Giết Người Đưa Thư

CHƯƠNG 30



Ruiz ngồi hai tay ôm đầu, nét mặt nửa mệt mỏi, bực bội, nửa thất vọng. Cô đã bảo lão nhân chứng bốc mùi ngồi vào bàn của Parker và sẵn sàng chờ đợi sự trả thù của anh ta.
Obidia Jones dường như đã trải qua một đêm ngon giấc trong phòng tạm giam. Một bữa tối muộn của cửa hàng Domino rồi bánh nướng và cà phê Starbucks cho bữa sáng. Lão lật cuốn ảnh tội phạm như thể đang đọc một tờ tạp chí, thỉnh thoảng lại lên tiếng bình luận khi trông thấy người quen.
– Cá nhân tôi thích một bữa sáng thịnh soạn hơn. – Lão vừa nói vừa bẻ một mẩu bánh táo thơm phức.
Ruiz trợn mắt.
Kray bước tới với bộ mặt cáu kỉnh.
– Cô không rước cái của nợ ấy đi đâu khác được sao, Ruiz? Tại sao bọn tôi lại phải chịu đựng cái mùi hôi thối ấy?
Ruiz nhìn anh ta.
– Cũng giống như khi anh cắm đầu xuống đít thôi, Kray. Tôi nghĩ là anh sẽ quen với cái mùi ấy ngay bây giờ đó.
Yamoto đang cười sằng sặc cạnh chiếc máy pha cà phê vội tránh ánh mắt hình viên đạn của người cộng sự.
– Đồ chó cái. – Kray lẩm bẩm.
– Nói to hơn tí đi. – Ruiz chế giễu. – Sau đó tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối. Anh có thể sẽ phải học lại khóa học tâm lý đấy. Lần thứ bao nhiêu ấy nhỉ?
Kray nhăn mặt và nhại lại cô như đứa trẻ lên năm.
Parker vừa tiến vào căn phòng được ba bước vội lùi lại vì thứ mùi kinh khủng đó. Thấy quí ông Jones đang chễm chệ trên ghế, anh quay sang nhìn Ruiz với ánh mắt tóe lửa.
Cô mỉm cười như một con mèo ranh mãnh và nói.
– Touché.
– Tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy chiếc xe. – Parker cứ tảng lờ như không nghe thấy. – Tôi phải gọi lên tòa án để xin công lệnh. Nếu may mắn, ngay chiều nay chúng ta sẽ có giấy.
– Tìm thấy ở đâu vậy? – Ruiz hỏi.
– Khu phố Tàu. Giờ thì chưa có ý nghĩa gì, nhưng sẽ có. Tôi cảm thấy thế.
Sự phỏng đoán phải nhanh như chớp. Anh phải hành động nhanh hơn, nói nhanh, suy nghĩ nhanh. Cuộc rượt đuổi quanh mấy tòa nhà cao tầng còn hao sức hơn cả sex. Sau cuộc đấu trí ở chợ cá của bà Chen, anh đã phải chạy về nhà để thay quần áo. Và giờ anh không có ý định đặt mông lên cái ghế của mình nữa. Anh đến chỗ bàn làm việc của Kray và dùng điện thoại mà không thèm hỏi ý kiến của anh ta như thể anh ta không có mặt ở đó vậy.
– Khỏe không, ông Jones? – Anh hỏi trong lúc chờ đầu dây bên kia trả lời.
– Tôi thấy rất vui. Các vị đây tỏ ra cực kì hiếu khách.
– Cô Ruiz đối xử với ông tử tế chứ hả?
– Rất tử tế, cô ấy mang cho tôi cà phê.
– Chúng ta phải ghi chuyện này lên lịch – Parker nói. – Cô ta chưa bao giờ đối xử với tôi được như thế đâu.
– Chắc hẳn là do mùi nước hoa của anh. – Kray lẩm bẩm.
– Tôi chẳng cần dùng nước hoa. Người tôi lúc nào cũng tỏa hương như mùa xuân. Nhưng cậu có thể thay cái áo xấu xí ấy được rồi đấy. Cậu ngâm trong cái của đó bao nhiêu ngày rồi? Yamoto, cậu ta mặc cái áo này bao nhiêu ngày rồi?
– Không đếm nổi nữa.
Ánh mắt giận dữ, Kray đập tay xuống máy điện thoại.
– Tránh xa cái điện thoại của tôi ra, Parker.
– Mẹ kiếp! Không, không phải nói cưng đâu! – Anh thò tay gạt một xếp giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn xuống đất. – Kev Parker đây. Có phải Mavis Graves dễ thương đấy không?
Mavis Graves sáu mươi ba tuổi với hai cánh tay to bằng cái đùi lợn, nhưng phụ nữ ai chả thích được khen.
