Khách sạn Sân Gôn nằm ngay trên cùng một mảnh đất với sân gôn, gần như sát bên biệt thự của câu lạc bộ. Poirot đến đó trước tiên. Ông ta có cách nhìn riêng của mình. Ba phút sau khi bước vào khách san, ông đã xin được gặp riêng bà Langdon chủ khách sạn.
– Tôi lấy làm tiếc đã phải làm phiền bà, thưa bà, nhưng bà thấy đấy, tôi là thám tử nên buộc phải hỏi tình hình.
Ông thích sự đơn giản trên hết mọi thứ. Trong trường hợp này, hiệu quả của phương pháp này, hiệu quả của phương pháp đó thể hiện ra ngay.
– Một thám tư! – Bà chủ vừa lặp lại, vừa nhìn ông không được tình cảm cho lắm. Ông giải thích:
– Tôi không thuộc Sở Cảnh Sát Scotland. Thật ra, và chắc bà cũng thấy được, tôi không phải là người Anh. Tôi mở một cuộc điều tra riêng về cái chết của ngài Reuben.
– Ông bảo sao? Ra thế đấy!…
Bà Langdon tròn xoe mắt nhìn ông. Poirot thích thú nói:
– Thật đấy. Tất nhiên là tôi chỉ có thể tiết lộ với một người kín đáo như bà thôi. Tôi tin rằng bà có thể giúp tôi. Bà có thể cho tôib iết tên cái ông ngụ ở đây vào lúc xảy ra vụ án đã vắng mặt vào tối hôm đó không? Ông ấy chỉ trở về vào khoảng 24 giờ 30.
Bà Langdon càng tròn mắt lên, nói hổn hển:
– Ông cho rằng…
– Rằng thủ phạm ở chỗ bà ư? Không, nhưng tôi có lý do để tin chắc rằng một trong những khác của bà đã đi dạo chơi về phía “Bến Nghỉ” vào tối hôm đó. Trong trường hợp đó, ông ta có thể đã trông thấy điều gì, có thể là không có ý nghĩa gì với ông ta, nhưng lại có thể giúp được tôi.
Bà chủ khách sạn gật gù một cách lanh lợi và tỏ vẻ thông cảm của một người rất am hiểu về sự liên quan trong một vụ điều tra. Bà nói:
– Tôi hiểu. Nào, hãy để tôi thử tìm xem. Lúc đó có những ai nhỉ?
Bà nhíu mày, nhớ lại tên những khách hàng có mặt vào lúc đó.
– Đại úy Swann này, ông Elkins này, thiếu tá Blunt này, và cụ Benson. Không, thật tình, thưa ông, tôi không cho rằng có người nào trong số họ lại ra ngoài vào tối hôm đó.
– Nếu như có một người nào trong số họ làm việc đó thì bà có nhận ra không?
– Chắc chắn là có, bởi vì chuyện đó rất hiếm khi xảy ra. Ông thấy đấy, quý vị đó thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài ăn, họ vắng mặt một hai tiếng, nhưng không ra ngoài sau bữa tối, bởi vì ở đây không có nơi nào để đi đến cả, có đúng thế không?
Viên thám tử trở về “Bến Nghỉ”. Ông có vẻ đăm chiêu. Đã mấy lần, ông vừa đi vừa nhìn một vật nhỏ từ rút từ túi áo ra.
“Cần phải quyết định thôi – Ông khẽ nói với chính mình – Và phải hành động gấp, chụp lấy thời cơ ngay”.
Việc đầu tiên của ông khi về đến nhà là hỏi Parsons xem có thể tìm gặp cô Lily ở đâu. Parsons cho biết cô ta đang ở trong phòng làm việc nhỏ, bận sắp xếp thư từ của phu nhân Reuben. Ông tìm đến phòng làm việc nhỏ. Lily đang ngồi viết trước một chiếc bàn, gần cửa sổ. Chỉ có một mình cô thôi. Poirot cẩn thần khép cửa sau lưng mình và đến bên cô gái:
– Cô có thể cho tôi xin vài phút được không, thưa cô?
– Rất vui lòng.
Cô gạt giấy tờ trước mặt mình sang một bên và quay sang ông.
– Tôi có thể giúp được gì cho ông?
– Thưa cô, tôi được biết là, tối hôm xảy ra thảm kịch, lúc phu nhân Reuben đến gặp chồng mình thì cô đi nằm ngay, có phải như thế không?
– Vâng.
– Và sau đó, có có tình cờ trở xuống không?
