GIỜ G

Bạch Tuyết và Hồng Nhung



Vừa trên toa tầu hỏa bước xuống, Royde nhìn thấy ngay cô Aldin ra đón anh.

Mặc dù chỉ còn nhớ lờ mờ người phụ nữ này, Royde vẫn nhận ra ngay. Aldin có cái dáng kiên quyết mà Royde đã biết từ lâu.

– Chào anh Royde – Cô Aldin reo lên mừng rỡ – Rất vui được gặp lại anh! Lâu quá rồi!

– Cảm ơn cô đã ra đây đón tôi!… Hy vọng cô không phải mất công lắm chứ?

– Hoàn toàn không!… Thậm chí có thể nói là “ngược lại” ấy chứ. Chúng tôi đang có những chuyện rất mong anh đến… Hành lý của anh đây à? Anh bảo họ mang đi theo chúng ta. Xe ô tô tôi đậu ngoài cửa ga!

Khi hành lý đã xếp gọn trong khoang ở đuôi xe, Aldin ngồi vào sau tay lái. Royde ngồi bên cạnh cô. Anh nhận thấy Aldin điều khiển tay lái thận trọng và khéo léo.

Làng chài Saltcreek cách thị trấn Saltington này khoảng mười cây số. Xe chạy qua những đường phố đông nghịt, vì hôm nay là ngày phiên chợ. Ra khỏi thị trấn, cô Aldin tiếp tục câu chuyện.

– Như tôi đã nói, anh đến đây rất đúng lúc. Không khí ở biệt thự Mũi biển Hải âu đang rất căng thẳng, cho nên có một vị khách, lại là người quen biết lâu năm của gia đình, sẽ làm dịu đi một phần không khí đó.

– Có chuyện gì thế?

Như mọi khi, Royde chỉ biểu lộ có mức độ sự tò mò. Giọng anh nói như thể vì lịch sự nhiều hơn vì quan tâm. Thái độ này làm Aldin rất hài lòng. Cô muốn kể cho người khác nghe, nhưng lại rất không muốn người nghe quan tâm quá nhiều.

Aldin nói :

– Tình hình hơi tế nhị, bởi ở đấy hiện có mặt đầy đủ bộ ba: hai vợ chồng Nevile và Audray, cô vợ cũ của cậu ta!

Royde ngạc nhiên.

– Thế thì quả là phiền. – Anh nói sau một lát suy nghĩ.

– Lỗi chính là ở Nevile. – Tiểu thư Aldin nói tiếp – Chính cậu ta bố trí để cô vợ mới và cô vợ cũ gặp nhau, cậu ta muốn hai người làm quen với nhau, tiến tới thân nhau…

– Để làm gì?

Cô Aldin buông một tay ra khỏi vô lăng, làm một cử chỉ, ý nói cô chịu, không hiểu để làm gì.

– Theo tôi đoán, – Lát sau cô nói – thì Nevile muốn tỏ ra cậu ta sống hiện đại. Mọi người đều hiểu nhau và đều là bạn bè của nhau! Về nguyên tắc thì như thế là đúng, nhưng trên thực tế… Trên thực tế đâu phải bao giờ cũng như vậy…

– Tôi cũng nghĩ thế. Cô vợ mới của Nevile là loại người thế nào?

– Tên cô ta là Kay… Đẹp… phải nói là rất đẹp… Trẻ… Rất trẻ!

– Nevile yêu cô ta chứ?

– Yêu. Họ lấy nhau mới được một năm…

Royde hơi cười, quay sang nhìn cô Aldin.

Cô ta vội nói luôn :

– Nhưng điều tôi muốn nói không phải là về những thứ đó!

– Tại sao? – Royde ngạc nhiên – Tôi tưởng đấy là những chi tiết quan trọng?

Cô Aldin mỉm cười.

– Điều tôi muốn nói là giữa Nevile và cô vợ mới này có rất ít thứ giống nhau…

– Hình như Nevile gặp cô ta ở khách sạn Riviera bên Pháp, phải không nhỉ? – Royde hỏi – Tôi hỏi thế vì trong thư mẹ tôi chỉ kể rất sơ sài…

– Đúng thế. Nevile gặp cô Kay này ở thành phố nghỉ mát Cannes trên bờ biển miền Nam nước Pháp. Cậu ta có bị ấn tượng rất mạnh thật, nhưng không phải Kay là người phụ nữ đầu tiên gây ấn tượng mạnh cho Nevile. Tôi cho rằng Nevile sẽ không lấy cô ta nếu như trong việc này cậu ấy được tự do quyết định. Bởi cậu ta rất yêu Audray…

Royde gật đầu tán thành.

– Tôi không tin Nevile muốn bỏ Audray – Cô Aldin nói tiếp – Thậm chí tôi còn cho rằng cậu ta hoàn toàn không muốn bỏ Audray. Nhưng cô Kay này rất biết cách đạt được mục tiêu. Cô ta bảo Nevile rằng cô ta chỉ thật sự hạnh phúc nếu cậu ta ly hôn chính thức với vợ cậu ta… Câu nói đó làm Nevile khoái trá…

– Chắc cô Kay ấy yêu Nevile lắm?

– Có lẽ thế.

Aldin nói câu này không quả quyết lắm. Và nói xong, cô đỏ mặt quay sang nhìn Royde.

– Tôi không dám khẳng định điều đó. – Aldin thanh minh – Kay còn có một thằng cha trẻ tuổi lúc nào cũng bám váy cô ta, một thằng trai trẻ khôn khéo cái miệng. Nghe đâu là bạn trai từ lâu của Kay. Mỗi khi nhìn thấy hai đứa bên cạnh nhau, tôi cứ thầm nghĩ, phải chăng chỉ vì tiền Kay mới lấy Nevile? Theo tôi biết thì cô ta không có một xu dính túi…

Aldin vội ngừng nói, hơi ngượng.

Đợi một lát, không thấy Royde tỏ thái độ gì, chỉ ậm ừ không rõ rệt, cô mới nói tiếp :

– Có lẽ tôi không nên nghĩ xấu về người khác như thế… Hay do thấy Kay quá đẹp, quá hấp dẫn mà tôi ghen ghét chăng? Một thói ghen ghét thường thấy ở những cô gái luống tuổi mà không chồng!

Royde quay sang nhìn người phụ nữ. Cô Aldine không đoán được ý nghĩ của anh ta: vẻ mặt Royde quá kín đáo.

Lát sau Royde nói :

– Lúc nãy cô nói không khí trong nhà căng thẳng… Cụ thể là thế nào?

– Chỉ thấy căng thẳng, còn cụ thể là thế nào thì tôi chịu… Tất nhiên chúng tôi có thăm dò Audray, thì cô ấy bảo trong việc gặp vợ mới của Nevile, cô ấy không thấy có gì là bất tiện… Audray là đứa con gái chín chắn và đúng mức. Trong việc đối xử với chồng cũ và vợ mới của cậu ta, phải công nhận thái độ của Audray không thể chê trách vào đâu được. Nhưng anh đã biết đấy, Audray kín đáo, ai mà biết được ý nghĩ thật của cô ấy?… Nhưng quả tôi không thấy Audray lộ ra chút nào khó chịu khi có mặt Nevile và cô vợ mới của cậu ta…

Royde chậm rãi nói :

– Cô ấy không khó chịu là bình thường. Họ ly hôn ba năm rồi còn gì!

– Đúng thế… Nhưng Audray không thuộc loại người dễ quên thứ gì, cô ấy lại rất yêu Nevile.

Không ghìm được nỗi khó chịu, Royde bật ra :

– Nhưng Audray mới ba mươi hai! Còn trẻ chán… Cô ấy còn cả một cuộc đời trước mặt…

– Đúng là như thế… Nhưng việc bị chồng bỏ khiến cô ấy rất đau đớn… Anh biết không, sau đó Audray bị rối loạn tâm thần mất một thời gian đấy.

– Tôi biết, trong thư mẹ tôi có nói đến chuyện ấy…

Aldin thò một cánh tay ra ngoài vẫy, ý nói sắp rẽ ô tô vào con đường nhỏ gập ghềnh để đến làng biển Saltcreek.

Lát sau cô hỏi :

– Anh Royde này, chắc anh biết rõ Audray?

– Nhưng đã chục năm nay tôi không gặp lại cô ấy lần nào…

– Nhưng thuở nhỏ anh thân với cô ấy. Anh Adrian và anh coi Audray như em gái…

Royde gật đầu.

Aldin nói tiếp :

– Audray có vẻ trí óc không thăng bằng, đúng vậy không? Tôi dùng chữ ấy hơi quá, nhưng tôi không tìm được chữ nào chính xác hơn. Tôi cảm thấy cô ấy dường như dửng dưng với mọi thứ, khiến đôi khi tôi tự hỏi, đằng sau vẻ mặt thản nhiên ấy liệu có chứa đựng cái gì không? Liệu trí óc Audray có hoàn toàn bình thường không? Trong nhà hiện nay không khí căng thẳng thế nào ấy, mọi người đều luôn cau có… Nhưng riêng Audray thì tôi thấy trong cô ấy có một cái gì đó làm tôi rất sợ!

– Cô cho là cái gì?

Câu hỏi của Royde vừa ngạc nhiên vừa không tin.

Cô Aldin khẽ cười, nói :

– Nghe tôi nói, hẳn anh thấy vớ vẩn, nhưng tôi cảm thấy đúng là như thế… Cho nên tôi nghĩ anh đến đây rất đúng lúc… Có anh, không khí trong nhà sẽ được giải tỏa phần nào.

Họ đã nhìn thấy tòa biệt thự, xây trên một nền đá phẳng, hai bên là vách núi dốc thẳng xuống dòng sông. Phía sau là vườn cây và sân quần vợt. Nhà để xe nằm cách hơi xa tòa nhà.

Aldin nói :

– Tôi cất xe rồi sẽ gặp anh sau. Bây giờ bác đầu bếp già sẽ lo mọi thứ cho anh.

Bác Hurstall nồng nhiệt chào Royde.

– Chào cậu Royde! Lâu quá rồi không được gặp cậu!… Cụ chủ chắc chắn phải mừng lắm đấy! Lúc này mọi người đều ở ngoài vườn. Cậu muốn lên phòng ngay hay ra gặp họ?

Royde khước từ lời mời, bước vào phòng khách sang trọng. Anh đến gần cửa sổ quan sát bên ngoài, muốn không ai nhìn thấy mình. Hai phụ nữ trẻ đang ngồi trên sân. Chỉ có hai người với nhau. Người thứ nhất ngồi trên lan can, mắt nhìn ra phía chân trời. Đó là Audray. Người thứ hai, nằm trên ghế vải, chăm chú nhìn cô ta. Royde đoán là Kay. Anh được quan sát cô lúc cô ở tư thế hoàn toàn tự nhiên, vì cô ta đâu biết có người nhìn mình. Tuy không giỏi khoa đoán tâm lý qua nét mặt, nhưng Royde nhận thấy ngay rằng Kay căm ghét Audray. Nỗi căm ghét đó hiện rõ trên nét mặt cô ta…

Còn Audray thì đôi mắt nhìn đâu xa lắc. Như thể cô ta không quan tâm đến sự có mặt của Kay gần đấy, hoặc có thể cô coi là hoàn toàn không cần quan tâm.

Đã bảy năm rồi, Royde không gặp Audray. Cô có gì thay đổi không?

Royde tự đề ra câu hỏi và trả lời rằng có. Audray khác trước khá nhiều. Không phải chỉ gầy hơn xưa, xanh xao và “thanh nhẹ” hơn xưa, cô còn có thêm một tính chất gì mới mẻ, mà anh chưa biết gọi là tính chất gì. Kín đáo và thận trọng chăng, dường như cô chỉ lo người khác thấy được “bí mật” của cô. Nhưng là bí mật gì?… Royde biết quá ít về cụộc sống của Audray trong những năm gần đây nên chưa dám phỏng đoán. Trước khi đến đây anh tưởng sẽ thấy Audray đã có thêm vài nếp nhăn, và nỗi đau khổ làm cô già đi đôi chút. Nhưng thực tế ngược lại. Audray bây giờ giống như đứa trẻ nhỏ, nắm chặt thứ đồ chơi trong tay, chỉ lo bị ai lấy mất. Đứa trẻ chốc chốc lại nhìn thứ đồ chơi, không biết rằng chính làm như thế càng khiến người khác chú ý hơn đến thứ nó muốn giấu.

Royde đưa mắt sang quan sát cô vợ mới của Nevile. Quả là một phụ nữ tuyệt đẹp: cô Aldin nhận xét đúng. Nhưng xem chừng đó là một sắc đẹp nguy hiểm. Anh thầm nghĩ: “Nếu là mình, không đời nào mình giao phó Audray cho cô Kay này, nếu mình biết cô ta có một con dao trong tay”… Nhưng tại sao cô ta lại căm ghét người vợ trước của chồng cô ta nhỉ? Hai người đã chia tay nhau vĩnh viễn rồi kia mà?

Tiếng giầy gõ trên mặt sân và Nevile xuất hiện. Anh ta cầm tờ tuần báo.

– Báo Illustrated Review số mới đây, Nevile nói to…

Ngay lập tức, hai điều cùng diễn ra một lúc: cả Audray lẫn Kay đều chìa tay. Nevile đứng đúng giữa hai người phụ nữ, lúng túng.

Kay bực tức nói :

– Sao thế? Đưa em chứ!…

Đột nhiên cô nhìn thấy vẻ chờ đợi Audray, Kay vội rút tay lại, nói :

– Xin lỗi, tôi tưởng anh Nelvile đem báo ra cho tôi…

Royde nhìn thấy gáy Nevile đỏ ửng. Rồi anh ta bước đến đưa tờ báo cho Audray.

Audray lúng túng, chưa cầm tờ báo.

– Nhưng, – Cô nói – nếu…

Đúng lúc đó, Kay đẩy phắt chiếc ghế vải, đứng lên, lao chạy vào phòng khách.

Kay suýt va vào Royde, may mà anh tránh kịp. Kay lùi lại chăm chú nhìn anh. Lúc này Royde mới hiếu tại sao cô ta không nhìn thấy mình: mắt Kay ướt đẫm.

– Ông là ai? – Kay hỏi.

Nhưng liền sau đó cô ta tự trả lời ngay.

– A, phải rồi. Anh là người từ Mã Lai đến!

– Đúng thế! Tôi là người ở Mã Lai!

– Anh may mắn đấy. Chính tôi đang muốn sang đó! Hoặc đâu cũng được, miễn là đi khỏi nơi này! Tôi căm ghét cái nhà này! Tôi căm ghét cả mọi thứ ở đây!

Tính Royde không thích chuyện cãi vã. Anh lùi lại một bước, miệng ậm ừ, tỏ vẻ muốn tránh chuyện lôi thôi.

Kay nói tiếp :

– Họ hãy coi chừng! Tôi dám giết một người nào đấy! Hoặc Nevile hoặc cái kẻ có dáng như một bóng ma kia!

Nói xong, cô ta chạy ra hành lang, đẩy mạnh cánh cửa phòng khách cho đóng sập lại.

Royde đứng sững giữa phòng khách, chưa biết nên có thái độ thế nào, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ người khi cô ta ra khỏi đây. Anh đưa mắt nhìn cánh cửa vừa bị đóng sập lại một cách giận dữ. Anh có cảm giác cô vợ mới của Nevile giống một con vật hoang dã, nhưng là con gì? Anh nghĩ là một con hổ.