– Mavis thân yêu, tôi cần nói chuyện với Langfield về cái giấy phép. Anh ta có ở đó không?
Đầu dây bên kia vang lên bài hát “My Cherie Amour” của Steve Wonder.
Parker chỉ tay về phía Ruiz.
– Công lệnh của tòa án để mở hộp an toàn của Lowell đã có chưa?
– Chưa.
– Langfield đây. Parker à, anh cần gì nào?
– Tôi cần xin lệnh tìm kiếm chiếc xe mà tôi tin là phương tiện tẩu thoát trong một vụ tấn công.
– Anh nghĩ thế à?
– Chiếc xe được nhận dạng là phương tiện tẩu thoát. Tôi có một phần biển số xe do nhân chứng cung cấp, và một chiếc đèn đuôi xe bị hỏng. Chiếc xe đang rời khỏi hiện trường thì bị một cái xe tải đâm vào và vỡ đèn sau.
– Nó đâu rồi? Anh tìm thấy nó bị vứt ở đâu à?
– Không. Chiếc xe đang ở khu phố Tàu. Nó thuộc về một quí bà khó tính, bà ta không hoan nghênh tôi cho lắm.
– Bà ta nói gì về chiếc xe?
– Rằng cả ngày hôm qua chiếc xe không hề được sử dụng và đèn đuôi xe bị vỡ ở khu đậu xe của Beverly Hills.
– Anh có kẻ tình nghi rồi sao? Có phải bà ta không?
– Người phụ nữ đó không phải là kẻ tình nghi, nhưng tôi cho rằng bà ta biết nhiều hơn những gì đã khai. Nếu tôi có thể lấy giấy phép và tống kẻ tình nghi vào trong chiếc xe thì…
– Vậy là anh đang đi câu?
– Nó chính là chiếc xe ấy đấy.
– Ở Los Angeles không còn chiếc xe nào khác phù hợp với nhận dạng sao?
Parker thở dài.
– Anh đang đứng về phía nào vậy, Langfield?
– Phía tôi sẽ không cấp giấy cho anh. Anh chỉ có thể chứng minh được sau khi đã tìm thấy đúng chiếc xe. Chức cái bằng chứng ấy không qua mắt được tòa án đâu. Anh có tìm thấy mối liên hệ giữa chiếc xe đạp và người phụ nữ này không?
– Vẫn chưa.
– Vậy thì anh chẳng có gì cả.
– Tôi có chiếc xe, vết đâm, một phần biển số xe…
– Anh chẳng có gì hết. Anh không thể ngồi nhìn chiếc xe với những cái mà anh có.
– Cám ơn anh vì đã ỉa vào mọi nỗ lực của tôi. – Parker xoa thái dương – Anh có thể thông qua chuyện này mà, Langfield. Thẩm phán Weitz sẽ ngừng…
– Thẩm phán Weizt lẩm cẩm rồi. Tôi sẽ không lách luật vì anh đâu, Parker. Tôi sẽ không ủng hộ…
Parker quăng ống nghe lên bàn Kray. Langfield vẫn không ngừng bài thuyết giáo của mình.
– Của nợ – Parker lẩm bẩm và đi ra chỗ khác để tĩnh tâm lại. Anh cần phải nghĩ đến thành quả sẽ đạt được. Anh quay lại, cầm ống nghe lên. – Trên vết đâm có dính những vệt sơn. Nếu tôi có thể chứng minh nó đúng là sơn của chiếc xe tải đã đâm vào…
– Anh sẽ giải quyết được một vụ tai nạn giao thông. Vẫn chẳng có lí do nào để ngồi vào trong chiếc xe hết.
– Thật vớ vẩn. Chính chính xe này đã rời khỏi hiện trường vụ án.
– Anh muốn người khác bị sa thải bởi vì anh…
Parker lại ném ống nghe xuống. Anh bước ra khỏi phòng, đi vào toilet và rửa mặt bằng nước lạnh, anh cứ để nguyên hai tay dưới vòi nước như vậy.
Anh nhìn mình trong gương, nhưng không phải để tự hỏi bản thân rằng trong bao lâu nữa anh sẽ phải trả giá vì hành động kiêu ngạo đó. Anh cũng chẳng buồn nghĩ đến việc mình bị biến thành gã giơ đầu chịu báng và rằng chuyện đó là cực kì bất công.
Anh chưa bao giờ biết xin lỗi. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Kể cả khi nguời khác không đồng tình, anh cũng phải để mọi chuyện lui vào quá khứ và nghĩ đến hiện tại. Anh sẽ tìm cách có được chiếc xe. Anh không thể lãng phí thời gian và năng lượng để mà tức giận.
