Hạ Đỏ

Chương 25



Tôi không ngờ nhỏ Thơm cũng biết chuyện dạy học của tôi .

Một buổi sáng, lúc tôi đang ngồi trong bếp rang đậu phộng, nhỏ Thơm thình lình xuất hiện.

– Ơ, Thơm! – Tôi kêu lên, rồi nhác thấy cuốn sách nó đang cầm trên tay, tôi hỏi – Thơm đi đổi truyện hả ?

Nhỏ Thơm không trả lời . Nó đứng im, gật đầu và lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn. Điều đó khiến tôi đột nhiên lúng túng. Tôi bồn chồn hỏi:

– Sao Thơm không nói gì hết vậy ?

Dường như nhỏ Thơm không nghe câu hỏi của tôi . Nó chớp mắt:

Sao lâu nay anh không ghé Thơm chơi ?

Tôi hả – Tôi ấp úng – À, lúc này tôi … bận! Thơm liếm môi:
Anh bận đi xuống xóm Miễu chứ gì?

Tôi điếng người:

– Ai nói với Thơm vậy ?

Nhỏ Thơm chẳng buồn giấu giếm:

– Thằng Dế nói . Nó bảo anh đi dạy học cho chị em Út Thêm.

Thằng Dế đúng là đứa trời đánh. Chuyện “riêng tư” của tôi nó đem kể cho nhỏ

Thơm nghe làm gì không biết! Tôi đành thở dài:

– Ừ.

Rồi để che giấu sự bối rối, tôi huơ đôi đũa bếp rang qua rang lại mấy hột đậu

phộng trên chảo .

Ngập ngừng một lát, nhỏ Thơm lại hỏi:

– Anh mến chị Út Thêm lắm hả ?

Tôi không ngờ nhỏ Thơm lại hỏi tôi một câu độc địa như vậy . Nó làm tôi sượng trân. Không biết đằng nào trả lời, tôi đành ngồi trơ như phỗng.

Nhỏ Thơm nhìn tôi chăm chăm, rồi chép miệng nói tiếp:

Chị Út Thêm hiền nhất làng, Thơm cũng mến chỉ. Nhưng…

Tôi hồi hộp:

Nhưng sao ?

Nhưng anh cũng phải lên chơi với Thơm chứ! Khi nào không đi dạy ấy! Câu nói của nhỏ Thơm hệt như một lời trách khéo . Tôi đỏ mặt:
Ừ. Chiều nay đi dạy về, tôi sẽ lên chơi với Thơm.

Anh nói thật chứ?

Thật.

Anh lên kể chuyện thành phố cho Thơm nghe .

Ừ.

Rồi Thơm hái xoài, hái ổi xuống anh và Thơm ăn.

Ừ.

Nhỏ Thơm lắc lắc mái tóc:

Rồi Thơm gửi anh đem giùm mấy trái ổi cho chị Út Thêm nữa . Tôi tròn mắt:
Gửi cho Út Thêm?

Nhỏ Thơm cười:

Chứ sao! Chỉ là bạn của anh mà! Tôi chớp mắt, cảm động:
Ừ, tôi sẽ gửi .

Bỗng sực nhớ cách xưng hô của nhỏ Thơm, tôi liền hỏi:

Nhưng mà nè!

Gì?

Sao Thơm lại gọi Út Thêm bằng chị? Út Thêm bằng tuổi với Thơm mà!

Bằng đâu mà bằng! Chị Út Thêm lớn hơn Thơm một tuổi .

Sự tiết lộ của nhỏ Thơm khiến tôi rất đỗi bàng hoàng. Trước nay, tôi cứ tưởng Út Thêm trạc tuổi tôi, hóa ra nó lớn hơn tôi . Như vậy năm nay Út Thêm mười sáu tuổi, đáng làm chị hai tôi . Cũng may là Út Thêm không biết tôi nhỏ hơn nó một tuổi . Nếu biết hẳn nó sẽ không thèm gọi tôi bằng anh nữa . Biết đâu nó sẽ gọi tôi bằng em không chừng! Lúc đó, hẳn là tôi dở khóc dở cười!

– Anh đổi cuốn truyện mới cho Thơm đi!

Nhỏ Thơm chợt cất tiếng xua tan những nghĩ ngợi vẫn vơ của tôi . Nó kéo tôi về với thực tại . Và tôi lập tức quên ngay những lo lắng về tuổi tác để sung sướng mường tượng đến ánh mắt thích thú của Út Thêm khi tôi đem đến cho nó những

trái ổi xá lị ngon mắt vào chiều mai . Bất giác tôi khẽ liếc nhỏ Thơm và tự nhủ:

Thơm dễ thương ghê!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.