Đúng lúc ấy, Nevile cũng vào, vẻ mặt bối rối.

– Ôi, Royde! Anh đến đây rồi đấy à? Vậy mà tôi không biết!

Nevile nói bằng giọng không lấy gì làm hồ hởi.

Anh ta hỏi :

– Anh thấy vợ tôi đâu không?

– Cô ấy vừa ra khỏi đây. – Royde đáp.

Không nói thêm lời, vẻ mặt vẫn băn khoăn, Nevile ra khỏi phòng khách.

Royde ra sân. Anh bước chân rất nhẹ nên mãi lúc anh ta đến sát Audray, cô mới quay đầu lại.

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi mừng rỡ, nhảy từ trên lan can xuống, chìa cả hai tay chạy lại phía anh.

– Royde! Anh Royde yêu quý của em! Vậy là anh đã đến, tuyệt quá!

Trong lúc Royde nắm hai bàn tay nhỏ nhắn của Audray, cô Aldin vào phòng khách, nhưng rồi lại quay gót, nhẹ chân bước ra ngoài, theo hướng lúc nãy đã vào.

II

Hai vợ chồng Nevile ở hai phòng thông nhau, có một buồng tắm. Hai phòng này trên tầng hai, tạo thành như một căn hộ nhỏ riêng biệt, nhằm dành cho cặp vợ chồng nào cùng đến đây một lúc. Nhà chỉ có một giường đôi thì dành cho phu nhân Tressilian.

Nevile đi qua phòng mình, sang phòng vợ. Kay đang nằm trên giường khóc như mưa gió. Thấy chồng vào, cô ngước khuôn mặt ướt đầm lên nhìn chồng.

– Lại còn anh nữa! – cô gào lên giận dữ.

Nevile rất điềm tĩnh, nhưng thấy rõ anh phải cố gắng lắm mới tự kiềm chế được.

– Sao em làm ầm ĩ lên thế? – Nevile nói – Để làm gì kia chứ? Em điên rồi chăng?

– Tại sao anh đưa tờ báo ấy cho Audray, trong khi lẽ ra anh phải đưa tôi?

– Kay, em trẻ con quá!… Chuyện vặt như thế mà em làm ầm ĩ lên!

– Nhưng tại sao anh đưa nó mà không đưa tôi?

– Thì có gì quan trọng?

– Sao lại không quan trọng?

– Anh không hiểu hôm nay em làm sao, Kay, nhưng em phải hiểu đây không phải là nhà mình. Mình chỉ là khách. Phải cư xử cho đúng hoàn cảnh!

– Nhưng sao anh đưa cho nó?

– Vì cô ấy muốn đọc!

– Tôi cũng muốn đọc và tôi là vợ anh!

– Chính vì em là vợ anh mà anh đưa cô ấy. Chưa kể trong hai người, cô ấy lớn tuổi hơn, và về mặt pháp lý, đối với anh cô ấy là “người ngoài”.

– Nó muốn thắng tôi… Và nó đã thắng! Bởi anh đứng về phía nó chống lại tôi…

– Em nói như một đứa trẻ ngu ngốc và tị nạnh. Anh van em, hãy biết kiềm chế và xử sự cho đúng đắn khi có người ngoài.

– Giống như cô ta, anh định nói thế chứ gì?

Nevile lạnh lùng đáp :

– Nhưng em phải thừa nhận Audray cư xử đúng là một phụ nữ đức hạnh. Cô ấy không làm ầm ĩ lên bao giờ.

– Tôi thấy rõ nó đang kéo anh về phía nó để chống lại tôi! Nó căm ghét tôi và muốn trả thù tôi!

– Kay, anh xin em bỏ cái kiểu suy nghĩ ấy đi! Chuyện chẳng có gì mà em làm ầm lên. Anh ngán cái thứ đó của em đến tận cổ rồi!

– Vậy thì ta rời khỏi đây! Mai ta đi luôn!… Em thấy khiếp sợ cái biệt thự này rồi!

– Chúng ta mới ở đây có bốn ngày!

– Bốn ngày là đã đủ lắm rồi!… Ta đi khỏi đây thôi, em van anh đấy, Nevile!

– Không được, Kay!… Chúng ta đã dự định nghỉ ở đây nửa tháng. Chúng ta phải ở đây cho đủ nửa tháng! Em đòi mấy, anh cũng không chiều em được.

– Rồi các người sẽ phải hối hận cho mà xem, anh và con Audray của anh ấy!… Anh tưởng rằng nó là đứa có đủ mọi phẩm hạnh…

– Anh không tưởng như thế. Anh chỉ cho rằng cô ấy đáng quý. Anh đã đối xử với cô ấy không được đúng lắm, vậy mà cô ấy vẫn rộng lượng tha thứ cho anh.

– Về điều ấy thì anh lầm to!

Kay nhảy từ trên giường xuống. Có vẻ cô đã hết cơn giận dữ.

Cô nói tiếp, giọng trịnh trọng :

– Nó không hề tha thứ cho anh. Đã bao nhiêu lần, em bắt gặp nó nhìn anh cho nên em dám khẳng định là nó không hề tha thứ cho anh. Em không đoán được nó nghĩ gì trong óc, nhưng em rất lo. Audray là loại người che giấu rất giỏi, không ai biết được họ nghĩ gì trong đầu…

– Anh lại tiếc là số người như thế không có nhiều hơn!

– Anh nói câu đó là ám chỉ em chứ gì?

– Em rất ít khi chịu giấu đi tình cảm của em! Hễ không bằng lòng điều gì là em làm ầm ĩ lên, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất! Nhiều lúc em tự làm em trở thành lố bịch… và xấu mặt cả anh nữa!

Kay lạnh lùng nói :

– Đấy là tất cả những gì anh muốn nói với em phải không?

Nevile cũng dùng thái độ lạnh lùng đáp lại :

– Anh rất tiếc, Kay ạ, là em không nhìn thấy như thế. Nhưng một điều đã rõ ràng: em bồng bột không kém gì một đứa trẻ con!

Kay cãi, và cô lại bùng lên :

– Còn anh, bao giờ anh cũng tự ghìm mình lại!… Em nói thật cho anh biết: anh nhu nhược như một cái giẻ ráchấy! Tại sao anh không nổi khùng lên bao giờ?… Tại sao anh không làm toáng lên, không nổi nóng?… Ngay cả đối với em!… Tại sao anh không ngăn em lại và đẩy em đi chỗ khác, mỗi khi thấy em làm gì quá đáng? Tại sao?…

Nevile buông một tiếng thở rất dài, nhún vai, ngửa mặt lên trần, chỉ nói đơn giản :

– Lạy Chúa tôi!

Rồi anh quay gót, ra khỏi phòng.

III

Bác thấy cháu vẫn y hệt như năm cháu mới mười bảy tuổi, – Phu nhân Tressilian nói với Royde – vẫn cặp mắt cú vọ ấy… và cháu vẫn lầm lì như ngày ấy. Tại sao vậy?

Royde làm một cử chỉ mơ hồ.

– Cháu không hiểu nữa. Có lẽ tính lầm lì đã thành bản chất của cháu rồi! Chỉ có vậy thôi!

– Cháu khác hẳn thằng em cháu, cầu Chúa phù hộ cho hương hồn nó. Thằng em cháu thì sao lém thế.

– Có lẽ em cháu nói thay cả cho cháu nữa.

– Tội nghiệp Audray! Nó đang bước vào thời kỳ đầy hứa hẹn…

Phu nhân Tressilian tiếp Royde, và theo lệ, bà chỉ tiếp một mình anh. Bà cụ vốn có tính mỗi lần chỉ tiếp một người. Như thế bà cụ đỡ mệt và câu chuyện thoải mái hơn.

Bà cụ lảng sang câu chuyện khác, nói tiếp :

– Cháu đến đây được một ngày rồi phải không? Cháu nhận xét thế nào về không khí hiện nay trong cái nhà này?

– Phu nhân định nói về…

– Cháu đừng làm như cháu chưa hiểu ta nói gì. Hay cháu không nhận thấy trong nhà này đang có một “bộ ba”?

Royde dè dặt đáp :

– Cháu có nhận thấy vài xích mích nhỏ…

Bà cụ cười, cặp mắt láu lỉnh :

– Bác thú thật với cháu, Royde, là bác lại thấy thích thú. Cuộc chạm trán tay ba này không phải do bác muốn. Thậm chí bác đã cố ngăn chặn để không cho nó xảy ra. Nhưng thằng Nevile kiên quyết. Nó khăng khăng đòi hai con vợ mới và cũ của nó gặp nhau ở đây. Thì đấy: hai đứa gặp nhau rồi đấy!… Và thằng Nevile đã gặt được cái mà nó gieo…

Royde có vẻ bối rối :

– Lạ thật đấy, anh nói.

– Cháu nói lạ nghĩa là sao?

– Cháu có cảm giác không phải Nevile là người muốn có cuộc gặp gỡ tay ba này…

– Bác rất mừng thấy cháu nghĩ đúng như bác. Bác biết tính thằng Nevile. Nó giống như phần lớn đàn ông, ngại mọi thứ gì phức tạp khiến nó phải nghĩ ngợi, rối ren đầu óc. Cho nên ngay từ đầu, bác đã cảm thấy ý tưởng tạo cho hai đứa con gái kia gặp nhau không phải do thằng Nevile nghĩ ra và muốn thế. Nhưng nếu không phải nó khỏi xướng ra thì theo cháu là ai?

Sau một lát im lặng, bà cụ nói tiếp :

– Con Audray chăng?

Royde lập tức bác bỏ.

– Chắc chắn không phải cô ấy!

Phu nhân Tressilian nói tiếp :

– Nhưng bác lại thấy rất ít khả năng là do con Kay khởi xưống… Trừ phi nó có biệt tài đóng kịch… Bác phải nói với cháu rằng gần đây bác thấy đâm lại thương hại nó…

– Nhưng bác cũng không ưa cô ấy bao nhiêu…

– Bác không ưa nó, đúng thế. Nó nông nổi, không biết tôn trọng phép tắc, nhưng bác lại thấy thương hại nó… Bác có cảm giác nó giống như con thiêu thân rồ dại, đang lao vào lửa… Nó nhìn thấy nỗi nguy hiểm nhưng không biết cách đối phó! Thế là nổi khùng, ngày càng lúng túng hơn, đâm cư xử như một đứa trẻ con hư hỏng… Tất cả những thái độ ấy làm thằng chồng nó rất phiền lòng!

– Cháu thì lại thấy – Royde điềm tĩnh nói – người đáng tội nghiệp hơn trong tình huống này là Audray!

Cặp mắt bà cụ bỗng cau lại :

– Cháu vẫn còn yêu nó, phải không, Royde?

Câu hỏi không làm Royde ngạc nhiên. Anh chỉ đáp đơn giản :

– Hình như thế…

Phu nhân Tressilian cười :

– Ngay từ hồi hai đứa còn bé, cháu đã yêu nó…

Royde gật đầu.

Bà cụ nói tiếp :

– Nhưng rồi thằng Nevile đến và nẫng mất của cháu…

– Cũng không hẳn như thế – Royde ngượng nghịu nói – Thật ra cháu biết từ trước là cháu không có hy vọng nào trong chuyện này!

– Chủ nghĩa thất bại chứ gì?

– Từ nhỏ cháu đã biết cháu chỉ là đứa vụng về.

– Rồi sau đó?

– Thời đó, Audray chỉ coi cháu là người anh tốt bụng. Và bây giờ cũng vẫn như thế!

– Như nó vẫn gọi cháu, là “Người anh tận tụy”!

Royde mỉm cười. Biệt danh thuở nhỏ Audray đặt cho anh bây giờ nhắc lại, gợi cho anh bao kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu.

Royde nói :

– Buồn cười, đã bao nhiêu năm rồi, hôm nay cháu mới lại được nghe lại cái biệt danh ấy!

– Danh hiệu “Người anh tận tụy” ấy hiện giờ lại có giá trị đấy.

Bà cụ nhìn vào mắt Royde, nói thêm :

– Lòng tận tụy, thủy chung, là thứ chỉ những ai đã trải qua thử thách, như con Audray lúc này, mới biết quý. Và đôi khi phẩm chất ấy cũng được đền đáp…

Royde cúi mặt, mân mê chiếc tẩu, nghiêm giọng nói :

– Chính vì nghĩ như thế mà cháu quyết định trở về nước Anh.

IV

Khi bác già đầu bếp quay vào bếp, bà Spiver hỏi, hình như bác ta đang không được vui.

– Bà nhận xét đúng – Viên đầu bếp già nói – Nếu tôi vui mới là lạ!… Mấy hôm nay trong cái nhà này không khí nặng nề quá… Hình như mỗi người đều giữ kín trong lòng điều gì đó, và điều họ nói ra không phải điều họ nghĩ… Tôi nói thế bà có hiểu không? Nhưng đó là sự thật…

– Tôi chưa hiểu ông nói thế nghĩa là sao?

– Mới vừa rồi đây, nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng xầm lại, cô Audray đang đứng ngoài sân, giật nảy người lên! Hẳn là lại xảy ra chuyện gì… Và bà thấy không, trong cái nhà này bây giờ có những lúc bỗng nhiên mọi người im lặng… một sự im lặng đáng sợ… Rồi đang im lặng, người ta bỗng nói huyên thuyên, hoặc nổi khùng lên với nhau…

– Theo ông thì do đâu có tình trặng ấy? – Bà quản gia hỏi.

– Theo tôi, – Bác Hurstall đáp – do cả hai cô vợ cậu Nevile cùng có mặt một lúc ở đây…

Trong lúc đó bên phòng ăn, chính cái im lặng ấy đang ngự trị.

Cô Aldin thấy cần phá vỡ nó. Quay sang Kay, cô nói :

– Tôi đã mời ông bạn của cô, ông Latimer, ngày mai đến đây ăn bữa tối với chúng ta…

– Hay lắm. – Kay đáp.

Nhưng Nevile thì ngạc nhiên :

– Latimer hiện đang ở đây à?

– Đúng thế – Kay đáp – Anh ấy nghỉ ở khách sạn bên thị trấn Easterhead.

– Thế thì một hôm nào đó, hai vợ chồng mình có thể ra đấy chơi và ăn tối. Phà hoạt động đến mấy giờ nhỉ?

– Một rưỡi đêm. – Cô Aldin đáp.

– Tuyệt vời!… Nghĩa là ta có thể khiêu vũ thoải mái…

Kay nhún vai :

– Khách nghỉ ở đấy toàn các cụ già khọm cả!

– Nếu vậy chắc cậu bạn của em buồn lắm…

Cô Aldin lái câu chuyện sang hướng khác :

– Theo tôi thì tất cả chúng ta nên kéo nhau sang đấy tắm biển. Bãi tắm bên thị trấn Easterhead không thể chê vào đâu được. Cát mịn, trắng bong…

Royde ghé vào tai Audray hỏi :

– Mai anh định thuê thuyền buồm ra khơi dạo chơi một chuyến, em đi với anh không?

– Có chứ.

Nevile nghe thấy, bèn nói :

– Hay đấy!… Mai tất cả chúng ta có thể thuê thuyền buồm lướt sóng một chuyến…

– Thế anh định bỏ cuộc chơi “gôn” à? – Kay hỏi chồng.

– Nhưng anh đang thèm được đi đâu đó, ngồi nhà mãi bắt đầu cuồng chân rồi.