Khi quay lại, anh thấy điện thoại của Kray vẫn nằm chỏng chơ trên bàn và vang lên bản “Isn’t she lovely?”
Đội trưởng Fuentes thò đầu ra khỏi phòng và ngoắc ngón tay. –
– Kev? Tôi nói chuyện với anh được chứ?
Parker đi theo ông ta và đóng cửa lại.
– Tôi không làm việc đó. Không phải tôi. Và tôi thề là cô ta mười chín tuổi rồi.
Fuentes vốn là một gã tử tế và có máu hài hước, nhưng lúc này khóe miệng ông ta không hề nhúc nhích. Mỗi khi cần tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt ông trầm ngâm như thể đang mang nỗi đau khổ của cả thế gian vậy.
– Trông anh như sắp nói với tôi rằng tôi chỉ còn sống được sáu tuần nữa vậy. – Parker nói.
– Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại ít phút trước. Phòng chống Cướp của Giết người sẽ nhận vụ của anh.
Parker lắc đầu. Cơn tức giận dường như đang sôi sục và lan tỏa trong anh. Chuyện này còn tệ hơn việc chỉ còn sống được sáu tuần nữa. Trong thời gian sáu tuần, chí ít anh vẫn còn cơ hội để tự cứu mình. Nhưng ngay hôm nay, ngay bây giờ chứ không phải sáu tuần nữa, anh trượt mất vụ án này. Vụ đầu tiên có vẻ nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Loại vụ án mà một thám tủ có thể hiến xương sườn cho nó.
– Không. – Anh nói. – Không phải vụ Lowell.
– Tôi không thể làm gì hơn được, Kev.
– Họ có giải thích gì không? – Anh hình dung ra cảnh Diane nói chuyện với anh qua điện thoại. Bradley Kyle và cộng sự của hắn ta, Moose Roddick cùng với Tony Giradello chụm đầu vào nghe.
– Đội trưởng Florek nói với tôi họ đã tìm được một số đầu mối liên quan.
Em vừa tình cờ nghe thấy tên anh trong một cuộc nói chuyện…
– Ông ta chỉ nói có thế – Fuentes nói với anh – Anh cũng như tôi đều hiểu rằng họ không cần lí do. Nếu ông ta nói “Bởi vì bầu trời có màu xanh” thì tôi làm gì được? Tôi rất lấy làm tiếc, Kev.
Không, không phải lúc này, Parker nghĩ, khi mà nó đang nằm ngay dưới bề mặt, chỉ cần anh đào sâu thêm một chút, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa.
– Anh có thể coi như chúng ta chưa có cuộc trò chuyện vừa rồi. – Anh nói.
– Kev…
– Tôi không ở đây. Anh không gặp tôi. Tôi không bật radio. Điện thoại của tôi không hoạt động.
– Kev, anh sẽ không kết thúc vụ này trong ba giờ tới đúng không?
Parker không đáp lại.
– Họ muốn những thứ mà anh đang có – Fuentes nói – Hãy tập hợp lại và chuyển cho Trung tâm Parker.
– Không.
– Kev…
– Tôi sẽ không làm đâu. Tôi sẽ không đến đó. Nếu Bradley Kyle muốn vụ này thì thằng lùn ngu ngốc đó có thể đến đây mà lấy. Tôi sẽ không đến đó giống như, giống như…
Parker đưa tay lên bịt miệng trước khi không thể kiềm chế được nữa. Anh hít một hơi thật sâu để hả cơn giận. Anh nhìn Fuentes, sẵn sàng nói điều mà anh ta muốn nghe. Fuentes chỉ nhìn anh với ánh mắt gần như thương hại.
– Anh không gặp tôi. – Parker nói khẽ – Chúng ta chưa từng nói chuyện.
– Tôi không thể thoái thác họ lâu hơn nữa.
– Tôi hiểu. – Parker gật đầu – Tôi rất cảm kích với những gì anh có thể làm, đội trưởng.
– Ra khỏi đây đi – Fuentes ngồi lại vào bàn làm việc. Ông ta chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi và với tay lấy mấy tập giấy tờ – Tôi không gặp anh. Chúng ta chưa từng nói chuyện.
Parker bước ra khỏi phòng của Fuentes rồi khép cửa lại. Ruiz nhìn anh với đôi mắt của con diều hâu.
Cô ta có vụ án Eta Fitzgerald. Vụ Fitzgerald có liên quan đến vụ Lowell. Anh sẽ đi theo hướng đó. Bradley Kyle sẽ không lừa anh một cách dễ dàng được.
Ruiz đứng dậy và đi về phía anh.
– Công lệnh đến rồi. – Rồi cô ta thì thào – Có chuyện gì vậy?
