Hai Người Đến Từ Phương Xa
Con gái Việt Nam
Tôi đi ngơ ngáo một mình trên đường, lá vàng rụng phủ đầy dưới chân. Lát nữa đây, đi hết con đường thơ mộng này, tôi sẽ đến một nơi mà bất cứ ai được coi là con nít đều ao ước hay bị cưỡng ép phải đến.
Đến trường.
Hai chữ này chứa đựng thật nhiều ý nghĩa. Tôi đã đi đến đó từ hơn một chục năm nay, nhưng lần này… Tôi chợt nhớ đến đoạn văn nổi tiếng của Thanh Tịnh. Ôi chao, sao mà giống năm mươi phần trăm tình cảnh của tôi thế: “Sớm mai hôm nay, tôi đi trên con đường đầy sương thu và gió lạnh, con đường này tôi chưa đi lại lần nào, cảnh vật xung quanh tôi hoàn toàn thay đổi, tôi thấy lạ. Hôm nay tôi đi học…”.
Hoàn cảnh của tôi so ra còn éo le hơn chú bé học trò trong bài văn ngày nào. Tôi nhớ thèm thuồng từng khuôn mặt thân quen của tụi bạn cũ ở Việt Nam. Huynh muội ơi! Thảy thảy đã lùi lại phía sau rồi. Xa rồi quê hương! Lát nữa đây tôi phải đối đầu với những con người xa lạ, xa lạ hoàn toàn: từ cách ăn mặc, rồi màu da, màu tóc, màu mắt, màu… Mà “kinh dị” nhất là xa lạ ngôn ngữ. Than ôi!
Tôi tự nhéo mình một cái. Dù sao thì mọi chuyện đã an bài rồi, phải tươi tỉnh lên chứ. Xem ra tôi ỉu xìu và khí thế thì thua xa cậu bé người gỗ Pi-nô-ki-ô lần đầu đến trường. Vậy là tôi chu miệng định huýt sáo một bài…
Nhưng làn hơi tôi chưa kịp tràn ra khỏi bờ môi thì có kẻ nào đã huýt sáo trước rồi. Tôi giật mình ngó xung quanh. Hai tên con trai từ trên cây nhảy xuống.
Tôi cảnh giác ôm chặt cặp sách vào lòng, mắt trừng trừng ngó đối phương. Muốn sanh sự hả? Tôi đây tuy nhỏ con vậy chứ đụng chuyện… chạy cũng nhanh lắm.
– Xin chào! – Một tên lên tiếng, mặt tươi cười – Bạn cũng đi học hả?
– Ừ! – Tôi vẫn còn run – Các người là ai?
– Chúng tôi cũng là học trò đó, hôm nay khai giảng mà. Tôi tên Vincent còn bạn tôi tên Pierre. Bạn là người châu Á hả? Người Thái Lan hay người Trung Quốc? Bạn…
Lỗ tai tôi bắt đầu lùng bùng. Chớ có hiểu lầm, không phải tôi quá run sợ hay thất thần trước hai tên con trai… kháu khỉnh. Chẳng qua khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp của tôi chưa đủ đô.
– Xin vui lòng nói chậm lại! – Tôi làm bộ bình tĩnh – Tôi là người Việt Nam. Mà người Việt Nam thì không thích bất cứ cái gì “tốc độ”.
Kể ra thì cái buổi đầu tiên đến trường Tây của tôi cũng không đến nỗi nào. May nhờ phước đức ông bà để lại, hai tên con trai ấy không phải thuộc loại như những con cáo xảo quyệt dụ dỗ cậu bé gỗ Pi-nô-ki-ô. Hai hắn không dẫn tôi đi vô rạp xiếc mà ân cần đưa đến tận trường, rồi tận lớp và thậm chí đến tận chỗ ngồi kế bên hai hắn. Vậy là Vincent và Pierre hiển nhiên trở thành hai người bạn đầu tiên của tôi kể từ khi tôi rời Việt nam. Có hai người bạn như thế tiện lợi lắm nhe: nghe bài không hiểu, chép bài không kịp, nội qui không rành, đường xá không thông… đều được “người ta” săn sóc tận răng. Thậm chí lần đầu tiên đi toilette tôi còn được hai tên vệ sĩ đáng… thương (xin lưu ý: đáng thương khác với đáng yêu) kè đến tận nơi. Và để khỏi sốt ruột vì chờ đợi, họ rủ nhau qua dãy đối diện dành cho “phe bên kia”. Lúc trở ra không thấy ai, tôi hốt hoảng bỏ đi tứ tung. Cũng may “con gái” Việt Nam ta thông minh vốn sẵn tánh trời nên cuối cùng tôi cũng mò được về chỗ cũ. Pierre ướt như chuột lột và Vincent, tệ hơn, đang đi cà nhắc chờ tôi đầy nóng nảy:
– Bạn bỏ đi đâu vậy hả?
