Gió Vĩnh Cửu

CHƯƠNG 18 – TIẾNG GỌI CỦA TỔ TIÊN



Những vùng chăn có thức ăn ưa thích hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của cá voi. Những con cá này được bảo vệ chống mọi kẻ địch, được chăm sóc sức khoẻ và được chú ý cả đến tâm tư và các phương tiện nghỉ ngơi văn hóa: mới đây Pêchia Xamôilốp đã đặt gần hai mươi chiếc phao có gắn máy bán dẫn. Các cá voi nghe âm nhạc truyền trên các làn sóng siêu cao tần và đầy vẻ thỏa mãn. Cứ trưa đến lũ cá bơi đến sát phao nghe âm nhạc; chúng đờ ra như những tảng đá.
Tavi khẳng định rằng trong lúc nghe nhạc chúng thậm chí không kiếm chuyện với nhau. Pêchia viết một bài cho báo rađiô dành riêng cho các nhà chăn nuôi thú vật của tất cả các vĩ độ nói về ảnh hưởng tốt của âm nhạc đến hệ thần kinh các vật nuôi, đến việc tăng cân, tăng lượng sữa vắt của cá voi. Ví dụ, con Machinđa của chúng tôi một ngày đêm đã tăng lên một trăm lít sữa.
Tất cả những con cá voi này sinh ra và lớn lên trong các vùng chăn gần đảo trôi. Thế mà đôi lúc không hiểu vì nguyên nhân gì chúng lại có một tâm lý rất kỳ lạ. Đâu đó trong nhận thức của những con vật khổng lồ này thoáng hiện lên một ý nguyện rời bỏ tất cả để bơi đi, bơi đi theo những con đường của tổ tiên. Những lúc ấy phải tăng cường canh gác, đưa điện thế cao hơn tới các hàng rào của vùng chăn. Và ngay trong một số trường hợp hãn hữu đó phải tiêm vào máu chúng những chất phản kích thích. Mặc dù vậy hầu như năm nào cũng có vài con ( phần lớn là cá voi đực ) bỏ đi mất. Thoát ra đại dương, chúng cố bơi về phương nam, đến Nam Cực. Chúng thường chọn đêm tối trời, có gió bão để trốn chạy. Những con chạy trốn thường không thoát. Lập tức có đội đenphin tuần tiểu được trang bị máy phát tin đề phòng sự cố đuổi theo dấu vết của chúng. Sáng ngày ra sẽ có đội đuổi bắt đường không dượt theo con cá voi chạy trốn. Bị một số ống thuốc chống kích thích, kẻ chạy trốn lại bị những đenphin bạn bè bé nhỏ hơn mình vây hãm, đành chịu khuất phục theo lệnh chúng uể oải bơi trở lại. Tất nhiên nếu trước khi gặp đội đuổi bắt đường không, con cá voi không gặp phải một đàn cá kình.
Achinla là một con cá voi xanh năm tuổi đã chạy trốn ngay sau khi mặt trời lặn. Hơn một chục con, phần lớn là còn trẻ, chạy theo nó lao vào chỗ trường lực bị bão táp làm yếu đi. Cả lũ bị các đội tuần tiểu của các động vật cao đẳng của biển giữ lại ở cách đảo hai chục dặm. Rạng sáng hôm sau chúng phải quay về vùng chắn. Riêng có Achinla là chạy thoát lên phía trước. Nó không thèm để ý đến những đenphin đã bắt chước rất tài tình tín hiệu của cá voi trên các làn sóng cao tần. Ý nghĩa của các tín hiệu lạ: dừng lại, quay trở lại, đằng trước có nguy hiểm. Không hiểu vì một lý do gì đó Achinla đã làm ngơ trước những lời báo trước. Có lẽ nó nghe sai, hoặc tiếng gọi, đã lệnh cho nó bơi về phương nam không sao cưỡng nổi. Toàn bộ công việc lùa những kẻ chạy trốn quay về là do những đenphin đảm nhiệm không có sự tham gia của chúng tôi. Giờ đây mười con trong bọn chúng đang bơi theo Achinla.
Con cá voi bơi với tõc độ hai chục dặm một giờ. Máy tự ghi ở trạm trung tâm vạch trên bản đồ một đường thẳng bắt đầu từ đảo chạy dần về phía Cực Nam.