– Không.
– Hình như, thưa cô, cô có khai rằng tối hôm đó cô không hề bước chân đến căn phòng bên tháp vào bất cứ lúc nào.
– Tôi không nhớ có nói như vậy không, nhưng quả là như thế, tôi không hề đặt chân đến đó.
Poirot nhướng mày, nói khẽ:
– Lạ thật!
– Ông muốn nói gì?
– Rằng thật là lạ. Thế cô giải thích thề nào về cái này?
Ông rút từ túi áo ra một mảnh vải mút-sơ-lin màu xanh nhạt vấy máu và trao cho Lily để cho nhìn cho kỹ.
Khuôn mặt cô ta không biến đổi, nhưng viên thám tử dù không nghe thấy, cũng cảm thấy rằng cô ta thở gấp hơn.
– Tôi không hiểu, ông Poirot ạ.
– Nếu tôi không lầm, thưa cô, thì cô mặc chiếc áo bằng mút-sơ-lin màu xanh lá cây vào tối hôm đó. Mảnh vải này ở chiếc áo đó.
– Và ông đã tìm thấy nó trong căn phòng bên tháp ư? Ở chỗ nào vậy?
Poirot nhìn lên trần nhà.
– Trong lúc này chúng ta hãy chỉ nói là nó ở trong phòng bên tháp thôi.
Một thoáng kinh hãi lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt của Lily. Cô ta định nói gì xong lại thôi. Poirot quan sát đôi tay trắng và thon của cô, đang bấu chặt vào mép bàn.
– Tôi tự hỏi không biết mình có đén phòng bên tháp vào tối hôm đó không nữa. Tôi gần như tin chắc rằng không. Nếu như mẩu vải này có ở đó từ lâu rồi thì thật là lạ, tại sao cảnh sát lại không tìm thấy nó ngay.
– Cảnh sát không nghĩ đến rất nhiều thứ mà Poirot quan tâm.
Lily nói tiếp:
– Có thể tôi đã đến đó một lúc trước bữa ăn tối. Hay là hôm trước? Tôi cũng mặc chiếc áo đó. Phải, tôi gần như tin chắc rằng đó là hôm trước.
– Tôi không tin là như thế.
– Tại sao?
Ông chỉ lắc đầu, im lặng.
– Ông muốn nói rằng…
Cô ta chồm người vê phía trước, mắt dán vào ông, tái mét như một xác chết.
– Cô không nhận thấy rằng mẩu vải này bị lấm sao thưa cô? Và, không nghi ngờ gì cả, đó là vết máu người.
– Ông nói sao?…
– Tôi nói rằng cô đã đến phòng bên tháp sau khi vụ án xảy ra, chứ không phải là trước đó. Tôi cho rằng tốt hơn hết cô nên nói tất cả sự thật với tôi đi, nếu như cô không muốn bị rầy rà thêm nữa.
Ông đứng lên, vẻ nghiêm nghị, ưỡn thân hình nhỏ bé của mình ra và đưa tay chỉ vào cô đầy vẻ hăm dọa.
– Làm sao ông biết được…
– Không cần thiết, thưa cô, Poirot đã biết tất cả. Tôi biết cả ông đại úy Humphrey Naylor mà cô đã xuống gặp ông ta vào tối hôm đó.
Lily bỗng gục xuống, hai tay ôm lấy đầu và òa khóc. Poirot thay đổi thái độ.
– Nào, nào, cô bé, đừng buồn như thế – Ông vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai cô ta – Người ta không thể đánh lừa được Poirot đâu. Một khi cô hiểu điều đó thì mọi phiền lụy của cô sẽ chấm dứt ngay. Bây giờ thì cô hãy kể hết mọi chuyện cho tôi nghe đi. Cô muốn kể cho già Poirot nghe không nào?
– Không phải như ông nghĩ đâu. Anh Naylor tôi, không hề đụng đến ông ta.
– Anh trai cô ư? – Poirot hỏi – Thì ra thế! Vậy thì, nếu cô không muốn cho anh cô bị nghi ngờ, thì cần kể hết cho tôi nghe ngay bây giờ, đừng giấu diếm một chút nào.
