George đặt gần giường chủ khay cà phê buổi sáng bốc khói và nói:
– Thưa ông, cô Lily mặc áo mút-sơ-lin màu xanh lá cây nhạt tối hôm xảy ra vụ án.
– Cám ơn, George ạ, tôi thấy có thể tin tưởng ở anh.
– Người hầu phòng phục vụ cô Lily tên là Gladys.
– Cám ơn, George ạ, anh là một kho báu vô giá.
– Không đâu, thưa ông.
– Trời tốt đấy – Poirot vừa nhìn qua cửa sổ vừa nói – Rất cả thể sẽ không có ai vận động sớm đâu. George ạ, tôi nghĩ rằng sẽ chỉ có mình chúng ta ở căn phòng bên tháp giờ này để làm một cuộc thí nghiệm nhỏ thôi.
– Ông có cần đến tôi không, thưa ông?
– Có chứ! Cuộc thí nghiệm sẽ không làm anh đau đâu. – Poirot nói.
Màn cửa vẫn chưa được kéo khi họ bước vào căn phòng bên tháp. George định làm việc đó, nhưng Poirot cản lại:
– Hãy để căn phòng trong tình trạng này. Chỉ mở đèn trên bàn giấy thôi.
George vâng lời.
– Bây giờ, anh George tốt bụng ạ, hãy ngồi vào chiếc ghế bành này. Hãy làm như anh đang viết. Được lắm. Tôi sẽ chụp lấy cái chùy này, lẻn ra sau lưng anh như thế này và tôi phang vào phía sau đầu anh.
– Vâng, thưa ông.
– À! Nhưng khi tôi đập thì hãy ngừng viết. Anh có hiểu không, tôi không thể phang anh mạnh như tên sát nhân đã làm với ngài Reuben mà chỉ phang vờ thôi. Tôi sẽ đập lên đầu anh và anh sẽ gục xuống như thế này, hai tay dang ra, thân hình mềm nhũn. Hay để tôi sắp đặt cho anh… Không đừng gồng các bắp thịt như thế.
Poirot thở dài:
– George ạ, anh ủi quần áo thật hay nhưng anh chẳng có một chút óc tưởng tượng nào cả. Để tôi làm cho.
Poirot ngồi xuống trước bàn giấy nói:
– Tôi đang viết. Tôi chỉ nghĩ đến việc đó thôi. Còn anh, anh lẳng lặng đến sau lưng tôi và đập lên đầu tôi bằng cái chùy. Ầm! Chiếc viết máy tuột khỏi tay tôi, tôi gục xuống phía trước, nhưng không xa lắm đâu bởi vì chiếc ghế thì thấp và, hơn nữa, cánh tay giữ tôi lại. Bây giờ thì hãy quay ra cửa, hãy đứng ở đó và hãy cho tôi biết những gì anh thấy.
– Vâng.
– Phải, George ạ, nói đi.
– Tôi trông thấy ông, thưa ông, ông đang ngồi trước bàn giấy.
– Đang ngồi trước bàn giấy à…
– Thật ra thì hơi khó nhìn cho chính xác được vì khoảng cách hơi xa và cái chụp đèn lại dày, ánh sáng yếu. Nếu tôi bật đèn trần thì…
George đưa tay với nút đèn.
– Không! Không! – Poirot kêu lên – Như thế này cũng tốt lắm rồi. Tôi đang ở đây cúi mình trên bàn còn anh đứng ở gần cửa. Bây giờ thì hãy bước đến gần George ạ. Hãy bước đến và đặt tay lên vai tôi.
George vâng lời.
– Hãy tì lên người tôi một chút, như thế để cho có thể vậy, được rồi.
Thân hình buông thả, Poirot ngã ngay về một bên lăn xuông sàn.
– Tôi gục xuống rồi, thành công rồi! Phải, tất cả đều được tưởng tượng rất tốt. Bây giờ còn phải làm một việc quan trọng nữa. Tôi cần phải ăn sáng thật no.
Người đàn ông nhỏ nắn bật cười, thích thú vì trò đùa của mình.
– Không nên bỏ bê dạ dày, George ạ.
Poirot bước xuống nhà, tương cười. Ông cảm thấy hài lòng về sự tiến triển của sự việc. Sau bữa điểm tâm, ông làm quen với cô hầu phòng Gladys. Những gì cô ta kể cho ông nghe về vụ án khiến ông rất chú ý. Cô ta rất có hiện cảm với Leverson mặc dù cô ta không còn nghi ngờ gì về tội trạng của anh ta. Cô nói:
– Tội nghiệp cho chàng thanh niên ấy, dù sao thì anh cũng đáng thương, thưa ông, nhất là lúc đó, có thể nói rằng anh ta không được tự chủ cho lắm.