Côxchia nói:
– đến tảng sáng nó sẽ đi được gần hai trăm ba mươi dặm. Sáng ngày ra chúng ta mà đuổi nó bằng tàu thì đến chiều mới kịp. Mình mà trực hôm nay, thì mình sẽ đi ngay. Như vậy thì chúng mình có thể về vào đúng giờ vắt sữa buổi sáng.
vấn đề này Ninxen đã trả lời ( cậu ta chả đang trực mà ):
– Mình nghĩ rằng lúc đó Hội đồng đảo sẽ can thiệp và bãi bỏ quyền hạn trực nhật. Đại dương sẽ náo động và những con cá kình đã được phát hiện.
– Bọn mình sẽ đi thủy phi cơ – Pêchia nói.
– Sáng sớm. Nhất định là phải sáng sớm.
– Chúng mình còn phải đi vắt sữa.
– Các cậu không nghĩ rằng việc đó có thể giao cho một người nào đó trong chúng tôi à?
– Chả muốn trút công việc của mình lên vai người khác. Achinla chạy trốn. Lỗi tại bọn mình. Bọn mình đã không kiểm tra trường lực sau cơn bão.
– Hội đồng đảo sẽ xét xử mức độ khuyết điểm của các cậu. Sáng sớm mình cho phép các cậu lấy thủy phi cơ, còn việc vắt sữa sẽ giao cho những người có kinh nghiệm như Trauri Xinkhơ và Lagơranggiơ. Đáng tiếc là mình không thể rời vị trí của mình được. Đã có lúc mình kết bạn với Machinđa của các cậu.
Kỳ báo trước:
– Các cậu chớ có quên rằng Machinđa đã cho vượt mức một trăm lít sữa. Toàn nhóm của chúng mình đều thế.
– Nhóm các cậu!
– tất nhiên rồi, đấy là nhóm cá voi…
Mọi người ai nấy đều cười, trừ có Côxchia; cậu ta quá chăm chú theo dõi hướng đi của Achinla.
– Nó bơi hướng về phía tây, – Côxchia nói, khi tiếng cười đã ngớt. – Các cậu nhìn này, nó lại bắt đầu bơi về phía nam. Cái gì đang xảy ra với nó ở đó? thế mà chúng mình còn ngồi đây mà nói chuyện phiếm.
Ninxen hét lên giọng khàn khàn, nhưng không nói gì.
tất cả chúng tôi tụ tập xung quanh bản đồ theo dõi vạch đen đang từ từ dài ra. Đội tuần tiểu chỉ có máy phát cỡ nhỏ tự động phát đi những tín hiệu. Nhưng lúc đó chúng tôi lại tưởng rằng Achinla và đội bảo vệ của nó đang rẽ bề mặt sáng xanh lân tinh của đại dương.
Con mắt xanh dự báo bỗng sáng lên trên tấm bảng lớn. Có tiếng người máy phiên dịch nói, giọng lãnh đạm:
– Trinh sát viên Côcuri thấy có cá kình bơi cùng một hướng với chúng ta ở cách đây năm dặm về phía đông. Côcuri đã kịp báo tin cho chúng tôi và hiện giờ đang cô đánh lạc hướng chúng. Achinla lần đầu tiên đã nghe theo chúng tôi và bơi trệch khỏi phía cá kình hai dặm. Nó lại tiếp tục không chịu nghe theo chúng tôi. Cần phải cứu ngay. Tavi truyền đạt lại!
thế là Tavi trở thành kẻ hộ tống chủ yếu của Achinla.
Tim tôi thắt lại, khi nghĩ rằng nó đang gặp phải một nguy cơ như vậy.
Ninxen hỏi:
– Tavi, có phải Giéc Đen đang ở bên cạnh các bạn không?
– Côcuri chưa kịp thông báo.
– Hãy cố gắng lái cho Achinla bơi xa hơn về phía tây.
– Chúng tôi đang cố làm như vậy; có điều Achinla bướng bỉnh khác thường.
– Sắp có lực lượng hổ trợ thủy phi cơ. Hãy dũng cảm lên, Tavi!
Ninxen bảo chúng tôi:
– Hai giờ nữa các cậu bay đi đuổi cho kịp vào lúc rạng sáng.
