Giáo sư và công thức toán

Chương 11 (Hết)



Một tờ báo ra ngày 24 tháng Sáu năm 1993 loan tin giáo sư người Anh Andrew Wiles thuộc trường đại học Princeton đã chứng minh thành công định lý cuối cùng của Fermat. Trên trang nhất của tờ báo này có đăng tấm hình của Wiles trong tấm áo len xuềnh xoàng cùng với mái tóc xoăn đã hói nữa đầu, và bức tranh vẽ Pierre de Fermat gọn ghẽ trong bộ lễ phục cổ thế kỷ XVII. Bộ dạng bất tương xứng đến hài hước giữa hai con người ấy đã nói lên khoảng thời gian đằng đẵng mà người ta đã tiêu tốn cho định lý cuối cùng của Fermat. Tờ báo ca ngợi công trình vĩ đại của Wiles như là một thắng lợi của trí tuệ loài người, một bước tiến mới của toán học bởi cuối cùng thì câu đó kinh điển của toán học đã tìm ra lời giải. Đồng thời, bài viết cũng đề cập, một cách khiêm tốn tới ý tưởng của hai nhà toán học Nhật Bản là Taniyama Yutaka và Shimura Gorō, tức là phỏng đoán Taniyama-Shimura, đã đóng góp quan trọng như thế nào cho chứng minh của Wiles.

Đọc xong bài báo, tôi lấy từ trong ví ra mẩu giấy nhớ giống như tôi vẫn thường làm thế mỗi khi nhớ đến giáo sư. Công thức Euler do giáo sư viết.

C + 1 = 0

Nó luôn ở đó. Nó luôn ở cái vị trí mà tôi chỉ cần đưa tay ra là chạm tới được, ngập tràn sự tĩnh lặng, với một dáng hình không bao giờ thay đổi.

Mùa giải 1992, Tigers không vô địch. Khả năng ấy đã có thể xảy ra nếu thắng Yakutt ở hai trận cuối cùng, nhưng ngày mồng 10 tháng Mười, Tigers thất trận 2-5, chấp nhận đứng thứ hai và thua chung cuộc đội vô địch Yakutt hai điểm.

Căn khóc lóc và đau khổ, nhưng rồi năm tháng trôi qua, nó bắt đầu hiểu ra rằng việc trở thành ứng cử viên tranh chức vô địch đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Từ năm 1993, Tigers rơi vào thời kỳ khủng hoảng dài chưa từng thấy kể từ ngày sáng lập, ngay cả khi đã bước qua thế kỷ XXI, đội vẫn chưa thoát khỏi giải hạng B: xếp thứ sáu, xếp thứ sáu, xếp thứ năm, xếp thứ sáu, xếp thứ sáu, xếp thứ sáu, xếp thứ sáu… Huấn luyện viên thay đổi liên miên. Shinjo sang chơi cho giải chuyên nghiệp Mỹ, Murayama Minoru chết.

Tới tận bây giờ tôi vẫn cho rằng, trận đấu với Yakult vào cái ngày 11 tháng Chín của năm 1992 chính là bước ngoặt cho tất cả. Nếu thắng trong trận đấu đó, Tigers chắc chắn đã giành chức vô địch và không để mình rời vào sự trì trệ kéo dài đến vậy.

Về đến căn hộ sau khi đã dọn dẹp xong bữa tiệc ở nhà giáo sư, chúng tôi lập tức bật máy thu thanh. Trận đấu đang bước vào hiệp cuối với tỷ số 3-3. Chẳng mấy chốc, Căn đã ngủ thiếp đi. Đã muộn thế rồi mà trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn ngồi nghe đài.

Hiệp tấn công thứ chín, sau hai cú đánh hỏng, Yagi vụt một cú home-run quyết định sang cánh trái. Trọng tài chốt đã vung tay ra hiệu và bảng điện tử cũng nhấp nháy con số 2x, nhưng bóng lại đập vào hàng rào cao su, vậy là bóng chưa ra ngoài sân nên chỉ được tính điểm chốt hai. Tigers khiếu nại, trận đấu bị gián đoạn trong hơn ba mươi bảy phút. Khi trận đấu được nối lại thì đã mười giờ rưỡi. rốt cuộc, Tigers không tận dụng được cơ hội dứt điểm và phải bước vào hiệp phụ với một tâm lý nặng nề.

