Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng – Tập 5

Chương 30: GRAWP



Trong những ngày sau đó, câu chuyện về chuyến bay vào tự do anh em Fred và George được kể đi kể lại một cách thường xuyên, đến mức mà Harry có thể khẳng định là chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một phần của các huyền thoại về trường Hogwarts: trong vòng có một tuần, thậm chí ngay cả những học sinh đã tận mắt nhìn thấy sự kiện cũng bị thuyết phục đến mức họ gần như tin là bản thân mình đã nhìn thấy hai anh em sinh đôi dội bom xuống bà Umbridge từ trên cây chổi và trút xuống bà ta như mưa những quả bom phân trước khi thoát khỏi các cánh cửa. Hậu quả tức thì của chuyến đào thoát đó là một làn sóng bất tận những cuộc tranh luận về việc bắt chước bọn họ. Harry thường xuyên nghe được các học sinh nói những câu đại loại như, “Đôi lúc, tớ thực sự muốn nhẩy lên cây chổi và chuồn khỏi nơi này,” hay là, “Chỉ cần thêm một buổi học thế này nữa thôi, là tớ sẽ đi theo con đường của anh em nhà Weasley.”

Fred và George có thể chắc chắn là không có ai lãng quên bọn chúng quá sớm. Duy chỉ có một điều, bọn chúng không để lại chỉ dẫn làm thế nào có thể thoát khỏi cái đầm lầy bây giờ đang nằm chình ình trong cái hành lang ở tầng thứ năm của cánh nhà phía Đông. Người ta thấy bà Umbridge và Filch đã cố thử rất nhiều cách khác nhau để làm nó biến mất nhưng chẳng thu được thành công nào. Cuối cùng, khu vực đó được chăng dây khoanh lại và thầy Filch, với hàm răng nghiến kèn kẹt, đành phải nhận lãnh nhiệm vụ chèo thuyền chuyên chở học sinh băng qua cái đầm lầy đó đến lớp học. Harry chắn chắn là các giáo viên như bà McGonagall hay thầy Flitwick có thể di chuyển cái đầm lầy đó trong nháy mắt, nhưng trong trường hợp trò quấy rối của anh em sinh đôi Fred và Georges, họ có vẻ thích nhìn bà Umbridge vật lộn hơn.

Có hai cái lỗ in hình cái chổi trên cánh cửa văn phòng bà Umbridge, qua hai lỗ đó, những cây chổi nhãn Cleansweeps của Fred và George đã xông pha để trở về tái hợp với các ông chủ của mình. Thầy Filch đã gắn một cánh cửa mới để thay thế và đưa cây chổi Tia chớp của Harry tới nơi cất giữ mới, mà theo như đồn đại thì bà Umbridge đã bố trí cả một người khổng lồ có vũ trang để canh gác nó. Tuy nhiên, những rắc rối mà bà ta gặp phải còn lâu mới hết.

Bất chấp tấm gương của Fred và George, một số lượng lớn các học sinh hiện vẫn đang ganh đua nhau để chiếm vị trí đang bị bỏ trống- trở thành người Đầu trò Quậy. Mặc dù cánh cửa mới đã được thay thế, ai đó vẫn nhét được một con Đào mỏ vô văn phòng của bà Umbridge, con vật đó xáo tung cả căn phòng lên để tìm những đồ vật lấp lánh, nó lao vào bà Umbridge khi bà ta bước vào và cố gắng giật những cái nhẫn ra khỏi những ngón tay ngắn chủn lủn của bà ta. Bom Phân và Đạn nhựa thối rơi như mưa trên các hành lang, đến mức học sinh hình thành một thói quen là tự ếm bùa Đầu Bong Bóng cho mình trước khi rời khỏi lớp học để đảm bảo có đủ không khí trong lành, mặc dù những quả bóng đó làm cho bọn chúng có bề ngoài kì cục trông như là đang đội trên đầu những cái bể cá lộn ngược.

Thầy Filch lảng vảng trong các hành lang, tay lăm lăm một cây roi ngựa, cố gắng đến tuyệt vọng để bắt được những kẻ vi phạm, nhưng vấn đề là ở chỗ có quá nhiều những kẻ đó khiến thầy không biết xoay xở như thế nào. Đội Kiểm Tra cố gắng giúp đỡ thầy, nhưng luôn có những thứ dị thường xảy ra với những thành viên của Đội đó. Thằng Warrington trong đội Quidditch nhà Slytherin được đưa đến bệnh xá với một thứ bệnh khủng khiếp về da khiến cho nó trông như bị phủ bằng bỏng ngô; Pansy Parkinson, đã làm cho Hermiones hết sức vui thích khi nó bỏ tất cả các tiết học của ngày tiếp theo vì tự dưng mọc trên đầu một cặp sừng.

Trong khi đó, có thể thấy rõ là Fred and George đã kịp bán rất nhiều Hộp Snack Skiving trước khi chuồn khỏi Hogwarts. Bà Umbridge bước vào một lớp học chỉ để thấy ở đó các học sinh đang bị ngất, bị nôn mửa, bị các cơn sốt trầm trọng hay máu chảy không ngừng từ cả hai lỗ mũi. Điên lên vì giận dữ và bất lực, bà ta cố gắng tìm ra nguyên nhân vủa những triệu chứng không thể giải thích đó, nhưng các học sinh vẫn cứng đầu cứng cố nói với bà ta là bọn chúng đang phải chịu một thứ triệu chứng được gọi nôm na là “Triệu chứng Umbridge”. Sau khi phạt cấm túc bốn lớp liên tiếp mà vẫn không thể khám phá ra bí mật của bọn chúng, bà ta buộc phải từ bỏ công cuộc điều tra và cho phép hàng loạt học sinh bị chảy máu, ngất và nôn mửa rời khỏi lớp học.

Tuy nhiên, không chỉ những người sử dụng hộp Snackboxes là đang ganh đua nhau để trở thành Đầu Trò Quậy, con yêu tinh Peeves có vẻ đã khắc sâu những lời của Fred vào tận tim. Cười khúc khích điên khùng, nó lượn lờ khắp trường, lật tung những cái bàn, làm nổ tung những cái bảng đen, làm đổ những bức tượng và những cái bình; hai lần nhốt bà Norris vào trong một bộ áo giáp, khiến cho khi được thầy giám thị cứu thoát đã gào lên ầm ỹ. Con Peeves đập tan thành từng mành các đèn lồng và thổi tắt những cây nến, tung hứng những cây đuốc cháy bùng bùng trên đầu các học sinh đang kêu thét lên, làm cho những đống giấy da được xếp gọn ghẽ rơi đổ vào đống lửa hay quẳng ra ngoài cửa sổ; gây ra một trận lũ lụt ở tầng hai khi nó mở tất cả các vòi nuớc trong phòng tắm, thả một túi đầy nhện đen ngay giữa Gian Đại Sảnh trong lúc học sinh đang ăn sáng và, khi nào nó muốn xả hơi thì nó tiêu tốn hàng giờ đồng hồ trôi lẵng nhẵng sau bà Umbridge và búng lưỡi khinh bỉ rất to mỗi khi bà ta nói.

Không ai trong số giáo viên, ngoại trừ thầy Filch có vẻ muốn nhấc tay giúp bà ta. Không những thế, một tuần sau chuyến đào thoát của Fred và George, Harry nhìn thấy giáo sư McGonagall đi ngang qua con Peeves lúc đó đang cố tháo cái chao đèn pha lê ra và nó có thể thề là nó nghe thấy giáo sư thốt lên với con yêu tinh qua một khoé miệng, “Phải vặn nó ngược lại cơ.”

Thêm vào đó, Montague vẫn chưa bình phục lại sau khi ở trong cái toilet đó; nó vẫn còn rất hoảng sợ và mất phương hướng, và mọi người thấy ba má nó sải bước trên ở lối đi trước lâu đài vào một sáng Thứ Ba, trông hết sức tức giận.

“Chúng ta có nên nói gì đó không?” Hermione nói hết sức lo lắng, cô bé tỳ má vào cánh cửa số lớp Bùa Chú để có thể nhìn thấy ông bà Montague đang bước vào trong. “Về cái đã xảy ra cho cậu ta? Nếu như nó có thể giúp bà Pomfrey chữa cho cậu ta?” “Tất nhiên là không, nó sẽ khỏi thôi,” Ron hờ hững nói.

“Dù sao thì cùng thêm việc cho bà Umbridge đúng không?” Harry nói với giọng thoả mãn.

Cả nó và Ron đang dùng những cây đũa phép gõ nhẹ vào những cái tách trà để ếm bùa. Cái tách của Harry mọc ra bốn chân ngắn ngủn đến mức nó không thể chạm tới mặt bàn mà khua loạn lên trong không khí. Cái chén của Ron mọc ra những cái chân khẳng khiu mềm xèo, chúng đỡ cái tách trà lên khỏi mặt bàn hết sức khó khăn, xiêu vẹo được một vài giây sau đó đổ gập xuống và làm cho cái tách vỡ làm đôi.

“Reparo,” Hermione nói nhanh, và gắn các mảnh vỡ bẵng một cái vẫy đũa. “Tất nhiên là vậy rồi, nhưng nếu như Montague sẽ không bao giờ bình phục thì sao?”