Chúng tôi hấp tấp chuẩn bị để hai tiếng đồng hồ nữa sẽ bay. Đã từ lâu những người trên đảo không dùng đến cái máy bay nặng nề cổ lỗ sĩ này. Tôi và Côxchia đổ đầy thùng nhiên liệu và đưa vào máy bay vũ khí, thùng đựng thuốc, trang bị lặn, thực phẩm theo qui định cho những chuyến bay trên đại dương. Trong khi đó Pêchia và Kỳ bật hai chiếc đèn chiếu xách tay, xem xét động cơ và thiết bị dẫn đường.
Đêm đã khuya, nhưng những người trên đảo vẫn ra tiễn chúng tôi.
– Quỉ tha ma bắt! tiếc thật, trong buồng lái máy bay không có chỗ thứ năm! – Côrinhtơn bắt tay chúng tôi than thở. – Nhưng, chờ một phút. – Cậu ta hướng máy ảnh về phía chúng tôi.
Khi chúng tôi bước lên thang, Ghêra, vợ Ninxen hỏi to:
– Anh Cáclơ, anh tin rằng họ có thể dẫn con Achinla về đây chứ?
– Tin chắc như vậy.
– Tôi không tin lắm: ít phương tiện quá. Cần phải gọi ụ cạn từ Côlômbô về.
Ninxen khúng khắng ho.
Anh chàng người Mỹ nói:
– Bà đừng lo ngại, các anh ấy sẽ trói cổ nó vào thân máy bay.
Paven Mêphôđiêvích lặng lẽ vẫy tay.
Đường bay sáng lên trong vũng biển. Côxchia và Pêchia ngồi vào chỗ hoa tiêu.
Hai bên đường bay các chú đenphin cố vượt lên đua với tốc độ của thủy phi cơ. Chúng đã hiểu chúng tôi đang bay đi đâu và làm gì. Ninxen truyền về vũng biển thông báo của Tavi và trả lời nó. Những động vật cao đẳng ở biển tiễn chúng tôi và chúc may mắn.
Từ độ cao ba ngàn mét bề mặt đại dương xám xịt một màu. Côxchia đưa máy bay lên cao gần đến độ cao tối đa, vậy mà đại dương vẫn lấp lánh bên dưới chúng tôi. Ánh sáng phản chiếu của các vì sao và hằng hà sa số cư dân trên biển làm cho chúng tôi có cảm giác là rất gần.
Pêchia và Côxchia nói chuyện với Tavi và Ninxen. Tavi nói rằng Achinla tuy có bơi chậm lại, nhưng vẫn ngoan cố hướng về phương nam. Ninxen hạ lệnh cho Tavi không được tham gia vào các cuộc đánh nhau với cá kình mà chỉ đánh lạc hướng chúng ra xa Achinla. Tiếp đó cậu ta nhắc nhở chúng tôi không nên lạm dụng các chất phản kích thích. Ninxen kể lại câu chuyện cách đây hai năm cậu ta cũng đã dùng chất này để giữ con cá voi chạy trốn và một tuần sau con cá vẫn còn lờ đờ lập lờ trên sóng. Ninxen đành phải ngồi canh nó.
Thông báo xong, Ninxen tan biến đi trên màn ảnh.
Anh chàng Kỳ bé nhỏ ngồi bó gối trên ghế ngủ thiếp đi.
Pêchia nói gì đó với Côxchia và cả hai cùng cười.
Các vì sao nhìn qua vòm trần trong suốt của máy bay. Vệ tinh của Biata cháy sáng rực rỡ giữa các vì sao.
Tavi truyền đạt:
– Chúng đổi hướng. Đang tiến tới gần. Đã cử Cracơ lái chúng sang bên cạnh.
Ninxen cũng nghe được lời thông báo chẳng hứa hẹn tốt đẹp gì cả. Cậu ta nói:
– Các bạn hãy cố gắng tìm kiếm cá kình, trong lúc chúng còn chưa kịp tấn công Achinla.
– phải chăng là bọn mình bay đi chỉ vì mục đích đó, – Côxchia bổ nhào máy bay xuống rất mạnh, đến nổi Kỳ tỉnh bật dậy hói: “ Đã hạ cánh đấy à? “ – và lại ngủ thiếp đi.
