Hạt ngọc ẩn mình

Chương 16



Công tước Ridgeway không biết sáng hôm sau Fleur có đến phòng nhạc tập luyện hay không. Anh cưỡi con Hannibal ra ngoài rất lâu, phóng bạt mạng.

Thật sự anh đã nghĩ đến chuyện không trở lại lâu đài. Có rất nhiều việc liên quan đến điền sản phải giải quyết, nhưng do phải để tâm đến chuyện vui chơi giải trí của khách khứa nên anh đã lơ là. Phải kiểm tra vụ thu hoạch và đi xem số vật nuôi vừa sinh. Và tất nhiên lúc nào cũng phải trao đổi với người thuê đất và nông dân để chứng tỏ anh quan tâm đến quyền lợi của họ và lưu tâm đến những lời phàn nàn của họ.

Hoặc anh có thể phi ngựa ra khỏi điền trang. Anh có thể dành cả buổi sáng với Chamberlain. Kể từ khi trở về, anh hiếm khi trò chuyện với bạn mình. Khách khứa đã cắt ngang những chuyến thăm viếng láng giềng và thói quen thường lệ.

Nhưng anh cưỡng lại cả hai mong muốn ấy. Có hai chuyện đặc biệt quan trọng phải giải quyết ở nhà – và cả hai vấn đề đều khó chịu như nhau.

Anh đi khập khiễng và quát mắng gã hầu mang quần áo sạch đến để anh không phải đi ăn sáng với mùi hôi như ngựa.

“Tôi chỉ hi vọng ngài không trừng phạt con Hannibal tội nghiệp kinh khủng như đã làm với chính mình,” Sidney nhận xét, “hay tiếp sau đó là mấy người giữ ngựa không may bị liên lụy vì nhìn ngài khi ngài đến chuồng ngựa. Tôi sẽ giúp ngài cởi đồ cưỡi ngựa ra và xoa bóp một chút trước khi lấy quần áo khác, đức ngài. Nằm xuống đây nào.”

“Liệu mà giữ mồm giữ miệng. Ta không có thời gian để nằm xuống xoa bóp đâu.”

“Nếu ngài đi loanh quanh cả ngày với cơn đau này,” Sidney chẳng chút sợ sệt, “thì ngài sẽ quát mắng tất cả mọi tôi tớ, không chỉ mình tôi đâu, thưa đức ngài, và như mọi khi tất cả đều sẽ đổ lỗi cho tôi. Ngài nằm xuống đi.”

“Chết tiệt,” công tước chửi thề. “Lúc nào ta cũng nhã nhặn với người làm cả.”

Sidney nhìn công tước bằng ánh mắt biết nói và công tước nằm xuống. Anh rên rỉ lúc gã hầu đặt bàn tay rắn chắc lên phần cơ thể đang đau nhức. Và xoa bóp phía bên trái.

“Thế,” Sidney nói như đang dỗ dành một đứa trẻ và công tước không thể không cười. “Chỉ một phút là ngài sẽ thấy dễ chịu hơn ngay. Bị kéo căng như lò xo vậy đức ngài.”

Fleur không có trong phòng học. Công tước nhận ra cô cũng không có trong phòng trẻ lúc anh đến đó. Nhưng Pamela đã dậy và hớn hở trước niềm vui bất ngờ là có cha ngồi cùng trong lúc ăn sáng. Pamela đút cho con chó ngồi trên sàn bên cạnh đang ngước nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng và đầy hi vọng chỗ vỏ bánh mì của mình. Ngày hôm qua, cuối cùng chú chó cũng đã được xác nhận là không-gây-nguy-hiểm-cho-lâu-đài và được cho vào trong nhà – dưới những luật lệ nghiêm ngặt.

“Cha cứ tưởng chúng ta đã nhất trí là con Tiny không được ăn thức ăn trên bàn chứ. Nó có đồ ăn riêng đúng không?”

“Nhưng con đâu có cho nó chút đồ ăn ngon nào của mình đâu,” con gái cãi. Con bé hạ thấp giọng. “Sáng nay vú giận lắm. Tiny tè trên giường.”

Công tước nhắm mắt rồi mở ra ngay. “Cha cứ tưởng cũng đã thống nhất là Tiny không ngủ trên giường, mà là bên cạnh hay dưới gầm giường mà.”

“Nhưng, cha ơi, nhưng nó khóc và lấy răng kéo chăn. Thật là ác nếu đuổi nó xuống.”