“Ai thèm quan tâm?” Ron cáu kỉnh nói, trong khi cái tách của nó lại đứng lên xiêu vẹo như say rượu một lần nữa, run run trên các đầu gối. “Thằng Montague chẳng phải đã làm cho nhà Gryffindor bị trừ bao nhiêu điểm còn gì? Nếu như cậu muốn lo lắng cho ai đó, hãy nghĩ tới mình nè, Hermione!”

“Cậu à?” cô nói, trong khi túm lấy cái tách trà của mình bởi nó cứ nhảy vòng vòng vui sướng qua cái bàn trên bốn cái chân bằng gỗ liễu cứng cáp và đặt nó trước mặt mình. “Tại sao mình lại phải lo lắng cho cậu?”

“Khi nào lá thư của má qua được quy trình kiểm tra của bà Umbridge,” Ron chua chát nói, bây giờ nó đỡ lấy cái tách trà của mình trong khi những cái chân ẻo lả vẫn cố gắng vô vọng để đỡ lấy cái trọng lượng của nó, “Mình sẽ thực sự ngập trong rắc rối. Mình sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu má gửi một lá Thư Sấm nữa.” “Nhưng mà -”

“Đó sẽ là lỗi của mình vì đã để cho Fred và George chuồn mất, rồi các cậu sẽ thấy,” Ron ủ rũ nói. “Má sẽ nói lẽ ra mình phải ngăn các anh ấy làm như thế, mình nên túm những cái đuôi chổi của các anh ấy và kéo lại hay làm những việc tương tự … đúng thế đấy, đó sẽ là lỗi của mình.”

“E hèm, nếu má cậu làm vậy thì thậ là không công bằng, cậu không thể làm gì được! Nhưng mình tin chắc là má cậu sẽ không làm như vậy đâu, ý mình là, nếu như các anh ấy thực sự có một nơi trú ngụ ở Diagon Alley, thì hẳn là các anh ấy đã sắp sẵn kế hoạch từ lâu rồi.”

“Phải, nhưng còn một điều khác, làm thế nào mà họ có được chỗ đó?” Ron nói, nó gõ

cây đũa hơi mạnh vào cái tách trà làm cho những cái chân của nó lại đổ sụp xuống và nằm co giật trước mặt nó. “Các anh ấy thật là ranh ma đúng không? Phải có hàng đống Galleons để thuê được một chỗ ở Diagon Alley. Má sẽ muốn biết các anh ấy đã làm những gì để có được từng đấy vàng.”
“Đúng vậy, mình cũng tự hỏi như vậy,” Hermione nói, trong khi ra lệnh cái tách trà của mình nhẩy nhảy quanh cái tách trà của Harry, những cái chân nhỏ ngắn ngủn này vẫn không thể chạm tới mặt bàn, “Mình tự hỏi liệu có phải Mundungus đã thuyết phục các anh ấy bán các thứ đồ được đánh cắp hay những thứ tồi tệ tương tự hay không.” “Không phải là ông ta đâu,” Harry nói cộc lốc.

“Làm sao mà cậu biết được?” Ron và Hermione đồng thanh nói.

“Bởi vì -” Harry ngập ngừng, nhưng có vẻ giây phút xưng tội cuối cùng cũng phải đến. Việc giữ im lặng sẽ là không tốt nếu như điều đó có nghĩa là có ai đó sẽ nghi ngờ Fred và George là những tên tội phạm. “Mình đã đưa vàng cho các anh ấy. Mình đã đưa cho họ toàn bộ phần thưởng Cúp Tam Pháp Thuật mà mình nhận được tháng Sáu năm ngoái.”

Có một sự im lặng sững sờ, sau đó cái tách trà của Hermione nhẩy qua mép bàn và rơi thẳng xuống sàn.

“Ôi trời, Harry, cậu không thể làm việc đó!” cô bé nói.

“Có, tớ đã làm việc đó,” Harry nói với vẻ nổi loạn. “Và tớ không hối tiếc đâu. Tớ không cần đến số vàng đó và các anh ấy thì rất muốn có một Tiệm Giỡn.”

“Nhưng nếu như thế thì thật là tuyệt!” Ron nói, trông nó rất xúc động. “Tất cả là do cậu, Harry – Má sẽ không thể buộc tội mình được! Mình có thể nói với má được chứ?” “Được, mình hy vọng là cậu sẽ khá hơn,” Harry uể oải nói, “nhất là nếu như má cậu nghĩ là các anh ấy tiêu thụ những cái vạc ăn cắp hay những thứ tương tự.”

Hermione chắng nói gì nữa trong suốt phần còn lại của tiết học, nhưng Harry ngờ là sự tự kiềm chế của cô bé nhất định sẽ bùng nổ nhanh chóng. Sự ngờ vực đó được khẳng định ngay khi bọn chúng rời lâu đài để nghĩ giải lao và đứng dưới ánh mặt trời nhợt nhạt của tháng Năm, cô bé nhìn Harry chăm chằm bằng đôi mắt nhỏ và sáng, quả quyết mở miệng.

Harry chặn ngang trước khi cô bé kịp mở miệng.

“Cậu cằn nhằn mình chẳng có ích gì hết, mọi việc đã xảy ra,” nó kiên quyết nói. “Fred và George đã cầm vàng – đã tiêu khá nhiều –mình không thể và không muốn lấy lại. Vì vậy, cậu đừng nòi gì hết cả, Hermione.”

“Mình không định nói bất cứ thứ gì về hai anh Fred và George!” cô bé nói với giọng bị tổn thương.

Ron khịt mũi vẻ không tin và Hermione ném cho nó một cái nhìn khó chịu.

“Mình không định nói mà!” cô bé tức giận nói. “Trong thực tế, mình định hỏi Harry khi nào cậu ấy quay lại chỗ thầy Snape và đề nghị thầy dậy thêm về bùa Phong toả (Occlumency)!”

Trái tim Harry chùng hẳn xuống. Ngay khi bọn chúng cạn kiệt chuyện về đề tài chuyến đào thoát đầy kịch tính của Fred và George, câu chuyện đã tiêu tốn vô khối các giờ đồng hồ, Ron và Hermione muốn được nghe tin tức của chú Sirius. Và bởi vì Harry chưa hề kể cho các bạn mình lý do tại sao nó muốn nói chuyện với chú Sirius ngay lập tức, nên rất khó có thể bịa ra cái gì đó để kể cho bọn chúng; nó kết thúc câu chuyện một cách trung thực là chú Sirius muốn Harry quay trở lại với các buổi tập bùa Occlumency. Bây giờ nó hối tiếc về điều đó hơn bao giờ hết; Hermione sẽ không bao giờ buông tha khỏi chủ đề này và sẽ luôn quay lại với nó vào những lúc nó ít ngờ tới nhất.

“Cậu đừng có nói với mình là cậu thôi không còn có những giấc mơ kỳ cục nữa,” Hermione nói, “bởi vì Ron nói với mình là cậu lại nói mớ trong lúc ngủ tối qua.” Harry ném cho Ron một cái nhìn giận dữ. Ron có vẻ xấu hổ.

“Cậu chỉ nói mớ một lúc thôit,” cậu lẩm bẩm với vẻ có lỗi. “Một cái gì đó như là “chỉ một chút nữa thôi”.”

“Mình mơ mình đang xem cậu chơi Quidditch,” Harry nói dối thẳng thừng. “Mình cố gắng nhắc cậu vươn người thêm một chút nữa là tóm được trái banh Quaffle.”

Hai tai Ron đỏ ửng lên. Harry cảm thấy một chút thoả mãn vì được báo thù; dĩ nhiên nó chẳng mơ thấy cái gì tương tự như thế cả.

Đêm qua, nó lại mơ thấy mình đang đi dọc hành lang đến Văn phòng Những Điều Thần Bí. Nó đã đi qua một gian phòng có hình tròn, sau đó gian phòng tràn ngập những tiếng động và ánh đèn nhảy múa, cuối cùng nó lại thấy mình ở trong gian phòng trông như một cái hang kê đầy những cái kệ, trên đó xếp các quả cầu thuỷ tinh. Nó vội vã đi thẳng đến dẫy số chín-mươi-bảy, rẽ trái và chạy dọc cái kệ đó … rõ ràng là nó đã nói to … chỉ một chút nữa thôi … bởi nó cảm thấy mình sắp thức dậy… và trước khi nó đi đến cuối dãy, nó thấy mình lại nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào cài đỉnh màn của cái giường bốn cọc.

“Cậu đang cố gắng phòng toả trí óc cậu đúng không?” Hermione nói trong khi nhìn Harry chăm chú. “Cậu vẫn luyện tập bùa Phong Toả đấy chứ?”

“Tất nhiên rồi,” Harry nói, cố gắng để giọng nói của nó nghe có vẻ như bị xúc phạm bởi câu hỏi đó. Sự thực thì nó hết sức thắc mắc về cái được giấu trong căn phòng đầy những quả cầu bụi bặm đó đến mức mà nó rất muốn các giấc mơ đó tiếp tục diễn ra.