– Trời ơi! Tôi xong rồi, ra nhưng không thấy ai hết nên tôi đành phải đi về một mình. – Tôi giận dỗi – Hai bạn bỏ tôi bơ vơ như vậy thật là không lịch sự!
– Không lịch sự à? – Pierre đấm ngực thùm thụp – Mày thấy không Vincent, mấy đứa con gái lúc nãy cũng nói mình không lịch sự. Cho nên mới thân tàn ma dại như vậy nè.
Thì ra sau khi “đi” xong, hai hắn không tìm thấy tôi thì cũng đâm hoảng. Chờ hồi lâu vẫn chưa thấy tôi xuất hiện, Vincent chặn hỏi những nữ sinh vừa đi ra xem có thấy một “cô bé châu Á” ở trong ấy không. Nhưng họ không thèm trả lời vì cho rằng hai hắn… mất dạy. (Kể đến chỗ này, hai hắn ngập ngừng dữ lắm). Cuối cùng, quá sốt ruột vì sợ tôi không quen sử dụng hệ thống tự động trong nhà vệ sinh nên hai hắn làm liều xông đại vào. Kết quả: các hậu duệ của bà Ê-va đã xịt nước làm hai hắn ướt tối tăm mặt mũi và Vincent còn bị trợt[13] té bông gân.
Nghe qua thì thành thật mà nói, gỗ đá còn mủi lòng huống hồ là người có trái tim mười sáu đang thời chập chững đòi… rung như tôi. Vậy là tôi đành xúc động:
– Tôi rất tiếc vì đã làm phiền hai bạn. Lần sau, hai bạn nhớ ghi vào bộ nhớ khuôn mặt của những người cố ý làm tổn hại đến thân thể và uy tín của hai bạn. Tôi đây sẽ không ngại thân gái yếu đuối, quyết ra tay trả thù cho đồng đội.
Hai hắn tròn xoe mắt nhìn tôi. Chắc họ không ngờ tôi gan dạ đến vậy.
– Ồ! Bạn nói tiếng Pháp văn chương quá! – Pierre lắp bắp, hai đồng tử mắt vẫn còn mở to hết cỡ – Bạn tiến bộ lẹ quá!
Chà! Tôi cũng không hiểu vì sao mình giỏi thế. Chắc vì tôi là con gái Việt Nam.
– Có phải bạn biết “Kung-Fu”? – Vincent tò mò – Bạn là người châu Á mà!
– “Kung-Fu” như Lý Tiểu Long, Khương Đại Vệ, Thành Long đó! – Piere háo hức – Bạn biết phải không?
Tôi thật không ngờ tình huống lại xảy ra như thế này. Thì ra Tây luôn có quan niệm hễ ai mắt hí, mũi tẹt, da vàng là đều biết “Kung-Fu”, quyền cước. Thật dễ sợ.
– Biết chứ! – Tôi tỉnh bơ, hếch cái mũi hỉnh của mình lên trời – Võ rắn, võ mèo, võ khỉ, võ ếch… tôi đây đều biết mỗi thứ một chút.
– Thế còn “võ say”? – Cả hai đều đồng thanh – Bạn cũng biết chứ?
Võ say? Chà! Lỡ “nổ” rồi, thôi kệ tới luôn! Tôi vung tay hào hứng:
– À! Võ say hả? Tôi thích võ say lắm đó. Chẳng qua hai bạn phát âm khó nghe quá nên tôi phải mất thì giờ suy nghĩ.
– Bạn nói thật chứ?
– Có gì mà phải xạo. – Tôi tức khí làm ra vẻ bị chạm tự ái môn phái dữ lắm – Tôi đây còn nghiên cứu thế nào là võ say do rượu và thế nào là võ say do… bia nữa kia!
– Thật chứ??
Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong mắt họ. Để khỏi mang tiếng con gái Việt Nam chỉ biết nói mà không biết chứng minh, tôi leo lên lưng cọp rủ Pierre và Vincent chủ nhật này đến nhà xem tôi biểu diễn… võ say. Họ ừ liền, không cần suy nghĩ. Khỉ gió! Tôi nhớ Pierre nói chủ nhật này phải đi thăm ông nội ở Lyon, còn Vincent sẽ đi siêu thị để mua quần áo thể thao mà! Thôi kệ! Lỡ nổ văng miểng xa quá rồi. Không sao! – Tôi tự nhủ – “Ăn thua mình gan!”
Sau một hồi tả xung hữu đột, cuối cùng Pierre và Vincent cũng giải vây được cho tôi khỏi băng “Năm con bọ chét”.
– Sao bạn không giở “Kung-fu” ra dợt tụi nó – Hai hắn tức tối mắng sa sả vào mặt tôi – Với băng “Năm con bọ chét” này, không có gì là phải e dè hết!
