GƯƠNG VỠ

CHƯƠNG 21



Hôm sau, khi tới thăm bà Marple, thanh tra Craddock đã tỏ ra mệt mỏi và nản chí.
– Mời anh ngồi cho thoải mái – Bà bảo anh – Tôi thấy anh đã làm việc quá nhiều.
– Tôi không muốn bị động. Hai cái chết trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Tôi tưởng rằng sẽ quá kém cỏi nếu không đi vào việc ấy. Bà Jane, xin bà một tách cà-phê, bánh mì và bơ. Và bà kể lại những kỷ niệm ở làng Sainte-Mary Mead cho tôi nghe với.
– Tôi khuyên anh nên dùng wisky-soda.
– Đúng thế, bà Jane, tôi không từ chối.
Bà tới mở một ngăn tủ trong góc nhà lấy ra một chai rượu và cốc.
– Bà có nguồn dự trữ rất lớn – Dermot nói – Tôi không ngờ rằng bà cất kín đến thế.
– Cũng cần có rượu mạnh trong nhà dùng trong những trường hợp có tai nạn – Bà Marple nói – Hoặc có một đức ông tới bất chợt. Bây giờ thì anh hãy thư giãn đi và kể cho tôi nghe tất cả. Hoặc ít nhất những cái cấp trên không cấm.
– Bà có nhiều tin tức hơn tôi. Rất có thể bà đã có một quân bài trong ống tay áo rồi.
– Tôi thường nhắc lại, và không phải chỉ với anh, Dermot thân mến, nếu tôi được phép nói như vậy, rằng thủ phạm được phân tích theo logic thì bao giờ cũng tốt.
– Jason Rudd ư? (Ông lắc đầu). Không phải, ông ta rất yêu quý vợ.
– Tôi nói đây là nói chung – Bà Marple nhấn mạnh – Trước tiên chúng ta cho rằng kẻ giết hại bà Heather Badcock chính là chồng bà ta. Sau đó, chúng ta cho rằng tội ác là nhằm vào bà Marina Gregg kia, cần phải tìm kiếm thủ phạm trong số những người thân cận bà ta và thủ phạm thứ hai xuất hiện trong đầu óc chúng ta là chồng bà Marina. Bây giờ chúng ta cho rằng ông Jason Rudd là người rất yêu quý vợ. Đây có thể là một vở kịch đóng khéo, nhưng tôi thì tôi không tin cái đó. Mặt khác ông ta không có lý do gì để loại trừ người vợ. Nếu ông ta có ý định lấy một người khác làm vợ thì rất dễ. Việc ly hôn, tôi dám nói như thế này, là bản tính thứ hai của họ. Tôi thấy ở đây không có vấn đề lợi ích. Phải tìm xa hơn nữa. Nhưng không dễ dàng gì.
– Vâng. Nhất là khi người ta phải tiếp cận với những con người mới. Bà không biết được những vụ bê bối, sự thù ghét, phe cánh giữa những người ấy với nhau.
– Tôi đã biết được một phần. Tôi đã nghiên cứu cẩn thận rất nhiều tạp chí: Bí mật, Phim lịch sử, Phim truyện, Phim thời sự.
Dermot Craddock không thể chặn được tiếng cười lớn của mình.
– Tôi phải thú nhận rằng, việc bà chịu khó ngồi để đọc những loại tạp chí này khiến tôi thấy thú vị.
– Viết tồi, nhưng người ta thấy ở đây những việc đáng quan tâm – Bà Marple nói – Nội dung chính là trình bày trước mọi người những mối tình của các diễn viên với mọi chi tiết của chúng… Tôi cũng thấy ở đây cuộc sống của làng Sainte-Mary Mead và của Khu phố mới. Bản chất con người thì ở đâu cũng giống nhau. Bao giờ người ta cũng đặt ra câu hỏi: ai là người muốn làm hại bà Marina Gregg bằng mọi cách, thất bại một lần lại gửi tiếp những bức thư đe dọa và muốn hại bà ta một lần nữa. Có thể đây là một người tinh thần bất định không?
– Vâng, chắc chắn là thế. Nhưng cái đó cũng không chỉ ra cho chúng ta một người nào.
– Tay đầu bếp người Ý, người đã bị giết – Bà Marple nói tiếp – Đã đi Londres trước khi bị hại. Người ta có biết tại sao có chuyến đi ấy không?
– Gã tới Londres lúc mười một giờ ba mươi và chúng tôi không thấy dấu vết của gã trước hai giờ kém mười lăm. Đấy là lúc gã đem năm trăm đồng bảng bằng tiền giấy tới gửi ở ngân hàng. Không có chuyện gã tới đầu giường người bà con ốm đau nào cả.
Bà Marple ngẩng đầu.
– Năm trăm đồng bảng! Một số tiền tròn. Có lẽ tiền thuộc sê-ri mới nhất.
– Tôi thấy có vẻ như vậy.