Vấn đề là ở chỗ con chưa đầy một tháng là đến kỳ thi và bọn chúng phải giành mọi thời gian để ôn tập bài vở, đầu óc nó có vẻ bị bão hoà bởi bài tập cho nên khi nó vào giường ngủ, nó nhận thấy rất khó mà ngủ cho say được; và khi nó chìm vào giấc ngủ, bộ não bị quá tải của nó chỉ mơ thấy những giấc mơ ngớ ngẩn về các bài thi. Nó cũng ngờ là một phần trong đầu nó – phần thường lên tiếng bằng giọng của Hermione — cảm thấy tội lỗi mỗi khi nó tiến lại cuối hành lang nơi có cánh cửa màu đen và cố đánh thức nó dậy trước khi nó đến được đích.

“Cậu biết không,” Ron nói trong khi tai vẫn đỏ lựng, “nếu như thằng Montague không thể bình phục trước trận đấu giữa nhà Slytherin và nhà Hufflepuff, chúng ta sẽ có cơ hội đoạt Cúp.”

“Đúng vậy, mình cũng nghĩ thế,” Harry nói, nó rất mừng vì đổi được đề tài.

“Bởi vì chúng ta đã thắng một trận và thua một trận – nếu như nhà Slytherin thua nhà Hufflepuff vào thứ Bảy tới -”

“Đúng thế,” Harry nói, nó hoàn toàn mất ý thức là nó đang đồng ý với cái gì. Cho Chang vừa đi ngang qua cái sân nhỏ mà không thèm liếc nhìn nó. *

Trận đấu cuối cùng của mùa Quidditch năm nay, Gryffindor đấu với nhà Ravenclaw, đã diễn ra vào kỳ nghỉ cuối tuần sau cùng của tháng Năm. Mặc dù nhà Slytherin đã bị nhà Hufflepuff đánh bại trong trận cuối cùng, nhưng nhà Gryffindor cũng không dám mơ tưởng nhiều tới chiến thắng, chủ yếu là vì bảng thành tích giữ gôn khủng khiếp của Ron (mặc dù dĩ nhiên là không ai nói điều đó với nó cả). Tuy nhiên, nó lại có vẻ rất lạc quan.

“ý tớ là, tớ không thể tệ hơn được nữa, đúng không nào?” nó nói với Harry và Hermione giọng dứt khoát trong bữa ăn sáng vào buổi sáng của trận đấu. “Chẳng có gì để mất cả?”

“Cậu biết không,” Hermione nói, khi cô bé và Harry đi xuống sân đấu, lọt thỏm trong đám đông đang hết sức phấn khích, “Mình nghĩ là Ron sẽ chơi tốt hơn khi khi không có Fred và George ở đó. Các anh ấy không bao giờ làm cho cậu ấy cảm thấy tự tin cả.” Luna Lovegood bắt kịp bọn họ với một con đại bàng còn sống nguyên đậu ở trên đầu. “Thôi chết rồi, mình quên mất!” Hermione nói, trong khi dõi theo con đại bàng đang vỗ cánh khi Luna đi ngang qua một đám nhà Slytherin đang cười khúc khích và chỉ chỏ. “Cho có chơi trận này không?”

Harry, người hoàn toàn không quên chuyện này, chỉ lầm bầm gì đó không rõ ràng.

Họ tìm được chỗ ngồi ở hàng trên cùng của khán đài. Trời đẹp và quang đãng; Ron không thể ước gì tốt hơn nữa, và Harry cảm thấy một niềm hi vọng Ron sẽ không tạo ra cái cớ để đám nhà Slytherins lặp lại cái điệp khúc “Weasley là vua của bọn này”.

Lee Jordan, người hoàn toàn mất hết nhuệ khí kể từ khi Fred và George ra đi, đang làm nhiệm vụ tường thuật như thường lệ. Khi hai đội tiến ra sân, nó đọc tên từng cầu thủ nhưng giọng không còn niềm thích thú như mọi khi.

“… Bradley… Davies… Chang,” nó nói, và Harry cảm thấy bao tử nó bắt đầu nhộn nhạo, như bị đánh một cú và cảm thấy choáng váng khi Cho tiến ra sân, mái tóc đen sáng bóng của cô bé bay bay trong gió nhẹ. Nó không còn muốn một điều gì ngoại trừ một điều là nó không đứng ở trên khán đài này. Thậm chí cách cô bé nhìn trong lúc thảo luận sôi nổi với Roger Davies khi bọn họ chuẩn bị lên chổi cũng khiến nó nhói lên vì ghen tuông.

“Và trận đấu bắt đầu!” Lee nói. “Và Davies đã bắt được trái Quaffle ngay lập tức, đội trưởng nhà Ravenclaw Davies đang có trái Quaffle, anh né được Johnson, Bell, và cả Spinnet … anh đang tiến thẳng về hướng khung gôn! Anh đã ném trái banh – và – và -” Lee hét to. “và anh ta đã ghi điểm.”

Harry và Hermione rên lên cùng với toàn thể học sinh nhà Gryffindors. Như đã đoán trước, đám nhà Slytherin ở phía bên kia của khán đài bắt đầu hát:

“Weasley không thể bảo vệ một cái chi. Nó không thể che được một cái vòng bé tí ti…”

“Có một giọng nói khàn khàn vang bên tai nó. “Hermione…”

Harry nhìn quanh và thấy gương mặt râu ria của bác Hagrid giữa đám người đang ngồi. Rõ ràng là bác rất vất vả để chen qua được những hàng ghế phía dưới, bởi bọn học sinh năm nhất và năm nhì nhìn bọn họ bực tức khi bác đi qua. Vì một lý do nào đó, bác Hagrid cúi gập người xuống như thể sợ bị ai đó nhìn thấy, mặc dù bác vẫn nhô lên so với mọi người xung quanh ít nhất là bốn feet.

“Nghe này,” bác thì thầm, “các cháu có thể đi với bác được không? Ngay bây giờ? Trong khi mọi người đang theo dõi trận đấu?”

“ờ… không thể muộn hơn được hả bác Hagrid?” Harry hỏi. Cho đến khi trận đấu kết thúc?”

“Không,” bác Hagrid nói. “Không thể, Harry à, phải ngay bây giờ… trong khi mọi người đang tập trung vào việc khác … các cháu hãy làm ơn đi?”

Mũi bác Hagrid đang chảy máu. Hai mắt bác tối sầm. Harry chưa bao giờ nhìn bác gần như thế kể từ sau khi bác quay trở lại trường; bác trông hoàn toàn thiểu não. “Dĩ nhiên,” Harry nói ngay lập tức, “dĩ nhiên là chúng cháu sẽ đi với bác.”

Nó và Hermione len theo lối đi giữa hàng ghế của mình, đám học sinh phải đứng dậy nhường lối thốt ra những tiếng càu nhàu. Những người khác nơi hàng ghế bác Hagrid đang đứng thì không càu nhàu mà chỉ cố gắng thu người nhỏ lại hết mức có thể.

“Bác rất biết ơn các cháu, cả hai cháu, thực đấy,” bác Hagrid nói khi bọn họ ra đến cầu thang. Bác thường xuyên đảo mắt ra xung quanh với vẻ lo lắng khi họ đi xuống bãi bỏ bên dưới. “Bác chỉ hy vọng bà ta không để ý đến việc chúng ta đang rời khỏi”.”

“Bác định nói bà Umbridge hả?” Harry nói. “Bà ta không để ý đâu, bà ta đang ngồi cùng với cái đám trong Đội Kiểm Tra, bác không nhìn thấy à? Bà ta hẳn là đang trông đợi có rắc rối xảy ra trong trận đấu.”

“ờ, phải, một chút rắc rối nhỏ chắc cũng chẳng hại gì,” bác Hagrid nói, ngừng lại một chút kiểm tra xung quanh để chắc chắn là bãi cỏ giữa sân đấu và túp lều của bác hoàn toàn không có ai. “Chúng ta sẽ có thêm thời gian.”

“Có chuyện gì vậy, bác Hagrid?” Hermione nói, cô bé nhìn bác với vẻ quan tâm hiện rõ trên gương mặt khi bọn họ hối hả băng ngang qua bãi cỏ đến rìa Khu Rừng Cấm.

“Các cháu sẽ biết ngay thôi”,” bác Hagrid nói, bác đang nhìn qua vai khi có tiếng hò reo rất lớn từ phía khán đài phái sau bọn họ. “Này – hình như có ai đó vừa mới ghi điểm?”

“Chắc là đội Ravenclaw,” Harry nặng nề nói.

“Tốt… hay lắm…” bác Hagrid vội vã nói. Thiệt là tốt…”

Bọn chúng chạy lúp xúp theo sau bác đi qua bãi cỏ, cẩn thận nhìn quanh sau mỗi bước đi. Khi bọn họ đến lều của bác Hagrid, Hermione tự động rẽ trái về phía cửa trước. Tuy nhiên, bác Hagrid lại bỏ qua túp lều, đi thẳng vào bóng tối của những cái cây nằm ở rìa của Khu Rừng Cấm, đến đó bác nhặt lấy cái ná đang để dựa vào một cái cây. Khi bác nhận ra là bọn trẻ không theo mình, bác quay lại. “Chúng ta đi vào đây cơ,” bác nói, vuốt mái tóc bờm xờm ra sau.

