong tủ ra chiếc khăn trải bàn, tôi có cảm giác như mình vừa được xem một trò ảo thuật. Hơn nửa năm trời làm việc ở đây bây giờ tôi mới biết có khăn trải bàn trong căn nhà này.

– Việc đầu tiên cần làm khi chuẩn bị một bữa tiệc là phải trải lên bàn những chiếc khăn sạch sẽ. Cô không nghĩ thế sao? Tôi là giỏi lắm đấy.

Không biết đã bị bỏ quên bao lâu rồi mà chiếc khăn trải bàn đầy những nếp nhăn.

Cái nóng cuối hè đã qua đi, bầu không khí bắt đầu hanh khô và trong trẻo, cả bóng nắng của ngôi nhà chính đổ xuống sân sau và màu sắc của cây cối cũng khác với dạo giữa hè. Sao Hôm và trăng đã kín đáo hiện ra mặc cho ánh nắng tràn ngập khắp nơi, mây liên tục thay hình đổi dạng. Bóng tối đã bắt đầu trườn mình dưới những cội cây nhưng hơi thở còn yếu ớt, thành thử ánh sáng vẫn còn một khoảng ân hạn kha khá trước khi màn đêm buông xuống. Trong một ngày, buổi chiều là khoảng thời gian tôi thích nhất.

Giáo sư đặt cầu là ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế bành và bắt tay ngay vào công việc. Ông cẩn thận từ động tác kéo dây điện, bật công tắc đến cách điều chỉnh nhiệt độ. Trải tấm khăn ra, ông lấy mắt chia nó thành mười sáu phần bằng nhau theo đúng cách của một nhà toán học rồi lần lượt giải quyết từng vuông một.

Đầu tiên, ông phụt hơi nước nóng hai lượt, sau đó hơ tay lên để kiểm tra xem có nóng quá không và đặt bàn là vào vuông thứ nhất. Ông nắm chặt tay cầm, đẩy bàn là trượt trên vải một cách cẩn trọng để khỏi làm hỏng bề mặt nhưng đầy nhịp điệu. Ông nhíu mày, nở căng cánh mũi, căng mắt quan sát xem tấm khăn có phẳng như ý muốn không bằng cả sự tôn sùng, niềm xác tín lẫn tình yêu. Cái bàn là chuyển động theo cách mẫu mực nhất. Nó luôn được giữ ở một góc độ và tốc độ hợp lý để đạt được kết quả tối đa chỉ bằng những thao tác tối thiểu. Bài chứng minh duyên dáng mà giáo sư thường nhắc tới đang được thực hiện trên chiếc cầu là cũ kỹ ấy.

Phải thừa nhận rằng, chẳng có ai trong số tôi và Căn thích hợp với công việc ấy bằng giáo sư. Đặc biệt khi đó là một tấm khăn trải bàn thêu ren.

Ba chúng tôi mỗi người một việc. Được cảm thấy hơi thở của nhau ở một khoảng cách rất gần và quan sát những công việc nhỏ nhặt đang tiến dần đến đích quả thật là một niềm vui bất ngờ đối với chúng tôi: Mùi thơm của thịt nướng trong lò, những giọt nước nhỏ xuống từ giẻ lau, hơi nước nóng bốc lên từ bàn là, tất cả những thứ ấy quyện vào làm một và bao bọc lấy chúng tôi.

– Hôm nay Tigers sẽ tiếp Yakutt ở sân Koshien.

Nhiều lời nhất vẫn là Căn.

– Nều thắng sẽ đoạt ngôi đầu đấy.

– Liệu có vô địch được không nhỉ?

Tôi nếm thử xúp, đoạn ngó vào trong lò.

– Được quá đi chứ.

Giáo sư trả lời bằng một giọng quả quyết khác thường.

– Cô nhìn kìa. Khi nào sao Hôm trông như khuyết mất một góc bên dưới thế kia tức là có điềm lành. Điều đó chứng tỏ Tigers sẽ chiến thắng và vô địch hôm nay.

– Không được đâu. Giáo sư không áp dụng công thức tính mà đoán mò chứ gì?

– Gì chứ mò đoán mà tính thức công dụng áp không sư giáo.