Lily ngồi xuống, hất tóc xõa trên khuôn mặt và sau một lát, bắt đầu kể bằng giọng trầm nhưng rõ ràng:
– Tôi sẽ nói tất cả sự thật với ông, ông Poirot ạ. Bây giờ thì tôi nhận thấy thật là phi lý vì đã không làm như thế. Tên thật của tôi là Lily Naylor, còn Humphrey là người anh duy nhất của tôi. Cách đây vài năm anh còn ở châu Phi, anh phát hiện ra một mỏ vàng. Lẽ ra tôi phải nói rằng: anh đã tìm thấy vàng. Tôi không thể nói rõ về điểm này được bởi vì tôi chả hiểu gì về những chi tiết kỹ thuật cả, nhưng có thể tóm tắt như thế này.
Chuyện đó dường như có thể dẫn đến một vụ làm ăn lớn, Humphrey đã trở về đây, đem theo những thư gửi cho ngài Reuben, người có nhiều hy vọng sẽ quan tâm đến chuyện đó. Tôi chẳng hiểu gì về quyền lợi của mỗi bên, ngay cả bây giờ cũng vậy, nhưng tôi biết rằng ngài Reuben đã cử đến đó một chuyên viên với nhiệm vụ là xây dựng một bản báo cáo cho ông ta. Sau đó, ông ta bảo với anh tôi rằng anh đã sai lầm hoàn toàn. Anh tôi đã quay trở lại Châu Phi cùng với một đoàn thám hiểm để xác minh lại và cả đoàn đã mất tích. Người ta cho rằng anh tôi và cả đoàn thám hiểm đã chết.
Ít lâu sau đó, một công ty đã được thành lập để khai thác các mỏ vàng ở Pola, châu Phi. Cuối cùng anh tôi đã trở về và nghĩ ngay rằng những mỏ đó chính là mỏ mà anh đã phát hiện và nói với ông Reuben. Ngoài mặt thì ngài Reuben không liên quan gì đến công ty đó. Theo ông ấy thì họ đã khai thác các mỏ ấy bằng chính khả năng của chính họ. Nhưng điều đó không làm cho Humphrey hài lòng. Anh vẫn tin chắc ngài Reuben đã chủ tâm lừa gạt anh.
Vụ này khiến cho anh ngày càng cay cú và đau khổ. Chúng tôi không còn ai thân thuộc trên đời này, và do tôi cần phải kiếm sống, tôi đã nảy ra ý nghĩ đến xin việc ở chỗ phu nhân Reuben lúc đó đang cần tìm một cô thư ký. Tôi muốn tìm cách xác định xem có mối liên hệ gì giữa ngài Reuben và những mỏ vàng Pola không. Vì những lý do dễ hiểu, tôi đã dùng một cái tên giả và tôi thú nhận rằng tôi đã sử dụng một bức thư gửi gấm ma.
Những người đến xin việc rất đông, và thường là có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, cho nên… ông Poirot ạ, tôi đã mạo danh là bà công tước Perthshire – người mà tôi được biết vừa mới đi Mỹ xong – để viết một bức thư giới thiệu. Tôi nghĩ rằng sự giới thiệu của một bà công tước sẽ khiến cho phu nhân Reuben quan tâm hơn. Tôi đã có lý, bà ấy đã thâu nhận tôi ngay.
Từ đó, tôi trở thành con người đáng kinh và bỉ ôi, một tên gián điệp. Nhưng đến giai đoạn rất gần đây tôi vẫn không đạt được kết quả gì. Ngài Reuben không phải là loại người dễ tiết lộ bí mật về công việc làm ăn của mình nhưng vừa lúc đó thì Victor lại từ Châu Phi trở về. Ông ta ít thận trọng hơn trong lời nói và tôi bắt đầu tin rằng Humphrey đã không lầm. Mười lăm ngày trước khi xảy ra vụ án, anh tôi đã đến đây vào ban đêm, tôi đã ra ngoài để gặp anh ấy. Tôi đã kể lại những gì Victor nói. Anh ấy tỏ ra hết sức xúc động và quả quyết rằng tôi đang theo đuổi một dấu vết có thật.
Sau đó thì mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Có ai đó đã trông thấy tôi ra ngoài ban đêm và nói lại với ngài Reuben. Ông ta trở nên nghi ngờ, tìm đọc lý lịch của tôi và chẳng mấy chốc đã phát hiện ra việc khai man của tôi. Cơn giận của ông đã nổ ra hôm xảy ra vụ án. Tôi cho rằng ông ta nghi ngờ tôi muốn đánh cắp nữ trang của vợ ông. Dù những nghi ngờ của ông ta thế nào đi nữa thì ông cũng quyết định không cho tôi ở đây nữa. Tuy vậy, ông cũng đồng ý không truy tố tôi vì tội giả mạo. Phu nhân Reuben đã không ngần ngại bênh vực tôi và can đảm chống lại chồng mình.