“Vào Rừng Cấm?” Hermione bối rối nói.

“Phải,” bác Hagrid nói. “Đi thôi, nhanh lên nào, trước khi ai đó bám theo chúng ta!” Harry và Hermione nhìn nhau, sau đó luồn mình dưới những cái cây, theo sau bác Hagrid, lúc này đã bỏ bọn chúng khá xa trong bóng tối âm u mầu xanh, cái ná trong tay bác. Harry và Hermione chạy theo để bắt kịp bác. “Hagrid, tại sao bác lại phải mang theo vũ khí?” Harry nói.

“Chỉ để phòng xa thôi,” bác Hagrid nói, nhún đôi vai khổng lồ.

“Bác không hề mang theo cái ná của bác vào hôm bác chỉ cho chúng cháu những con ngựa có cánh Thestrals,” Hermione rụt rè nói.

“Bởi vì chúng ta sẽ đi xa hơn nhiều,” bác Hagrid nói. “Và dù sao, ngày hôm đó cũng xảy ra trước khi Firenze rời khỏi Khu Rừng Cấm mà?”

“Tại sao việc ông Firenze rời bỏ Khu Rừng lại làm cho mọi việc lại khác đi được?” Hermione tò mò hỏi.

“Bởi những những con nhân mã khác đã bị bác làm cho tức giận,” bác Hagrid lặng lẽ nói, vẫn liếc nhìn xung quanh. “Bọn họ đã – ờ, không thể gọi là thân thiện được — nhưng chúng ta thu xếp ổn thoả với nhau”. Chúng ta kết bạn với nhau, nhưng bọn họ luôn thay đổi hẳn thái độ mỗi khi ta muốn có một lời tiên tri. Không một lời nào nữa.” Bác thở dài.

“Ông Firenze nói là bọn chúng rất tức giận bởi ông ấy bỏ đi làm việc cho cụ Dumbledore,” Harry nói, nó vấp vào một cái rễ trồi lên khỏi mặt đất khi mải theo dõi câu chuyện của bác.

“Phải,” bác Hagrid nặng nề nói. “Phải đó, giận dữ cũng không thể diễn tả hết đâu. Ruddy giận tím gan tím ruột. Nếu bác không vào đó, bác nghĩ là bọn chúng đã đá ông Firenze đến chết rồi -”

“Bọn chúng đánh ông ấy?” Hermione nói, giọng rất sững sờ.

“ừ,” bác Hagrid cộc cằn nói, và rẽ lối đi qua những cái nhánh cây mọc sà gần mặt đất. “Đến cả nửa bầy xông vào ông ấy.”

“Và bác đã chặn chuyện đó lại?” Harry nói, trong cậu hết sức ngạc nhiên và có vẻ bị gây ấn tượng mạnh. “Một mình bác?”

“Dĩ nhiên là bác ngăn lại, làm sao bác có thể đứng nhìn bọn chúng giết ông ta được?” bác Hagrid nói. “Rất may là bác đi ngang qua đó đúng lúc… và bác nghĩ là ông Firenze có thể nhớ đến điều đó khi bắt đầu gửi cho bác những lời cảnh báo ngu ngốc!” bác bất ngờ thêm vào với vẻ nóng nảy.

Harry và Hermione nhìn nhau, giật mình, nhưng bác Hagrid, vẫn còn rất giận dữ không nói thêm chi tiết nữa.

“Dù sao,” bác nói, hơi thở nặng nề hơn bình thường, “sau chuyện đó, những con nhân mã đã rất tức giận với bác, và rắc rối là ở chỗ bọn chúng có nhiều ảnh hưởng trong Khu Rừng Cấm này … bọn chúng là những sinh vật thông minh nhất ở đây.”

“Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây phải không hả bác Hagrid?” Hermione hỏi. “là vì những con nhân mã phải không?”

“à, không đâu ,” bác Hagrid nói, lắc đầu phản đối mạnh mẽ, “không, không phải là vì bọn chúng đâu. Dĩ nhiên là bọn chúng có thể làm phức tạp thêm vấn đề… nhưng các cháu sẽ biết ngay thôi.”

Sau câu nói không rõ ràng đó, bác im lặng và tiến lên phía trước, sải những bước chân dài bằng ba lần bước chân của bọn chúng khiến chúng rất vất vả để theo kịp bác.
Lối đi ngày càng rậm rạp, những cái cây mọc san sát khi bọn họ ngày càng tiến sâu vào Khu Rừng Cấm âm u như trời đã chuyển sang tối. Bọn họ đã vượt bãi trống nơi bác Hagrid chỉ cho bọn trẻ những con ngựa có cánh Thestrals được một quãng khá xa, nhưng Harry không cảm thấy băn khoăn cho tới khi bác Hagrid bất ngờ bước khỏi đường mòn và đi vòng qua những cái cây hướng về khu trung tâm âm u của Rừng Cấm.

“Bác Hagrid!” Harry nói trong khi rẽ một bụi cây rậm rạp đầy gai mà bác Hagrid bước qua dễ dàng để lấy lối đi, và nhớ rất rõ cái gì đã xảy ra với nó vào cái lần nó bước khỏi lối mòn của Khu Rừng Cấm. “Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Thêm một chút nữa thôi,” bác Hagrid nói qua vai. “Cố lên, Harry… chúng ta cần đi sát vào nhau.”

Phải rất cố gắng mới theo kịp bác Hagrid, bởi những nhánh cây và bụi cây đầy gai mà bác Hagrid bước qua dễ dàng như thể chúng là mạng nhện lại cứ mắc vào quần áo của Harry và Hermione, thường xuyên níu chúng lại khiến bọn chúng cứ vài phút một lần phải dừng lại để gỡ ra. Tay chân Harry nhanh chóng đầy vết cắt và xây xước. Bây giờ, bọn chúng đang ở rất sâu trong rừng, thỉnh thoảng, Harry chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen to tướng của Hagrid trong bóng tối phía trước. Bất kỳ âm thanh nào cũng đều có vẻ đe doạ trong sự im lặng ngột ngạt này. Tiếng cành cây gẫy vọng lại nghe rất to và tiếng sột soạt nhỏ nhất, cho dù chỉ là do chuyển động vô tình của một con chim sẻ cũng làm cho Harry nhìn vào bóng tối để tìm nguyên nhân. Nó nảy ra ý nghĩ là nó chưa bao giờ cố gắng đi sâu vào Khu Rừng Cấm mà không gặp bất kỳ một sinh vật nào; sự thiếu vắng các loài sinh vật trong rừng gây ấn tượng cho nó như là một điềm gở.

“Bác Hagrid, chúng cháu có thể thắp sáng cây đũa phép chứ?” Hermione lặng lẽ nói. “ờ… được”,” bác Hagrid thì thầm đáp. “Sự thực thì -”

Bác bất thình lình ngừng đi và quay lại; Hermione đi ngay sau bác và bị xô mạnh về phía sau. Harry túm kịp cô bé trước khi Hermione ngã xuống.

“Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút”, để bác có thể … ờ …giải thích cho các cháu hiểu,” bác Hagrid nói. “Trước khi chúng ta đi đến đó.”

“Được lắm!” Hermione nói khi Harry đỡ cô bé đứng dậy. Cả hai đứa thì thầm “Lumos!” và các đầu đũa của bọn chúng loé sáng. Gương mặt của bác Hagrid hiện rõ từ bóng tối nhờ hai chùm ánh sáng đó và Harry nhận thấy bác có vẻ căng thẳng và buồn nữa.

“Thế này”,” bác Hagrid nói. “ờ… để xem nào… câu chuyện là…”

Bác thở rõ mạnh.

“Bác phải nói là bác rất có thể sẽ bị đuổi bất kỳ lúc nào,” bác nói.

Harry và Hermione nhìn nhau sau đó cùng nhìn bác.

“Nhưng bác đã trì hoãn được việc đó khá lâu -” Hermione ngập ngừng nói. “Cái gì khiến bác nghĩ rằng -”

“Bà Umbridge cho là bác đã bỏ con Đào mỏ vào văn phòng bà ta.” “Có đúng thế không ạ?” Harry nói, trước khi có thể ngừng lại được.
“Không, chắc chắn là không rồi!” bác Hagrid phẫn nộ nói. “Bất cứ chuyện gì dính đến những sinh vật huyền bí là bà ta liến nghĩ ngay là có liên quan đến bác. ờ, các cháu đều biêt là bà ta luôn tìm cơ hội để đuổi bác ngay sau khi bác quay trở về. Bác không muốn đi đâu, dĩ nhiên rồi, nhưng nếu nó không phải là … ờ… tình huống đặc biệt, bác phải giải thích cho các cháu để… ờ, có lẽ bác phải ra đi ngay bay giờ, trước khi bà ta tìm ra cớ để đuổi bác ngay trước toàn thể trường học, giống như bà ta đã làm với cô Trelawney.”

Cả Harry và Hermione kêu lann phản đối, nhưng bác Hagrid đã vẫy vẫy bàn tay to tướng tỏ vẻ không đếm xỉa đến ý kiến của bọn chúng.

