Giết Người Đưa Thư

CHƯƠNG 20



Diane Nicholson nhấp một ngụm sâm panh và đưa mắt nhìn quanh căn phòng với những trang thiết bị tao nhã. Chán thật. Khách sạn Peninsula Beverly Hills là hình ảnh thu nhỏ của đẳng cấp và sự giàu có, hai điều cần phải có đối với người ủng hộ quỹ chính trị cho ủy viên công tố Los Angeles. Nhưng chính trị chẳng mấy ấn tượng đối với Diane. Cái độ hấp dẫn của nó đã bay biến từ lâu lắm rồi.
Chồng cô đã tiêu tốn 12 năm trong cái thế giới chính khách này. Đấy là tình yêu lớn thứ hai của Joseph. Công việc là số một và niềm đam mê đó khiến anh trở nên giàu có. Diane thì xếp hạng đâu đó rất xa trong bảng danh sách của anh, thậm chí còn sau cả golf và thuyền buồm nữa. Hai năm đầu sau đám cưới, thời gian mà họ nhìn thấy nhau nhiều nhất, đã đầy sự kiện giống hệt thế này. Và sau đó, cô trở thành một thứ phụ kiện trên cánh tay chồng mình, hệt như hai cái khuy măng sét nạm kim cương.
Đám tang của anh, tất cả bạn bè đều an ủi cô và nói hoài về nỗi nhớ thương sau này của bà quả phụ. Nhưng thực ra thì chính họ còn gặp anh nhiều hơn cô. Sự vắng mặt thường xuyên của Joseph trong cuộc sống hàng ngày khiến cô mất hẳn nỗi lo lắng khi tự hỏi rằng không biết liệu mình có gây ra điều gì nên nỗi để cái người đã cầu hôn mình giờ ham thích đánh golf hơn cả ham vợ nữa.
Anh cưới cô vì những gì cô có cũng đáng là một thứ tài sản để trưng ra trước đám đông rồi. Cô xinh đẹp, ăn mặc hợp thời trang, hành vi và lời nói chuẩn mực. Nhưng nghề nghiệp của cô khiến anh phải xấu hổ song Diane thì không chịu từ bỏ nó. Mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng và càng ngày cô càng mệt mỏi vì điều đó, sợ rằng mình sẽ để mất một điều gì đó khi mà tình yêu đối với chồng không còn.
Yêu là chết ở trong lòng một ít. Châm ngôn đã nói thế rồi. Mẹ kiếp. Cô đã học được bài học đó hai lần rồi.
Giờ thì cô cho phép mình cuốn theo các biến cố của cuộc đời bởi vì cô thích được nhìn ngắm thiên hạ, thích được xuất hiện với một người nào đó, cũng như đồng ý để anh ta mời cô ăn tối.
Người mà cô đang đi cùng là Jeff Gauthier, 46 tuổi, đẹp trai, là luật sư thành phố của Los Angeles, một gã Don Juan không thích chính thức hẹn hò với một phụ nữ. Hết năm này qua năm khác, họ vẫn chỉ là bạn. Sau cái chết của Joseph, Jeff đã đề nghị với cô họ nên gặp nhau theo một kiểu khác. Jeff cho rằng không nên kéo dài những cuộc hò hẹn đích thực thành những câu chuyện phập phù bong bóng nữa. Không phải anh không muốn dành thời gian cho các cuộc hẹn nhưng quả thật là việc xuất hiện giữa chốn đông người cùng một người phụ nữ là rất khó khăn trong việc hình dung.
– Em sẽ ăn món đắt nhất trong thực đơn, – Cô nghiêng người về phía anh và nhón một miếng nấm nhồi trên chiếc khay mà người phục vụ bê ngang qua. – rồi mới tráng miệng.
– Lúc nào mà em chẳng thế.
– Thậm chí em còn đặt thêm một món tráng miệng để mang về nữa kia.
– Chúng ta chỉ ở lại đây vừa đủ để tiếp cận với ba nhân vật nổi tiếng thôi.