Tôi để tai mình trôi theo diễn biến của trận đấu trong khi nghĩ về giáo sư, về cái dáng người ông lúc chúng tôi nói chúc ngủ ngon rồi chia tay ông ban nãy. Tôi trải mẩu giấy có công thức Euler lên lòng bàn tay, ngắm nghía.

Tôi mở hé cánh cửa buồng ngủ của Căn để có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của nó. Nó trang trọng đặt chiếc găng tay được giáo sư tặng bên cạnh gối. đó không phải là một món đồ chơi mà là một đôi găng bằng da chính hiệu được Hiệp hội Bóng chày mềm Trẻ chứng nhận.

Khi Căn thổi nến xong, tiếng vỗ tay của ba chúng tôi vừa dứt và đèn trong phòng ăn lại bật sáng thì giáo sư nhận thấy mẩu giấy nhớ rơi dưới bàn. Phải nói đó là thời điểm may mắn cho hai người nếu xét tới tình trạng bấn loạn của giáo sư lúc bấy giờ. Vì mẩu giấy ấy có ghi chỗ cất món quà sinh nhật tặng Căn. Nhờ đó mà giáo sư dần dần hiểu ra cái tình huống đang diễn ra quanh mình, và tất nhiên, Căn thì có được chiếc găng tay.

Tôi nhận thấy ngay ông không phải là mẫu người quen tặng quà cho ai đó. Giáo sư chìa cái gói ra một cách khó khăn cứ như thể bắt người khác nhận quà là một chuyện khổ tâm vậy,ngay cả lúc Căn mừng quýnh, lao đến ôm chầm lấy ông như sắp sửa hôn lên má, ông cũng không biết phải làm gì, chỉ đứng đó tần ngần.

Căn nhất định chẳng chịu tháo chiếc găng ra. Nếu tôi không nhắc thì chắc cu cậu đã đeo đến hết bữa ăn và thỉnh thoảng lại đấm đấm vào chiếc gang bên tay trái để kiểm tra cảm giác.

Ngày hôm sau tôi mới biết chiếc găng tay đó là do bà quả phụ mua hộ giáo sư ở cửa hàng dụng cụ thể thao. Theo lời bà, giáo sư muốn tặng Căn một chiếc găng tay thật đẹp để có thể tóm gọn bất cứ cú đánh bóng nào.

Tôi và Căn hành động hết sức tự nhiên. Cho dù giáo sư đã quên mất chúng tôi trong gần mười phút, nhưng chẳng có gì phải cuống lên cả. chỉ cần khi tiệc đúng như dự định. Chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm đối phó với trí nhớ của giáo sư. Chúng tôi đã đặt ra nguyên tắc, rồi tuỳ cơ ứng biến mà xử trí khôn khéo để đừng làm tổn thương giáo sư vì thái độ bất cẩn. bởi vậy chỉ cần tuân thủ cái phương pháp đã nằm lòng thì nhất định sẽ khắc phục được tình hình.

Dẫu vậy, vào cái tối hôm đó, có một sự lấn cấn không cách nào làm ngơ cứ nằm chình ình ngay chỗ bị dây bẩn trên tấm khăn trải bàn giữa ba chúng tôi. Ngay cả Căn sau khi được tặng chiếc găng tay cũng không khỏi bối rối quay đi chỗ khác mỗi lần vô tình để nó lọt vào tầm mắt. chiếc bánh không thể trở lại như cũ cho dù tôi đã gắng trát lại lớp kem sao cho thật khéo. Càng cố lờ cái cục lấn cấn ấy đi, nó càng nở to ra.

Nói vậy thôi chứ bữa tiệc không hề bị phá hỏng. lòng kính trọng đối với giáo sư, người đã đề xuất bài chứng minh tuyệt vời nhất, không mảy may sứt mẻ; hơn thế nữa, tình cảm mà ông dành cho Căn, ngay cả sau cái trục trặc nho nhỏ kia, cũng không gì sánh nổi. chẳng cần giữ kẽ, chúng tôi cứ ăn uống thoải mái, cười đùa thoải mái, trò chuyện với nhau về số nguyên tố, Enatsu và chức vô địch của Tigers.