“Đó chưa phải là ngày tận thế đâu, bác sẽ có thể giúp đỡ cụ Dumbledore nếu bác đi khỏi đây, bác có thể hữu dụng cho Hội Huynh Đệ. Và các cháu còn có bà Grubbly-Plank, ờ…và – và các cháu sẽ vượt qua kỳ thi thôi …” Giọng bác run run và vỡ ra.

“Đừng lo cho bác,” bác vội vàng nói khi Hermione định vỗ vỗ vào cánh tay bác. Bác lôi ra từ trong túi áo chẽn một cái khăn mùi xoa chấm to tướng và dùng nó để lau mắt. “Thế này, bác sẽ không cho các cháu biết chuyện này nếu như bác không bị buộc phải làm như thế. Hừm, nếu bác đi… ờ, bác không thể ra đi mà không… mà không kể cho

ai đó … bởi vì bác – bác cần…ờ…các cháu giúp bác. Cả Ron, nếu cậu ấy muốn”.” “Đương nhiên là chúng cháu sẽ giúp bác,” Harry nói ngay lập tức. “Bác muốn chúng cháu làm gì?”

Bác Hagrid khịt mũi rõ to, không nói nên lời và vỗ vào vai Harry khiến cho nó va mạnh vào một cái cây.

“Bác biết…ờ…các cháu sẽ nói là có,” bác Hagrid nói qua cái khăn mùi xoa, “nhưng bác không… bao giờ… quên… ờ… đi thôi nào… chỉ đi thêm một chút nữa … cẩn thận đấy, nào, có những cây tầm ma đấy…”

Bọn họ tiếp tục đi trong im lặng thêm mười lăm phút nữa; Harry vừa định mở miệng để hỏi xem bọn chúng còn phải đi bao xa nữa thì bác Hagrid giơ tay lên ra hiệu cho bọn chúng dừng lại.

“Rất dễ thôi” bác nhẹ nhàng nói. “Thật yên lặng, nào…”

Bọn họ bước lên phía trước và Harry trông thấy một ụ đất to tướng, mềm mềm cao gần bằng bác Hagrid khiến cho cậu có cảm giác chắc chắn, với một sự khiếp sợ choáng váng, đó hẳn là hang ổ của một con thú khổng lồ nào đó. Những cái cây quanh cái đống đó bị nhổ trơ rễ, khiến cho cái đống đó nằm chơ vơ trên một khoảng đất trơ trụi, xung quanh là rất nhiều thân cây và cành cây tạo nên một thứ hàng rào hay chướng ngại vật, sau hàng rào đó là Harry, Hermione và bác Hagrid đang đứng. “Đang ngủ”,” Hagrid thở ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Harry có thể nghe thấy một tiếng ngáy nhịp nhàng, xa xôi mà âm thanh có vẻ như phát ra từ hai lá phổi khổng lồ đang hoạt động. Cậu liếc sang bên Hermione, người lúc này đang nhìn chằm chằm vào ụ đất, miệng hơi há ra. Cô bé trông có vẻ khiếp hãi.

“Bác Hagrid,” cô bé thì thầm với giọng vừa đủ nghe trong cái thứ âm thânh phát ra từ sinh vật đang ngủ kia, “anh ta là ai đấy ạ?”

Harry nhận thấy đó là một câu hỏi thật lạ lùng … “Đó là cái gì?” là câu mà nó định hỏi.

“Bác Hagrid, bác đã kể cho chúng cháu là -” Hermione nói, cây đũa phép run run trong tay cô bé, “bác đã kể cho chúng cháu là không ai trong số bọn họ muốn ra đi!” Harry hết nhìn từ cô bé sang bác Hagrid và sau đó, khi nhận thức ra vấn đề, nó nhìn trở lại cái đống đó, thở hổn hển vì sợ hãi.

Cái đống khổng lồ mà cả cậu, Hermione và bác Hagrid có thể dễ dàng đứng lên đó bây giờ đang chuyển động lên xuống hết sức chậm theo nhịp thở sâu và nặng nề. Đó hoàn toàn không phải là một ụ đất. Đó rõ ràng chính là một cái lưng của một… —

“ờ – không – nó cũng không muốn đến đây đâu,” bác Hagrid nói nghe có vẻ tuyệt vọng. “Nhưng bác buộc phải mang nó ta đi, Hermione à, bác bị buộc phải làm như thế!”

“Nhưng tại sao?” Hermione hỏi, giọng cô bé nghe như muốn khóc. “Tại sao – vì cái gì

– ôi trời ơi, bác Hagrid”

“Bác nghĩ là nếu bác mang nó trở lại đây,” bác Hagrid nói, giọng cũng rất giống như là chuẩn bị khóc, “và – và dậy cho nó một số điều – bác nghĩ là bác có thể đưa nó ra trước mọi người và chỉ cho bọn họ thấy nó hoàn toàn vô hại!”

“Vô hại!” Hermione nói rít lên, và bác Hagrid vội vã giơ tay chặn bịt giọng nói của cô bé lại bởi cái sinh vật trước mặt bọn họ càu nhàu ầm ỹ và chuyển mình trong khi vẫn ngủ. “Anh ta đã làm bác bị thương trong suốt thời gian qua? Đó là lý do tại sao bác có tất cả các vết thương đó!”

“Nó không biết đến sức mạnh của chính mình!” bác Hagrid nghiêm túc nói. “Và nó đang khá lên, nó không gây sự nhiều nữa —”

“Thế ra đó chính là lý do tại sao bác mất tới hai tháng để về đến nhà!” Hermione tức giận nói. “Ôi trời, bác Hagrid, tại sao bác lại mang anh ta đi trong khi anh ta không muốn như thế? Anh ta hẳn là sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu được sống cùng với những người giống anh ta?”

“Tất cả bọn họ đều ức hiếp nó, Hermione à, “bởi vì nó quá nhỏ bé!” bác Hagrid nói. “Nhỏ bé?” Hermione nói. “Nhỏ bé à?”

“Hermione, bác không thể bỏ nó lại,” bác Hagrid nói, bây giờ nước mắt chày ròng ròng trên gương mặt thâm tím xuống bộ râu của bác. “Đó là -hic- đó là em trai bác!” Hermione chỉ nhìn chằm chằm vào bác, miệng há hốc.

“Bác Hagrid, bác nói là “em trai”,” Harry từ từ nói, “ý bác là —?”

“ờ – em cùng mẹ khác cha,” bác Hagrid chữa lại. Má của bác đã lấy một người khổng lồ khác sau khi bà rời bỏ ba của bác, bà đã ra đi và sinh ra thằng Grawp ở đó -” “Grawp?” Harry nói.

“ờ… phải, đó là cái âm thânh gần giống khi nó nói tên của mình,” bác Hagrid lo lắng nói. “Nó không nói được nhiều Tiếng Anh … Bác đang cố dạy nó … dù sao thì má của bác có vẻ cũng không ưa thích nó, giống như bác vậy. Trong những người khổng lồ, cái làm người ta kính trọng và đánh giá cao là sản sinh ra những đứa bé khổng lồ, và nó thì luôn được cho là đứa trẻ còi cọc – chỉ cao có 16 foot -”

“ờ, vâng, nhỏ bé thật!” Hermione nói với một chút chế nhạo. “Rõ ràng là bé tí xíu rồi!”

“Tất cả bọn họ đối xử tàn tệ với nó – Bác không thể để nó ở lại được -” “Thế bà Maxime có muốn mang anh ta đi cùng không?” Harry hỏi.

“Bà ấy – ờ, bà ấy biết là điều này rất quan trọng đối với bác,” bác Hagrid nói, vặn vẹo hai bàn tay. “Như” – nhưng” được một thời gian thì bà ấy … ờ…hơi mệt vì nó, bác phải thừa nhận điều đó… vì thế chúng ta tách ra trong chuyến trở về … bà ấy đã hứa là không kể cho bất cứ ai hết …”

“Làm thế nào mà bác mang anh ta đến đây mà không ai chú ý hết được?” Harry nói. “ờ, đó là lý do tại sao mác đã mất rất nhiều thời gian, các cháu biết đấy,” bác Hagrid nói. “Bọn bác chỉ có thể đi vào ban đêm và đi qua những vùng nông thôn hoang dại vắng người. Dĩ nhiên, nó có thể dễ dàng tự giấu mình rất tốt khi nó muốn, nhưng nó vẫn cứ muốn quay trở lại.”

“Ôi trời, bác Hagrid, tại sao bác không để anh ta làm thế!” Hermione nói, buông mình xuống một cái cây bị nhổ tung lên và vùi mặt vào hai bàn tay. “Bác nghĩ là bác có thể làm gì được với một người khổng lồ hung dữ trong khi anh ta thì lại không muốn ở nơi này!”

“ờ, bây giờ – “hung dữ” – như vậy thì hơi khe khắt quá,” bác Hagrid nói và vẫn vặn xoắn hai bàn tay. Cho tới giờ bác phải thừa nhận là nó có thể xô đẩy bác một chút khi nào nó không vui, nhưng nó sẽ khá lên, khá lên nhiều ấy chứ, tính khí nó sẽ trầm hơn.”