– Phòng chống Cướp của Giết người sẽ nhận vụ Lowell.
– Tại sao?
– Bởi vì bọn chúng có thể làm thế.
Parker thấy đầu ong ong. Anh cần một kế hoạch, phải hành động thật nhanh, một cú đột phá.Anh chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa để sống và điều đó có liên quan đến vụ án này.
– Anh sẽ làm gì? – Ruiz hỏi.
Parker định đưa ra một câu trả lời chính xác thì chợt nghe thấy tiếng kêu phấn khích của Obidia Jones.
– Chính là nó. Đây này. – Lão gõ ngón tay dài xương xẩu vào tấm ảnh trước mặt.
Trước khi đến chỗ lão, Ruiz vội đưa tay lên bịt mũi. Jones lướt ngón tay trên tấm ảnh với gương mặt đúng như những gì lão đã tả với họ: cái đầu trông tựa như một cục gạch, đôi mắt ti hí, thân hình như một cái bóng lúc năm giờ chiều. Eddie Boyd Davis.
– Chỉ có điều hắn có một mẩu băng trên mũi. – Jones nói. – Như vừa bị ai đấm vậy.
– Ông Jones, ông quả là một công dân gương mẫu – Parker nói – Tôi thấy cô Ruiz đây nên thưởng cho ông một nụ hôn lên môi.
Vẻ mặt Jones nửa như bị xúc phạm, lại vừa hi vọng.
– Nhưng điều đó là phạm luật đấy – Ruiz nói.
Parker nhìn lại gương mặt của kẻ đã giết Eta Fitzgerald một cách dã man. Anh gõ vào cái tên được ghi bên dưới và nói khẽ với Ruiz.
– Hãy tìm mọi thứ liên quan đến thằng chó này. Tôi muốn biết hắn có liên quan gì tới Lenny Lowell không. Và nếu Bradley Kyle có đến đây thì cô coi như chẳng biết gì hết, cũng như chưa từng gặp tôi.
– Cứ mơ đi. – Cô ta lẩm bẩm.
Tâm trí Parker lại đang bận rộn với một chuyện khác
– Cô thật dễ thương. – Anh vỗ lên má Ruiz.
Anh lục ngăn kéo bàn lấy ra một tập hồ sơ và rút mấy tờ giấy trên khay đựng tài liệu. Anh chộp lấy tập hồ sơ vụ án Lowell, bao gồm các báo cáo, những ghi chú chính thức, phác thảo hiện trường, những bức ảnh – tất cả những gì liên quan đến một vụ giết người, ngoại trừ những ghi chú của cá nhân anh. Anh nhét tất cả vào một cái hộp nhựa vẫn thường để phía dưới bàn rồi đến chỗ bàn của Ruiz để gọi điện.
– Cô sẽ không nhìn thấy tôi ra khỏi đây cùng với cái hộp kia. – Anh vừa nói vừa nhấn số của xưởng phim ở Hollywood. Được chứ?
– Được. – Ruiz nói sau một thoáng lưỡng lự.
– Đây cũng là vụ của cô. – Parker nói. – Lowell và Fitzgerald: nếu bọn họ nhận một vụ thì thể nào cũng lấy nốt vụ kia. Đó có phải điều cô muốn không?
– Đó là Phòng Cướp của Giết người. Họ làm bất kì điều gì họ muốn. Chúng ta không ngăn được đâu.
Parker nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa.
– Cứ bán tôi cho Bradley Kyle đi, rồi cô sẽ có một kẻ thù mà cô không bao giờ muốn đâu.
– Chúa ơi, tôi đã nói được rồi mà. – Cô ta nói một cách miễn cưỡng. – Anh đừng có dọa tôi.
– Cô định làm gì nào? – Anh nhếch mép. – Gọi cho Bộ Nội vụ à?
– Mẹ kiếp, Parker. Đừng có bắt tôi phải dính vào chuyện này.
Cô ta sẽ bán đứng anh trong nháy mắt, Parker nhớ lại những gì Diane đã dự đoán. Cô ta sẽ bán anh cho Kyle bởi vì Kyle có thể khiến những kẻ có vai vế trong hắn chú ý đến cô ta.
– Phòng cảnh sát Los Angeles đây. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?
Parker không nói gì mà cúp điện thoại. Anh cầm cuốn từ điển trên mặt bàn rồi đặt trên cái còng tay của Ruiz.
– Bài học của cô hôm nay đây. – anh nói. – Hãy tra từ cộng sự đi. Tôi sẽ gọi cho cô sau.
Anh cầm cái hộp nhựa rồi rời khỏi căn phòng. Anh chỉ còn sống được vài giờ. Anh không thể lãng phí một phút nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.