– Có lẽ cô Lily và anh ta hợp nhau lắm. Hai người trẻ tuổi duy nhất trong nhà này.
– Nhưng cô Lily đối với anh ta rất xa cách – Gladys lắc đầu nói – Cô Lily không muốn sinh chuyện và nói thẳng cho anh ta biết.
– Bộ anh ấy thích cô ta lắm sao?
– Ồ! Lúc thế này lúc thế khác thôi. Cũng chả có gì là bậy cả, thưa ông. Ông Victor mới thật điên đảo vì cô ta.
– À! Ra thế đấy?
Gladys bật cười:
– Ông ấy phải lòng cô ta ngay lập tức. Phải nói rằng cô Lily đẹp như một đóa hoa huệ. Ông không thấy như thế sao, thưa ông? Thân hình thon thả, cao với mái tóc vàng đẹp biết mấy!
– Buổi tối có lẽ cô ta phải mặc một chiếc áo màu xanh lá cây nhạt – Poirot mơ màng nói – một màu xanh…
– Cô ấy có một chiếc áo như thế đây, thưa ông – Gladys vội nói ngay – Bây giờ cô ta để tang nên không thể mặc cái áo đó… chính là cái áo đó cô ta đã mặc buổi tối hôm ngài Reuben chết.
– Để hợp với cô ta thì áo phải có màu xanh dịu, chứ không phải xanh xẫm đâu. – Poirot tiếp.
– Quả đúng là màu xanh dịu, thưa ông. Hãy đợi tôi một phút, tôi sẽ cho ông xem. Cô Lily vừa mới dẫn chó đi dạo.
Poirot thừa biết điều đó. Chỉ sau khi trông thấy Lily ra ngoài ông mới tìm gặp cô hầu phòng. Gladys phóng đi và quay lại với chiếc áo trên tay.
– Tuyệt thật! – Poirot kêu lên, hai tay giơ lên làm một cử chỉ thán phục – Hãy cho tôi mượn để xem cho rõ nào.
Ông cầm lấy chiếc áo tuyệt đẹp và quay lưng lại để đưa nó ra ánh sáng bên cửa sổ. Ông cúi xuống nhìn cho rõ, rồi đưa ra xa. Ông nói:
– Thật là đẹp mê hồn. Cám ơn cô đã cho tôi xem.
– Không có gì thưa ông. Chúng tôi đều biết rằng người Bỉ thường quan tâm đến quần áo phụ nữ.
– Cô thật dễ thương.
Ông dõi mắt theo cô ta chạy đi cất chiếc áo, rồi nhìn xuống đôi tay mình mỉm cười. Trong lòng bàn tay phải, ông đang có một cái kéo nhỏ xíu còn bên tay trái là một mảnh vái mút-sơ-lin nhỏ màu xanh lá cây, được cắt một cách cẩn thận. Ông lẩm bẩm: “Bây giờ thì hãy tỏ ra anh hùng”.
Trở về phòng mình, ông gọi George đến.
– Anh George tốt bụng ạ, anh sẽ tìm thấy trên chiếc bàn trong phòng tắm một chiếc kim cài cà vạt bằng vàng.
– Vâng, thưa ông.
– Trên bồn rửa mặt có một lọ ê-te nhỏ. Hãy nhúng đầu kim vào đó.
George làm theo ngay. Đã từ lâu anh không còn cảm thấy ngạc nhiên trước những ý nghĩ lạ lùng của chủ mình.
– Xong rồi, thưa ông.
– Tốt lắm. Hãy đến gần đây, đâm chiếc kim vào tay tôi.
– Xin lỗi, thưa ông nhưng… ông muốn tôi chích vào ngón tay ông ư?
– Đúng tế. Cần phải làm cho chảy máu, nhưng không cần quá nhiều.
George nắm lấy ngón tay của ông chủ. Poirot nhắm mắt lại và quay mặt đi. Người đầy tớ đâm chiếc kim và Poirot kêu lên một tiếng nhỏ.
– Cám ơn anh, George ạ. Những gì anh vừa làm thật giỏi.
Ông rút từ túi ra mảnh vải mút-sơ-lin nhỏ và chùi nó vào ngón tay chảy máu của mình. Ông quan sát mảnh vải và tuyên bố:
– Thành công mỹ mãn. Anh không thắc mắc gì sao, George? Thật là đáng khen.
George vừa liếc mắt qua cửa sổ vừa nói:
– Thưa ông, có một ông đi chiếc xe lớn vừa đến.
– À! Có lẽ là cái ông Victor hay cáu gắt đấy. Tôi xuống làm quen với ông ta đây.
Poirot vội đứng lên đi xuống.
Ông nghe thấy tiếng Victor trước khi trông thấy ông ta. Những tiếng chửi rủa vang lên trong phòng khác lớn.