“Thế những cái dây thừng đó là để làm gì vậy?” Harry hỏi.

Nó chợt nhận thấy có những sợi dây thừng to như thân cây nhỏ buộc xung quanh những cái cây lớn nhất gần đó và chạy về nơi mà Grawp đang nằm còng queo trên mặt đất, quay lưng lại với bọn họ.

“Bác phải trói anh ta lại?” Hermione rụt rè nói.

“ờ… phải…” bác Hagrid nói, trông hết sức lo lắng. “Chẳng là – như bác đã nói – nó không biết được sức mạnh thực sự của chính mình.”

Harry đã hiểu tại sao lại thiếu hẳn những tiếng động đáng ngờ của những sinh vật sống trong khu vực này của Khu Rừng Cấm.

“Thế bác muốn Harry, Ron và cháu làm gì bây giờ?” Hermione lo lắng hỏi. “Chăm sóc nó,” bác Hagrid nói giọng sầu thảm. “Sau khi bác đi.”

Harry và Hermione trao đổi cho nhau cái khổ sở, Harry nhận thức hết sức thiếu thoải mái là nó đã hứa với bác Hagrid sẽ làm bất cứ điều gì bác yêu cầu. “Thế – thế chính xác là bọn cháu phải làm những gì?” Hermione hỏi.

“Không cần cung cấp thức ăn hay bất cứ thứ gì hết”!” bác Hagrid hăm hở nói. “Nó có thể tự kiếm lấy thức ăn cho mình, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chim chóc hay hươu nai gì đó … không, tất cả những gì mà nó cần là người bầu bạn. Nếu như bác biết là có ai đó tiếp tục cố gắng giúp đỡ nó…ờ…dậy dỗ nó hiểu biết.”

Harry không nói gì mà quay lại nhìn cái hình thù khổng lồ đang say sưa ngủ trên mặt đất trước mặt họ. Không giống bác Hagrid, người trông giống như một người bình thường nhưng quá cỡ, Grawp ltrông chẳng ra hình thù gì hết trơn. Cái Harry nhìn thấy có vẻ là một tảng đá phủ đầy rêu to tướng nằm ở bên trái của cái ụ đất khổng lồ đó mà bây giờ cậu nhận ra là cái đầu của người có tên là Grawp. So với người bình thường, cái đầu đó không tương xứng và có vẻ quá lớn so với thân hình, nó gần như tròn xoe, được phủ bởi mái tóc xoăn tít đang mọc nhu nhú. Cái vành tai hồng hồng to tướng có thể nhìn thấy ở ngay trên đỉnh đầu, cái đầu thì có vẻ như , rất giống dượng Vernon, nằm ngay trên hai vai và cái cổ hầu như ngắn ngủn hoặc là không có. Cái lưng rất rộng được phủ bởi một lớp gì đó màu nâu bẩn thỉu trông như là các miếng da động vật khâu hết sức vụng về lại với nhau; và bởi vì sinh vật có tên là Grawp đang ngủ, nên có vẻ như các đường ráp đó sắp bục ra. Cái chân gập lại dưới thân mình. Harry có thể nhìn thấy đôi bàn chân trần to tướng, dơ hầy, chân nọ gác lên chân kia trên nền đất của Khu Rừng Cấm.

“Bác muốn chúng cháu dạy dỗ cho anh ta,” Harry nói với giọng không thành thật. Nó đã hiểu lời cảnh báo của ông Firenze có ý nghĩa gì. Những cố gắng của bác ấy sẽ không có kết quả. Bác ấy tốt hơn là nên từ bỏ điều đó đi. Dĩ nhiên những con nhân mã khác sống trong Khu Rừng Cấm hẳn là đã nghe thấy những nỗ lực vô ích của bác Hagrids trong việc dậy Grawp nói tiếng Anh.

“ờ – các cháu chỉ cần trò chuyện với nó một chút thôi,” bác Hagrid nói đầy hi vọng. “Bởi vì, bác cho là nếu nó có thể trò chuyện với mọi người, nó sẽ hiểu ra là tất cả mọi người đều thích nó và muốn nó ở lại.”

Harry nhìn Hermione, người đang nhìn trả lại nó qua kẽ ngón tay úp trên gương mặt. “Cũng chẳng khác gì việc bác ước con Norbert ở lại với chúng ta, đúng không?” nó nói, và cô bé bật ra tiếng cười ngập ngừng.

“Các cháu sẽ giúp bác chứ?” bác Hagrid nói, chẳng có vẻ gì là nắm được ý nghĩa câu nói của Harry.

“Chúng cháu sẽ…” Harry nói, bị ràng buộc bởi lời hứa. “Chúng cháu sẽ cố, bác Hagrid.”

“Bác biết là bác có thể trông cậy vào các cháu, Harry à,” bác Hagrid nói, bác cười rưng rưng nước mắt và lại dùng cái khăn mùi xoa chấm chùi mặt. “Và bác cũng không muốn các cháu ra ngoài quá nhiều đâu, ờ… bác biết là các cháu còn có các bài kiểm tra nữa … nếu các cháu có thể đến đây trong cái áo Choàng Tàng Hình…tuần một lần…ờ và chuyện trò với nó. Bác sẽ đánh thức nó dậy, nhé – ờ.. để giới thiệu các cháu -”

“Gì cơ ạ— đừng!” Hermione nói, giật bắn mình. “Bác Hagrid, đừng, đừng có đánh thức anh ta dậy, thực đấy, không cần thiết đâu -”

Nhưng bác Hagrid đã bước qua cái thân cây lớn trước mặt bọn họ và tiến lại gần Grawp. Khi bác còn cách khoảng mười feet, bác nhấc một nhánh cây dài bị gẫy rời trên mặt đất, mỉm cười trấn an Harry và Hermione qua vai, sao đó chọc Grawp rất mạnh vào giữa lưng bằng đầu nhánh cây đó.

Người khổng lồ phát ra một tiếng gầm vang động xé nát không khí tĩnh lặng của Khu Rừng Cấm; chim chóc từ các ngọn cây bay trên đầu bay túa lên hoảng loạn và lượn đi. Trong khi đó, trước mặt Harry và Hermione, người khổng lồ tên Grawp đã nhổm dậy khỏi mặt đất lúc này chuyển động rùng rùng khi anh ta chống bàn tay khổng lồ xuống đất để quì lên đầu gối của mình. Anh ta quay đầu lại để xem cái gì đã quấy rầy mình. “Khoẻ chứ, Grawpy?” bác Hagrid nói với giọng cố tỏ ra âu yếm, hoàn toàn không ăn nhập với nhành cây đang giơ cao sẵn sàng thúc Grawp thêm một lần nữa. “Em ngủ ngon chứ hả?”
Harry và Hermione lùi ra xa hết mức chúng có thể mà vẫn nhìn được người khổng lồ. Grawp quỳ giữa hai cái cây mà anh ta chưa nhổ lên. Bọn chúng nhìn lên gương mặt to tướng của anh ta đầy sửng sốt bởi nó trông giống như một mặt trăng tròn màu xanh bơi trên nền tối quang đãng phía sau. Trông nó giống như được đẽo từ một tảng đã tròn lớn. Cái mũi ngắn ngùn và chả ra hình dạng gì, cái mồm lệch hẳn về một bên và đầy những cái răng vàng khè, hình thù kì dị có kích thước to bằng nửa viên gạch một; đôi mắt nhỏ so với kích thước của anh ta có màu vàng xanh và mờ đục, bây giờ anh ta đang mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ. Grawp giơ ngững ngón tay bẩn thỉu to bằng trái banh cricket lên dụi mắt, sau đó, không có dấu hiệu báo trước, tự đứng dậy rất nhanh nhẹn.

“Trời ơi!” Harry nghe thấy Hermione kêu ré lên sợ hãi bên cạnh cậu.

Những cái cây được cuốn sợi dây mà đầu kia buộc vòng quanh cổ tay và mắt cá chân của Grawp kêu lên răng rắc rất đáng ngại. Anh ta, như bác Hagrid đã nói, cao ít nhất là 16 feet. Liếc nhìn xung quanh một cách lờ đờ, Grawp giơ một bàn tay có kích thước của một cái tán ô che nắng, vơ lấy một tổ chim nằm trên một nhánh cây khá cao của cây thông, dốc ngược nó xuống và gầm gừ không thoả mãn vì chẳng có con chim nào trong đó cả; trứng rơi tõm xuống phía dưới và bác Hagrid giơ tay lên che đầu để bảo vệ mình.

“Grawpy,” bác Hagrid la lên trong khi nhìn lên lo lắng vì sợ lại có quả trứng nào rơi xuống nữa, “Anh mang tới đây vài người bạn nhỏ để gặp em. Có nhớ không, anh đã nói là anh có thể? Em có nhớ, khi anh nói là anh có thể phải đi xa một chút và sẽ nhờ bọn chúng chăm sóc em? Nhớ không, Grawpy?”

