Giết Người Đưa Thư

CHƯƠNG 2



Chiếc ti vi đặt trên giá sách vẫn đang bật trong khi Lenny Lowell chuẩn bị gói tập tài liệu để chờ người đến lấy. Phòng làm việc của gã như một ốc đảo đang tỏa ánh đèn màu hổ phách đối nghịch với những mặt tiền tối tăm của trung tâm yoga, nhà xem bói của bà đồng cốt, salon làm móng mà khách quen thường xuyên là những cô gái điếm. Bên kia hè phố, cuối khu nhà, quầy ký gửi và đổi tiền vẫn đang mở cửa, còn xa hơn nữa là trạm 76 sáng trưng còn hơn cả sân nhà tù.
Người phục vụ trạm ga ngồi thụt trong quầy y như một con bê ngồi sau cửa kính. Nhưng tối nay thì cả anh ta và người quản lý phòng đổi tiền chẳng phải lo lắng gì về tình hình an ninh vì trời đang mưa. Ở LA thì ngay cả bọn tội phạm cũng phải tránh trời mưa.
Trên màn hình ti vi, một cô nàng da ngăm đen gợi tình tường thuật lại tội ác mới nhất của thế kỷ này. Thành phần ban bồi thẩm đang được lựa chọn cho phiên tòa sắp tới, xử vụ diễn viên Rob Cole, bị buộc tội đã bạo hành vợ là Tricia cho đến chết.
Lenny xem bằng một mắt, nghe bằng một tai. Rồi hắn ta sẽ lại chỉ bị buộc tội ghen tuông mà thôi. Cole đã thuê luật sư Martin Gorman, mà khách hàng của Gorman thì toàn là những nhân vật mà “ai cũng biết là ai ấy” của Hollywood. Còn khách hàng của Lenny thì rặt là những thùng rác “ai cũng biết là ai ấy” của Phòng cảnh sát Los Angeles.
Chẳng phải là gã kém cỏi gì. Thế giới này phun ra tội phạm nhiều đến nỗi luật sư bào chữa không xuể, nhưng những kẻ bị bắt lại toàn là những tên đầu độn. Lenny vừa có một vụ khá, và vụ đó đã mang lại cho gã một chiếc Cadillac và một vé tới Tahiti. Dù sao thì gã cũng luôn ao ước được một lần đứng cùng hàng ngũ với Martin Gorman, Johnnie Cochran hay Robert Shapiro. Gã chẳng có cách nào với tới họ nếu như không có những mối quan hệ xã hội khác.
Tấm ảnh của Tricia Crowne-Cole to hết màn hình. Cô ta không đặc biệt hấp dẫn mà vừa mập vừa lùn vừa tẻ nhạt với mái tóc nâu dài. Ở tuổi cô ta chẳng ai để tóc dài thế. (Cô ta quãng chừng 50, rõ ràng là già hơn Cole, theo những gì hắn ta khai thì hắn chỉ độ 40). Cô ta đeo kính, trông lại càng giống mấy mụ gái già trông giữ thư viện.
Ngay lập tức người ta nghĩ rằng cô ta là con gái của một tỷ phú chuyên dùng tiền để làm vui cuộc sống. Đặc biệt ở cái thành phố này, nơi mà phụ nữ luôn ghi phím tắt số điện thoại của mấy ông bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ và nhà tạo mẫu thời trang được ưa chuộng, thì tỷ phú đô la có thể biến một thứ tẻ nhạt thành một con công lộng lẫy đến đáng ghét.
Một người bình thường thì khó có thể nghĩ ra lý do tại sao người ta lại muốn cô ta phải chết. Cô ta đã hy sinh cả đời mình để nuôi dưỡng cái niềm tin nhân từ nơi người cha của cô. Chẳng có căn bệnh nào mà Norman Crowne lại không cố gắng cứu chữa, chẳng có họat động xã hội vì nhân quyền nào ông không bênh vực, không bộ môn nghệ thuật cao siêu nào ông không ủng hộ, thông qua Tricia. Cô đã trở thành cầu nối với thế giới của cha mình.
Cũng không người bình thường nào hình dung ra nổi lý do tại sao lại có kẻ đang tâm giết cô một cách dã man đến thế, bóp cổ và làm nát bộ mặt cô bằng một bức tượng to bằng quả bóng bowling. Lenny thì không phải là người bình thường. Gã đã nghe những câu chuyện như thế này đến hàng nghìn lần và biết rõ có những kẻ chỉ vì lòng ghen tuông và hận thù mà dẫn tới hành động như vậy.