– Hãy nhìn xem anh đã làm gì, đồ ngu! Trong cái thùng đó là đồ thủy tinh đấy. Trời ơi, Parsons, hãy lui ra! Hãy đặt cái đó xuống, đồ ngu!
Poirot chậm rãi bước xuống cầu thang. Xuống đến dưới, ông lịch sự chào một người to lớn, chính là Victor.
– Ông là ai mới được chứ? Người to lớn đó gầm lên.
Poirot lại gật đầu chào.
– Tôi là Poirot.
Ông ta hét lên:
– Chúa ơi! Vậy là bà Reuben cuối cùng đã cho mời ông đến bằng được.
Ông ta đặt tay lên vai ông Poirot và đẩy ông vào phòng đọc sách.
– Thế ra ông là người mà thiên hạ thường cat ụng đấy à? – Ông ta vừa nói, vừa quan sát thám tử từ đầu đến chân – Hãy tha thứ cho những lời nói vừa rồi của tôi. Tên tài xế của tôi là một con lừa, còn Parsons, cái lão già khốn kiếp ấy, luôn luôn làm tôi phát cáu. Ông thấy đấy, tôi không thể chịu được những tên ngu ngốc. Rất may là ông không thuộc loại đó, ông Poirot ạ.
Poirot thản nhiên nói:
– Có người đã tưởng như vậy và đã hối tiếc sự sai lầm của mình.
– Thế ra bà Reuben đã tha ông về đây. Cô ta đã nhét vào đầu ông những ý nghĩ điên cuồng về viên thư ký của Reuben. Cái đó không thể đứng vững được. Owen nhũn như con chi chi. Tôi biết hắn ta chỉ uống sữa thôi chứ không uống rượu. Thật chỉ làm phí thời giờ của ông thôi. Ông không nghĩ như thế sao?
Poirot bình tĩnh nói:
– Khi người ta có dịp nghiên cứu bản chất con người thì người ta không bao giờ mất thì giờ cả.
– Bản chất con người ư? À, phải.
Victor nhìn ông, rồi gieo mình xuống một chiếc ghế bành và hỏi:
– Tôi có thể giúp được gì cho ông không?
– Có chứ. Ông có thể cho tôi biết ông cãi nhau với anh ông về vấn đề gì vào buổi tối ông ta chết.
Victor lắc đầu:
– Điều đó chẳng liên quan gì đến vụ án cả.
– Ông có chắc không?
– Điều đó chả có liên quan gì đến Leverson cả.
– Nhưng phu nhân Reuben cho rằng Leverson không dính líu gì đến vụ án cả.
– Ồ! Bà Reuben!
– Parsons cam đoan rằng chính Leverson đã về rất muộn tối hôm đó, nhưng lại không nhìn thấy anh ta. Hãy nhớ rằng không ai trông thấy anh ta cả.
– Thế thì ông lầm rồi. Chính tôi đã trông thấy anh ta.
– Ông đã trông thấy anh ta ư?
– Đơn giản thôi, Reuben đã kiếm chuyện với anh chàng Leverson mà chẳng có lý do gì cả, tôi phải thừa nhận như vậy. Sau đó thì ông ta quay sang tôi. Tôi đã quẳng vào mặt ông ta vài sự thật riêng tư và tôi đã bênh vực thằng đó chỉ cốt để chọc tức ông ta thôi. Tôi định gặp Leverson ngay trong đêm đó để nói cho anh ta biết tình hình. Tôi đã về phòng nhưng lại không đi nằm. Tôi đã hé mở cửa phòng ngồi đợi, và hút thuốc. Phòng tôi ở lầu hai, ngay bên cạnh phòng của Leverson.
– Xin lỗi vì ngắt lời ông. Phòng ông Owen cũng ở lầu hai chứ?
– Vâng, phòng tôi rồi đến phòng anh ta ngay.
– Phòng Owen ở gần cầu thang hơn, phải không?
– Không, ở phía bên kia.
Khuôn mặt Poirot sáng lên một cách lạ lùng, nhưng Victor không nhận thấy và nói tiếp:
– Như tôi đã nói với ông, tôi đợi Leverson. Tôi đã nghe thấy tiếng cửa ra và đóng lại vào khoảng 24 giờ kém 5, nhưng đến năm hoặc mười phút sau vẫn không nhìn thấy Leverson. Khi trông thấy anh ta lên hết cầu thang tôi hiểu ngay rằng, nói chuyện với anh ta vào tối hôm đó thì thật vô ích.
Victor đưa cùi chỏ lên một cách đầy ý nghĩa.
Poirot nói:
– Tôi hiểu, anh ta say rượu.
– Cậu bé đáng thương ấy không đứng vững nổi nữa. Trông anh ta thật tội nghiệp. Ngay lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng đó là tâm trạng của người say thôi. Sau này mới biết là anh ta vừa mới giết người.