Pêchia bực bội nói:
– Cái kiểu lái máy bay gì mà lạ thế! Cậu đến làm vỡ chiếc “ xe ngựa “ này ra từng mảnh thôi.
Ninxen yêu cầu:
– Mình đề nghị các cậu dùng kính viễn vọng ban đêm để quan sát bề mặt đại dương.
Côxchia nháy Pêchia và cậu này ghé vào ống kính thiết bị quang học.
– Chúng tôi sẽ không rời khỏi viễn kính này, – Côxchia nói với Ninxen. – Nhưng hiện giờ chả thấy gì cả.
Pêchia khẳng định:
– Đúng, đúng, chẳng trông thấy gì cả!
Côxchia hối:
– Cái thuật ngữ cậu dùng vừa rồi là gì? Ở đâu ra cái tên “ xe ngựa “ thế?
– Cách đây ít lâu mình có xem được quyển bách khoa toàn thư loại hiếm ở chỗ ông cụ. Mình cần có những dẫn chứng cổ xưa về con hải ly. Mình xem, và thấy một từ lạ. Thì ra đó là một thiết bị không kém lạ lùng nằm trên các bánh xe còn cổ hơn cả ôtô dùng để chạy trên các bề mặt cứng mà không cần động cơ.
– Sao, không cần động cơ à? – Côxchia ngoái đầu lại.
– Động vật kéo nó chạy trên mặt đất.
– À, ngựa đấy!
– Không chỉ có ngựa. Có lẽ cả những giống bốn chân khác.
– Cậu có xem không?
– tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ thì… Có biết bao nhiêu từ mất đi, hoặc nhận thêm nghĩa hoàn toàn mới khác. Ví dụ, chúng ta ai mà chả biết rằng chữ lao công có nghĩa là một cơ cấu đơn giản để đánh sạch những bề mặt trong suốt. Ấy thế mà thời xưa…
Ninxen hiện lên màn ảnh. Cậu ta nói:
– Ở địa vị các cậu thì mình đã xếp cái công việc tìm kiếm ngôn ngữ nhất định là lý thú ấy sang một bên, vì mục đích chuyến bay của các cậu đã ở bên dưới các cậu rồi – nếu như các cậu không đi trệch hướng.
Pêchia lắc đầu khẽ nói:
– Chưa đâu! Chẳng thấy gì, trống trơn!
– Hướng đúng! Đại dương vắng tanh! – Côxchia trả lời cương quyết. Điều này đôi khi thường thấy ở cậu ta.
– Theo tính toán của mình các cậu đã bay lướt qua Achinla! Tại sao bộ lái tự động của các cậu lại không phát xung đi và mình cũng không thấy các cậu trên bản đồ?
Pêchịa lắc đầu không đồng ý, còn Côxchia thản nhiên trả lời:
– Chúng mình không có bộ lái tự động. Cậu tìm bọn mình bằng máy định vị.
– thế nào? Không có bộ lái tự động à? Mình mà biết thì đã không để các cậu bay. Gặp trường hợp này thì các cậu vất vả lắm.
– Đúng là thế! – Côxchia đồng ý. – chiếc “ xe ngựa “ của chúng mình không bay nổi một nửa tốc độ đã thiết kế. Để thiết bị này khỏi đổ nhào, chúng mình đã phải ghìm tốc độ bay của nó lại. Chiếc “ xe ngựa “ này có lẽ phải đến ba chục tuổi, nếu không hơn.
– Hầu như một loại hoàn toàn mới. Người ta đã tăng diện tích của cánh và giảm tốc độ, nếu không thì các cậu đã bay vọt đến Nam Cực rồi. Tại sao các cậu gọi chiếc máy bay là “ xe ngựa “?
– Ngày xưa dùng một loại như vậy để thông thương.
Ninxen mỉm cười:
– Thôi được, tùy các cậu. Mình hiểu. Mình ở đây có thuận tiện hơn.
Người máy cướp lời cậu ta, truyền đạt tin tức của Tavi:
– “ Một nhóm cá kình mới xuất hiện ở hơi trệch về phía đông chúng tôi. Chúng tôi… “ Thông báo bị cắt đứt đột ngột.
– Không gì buồn hơn! – Côxchia kêu lên.