Giáo sư nói ngược để đánh trống lảng như thế là ăn gian.

Giáo sư vẫn giữ nguyên nhịp điệu của cái bàn là và tiến đến vuông cuối cùng bất chấp lời trách móc của Căn. Căn chui xuống gầm bàn ăn để lau chân ghế và mặt dưới bàn, những nơi ít được đống tới trong những dịp làm vệ sinh thông thường. Tôi đưa mắt lên tủ bếp tìm một chiếc đĩa đủ lớn để bày hết món bò rô ti. Mỗi lần nhìn ra ngoài sân, tôi lại nhận thấy ánh nắng đang nhạt dần.

Vào phút chót khi mọi người đã ngồi vào chỗ và chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc thì phát hiện ra một sơ suất nhỏ.

Đó là một sơ suất rất rất nhỏ. Một vấn đề không đáng để ồn ào, chẳng có gì phải day dứt và hoàn toàn cứu vãn được. Nó chẳng thuộc về trách nhiệm của bất cứ ai trong ba chúng tôi. Nếu phải quy trách nhiệm thì đó là của một nhân viên làm thêm ở tiệm bán bánh ngọt ngoài phố mua sắm. Nghĩa là trong hộp bánh không hề có nến.

Cái bánh ga tô đó không đủ lớn để cắm hết 11 cây nến, vì vậy tôi đã yêu cầu họ bỏ vào hộp một cây nên lớn và một cây nến nhỏ, nhưng khi lôi chiếc hộp từ trong tủ lạnh ra thì lại chẳng thấy chúng đâu.

– Bánh sinh nhật mà lại thiếu nến, thật tội nghiệp cho Căn quá. Không thổi nến thì làm sao mà ước được đây.

Giáo sư băn khoăn về việc thổi nến hơn cả Căn và tỏ ra mất bình tĩnh đôi chút, song vào thời điểm đó mọi thứ liên qua đến bữa tiệc chưa gặp phải tổn thất gì. Cả ba chúng tôi đều đắm mình trong cái cảm giác thỏa mãn vì đã làm xong phần việc của mình, đồng thời tràn trề dự cảm về một niềm vui sắp được tận hưởng.

– vậy thì để tôi chạy ù ra tiệm bánh ngọt đem nến về.

Căn ngăn tôi đang định cởi tạp dề và nói xen vào.

– Để con đi. Vì chân con chạy nhanh hơn.

Chưa nói dứt lời Căn đã lao ra đến cửa.

Phố mua sắm cách đó không xa, vả lại trời chưa tối hẳn. Không có vấn đề gì hết. Tôi đậy hộp bánh lại, tạm thời cất vào tủ lạnh. Giáo sư và tôi ngồi xuống bên bàn ăn đợi Căn về.

Chiếc khăn trải bàn đã hồi sinh một cách kỳ diệu. Những nếp nhăn từng bao phủ toàn bộ tấm khăn biến mất không một dấu vết, những hình thêu ren nổi bật hẳn lên, biến chiếc bàn ăn tầm thường thành một thứ sang trọng. Tô điểm cho lọ sữa chua chỉ là những nhành hoa dại hái trong vườn nhưng cũng đủ khiến cho bàn tiệc thêm vui mắt. Bộ dao, dĩa, thìa dành cho ba người được xếp đúng nghi thức, tuy mỗi cái một kiểu song nếu bỏ qua sự không đồng bộ ấy thì cũng khá tráng lệ.

Các món ăn thì bình thường hơn: tôm xốt, bò rô ti, khoai tây nghiền, hoa quả dầm. Toàn những món khoái khẩu của Căn mà lại không có thứ giáo sư ghét đặc là cà rốt. Chẳng có loại nước xốt đặc biệt, cũng chẳng trang trí cầu kỳ, chỉ là những món ăn giản dị. Nhưng chúng tỏa ra thứ hương vị thật thơm ngon.

Tôi và giáo sư chẳng nghĩ ra cái gì để làm cho đỡ buồn nên chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Giáo sư hắng giọng, kéo cao cổ áo com lê, sửa lại tư thế ngồi như thể đã sẵn sàng cho thời khắc bắt đầu của buổi tiệc.