Cô Aldin hỏi Kay :

– Cô cũng chơi “gôn” à?

– Vâng. Chút ít.

Nevile nói thêm :

– Kay chơi rất khá ấy chứ…

– Còn chị, Audray, chị có chơi không?

– Không, Kay ạ. Mình không biết chơi các môn ấy, nếu có thì chỉ quần vợt thôi, nhưng mình đánh cũng rất tồi…

– Audray vẫn đàn piano đấy chứ? – Royde hỏi.

– Em bỏ rồi.

– Đáng tiếc, – Nevile nói – trước kia Audray đàn rất hay…

Kay nhìn chồng, ngạc nhiên :

– Em tưởng anh không thích âm nhạc?

– Có nghĩa là anh không hiểu gì về âm nhạc hết – Nevile nói – Anh cứ lấy làm lạ, làm sao bàn tay Audray nhỏ nhắn như thế mà xoãi ra nhấn được hai phím cách nhau một quãng tám?

– Ngón tay út của em rất dài. – Audray ngượng nghịu nói.

– Có thật như thế không? – Cô Aldin hỏi – Nếu như thế thì tôi không phải người ích kỷ! Cô xem ngón tay út của tôi đây này…

Royde trầm ngâm nhìn cô ta :

– Tôi thấy cô Aldin bao giờ cũng nghĩ đến người khác, nhiều hơn nghĩ đến bản thân cô…

Aldin đỏ mặt, nói :

– Ta thử xem trong chúng ta ai là người ít ích kỷ nhất! Tất cả xòe bàn tay ra!… Ngón tay út của tôi ngắn hơn của cô rồi, Kay, nhưng tôi e chưa ngắn bằng ngón tay út của anh Royde…

– Tôi là người ít ích kỷ nhất – Nevile tuyên bố – Mọi người xem đây này!

Anh ta đặt bàn tay xòe ra lên khăn trải bàn.

– Đúng thế. – Kay nói – Nhưng anh chỉ cho xem bàn tay trái! Còn bàn tay phải, ngón út của anh dài hơn nhiều. Bàn tay trái nói lên tính con người lúc sinh ra, còn bàn tay phải nói lên tính con người phát triển sau này. Nếu đúng như thế thì lúc nhỏ anh không ích kỷ, nhưng lớn lên, anh đã nhiễm cái tính ấy…

– Cô Kay biết xem bàn tay đấy à? – Cô Aldin hỏi.

Xòe bàn tay cho Kay xem, Aldin nói thêm :

– Một bà thầy tướng đoán số tôi, bảo tôi sẽ có hai chồng và ba con. Vậy thì bây giờ tôi phải vội vã lên mới được.

– Mấy chỗ bắt chéo này không phải số con mà là số cuộc ngao du. Số chị là có ba chuyến đi xa…

– Thế thì chưa chắc đã đúng.

– Cô đi xa bao giờ chưa, cô Aldin? – Royde hỏi.

– Chưa bao giờ.

Giọng nói của Royde có phần lấy làm tiếc :

– Nhưng cô có thích đi không?

– Rất thích.

Royde nhìn Aldin rất lâu. Anh nghĩ đến cuôc sống của người phụ nữ không chồng này, quanh năm suốt tháng hầu hạ một bà cụ ốm yếu, cho nên luôn phải điềm tĩnh, dịu dàng và kiên nhẫn.

– Cô đến đấy ở với phu nhân Tressilian lâu chưa?

– Gần tròn mười lăm năm rồi. Tôi đến đây ngay sau khi cha tôi mất, khi đó tôi đã quen phục dịch người ốm. Cha tôi bị liệt mấy năm trời…

Hình như đoán được điều Royde suy nghĩ, cô Aldin nói tiếp :

– Cô đừng xem thêm cho tôi nữa, Kay. Tôi ba mươi sáu tuổi rồi.

– Thật ạ? Đúng là rất khó đoán tuổi chị…

Thấy Royde nhìn dải tóc bạc trắng trên đầu mình, Aldin nói thêm :

– Chỗ tóc này bị bạc trắng từ khi tôi còn bé đấy.

– Tôi lại rất thích những sợi tóc ấy. – Royde đơn giản nói.

Thấy anh ta vẫn tiếp tục nhìn mình, Aldin cười :

– Anh định phán quyết tôi điều gì chăng?

Royde đỏ mặt :

– Xin lỗi. Tôi hiểu nhìn lâu một người là bất lịch sự, nhưng tôi rất muốn biết thật ra cô là một phụ nữ thế nào…

Aldin đứng dậy, nói to :

– Xin mời tất cả!

Câu nói như một hiệu lệnh, mọi người đứng lên, bước ra ngoài.

Aldin khoác tay Audray, nói :

– Bữa ăn tối mai còn có cả cụ Treves nữa.

– Đấy là ai, chị?

– Một ông già rất tuyệt, đến thăm gia đình chúng ta, mang theo thư giới thiệu của luật sư Rufus. Cụ đang nghỉ ngoài khách sạn Balmoral. Tim cụ kém, trông người rất yếu, nhưng trí óc vẫn rất tốt, và cụ biết rất nhiều tính cách con người. Trước kia cụ là luật gia hay luật sư gì đấy, tôi không rõ lắm…

– Thú vị thật – Kay nói – Đến đây toàn gặp người già khọm cả!

Lúc này cô ta đứng chỗ góc phòng, ngọn đèn chụp tỏa ánh sáng lên khuôn mặt cô. Royde tình cờ nhìn Kay và anh bỗng thấy cô quá đẹp. Một sắc đẹp lồ lộ, lấn át mọi phụ nữ khác. Bất giác anh nhìn sang Audray, và thấy Audray khác hẳn: xanh lướt, yếu đuối, giống như một cái bóng.

Anh mỉm cười, lẩm bẩm như tự nói với mình :

– Bạch Tuyết và Hồng Nhung…

Cô Aldin đứng bên cạnh, hỏi :

– Anh bảo gì?

– Bạch Tuyết và Hồng Nhung, hai nhân vật trong truyện cổ tích…

– Anh nhận xét có lý đấy…

V

Cụ Treves nhấm nháp ly Porto vẻ sành sỏi. Phải công nhận thứ rượu này ngon tuyệt. Bữa ăn cũng làm cụ rất hài lòng, và mọi thứ không thể chê trách vào đâu được. Phu nhân Tressilian quả có những đầu bếp hết ý.

Chỉ có điều, khi rượu Porto được bưng ra, cụ thông thấy người phụ nữ nào đứng lên rời khỏi bàn pin. Cụ vốn quen với tác phong kiểu cổ, nhưng lại thấy phải chấp nhận tác phong của lớp trẻ hiện đại.

Thả hồn bay bổng, ông già Treves ngắm nghía cô vợ của Nevile Strange. Cô ta có một sắc đẹp rực rỡ. Đúng là “Nữ hoàng” của bữa tiệc tối nay. Trên nét mặt cô, hiện lên vẻ chiến thắng. Cô có vẻ một con người tự tin, tràn đầy sinh lực. Một nhan sắc sưởi ấm tâm hồn già cỗi của cụ. Nevile mê đắm cô ta chẳng có gì là lạ. Chính vì cô ta mà Nevile bỏ vợ để lấy cô ta!

Audray ngồi bên cạnh cụ Treves. Cụ công nhận cô duyên dáng, đúng là một phụ nữ quý phái, nhưng đồng thời cũng là loại phụ nữ rất dễ bị chồng bỏ. Cụ già quan sát Audray, thấy cô cúi mặt, nhìn đăm đăm vào chiếc đĩa. Cô bé này đang nghĩ gì vậy? Khuôn mặt cô trắng xanh, trong suốt, tai nhỏ mảnh dẻ. Cô vợ cũ của Nevile có một sắc đẹp cao quý làm sao!

Đột nhiên cụ Treves bừng tỉnh: mọi người đang đứng lên để sang phòng khách.

Kay đi thẳng đến máy quay đĩa, đặt lên đó một chiếc đĩa nhạc khiêu vũ.

Cô Aldin vội bước đến gần vị khách già :

– Cháu đoán cụ ghét nhạc Jazz!

Cụ Treves đáp rằng không phải thế đâu. Cô Aldin mỉm cười :

– Cháu định mời cụ sang bên kia chơi một ván bài “bridge”, nhưng phu nhân Tressilian lại muốn mời cụ lên gác trò chuyện với bà cụ một lát…

– Tôi cũng đang muốn thế. Phu nhân Tressilian không xuống nhà bao giờ à?

– Không, thưa cụ. Trước kia, thỉnh thoảng bà cụ còn ngồi xe đẩy xuống đây, nhưng lâu nay bà cụ chỉ nằm trên gác. Bà cụ như ông vua, muôn gặp ai là triệu lên đó…

– Cô nhận xét chưa hẳn đã là sai. Chất quý tộc trong con người phu nhân Tressilian đôi khi giống như chất vua chúa đấy.

Kay đứng giữa phòng, cặp mắt long lanh, miệng hơi hé mỏ, đang đi thử một đoạn nhạc van.

– Nevile, anh đẩy cái bàn kia ra. – Giọng cô như ra lệnh.

Nevile làm theo, rồi tiến một bước về phía vợ. Nhưng Kay đã tránh chồng mà bước đến chỗ Latimer.

– Anh nhảy với tôi nhé!

Latimer lập tức dang tay ôm người phụ nữ trẻ. Họ nhảy, và nhảy rất đẹp.

– Không khác gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. – Cụ Treves lẩm bẩm.

Nghe câu nhận xét, cô Aldin giật mình. Nhưng cô cho rằng cụ khách già nói với ý khen ngợi. Cô chăm chú quan sát khuôn mặt nhăn nheo của ông già. Đôi mắt ông cụ như đuổi theo một ý nghĩ xa xăm nào đó…

Sau một phút ngỡ ngàng, Nevile bước đến gần Audray bên cửa sổ :

– Em muốn nhảy không, Audray?

Giọng anh trịnh trọng, có phần lạnh lùng, như thể miễn cưỡng thi hành một bổn phận. Audray hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu…

Cô Aldin vẫn quan sát vị khách già, không biết cụ đang xem ai, những người nhảy hay anh chàng Royde đứng ở tít đầu kia phòng khách.

Đột nhiên cụ Treves như từ trên trời rơi xuống, hốt hoảng hỏi :

– Xin lỗi, cô vừa nói gì nhỉ?

– Không có gì quan trọng đâu ạ, thưa cụ. Cháu chỉ bảo rằng năm nay chúng ta có một tháng Chín tuyệt đẹp…

– Cô nói đúng. Tôi nghe ở khách sạn người ta bảo nông dân đang kêu thiếu nước…

Chưa nói hết câu, cụ chợt nhìn Audray và thấy cô xin lỗi Nevile để ngừng nhảy vì mệt, không theo kịp anh được.

Cụ Treves đưa mắt nhìn theo Audray lúc cô bước theo hướng cửa phòng khách ra sân. Cụ nghe thấy câu lẩm bẩm rất khẽ của Aldin: “Ngu, ra ngay theo nó đi!”…

Cụ Treves hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Aldin đỏ mặt, lúng túng nói :

– Cháu chỉ nghĩ thôi, ai ngờ thốt lên thành tiếng!… Nhưng quả thật cháu bực với anh ấy quá! Sao chậm chạp thế không biết?

– Nevile ấy à?

– Không ạ. Mà là Royde!

Suy nghĩ một lúc, Royde mới quyết định, nhưng muộn quá rồi: Audray đã ra sân. Royde đành đứng lại tại chỗ.

Cụ Treves bắt đầu quan sát những người đang khiêu vũ.

– Cậu kia nhảy đẹp quá… Hình như cậu ta tên là Latimer phải không?

– Vâng, thưa cụ, anh ta là Edward Latimer…

– Bạn trai cũ của cô Kay, đúng thế không?

– Vâng, thưa cụ.

– Anh ta làm nghề gì? Chàng trai đẹp mã ấy?

– Quả thật, cháu không biết ạ. Anh ta nghỉ ở khách sạn ngoài thị trấn Easterhead, – Aldin nói.

Sau một lát, cụ Treves nói tiếp :

– Anh ta có một cái gáy rất đặc biệt. Trong số người tôi biết có kiểu gáy như thế, người cuối cùng đã nhận mười năm tù khổ sai, về tội cướp một cửa hiệu kim hoàn và giết chủ hiệu…

– Cụ định nói là…

– Hoàn toàn không phải, tiểu thư thân mến! Không phải tôi định lật tẩy gì một trong các vị khách của cô đâu. Tôi chỉ định nói rằng kẻ tội phạm nhiều khi có những nét giống hệt một chàng trai đẹp mã nhất… Kể cũng lạ, nhưng thực tế là như vậy!

– Cụ làm cháu sợ đấy. Cụ có cặp mắt quan sát tinh tường đến kỳ lạ.

Cụ Treves đồng ý rằng mắt cụ vẫn tinh tường không kém gì thuở trẻ.

– Nhưng tôi chưa thể kết luận như thế là hay hay dở.

– Tại sao lại là dở được, thưa cụ?

Cụ già lắc đầu nói tiếp :

– Bởi đôi khi do nhìn thấy mà đâm thành có trách nhiệm, và không biết nên xử sự thế nào cho đúng.

Bác đầu bếp già Hurstall bưng cà phê vào. Đầu tiên, bác mời cụ Treves và cô Aldin, sau đó đặt khay xuống chiếc bàn thấp, rồi đi ra.

Thấy cặp Kay và Latimer vừa kết thúc điệu khiêu vũ, cô Aldin quyết định mang cà phê ra sân cho Audray. Cụ già Treves nhìn theo…

Audray đang ngồi trên lan can. Khuôn mặt cô in hình lên nền trời, dưới ánh trăng. Cụ Treves ngắm đường viền của sống mũi tuyệt đẹp, miệng xinh xắn, cái cổ thon mảnh. Cô gái này đẹp về thân hình hơn là về màu sắc. Cụ có cảm giác những đường viền này đến già cũng không giảm đi được vẻ đẹp của chúng…

Nevile đang đứng trước mặt cô vợ cũ.

Đột nhiên cô nhảy xuống đất, tay sờ mái tóc, kêu lên :

– Cái hoa tai!… Em làm rơi đâu mất rồi!

– Thật không?

Hai người cùng cúi xuống một lúc và đụng phải nhau. Audray vội lùi lại.

– Khoan! – Nevile kêu lên – Cái cài khuy cổ tay của anh vướng vào tóc em!… Đừng nhúc nhích!

Audray không nhúc nhích, để yên cho Nevile loay hoay gỡ những sợi tóc của cô.

Cô phản đối :

– Anh làm đau em, Nevile! Anh làm nhanh thì được, nhưng nhẹ tay thôi!

Trăng khá sáng, đủ để cụ già Treves nhìn thấy bàn tay Nevile hơi run run.

Và Audray cũng run rẩy, như thể bị lạnh.

Cảnh đó kéo dài khá lâu. Cô Aldin giật nảy người khi nghe thấy sau lưng tiếng người nói :

– Xin lỗi!

Cô ngoái đầu lại, thì ra Royde!

Anh ta băng ra sân, nói :

– Cậu cần tôi giúp một tay không, Nevile?

Nhưng Nevile đã buông Audray.

– Cảm ơn – Anh ta nói – Mình vừa xong.

Cụ Treves nhận thấy mặt Nevile tái nhợt.

