Hai Người Đến Từ Phương Xa

Yêu và quý



Tặng chị Mây, Hoàn

Bố mẹ tôi có hai người con, một gái một trai. Như các cụ nói thì đã “có nếp có tẻ”. Biết bao cặp vợ chồng trong cảnh “hai con vịt giời” hay “hai thằng quỷ sứ” đều ao ước được như bố mẹ tôi. Vậy mà Mẹ chẳng hài lòng tí nào về hai cục cưng của mình. Còn bố thì hay chép miệng: “Bà mụ nắn lộn chúng mày rồi”.

Tôi thích bọn bạn xem mình như một đấng nam nhi thực thụ nên hay ăn mặc, hoạt động và có những lời nói rất chi là… con trai. Còn thằng em trai tôi, tuy thực lòng hắn không muốn làm một nhi nữ thường tình nhưng không hiểu sao nhất nhất mọi cử động của hắn đều toát lên vẻ đáng yêu rất con gái. Hắn lại có cái tật đánh chết không chừa: hay đỏ mặt. Và thêm một tật nữa: làm biếng. Ôi thôi hắn làm biếng lắm, cứ đùn đẩy việc nặng cho chị hắn, cứ như hắn là phái yếu ấy!

Sau khi dời đô từ nhà cũ sang chốn mới, bao nhiêu là việc bề bộn. Tôi xắn tay áo xông pha vào dọn dẹp bãi chiến trường kếch xù. Còn thằng em cao lêu khêu của tôi nhẹ nhàng khép cửa phòng mình lại, ung dung nằm đọc truyện. Cái thằng! Thật là khốn… Mà thôi, mình là một đấng “nam nhi” mà, chấp chặt chi ba cái chuyện hèn mọn. Tự an ủi mình theo lối AQ, tôi hăm hở săm soi những mớ hổ lốn bề bộn khắp nhà.

– Quỳnh ơi! Xuống tiếp khách hộ bố tí!

Đang lúi húi xếp sách vào giá, tôi phải đứng lên và mau chóng chạy xuống nhà dưới xem vị khách nào quan trọng mà giọng bố khẩn thiết thế. A, mà đã chiều hăm tám Tết rồi. Ai nhỉ, vào cái thời điểm này?

– Bố giới thiệu với con đây là Thúy Vy, con gái của người bạn trong Nam. Vy sẽ ăn Tết ở nhà ta. Con xem sắp xếp cho bạn!

“Ăn Tết ở nhà ta!”. Úi giời! Kẻ tự nhận mình là phiêu lưu nhất thế gian như tôi đây mà còn chưa dám xa nhà trong ba ngày Tết nữa là. Bái phục!

Thúy Vy mỉm cười bằng cặp môi khô nứt vì rét để trả lời tôi. Chẳng có vẻ gì là phiêu lưu cả. Con bé này có khuôn mặt bầu bĩnh và non choẹt như baby. Chỉ có cặp chân mày đậm là còn khắc họa lên đôi chút tính cách.

Tôi dẫn Vy lên giang sơn bề bộn của mình.

– Tớ đang dọn dẹp, cậu xem này, mọi thứ còn rất lung tung. Tớ chưa thể tiếp đón cậu đàng hoàng được.

– Dạ chị để em phụ một tay.

Chẳng cần biết Vy nói thực lòng hay chỉ giả lả bên ngoài cho lịch sự, tôi OK ngay:

– Thế thì tốt quá! Nào, đến đây hộ mình sắp xếp cho tươm tất cái mớ này.

– Dạ!

Vy làm thật, trông nó hơi mệt mỏi. Có lẽ do vừa trải qua một cuộc hành trình dài từ Nam ra Bắc. Nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh lắm, chưa đến nỗi lờ đờ nên tôi chẳng áy náy gì.

– Cậu xuống phòng thằng em mình ở tầng hai lấy hộ cái đồ hốt rác! – Tôi nhờ Vy – Tiện thể bảo nó lên trên này lau phòng và cả dãy hành lang nữa.

Vy ngoan ngoãn xuống lầu theo lời tôi bảo. Phen này cho cái thằng lười chảy thây ấy biết thế nào là lễ độ. Chẳng lẽ trước mặt một cô bé miền Nam là khách của gia đình nó dám tỏ ra không làm việc, dám không nghe lời chị nó à?

Quả như tôi dự đoán, tuy không tỏ ra siêng năng gì cho cam nhưng Huy cũng chứng tỏ cho cô khách Sài Gòn thấy mình không đến nỗi nào biếng nhác. Ăn cơm tối xong tôi lại tiếp tục bắt nạt nó:

– Này Huy! Em rửa bát nhé! Chị và Vy còn phải tiếp tục dọn dẹp trong phòng.