Nhưng Grawp chỉ thốt ra những tiếng gầm gừ trầm trầm; rất khó có thể nói anh ta có lắng nghe bác Hagrid nói hoặc anh ta thậm chí có nhận ra âm thanh giọng nói của bác hay không nữa. Baya giờ, anh ta túm tấy ngọn cây thông và kéo nó về phía mình, có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy nó có thể bật trở lại xa như thế nào khi anh ta thả nó ra.

“Nào, Grawpy, đừng có làm như thế!” bác Hagrid la lên. “đừng có kéo những cái cây đi -”

Và không còn nghi ngờ gì nữa, Harry có thể nghe thấy tiếng mặt đất xung quang cái rễ cây bắt đầu tách ra.

“Anh mang bạn đến đây… ờ… để!” bác Hagrid la lên. “Này, trông này! Hãy nhìn xuống đây, thằng nỡm, anh đã mang tới đây vài người !”

“Ôi, bác Hagrid, đừng,” Hermione rền rĩ, nhưng bác Hagrid đã lại giơ cái cành cây lên và chọc mạnh vào đầu gối của Grawp.

Người khổng lồ buông ngọn cây ra, cái cây lắc la lắc lư trông rất đáng lo ngại và trút như mưa xuống bác Hagrid những cái lá thông hình kim, và anh ta nhìn xuống.

“Đây …,” bác Hagrid nói, chỉ về phía Harry và Hermione đang đứng, “là Harry, Grawp! Harry Potter! Cậu ta sẽ đến đây thăm em …ờ…nếu anh phải đi khỏi đây, hiểu không?”

Chỉ lúc đó, người khổng lố mới nhận ra có Harry và Hermione đứng đấy. Bọn chúng theo dõi với vẻ rất lo lắng khi anh ta hạ thấp cái đầu to như tảng đá khổng lồ xuống để có thể nhìn bọn chúng rõ hơn bằng cái nhìn lờ đờ.

“Còn đây là Hermione, thấy không? Her—” Hagrid ngập ngừng. Quay sang Hermione, bác nói, “Cháu có phiền không nếu nó gọi cháu là Hermy? Nó sẽ rất khó nhớ tên cháu.”

“Ôi, không, không,” Hermione rít lên.

“Đây là Hermy, Grawp! Và cô ấy cũng sẽ đến đây!? Này? Hai người bạn – GRAWPY, KHÔNG!”

Tay của Grawp thò ra bất thình lình về phía Hermione; Harry túm lấy cô bé kéo lùi lại sau cái cây khiến cho tay Grawp bị vướng vào cái thân cây và quơ vào không khí. “Hư quá, GRAWPY!” bọn chúng nghe thấy bác Hagrid la lên khi Hermione bám chặt lấy Harry phía sau cái cây, cô bé run rẩy và khóc thút thít. “Rất hư! này, không được làm thế – oái!”

Harry thò đầu ra từ phía sau cái cây và nhìn thấy bác Hagrid đang nằm ngửa, tay bịt chặt lấy mũi. Còn Grawp, rõ ràng là không quan tâm gì đến, thì đã đứng thẳng dậy và dồn hết tâm trí vào việc kéo những cái câi thông để nhìn nó bật xa như thế nào.

“Không sao đâu”,” bác Hagrid nói một cách khó khăn trong khi đứng dậy với một tay vẫn bịt chặt mũi đang chảy máu và tay khác nhặt cái ná lên, “ờ… các cháu … các cháu đã gặp nó rồi đấy và – và bây giờ nó sẽ biết khi các cháu quay lại đây. ờ… tốt rồi…”

Bác ngước nhìn Grawp đang kéo cái cây thông với vẻ vui sướng vô tư trên khuôn mặt như đẽo bằng đá; những cái rễ cây kêu răng rắc khi anh ta thả chúng bật lên.

“ờ, bác nghĩ hôm nay thế là đủ rồi,” bác Hagrid nói. “Chúng ta -hèm – chúng ta sẽ trở lại sau chứ?”

Harry và Hermione gật đầu đồng ý. Hagrid lại khoác cái ná lên vai và vẫn bịt chặt mũi, bác quay trở lại vào đám cây.

Chắng ai nói gì trong một lúc, thậm chí ngay cả khi bọn họ nghe thấy tiếng động xa xôi báo hiệu là Grawp vẫn kéo cây thông về phía mình. Gương mặt Hermione buồn bã và nhợt nhạt. Harry không thể nghĩ ra cái gì để nói. Cái gì sẽ xảy ra nếu như có ai đó phát hiện ra bác Hagrid giấu Grawp trong Khu Rừng Cấm? Và nó lại còn hứa là nó, Ron và Hermione sẽ tiếp tục những cố gắng hoàn toàn vô hiệu quả của bác Hagrid để văn minh hoá người khổng lồ này. Thậm chí với khả năng phi thường của bác trong việc ảo tưởng với bản thân là cái con quái vật đang bị vô hiệu hoá kia hoàn toàn vô hại và đáng yêu, làm sao bác Hagrid lại có thể tự lừa phỉnh bản thân là Grawp sẽ có thể hoà nhập được với thế giới loài người một ngày nào đó?

“Chờ một chút,” bác Hagrid đột ngột nói khi Harry và Hermione đang di chuyển một cách khó khăn qua một lối đi ken đầy cây chút chít phía sau bác. Bác kéo ra một mũi tên từ cái bao đựng sau vai và lắp nó vào ná.. Harry và Hermione hườm sẵn đũa phép của chúng; bọn chúng cũng đã ngừng đi và bây giờ cũng có thể nghe thấy có chuyển động rất gần quanh đó.

“Ôi trời” bác Hagrid lặng lẽ nói.

“Tôi nghĩ là tôi đã nói với bác, bác Hagrid,” một giọng nam trầm trầm cất lên, “là bác không còn được hoan nghênh ở đây nữa?”

Một nửa thân trên để trần của một người đàn ông trông như đang trôi về phía bọn họ trong ánh sáng lờ mờ có mầu xanh vằn vện; sau đó, bọn họ nhìn thấy từ phần thắt lưng trở xuống là một thân mình ngựa có mằu hạt dẻ. Con nhân mã đó có một gương mặt đầy kiêu hãnh với gò má cao và mái tóc đen. Giống như bác Hagrid, nó cũng mang vũ khí; môt cái bao đựng đầy tên và một cái cung tên gắn lông chim quàng trên vai.

“Anh thế nào rồi, Magorian?” bác Hagrid thận trọng nói.

Những cái cây đằng sau con nhân mã lay động và có bốn hoặc năm con nhân mã khác xuất hiện phía sau. Harry nhận ra con nhân mã tên là Bane có bộ râu và thân ngựa màu đen, chính là con nhân mã mà cậu đã gặp cách đây gần bốn năm vào đúng cái đêm mà cậu gặp Firenze. Bane không tỏ ra dấu hiệu nào là đã nhìn thấy Harry trước đó.

“Thế nào,” con nhân mã nói với giọng ác độc trước khi quay sang Magorian. “Tôi nghĩ chúng ta đã nhất trí về cái mà chúng ta sẽ làm nếu như người này còn ló mặt vào Khu Rừng Cấm một lần nữa?”

“Người này”, tôi á?” bác Hagrid nói một cách bực tức. “Chỉ vì tôi ngăn tất cả các anh khỏi phạm tội giết người?”

“Bác không nên can thiệp vào chuyện của chúng tôi, bác Hagrid,” Magorian nói. “Con đường mà chúng tôi đi không phải là con đường của các người, không theo luật pháp của các người. Firenze đã phản bội và làm ô danh chúng tôi.”

“Tôi không biết chuyện này sẽ đi tới đâu,” bác Hagrid nói vẻ thiếu kiên nhẫn. “Anh ta chẳng làm gì cả ngoài trù chuyện giúp đỡ ông Albus Dumbledore -”

“Firenze đang trở thành nô lệ cho con người,” một con nhân mã mằu xám với gương mặt có những nếp nhăn hằn sâu khắc khổ nói.

“Nô lệ!” bác Hagrid nói gay gắt. “Việc anh ta làm ơn cho cụ Dumbledore là tất cả…” “Anh ta đang truyền lại những hiểu biết và bí mật của chúng ta cho loài người,” Magorian lặng lẽ nói. Anh ta sẽ không thể quay trở về đây với sự nhục nhã như thế.” “Đó là anh nói thế,” bác Hagrid nhún vai nói, , “cá nhân tôi nghĩ các anh đang phạm phải sai lầm lớn đấy -”

“Và anh, con người kia,” Bane nói, “đã dám trở lại Khu rừng của chúng ta ngay cả khi chungs ta đã cảnh cáo anh -”

“Giờ thì hãy nghe tôi nói đây,” bác Hagrid tức giận nói. “Nó không phải là Khu Rừng của “các anh”, nếu các anh định nói thế. Các anh không có quyền quyết định ai đến và đi ở đây -”

“Và nó cũng cũng phụ thuộc vào bác đâu, bác Hagrid,” Magorian mềm mỏng nói. “Tôi để bác đi ngày hôm nay là vì bác đi cùng những người bạn trẻ tuổi của bác… ” “Bọn chúng không phải là bạn của ông ta!” Bane khinh khỉnh cắt ngang. “chúng là các học sinh, Magorian, từ cái trường kia! Bọn chúng đã tiếp thu những kiến thức mà tên phản bội Firenze đã dậy.”