Pêchia bỗng hét lên:
– Chúng kia kìa!
– Minh cũng biết rằng chúng mình đã không lạc hướng, – Côxchia nói. – Có điều không nên hoảng hốt. – Giọng cậu ta trở nên cứng rắn, mặt đanh lại.
– Chúng mình vượt qua rồi! Phải lộn lại, – Pêchia nói, – chúng ta sẽ bổ “ bom “ bổ nhào… Độ chính xác cao…
Máy bay chúc đầu xuống. Tấm màn trắng nhạt hiện ra trước mắt chúng tôi. Trên đó thấy rõ những vết lân tinh phát sáng của cá kình. Có khoảng hai chục con bơi thành hàng dọc theo hướng đông bắc.
Tôi không trông thấy lúc ống thuốc vung xuống, nhưng lúc thuốc rơi xuống nước thì chúng tôi đã bay vượt lên phía trước khá xa. Theo lời Pêchia thuốc đã trùm đúng mục tiêu. Côxchia nói:
– Không có thì giờ kiểm tra. Nhìn xem không có lại bỏ qua mất Achinla. Tại sao Tavi im lặng? Không lẽ lại phải đánh nhau?
Khuôn mặt lo lắng của Ninxen hiện ra. Côxchia bảo:
– thuốc đã phủ lên nửa đầu. Chúng mình đang tìm nhóm kẻ cướp thứ hai đây. Không hiểu tại sao Tavi im tiếng. Có lẽ nào nó đã xông vào ẩu đả nhau.
Ninxen nói:
– Nó không cần phải liều lĩnh. Nó không có vũ khí để đánh nhau. Nó chỉ việc lôi kéo bọn cá kình ra xa Achinla, trước khi các cậu đến. Thôi, mình sẽ chả làm phiền các cậu nữa. Chiếc “ Con mực “ đã lên đường đi giúp các cậu. Nó đã gần đến…
Côxchia cười mỉa:
– Chúng ta sẽ làm gì nếu không có tin đó. Thà về không còn hơn.
. – Ninxen lo lắng. Cậu cứ thử đặt mình vào trường hợp cậu ta xem, – Pêchia thì thầm. – Cậu ta phải chịu trách nhiệm về Achinla, về chúng ta, về các đenphin. Trong khi đó cậu ta phải chịu bó tay. Tình cảnh thật khó khăn.
– Ai mà chả khó khăn, có điều chỗ bọn mình không hay ho lắm.
Chúng tôi lượn tròn ở độ cao bảy trăm mét và dịch dần về phía tây bắc.
Bình minh ngắn ngủi của vùng nhiệt đới lộng lẫy, tươi đẹp như một buổi pháo hoa.
Kỳ thức dậy. Cậu ta ngó nhìn và nói vẻ quan trọng:
– Các cậu biết không, đại dương bây giờ tựa như một chiếc bong bóng xà phòng cỡ lớn.
– Một phát kiến đáng sửng sốt, – Côxchia quay lại phía cậu ta. – Kỳ, cậu có thể cho biết Achinla trốn ở chổ nào trong cái bong bóng này?
– Lẽ nào máy định vị của chúng ta hỏng?
– Chúng ta làm gì có máy định vị và ngay cả Tavi cũng không thấy đánh tín hiệu về.
– thế thì hiểu rối, – Kỳ mừng rỡ thốt lên, bộ mặt ngái ngủ cười nhăn nhúm. –
Máy phát cỡ nhỏ chỉ có thể hoạt động trên mặt nước. Tavi có thể hoặc đã chết, hoặc đánh mất máy, hoặc đánh nhau với lũ cá kình ở dưới sâu. Cũng có khi, biết đâu chúng ta rơi vào vùng chết.
Côxchia nói:
– Bây giờ thì mọi cái đã rõ, thật là thở phào được rồi. Trong lúc cậu ngủ trên cái ghế tựa bất tiện này thì bọn mình thật cơ cực vì thiếu tin tức làm sao.
– Giá mà mình biết các cậu cần những ý kiến tham gia của mình…
Lúc đó trên màn ảnh điện thoại truyền hình bừng lên những đốm sáng xanh và tắt đi: nó tiếp nhận các tín hiệu.
– Cậu đúng, – Côxchia thở dài. – Anh chàng lang thang ấy đã xông vào trận đánh.