“Chỉ một lời kêu ca của vú và mẹ thì con Tiny sẽ phải quay lại chuồng ngựa. Con đã hiểu chưa?”

“Vú sẽ không kêu ca đâu. Con đã lấy khăn lau chỗ ướt. Và con đã khen cái mũ mới của vú.”

Công tước lại nhắm mắt. Nhưng bà Clement đang mải lăng xăng làm gì đó ở đầu kia phòng.

“Vú này, trước khi bắt đầu giờ học buổi sáng ta muốn dặn cô Hamilton vài câu,” công tước đứng dậy. “Bà sẽ giữ Pamela cho đến giờ học được không?”

“Tất nhiên là được, thưa đức ngài. Tối qua chúng tôi có chút sự cố nhỏ với con chó. Pamela đã nói với ngài chưa?”

“Có, con bé đã kể rồi. Và ta nghĩ chúng ta nhất trí là chuyện đó sẽ không lặp lại.”

Fleur vẫn chưa đến phòng học. Anh xoay quả địa cầu bằng những ngón tay nôn nóng và gõ một khúc nhạc lên cây đàn clavico chỉ với một ngón. Anh ngắm bức tranh tiểu đình mà Pamela đã vẽ và một bức chắc do Fleur tự vẽ. Anh cầm bức tranh đó lên và nghĩ cô cũng có khiếu vẽ.

Anh đặt bức tranh xuống lại lúc nghe tiếng cửa mở sau lưng, và ước gì đã tập hết những gì định nói. Anh không bao giờ làm thế. Anh ghét tập nói trước. Chúng chỉ toàn khiến cho lưỡi anh líu lại. Anh xoay người nhìn cô.

Môi cô còn hơi sưng. Quầng thâm dưới mắt chứng tỏ cô ngủ không ngon. Nhưng nom vẫn xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh lá cây, và mái tóc được búi gọn sau gáy như thường lệ. Cô đứng thẳng băng, cao và mảnh khảnh, với những đường cong đầy nữ tính. Rõ ràng cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng thấy.

Khó mà nhớ được ấn tượng ban đầu về cô của anh – ả điếm gầy gò với mái tóc xỉn màu, nước da nhợt nhạt, mắt thâm quầng và đôi môi khô, nứt nẻ. Và cơ thể ấy chẳng có chút sức sống trong chiếc váy lụa màu xanh nhàu nhĩ. Thật khó mà hình dung rằng đó cũng chính là cô.

“Cô Hamilton, ta nợ cô một lời xin lỗi.”

“Không,” cô đứng yên tại chỗ nơi ngưỡng cửa. “Không cần thiết đâu.”

“Tại sao?” anh hỏi.

“Tối qua ngài đã nói với tôi là ngài không cảm thấy có lỗi. Ngài đã nói với tôi là hôm nay ngài sẽ xin lỗi. Những lời xin lỗi đó chẳng có ý nghĩa, thưa đức ngài.”

Anh nhìn cô và biết rằng cô nói đúng. Anh không hối hận. Ít nhất anh không hối hận trên một phương diện. Những khoảnh khắc ấy cho anh thêm một cơ hội được nếm vị hạnh phúc trong một thoáng ngắn ngủi, như những giây phút họ điên cuồng đua ngựa với nhau. Và anh biết, dù làm thế là sai lầm, mình sẽ ôm ấp kí ức đó thật lâu.

“Ta xin lỗi vì đã thiếu tôn trọng cô, cô Hamilton, và sự khó chịu đã gây ra cho cô. Và ta có lỗi vì đã bôi nhọ vợ và hôn nhân của mình. Ta xin cô chấp nhận lời xin lỗi của mình.”

Cằm cô hếch cao, khuôn mặt lãnh đạm. Trông giống y như lúc anh ngồi xuống và yêu cầu cô cởi váy áo. Và cô đã làm với dáng điệu hết sức cao quý, xếp lại gọn gàng và đặt xuống bên cạnh.

Fleur!

Anh thoáng nhắm mắt. “Được không?”

Cô lưỡng lự. “Được, thưa ngài.”

Adam, anh muốn nói thế với cô. Tên ta là Adam. Anh muốn nghe cô gọi tên mình.

“Vậy thì ta sẽ không làm phiền cô nữa,” anh bước về phía cô. “Ta sẽ cho dẫn Pamela đến đây.”

Cô đứng sang một bên, tránh khỏi cửa. “Xin cảm ơn ngài.”