Poirot vội hỏi ngay:
– Ông không nghe thấy tiếng động ở phòng bên tháp ư?
– Không, tôi ở tuốt bên kia ngôi nhà. Tường thì rất dày và tôi cho rằng ngay cả tiếng súng bắn ở phòng bên tháp tôi cũng chẳng nghe thấy. Tôi hỏi Leverson xem có cần tôi vực vào đi ngủ không, nhưng anh ta bảo có thể tự xoay xở được. Thế là tôi thay đồ đi nằm.
Poirot trầm ngâm nhìn xuống tấm thảm, cuối cùng nói:
– Ông có ý thức được tầm quan trọng của lời khai đó không, ông Victor?
– Vâng. Ít ra thì.. ông muốn nói gì?
– Theo lời khai của ông thì mười phút đã trôi qua giữa lúc Leverson đóng sập cửa ra vào và lúc anh ta xuất hiện ở lầu hai. Tôi nhó rằng chính anh ta khai đã đi ngủ ngay sau khi về.. Nhưng còn chuyện khác nữa. Lời buộc tội của phu nhân Reuben thật là huyễn hoặc, tôi phải nhìn nhận như vậy. Tuy vậy, cho đến bây giờ chưa có gì chứng minh rằng lời buộc tội đó là không thể lý giải được, nhưng lời buộc tội đó là không thể lý giải được, nhưng lời khai của ông đã tạo ra mọt bằng chứng vô can.
– Sao chứ?
– Phu nhân Reuben bảo rằng đã chia tay với chồng vào lúc 24 giờ kém 15, trong khi viên thư ký lại đi ngủ lúc 23 giờ. Thời điểm duy nhất mà anh ta có thể phạm tội giết người do vậy chi chó thể là vào khoảng 24 giờ kém 15 và lúc ông Leverson về. Nếu như, theo lời ông nói, ông ngồi chờ trước cửa phòng để mở, thì không thể nào ra khỏi phòng mà ông không nhìn thấy.
– Quả là như vậy!
– Không còn cầu thang nào khác sao?
– Không. Để đi xuống căn phòng bên tháp thì anh ta phải đi ngang qua cửa phòng của tôi, mà anh ta thì lại không làm việc đó. Tôi hoàn toàn chắc chắn như thế. Nhưng, dù sao đi nữa, thì như tôi đã nói với ông, anh ta quá nhút nhát không thể làm việc giết người được. Điều đó tôi có thể cam đoan với ông đấy.
– Vâng, vâng, tôi hiểu… Thế ông vẫn nhất định không chịu nói cho tôi biết nguyên nhân cuộc cãi vã giữa ông và ngài Reuben sao?
Victor đỏ bừng mặt!
– Ông đừng hòng moi gì ở tôi.
Poirot nhìn lên trần nhà, nói rất khẽ:
– Tôi cũng biết giữ bí mât, khi có liên quan đến một phụ nữ.
Victor nhỏm dậy.
– Trời đất! Làm sao mà ông biết được? Ông muốn ám chỉ điều gì chứ?
– Tôi nghĩ đến cô Lily.
Victor vẫn đứng đó, do dự một phút, rồi trở lại với sắc thái cũ và ngồi xuống.
– Ông thật quá tinh ranh so với tôi, ông Poirot ạ. Quả là chúng tôi – Reuben và tôi – đã cãi nhau về Lily đấy. Ông ta cứ trút hết lên đầu Lily. Tôi không biết ông ta đã phát hiện ra điều gì, hình như là việc khai man lý lịch ấy. Tôi thì tôi chả tin đâu. Sau đó thì ông ta đã đi quá xa. Ông ta cho rằng cô ấy ra ngoài ban đêm để hẹn hò với đàn ông. Chúa ơi! Tôi đã cho ông ta một mẻ hết hồn! Tôi bảo rằng đã có những người còn khỏe hơn ông ta mà bị giết chết chỉ vì đã nói bậy dù rằng ít hơn ông ta nhiều. Thế là ông ta phải ngậm miệng lại. Reuben rất sợ khi tôi nổi giận.
Poirot nói:
– Tôi không lấy làm lạ đâu.
– Tôi có nhiều thiện cảm đối với Lily. Đó là một cô gái rất khá về mọi mặt.
Poirot im lặng. Ông nhìn thẳng trước mặt, rõ ràng là đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ông giật mình trở về với thực tại, ông nói:
– Tôi cho rằng mình cần phải thư giãn chân tay. Gần đây có một khách sạn thì phải?
– Có đến hai cái: khách sạn Sân Gôn ở lưng chừng đồi, gần sát bên sân gôn và khách sạn Chiếc Mũ Giám Mục ở phía dưới, gần nhà ga.
– Cám ơn ông. Tôi thật sự cần phải đi dạo một vòng.