– Trong đó có tính cả em nữa không?
– Ai chẳng biết là em không nổi tiếng.
– Dù sao thì em cũng thích thế hơn.
Cái đám đông này chẳng bao giờ biết phải làm gì với một người như cô: kết hôn với một nhân vật thành đạt như Joseph và chạm vào các xác chết hàng ngày.
Cô lướt nhìn đám đông trong phòng. Luật sư Steinman và vợ ông ta. Thị trưởng và phu nhân. Giradello đi một mình. Tới tấp những người đến bắt tay bắt chân. Các phóng viên ảnh và nhà báo, các kênh truyền hình địa phương túc trực ở đây để ngoạm lấy những tin tức sốt dẻo nhất. Giới truyền thông luôn sống sót bằng những hình ảnh và thước phim từ các đám đông kiểu này.
– Em sẽ cho bất kỳ gã phục vụ nào 20 đô la nếu gã ta xoay tít được chiếc đĩa trên cây đũa. – Cô nói.
– Thế tại sao em không đứng dậy mà hát một bài có phải hơn không? – Jeff gợi ý và dồn cô về phía một trùm buôn bất động sản.
Họ gặp nhau và chúc mừng. Hai ánh đèn flash lóe lên. Diane mỉm cười và khen vợ ông trùm buôn có chiếc cài áo màu rượu nho rất đẹp.
– Tôi nghe nói cô đã bán ngôi nhà ở Palisades rồi? – Người phụ nữ hỏi.
– Tôi không thích ngôi nhà đó lắm. – Diane đáp lời. – Tôi đang cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của mình.
Người phụ nữ hẳn là sẽ nhăn trán bối rối nếu không có lớp Botox trên trán bà ta.
– Barbra Sirha nói rằng cô ấy đoán cô định mua nhà ở Brentwood.
– Phía Tây Los Angeles. – Một mã vùng ít ấn tượng hơn nhiều so với vùng Brentwood hay Pacific Palisades nhung nhúc các ngôi sao. Diane có thể hiểu được rằng người phụ nữ kia đang rất muốn hỏi xem liệu cô có bị mất trí hay không.
Những ánh mắt vẫn cứ đảo qua đảo lại để tìm nhân vật quan trọng tiếp theo.
Và cái người quan trọng đó đã bước vào phòng.
Norman Crowne có chiều cao trung bình và hơi gầy, tóc muối tiêu, bộ ria được xén tỉa gọn gàng. Chỉ thoạt nhìn thì người ta không thể cho rằng đó là một con người đầy quyền lực. Người ta cứ nghĩ ông sẽ có thân hình bệ vệ, cao lớn, vai rộng, với giọng nói âm vang. Chẳng có điểm gì tương tự, nhưng ở ông vẫn toát ra một sức mạnh thu hút được cả đám đông.
Đi sau là anh con trai Phillip cùng hai vệ sĩ trông cứ như vừa phóng thẳng từ Sở mật thám đến vậy. Cả bốn người đều vận comple đen sang trọng và cà vạt hợp thời trang. Đám đông tách ra làm đôi như thể đang tiếp người của hoàng gia. Nhà Crowne danh giá đến thẳng chỗ luật sư quận và chìa tay ra.
Anh con trai, kết quả của cuộc hôn nhân ngắn ngủi thứ hai của ông Crowne, quay sang Anthony Giradello và chào hỏi nồng nhiệt. Họ bằng tuổi nhau, cùng tốt nghiệp trường luật Stanford, nhưng Phillip thì sinh ra trong gia tộc Crowne với đầy đủ những cơ hội và đặc quyền đặc lợi. Anh làm việc cho cha mình và giữ một chiếc ghế êm ái trong tập đoàn nhà Crowne. Giradello thì xuất thân ở một thị trấn nhỏ gần Modesto, con trai của những người buôn bán hoa quả và cứ thế, phải tự chạy theo đủ mọi cơ hội cho đến khi túm được cái thang của phòng ủy viên công tố.