Tuy nhiên, trong khi Nevile quay mặt ra biển thì Royde săn sóc Audray.

– Em lạnh đấy – Royde nói với cô – Vào trong nhà uống một tách cà phê cho ấm bụng đi…

– Tôi mang ra đây rồi. – Cô Aldin nói ngay và bước đến chiếc bàn nhỏ.

Đúng lúc đó, một phụ nữ gầy, cao, có tuổi, mặc bộ đồ đen bước vào phòng khách.

Bà ta nói :

– Phu nhân Tressilian gởi lời chào tất cả mọi người, và phu nhân mời cụ Treves lên để phu nhân tiếp chuyện.

Trong thái độ bà ta có một chất kính cẩn, thích hợp với khung cảnh này.

VI

Phu nhân Tressilian tỏ ra rất thích thú khi trò chuyện với ông già Treves. Hai người cùng có những mối quen biết chung, và trong suốt nửa tiếng đồng hồ họ ôn lại với nhau những kỷ niệm xưa.

– Tôi rất biết ơn, thưa ông Treves, có được buổi trò chuyện này. Tôi rất thích thú khi hai chúng ta nhắc lại những vụ tai tiếng ngày xưa.

Cụ Treves tán thành.

– Nhân tiện, xin hỏi, – Phu nhân Tressilian nói – ông thấy thế nào về “bộ ba” của chúng tôi?

– “Bộ ba”?

– Tôi không tin ông lại không chú ý đến thứ đó: Nevile, con vợ mới và con vợ cũ của nó cùng có mặt ở đây…

Cụ Treves không thể lảng được nữa.

– Cô vợ mới của Nevile quả là một phụ nữ đầy sức quyến rũ.

– Thì con Audray cũng thế. Thưa ông Treves, ông phải công nhận là ông cũng không hiểu nổi tại sao Nevile lại bỏ con vợ đáng yêu đến thế để lấy một con búp bê như con Kay!

– Chuyện ấy vẫn thường xảy ra, thưa phu nhân. Chỉ có điều, những đam mê kiểu như vậy ít khi bền.

– Theo ông thì thường sẽ ra sao?

– Còn tùy thuộc nhiều thứ nữa. Nhưng thông thường, sẽ có một cuộc ly hôn thứ hai. Và nếu anh chồng gặp một phụ nữ đáng mến, anh ta sẽ kết hôn lần thứ ba. Đôi khi anh ta quay lại, tái hôn với người vợ cũ.

Phu nhân Tressilian bật lên phản đối mạnh mẽ :

– Trong trường hợp này thì không thể có chuyện đó, bởi con Audray là đứa có quá nhiều kiêu hãnh.

– Phu nhân tin là như thế?

– Tôi cam đoan là như thế.

– Kinh nghiệm của tôi lại cho thấy, – Ông già Treves chậm rãi nói – trong tình yêu, phụ nữ kiêu hãnh cũng bỏ bớt sự kiêu hãnh đi. Họ thường không có nhiều tự ái như lời họ nói.

– Tại ông chưa hiểu con Audray đấy. Nó rất yêu thằng Nevile. Rất yêu. Nhưng Nevile lại bỏ nó để lấy đứa con gái kia… Tôi trách thằng ấy… nhưng tôi cũng thông cảm. Con Kay đã cố tình bám nó, mà ông thừa biết đàn ông thì thế nào rồi!… Dù sao thì một khi đã bị chồng bỏ, con Audray không đời nào lại muốn quay lại!

– Thế mà cô ấy vẫn đến đây đấy thôi. – Ông già Treves nói.

Phu nhân Tressilian lúng túng, cố tìm một cách giải thích.

– Tôi không dám chắc tôi hiểu được kiểu suy nghĩ “hiện đại”, nhưng tôi tin rằng tôi không lầm, nếu nói rằng Audray có mặt ở đây chỉ cốt để tỏ ra là nó đã hết buồn, và chuyện ly hôn kia đối với nó không còn một chút quan trọng nào nữa.

Cụ già Treves gõ gõ cằm.

– Cũng có thể!

– Vậy ra ông cho rằng con Audray vẫn yêu thằng Nevile, và… Không đâu, chuyện đó tôi không thể tin được!

– Nhưng tôi lại thấy có thể tin.

Bà phu nhân già nổi nóng :

– Mà tôi cũng không muốn thế! Tôi không muốn nhìn thấy điều đó diễn ra trong nhà tôi!

Trong mắt ông già Treves ánh lên một vẻ ranh mãnh.

– Phu nhân không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra trong nhà phu nhân, nhưng phu nhân phải thú nhận với tôi rằng phu nhân đang rất lo là điều đó xảy ra thật. Không khí đang rất căng thẳng. Tôi đã cảm thấy khả năng đó…

– Hay ông đã nhìn thấy biểu hiện nào rồi?

– Thật ra chỉ là một biểu hiện nhỏ và không rõ ràng. Họ rất kín đáo. Nhưng một điều đã rõ ràng: thùng thuốc súng đã sẵn sàng, chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng nổ…

– Thôi được, tạm cho là như thế. Nhưng theo ông thì tôi phải làm gì bây giờ?

Vị khách già dang hai tay, ý nói ông chịu.

– Thùng thuốc súng kia sớm muộn sẽ nổ tung. Khôn nhưng chưa biết nó nổ ở đâu và lúc nào…

– Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bảo con Audray rời khỏi đây. Cách cư xử của nó trong tình huống tế nhị này hoàn toàn đúng đắn. Nó lịch thiệp, nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết. Theo tôi, không có gì có thể chê trách nó được.

– Tôi đồng ý với phu nhân. Nhưng việc cô ấy có mặt ở đây không thể không ảnh hưởng đến cậu Nevile!

– Thằng Nevile quả là chưa khôn ngoan. Tôi sẽ nhắc thêm nó. Nhưng tôi cũng không thể bảo nó rời khỏi đây sớm hơn so với dự định của nó. Với lại, ông Matthew ngày xưa coi nó như con…

– Đúng thế.

Phu nhân Tressilian giấu một tiếng thở dài.

– Ông biết không? – Bà cụ hạ giọng, nói rất khẽ – Chính tại chỗ này, ông chồng Matthew của tôi đã chết đuối…

– Tôi biết…

– Rất nhiều người ngạc nhiên sao tôi còn ở lại biệt thự Mũi biển Hải âu này. Họ không biết nghĩ. Chỉ ở lại đây, tôi mới thấy Matthew luôn bên cạnh tôi. Chỗ nào trong tòa nhà này cũng mang kỷ niệm về ông ấy, cho nên nếu đi nơi khác sổng, tôi sẽ cảm thấy cô đơn và tha hương.

– Phu nhân may mắn có bà quản gia già, lại có thêm cô Aldin…

– Đúng thế, cả hai đều rất tận tụy với tôi.

– Cô Aldin ấy là một họ hàng xa của phu nhân?

– Vâng. Nó thuộc loại người chỉ biết nghĩ đến người khác, không bao giờ lo cho bản thân. Tận tụy chăm sóc ông bố liệt, và sau khi ông ta qua đời, tôi bảo nó về đây. Tôi cảm ơn số phận đã đem nó cho tôi. Một đứa thông minh, có học thức. Nhưng điều quan trọng nhất là bất kể chuyện gì tôi cũng có thể đem ra bàn với nó được. Nó lại rất ý tứ…

– Cô Aldin ấy đến với phu nhân lâu chưa?

– Mười hai năm rồi! Và tôi rất biết ơn nó.

Ông già Treves gật đầu. Phu nhân Tressilian liếc nhìn ông.

– Ông làm sao thế? – Đột nhiên bà cụ hỏi – Ông đang nghĩ gì thế?

– Không sao… Chuyện vặt thôi mà… Nhưng phu nhân vẫn còn tinh tường chứ?

– Còn… và tôi rất thích quan sát mọi người. Ngày xưa, tôi đoán được hết những gì diễn ra trong óc ông Matthew chồng tôi.

Bà cụ thở dài rồi ngả đầu lên đống gối.

– Bây giờ, ông bạn thân mến, tôi đành phải chúc ông ngủ ngon thôi…

Lời mời ra được nói theo kiểu cách quý tộc.

– Tôi thấy trong người rất mệt – Bà cụ nói thêm – Cảm ơn ông đã cho tôi một cuộc trò chuyện hết sức thích thú. Tôi hy vọng được sớm gặp lại ông, thưa ông Treves!

– Tôi cũng phải cảm ơn phu nhân. Tuy nhiên, không biết vừa rồi tôi có nói điều gì không phải không?

– Không đâu… Và ông tha lỗi, tôi mệt quá. Trước khi ra, ông làm ơn giật sợi dây chuông giúp tôi.

Cụ già Treves kéo sợi dây chuông ở đầu giường. Lúc đi xuống thang gác, ông nghe thấy một tiếng chuông nữa, và gặp bà quản gia Barrett chạy như bay lên, đi nhanh vào phòng phu nhân Tressilian.

Vừa xuống đến phòng khách, cô Aldin đã mời ông tham gia một ván bài “bridge”. Ông già Treves khước từ, bảo sắp phải về.

– Khách sạn Balmoral, – Ông nói – là một khách sạn kiểu cổ, họ không muốn khách về quá mười hai giờ đêm…

– Vậy thì còn lâu – Nevile nói – Bây giờ mới mười giờ rưỡi.

– Khách sạn Balmoral ấy có khá không ạ, vì nhìn bề ngoài thì kiến trúc quá cổ lỗ… – Latimer nói.

Nhưng bên trong lại rất ấm cúng và đầy đủ: giường nệm êm ái, thuốc lá rất ngon, tủ rộng lớn và buồng tắm lát gỗ gụ… Cho nên đừng vội căn cứ vào hình thức bên ngoài.

Cô Aldin nói :

– Nhưng cháu nghe nói hôm đầu tiên đến đó, cụ gặp chuyện gì đấy không vui?

– Có thể. Tôi đã cẩn thận viết thư dặn trước là cho tôi hai phòng dưới tầng một. Tim tôi yếu và thầy thuốc khuyên nên tránh leo thang. Nhưng hôm đến nơi, người ta lại cho tôi hai phòng tầng trên cùng. Tôi rất bực, nhưng hỏi ra thì do hai phòng họ định dành cho tôi dưới tầng một lại có chuyện trục trặc. Một ông khách lẽ ra trả phòng vào cuối tháng Tám, nhưng đột nhiên bị ốm, phải hoãn lại chuyến đi E-Cốt của ông ta, chưa trả phòng được…

– Đó hẳn là ông Lucan. – Cô Aldin nói.

– Hình như tên ông ta như thế thì phải… Tôi đành lên tầng trên cùng. May mà có thang máy cho nên cũng không trở ngại gì.

Kay quay sang nói với Latimer :

-Tại sao anh không nghỉ ở khách sạn Balntoral ngay dưới làng Saltcreek? Gần đây hơn nhiều!

– Tôi nghĩ khách sạn ấy không phải loại dành cho tôi!

Cụ Treves nói :

– Tôi cũng nghĩ như ông đấy, ông Latimer. Khách sạn ấy không có được thứ ông cần.

Latimer đỏ mặt :

– Tôi không hiểu cụ nói thế là ý làm sao!

Không khí trở nên sượng sùng trong một lát. Cô Aldin vội lái sang chuyện khác.

– Tôi vừa thấy cảnh sát bắt một người. Anh ta dính líu đến vụ giết người rồi chặt nhỏ xác ở Thị trấn Kentish…

Nevile nhún vai.

– Đây là người thứ hai bị bắt. Người trước bị bắt lầm. Hy vọng lần này họ bắt đúng thủ phạm.

– Nhưng nếu đúng là thủ phạm chăng nữa, có khi người ta vẫn phải tha! – Ông già Treves nói.

– Do không đủ bằng chứng phải không ạ? – Royde hỏi.

– Đúng thế.

Kay nói :

– Nhưng nói cho cùng thì bao giờ người ta cũng tìm ra được bằng chứng!

– Chưa hẳn thế! Nếu cô biết con số kẻ có tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng tự do, mà pháp luật không làm gì được chúng, chắc chắn cô phải kinh ngạc đấy, cô Kay Strange ạ.

– Vì người ta không khám phá ra được?

– Hoặc người ta không đủ bằng chứng kết tội chúng…

Cụ Treves kể ra hằng loạt vụ án khủng khiếp mà báo chí nói đến nhiều trong hai năm qua.

– Vụ giết những đứa trẻ ấy, – Ông già nói tiếp – cảnh sát biết thủ phạm là ai. Biết chắc chắn, không một chút nghi ngờ nào. Vậy mà họ chịu đấy. Chứng cứ ngoại phạm của hắn được hai người xác nhận. Người ta biết tình trạng ngoại phạm đó là giả, nhưng không sao chứng minh được. Thế là tên tội phạm vẫn được tự do!

Royde gõ tro trong tẩu ra, trầm ngâm nói :

– Điều này khẳng định quan điểm của tôi là đúng: có những trường hợp, người ta có quyền xử tội thay tòa án.

– Trường hợp nào chẳng hạn, ông Royde?

Thận trọng nhồi thuốc vào tẩu, Royde trình bầy quan điểm của anh.

– Chẳng hạn tôi biết rõ một kẻ phạm một tội ác ghê tởm, nhưng tòa án lại không đủ bằng chứng để kết tội hắn… Tôi cho rằng trong trường hợp ấy tôi có quyền thay mặt công lý mà xử hắn!

– Lập luận nguy hiểm! – Ông già Treves nói – Quan điểm của ông không thể chấp nhận.

– Sao lại thế, thưa cụ? Bởi đây là cháu nói đến những trường hợp tội ác đã rõ ràng, chỉ có Công lý bất lực mà thôi!

– Nhưng chúng ta không được quyền làm thay Tòa án.

– Cháu lại nghĩ khác! – Royde nói.

Rồi cười hiền hậu, anh nói thêm :

– Nếu thấy một kẻ đáng bị chặt đầu, cháu lập tức thay Công lý chặt đầu hắn, không một chút do dự.

– Khi đó, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật!

Audray nói :

– Vì anh sẽ bị Tòa án kết tội, anh Royde thân mến ạ. Vì việc giết người của anh sớm muộn cũng bị khám phá ra.

– Chắc không? Tôi lại cho rằng họ sẽ không khám phá ra được…

Ông già Treves nói, có phần như nhận lỗi :

– Tội phạm học là lĩnh vực tôi rất quan tâm. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều vụ trọng án, và tôi nhận thấy rất ít vụ lý thú. Kẻ sát nhân hầu như bao giờ cũng là những con người hết sức bình thường, thiển cận là khác. Họ chỉ nhìn không xa hơn cái mũi của họ. Tuy nhiên, có một số vụ hết sức lý thú…

Kay kêu lên :

– Cụ kể cháu nghe vài vụ lý thú đi. Cháu rất thích nghe chuyện vụ án!

Ông già Treves cân nhắc từng chữ, chậm rãi kể :

– Nhân vật chính trong vụ này là một đứa trẻ, tôi sẽ không nói đến tuổi và nó là trai hay gái. Sự việc diễn ra thế này. Hai đứa trẻ chơi cung tên. Một đứa bắn trúng đứa kia. vết thương làm đứa kia chết. Người ta tiến hành điều tra. Đứa trẻ gây ra cái chết rất hoảng hốt, tuyệt vọng. Tòa chỉ thấy nó đáng thương. Thế là…

– Chỉ có thế thôi ạ?