Ở chính giữa bàn ngay trước chỗ ngồi của Căn có một khoảng trống nhỏ. Đó là chỗ để đặt bánh ga tô. Cả hai chúng tôi đều đang hướng ánh mắt về phía ấy.

– Lâu thế nhỉ.

Giáo sư lẩm bẩm vẻ sốt ruột.

– Chưa lâu đến thế đâu ạ.

Tôi đáp. Và không khỏi kinh ngạc khi thấy giáo sư vừa nhìn đồng hồ vừa nói về thời gian như thế.

– Còn chưa được mười phút mà.

– Vậy à…

Tôi bật đài để lái mối quan tâm của giáo sư sang hướng khác. Trận đấu giữa Tigers và Yakutt vừa bắt đầu. Chúng tôi lai đưa ánh mắt về khoảng trống dành cho chiếc bánh.

– Bây giờ là được mấy phút rồi?

– Mười hai phút ạ.

– Có lâu quá không nhỉ?

– Không sao đâu. Giáo sư đừng lo.

Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần mình dùng tới những câu: “Không sao đâu” và “Giáo sư đừng lo” kể từ khi quen biết ông? Tôi đã dùng chúng trong tiệm cắt tóc, trước cửa phòng chụp X-quang, trên xe buýt từ sân bóng về. Và vừa nói vừa vuốt lưng ông hoặc xoa tay ông. Nhưng đã lần nào tôi an ủi được ông chưa? Tôi có cảm giác như mình luôn xoa nhầm chỗ trong khi vết đau của giáo sư lại nằm ở một nơi khác.

– Căn về ngay thôi mà. Không sao đâu ạ.

Dầu biết vậy nhưng tôi chẳng thể thốt ra được câu nào khả dĩ hơn.

Giáo sư càng bồn chồn khi trời mỗi lúc một tối. Cứ ba mươi giây ông lại đưa mắt nhìn đồng hồ và liên tục kéo cao cổ áo. Ông không hề nhận thấy mỗi lần như vậy lại có vài mẩu giấy nhớ rơi ra.

Có tiếng reo hò phát ra từ máy thu thanh. Trong hiệp tấn công thứ nhất, Tigers vươn lên dẫn trước bằng cú đánh ghi điểm của Paciorek.

– Mấy phút rồi?

Khoảng cách giữa các câu hỏi ngày càng gần nhau hơn.

– Chắc chắn đã có chuyện gì rồi. Dù thế nào thì cũng quá lâu.

Chiếc ghế của giáo sư nghiến lên ken két đầy vẻ sốt ruột.

– Vâng, vậy để tôi đi đón cháu. Không sao đâu ạ. Giáo sư đừng lo.

Tôi nhoài người đặt tay lên vai ông.

Tôi bắt gặp Căn ở cổng vào của khu phố mua sắm. Có một chút trục trặc đúng như giáo sư lo lắng. Đó là tiệm bánh tôi mua đã hết giờ mở cửa từ lâu. Tuy nhiên Căn đã giải quyết vụ việc một cách nhanh trí và xuất sắc. Nó tìm đến một hiệu bánh khác phía bên kia nhà ga và thuyết phục họ chia cho ít nến. Và chúng tôi chạy thẳng về nhà giáo sư.

Về đến nơi, cả tôi và Căn cùng nhận thấy bàn ăn có cái gì đó khang khác. Những nhành hoa trong lọ sữa chua vẫn tươi nguyên, máy thu thanh vẫn đang truyền trận đấu mà Tigers dẫn trước, chồng đĩa dùng để chia thức ăn vẫn nằm ngay ngắn nhưng đó không còn là cái bàn ăn trước khi chúng tôi ra khỏi nhà nữa. Chỉ trong khoảng thời gian đi tìm hai cây nến, đã có thứ bị thiệt hại. Chiếc bánh ga tô mừng sinh nhật đang nằm bẹp gí ở cái khoảng trống nhỏ mà mới rồi tôi và giáo sư còn mải mê ngắm nhìn.

Giáo sư đang đứng như trời trồng với cái hộp bánh rỗng không trên tay. Một nửa tấm lưng của ông sắp lẫn vào bóng tối.

– Bác chỉ định bày sẵn ra để mọi người có thể ăn luôn…

Giáo sư lẩm bẩm như đang nói chuyện với cái hộp rỗng.