Nhìn cái mặt chảy xệ ra đến là thảm, Vy có lẽ vừa tội nghiệp nó, vừa muốn tỏ ra mình là người biết điều nên đề nghị:

– Để đó em rửa chén cho! Ai lại để con trai làm.

Huy chưa kịp đồng ý thì Mẹ đã phản đối:

– Vy đi tàu hỏa hai ngày ròng, lại còn lao động nãy giờ rồi. Cháu đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi!

Cô bé có vẻ rất thú lời đề nghị của mẹ nhưng cũng còn làm bộ giả lả:

– Dạ không sao đâu cô. Con đi xe lửa khỏe lắm, để con rửa chén xong rồi đi nghỉ cũng được.

Mẹ dứt khoát xua tay:

– Để đó Huy làm, cháu lên lầu đi!

Lần này thì Vy không từ chối nữa, nó quay sang nhìn em trai tôi đầy ý nghĩa. Chẳng biết là sự cảm thông, cảm ơn hay gì gì nữa.

– Vậy Huy rửa chén giùm Vy hôm nay nha! – Nó mỉm cười nói điều thừa thãi – Cảm ơn Huy.

Thằng nhỏ đỏ bừng mặt quay tránh cái nhìn của con bé. Gớm, cái giọng miền Nam nghe ngọt thế! Không khéo nó bỏ bùa mê thằng Huy tội nghiệp mất.

– Này! Khéo kẻo vỡ bát thì khốn với chị đấy!

Tôi đe thêm một câu rồi ngoác miệng ra cười trêu. Hai cái răng khểnh của tôi được việc ra phết, nó làm thằng Huy tức đỏ cả mặt.

Chẳng biết ông Trời bắt chẹt tôi hay sao mà số tôi năm nay đen đến thế. Lên mặt được với thằng em thì bị con bé từ trên trời rơi xuống nó hành. Thúy Vy nhõng nhẽo lắm, cứ mỗi lần nó cong cong làn môi và phị đôi má mũm mĩm là tôi đành chịu thua. Thôi thì chiều theo cô em vậy, bản tính mạnh mẽ nam nhi như tôi, làm sao chịu đựng nổi cái kiểu nũng nịu như thế. Ngày đầu gặp Vy, tôi đã quyết bắt nó phục tùng theo cái lối ăn ngủ như con trai của tôi, nhưng hôm qua rót cho nó chén nước chè pha thật loãng như kiểu nó hay uống trong Nam, tôi mới giật mình. Thì ra tôi chiều nó hồi nào không hay. Tánh tôi rất ghét con gái õng ẹo, thế mà bây giờ…

– Chị Qu…ỳnh!

Vy gọi tôi đó, lại bắt đầu giở trò con gái ra hay sao mà cái giọng nó nhão thế.

– Mình dọn đồ nghề ra bói chén đi chị!

– Tớ đang bận – Vẫn chúi mũi vào quyển Đôrêmon, tôi trả lời – Lúc khác vậy!

– Chị Qu…ỳnh!

Mặc kệ cho nó muốn nhão đến đâu thì nhão, cuộc phiêu lưu trong thế giới cổ tích của Nôbita đang thu hút tôi.

– Chị Qu…ỳnh!

– Gì?

– Chị bỏ cuốn sách qua một bên đi!

Tôi không dại gì làm theo lời nó nhưng sự tập trung vào nội dung truyện đã bắt đầu rời rạc. Không thấy “hồi âm” Vy đến bên tôi liếc vào cuốn sách.

– Tưởng gì, sách con nít mà chị cũng chăm chú dữ – Nó khích tôi đấy – Làm nãy giờ em tưởng chị đang nghiên cứu một đề tài nào đó rất quan trọng. Ai dè, ba cái chuyện tào lao dụ khị con…

– Này! Im đi cho tớ đọc.

Vy đổi chiến thuật, nó đưa tay lên đầu tôi mân mê những sợi tóc.

– Để em tước sơn dính trên đầu chị nghen – Vy tự nhiên tốt đột xuất – Đầu chị còn dính nhiều sơn lắm.

Từ hôm sơn cửa đến giờ, quả thật đầu tóc tôi vẫn chưa trở lại bình thường. Tôi gật gù vừa có nghĩa là đồng ý cho Vy tước sơn trên đầu mình vừa cho nó hiểu là tôi đang rất tâm đắc với những gì đang diễn ra trong truyện.