– Một gia đình hạnh phúc. – Diane thì thầm vào ve áo của Jeff khi họ đi xuyên qua đám đông để tìm gặp nhân vật điển hình thứ hai trong buổi tối. – Vụ xử kẻ giết con gái ông ta chỉ mới bắt đầu và Norman Crowne thì làm mọi thứ trừ việc đặt tiền lên bàn cho ủy viên công tố trước mặt giới truyền thông Los Angeles.
Jeff nhún vai.
– Thì sao chứ? Chẳng có gì mâu thuẫn ở đây cả. Giradello không cần phải được hối lộ trong vụ này. Ông ấy quá muốn buộc tội Rob Cole đi chứ. Chính ông ấy cũng sẽ không chịu được đâu. Cole chính là O.J 1 của ông ta nên ông ta sẽ không bị rối trí. Nhưng cũng không thể nói phiên tòa này sẽ gợi lại vụ án khiến anh bạn Parker của em bị sa cơ lỡ vận.
– Parker là một con dê tế thần. Giradello chẳng cần phải làm bài tập đâu. Vụ đó là bài học lớn đầu tiên của lão ta về việc “tiền đã mua lý” như thế nào. Và đây sẽ là bài học thứ hai. – Diane nói. – Anh không nghĩ những người dân bình thường ở Mỹ sẽ nhìn những hình ảnh này trên bản tin sáng mai mà nói rằng Norman Crowne đang mua chuộc lão ta à? Rồi lại những màn kiểm tra chứng cứ pháp lý, lại các nhân chứng sừng sỏ được gọi đến, việc ghim Rob Cole vào cây thánh giá sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc xử một tên tội phạm thanh thiếu niên ở Trung Nam vì tội giết một lúc năm sáu mạng người.
– Ồ, thực ra thì anh cũng chẳng quan tâm đâu. – Jeff nói. – Và anh cũng nghĩ em chẳng nên quan tâm đến chuyện này làm gì. Em cứ để bọn họ treo đầu Roc Cole lên gậy và cho lũ chó lang ăn thịt hắn. Hay em có chuyện gì liên quan đến uy thế của nhà Norman Crowne?
– Chẳng có gì. Ông ta có thể treo đầu hắn lên. Em chỉ không muốn nghe thấy những lý lẽ kháng án thôi.
– Nữ thần Công lý. – Jeff cười khúc khích, chỉ tay về phía một trong những kẻ đang loăng quăng bên cạnh ủy viên công tố, một biên tập viên talkshow của đài phát thanh. – Diane, người mà chúng ta biết và mến mộ đây này.
– Em không ấn tượng gì về cái gã khoác lác này đâu. – Cô nói rít qua kẽ răng.
– Em không biết à, em sẽ giúp gã kiếm chác được khối việc đấy.
– Cái gì tốt thì lại không rẻ chút nào đâu.
Jeff tự giới thiệu mình còn Diane chỉ khẽ gật đầu xã giao với nụ cười làm tê liệt người đối diện rồi quay sang đứng cùng những người nhà Crowne, giờ đã thấy xuất hiện thêm cả con gái của Tricia với cuộc hôn nhân đầu tiên.
Caroline Crowne mới 21 tuổi, thấp lùn và cũng mũm mĩm giống mẹ, mặc dù Caroline đã tích cực cải thiện mình hơn bà mẹ. Mặc đồ hàng hiệu và đi đôi giày Manolos, mớ tóc quăn nâu vàng của cô đã được cắt theo kiểu đầu vuông ngắn rất thời trang. Cô có dáng dấp của một nữ doanh nhân trẻ sành điệu và dần thay thế vai trò của bà mẹ trong việc làm từ thiện.
Rất nhanh sau cái chết của Tricia, có tờ báo đã ám chỉ đến một khả năng đê tiện giữa Caroline Crowne và gã cha dượng, nhưng những tin đồn nhanh chóng bị đè bẹp như chú sên nằm giữa đường. Và cô cháu gái của Norman Crowne đột ngột chấm dứt vai trò trở thành trung tâm của báo giới.