Giáo sư tràn ngập niềm vui vì được chúc phúc cho cái ngày mà một cậu bé bước sang tuổi mười một. Ông tỏ ra như thể ngày sinh nhật là cái gì đó đáng trân trọng hơn hết thảy. Thái độ ấy một lần nữa nhắc tôi nhớ lại tầm quan trọng của ngày Căn chào đời.

Vừa chú ý tránh làm mờ nét chì 4B, tôi vừa nhẹ nhàng xoa ngón tay lên công thức Euler. Tôi có thể cảm nhận được đôi chân đang vểnh lên duyên dáng của,sự mạnh mẽ đến bất ngờ của dấu chấm trên đầu i và điểm nối dứt khoát của 0. Sau khi bước vào hiệp phụ, Tigers bỏ lỡ mọi cơ hội dứt điểm. hiệp mười hai, hiệp mười ba, hiệp mười bốn, cứ mỗi hiệp tăng thêm, cái ý nghĩ rằng đáng lẽ Tigers đã chiến thắng ở hiệp thứ chín lại lướt qua đầu khiến tôi càng bải hoải. làm cách nào cũng không thể kiếm thêm được một điểm duy nhất. ngoài cửa sổ trăng tròn. Đã sắp sang một ngày mới.

Tuy sợ phải tặng quà song giáo sư lại có biệt tài nhận quà. Có lẽ suốt đời chúng tôi không thể quên cách thể hiện của giáo sư lúc Căn tặng cho ông quân bài Enatsu. Sự biết ơn mà ông dành cho chúng tôi quá đỗi lớn lao so với cái công thức nhỏ mọn chúng tôi bỏ ra để có được quân bài. Trong thâm tâm, ông luôn thường trực cái ý nghĩ rằng mình quá nhỏ nhoi để nhận được những gì như thế… Giống như khi hạ mình trước những con số, ông cũng nghiêng mình, cúi đầu và chắp hai tay trước mặt tôi và Căn, khiến chúng tôi có cảm giác như đang được nhận nhiều hơn những gì mình tặng.

Giáo sư tháo sợi ruy băng, ngắm nghía quân bài hồi lâu rồi ngẩng lên định nói điều gì đó, nhưng ông không nói gì, chỉ mấp máy môi rồi ấp quân bài lên ngực một cách âu yếm như thể đó chính là Căn hoặc là số nguyên tố vậy.

Tigers không thể giành chiến thắng. hai đội dừng lại ở hiệp thứ mười lăm với tỷ số hòa 3-3. Trận đấu kéo dài suốt sáu giờ và hai mươi sáu phút.

Giáo sư chuyển đến một cơ sở y tế chuyên khoa vào ngày Chủ nhật sau bữa tiệc. bà quả phụ liên lạc cho tôi bằng điện thoại.

– Gấp vậy sao, thưa bà?

Tôi nói.

– Tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. chỉ là vì phải đợi một chỗ trống mà thôi.

Bà quả phụ đáp.

– Phải chăng vì tôi không tuân thủ sự nhắc nhở của bà lần trước và lại vi phạm thời gian làm việc?

Tôi hỏi.

– Ồ, không.

Giọng bà ta điềm tĩnh.

– Tôi không định trách cô chuyện đó. Tôi biết đó là sẽ buổi tối cuối cùng của em chồng tôi với những người bạn duy nhất của mình. Bản thân cô cũng nhận ra điều đó phải không?

Tôi im lặng không đáp.

– Cuộn băng tám mươi phút đã hỏng mất rồi. Trí nhớ của em chồng tôi không thể nhích thêm một phút nào nữa kể từ năm 1975.

– Tôi có thể đến trung tâm chăm sóc giáo sư.

– Không cần phải như vậy. Họ sẽ làm tất cả. Vả lại…

Sau phút ngập ngừng, bà ta nói tiếp.