Cô hạ mắt nhìn xuống phía dưới. Anh nhận ra mình vẫn đang đi khập khiễng. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Sidney chết tiệt! Gã đã mất đi khả năng xoa bóp rồi sao? Cơn đau bên hông và chân trái nhức nhối như một cái răng sâu. Anh cố chịu đau đi đến phòng trẻ và cúi hôn con gái, rồi xuống tầng dưới để gặp một người nữa.

Lord Thomas Kent đã đến thư viện, đang ngồi với một ly rượu trong tay dù mới sáng sớm, bắt tréo chân này trên chân kia.

“Đó là một việc nữa mà cha thường làm,” gã cười xếch đến mang tai, giơ ly rượu lên chào mừng anh trai bước vào phòng. “Anh có nhớ không, Adam? Ông triệu chúng ta đến đây và rồi để chúng ta đợi cả tiếng. Chúng ta chẳng dám đứng chỗ nào khác ngoài ngay phía trước bàn làm việc, và chẳng dám nhúc nhích hay nói chuyện với nhau vì chẳng biết chính xác lúc nào cửa sẽ bất thình lình mở ra. Như vậy còn kinh khủng hơn trận đòn mà chúng ta biết chắc cuối cùng phải nhận rất nhiều, đúng không?” Gã phá lên cười.

Công tước ngồi ra sau chiếc bàn lớn mà trước khi, khi còn nhỏ anh và Thomas chỉ nhìn không đã sợ hết vía.

“Hãy nói với em là anh có ý định bắt em nằm lên bàn không, Adam? Và anh có định dùng roi không?”

“Cô ấy yêu chú,” công tước nhìn mặt bàn. “Cô ấy luôn yêu chú. Cô ấy đã có con với chú, Thomas. Và giờ chú phải quay lại để chơi trò này với cô ấy và ta sao?”

“À,” Thomas nâng ly rượu ngang tầm mắt. “Sẽ không có chuyện đánh đập, đúng không, mà là nói chuyện phải quấy. Sao mà buồn thảm thế! Và anh vẫn còn mê mẩn cô ấy ư Adam?”

“Ta đã cưới cô ấy. Cô ấy là vợ ta. Ta có trách nhiệm quan tâm và bảo vệ cô ấy.”

Lord Thomas cười thích thú. “Cô ấy ghét anh. Anh biết rõ điều đó phải không?”

“Chú đang ăn nằm với cô ấy đúng không?” Công tước nhìn thẳng em trai và hỏi.

“Với chị dâu ư?” Lord Thomas nhướng mày. “Chắc là anh không tin em có thể bội bạc đến mức ấy và, à, có sở thích tồi tệ đúng không, Adam?”

“Có không?”

Hắn nhún vai.

“Chú có yêu cô ấy không?”

“Một câu hỏi ngu ngốc,” Lord Thomas đứng dậy và nghiên cứu đồ chạm khắc đặt trên mặt lò sưởi. “Làm thế nào mà em có thể yêu chị dâu chứ?”

“Nếu đúng thế thì có lẽ ta có thể bắt đầu tha thứ cho chú. Có lẽ năm năm trước chú chỉ nhất thời phạm phải sai lầm nghiêm trọng như ta đã không khăng khăng bắt Sybil lắng nghe sự thật. Lúc đó tất cả chúng ta đều hấp tấp và sau đó phải mãi mãi sống trong cùng hậu quả. Nhưng cũng chẳng có gì là không thể thay đổi cả.”

Em trai anh quay người với vẻ ngạc nhiên và cười toe toét. “Anh đang đề nghị đổi giường với em trong suốt thời gian em ở lại đây sao? Em buộc phải nói rằng anh quá độ lượng đấy Adam.”

“Nếu chú thật sự yêu cô ấy như cô ấy yêu chú,” công tước lờ đi giọng điệu chế nhạo của gã, “thì phải thu xếp vài chuyện.”

“Anh đang cân nhắc chuyện li dị à?” Lord Thomas tiếp tục cười toe toét. “Tưởng tượng vụ tai tiếng xem, Adam. Anh có chịu đựng được không?

“Không có chuyện li dị. Ta sẽ không làm thế với Sybil.” Công tước ngừng lại và hít một hơi thật sâu. “Có nhiều khả năng sẽ phải hủy hôn. Ta sẽ tìm hiểu.”

Gã em trai đi lại, đặt cả hai tay lên bàn và chồm tới. Mặt gã kề sát mặt công tước. “Hủy hôn ư? Chỉ có duy nhất một nguyên nhân hợp lý để hủy hôn đúng không?”