Cô ngừng lại. Poirot vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:
– Và bây giờ, thưa cô, đến buổi tối hôm xảy ra vụ án.
Lily cúi đầu xuống, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
– Tôi cần phải nói với ông trước tiên vào đêm hôm ấy. Tôi có về phòng mình thật đấy, như tôi đã khai, nhưng tôi đã không đi nằm. Tôi đã đợi cho mọi người đi ngủ hết để lẻn xuống như một bóng ma và đi ra bằng cửa bên hông nhà. Tôi đã gặp Humphrey và cho anh ấy biết về các biến cố đã xảy ra. Tôi có nói rằng những giấy tờ mà anh ấy cần có lẽ nằm ở tủ két của ngài Reuben, trong căn phòng bên tháp. Chúng tôi đã quyết định trong đêm đó thực hiện một hành động tuyệt vọng để lấy lại.
Tôi phải đi trước để thăm dò đường đi nước bước. Đồng hồ vừa điểm 24 giờ thì tôi bước vào nhà bằng lối đã đi ra. Tôi đang ở giữa cầu thang dẫn lên căn phòng bên tháp thì nghe thấy một vật rơi và ai đó kêu lên: “Chúa ơi! Chúa ơi!”. Gần như tức khắc, có người mở cửa căn phòng bên tháp và tôi nhìn thấy Leverson từ đó bước ra. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, nhưng anh ta không thể nhìn thấy tôi vì tôi đang náu trong xó tối cầu thang.
Anh ta đứng đấy một lúc, chân tay run lẩy bẩy, khuôn mặt méo xệc. Anh có vẻ như đang lắng tai nghe, rồi sau đó cố trấn tĩnh mở cửa phòng bên tháp một lần nữa và kêu lên điều gì đó hình như nói rằng không có gì thiệt hại cả thì phải. Giọng anh ta vui vẻ, vô tư, nhưng khuôn mặt thì thật là khác xa! Anh ta còn đứng đó một lúc nữa, rồi bắt đầu chậm rãi lên lầu và biến mất.
Tôi đợi thêm vài giây rồi mới lẻn vào phòng bên tháp. Tôi linh cảm thấy có chuyện gì ghê gớm đã xảy ra. Đèn trên trần nhà tắt, chỉ có ánh đèn trên bàn giấy, và tôi đã nhìn thấy ngài Reuben nằm sóng xoài dưới đất, cạnh chiếc bàn. Tôi không biết mình đã làm thế nào để có can đảm bước đến gần. Tôi đã quỳ gốn xuống bên cạnh ông ta. Tôi nhận thấy ngay rằng ông ta đã chết. Ông ta bị đập từ phía sau và chỉ mới chết cách đây vài phút thôi. Tôi sờ vào tay ông và nhận thấy vòn nóng. Thật là hãi hùng, ông Poirot ạ, thật là hãi hùng!
Cô rùng mình trước ý nghĩ đó.
– Rồi sao nữa? – Poirot hỏi, vừa chăm chú nhìn cô ta.
Lily cúi đầu.
– Phải, tối biết ông nghĩ gì rồi. Tại sao tôi lại không báo động, không đánh thức cả nhà dậy chứ gì? Nhưng, trong khi quỳ gối ở đó, tôi bông nghĩ rằng sự nghi ngờ của ngài Reuben đối với tôi, việc tôi lẻn ra ngoài để gặp Humphrey, việc tôi bị đuổi (tôi phải ra đi vào sáng hôm sau) dã tạo nên một chuỗi sự kiện trầm trọng và khá nguy hiểm cho tôi. Người ta sẽ cho rằng tôi đã đưa anh mình vào nhà và anh ấy đã giết ngài Reuben để trả thù. Nếu tôi khẳng định rằng tôi trông thấy Leverson từ căn phòng bên tháp bước ra thì chắc sẽ không ai tin tôi cả.