– Bác xin lỗi. Nói thế nào để chuộc lỗi bây giờ… Chuyện đã xảy ra thế này rồi làm sao cứu vãn được đây…

Hai chúng tôi lại gần giáo sư và làm những việc cần làm nhất để an ủi ông. Căn gỡ chiếc hộp rỗng ra khỏi tay giáo sư và dằn mạnh nó xuống ghế như thể nói rằng, chả đáng gì. Còn tôi thì vặn nhỏ âm lượng của máy thu thanh và bật đèn phòng ăn.

– Giáo sư quá lời rồi, có gì đâu mà không cứu vãn được. Chuyện bình thường thôi mà. Không việc gì phải nghĩ ngợi cả.

Tôi thoăn thoắt bắt tay vào giải quyết hậu quả. Không được chần chừ hay bối rối trong những trường hợp như thế này. Không được cho giáo sư có thời gian nghĩ ngợi và cần phải nhanh chóng, nhẹ nhàng đưa mọi thứ về trạng thái ban đầu.

Cái bánh ga tô chắc là rơi nghiêng nên bị bẹp mất một nửa, nửa còn lại may mắn vẫn giữ được hình dạng. Dòng chữ viết bằng sô cô la “Chúc mừng giáo sư & Căn” cũng vẫn còn nguyên một nửa. Tôi cắt bánh thành ba phần, lấy dao trát lại lớp kem tươi, sắp xếp những quả dâu rơi vãi, con thỏ làm bằng thạch, thiên thần làm bằng kẹo ngọt sao cho cân đối hòng tu chỉnh lại diện mạo cho cái bánh. Sau đó, tôi cắm nến lên phần bánh trong đĩa của Căn.

– Vẫn cắm nên được đấy giáo sư ạ.

Căn nhìn giáo sư, nói.

– Bây giờ thì có thể thổi nên được rồi.

– Hương vị vẫn chả làm sao hết.

– Phải đấy, chẳng có gì ghê gớm cả.

Tôi và Căn thay nhau gợi chuyện với giáo sư. Chúng tôi không ngừng thuyết phục ông rằng lỗi lầm nhỏ bé ông gây ra chẳng đáng để ông phải cảm thấy tội lỗi đến vậy. Nhưng giáo sư chỉ im lặng mà chẳng đáp lại gì.

Điều khiến tôi bận tâm hơn cả không phải là cái bánh ga tô mà là tấm khăn trải bàn. Những mẩu ruột bánh và kem dính bết vào đăng ten lau thế nào cũng không sạch. Mỗi lần miết giẻ qua, một mùi ngọt sắc lại dậy lên. Những hình thêu ren được giáo sư cất công làm sống dậy, những hình thêu ren đan kết các mật mã cho phép giải phương trình sáng tạo ra vũ trụ đã vô phương cứu chữa. Kẻ bị tổn thương vĩnh viễn chính là tấm khăn trải bàn chứ không phải cái bánh ga tô.

Tôi lấy đĩa bò rô ti che đi vết bẩn trên tấm khăn trải bàn, hâm lại xúp và chuẩn bị diêm để châm nến. Tiếng đài loáng thoáng thông báo Yakutt đã lội ngược dòng ở hiệp tấn công thứ ba. Căn kín đáo đút quân bài bóng chày của Enatsu được trang trí bằng một sợi tuy băng màu vàng vào trong túi để có thể tặng giáo sư bất cứ lúc nào.

– Giáo sư xem này. Vẫn như cũ đấy thôi. Mời giáo sư ngồi vào đi ạ.

Tôi nắm lấy tay ông. Cuối cùng giáo sư cũng ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt sang Căn đang ngồi bên cạnh và cất giọng khàn khàn.

– Cháu mấy tuổi rồi?

Rồi sau đó lấy tay xoa đầu Căn.

– Cháu tên gì? Ồ, xem chừng trong này là cả một tâm trí sáng láng đây. Trông giống ký hiệu căn bậc hai quá. Đó là một ký hiệu luôn đối xử bình đẳng và sẵn sàng che chở cho mọi con số, đồng thời ban phát cho chúng những danh phận rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.