– Có thế thôi. Một trường hợp ngẫu nhiên đáng tiếc. Nhưng câu chuyện sẽ khác đi nếu người ta biết rằng, trước đó ít lâu, một bác nông dân đi con đường trong rừng đã nhìn thấy đứa trẻ đó tập bắn cung trong một chỗ rừng thưa…

Ông già ngừng nói, nhường phần cho những người nghe tự kết luận.

Cô Aldin nói :

– Nghĩa là đứa trẻ đó không phải ngẫu nhiên giết người mà có dụng ý?

– Tôi không biết. Trong khi điều tra, người ta nhận định rằng cả hai đứa trẻ đều không biết bắn cung, và chúng bắn vụng về, chỉ ngẫu nhiên trúng…

– Sự thật không phải thế?

Chắc chắn không phải thế đối với một đứa!

– Bác nông dân kia đã làm gì, thưa cụ? – Audray nói, giọng rất xúc động.

– Bác ta không làm gì cả. Bác ta xử sự như vậy là đúng hay không đúng? Tôi luôn tự hỏi như thế. Bác ta nắm trong tay tương lai của đứa trẻ kia… và có lẽ bác ta nghĩ, nó là trẻ con, nên để yên cho nó.

– Nhưng riêng cụ thì nghĩ sao ạ?

– Tôi cho rằng đấy là một tội ác có tính toán hết sức tinh vi. Tuy thủ phạm là trẻ con, nhưng vụ án được chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, chu đáo.

– Động cơ nó là gì, thưa cụ? – Latimer hỏi.

– Thiếu gì động cơ: cãi cọ nhau, văng tục ra với nhau, bao nhiêu khả năng ấy chứ!… Trẻ con rất dễ thâm thù nhau.

Cô Aldin nói :

– Cụ nói đúng, nhưng đứa trẻ cố tình giết bạn…

– Tất nhiên đấy là chi tiết đáng buồn nhất trong câu chuyện. Khó mà tin được một đứa trẻ lại có thể chuẩn bị kỹ càng như thế, rồi thực hiện, và sau đó giả vờ đau khổ… Khó tin đến mức Tòa án không sao chấp nhận được khả năng ấy!

– Đứa trẻ ấy, hiện ra sao, thưa cụ?

– Theo tôi biết, – Cụ Treves đáp – nó đã đổi tên. Vì vụ án gây dư luận ầm ĩ một dạo, nên nó phải đề phòng. Hiện nay nó đã là người lớn, đang sống tại một nơi nào đó trên trái đất của chúng ta… và vấn đề là liệu bây giờ còn giữ kiểu suy nghĩ của một kẻ tội phạm hay không!

Ông già nói thêm, vẻ trầm ngâm :

– Tất cả những chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi, nhưng nếu bây giờ gặp lại nó, chắc chắn tôi vẫn nhận ra được…

– Cụ tin chắc như vậy? – Royde nghi ngờ nói.

– Chắc! Do đứa trẻ có một đặc điểm về nhận dạng… Nhưng tôi không muốn mở rộng ra vấn đề này, vì sẽ làm chúng ta mất vui. Vả lại, đã đến giờ tôi phải về…

Ông già Treves đứng dậy.

Cô Aldin năn nỉ cụ uống thêm một chút gì đó trước khi về khách sạn. Royde vội vã chạy đến chỗ để đồ uống.

Audray đứng bên cửa sổ, nhìn ra sân tràn trề ánh trăng.

Nevile bước đến gần cô vợ cũ, nói :

– Trăng đẹp quá! Ta ra ngoài đó đi!

– Cảm ơn – Audray nói – Em đang mệt, phải đi ngủ thôi…

Cô quay vào phòng khách. Mọi người chào chia tay nhau. Lát sau Audray đi ra. Tiếp đó đến Kay, miệng ngáp. Rồi cô Aldin.

Trong phòng khách chỉ còn lại nam giới.

Latimer tỏ ra vồn vã :

– Để cháu đưa cụ về. Khách sạn của cụ trên đường cháu đi mà…

– Tôi sẽ rất sung sướng được đi với cậu…

Mặc dù nói là muốn về, nhưng ông cụ không có vẻ vội vã. Cụ chậm rãi nhấp ly whisky, hỏi Royde tỉ mỉ về cuộc sổng ở Malaisia.

Royde trả lời chỉ bằng từng chữ một: “có” hoặc “không”. Nhưng anh không tiết kiệm lời đến thế giá như cụ già hỏi về lãnh vực quốc phòng. Mải đuổi theo dòng suy nghĩ riêng tư, Royde không hào hứng tiếp chuyện ông già.

Latimer thì có vẻ bồn chồn. Anh ta sốt ruột muốn về.

Đột nhiên anh ta kêu lên :

– Suýt quên! Tôi đem đến cho Kay mấy cái đĩa nhạc cô ấy hỏi. Tôi để ngoài hành lang. Royde, tôi nhờ anh sáng mai nói giúp với Kay là tôi để ở đó…

– Tôi sẽ nói.

Latimer ra rồi, ông già Treves nhận xét rằng anh chàng ấy là con người hiếu động, và Royde tán thành nhận xét ấy bằng một tiếng ầm ừ.

– Anh ta là bạn trai cũ của cô Kay phải không?

– Vâng, đúng thế. – Royde đáp.

– Có vẻ anh Latimer không thích cô Audray.

– Vâng, có vẻ thế.

– Còn cậu, hình như cậu lại thân với cô ấy.

– Thời thơ ấu, cô Audray sống trong gia đình tôi, chúng tôi gần như anh em…

– Có vẻ cô ấy là một phụ nữ hết sức đáng yêu!

Royde chỉ ậm ừ, không trả lời rõ rệt.

Cụ Treves không buông tha :

– Cậu có thấy lạ lùng là hai cô vợ cũ và mới của Nevile lại cùng có mặt ở đây một lúc không?

– Kể cũng hơi lạ!

– Chắc đây là lần đầu tiên cô vợ trước rơi vào hoàn cảnh “tế nhị” này…

– Cháu cho rằng, “hết sức khó khăn” ấy chứ!

Ông già Treves nghiêng người về phía trước, hỏi rất khẽ :

– Theo cậu thì tại sao cô Audray ấy lại đến đây?

– Cháu cho rằng cô ấy không tiện từ chối. – Royde lúng túng đáp.

– Từ chối?… Nhưng từ chối với ai?

Royde ngày càng lúng túng :

– Theo cháu thì Audray có lệ là hàng năm đến đây vào tháng này…

– Và phu nhân Tressilian mời luôn Nevile cùng cô vợ mới của cậu ta đến đây đúng vào lúc đó?

Câu hỏi của ông già Treves có vẻ không tin.

Royde đáp :

– Theo cháu thì hình như Nevile đã đề nghị cô Audray không thay đổi thông lệ cũ.

– Có nghĩa Nevile muốn có cuộc gặp gỡ giữa hai cô vợ mới và cũ?

Tránh cặp mắt ông già, Royde đáp :

– Cháu đoán thế.

– Lạ đấy!

– Theo cháu, là ngu ngốc ấy chứ!

– Gây khó xử cho cả ba!

Royde chậm rãi nói :

– Theo cháu, thời nay người ta coi đó là chuyện bình thường.

– Có thể!… Nhưng tôi đang nghĩ, có thể đó không phải ý tưởng của Nevile…

Royde ngạc nhiên ngước nhìn ông già :

– Vậy theo cụ thì của ai?

Ông già Treves thở dài.

– Có rất nhiều người muốn người khác được hạnh phúc. Rất nhiều người luôn quan tâm đến cuộc đời người khác và khuyên bảo người khác cách sống sao cho hạnh phúc…

Ông cụ ngừng bặt: Nevile vừa từ ngoài sân vào. Đồng thời Latimer cũng từ hành lang sang phòng khách.

– Cậu cầm cái gì thế kia, Latimer? – Nevile hỏi.

– Mấy đĩa nhạc Kay muốn có.

– A, phải rồi, cô ấy có nói với mình.

Giữa hai người đàn ông, có một chút ngượng ngùng. Nevile lảng đi bằng cách ra bàn nước rót một ly whisky. Nét mặt anh cau có. Cụ Treves chợt nhớ người ta luôn nhận định Nevile là “con người không còn phải ao ước thứ gì”, nhưng lúc này anh ta không phải như thế.

Thấy Nevile vào, Royde cho rằng mình không còn nhiệm vụ phải tiếp ông khách già nữa. Không chào ai, anh ta ra nhanh khỏi phòng khách, như kiểu chạy trốn.

Ông già Treves đặt chiếc ly xuống bàn, nói :

– Tôi được hưởng một buổi tối rất dễ chịu và rất bổ ích.

– Bổ ích à? – Nevile cau mày hỏi lại.

– Chắc ý cụ nói đến những chuyện lý thú về quần đảo Mã Lai? – Latimer cười toác miệng, nói. Anh Royde hẳn kể ra nhiều thứ lắm.

– Chúng tôi gọi anh ta là “Royde – Lầm lì” đấy, Nevile nói.

– Nói ít, chưa hẳn đã là suy nghĩ ít – Cụ Treves nhận xét – Nhưng thôi, tôi phải về khách sạn bây giờ!

Nevile tiễn hai người khách, một già một trẻ, ra ngoài hành lang.

Khách sạn Balmoral chỉ cách đó vài trăm mét. Latimer còn phải đi thêm khoảng ba trăm mét nữa mới đến bến phà để sang bên thị trấn.

Đến cửa khách sạn, cụ Treves chìa tay :

– Chúc cậu ngủ ngon, cậu Latimer!… Cậu còn ở đây lâu không?

Latimer cười vui vẻ, nhe hai hàm răng trắng bóng.

– Còn tùy, thưa cụ Treves! Bao giờ cháu thấy chán đã…

– Tôi biết lớp trẻ các cậu hiện nay, thứ các cậu sợ nhất là “chán”… Nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn đấy…

– Thứ gì chẳng hạn, thưa cụ?

Bỗng họ nhìn thấy một bóng người từ phía biệt thự Mũi biển Hải âu đi lại. Lát sau họ nhận ra, đó là Royde.

– Cháu đi dạo hóng gió biển một chút. – Anh nói – Cụ nghỉ ở khách sạn này à? Vậỵ hai chúng cháu đưa cụ đến chân cầu thang máy.

Royde đẩy cửa, ba người đi vào. Bên trong không có ai, chỉ một ngọn đèn điện chiếu sáng. Bỗng cụ Treves thốt lên một tiếng bực bội, cửa thang máy treo tấm biển nhỏ đề: Thang máy hỏng.

– Chà, thế là đành leo bộ. Nhưng không sao. Tôi sẽ đi rất chậm. Hễ mệt là nghỉ. Hai cậu về đi. Chúc ngủ ngon, hai bạn trẻ!

Ra đến cửa, Royde bỗng nói :

– Chào anh bạn. Chúc ngủ ngon!

– Chúc ngủ ngon!

Trong lúc Latimer đi về phía bến phà thì Royde quay ngược lại, đi về phía biệt thự Mũi biển Hải âu.

Trăng vừa ra khỏi một đám mây.

VII

Tháng Chín mà thời tiết như đang giữa mùa hạ. – Cô Aldin nói.

Cô ngồi cùng với Audray trên bãi cát, ngay dưới chân tòa nhà đồ sộ của khách sạn Easterhead. Trong bộ đồ tắm màu trắng, trông Audray như pho tượng mảnh dẻ tạc bằng ngà voi. Cách đấy một quãng, Kay nằm sấp, phơi lưng ra nắng.

Nghe câu nhận xét của Aldin, Kay phản đôi :

– Nước quá lạnh ấy chứ!

– Đúng thế. – Latimer tán thành Kay. Anh ta nằm bên cạnh cô.

– Anh không tắm à, Latimer?

Kay cười vang :

– Latimer không xuống nước bao giờ. Anh ấy chỉ làm con thằn lằn phơi mình dưới nắng thôi.

Kay lấy bàn chân trần hích đùa Latimer, làm anh ta đứng lên.

– Tôi thấy ớn lạnh. Đi dạo một chút không, Kay?

Royde nhìn theo đôi trai gái đi xa dần, nói khẽ :

– Trông đẹp đôi quá, Audray công nhận không?

– Em cũng thấy thế!

– Cặp ấy có rất nhiều điểm chung, cùng thích những thứ giống nhau, cách họ ăn nói cũng hệt như nhau. Rất tiếc là…

Đang nói, Aldin vội ngừng bặt.

– Chị bảo tiếc sao? – Audray hỏi.

– Tôi định nói, rất tiếc là Nevile lại gặp cô ta.

Thấy Audray cau mày, Aldin vội nói tiếp :

– Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói như thế!

– Em cũng muốn ta nói chuyện khác!

– Tất nhiên rồi… Chẳng là tôi tưởng Audray đã thôi, không còn buồn nữa…

Audray từ từ quay sang nhìn Aldin, điềm tĩnh nói :

– Cam đoan với chị là em không buồn chút nào… Và em còn rất mong cho hai vợ chồng Nevile và Kay hạnh phúc mãi mãi!

– Cô rộng lượng quá, Audray!

– Em chỉ nghĩ rằng nghĩ về dĩ vãng không để làm gì. Chẳng nên luyến tiếc thứ gì. Cái gì đã xong là xong. Cần phải sống bằng ngày hôm nay chứ không phải ngày hôm qua.

Đột nhiên Aldin chua chát nói :

– Dù sao, Audray được hưởng những thứ mà tôi không bao giờ được hưởng. Audray đã phải trải qua đau khổ, thậm chí rất đau khổ nữa, nhưng thà như thế còn hơn hoàn toàn trông rỗng… Một sự trống rỗng tuyệt đối!

Câu cuối cùng, Aldin dằn mạnh từng tiếng. Audray sửng sốt nhìn cô.

– Em không ngờ chị lại chán chường đến thế đấy. – Audray nói.

Như để nhận lỗi, Aldin cười gượng gạo, nói thêm :

– Thỉnh thoảng tôi có những lúc bi quan quá mức như thế đấy… Thật ra tôi đâu nghĩ như thế…

– Em công nhận cuộc sống của chị quá ít niềm vui… Suốt ngày chăm sóc phu nhân, rồi còn trông nom nhà cửa…

– Nhưng tôi còn sung sướng hơn chán vạn phụ nữ khác, thiếu thốn cả cái ăn chỗ ở… vả lại, tôi cũng có một vài thú vui chứ!

Audray cười :

– Vài trò hư đốn kín đáo chăng?

– Không hẳn là như thế… Tôi thích tưởng tượng ra thứ này thứ nọ… Và tôi thích quan sát người xung quanh… Thậm chí tôi còn thử lái họ làm theo ý tôi muốn…

– Trò ấy thì hơi ác đấy, chị Aldin ạ!… Nghe chị nói, em thấy ra em còn hiểu rất ít về chị!

– Nhưng tôi không làm hại ai đâu… một thứ trò trẻ con ấy mà…

Audray tò mò hỏi :

– Thế chị có sử dụng em vào những cuộc thí nghiệm ấy không đấy?

– Không!… Riêng cô thì không, bởi cô thuộc loại người rất khó biết trước cô sẽ làm gì…

– Có lẽ thế lại hay đấy. – Audray kết luận.

Đột nhiên Audray rùng mình.

– Cô lạnh đấy, Audray.