Thật là khủng khiếp, ông Poirot ạ. Những ý nghĩ hỗn độn lần lượt hiện lên trong óc tôi và càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy không đủ can đảm để nói thật. Tôi bõng nhìn thấy xâu chìa khóa của ngài Reuben, có lẽ từ trong túi ông ấy rơi ra khi ông ta ngã xuống. Chìa khóa tủ sắt cũng nằm trong đó. Tôi biết số của ổ khóa, bởi vì phu nhân Reuben có lần đã nói trước mặt tôi. Tôi mở tủ sắt, nóng nảy lục lọi đống giấy tờ và cuối cùng cũng đã tìm thấy những gì mình cần. Humphrey đã có lý: ngài Reuben núp đằng sau Công ty khai thác mỏ Pola. Ông ấy đã cố ý ăn cắp tài liệu của anh tôi. Điều đó lại càng tệ hại hơn vì nó là lý do chính đáng để người ta nghĩ anh tôi gây ra vụ án. Tôi để lại các giấy tờ vào chỗ cũ trong tủ sát, để chìa khóa lại ổ khóa, rồi về phòng ngay. Sáng hôm sau, tôi giả vờ kinh ngạc và sợ hãi như những người khác khi anh hầu phòng phát hiện ra xác chết.
Cô ném cho Poirot một cái nhìn ảm đạm:
– Ông có tin tôi không, ông Poirot? Hãy nói rằng ông tin tôi đi.
– Tôi tin cô, thưa cô. Cô đã giải thích cho tôi nhiều vấn đề tôi thắc mắc. Chẳng hạn như vì sao cô tin chắc rằng Leverson là thủ phạm và vì sao cô cố tình ngăn cản tôi đến đây.
Cô thành thật nói:
– Ông làm tôi sợ. Phu nhân Reuben không thể biết được như tôi rằng Leverson là thủ phạm. Tôi không thể nói gì cả. Tôi chỉ hy vọng rằng, trái với sự mong đợi của bà Reuben, ông sẽ từ chối không đến đây.
– Nếu không có sự lo âu rõ rệt ấy của cô thì có lẽ tôi đã từ chối thật.
Lily liếc nhanh về phía ông và cô run rẩy.
– Bây giờ thì ông sẽ làm gì?
– Đối với cô thì không làm gì cả. Tôi tin những gì cô kể và chấp nhận lời khai của cô về các biến cố. Tôi cần phải đi London ngay để gặp thanh tra Miller.
– Và sau đó? – Lily hỏi.
– Sau đó ư? Để xem đã.
Poirot nói và bước ra, khẽ đóng cửa lại sau lưng mình. Ông tự nhủ với vẻ thỏa mãn: “Sự thông minh của Poirot này quả là đáng kể”.
Những trò giải trí ở đây chỉ có chơi gôn thôi.
– Đúng vậy. Thế là, theo như bà nhớ, thì không ai ở chỗ bà đã ra ngoài vào tối hôm đó chứ gì?
– Đại úy England và vợ có đi ra ngoài ăn tối.
Poirot lắc đầu.
– Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi sẽ đến khách sạn kia xem sao, khách sạn Chiếc Mũ Giám Mục thì phải?
– Ồ! Khách sạn Chiếc Mũ Giám Mục ư?… Ông có lý đấy, từ đó, khách trọ nào cũng có thể đi dạo một vòng cả.
Tất nhiên là bà ta không đánh giá cao khách hàng của khách sạn Chiếc Mũ Giám Mục lắm. Poirot rút lui một cách tế nhị.
Mười phút sau, ông diễn lại cảnh đó với bà Cole, chủ khách sạn Chiếc Mũ Giám Mục, ít xa hoa và rẻ hơn, nằm sát gần nhà ga. Bà ta nói:
– Có một ông đã ở ngoài rất muộn vào tối hôm đó. Ông ta về vào lúc 24 giờ 30, nếu tôi nhớ đúng thì đó là một thói quen của ông ta. Ông ấy hay đi dạo vào ban đêm. Ông ta đã làm như vậy một hoặc hai lần rồi. Xem nào, ông ta tên gì nhỉ? Lúc này thì tôi không nhớ tên ông ta nữa.
Bà mở một cuốn sổ đăng ký lớn ra và bắt đầu lật từng trang.
– Mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai. À! Đây rồi: Naylor, đại úy Humphrey Naylor.
– Trước đây đã có lần ông ta đến ở chỗ bà rồi chứ? Bà có biết rõ ông ta không?
– Ông ta đến đây ở một lần, khoảng mười lăm ngày trước đó. Tôi nhớ rằng lần đó ông ta cũng đi ra ngoài ban đêm.
– Ông ta đến đây để chơi gôn ư?
– Tôi cho là như thế. Đó là thứ lôi cuốn phần đông khách hàng của chúng tôi.
– Tôi cũng nghĩ như vậy, thưa bà. Tôi rất cảm ơn và xin chào bà.