Quanh thành phố này người ta đồn rằng Tricia đã chán ngấy với cái tính trăng hoa của Cole, với những vở kịch lê thê không hồi kết, và đã định cho gã đi tàu suốt. Cole khởi đầu sự nghiệp bằng những vai diễn ngờ nghệch và nông choèn. Nên phần lớn tiền bạc đều từ vợ mà ra. Tiền của cô dành nhiều cho các quỹ từ thiện và bệnh viện, phần còn lại dồn cho Cole. Rob Cole không có những vai diễn đủ để hắn sống được một mình, cũng không đủ khôn ngoan để giữ bí mật những điểm yếu đáng che đậy.
Gã có thể tạo dựng được tên tuổi cho mình nhờ vụ của Rob Cole, sẽ là một cái tên mà ngay cả những kẻ thô thiển nhất cũng phải nhận ra. Nhưng giờ Rob Cole đang là cơn đau đầu của Martin Gorman. Lenny đành tìm con cá khác để rán vậy.
Chuông cửa reo lên, báo hiệu người chuyển hàng đã đến. Lúc vòng qua chiếc bàn giấy, Lenny liếc nhìn thấy tập quảng cáo mà cô nàng tóc đỏ ở công ty du lịch dưới tầng hai đã đưa cho gã và tự hỏi rằng liệu gã có thể mang cô ta đi theo luôn được không. Đảo Cayman và một cô nàng nóng bỏng. Thiên đường.
Jace nhấn chuông cửa thêm lần nữa, cho dù nó đã nhìn thấy Lenny Lowell đi ra khỏi phòng và bước qua căn phòng tối tăm mà cả ngày cô thư ký cô Lowell ngồi án ngữ ở đó. Đó là một cô nàng có mái tóc vàng mềm như viên kẹo bông, đeo kính mắt mèo, không khác gì một con búp bê. Còn Lenny thì trông giống một nhân vật trong các bộ phim kiểu cổ mà ở đó đàn ông thì đội mũ, mặc vest rộng thùng thình, phì phèo điếu thuốc và nói năng luôn mồm.
Jace đã đến văn phòng của Lowell vài lần. Có rất nhiều thứ phải giao, nhận ở các văn phòng luật sư và chẳng có người đưa thư nào thích đến đó cả. Các luật sư rõ ràng là những kẻ giả dối và khó tính. Vào những ngày lễ Tạ ơn, tất cả những người làm nghề đưa thư đều làm một con giống mang khuôn mặt gã luật sư đáng ghét nhất trong năm. Họ làm con giống bằng chất liệu thật bền chắc để tất cả mọi người đều có cơ hội thụi vào đó một cái.
Jace cũng tham gia trò chơi đó và đã thoáng nghĩ rằng sẽ có ngày nó gia nhập cái hàng ngũ ghê tởm ấy. Trong đời mình, nó từng chứng kiến công việc của các luật sư là chống lại con người, đặc biệt là những đứa trẻ. Nên nó đã xếp cái nghề ấy vào sở thích của mình, thay đổi kế hoạch của đời mình với hy vọng sẽ giúp đỡ được những người khác. Nhưng nó mới chỉ tham gia được hai khóa học ở trường đại học, thế thì chờ đến khi nó ra trường thì tụi đưa thư đã chết hết rồi. Nếu Jace mà giống như những con giống ngày lễ Tạ ơn kia thì nó cũng sẽ bị những kẻ lạ mặt đánh đến lòi cả bông nhồi ra.
Trong thời gian này, nó luôn cố gắng trò chuyện với bất kỳ gã luật sư nào mà nó gặp, cố gắng gây ấn tượng tốt, cố gắng moi được mọi mánh nghề liên quan. Nó cũng hay lướt mạng sau một ngày làm việc để tìm kiếm một công việc, một lời giới thiệu hay một lời khuyên về nghề nghiệp.
Lowell kéo cửa ra. Một nụ cười gượng gạo với hàm răng trắng nở ra trên khuôn mặt dài như ngựa.
– Đêm nay không mưa, không sương mù, không u ám. – Gã nổ ra một tràng.
Ông ta say. Jace có thể ngửi thấy mùi rượu bourbon trộn lẫn nước hoa rẻ tiền.
– Này Lenny, – Nó lên tiếng, bước vào bên trong. – trời đang mưa người ạ.
– Đó là lý do để họ trả hậu cho chú mày.
– Vâng, tôi lăn như bống vì nó đây. – Jace lắc người như con chó ướt rũ lông. – Tôi chỉ chạy nốt cuộc này nữa thôi.
– Mày có một cuộc sống giản đơn. – Ông luật sư vừa nói vừa đi lúc lắc vào trong phòng. – Có quá nhiều thứ để bàn về chuyện đó.