– Tại vì… – Tôi cúi đầu lí nhí – Tôi có lỗi trước mà. Tôi đã cố tình ngồi lì ở chỗ bọn chúng hội họp.
– Sao hôm nay bạn nói chuyện nghe hiền lành quá! – Vincent mặt đỏ gay – Cứ cho là như vậy đi nhưng tụi nó tấn công bạn trước thì bạn phải tự vệ chứ!
– Nếu hai đứa tôi không đến kịp, chẳng lẽ bạn chịu để yên cho tụi nó đánh? – Pierre đưa tay xoa một bên má hơi bị biến dạng – Nếu bạn không tự vệ cho mình thì cũng nên ra tay tiếp sức cho đồng đội chứ! Bạn để cho chúng tôi bị tấn công mà chỉ đứng giậm chân. Thật không hiểu nổi!
Thế rồi hai hắn sấn đến lay vai tôi thật mạnh, thật cương quyết:
– Giải thích đi! Nếu không chúng tôi không thể kết bạn tiếp với người khó hiểu như bạn đâu!
Họ làm áp lực ghê quá! Cuối cùng rồi thì… chậc! Thôi đành:
– Đơn giản vì… vì… tôi không biết thế nào là “Kung-Fu”!
Bây giờ tôi mới thấm: “Nói dóc dễ hơn nói thật”! Nghe có vẻ ngược đời nhưng trong trường hợp của tôi thì không ngoa. Chẳng ai thèm tin tôi, dù cho tôi có làm ra vẻ thành khẩn đến đâu.
– Tôi không biết “Kung-fu”! – Tôi bắt đầu mít ướt – Không biết bất cứ một môn võ nào hết!
– Không tin! – Họ bướng bỉnh lặp lại.
– Tôi không biết “võ say” – Bản năng gốc của con gái Việt Nam trong tôi không kìm được nữa. Hạt châu gịot vắn giọt dài tuôn rơi xối xả – Tôi đã nói dóc hai bạn.
– Không thể nào! – Cả hai bối rối nhìn vũ khí lợi hại muôn đời từ mắt tôi ào ạt xuất hiện – Bạn đã biểu diễn cho chúng tôi xem mà.
Nói thẳng ra thì sợ hậu duệ ông Adam tự ái: “Con trai rất dễ bị dụ”. Chủ nhật hôm đó, sở dĩ tôi biểu diển thành công các môn “Kung-fu” là vì tôi đã luyện tập trước. Dễ ợt, cứ mở băng vidéo ra xem, lựa những bộ phim võ hài cho dễ bắt chước. Vả lại, hồi còn ở Việt Nam tôi vốn là đệ tử ruột của môn phái… “đá cầu” nên thân thể cũng dễ dàng uốn lượn. Tôi lấy con dao phay chặt thịt của má rồi tập múa may quay cuồng theo điệu Rumba. Còn để thành đệ tử môn phái “võ say” thì cứ “luyện” các bộ phim “Túy quyền I”, “Túy quyền II”… Trước khi biểu diễn, tôi đã “chịu chơi” uống thiệt… một ly rượu mạnh của ba. Cứ tưởng tượng tôi ăn vận gọn gàng theo lối Tàu, đầu quấn khăn, tay cầm dao phay, múa may gà gật vì men rượu. Tôi để thân thể ngấm hơi hèm của mình chịu sự điều khiển của cái đầu tỉnh táo thích chọc bọn con trai mắc lỡm. Chậc! Tôi không còn tin nổi sự thành công của mình hôm đó nữa. Hai tên mắt xanh mũi lõ ngơ ngơ ngáo ngáo xem phương Đông là thánh địa của “Kung-fu”.
Lễ hội mừng năm mới tuyết phủ trắng đường. Lớp tôi tổ chức một buổi tiệc cocktail. Tôi thì thầm vào tai các chiến hữu “sẽ có quà cho hai bạn!”. Thế rồi tôi bặm môi cởi áo khoác ra giữa mùa đông. Pierre và Vincent bất ngờ vô cùng trước món quà của cô bạn vốn tính quậy: hôm nay cô hiền ngoan trong chiếc áo dài Việt Nam truyền thống màu vàng rực, cổ còn đeo kiềng và đôi gò má hồng e ấp mới “bá cháy” làm sao (Cái này không phải tôi tự khen mình mà tôi đã nhìn thấy hình ảnh ấy qua đôi mắt của hai người bạn không cùng quê hương).
– Đây mới chính là con người thật của mình – Tôi cầm tà áo xoay một vòng – Đây chính là “con gái Việt Nam”.
– Thế còn thường ngày? – Piere và Vincent nháy mắt nhau – Đâu có giống hôm nay?
Thường ngày? – Tôi cũng nháy mắt lại với họ – Ấy là tôi cố tình bắt chước… con trai Pháp!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.