– Đúng thế, em phải lên mặc quần áo mới được. Dù sao cũng đã là tháng Chín.

– Còn lại một mình. Aldin ngắm sóng biển lấp lánh dưới nắng. Rồi nhắm mắt lại, cô nằm duỗi dài trên cát.

Họ ăn một bữa rất ngon trong khách sạn Easterhead. Tuy mùa nghỉ hè đã hết, nhưng khách vẫn còn đông. Hơn nữa mọi người còn thấy thoải mái vì ít ra cũng thoát khỏi không khí căng thẳng ngột ngạt ở biệt thự Mũi biển Hải âu trong một ngày. Riêng Audray có lẽ không cảm thấy thế, nhưng Nevile…

Aldin thấy dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, do Latimer đến, gieo mình xuống nằm bên cạnh cô.

– Anh làm gì Kay rồi? – Aldin hỏi.

– Cô ấy bị ông chủ hợp pháp đoạt lại.

Trong giọng nói của Latimer, có một thứ gì đó khiến cô Aldin chú ý. Cô nhìn ra, thấy hai vợ chồng Nevile và Kay đang sánh bước đi sát bờ nước, sóng trào lên bàn chân họ. Rồi Aldin quay sang nhìn Latimer. Xưa nay cô vẫn đinh ninh anh ta không biết tự ái là gì và hơi nguy hiểm. Lúc này, lần đầu tiên Aldin thấy anh chàng này cũng có lúc bị người khác làm thương tổn.

“Hẳn cậu ta đang yêu Kay thì Nevile đến và giành lấy cô trong tay cậu ta”. – Aldin thầm nghĩ.

– Tôi hy vọng chuyến đi nghỉ này làm anh dễ chịu chứ? – Aldin trìu mến hỏi.

Tuy câu hỏi rất thông thường, nhưng Aldin nói bằng giọng trìu mến, như muốn làm thân với Latimer.

– Đối với tôi ở đây chẳng tẻ nhạt hơn nơi khác, mà ở đâu tôi cũng thấy tẻ nhạt tất.

– Thật thế sao?

– Chị nói thế, nhưng tôi biết chị chẳng quan tâm gì đâu. Đối với chị tôi chỉ là người ngoài… là khách…

– Thì ra, anh không thích chúng tôi!

– Điều đó làm chị ngạc nhiên sao?

– Có lẽ thế.

Rồi Aldin trầm ngâm nói thêm :

– Tôi ngạc nhiên vì chúng tôi cố làm mọi thứ để anh hài lòng, vì chúng tôi coi anh là bạn của Kay…

– Chị nói đúng. Tôi chỉ là bạn của Kay!

Giọng Latimer chua chát.

Aldin nói tiếp :

– Tôi rất muốn biết, chúng tôi đã làm gì khiến anh không vừa lòng. Hoặc chúng tôi làm sao?

Latimer dằn từng tiếng :

– Các người đều ngạo mạn!

– Ngạo mạn? – Aldin nhắc lại, rồi nói tiếp – Quả là chúng tôi dễ gây cho người khác cái cảm giác đó.

– Không phải chỉ có cảm giác, mà các người đúng là những kẻ ngạo mạn! Các người đinh ninh các người là cao quý, và do sống tách biệt khỏi đông đảo nhân dân bình thường, các người coi những ai như tôi chỉ là loài sinh vật kỳ quặc.

– Anh nói làm tôi buồn đấy!

– Nhưng tôi nói đúng hay không đúng?

– Chưa hẳn đã đúng. Có thể chúng tôi ít có óc tưởng tượng, nhưng chúng tôi không ác với ai. Riêng tôi. Có thể tôi quá lễ độ nên anh nghĩ như vậy. Nhưng như thế không có nghĩa tôi không có một trái tim như mọi người. Dù sao nghe anh nói, tôi cũng rất tiếc và rất mong làm được điều gì khiến anh hài lòng!

– Nếu chị nghĩ như vậy thì chị rất tốt!

Họ im lặng một lúc rồi Aldin nói tiếp :

– Anh đã từng yêu Kay?

– À Đúng thế…

– Cô ấy thì sao? Cũng có thời yêu anh chứ?

– Tôi đoán thế… Cho đến lúc Nevile xuất hiện.

Hạ giọng, Aldin dịu dàng hỏi :

– Hiện giờ anh vẫn yêu cô ấy?

– Tôi tưởng điều ấy đã rõ ràng…

– Sau một lát, Aldin rất điềm tĩnh hỏi :

– Tôi nghĩ, có lẽ anh nên đi khỏi đây chăng?

– Tại sao?

– Bởi anh còn ở đây ngày nào, anh còn đau khổ ngày ấy!

Latimer bật cười :

– Chị quả là một phụ nữ đáng quý. Nhưng chị biết quá ít về những sinh vật đi lại bên ngoài cái chuồng mà chị bị nhốt trong đó! Rất có thể chỉ trong một tương lai gần, ở đây sẽ xảy ra rất nhiều chuyện!

– Loại chuyện gì chẳng hạn? – Aldin vội vã hỏi.

Latimer cười khẩy, đáp :

– Chị chịu khó đợi, rồi sẽ thấy!

VIII

Mặc xong quần áo, Audray quay ra bờ biển, dạo chơi ngay dưới chân vách núi thẳng đứng. Cô đi về phía Royde, lúc này đang ngồi dưới bóng một mô đá nhô ra, lặng lẽ hút tẩu thuốc, mắt đăm đăm nhìn về phía Mũi biển Hải âu, tòa biệt thự trắng toát bên kia vũng biển. Nghe tiếng chân bước, Royde quay đầu lại, nhưng vẫn ngồi. Không nói gì, Audray ngồi xuống bên cạnh anh.

Họ ngồi thế khá lâu, không nói câu gì. Lát sau, Audray lên tiếng :

– Biệt thự Mũi biển Hải âu trông gần quá!

– Đúng thế. Ta có thể bơi qua vũng biển này về được đấy.

– Nhưng lúc này thì không được. Sóng đang lớn. Phu nhân Tressilian ngày trước có một cô hầu phòng rất thích bơi. Cô ấy dễ dàng bơi ngang qua vũng biển này, nhưng chỉ vào những lúc triếu đang lên. Còn khi triều đang rút thế này, nước dễ cuốn người bơi ra xa lắm. Thế là một hôm xảy ra đúng như vậy, cô hầu phòng cố bơi sang đến Easterhead, nhưng không nổi!

– Nhưng không có nghĩa biển ở đây nguy hiểm.

– Bên này vũng thì đúng như anh nói, nhưng vì vũng biển này là một cửa sông cho nên bên kia vũng thì có một dòng nước ngầm chảy rất mạnh… Chính chỗ mỏm kia, hồi đầu năm đã có một người quyên sinh hụt đấy. Anh ta nhảy từ trên bờ vách đá cao xuống, nhưng bị mắc vào bụi cây mọc từ thành vách ra, và được mấy nhân viên cứu hộ bờ biển đến gỡ ra cho…

– Chắc hắn không chịu cảm ơn mấy nhân viên cứu hộ ấy đâu! Bởi hẳn hắn ta rất cáu. Muốn chết mà cũng không được chết!

– Nhưng đến bây giờ chắc anh ta đã biết ơn họ.

Audray thầm nghĩ, không biết lúc này người đàn ông tự tử hụt ấy ở đâu và anh ta thế nào.

Royde lặng lẽ rít tẩu thuốc. Anh lén quan sat cô gái. Audray đang mơ màng nhìn ra biển. Hàng lông mi dài của cô rọi bóng râm xuống cặp mắt. Cái mũi thon nhỏ của cô đẹp khủng khiếp…

– Quên – Royde chợt nhớ ra, nói – Anh nhặt được chiếc hoa tai hôm qua em đánh rơi…

Anh ta thọc tay vào túi. Audray chìa tay :

– Hay quá! Anh nhặt được nó ở chỗ nào?… Trên sân biệt thự phải không?

– Không. Dưối chân cầu thang gác. Chắc em làm rơi lúc xuống ăn tối. Khi ngồi ăn anh đã thấy một bên tai em không đeo hoa rồi.

Trong lúc đưa chiếc hoa tai và Audray mừng rỡ nhận lại, Royde chợt nhận thấy hoa tai hình dạng cục mịch và rất to. Nhưng đúng là đôi hoa tai Audray đeo hôm qua.

– Anh nhận thấy em không lúc nào rời đôi hoa tai này, kể cả lúc bơi. Em không sợ mất à?

– Đôi hoa tai này rẻ tiền thôi mà… Và em rất không muốn bỏ nó ra chỉ vì cái này!

Cô trỏ vào cái sẹo rất nhỏ trên dái tai bên trái. Royde cười.

– Vết răng nanh của con chó Bouncer ngày xưa!

Họ lại im lặng, hồi tưởng những kỷ niệm thời thơ ấu. Royde hình dung lại cô bé Audray cao và gây như cái sào, một hôm cúi xuống định vuốt ve con chó Bouncer thì con chó đang đau gì đó, đớp luôn vào tai cô bé. Hồi đó vết thương khá nặng, vậy mà bây giờ chỉ để lại vết sẹo nhỏ như sợi chỉ.

– Có ai còn nhìn thấy nữa đâu mà em lo?

Audray không trả lời ngay.

– Vì tính em thế. Em không muốn có một khiếm khuyết, dù nhỏ.

Câu nói rõ ràng là chân thật, và rất phù hợp với nhận định xưa nay của Royde về cô gái này. Audray luôn lo là mình có khiếm khuyết, nhưng liệu cô có thật sự muốn là ngươi hoàn chỉnh không?

Họ lại im lặng.

Đột nhiên Royde hỏi :

– Audray này, có chuyện gì trục trặc không đấy?

– Trục trặc thế nào?

– Anh thấy em không vui. Tại sao vậy?

– Không phải đâu. Không có gì hết.

– Anh lại thấy có.

– Em cam đoan là không mà.

– Em không muốn kể ra với anh!

– Nhưng có gì đâu mà kể?

– Thôi được, để anh nói ra vậy. Em ôm những kỷ niệm cũ ấy làm gì? Chẳng lẽ không thể quăng chúng đi, không bao giờ nhớ lại nữa, không được sao?

Hai bàn tay Audray quặp chặt vào mô đá.

– Anh chưa hiểu em đấy – Cô nói rất khẽ – Anh không hiểu được đâu!

Royde nói, rất dịu dàng :

– Anh hiểu được chứ, Audray! Anh rất hiểu em… Bởi vì… anh biết.

Người phụ nữ trẻ nhìn Royde, vẻ hoài nghi.

– Anh biết rất chính xác – Anh nói tiếp – Em đã phải chịu bao đau khổ…

Audray tái mặt :

– Em tưởng không ai biết…

– Vậy mà anh biết!… Anh chỉ muốn khuyên em coi cái quá khứ ấy đã chết rồi, và quên nó đi!

Audray nói khẽ như thì thầm :

– Có những thứ không thể quên được.

Giọng nói của Royde mỗi lúc một thêm tha thiết :

– Hãy nghe anh, Audray! Nhấm nháp quá khứ không ích gì. Anh công nhận là đã có những lúc em rất đau đớn. Nhưng em cứ ôm những kỷ niệm kia đến hết đời hay sao?… Em còn trẻ, còn cả một cuộc đời phía trước, phần đời ấy lớn hơn nhiều! Hãy nghĩ đến ngày mai chứ không phải ngày hôm qua.

Audray nhìn Royde, vẻ vẫn bình thản. Khó ai đoán được ý nghĩ thầm kín của cô lúc này.

– Nếu em không thể làm theo lời anh khuyên thì thế nào, Royde?

– Phải cố mà làm!

– Anh biết không, nhiều lúc em có cảm giác em không giống mọi người, trí óc em không lành mạnh. Em có cảm giác…

– Không phải thế đâu! Em…

Đột nhiên anh ngừng bặt.

– Em làm sao? Anh nói tiếp đi chứ!

– Anh đang nghĩ hồi ấy tại sao em lấy Nevile?

Audray cười :

– Tại em yêu anh ấy!

– Anh biết. Nhưng tại sao em yêu cậu ta? Em yêu cậu ta về điểm gì nào?

Audray nhắm mắt lại, cố hình dung những ý nghĩ thầm kín của mình hồi đó.

– Có lẽ – Cô đáp – Vì Nevile hoàn toàn trái ngược với em. Trong khi em cố giống như một cái bóng, cố làm như mình không tồn tại, thì Nevile lại hoàn toàn lộ liễu. Anh ấy tồn tại một cách đầy đủ!… Sung sướng hoàn toàn, tự tin tuyệt đối!

Cô cười nói thêm :

– Và anh ấy không xấu chút nào!

Royde nói, có phần cay đắng :

– Đúng rồi. Nevile là một người Anh trăm phần trăm, một người Anh lý tưởng. To cao, ham thích thể thao, điềm tĩnh, thân hình chắc nịch, lúc nào cũng thỏa mãn, và trong mọi lĩnh vực cậu ta đều thành công.

Audray ngạc nhiên nhìn anh :

– Có vẻ anh không ưa Nevile?

Tránh cặp mắt Audray, Royde quay đi nhồi thuốc vào tẩu.

– Nếu quả như vậy, – Anh nói tiếp – thì em ngạc nhiên lắm sao? Cậu ta có tất cả những gì anh không có! Cậu ta giỏi đủ các môn thể thao, cậu ta bơi giỏi, khiêu vũ giỏi, nói chuyện hết sức có duyên! Trong khi anh chỉ là đứa vụng về, lại thêm một cánh tay bị liệt! Cậu ta lúc nào cũng nổi trội, trong khi anh chỉ là một con gấu vụng về! Và cậu ta đã lấy cô gái anh hằng yêu dấu!

Audray cố nén lại một tiếng cười khẽ.

Royde vẫn thao thao :

– Em đừng làm như em không biết anh yêu em từ năm em mười lăm tuổi!… Cả bây giờ anh vẫn yêu em…

Audray không để anh nói tiếp :

– Không! Bây giờ thì không!

– Em nói thế nghĩa là sao?… “Bây giờ thì không” nghĩa là thế nào?

Audray đứng dậy.

– Vì bây giờ, – Cô điềm tĩnh nói – em không còn như trước nữa.

– Nghĩa là sao?

Anh đứng lên, trước mặt người phụ nữ trẻ.

– Dù anh chưa biết, – Cô trả lời rất nhanh – em cũng không thể nói với anh được!… Chính em cũng chưa hiểu rõ bản thân em lắm… chỉ biết rằng…

Audray ngừng bặt, rồi không nói hết câu, quay gót đi về phía khách sạn.

Đi một lát, cô gặp Nevile. Anh đang nằm sấp trên cát, chăm chú nhìn một xoáy nước. Audray hỏi anh đang làm gì.

– Anh đang xem một con cua – Nevile nói – Nó đang loay hoay khôn khổ, tự làm khổ mình!… Em nhìn kìa! Kia kìa!

Audray quỳ xuống nhìn.

– Em nhìn thấy chưa?

– Rồi.

Nevile mời Audray một điếu thuốc. Cô nhận và anh châm lửa cho cô. Audray cố tránh, không để cặp mắt anh nhìn vào cặp mắt cô.

Lát sau, Nevile nói khẽ :

– Audray?

– Anh bảo gì ạ?

– Hai chúng mình vẫn giữ tình thân chứ?

– Tất nhiên rồi!

– Đối với anh, điều đó là quan trọng nhất!