Trong loa phóng thanh vang lên giọng nói của Ninxen. Cậu ta khôn khéo không
ló mặt trên màn ảnh điện thoại truyền hình, mà chỉ bảo rằng chúng tôi đã đi trệch đến hai mươi dặm về hướng tây bắc, đồng thời chỉ rõ hướng cần đi.
– Hôm nay cậu đã chỉ bảo cho chúng mình bao nhiêu là lời khuyên hữu ích rồi, – Côxchia bực bội lái chiếc “ xe ngựa “ quay vòng sang bên.
Sau lưng chúng tôi mặt trời đã mọc. Ngay lúc ấy chúng tôi trông thấy con cá voi ở cách đó độ chục dặm. Hình như Achinla đang lặng lẽ bơi về Nam Cực, niềm ước mơ của nó. Nhưng đến gần thì mới rõ là con cá tội nghiệp đã gặp nạn.
Những cá kinh và cá mập đã xé con cá voi bất lực đứt ra từng mảnh. Nó muốn lặn xuống, nhưng không nổi; ngoi ngóp, những tia máu phọt lên chảy thành từng dòng ở những vết thương khủng khiếp.
Khi bay qua, Côxchia đã ném một liều thuốc xuống.
Lúc chúng tôi quay lại, Achinla đang trong cơn hấp hối, đập đuôi vào làn nước loang lổ máu.
Côxchia ném một số thuốc còn lại và hạ chiếc “ xe ngựa “ xuống. Nhấc chiếc vòm tàu trong suốt ra, chúng tôi lượn quanh con cá đang chết dần. Trên mặt nước, bên cạnh Achinla có một lô cá mập và khoảng ba chục cá kình đang nhào lộn. Pêchia thấy vài con đenphin ở giữa bọn chúng.
Tôi nhận ra Tavi. Pêchia và Kỳ ném chiếc phao thuyền ở trên boong xuống nước. Chạm mặt nước, vỏ thuyền tự động bơm đầy không khí. Tôi và Kỳ xuống phao thuyền, kéo những chiến sĩ dũng cảm ra cách Achinla một quãng khá xa để tránh tác động của chất gây mê.
Tavi bị thương nhẹ. Cá mập hay cá kình dứt của nó một mảng da lưng cùng với máy phát nhỏ. Hai con khác bị thương nặng hơn. Các đenphin đều bị hôn mê nặng và khó khăn lắm mới không bị chìm. Tôi tiêm thuốc giải độc cho Tavi.
Khi trí nhớ của Tavi đã hồi phục, nó hấp tấp kể lại sự việc đã xảy ra. Nó phải dừng câu chuyện luôn vì xuất hiện một loạt cá mập. Cái tin một con cá voi bị chết lan truyền rất xa và từng toán những giống ăn thịt mới vội vã đến chỗ xảy ra tấn bi kịch. Khi đã lọt vào vùng gây độc chúng trở nên vô hại, nhưng trên đường đi đến chỗ có máu, thịt, chúng có thể gây nhiều phiền phức. Vũ khí của chúng tôi như vậy là có việc làm. Các đenphin lao vào đánh nhau, nhưng bọn chúng rất yếu sức. Tôi và Kỳ phải thiết tha yêu cầu chúng bơi lại càng gần thuyền càng tốt.
Từ những mẫu chuyện đứt quãng của Tavi và các bạn nó, có thể kết luận rằng cuộc săn bắt con cá voi hết sức có tổ chức. Một vài nhóm cá kình bơi theo nó ở các phía, lúc đầu cách xa, sau khép dần vòng vây. Tavi đoán rằng bọn này ở trong toán kẻ cướp của Giéc Đen. Chí bọn cướp của Giéc Đen hành động khá nhất quán và với một số lượng như vậy ( thông thường, một đàn cá kình không quá hai chục con ), nhưng không con đenphin nào dám nói rằng đã trông thấy Giéc Đen.