– Vâng, chán mớ đời. Hãy tin tôi Lenny. Tôi thích lái chiếc Cadillac mới của ông hơn là đi chiếc xe đạp cà tàng. Đặc biệt là tối nay. Sao mà tôi ghét trời mưa thế không biết.
Lowell phẩy bàn tay xương xẩu.
– Ở miền Nam Cali có mưa bao giờ đâu nhỉ. Nếu mày mà cũng tởm lợm như thằng Rob Cole thì mày có thể gặt hái được khối việc đấy.
Jace liếc nhanh quanh căn phòng chất ngất đầy sách báo và file đựng tài liệu. Trên bàn, cạnh chiếc cúp bowling đề năm 1974 là hai khung ảnh, một tấm chụp con ngựa đua đeo đầy hoa ở cổ đang đứng giữa những người chiến thắng, và tấm kia là cô gái trẻ xinh đẹp có mái tóc dài sẫm màu và nụ cười tự tin, con gái của Lenny, Abby. Một sinh viên trường luật, Lenny đã bảo nó như thế.
– Gorman sẽ cứu được hắn. – Jace nói, tay với chiếc cúp bowling để đọc kỹ những dòng ghi trên đó “Giải Hollywood Bowling lần thứ 2, năm 1974”. Không khó khăn gì để hình dung ra Lenny đang mặc chiếc áo môn bowling kiểu của thập niên 50, tóc ép ngược ra sau. – Gorman rất giỏi. Còn hơn cả giỏi nữa.
– May mắn hơn là giỏi, nhóc ạ. – Lowell phản bác. – Trong những vụ của Martin, hệt như trò chơi may rủi, thắng được là do tiền nói. Hãy nhớ lấy điều đó.
– Tôi cũng sẽ làm được thế nếu tôi có quyền lực ấy.
Jace đặt chiếc cúp trở lại chỗ cũ và cà cánh tay vào ống tay áo của chiếc áo mưa rẻ tiền. Nó đã mua 6 chiếc ở cửa hàng “99 Xu” bởi vì khi gập lại nó vừa vặn với chiếc xắc nên không chiếm nhiều chỗ trong túi đưa hàng của nó. Một cơn bão cũng đủ làm tiêu luôn chiếc áo mưa này nhưng 6 cái thì giúp nó đủ dùng đến tận mùa đông.
– Này, – Lowell ấn cho nó một tờ 20 đô la. – bù trừ cho thiệt hại của chú mày.
Jace định soi tờ tiền ra đèn nhưng Lowell khịt mũi.
– Tiền thật. Lạy Chúa tôi. Cái thằng buôn bạc giả cuối cùng mà tao bào chữa đã chui vào nhà tù San Quentin từ năm 1987 rồi. Giờ thì bọn xã hội đen người Nga đảm nhiệm cái trò này. Tao chẳng muốn tham gia vào mấy vụ ấy nữa. Mấy cái thằng con hoang ấy chẳng khác gì thằng cha Hannibal Lecter ăn thịt người. – Ông ta tự nâng cốc chúc mừng. – Đời còn dài. Nào, mày có muốn bị tuýt còi phát không, nhóc?
– Không, cảm ơn. Tôi không uống rượu.
– Để còn lái xe à?
– Kiểu thế.
Nó đã là người lớn, nhưng nó không muốn nói cho Leonard Lowell điều đó. Nó không bao giờ kể cho ai bất kỳ điều gì về bản thân mình. Nó lẩn như lẩn những chiếc radar. Người ta càng biết ít về nó, người ta càng đỡ tò mò, người ta càng đỡ từ chối những sự giúp đỡ. Mà một đồng 20 đô la là sự giúp đỡ duy nhất mà Jace muốn.
– Cảm ơn Lenny. Tôi rất trân trọng.
– Tao biết mày sẽ làm thế. Hãy về nói với mẹ mày là bà ta đã nuôi dạy con cái rất tốt.
– Tôi sẽ nói thế.
Nhưng nó sẽ không làm thế. Mẹ nó đã chết cách đây 6 năm rồi. Nó gần như phải tự nuôi sống bản thân mình, nuôi cả Tyler nữa.
Lowell đưa cho nó một phong bì 5×7 inch. Ông ta ngậm điếu thuốc trên môi và nó cứ nảy lên nảy xuống khi ông ta nói. Ông ta lùa tay vào túi quần thụng để tìm bật lửa.
– Tao rất hài lòng nếu chú mày giao cái này đúng hẹn. Có địa chỉ chưa?
Jace đọc lại địa chỉ theo trí nhớ.
– Giữ cho khô đấy. – Lowell nói, miệng nhả khói lên trần nhà dơ dáy.
– Sẽ giữ như giữ mạng sống của tôi vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.