– Còn có tôi. Em chồng tôi không thể nhớ được cô. Nhưng cả đời ông ấy không thể quên được tôi.

Cơ sở y tế đó nằm bên bờ biển cách trung tâm thị trấn bốn mươi phút đi xe buýt. Nó nằm phía sau một sân bay cũ bỏ hoang, trên một đường nhánh rẽ vào từ tỉnh lộ chạy ven bờ biển và qua một cái gò cao. Từ ô cửa sổ trong phòng tiếp khách có thể nhìn thấy mặt biển thuôn dài phía bên kia đường băng nứt nẻ và cái nhà để máy bay đầy cỏ dại mọc trên mái. vào những ngày nắng ráo, cả sóng biển lẫn đường chân trời đều được nhuộm trong ánh mặt trời lấp lánh và chỉ còn là một vệt sáng trải dài.

Cứ một hoặc hai tháng tôi và Căn lại tới thăm giáo sư một lần. Sáng Chủ nhật, chúng tôi làm bánh sandwich, bỏ vào giỏ và đem lên xe buýt. Sau một hồi trò chuyện trong phòng khách, chúng tôi cùng ra ngoài trời ăn trưa. Trong nắng ấm, giáo sư và Căn chơi ném bóng trên bãi cỏ trước sân. Sau đó, chúng tôi uống trà, lại chuyện gẫu rồi rời trung tâm cho kịp chuyến xe buýt lăn bánh lúc một giờ năm mươi phút.

Không hiếm những lúc có cả bà quả phụ ở đó. Thường thì bà giữ ý bằng cách ra ngoài mua đồ, song thỉnh thoảng cũng góp chuyện hoặc đem bánh ra mời chúng tôi ăn. Dường như, bằng một cách vô cùng tế nhị, bà đang thực hiện vai trò của người duy nhất có thể chia sẻ ký ức cùng giáo sư.

Cứ như thế, trong nhiều năm liền, chúng tôi thường xuyên tới thăm giáo sư cho tới lúc ông qua đời. Lên cấp hai, cấp ba, vào đại học rồi tới khi bị thương ở đầu gối, Căn vẫn chơi bóng chày ở vị trí chốt hai. Suốt quãng thời gian đó tôi vẫn làm cho nghiệp đoàn Akebono. Ngay cả khi đã cao hơn tôi tới hai mươi phân và râu ria mọc xồm xoàm, Căn vẫn cứ là đứa trẻ cần phải được che chở và yêu thương trong con mắt của giáo sư. Thằng bé thường phải cúi đầu thật thấp để giáo sư có thể xoa tóc nó đến rối bù, bởi giáo sư không thể nào chạm tới được chiếc mũ Tigers cho dù đã với hết tầm tay.

Kiểu áo com lê của giáo sư vẫn thế. Chỉ có điều, những mẩu giấy nhớ một thời phủ đầy trên áo đã lần lượt bong mất sau khi hoàn thành sứ mệnh. Mẩu giấy “Trí nhớ của mình chỉ duy trì được 80 phút” sau bao lần viết đi dán lại đã không còn nữa, chỉ trơ lại chiếc kẹp; và mẩu giấy vẽ hình tôi cùng với ký hiệu căn bậc hai đã phai màu, khô roong và mủn ra thành bột.

Thay vào đó, biểu tượng của giáo sư bây giờ là quân bài bóng chày đeo trên cổ. Quân bài thượng hạng của Enatsu mà chúng tôi đã tặng. Chính bà quả phụ đã đục một cái lỗ nhỏ ở mép túi nhựa trong suốt và luồn dây qua để ông có thể luôn đeo trên người. Thoạt nhìn dễ tưởng đó là tấm căn cước dùng để ra vào trung tâm. Nhưng nói như vậy cũng chẳng sai. Vì quân bài phất phơ trước ngực chính là vật báo cho chúng tôi biết người đang đi tới phòng tiếp khách dọc hành lang ngược nắng không ai khác chính là giáo sư.