Nevile lo lắng nhìn người vợ cũ. Cô cười gượng gạo. Anh lấy giọng bình thường, nói tiếp :

– Cuộc dạo chơi hôm nay thú vị đấy chứ? Thời tiết lại rất đẹp!

– Vâng.

– Tháng Chín mà thế này là hơi nóng quá đấy.

Họ im lặng. Và Nevile lại lên tiếng trước :

– Audray?

Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên nhìn ra bãi cát :

– Vợ anh gọi anh kìa. Chị ấy ra hiệu bảo anh đến đó…

Nevile đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Audray, nói khẽ :

– Em mới là vợ anh, Audray!

Cô quay lưng lại người chồng cũ.

Nevile chạy về phía Kay đang đợi anh.

IX

Lúc mọi người quay về tòa nhà Mũi biển Hải âu, bác già đầu bếp bảo cô Aldin :

– Mời tiểu thư lên gặp phu nhân. Phu nhân đang rất bực chuyện gì đó và dặn khi nào tiểu thư về thì bảo tiểu thư lên ngay.

Lên đến nơi, cô Aldin thấy phu nhân Tressilian rất suy sụp.

– Aldin thân mến – Bà cụ nói – Ta đang rất buồn. Cụ già Treves vừa mới mất.

– Thật ạ?

– Đúng thế. Chị thấy khủng khiếp chưa?… Tàn bạo nữa chứ!… Nghe đâu ông cụ chưa kịp cởi quần áo ngoài, vừa vào đến phòng thì gục ngay…

– Khủng khiếp quá!

– Ta biết tim ông cụ đã yếu lắm rồi, nhưng vẫn thấy quá đột ngột! Ta hy vọng trong lúc ông cụ ở đây, không có gì để ảnh hưởng đến sức khỏe của cụ chứ? Có món ăn nào khó tiêu không?

– Theo cháu thì không… Trong bữa ăn, cụ Treves rất tươi tỉnh và vui vẻ.

– Ta rất bất ngờ!… Chị phải đến khách sạn Balmoral ngay… Chị hỏi bà Rogers chủ khách sạn xem ông cụ mất ra sao, và chúng ta có thể giúp gì được không, về chuyện tang lễ ấy. Ta muốn chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Thật đáng buồn là ông cụ lại mất trong khách sạn!

Phu nhân Tressilian rõ ràng bị choáng váng cao độ.

– Thưa phu nhân, cháu nghĩ phu nhân không nên xúc động đến thế!… Bây giờ cháu đến khách sạn Balmoral, khi về cháu sẽ thuật lại đầy đủ phu nhân biết.

– Cảm ơn, cháu Aldin…

– Còn bây giờ, phu nhân phải nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi gì nhiều.

Quay xuống phòng khách, cô Aldin báo tin buồn cho mọi người.

– Tội nghiệp ông cụ, Nevile nói. – Cụ mất vì gì thế?

– Chắc tim…

Royde gật đầu, nói :

– Đúng rồi. Do cái cầu thang đấy…

– Cầu thang sao? – Aldin hỏi.

– Lúc tôi và Latimer chia tay với ông cụ, chúng tôi đã nhắc là cụ đi chậm thôi…

– Sao cụ không dùng thang máy?

– Thang máy hỏng.

– Đúng là không may!

Royde tình nguyện đi cùng cô Aldin đến khách sạn Balmoral.

Dọc đường, cô Aldin nói :

– Không biết ông cụ có người thân không, để chúng ta báo tin…

– Không thấy ông cụ nói đến ai…

– Đúng thế. Tôi không nghe thấy ông cụ nói mấy chữ “cháu tôi” hoặc “em tôi”…

– Nhưng cụ có vợ chứ?

– Tôi e không…

Tại khách sạn Balmoral, bà Rogers chủ khách sạn đang nói chuyện sôi nổi với một người đàn ông đứng tuổi. Người này chìa tay ra cho cô Aldin, tự giới thiệu là Bác sĩ Lazenby.

Sau khi cũng tự giới thiệu xong, cô Aldin trình bày ý muốn của cô. Họ vào phòng ăn của bà chủ Rogers. Gian phòng rộng rãi, ấm cúng và dễ mến…

Bác sĩ Lazenby quay sang cô Aldin :

– Ngài Treves hôm qua ăn tối ở nhà tiểu thư, có phải không?

– Vâng.

– Lúc đó tiểu thư thấy ông cụ ra sao? Có vẻ khó ở gì không?

– Tuyệt đối không! Cụ rất vui và có vẻ trong người dễ chịu.

Bác sĩ gật đầu :

– Các bệnh nhân tim thường như thế. Chết rất đột ngột, không có biểu hiện gì báo trước. Tôi vừa xem các đơn thuốc của cụ, thấy sức khỏe cụ đang trong trạng thái rất mong manh. Tôi sẽ bắt liên lạc với thầy thuốc của cụ ở London…

– Cụ Treves rất tin tưởng ông thầy thuốc của cụ, có nghĩa sức khỏe của cụ được chăm sóc rất tốt.

– Tôi cũng tin như thế – Ông bác sĩ lịch sự nói – Tim của ông cụ, chỉ cần một sự gắng sức nhỏ là không chịu nổi.

– Tỷ như leo thang gác, – cô Aldin gợi ý.

– Thế là đủ để tim ngừng đập… Điều đó là chắc chắn nếu ông cụ phải leo ba tầng thang gác!… Nhưng tôi tin rằng đêm qua cụ không phải leo lên như thế!

– Tất nhiên rồi! – Bà chủ khách sạn nói – Ngài Treves đã dùng thang máy… Bao giờ cụ cũng dùng tháng máy… Đó là một quy tắc không bao giờ cụ bỏ qua.

– Nhưng tối hôm qua, vì thang máy hỏng…

Bà Rogers ngạc nhiên nhìn cô Aldin, nói:.

– Đêm hôm qua, thang máy vẫn chạy bình thường.

Royde khẽ ho để thông cổ họng rồi nói :

– Tôi xin lỗi buộc phải nói điều trái với bà, thưa bà chủ, nhưng tối hôm qua tôi tiễn cụ Treves vào tận gian tiền sảnh này, và tôi nhìn thấy trên cánh cửa thang máy treo tấm biển đề thang máy hỏng.

Bà Rogers lộ vẻ rất ngạc nhiên.

– Nếu thế, – Bà kêu lên – thì quái lạ! Tôi xin thề rằng thang máy không hề hỏng hóc, vẫn hoạt động bình thường… Đúng thế, tôi biết chắc chắn như vậy!… Mà giả sử có chuyện ấy đi nữa thì tôi phải biết chứ!… Nhưng không thể có, vì trong vòng một năm rưỡi nay thang máy hoạt động rất tốt, không hề trục trặc gì!

Bà sờ vào lưng ghế, nói thêm :

– Máy móc của thang máy này rất tốt.

Bác sĩ Lazenby nói :

– Hay nhân viên giữ thang máy của khách sạn treo tấm bảng lên đó lúc anh ta ra về…

– Không thể có chuyện ấy được, vì thang máy này thuộc loại tự động, không cần ai trông coi.

– Tôi quên mất đấy…

– Dù sao tôi cũng hỏi cậu Joe xem có chuyện gì không…

Bà Rogers bước nhanh vào nhà trong. Sau đó, người ta nghe thấy tiếng bà gọi trong hành lang.

Trong lúc đó, bác sĩ Lazenby quay sang Royde.

– Ông Royde, ông tin chắc điều ông vừa nói là đúng đấy chứ?

– Hoàn toàn tin chắc!

Bà chủ Rogers quay ra, cùng đi là nhân viên bảo vệ. Joe trịnh trọng tuyên bố rằng thang máy hoạt động suốt cả đêm qua. Anh ta cho biết trong khách sạn có một tấm biển như ông Royde nói thật, nhưng tấm biển chỉ nằm trên bàn giấy và suốt một năm qua, chưa lần nào phải dùng đến nó.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thống nhất rằng ở đây có một điều bí mật mà họ chưa biết. Bác sĩ Lazenby không tán thành lắm giả thuyết cho rằng có thể một khách nghỉ nào đó đùa, nhưng vì chưa có giả thuyết nào hay hơn, họ tạm dừng lại ở giả thuyết này.

Trả lời những câu hỏi của cô Aldin, bác sĩ cho biết, người lái xe cho cụ Treves đã đưa cho ông địa chỉ những người chịu trách nhiệm về quyền lợi của cụ Treves, và ông sẽ báo cho họ biết tin này. Và do chưa biết tang lễ cần tổ chức ra sao, bác sĩ sẽ đến biệt thự, gặp phu nhân Tressilian xin ý kiến. Sau đó ông sực nhớ những công việc phải làm gấp, bác sĩ cáo lui.

Lát sau, cô Aldin và Royde chậm rãi bước chân trên con đường về biệt thự Mũi biển Hải âu.

Cô Aldinhỏi :

– Anh tin chắc anh có nhìn thấy tấm biển ấy chứ?

– Chắc chắn!… cả anh chàng Latimer cũng nhìn thấy như tôi.

– Đúng là chuyện kỳ lạ! – Cô Aldin kết luận.

X

Hôm đó là ngày 12 tháng Chín.

Cô Aldin nói :

– Chỉ còn bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa thôi!

Thấy Royde nhìn mình, cô đỏ mặt, cắn môi.

– Cô cảm nghĩ như vậy sao? – Royde nói.

– Tôi không biết sao tôi lại thế. – Cô thanh minh – Chưa bao giờ tôi nóng lòng mong khách của nhà này đi mau như lần này! Xưa nay bao giờ chúng tôi cũng rất sung sướng được tiếp cậu Nevile… cả cô Audray nữa…

Royde làm một cử chỉ, ý nói anh rất hiểu.

– Nhưng lần này, – cô Aldin nói tiếp – chúng tôi cảm thấy như lúc nào cũng ngồi trên thùng thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Chính vì vậy mà câu đầu tiên tôi thốt ra sáng hôm nay lại là “đã quá hai ngày rồi!”. Cô Audray sẽ đi vào thứ Tư, cậu Nevile và cô Kay thì thứ Năm…

– Thứ sáu thì đến lượt tôi!

– Anh thì tôi không tính!… Anh vững chãi như bức thành, có anh ở đây tôi mới cảm thấy yên tâm!

– Tôi làm nhiệm vụ “Chất đệm”.

– Hơn thế nhiều!… Anh rất đáng mến và tính anh điềm tĩnh…

Royde cười.

Aldin trầm ngâm nói thêm :

– Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cái nhà này suốt thời gian qua lúc nào cũng căng thẳng như thế? Hình như có một nỗi nguy hiểm nào đó treo lơ lửng trên đầu tất cả chúng ta… Mấy người làm cũng cảm thấy như vậy! Và họ đều cau có… Đến bà quản gia Barrett xưa nay điềm đạm, bình thản là thế mà cũng bồn chồn lo âu, hay gắt gỏng!… Tất cả chỉ vì Nevile nảy ra ý định quái đản là muốn tạo điều kiện cho hai cô vợ mới và cũ của cậu ta gặp nhau ở đây và làm thân với nhau… cốt để cậu ta đỡ day dứt lương tâm!

– Có thể nói, ý định của cậu ta đã thất bại!

– Rõ ràng là như thế rồi. Kay cảm thấy đã sắp đến lúc cô ta không chịu nổi nữa. Và phải nói gần đây tôi đâm bắt đầu mến cô gái tội nghiệp ấy!

Ngừng lại một chút, Aldin nói tiếp :

– Anh có nhận thấy tối qua, lúc chúng ta chia tay để về phòng, Nevile xoắn lấy Audray không? Cậu ta vẫn yêu vợ cũ và ly hôn là một sai lầm của cậu ta… Một sai lầm lớn…

Royde nhồi thuốc vào tẩu, nói giọng bực tức :

– Lẽ ra cậu ta phải nhìn thấy từ trước chứ!

– Ai cũng nói thế, nhưng chẳng thể gõ lại được. Tôi đâm ra thấy tội nghiệp Nevile.

– Những người như cậu ta…

Đột nhiên anh ngừng bặt.

– Những người như cậu ta thì sao?

– Những người như Nevile, – Royde nói tiếp – tưởng họ có thể làm tất cả những gì họ thích, và đạt được tất cả những gì họ muốn! Tôi tin rằng từ nhỏ đến nay, Nevile chưa phải chịu một thất bại nào, trước khi cậu ta ly hôn với Audray. Bây giờ thì cậu ta đã nếm mùi thất bại! Audray không còn là người dành cho cậu ta nữa. Thế là cậu ta giở đủ mọi trò, cố gình lấy phần thắng!

– Tôi nghĩ anh nói đúng, nhưng liệu có nghiệt ngã quá không? Hồi chưa ly hôn, Audray rất yêu chồng và hai vợ chồng rất ăn ý với nhau!

– Đồng ý! Nhưng bây giờ Audray không yêu cậu ta nữa.

– Điều đó chính tôi cũng đang muốn biết. – Aldin khẽ nói.

Royde nói tiếp :

– Tôi lộ ra với cô thêm điều này: Nevile nghi ngại cô vợ mới là có lý. Kay thuộc loại người có thể trở thành rất nguy hiểm. Khi bị dồn vào đường cùng, cô ta dám làm bất cứ điều gì!

Cô Aldin thở dài rồi quay lại điều cô nhận xét lúc đầu :

– Rốt cuộc, chúng ta chỉ còn phải chịu đựng bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa thôi!

Cái chết của ông già Treves là một đòn rất mạnh giáng xuống sức khỏe mỏng manh của phu nhân Tressilian. May mà tang lễ tổ chức ở London, chứ nếu tổ chức ở Saltcreek thì còn tai hại cho sức khỏe bà cụ đến đâu. Tuy nhiên trong tòa biệt thự này, mọi người, kể cả gia nhân đầy tớ, đều căng thẳng thần kinh đến tột độ. Bốn năm ngày hôm nay còn tăng lên thêm. Cô Aldin thấy mệt mỏi rã rời, và tinh thần suy sụp.

– Không khí thế nào ấy. – Cô nói to lên thành tiếng – Tôi có cảm giác bồn chồn rất lạ!

Đúng thế. Những ngày đầu tháng Chín này thời tiết nóng một cách hoàn toàn không bình thường. Rất nhiều lúc hàn thử biểu lên đến 25° trong bóng râm.

– Chị khó chịu về thời tiết này ư? – Nevile trong nhà ra, hỏi – Đúng là rất lạ, hình như mỗi ngày một nóng nực thêm! Và không hề có một ngọn gió!

Trời oi bức khiến thần kinh như sắp đứt.

Nevile ngước nhìn trời, nói thêm :

– Nhưng tôi cảm thấy chỉ nay mai sẽ mưa… Kiểu thời tiết nhiệt đới này không thể kéo dài lâu được!

Royde nhích ra xa dần, cốt để không ai nhận thấy. Anh đi vòng ra sau nhà, rồi biến mất.

Nevile nói :

– Anh ta là thứ người khó tính, rõ ràng anh ta không ưa tôi, luôn tránh mặt tôi…

– Royde bản chất tốt. – Cô Aldin nói.

– Tôi không đồng ý. Đầu óc anh ta thiển cận, chứa đầy các định kiến cổ hủ…

– Tôi cho rằng tại Royde yêu Audray, đang hy vọng lấy cô ấy thì cậu “nẫng” cô ấy đi…

– Tại anh ta cứ ngập ngừng mãi, tính toán suôt bẩy năm trời! Chẳng nhẽ con gái chờ mãi được hay sao?