Tavi chỉ thực hiện được một nửa lệnh của Ninxen. Riêng nó không tự tham gia vào cuộc ẩu đả, nhưng không thể bỏ mặc Achinla không được bảo vệ. Đenphin tạm thời đã dụ cho hàng chục con cá kình bơi ra xa con cá voi, nhưng khi đó lại có đến gần trăm con khác xông vào cá voi. Rồi cá mập xuất hiện theo. Khi đó Tavi và Tất cả những đenphin còn sống trong đội của nó đã lao vào cuộc sống mái và bắt đầu tấn công những cá kình và cá mập. Trong lúc chiến đấu hăng, Tavi không nhận ra máy phát nhỏ đã bị mất, nên cứ luôn luôn thông báo về. Nó nghĩ rằng ít ra thì nó cũng thông báo mọi tin tức cho chúng tôi.
Trong lúc đó từ những mũi đá gần đấy từng đàn mòng biển bay tới. Chúng đậu trắng cả mình Achinla mà quang quác.
chiếc tàu “ Con mực “ đến. Tàu hạ thuỷ một số sà lúp và đội này đã bắt đầu tách riêng cá kình với cá mập. Họ phun thêm thuốc gây mê vào cá kình. Bọn này sẽ bị ngủ mê mệt trong suốt hai ngày đêm. Sau đó họ dùng trục kéo chúng về chiếc phao bằng chất dẻo dùng làm sà lan. Chiếc sà lan này vốn là một kiện lớn ném ở tàu “ Con mực “ xuống, được đổ đầy đến một phần ba nước, nặng nề lúc lắc bên cạnh trạm canh gác trên tàu.
Côxchia và Pêchia hạ chiếc “ xe ngựa “ và trèo lên một trong những chiếc sà lúp.
Trong khi đó tàu “ Con mực “ chuẩn bị rời đi. Ba chiếc sà lúp được nâng lên boong; chiếc thứ tư bơi đến gần chiếc thủy phi cơ và đưa Pêchia, Côxchia và một người nữa xuống. Bộ ba vẫy tay, kêu lên với chúng tôi điều gì đó. Trong lúc vội vã cả tôi, lẫn Kỳ đều quên đem theo máy điện thoại cỡ nhỏ. Thành thử ở cách chiếc “ xe ngựa “ khoảng hai trăm mét nhưng chim kêu loạn xạ nên chẳng nghe thầy gì cả.
Thân Achinla phú trắng những mòng biển. Chắc hẳn trong cơ thể nó hãy còn sót ít nhiều sự sống. Bởi nếu chết hẳn thì đã chìm xuống đáy biển từ lâu rồi.
Khi chiếc sà lúp thứ tư đã được đưa lên tàu “ Con mực “ thì từ chiếc tàu canh lần lượt bắn ra bốn phát súng. Bầy chim ăn thịt bay lên đông ngịt trên bầu trời không mây; chúng lập tức xà xuống ngay, nhưng hết sức ngạc nhiên thấy xác cá voi từ từ chìm xuống nước.
Một đàn cá mập ngủ mê mệt đang lờ đờ trên làn nước xanh xám. Chúng chưa phải là mồi của mòng biển. Những con chim đậu lên nó cũng chìm dần vào giấc ngủ thiu thiu. Gió lặng. Một đợt sóng nhẹ từ phương nam dồn lại. Thuyền bơi chậm chạp trên mặt đại dương căng phồng.
Kỳ nói:
– Tổ tiên tôi tin rằng có chuyện hóa thần. Hàng ngàn năm trước đây khi tìm hiểu về cái sống và cái chết họ phát hiện ra định luật tuần hoàn của vật chất và gắn cho nó có một hình thức nên thơ. Cái chết đối với họ là niềm vui và là sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Trong cuộc sống cực khổ của người xưa, thơ ca chiếm một vị trí lớn hơn hẳn chúng ta ngày nay được sử dụng các khả năng hết sức thái quá của sự tự thể hiện. – Cậu ta ngừng tay chèo nghe ngóng rồi vừa cười vừa nói: – Họ đang có khách. Cậu có nghe thấy cô ta đang cười không? Có lẽ đó là cô gái ở cái vì sao mà Côxchia hay nhắc đến.
Tôi cũng nghe thấy tiếng cười quen thuộc len qua tiếng kêu của lũ mòng biển. Tôi thấy nghẹn thở: có lẽ đó là Biata? Ô, đúng là cô ta rồi! Trên phao thuyền hiện ra nét mặt tươi cười của Côxchia.