Còn Căn thì luôn mang bên mình chiếc găng tay bắt bóng của giáo sư tặng. trò chơi ném bóng với giáo sư tuy có vẻ vụng về, nhưng cả hai đều rất thích thú. Căn ném sao cho giáo sư thật dễ bắt và luôn tóm gọn bất cứ cú ném trả nào của ông. Tôi cùng bà quả phụ ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ và vỗ tay tán thưởng những pha bóng đẹp. Chiếc găng đã không còn vừa tay Căn nữa, song nó bảo ở chốt hai thì găng cỡ nhỏ giúp chuyền bóng nhanh hơn nên vẫn tiếp tục sử dụng suốt một thời gian dài. Màu đã nhạt, mép đã sờn, biểu tượng của hãng sản xuất đã bong đi mất song tuyệt đối không có vẻ gì là cũ nát. Chỉ cần xỏ đầu ngón tay vào là sẽ ngay lập tức nhận ra hình dạng bàn tay trái của Căn đã in sâu vào đó. Độ láng của lớp da đã bắt gọn không biết bao nhiêu trái bóng đầy uy phong.

Lần cuối cùng chúng tôi đến thăm giáo sư là mùa thu khi Căn hai mươi hai tuổi.

– Ngoại trừ 2, còn lại tất cả các số nguyên tố đều được chia làm hai loại. Cháu có biết điều đó không?

Giáo sư đang ngồi trên chiếc ghế đầy nắng và cầm cây bút chì 4B trong tay. Chẳng có ai khác ngoài chúng tôi trong phòng khách. Tiếng bước chân của ai đó thỉnh thoảng vang lên dọc hành lang cũng trở nên mơ hồ, chỉ có giọng nói của giáo sư đang truyền thẳng tới tai tôi.

– Coi n là một số tự nhiên, ta sẽ có hai loại số nguyên tố là 4n + 1 hoặc 4n – 1.

– Vô hạn các số nguyên tố trên đời này đều chỉ thuộc một trong hai nhóm đó thôi ạ?

Có cái gì đó khiến tôi cảm thấy thán phục. Những công thức được viết ra bởi cây bút chì 4B bao giờ cũng giản dị, song ý nghĩa lại quá lớn lao.

– Chẳng hạn như 13…

– Thì bằng 4 x 3 + 1

Căn đáp.

– Đúng như vậy. thế 19?

– Bằng 4 x 5 – 1.

– Chính xác.

Giáo sư gật gù vẻ hạnh phúc.

– Còn một điều này nữa. kiểu số nguyên tố thứ nhất có thể được tính bằng tổng của hai số bình phương như kiểu thứ hai thì không.

– 13 = 22 + 32.

– Vẻ đẹp của những định lý về số nguyên tố sẽ rực rỡ hơn bội phần nếu có được sự chính trực giống như Căn.

Niềm hạnh phúc của giáo sư không bao giờ tỷ lệ với độ khó của các phép tính. Và niềm vui của chúng tôi là được chia sẻ với giáo sư những phép tính dù là đơn giản nhất.

– Thưa giáo sư, Căn đã đỗ kỳ thi tuyển dụng giáo viên cấp hai. Mùa xuân năm sau, cháu sẽ trở thành thầy giáo dạy toán.

Tôi tự hào thông báo với giáo sư. Ông vươn người ra định ôm Căn vào lòng. Cánh tay đưa lên đã yếu ớt và run rẩy. Căn nắm lấy hai cánh tay ấy rồi siết chặt vai ông. Quân bài Enatsu rung rung trước ngực.

Chỉ mình Enatsu nổi bật dưới ánh đèn, mọi thứ sau lưng: khán giả và bảng ghi tỷ số đều chìm trong bóng tối. đó là khoảnh khắc cánh tay trái của Enatsu vừa vung xuống, chân phải vẫn bám chặt lấy mặt đất, đôi mắt dưới vầng lưỡi trai nhìn xoáy theo quả bóng đang bị hút về phía chiếc găng tay của cầu thủ bắt bóng. Đám bụi đất lơ lửng còn sót lại nơi ụ ném nói lên uy lực của nó. Enatsu vừa tung ra cú ném nhanh nhất trong đời mình. Qua bờ vai, có thể thấy số áo sau lưng bộ đồng phục sọc trắng đen. 28, con số hoàn hảo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.