Cô Aldin suy nghĩ một lúc lâu rồi nói :

– Biết đâu, rất có thể rồi cuối cùng hai người vẫn sẽ lấy được nhau!

Nevile cau mày.

– Audray mà lấy con gấu nặng nề thô thiển ấy được ư?

Nevile cười khẩy, nói tiếp :

– Giá trị cô ấy cao hơn thế nhiều!… Tôi không thể nghĩ Audray lại chịu lấy con người lầm lì ấy!

– Tôi lại thấy Audray rất mến Royde.

Nevile cười ra tiếng.

– Các bà chỉ thích làm mối! Chị không thể để Audray được hưởng một thời gian thoải mái hay sao?

– Nhưng liệu cô ấy có cảm thấy thoải mái không chứ?

Nevile quả quyết :

– Chị tưởng hiện nay Audray không thấy sung sướng hay sao?

– Tôi hoàn toàn không biết cô ấy sung sướng hay không.

– Tôi cũng không biết – Nevile thú nhận – Audray rất kín đáo, không ai biết được cô ấy nghĩ gì…

Sau một lát im lặng, anh nói thêm :

– Nhưng cô ấy bản chất cao quý, không bao giờ có những ý nghĩ thấp hèn.

Rồi như tự nói với mình, anh kết luận :

– Tôi nói như một kẻ tồi tệ!

Cô Aldin đi vào nhà, dáng vẫn rầu rĩ, nhưng cô Km bẩm một lần nữa để tự trấn an: “Chỉ còn bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa thôi!”.

Không thể đứng yên một chỗ, Nevile đi đi lại lại trên sân. Tình cờ anh đến cuổi khu vườn. Audray ngồi trên bức tường thấp, vẻ mơ màng nhìn xuống dưới cửa sông lúc này nưổc dâng cao, vì thủy triều đang lên.

Nhìn thấy Nevile, cô vội nhảy xuống đất, đến bên anh.

– Em vào nhà đây – Cô nói – Đã đến giờ ăn bữa nhẹ…

Giọng cô nói không tự nhiên và cô tránh gặp luồng mắt của Nevile. Nevile quay gót, không nói một lời, lặng lẽ đi bên cạnh người vợ cũ.

Lên đến sân, anh đứng lại.

– Audray, anh muốn nói chuyện với em, được không?

Audray đáp, hơi bực dọc :

– Em nghĩ là không nên!

– Nghĩa là em đã biết anh định nói gì?

Audray cúi đầu, không đáp.

– Nếu em đã biết – Nevile nói tiếp – Vậy em nghĩ sao?… Chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu hay sao? Quên đi mọi thứ gì từ sau khi chia tay nhau?

– Quên mọi thứ? Cả Kay?

– Kay sẽ hiểu.

– Anh định nói thế nghĩa là sao?

– Đơn giản là anh đi tìm Kay, nói sự thật cho cô ta biết, và xin cô ta rộng lượng. Anh sẽ bảo cô ta, mà đây là sự thật, rằng em là người vợ duy nhất mà anh thật sự yêu…

– Hồi quyết định lấy Kay, anh cũng đã yêu cô ấy đấy thôi!

– Cuộc hôn nhân ấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh! Anh…

Nevile chợt ngừng nói. Kay từ trong phòng khách bước ra đi về phía họ. Mắt cô ánh lên một nỗi uất giận bị nén lại.

Kay nói.

– Xin lỗi đã làm đứt quãng lớp kịch cảm động này! Nhưng tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần phải kết thúc nó!

Mặt tái nhợt, Audray tránh ra, lạnh lùng nói :

– Xin để hai người nói chuyện với nhau.

– Tùy thôi! – Kay nói với theo – Chị đã thực hiện được tất cả những gì đen tối mà chị mưu đồ, đúng vậy không? Tôi sẽ nói chuyện với chị sau! Còn bây giờ, tôi nói chuyện với Nevile đã…

Nevile cố xoa dịu cơn giận dữ của cô vợ mới.

– Kay, Audray không có lỗi trong chuyện này! Nếu cần trách thì em trách anh đây này…

– Tôi cũng đang định thế! – Cô nói rồi bước đến gần chồng – Thế nào, rút cuộc anh quyết định chọn ai?

Nevile cười chua chát :

– Chọn người nào tội nghiệp hơn!

Kay nói tiếp :

– Anh vừa chia tay với Audray, là cướp luôn tôi đi, trong lúc tôi chưa kịp định thần! Rồi anh xin chị ta đồng ý ly hôn! Lúc thì anh bốc tôi lên đến trời xanh, lúc thì anh quăng tôi xuống địa ngục! Bây giờ anh lại muốn quay về với con chuột nhắt bẩn thỉu kia, với cái bóng ma lượn lờ ghê tởm kia…

– Khoan đã, Kay!

– Tôi đã nhìn thấy đủ rồi! Vậy anh trả lời đi!

Nevile mặt tái nhợt :

– Em muốn gọi anh bằng danh từ nào tùy em, nhưng anh nói trước: em chỉ mất công vô ích!… Hai chúng ta không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Anh thành thật tin rằng anh vẫn yêu Audray!… Tình yêu đối với em chỉ là trong một lúc điên rồ!… Nhưng bây giờ tình yêu ấy đã hết!… Hai chúng ta không thích hợp với nhau, và anh không thể làm cho em hạnh phúc… Vì thế, Kay ạ, chúng ta chia tay nhau và chỉ giữ lại tình bạn! Hãy rộng lượng, Kay!

Đột nhiên Kay rất điềm tĩnh, nói :

– Anh muốn thế thật à?

Cúi gằm mặt, nhìn xuống đất, Nevile đáp :

– Chúng ta có thể ly hôn. Anh sẽ đi khỏi ngôi nhà chúng ta…

– Nhưng chuyện đó cần có thời gian!

– Anh sẽ chờ.

– Sau đó anh sẽ cầu hôn trở lại với Audray?

– Nếu cô ấy đồng ý!

– Đời nào nó đồng ý! – Kay kêu lên khinh bỉ – Còn tôi, tôi sẽ ra sao?

– Em sẽ tự do, và em làm lại cuộc đời với một người đàn ông tốt hơn anh… Tất nhiên anh sẽ thu xếp để số tài sản của em…

– Xin anh dành lòng tốt ấy cho những kẻ khác!

Kay không ghìm được nữa quát lên :

– Anh nghe tôi nói đây! Tôi không chịu như thế. Tôi sẽ không đồng ý ly hôn. Bởi tôi lấy anh vì tôi yêu anh!… Và tôi biết trước đến bao giờ anh sẽ bỏ tôi, tôi biết ngay từ cái hôm mà tôi đã kể anh nghe cái hôm tôi kín đáo theo chân anh đến khách sạn Estoril. Anh vẫn cho đó là do Số Phận, điều đó phỉnh nịnh thói tự yêu mình của anh, cho nên khi tôi kể anh nghe sự thật, anh đã thất vọng!… Nói cho anh biết, tôi không thấy xấu hổ gì hết về việc tôi đã làm! Anh đã yêu tôi, đã lấy tôi, và bây giờ tôi không cho anh quay lại với cái con thâm độc kia, nó tìm cách kéo anh quay trở lại với nó! Những chuyện xảy ra gần đây là do nó cố tình gây ra, nhưng nó sẽ phải chịu hậu quả của những thứ đó! Nó đừng hòng lấy được anh. Tôi thà giết anh đi chứ không để anh rơi vào tay nó! Sau đó tôi giết cả nó nữa! Tôi giết cả hai, rồi tôi…

Nevile bước lên, nắm cánh tay Kay :

– Im đi, Kay! Cô không có quyền làm ầm ĩ lên ở đây! Và ở bất cứ nơi nào khác cũng vậy!

– Không có quyền ư? Rồi anh sẽ thấy!

Bác đầu bếp Hurstall hiện ra trên sân. Coi như không biết chuyện gì, bác thản nhiên lễ phép mời hai người vào ăn bữa tạm.

Họ đi về phía phòng khách.

Trên bầu trời, những đám mây đen đang kéo đến.

XI

Khoảng bảy giờ kém mười lăm, trời bắt đầu đổ mưa. Nevile ngồi trong phòng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc ăn bữa tạm, anh chưa nhìn thấy Kay. Hai người tránh gặp nhau.

Bữa tối hôm ấy, không khí buồn tẻ và căng thẳng. Nevile luôn nghĩ đi tận đâu đâu. Kay tỏ ra thận trọng hơn mọi khi. Audray có dáng như một cái bóng không hồn. Cô Aldin cố trò chuyện để kích động mọi người lên, và cô bực mình thấy Royde không hỗ trợ cô.

Bác đầu bếp già Hurstall có vẻ không còn giữ được điềm tĩnh, lúc bưng đĩa thức ăn lên, tay bác ta run run.

Cuối bữa ăn, Nevile công bố một cách hờ hững rằng sau đây anh sẽ đi Easterheac.

– Tôi muốn chơi một ván bi-a với Latimer.

– Cậu cứ mang chìa khóa cửa đi cho cẩn thận lỡ phải về khuya quá!

– Cảm ơn! Nhưng tôi sẽ không về quá muộn đâu.

Kay đã ngáp, có vẻ cô cố tình cho mọi người nhìn thấy, từ lúc đang ngồi ăn. Bây giờ cô nói rằng cô cần lên phòng để nghỉ, vì thấy trong người hơi khó chịu. Cô Aldin hỏi Kay có cần thuốc cảm không, Kay cảm ơn, bảo không cần, rồi đi nhanh ra khỏi phòng ăn.

Nevile vặn núm trên đài thu thanh, dò tìm chương trình âm nhạc. Anh ngồi trên đi văng, nghe nhạc một lúc. Anh cố không nhìn Audray. Cô Aldin thấy Nevile giống như một đứa trẻ tội nghiệp, và cô bỗng thương hại cho anh ta.

Cuối cùng, Nevile nói :

– Tôi đi đây…

– Cậu lấy ô tô đi theo đường vòng hay đi bộ theo lối qua phà? – Cô Aldin hỏi.

– Tôi đi phà. Tội gì đi vòng hai chục cây số? Vả lại tôi còn muốn dạo chơi tản bộ nữa.

– Trời đang mưa đấy!

– Tôi có mang theo áo mưa.

Nevile chào chung tất cả mọi người rồi ra hành lang. Bác già Hurstall chạy ra theo, lúc Nevile sắp bước ra hiên.

– Phu nhân Tressilian muốn nói gì với cậu. Mời cậu lên gặp cụ chủ, được không ạ?

Nevile liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đúng 10 giờ. Anh nhún vai, bước lên thang gác, gõ cửa phòng phu nhân. Trong lúc chờ trả lời, Nevile nghe thấy tiếng người nói chuyện dưới hành lang. Có vẻ tối nay, mọi người đều đi ngủ sớm.

– Mời vào! – Tiếng phu nhân Tressilian ở trong vọng ra.

Nevile bước vào, khép cửa lại.

Trong phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ thắp sáng ở đầu giường. Phu nhân, trong bộ đồ ngủ, đặt cuốn sách đang đọc xuống. Bà cụ nhìn Nevile, nghiêm nghị nói :

– Ta muốn nói chuyện với cháu. – Bà cụ nói.

Nevile bất giác cười, đáp :

– Cháu xin chờ lệnh!

Bà cụ không cười.

– Nevile, – Bà cụ nói – có một số điều ta không hài lòng về cháu. Ta không có thói thích nghe lỏm chuyện riêng tư của người khác, nhưng vì cháu và con vợ mới của cháu to tiếng với nhau ngay bên dưới cửa sổ phòng của ta, nên ta buộc phải nghe thấy. Ta thấy cháu định ly hôn với nó để quay lại lấy con Audray. Ta không đồng ý cho cháu làm như thế, thậm chí không muốn nghe thấy chuyện đó.

Nevile cố tự kiềm chế. Anh nói :

– Về vụ to tiếng với nhau chiều hôm nay, cháu xin phu nhân tha thứ. Còn về mọi chuyện khác, tất cả chỉ liên quan đến cháu!

– Không đâu! Cháu đã sử dụng ngôi nhà của ta để gặp con Audray, nếu như không phải do con Audray tự đề ra ý tưởng đó…

– Audray không hề đề ra! Nếu…

Phu nhân Tressilian giơ tay ra lệnh cho Nevile im lặng.

– Dù thế nào, Nevile, ta cũng không cho cháu được làm thế. Kay là vợ cháu và nó có những quyền mà cháu không thể bỏ qua. Trong chuyện này, ta hoàn toàn đứng về phía nó. Cháu sẽ không làm theo ý cháu được đâu! Bổn phận của cháu bây giờ là tiếp tục sống với Kay. Ta thấy phải nói thẳng ra điều ta yêu cầu!

Nevile tiến lên một bước, cao giọng nói :

– Cháu xin nhắc lại, mọi chuyện này không liên quan chút nào đến phu nhân!

Bà cụ nói bằng giọng ra lệnh :

– Ngày mai con Audray phải rời khỏi cái nhà này…

– Phu nhân không được làm thế! Cháu không chịu để phu nhân làm thế…

– Cháu kêu cũng vô ích, Nevile!

– Cháu nhắc lại là cháu sẽ không chịu để…

Dưới nhà có tiếng sập cửa rất mạnh…

XII

Chị hầu phòng Alice có vẻ rầu rĩ.

– Chị làm sao thế, Alice? – Bà nấu bếp Spieer hỏi – Có chuyện gì vậy?

– Tại bà quản gia Barrett đấy – Chị ta đáp – Tôi không còn biết phải làm gì nữa! Mới cách đây một tiếng đồng hồ, tôi bưng trà lên cho bà ấy, thấy bà ấy ngủ li bì, tôi không dám gọi. Tôi đành đi ra, năm phút sau, không thấy bà ấy xuống, tôi lại bưng lên. Bởi vào giờ này bà ấy phải bưng trà lên cho phu nhân. Tôi vào, thấy bà Barrett vẫn ngủ li bì… tôi gọi mãi mà không làm sao đánh thức được bà ấy dậy!

– Chị có lay bà ấy không?

– Có chứ, lay mạnh ấy chứ!… Nhưng không kết quả gì. Bà ấy vẫn ngủ, và sắc mặt thế nào ấy!

– Lạy Chúa! – Bà Spicer kêu lên – Hay bà ấy… chết?

– Tất nhiên không phải!… Vẫn thở… Nhưng cách thở rất lạ… Theo tôi đoán thì bà Barrett ốm…

– Để tôi lên xem thế nào – Bà Spicer nói – Bây giờ chị chuẩn bị ấm trà khác đi rồi bưng lên cho phu nhân, kẻo phu nhân đợi…

Nói xong, bà Spicer chạy lên tầng hai.

Lát sau, Alice bưng khay trà đứng lại trước cửa phòng phu nhân Tressilian. Chị gõ hai tiếng, không thấy trả lời, định vào. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng loảng xoảng rồi tiếng kêu thất thanh. Alice vội chạy ra, lao xuống thang gác, suýt va phải bác đầu bếp Hurstall trong hành lang.

Chị nói hổn hển :

– Bác Hurstall, lên gác mau! Có kẻ đột nhập vào phòng phu nhân và phu nhân bị nó giết… Một vết dao đâm trên đầu, máu me vấy mọi chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.