– Đó là tiền mặt của người bị tống tiền. Đó là tổng số hay là phần đưa trước? Cái đó làm chúng ta từ bỏ ý nghĩ đây là một tên thủ phạm khiêm tốn. Có thể người đưa tiền chỉ là người đại diện cho một kẻ nào đó không ở vùng này. Cái đó giải thích chuyến đi Londres của Giuseppe.
– Phải. Ở Londres chúng ta có Ardwyck Fenn, Lola Brewter và Margot Bence. Cả ba người này đều có mặt trong buổi hội họp. Cả ba đều có thể gặp Giuseppe từ mười một giờ ba mươi đến hai giờ kém mười lăm. Ardwyck thì không có mặt ở văn phòng, Lola Brewte thì đi đâu đó, Margot Bence thì nói là về nông thôn.
Tiếp đó Craddock nói với bà Marple về những đứa con nuôi của Marina Gregg.
– Tôi có cảm giác những đứa trẻ này có dính líu vào vụ án.
– Sau rất nhiều năm như vậy ư?
– Đúng. Nhưng anh đã hiểu những gì về những đứa trẻ, Dermot thân mến? Anh có nhớ một sự kiện gì đã in đậm nét trong óc anh về thời thơ ấu của mình không?
– Có chứ. Ngày nay mỗi khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt thì tôi lại hoảng hốt vì, lúc còn nhỏ, khi đang ăn bánh thì tôi được báo tin là mẹ tôi đã qua đời. Thật là ngốc nghếch.
– Không. Cái đó hoàn toàn tự nhiên thôi. Nhưng nó đã gợi cho tôi một ý kiến…
Bà Khight mở cửa bước vào, một chiếc khay trên tay.
– Bà thân mến! Chúng ta có khách ư? Thật là đáng mến. Ông vẫn mạnh khỏe chứ, ông thanh tra? Để tôi đi tìm một chiếc tách nữa.
– Thôi, không cần, tôi đã uống rồi.
Bà Knight quay lại trước khi rời khỏi cửa.
– Tôi có thể gặp ông một phút được không, ông thanh tra?
Dermot đi theo bà ta ra ngoài hành lang. Bà Knight dẫn ông vào phòng khách và khép cửa lại.
– Ông phải thận trọng, đúng không?
– Về cái gì?
– Về bà bạn già của chúng ta. Ông biết là bà ấy quan tâm đến mọi thứ, nhưng sẽ không tốt nếu để bà ấy nghe nói về những vụ giết người, những câu chuyện bi thảm. Không nên để bà ấy có những cơn ác mộng. Bà đã cao tuổi, rất yếu và bà cần có một cuộc sống yên tĩnh. Bà ấy không nên biết một cái gì khác nữa, ông hiểu không? Tôi tin chắc những chuyện về bọn găng-tơ sẽ rất xấu đối với sức khỏe của bà ấy.
– Tôi thì không nghĩ như vậy – Dermot vui vẻ nói lại – Tôi không cho rằng tôi hoặc bà nói về những vụ giết người lại làm cho bà ta hoảng hốt. Tôi có thể khẳng định với bà, những cái chết bất chợt không có tác động gì tới bà Marple cả.
Ông ra khỏi phòng khách, có bà Knight đi theo mà sự bực mình làm hơi thở của bà thêm dồn dập. Trong khi dùng trà, bà ta không nói một lời nào. Cưới cùng, bà ta đứng lên và mang chiếc khay đi. Bà Marple thở dài như đã được an ủi.
– Cuối cùng tình hình cũng đã yên tĩnh. Tôi hy vọng là mình không giết chết bà ta vào một ngày nào đó. Bây giờ, anh Dermot, tôi muốn biết rõ một vài chuyện.
– Những chuyện gì?
– Tôi muốn chúng ta xem lại những sự việc xảy ra trong ngày gặp mặt đó. Bà Bantry tới trước theo sau là thầy trợ tế. Sau đó vợ chồng nhà Badcock đi lên, tiếp sau đó là ông thị trưởng và vợ. Rồi đến Ardwyck Fenn, Lola Brewter và người phóng viên của báo Herald và ông Argus ở Much Benham. Còn Margot Bence thì đứng ở một góc cầu thang… Anh có lấy về một vài tấm ảnh mà cô gái đã chụp không?
– Tôi có lấy về một tấm.
Ông ta lấy bức ảnh trong túi ra và bà Marple cầm lên xem.
Ảnh chụp bà Marnia Gregg đứng bên Jason Rudd. Mặt của ông Arthur Badcok bị cánh tay bà chủ che khuất, còn bà Heather thì đang bắt tay người nữ viên viên và đang nói chuyện với bà này.
Marina không chú ý đến bà Heather. Cái nhìn nhằm thẳng vào ống kính, có thể là chệch về bên trái một chút.