– Xin lỗi các cậu là đã không đến chỗ các cậu được. Chúng tớ không muốn dùng tiếng ồn của động cơ phá vỡ sự yên tĩnh của các bạn. Nào mình giúp các cậu quay thuyền.
– Chợt thấy Tavi cậu ta liền bắt chuyện: – Giéc Đen lại trốn mất rồi. Nó vừa mới ở đây mà. Bạn bè của chú ở tàu “ Con mực “ nói rằng có thấy nó bỏ chạy cùng gần chục tên cướp. Tavi này, biết đâu Giéc chả nuốt mất máy phát nhỏ, và bây giờ các máy đó vẫn làm việc trong bụng nó nhỉ? nếu thế thì tuyệt quá, nó chẳng còn trốn vào đâu được! Mọi việc mà đúng như vậy thì may mắn qua! Giá mà Achinla không việc gì… Nào giao thuyền của các cậu cho mình và chúng ta đi ăn sáng. Còn Tavi này, chú hãy cùng với các chú còn lại bơi quay về đảo đi. Nhớ đừng có xông vào đánh nhau với cá mập; chúng nó không tự ý tấn công các chú đâu. Chúc các chú bơi về may mắn.
– “ Chúc anh và mọi người trong chuyến bay may mắn “. – Tavi chúc lại.
Vêra ngồi vào ghế hoa tiều thứ hai. Cô ta gật đầu chào tôi, như là chúng tôi vừa mới gặp nhau hôm qua. Một tay cô ta cầm miếng sănguých, tay kia cầm cốc nước dừa. Tôi muốn uống quá chừng.
Vêra rót nước đá ở phích đưa cho tôi và nói:
– Tôi muốn học vắt sữa cá voi.
Kỳ nói:
– Lúc đầu bọn tôi tưởng cô là người ở trên vì sao bay tới.
– Tôi là người của mặt đất. Vũ trụ chỉ làm cho tôi buồn phiền.
– Cậu ấy nhầm cô với Biata, – Côxchia phúng phính thức ăn trong miệng nói.
– Không, không bao giờ tôi rời Trái đất. Và tôi có cần thiết phải làm việc gì ở trên vì sao?
– Sao lại không, – Côxchia nói. – Có thể trồng cây ở đó. Tảo chẳng hạn.
– Bọn mình thường xuyên gửi tảo ở dưới đất lên cho họ. Dạng vũ trụ đặc biệt. Nhưng sống ở trên đó à? Không, không. Tôi có lẽ không chịu nổi. Suốt ngày lơ lửng giữa đất và trời trong cái thiết bị ấy à?
Pêchia hỏi:
– Có đúng là cô đã gây được giống cây hoa trinh nữ mới biết đi không?
– Xin anh đừng nhắc đến chuyện đó!
Côxchia nói:
– Sao khiêm tốn thế? đóng góp vào một phát minh nổi tiếng thế giới, thế mà lại khiêm tốn. Tốt hơn là cô hãy kể chuyện những cây hoa trinh nữ mới của cô đi.
– Tôi hoàn toàn không khiêm tốn đâu. Lúc đầu tôi hơi nói quá, – Cô ta buồn rầu bặm môi. – Những cây hoa trinh nữ mới của tôi đã chết như Achinla của các anh. Chúng cũng muốn nhìn thế giới, nhìn vũ trụ nhỏ nhắn của mình và chúng đã chết. Nguyên nhân là chúng biết đi quá sớm. Trẻ con không nên đi sớm quá. Tôi rất tiếc chúng, có lẽ còn tiếc hơn con cá voi bất hạnh của các anh. Môkimôtô an ủi tôi: “ phải nên có thái độ công bằng đối với thất bại và thành công “. Tôi cố gắng như vậy, nhưng không được.
Côxchia đưa cho cô ta chiếc cốc không:
– Môkìmôtô nói đúng. Cây này không được, có thể sẽ được cây khác, các bạn có hàng ngàn cây cơ mà. Tất cả đều bình thường. Nào, rót vào đây!
Ninxen hiện ra trên màn ảnh, má hồng, tươi cười:
– Ồ, các cậu có khách đấy à! – Cậu ta cúi chào Vêra. – Bây giờ tôi bắt đầu tin vào sự kỳ diệu.
– Mọi cái đều giản đơn, – Vêra buồn rầu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.