– Sao lâu rồi mà chị vẫn để sơn đầy đầu vậy? – Vy vừa tước vừa rù rì – Nếu không có em ngồi làm đẹp cho mái tóc chị thì có lẽ năm sau chị sơn cửa rồi tẩy trang luôn một thể.

Tôi đang lắng nghe nó nói, còn tâm trí đâu mà đọc nữa chứ. Nhưng Vy tưởng tôi còn chăm chú và không hề để ý gì đến việc nó làm.

– Chị Qu…ỳnh!

– Gì?

– Có nghe em nói gì không? – Giọng nó hờn nghe đã lỗ nhĩ quá – Chị hứa sẽ bói chén mà. Sách thì khi nào đọc không được, còn em ngày mai xa chị rồi. Chị Quỳnh!

Không biết vô tình hay cố ý, Vy rứt mạnh một sợi tóc của tôi. Nó dằn mặt đấy mà.

– Này! – Tôi ngẩng lên – Nhõng nhẽo vừa thôi không thì chẳng cho ở chung phòng nữa.

– Vậy hả? – Tưởng Vy phụng phịu, ai ngờ nó hớn hở – Không cho em ở chung phòng thì thôi! Em xuống… tầng hai em ở!

– Này – Tôi nhịn cười – Tớ cấm đấy!

– Chị cấm nhưng mà người ta lại mở cửa đón em thì sao? – Vy đưa đẩy cái cằm tròn như búp bê – Đã đuổi em đi mà còn không cho em cư trú chỗ khác. Bộ phòng chị sao chị cấm. Phải vậy không Huy?

Thằng em khờ khạo tự dưng đút đầu vô phòng tôi. Nó ngơ ngác nghe Vy hỏi, mặt ửng lên trông xinh gái gớm!

– Vy nó đòi vô phòng em tạm trú đó Huy.

Thằng nhỏ chưa kịp tô màu thêm cho đôi gò má thì Vy bồi thêm một cú nữa:

– Không! Em không xin tạm trú phòng Huy, em muốn được đăng ký thường trú hà.

– Trời! Con đểu!

Ngó tôi thất thần vì cái hung tin trên, Vy cười sung sướng, nghe cứ giòn tan như nhai bánh đa.

– Cho em làm dâu chị Quỳnh nhe -Vy trắng trợn đề nghị mà không thèm liếc qua coi nét mặt thằng em của chị dâu tương lai nó đang biến chuyển đến trạng thái gì – em sẽ không quấy rầy chị nữa, chị sẽ được yên tĩnh đọc Đôrêmon.

– Để rồi nhà ngươi quay sang bắt nạt em ta à?

– Làm sao em nỡ – Vy liếc trộm Huy một cách công khai – Vì chị ghét em nên chị mới thấy những điều em làm là quấy rầy, còn nếu người ta… người ta sẽ coi đó là những hành động yêu thương.

– Này – tôi sắp đầu hàng – điêu ngoa vừa thôi nhé.

– Bởi vậy chị vừa mới đuổi em thì người ta đã lên để đón em xuống tầng hai với người ta rồi – Vy mỉm cười đắc thắng – Phải vậy không Huy?

Thằng Huy ngơ ngác không hiểu người ta định lôi nó vào trò gì, lắp ba lắp bắp mãi mới nói nên lời:

– Ơ… không… không biết! Ơ…

– Thế là cô em thua rồi nhá – Tôi vỗ tay reo – Em tớ lên đây chơi chứ không hề có ý định rước dâu về phòng đâu nhá!

– Chị làm chị mà không hiểu tánh em mình hay sao – Vy hùng hồn chưa chịu đầu hàng- Huy hay mắc cỡ, chả lẽ lại nói toạc ra là lên để rước em?

– Không! – Huy thảng thốt – Tớ lên phòng chị Quỳnh để… chỉ để rủ chị ấy bói chén thôi.

– Vậy thì tư tưởng hai đứa mình gặp nhau rồi – Vy hất mặt mỉm cười thách thức tôi – Chị thấy chưa, cách nhau một tầng lầu, nhờ thần giao cách cảm, Huy và em đều mong chị bày bàn thờ ra bói chén. Nào! Dẹp sách đi! Huy! Đi lấy nhang đèn!