– Thật là thú vị! – Bà Marple nói – Người ta đã mô tả cho tôi bộ mặt của bà ta. Có một cái gì như là sự sợ hãi. Đúng thế. Đúng là sự nguyền rủa. Cái đó làm tôi nghĩ đến sự hoảng hốt. Không phải là sự khủng khiếp. Tôi cho rằng đây là một cú sốc. Dermot, tôi muốn, tôi muốn anh nhắc lại, lời bà Badcock, nếu anh có ghi chép. Tôi không nhớ lắm lời bà ta đã nói với tôi, nhưng cần phải biết chính xác lời lẽ bà ta đã dùng. Chắc hẳn anh đã có nhiều lời khai về vấn đề này.
– Để tôi nghĩ đã – Dermot nói – Bà Bantry, bạn bà, ông Jason Rudd và cả ông Arthur Badcock nữa đã nói. Câu chữ thì khác nhau nhưng nội dung là một.
– Chính tôi muốn biết những sự khác nhau ấy. Cái đó có thể giúp chúng ta.
– Tôi không hiểu những cái đó sẽ giúp chúng ta thế nào. Lời khai của bà bạn bà là đầy đủ nhất. Đợi một chút.
Ông lấy trong túi ra một quyển sổ tay và nhìn vào đó.
-… Tôi không thể nhắc lại đúng từng lời của bạn bà. Theo bà ấy thì bà Badcock là người vui vẻ và thỏa mãn với bản thân. Bà ta đã tuyên bố như thế này: “Tôi không thể nói lúc ấy là kỳ diệu như thế nào đối với tôi. Bà có thể không nhớ, cách đây nhiều năm, ở Bermudes, tôi đã ngồi lên, mặc dù đang bị bệnh thủy đậu phải nằm trên giường, và chạy tới gặp bà, để xin bà một chữ ký. Đó là ngày đẹp nhất trong đời tôi và tôi không bao giờ có thể quên nó được”.
– Phải. Tôi hiểu. Bà ta nói rõ địa điểm nhưng không nói rõ thời gian, đúng không?
– Vâng.
– Còn ông Jason Rudd thì nói thế nào?
– Theo ông ta thì bệnh cúm đã buộc bà ta phải nằm và bà ta đã ngồi dậy để đi xin chữ ký của bà Marina. Không cụ thể, nhưng cũng vậy thôi.
– Phải, còn ông Badcock?
– Theo ông ta thì bà Heather đã rất cảm động, kích thích bởi ý định tới gặp bà Marina Gregg mà bà đã tôn sùng từ lâu, vì nhiều năm trước đây khi bà ta đang ốm, bà đã ngồi lên để đến xin một chữ ký. Ông ta không đi vào những chi tiết vì đây là sự kiện xảy ra trước khi họ kết hôn. Ông ta cho rằng việc ấy chẳng có gì là quan trọng.
– Tôi hiểu – Bà Marple nói – Tôi cũng chưa thỏa mãn lắm. Bây giờ tôi muốn biết tại sao bà ta lại làm hỏng chiếc áo của mình?
– Ai? Bà Badcock ư?
– Phải. Tôi thấy cái đó thật lạ lùng… không thể giải thích được. Trời, tôi thật là đần độn!
Bà Knight vào phòng và bật đèn lên.
– Ở đây cần ánh sáng. – Bà ta nói.
– Phải, bà Marple. Chúng tôi đang thiếu cái đó. Một tia sáng. Chúng tôi sẽ có cả ban ngày.
Cuộc trò chuyện tay đôi đã kết thúc. Craddcock đứng lên.
– Chỉ còn một việc – Ông nói – Bà cho tôi biết cái ý nghĩ nào làm cho bà xáo động lúc này?
– Mọi người thường lấy việc này để châm chọc tôi, nhưng tôi phải thú nhận là tôi đang nghĩ đến bà hầu nhà Lauriston.
– Bà hầu nhà Lauriston ư? – Craddock nhắc lại, ông hoàn toàn không hiểu gì.
– Bà ta biết sử dụng điện thoại. Bà ta hiểu tinh thần cái mà người ta nói với bà và nếu viết thì bà ta biến đổi tất cả. Có lẽ do trình độ nắm từ vựng và hiểu biết ngữ pháp của bà ta. Đã nhiều năm qua đi nhưng bản chất của con người vẫn như thế. Trời! – Bà nói thêm – Tôi rất sung sướng vì cô gái ấy đã được an toàn ở Bournemouth.
– Cô gái nào?
– Cô gái cắt quần áo và đã tới gặp Giuseppe hôm họ. Gladys, hình như thế…
– Gladys Dixon ư?
– Đúng, cô ta.
– Cô ta đang ở Bournemouth ư? Bà nói như thế ư? Nhưng tại sao bà biết?
– Vì tôi đã bảo cô ta tới đó.
– Bà ư? Tại sao?
– Tôi đã đến gặp cô ta và đã cho cô một ít tiền để đi nghỉ. Tôi đã dặn cô ta không được viết thư về nhà.
– Tại sao bà lại làm như vậy?
– Để cô ta không bị giết chết, đúng thế. – Bà Marple nói và nháy mắt với Craddock.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.