Có cả dãy tin nóng về câu chuyện giữa Caroline Crowne và Rob Cole. Tricia già nua tội nghiệp đã bị chia sẻ tình cảm với con gái và gã chồng thối tha từ hồi tháng 5 đến tháng 12. Lúc mẹ cô chết thì Caroline đã 19. Rõ ràng là rất hợp pháp.
Diane chẳng khó khăn gì khi hình dung ra những điều đó.
– Chỉ cần một người nữa thôi và chúng ta sẽ rời khỏi đây. – Jeff nói khẽ khi anh mỉm cười và nâng ly với một người nào đó bên tay phải.
– Chắc đến lúc đó em nếm xong món cá biển này rồi. – Diane nói, để mặc anh dẫn cô về phía tay ủy viên công tố.
Cô thoáng thấy một cánh cửa vừa mở ra. Bradley Kyle và đồng nghiệp của anh ta bước vào phòng, trông hệt những đứa trẻ mặc sắc phục. Họ cũng đi thẳng đến chỗ mà Jeff đang kéo cô đến, ủy viên công tố, Norman và Phillip Crowne.
Giradello quay sang nhìn những viên thám tử, mày cau lại.
Diane bước tới trong khi Giradello xin lỗi Phillip Crowne và tiến hai bước về phía họ. Được ngắm nghía mọi trò là thứ duy nhất khiến cô đến những chốn như thế này.
Jeff giới thiệu cô với viên công tố, người mà cô đã từng chạm mặt không dưới 50 lần rồi. Cô mỉm cười, bắt tay và chào ông ta, trong khi ánh mắt lại đánh sang bên phải.
Những câu trao đổi rất ngắn gọn, khuôn mặt Giradello trở nên tối sầm khi Bradley Kyle chìa tay ra như muốn hỏi “Ông muốn tôi làm cái quái gì đây?”.
Kyle và đồng nghiệp của anh đang xử lý vụ Tricia Crowne, nhưng chỉ là đội kế cận chứ không phải đầu tiên. Khi vụ xét xử bắt đầu thì họ được gọi đến để kiểm tra chéo, đào xới và lật lại toàn bộ những chi tiết ghi trong hồ sơ, săm soi đến cả những dấu vết mờ nhạt nhất.
Luật sư của Rob Cole, Martin Gorman, luôn nắm hết thông tin về họ, họ đang điều tra về ai, đã thôi điều tra ai, liệu chỉ có một hay nhiều người có nguy cơ làm giảm uy tín của Rob Cole hay của các diễn viên nam nói chung hoặc chỉ là những gã đẹp trai suốt ngày mặc áo bowling màu rượu nho không vì lý do gì cả. Lão Gorman khôn ngoan cũng có tai mắt ở tất cả những chỗ như thế này, theo dõi nhất cử nhất động của Giradello, tìm ra bất cứ thứ gì có lợi cho lão, một hướng mở, hay chí ít thì cũng khiến lão đỡ bị bất ngờ.
Một phiên tòa lớn như thế này cũng giống như một ván bài với những quân được xếp sẵn theo chiến lược. Phải dùng mánh khóe để sắp xếp những lá bài. Giradello thì mang cả tính quân thuật vào những câu chuyện này. Người ta sẽ phải làm những điều bất khả thi. Và cô đang tự hỏi liệu đó là điều gì.
Steinman nói một câu gì đó và Jeff cười lịch sự. Diane cũng mỉm cười và gật đầu.
Một từ, một lời báng bổ, một tiếng càu nhàu, một cái tên mà cô đã không nhận ra…
——————————–
1 O.J Simpson là cựu cầu thủ bóng đá và diễn viên đã bị buộc tội giết vợ và bạn trai của cô vào năm 1994. Năm 1995 được tha bổng. Đây là phiên tòa dài nhất trong lịch sử bang California và là phiên tòa nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. (Chú thích của người dịch)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.