“Tuy nhiên,” Magorian bình tĩnh nói, “giết hại trẻ em là một tội ác khủng khiếp – chúng ta không được đụng đến sự ngây thơ trong trắng. Hôm nay, bác Hagrid, bác có thể đi. Từ nay trở về sau, hãy tránh xa nơi này. Bác đã đánh mất tình bạn với loài nhân mã khi bác giúp đỡ tên phản bội Firenze trốn thoát khỏi chúng tôi.”

“Tôi sẽ chẳng tránh xa chỗ này chỉ vì một lũ ương bướng như các người!” bác Hagrid nói to.

“Bác Hagrid,” Hermione nói với giọng cao vút đầy sợ hãi khi cả hai con nhân mã Bane và con màu xám gõ chân xuống đất, “đi thôi bác, cháu xin bác hãy đi thôi!”

Bác Hagrid tiến về phía, nhưng cái ná vẫn giương lên và đôi mắt bác vẫn nhìn chằm chằm vào Magorian một cách đe doạ.

“Chúng tôi biết bác đang giữ cái gì trong Khu Rừng Cấm, bác Hagrid!” Magorian gọi với theo bọn họ khi những con nhân mã chuẩn bị khuất dạng. “Và lòng khoan dung của chúng tôi cũng sắp hết rồi!”

Bác Hagrid quay người lại và tỏ vẻ như muốn quay thẳng trở lại chỗ Magorian.

“Các người sẽ còn phải chịu đựng nó chừng nào nó còn ở đây, đây là Khu Rừng của nó cũng như là của các người!” bác gầm lên trong khi cả Harry và Hermione lấy hết sức mình đẩy vào cái áo chẽn bằng da chuột chũi nhằm buộc bác đi tiếp. Vẫn còn giận dữ, bác nhìn xuống; vẻ mặt bác chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai đứa đang ra sức đẩy bác; bác có vẻ không cảm thấy điều đó.

“Bình tĩnh nào, hai đứa,” bác nói và quay lại bước đi trong khi cả hai đứa thở hổn hển đằng sau bác. “Những con la già chết tiệt, hả?”

“Bác Hagrid,” Hermione hụt hơi nói trong khi men theo lối mòn đầy cây tầm ma mà bạn họ đã đi lúc trước để đến đó, “nếu những con nhân mã không muốn có nguời trong Khu Rừng Cấm thì cháu sợ là cháu và Hary không thể -”

“à, các cháu đã nghe thấy bọn chúng nói rồi đấy, “bác Hagrid cộc cằn nói, “bọn chúng sẽ không đụng đến những con ngựa con – ý bác là những đứa trẻ. Dù sao thì chúng ta cũng không thể để bọn chúng đẩy chúng ta đi .”

“Hay thật,” Harry lẩm bẩm với Hermione trông đang rất tiu nghỉu.

Cuối cùng, bọn họ lại đặt chân trở lại con đường lớn, và sau mười phút, cây cối trở nên thưa; bọn họ lại có thể nhìn thấy những mảng trời trong xanh và xa xa vẳng lên những âm thânh hò reo la hét.
“Lại ghi thêm điểm à?” bác Hagrid hỏi, bác ngừng lại dưới tán cây khi sân đấu Quidditch hiện ra trong tầm mắt. “hay trận đấu kết thúc rồi?”

“Cháu không biết,” Hermione đau khổ nói. Harry nhìn thấy bề ngoài cô bé trông rất thảm hại; tóc cô bé đầy những nhánh cây con và lá, áo choàng bị rách toạc vài chỗ và có vô số vết cào xước trên mặt và cánh tay của cô. Harry biết nó trông chỉ khá hơn chút xíu.

“Bác nghĩ là trận đấu kết thúc rồi!” bác Hagrid nói, bác vẫn đang nheo mắt nhìn về phía sân vận động. “Nhìn kìa – mọi người đang đi ra đấy – nếu hai đứa nhanh lên một chút các cháu có thể đi lẫn vào đám đông và không một ai sẽ biết các cháu đã không ở trong sân vận động!”

“Hay đấy,” Harry nói. “ờ… gặp lại bác sau nhé, bác Hagrid.”

“Mình không tin bác ấy,” Hermione nói với giọng không quả quyết lắm khi bọn chúng vừa ra khỏi tầm nghe của bác Hagrid. ” Mình không tin bác ấy. Mình thực sự không tin tưởng bác ấy.”

“Bình tĩnh đi nào,” Harry nói.

“Bình tĩnh!” cô bé hấp tấp la lên. “Một người khổng lồ! Một người khổng lồ trong Khu Rừng Cấm! Và chúng ta được yêu cầu dậy anh ta Tiếng Anh! Dĩ nhiên, với giả thiết là chúng ta có thể qua mặt bầy nhân mã sát nhân đó đi! Mình – không – tin – tưởng – bác – ấy!”

“Chúng ta không thể làm khác đuợc!” Harry cố thuyết phục cô bạn với giọng lặng lẽ khi bọn chúng nhập vào đám đông huyên náo nhà Hufflepuffs hướng về phía lâu đài. “Bác ấy không bao giờ yêu cầu chúng ta làm bất cứ điều gì trừ phi bác ấy bị đuổi mà điều đó chưa chắc đã xảy ra.”

“ÔI trời, cậu thôi cái giọng điệu đó đi, Harry!” Hermione tức giận nói, đứng sững lại khiến cho đám đông phía sau buộc phải chuyển hướng để tránh. “Dĩ nhiên là bác ấy sẽ bị tống cổ khỏi đây và trung thực mà nói, sau những gì mà chúng ta nhìn thấy thì ai có thể đổ lỗi cho bà Umbridge được?”

Có một khoảng khắc im lặng khi Harry nhìn chằm chằm cô bé, nước mắt từ từ dâng đầy trong đôi mắt cô bé.

“Cậu không định nói thế chứ,” Harry lặng lẽ nói.

“Không… ờ… thôi đi… mình không định nói thế,” cô bé nói và chùi nước mắt một
cách tức giận. “Nhưng tại sao bác ấy lại tự làm cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn như vậy – cho cả chúng ta nữa?”

“Mình không biết -”

“Weasley là Vua của bọn này, Weasley là Vua của bọn này, Cậu ta không để lọt vô một trái Quaffle vào bất kỳ cái chi, Weasley là vua của bọn này …”

“Và mình ước sao bọn nó ngừng ngay cái bài hát ngớ ngẩn đó đi,” Hermione đau khổ nói, “bọn chúng hả hê như thế còn chưa đủ hay sao?”

Một làn sóng khổng lồ các học sinh đang di chuyển từ sân đấu lên thảm dốc.

“ồ, chúng ta hãy vào trong nhà đi nếu không muốn gặp bọn Slytherins,” Hermione nói.

“Weasley có thể cứu bất kỳ cái chi, cậu ta không bao giờ bỏ trống một cái vòng tí ti, Đó là lý do tại sao. Nhà Gryffindors chúng ta cùng hát: Weasley là vua của bọn này.” “Hermione…” Harry từ từ nói.

Bài hát trở nên lớn hơn, nhưng nó phát ra không phải từ đám nhà Slytherins trong mầu áo xanh-trắng, mà là từ đám đông mặc mầu đỏ và vàng đang di chuyển từ từ về phía lâu đài, nâng trên những đôi vai một thân hình.

“Weasley là vua của bọn này, Weasley là vua của bọn này, Cậu ta không để lọt vô một trái Quaffle vào bất kỳ cái chi, Weasley là vua của bọn này …” “Không á?” Hermione nói với giọng bị nén lại.

“Có!” Harry nói to.

“HARRY! HERMIONE!” Ron la lên, giơ cái cúp Quidditch bằng bạc lên và nhìn sang bên cạnh. “Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã chiến thắng!”

Bọn chúng cười với nó khi nó được kiệu đi ngang qua. Có một sự lộn xộn tại cửa ra vào lâu đài và đầu của Ron va mạnh vào cái rầm cửa, nhưng không ai có vẻ muốn hạ thấp nó xuống. Vẫn hát, đám đông chen lấn qua cửa vào Gian Tiền Sảnh và khuất dạng. Harry và Hermione nhìn đám đông vui sướng đi mất, cho tới tận khi tiếng vọng cuối cùng của câu hát “Weasley là Vua của bọn này” tắt hẳn. Sau đó, bọn chúng quay sang nhìn nhau, nụ cười nhạt dần đi.

“Chúng ta nên giữ tin này lại cho đến sáng mai, được chứ?” Harry nói. “Được,” Hermione nói vẻ mệt mỏi. “Mình cũng chẳng vội gì.”

Bọn chúng cùng nhau trèo lên bậc tam cấp. Tại cửa trước, cả hai theo bản năng cùng ngoảnh lại nhìn vào Khu Rừng Cấm. Harry không chắc đó có phải là do đầu óc nó tưởng tượng ra không nhưng nó nghĩ hình như là nó nhìn thấy một đám những con chim bay túa lên từ những ngọn cây phía xa, như thể là cái cây mà bọn chúng đang làm tổ vừa bị nhổ bật cả rễ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.