Đấy, con bé cứ láu ta láu táu thế thì làm sao tôi không chịu thua cho được. Lườm nó một cái rõ… yêu, tôi cất sách vào giá. Hôm qua, nghe tôi kể bọn chúng tôi ngoài này hay chơi trò lấy chén đặt lên bản chữ cái rồi đặt ngón tay lên đó, sau một hồi khấn vái “Thần” sẽ hiện lên đẩy chén chạy theo từng chữ một ráp nên câu. Thúy Vy ngờ vực nhưng nghe tình tiết ly kỳ quá nên nó quyết định thử. Con bé có óc kinh doanh nên đến nỗi thần thánh nó cũng không chừa. Nó bảo: “Nếu em tận mắt chứng kiến thấy chén chạy theo lời Thần phán, vào Sài Gòn em mướn mặt bằng mở một chỗ “Phục vụ tự do tín ngưỡng”. Làm ăn khấm khá, năm sau em lại ra Hà Nội chơi – nó mơ màng – Lần này đi máy bay đàng hoàng à nhe. Em sẽ hậu tạ sư phụ Quỳnh vì đã chỉ cho em nghề bói chén”.

– Chị Quỳnh! Bản chữ cái em kẻ xong từ tối hôm qua lận nè – Vy lăng xăng bày biện – Còn nhang, Huy đem lên luôn rồi nè. Mọi thứ xong xuôi hết rồi. Chị bắt đầu đi!

Tôi uy nghi ra lệnh:

– Tất cả để ngón tay trỏ mình lên chén! Không được tì mạnh quá! Lòng hướng về thần linh! Phải tin tưởng và kiên nhẫn!

Tôi chơi trò này mãi nên chẳng thấy gì là hồi hộp, còn Thúy Vy và Huy mới vào cuộc nên trông mặt mày chúng nó đăm đăm đầy thành kính, buồn cười chết đi được!

Bố chuẩn bị đưa cháu gái Sài gòn ra ga. Mẹ hỏi: “Thế nào? Năm sau lại ra nhà cô chú ăn Tết chứ?”. Vy hiền từ: “Dạ, chắc không được đâu cô. Năm sau con phải thi quan trọng lắm, với lại… nếu có đi chơi thì cũng chỉ đi được những nơi gần thôi”.

Nhìn cái mặt nó giả bộ nai tơ thấy chướng quá nên tôi vọt miệng:

– Vì con không cho cái Vy ở chung phòng nữa nên nó ra đây để làm gì!

– Quỳnh không cho Vy ở chung nhưng thằng Huy nó bảo nó quý Vy mà – Bố cười trêu hai cô cậu- Thì cứ lại ra Hà nội và lại đến đây chứ!

Vy tủm tỉm nhìn xuống còn Huy thì khỏi nói, cứ như là mặt trời mọc. Hôm qua bói chén, Vy tỉnh bơ hỏi: “Thần ơi cho con biết vậy chứ Huy có… yêu con không hả Thần?” Chén chạy chữ Q rồi U dừng ở Y và kết thúc ở dấu sắc. Vy làm nũng cả người khuất mày khuất mặt, nó rên ư ử: “Không chịu đâu! Không chịu đâu! Sao Thần trả lời gì kỳ vậy, sao chỉ có “quý” thôi mà không phải là “yêu”?

– Chúa ơi! Đó là Thần nói “Huy quý Vy” -Con bé ngẩng lên nói với bố – Chứ chính miệng Huy có nói là Huy quý Vy đâu!

Nó liếc Huy đang lúng túng bên cành đào. Cuối cùng Huy cũng phải nói nên lời:

– Ừ! Thì người ta nói đấy!

– Nói gì? – Vy kỳ kèo.

– Người ta nói người ta quý Vy đấy!

– Cám ơn Huy nha – Vy cười tươi như mùa xuân – Vậy thì Tết năm sau, con lại ra Hà Nội chơi với cô chú và với… không cần chị Quỳnh đâu!

Vy nói thế nhưng nó biết tôi cũng quý nó biết chừng nào nên nó đến bên tôi thơm hai cái từ biệt. Nó chẳng dám lặp lại hành động đó với Huy, sợ làm thằng nhỏ… sợ.

Vy đi rồi, những ngày Tết cũng vừa qua, chẳng biết những gì nó nói với Huy có là sự thật. Tôi ngẫm nghĩ mãi, chẳng lẽ người ta có thể nói những lời yêu thương bằng cái giọng tỉnh như sáo và bằng những tràng cười nắc nẻ. Con bé sống động và tươi vui đã đem cái nắng phương Nam vào nhà tôi cùng đón Tết. Còn thằng Huy…

Tôi quý Vy. Nhưng tôi cũng yêu em Huy của mình!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.