“Đúng,” công tước trả lời.

“Em có thể hiểu rằng…?” Điệu cười toe toét lại dán trên mặt Lord Thomas. “Em có thể hiểu rằng hơn năm năm qua anh chưa bao giờ ăn nằm với Sybil, đúng không Adam? Đó là sự thật phải không? Lạy Chúa. Anh đã đóng trọn vai người tình cao thượng trong khi cô ấy héo mòn vì em sao? Hay cô ấy cự tuyệt anh? Anh chẳng hề ngu xuẩn khi trưng ra cho cô ấy thấy những vết thương của mình, đúng không?” Hắn lại cười phá lên.

“Chú có yêu cô ấy không?”

“Tình cảm dành cho Sybil của em lúc nào cũng yếu mềm. Cô ấy đẹp hơn hầu hết những người phụ nữ em từng gặp.”

“Đó không phải là điều ta muốn biết. Chú sẽ cưới cô ấy nếu có cơ hội làm thế không?”

Lord Thomas đứng lên và nhìn xuống anh trai với ánh mắt đầy ước đoán. “Anh sẽ làm thế vì lợi ích của cô ấy? Hay vì chính mình?”

“Ta sẽ làm thế, hay ít nhất tìm hiểu khả năng làm điều đó, nếu ta chắc chắn Sybil sẽ hạnh phúc, rằng một trong hai chúng ta phải mất cô ấy.”

“Vậy còn Pamela thì sao? Nếu hủy hôn thì cả thế giới sẽ biết Pamela không phải là con anh.”

Công tước trải lòng bàn tay xuống bàn và nhìn chúng chăm chú. “Đúng. Ta có câu trả lời của chú không?”

“Thật đột ngột.” Lord Thomas đi lại chỗ lò sưởi và lại nghiên cứu con sư tử khảm. “Em cần thời gian để xem xét.”

“Tất nhiên. Chú cứ suy nghĩ. Nhưng chừng nào chú còn ở trong tòa nhà dưới tư cách hiện giờ, Thomas, thì Sybil là vợ ta và ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ hành động nào không tôn trọng cô ấy.”

“Cuối cùng là nằm trên bàn với cái roi bên cạnh sao?” Lord Thomas hỏi. “Hay anh thích quất roi vun vút trong không khí rồi mới nhắm xuống mục tiêu hơn, Adam? Nó thường làm em sợ són cả ra quần đấy.”

“Ta hi vọng sẽ nhận được câu trả lời của chú trong tuần tới. Nếu không có câu trả lời, ta mong chú sẽ rời khỏi đây ngay – và ra đi mãi mãi.”

“Em hiểu là mình bị đuổi ra,” Lord Thomas lại quay sang nhìn anh trai với vẻ thích thú. “Được lắm, Adam, em sẽ tự biết đường mà lui. Dù sao đi chăng nữa thì em nghĩ là mọi người đang đợi em đi câu cá.”

Công tước vẫn không rời mắt khỏi đôi tay sau khi Thomas đóng cửa thư viện lại. Anh ngẫm nghĩ trong mấy phút sau đó là mình đang bị cuốn vào trò bịp bợm của chính mình.

Anh đang tưởng tượng ra cảnh mình vượt qua được việc đó, rằng những lời anh vừa nói với Thomas là có thể làm được – một vụ hủy hôn nhanh chóng, Sybil ra đi, anh được tự do. Tự do để khám phá sự quyến rũ của Fleur. Anh nhắm mắt và nắm chặt tay lại.

Đó hoàn toàn là trò lừa phỉnh. Cả triệu năm nữa Thomas cũng không bao giờ đồng ý cưới Sybil. Công tước tự vấn là đã có giây phút anh từng nghĩ Thomas sẽ làm thế, vậy thì tất nhiên hắn sẽ không bao giờ chấp thuận đề xuất điên rồ mà anh vừa đưa ra. Một sự sắp đặt như thế chắc chắn là không thỏa đáng với Sybil cũng như với anh, còn có Pamela nữa. Và lúc nào cũng phải nghĩ đến Pamela trước tiên, trước cả hạnh phúc của mẹ con bé và trước cả chính anh. Con bé là một đứa trẻ vô tội và không thể tự bảo vệ mình.

Không, anh biết rõ Thomas. Thuở niên thiếu anh luôn thích Thomas, lúc đó bản tính nghịch ngợm và những trò đùa vượt ngoài khuôn phép của em trai anh chỉ dẫn đến những trận đòn hoặc bài giáo huấn đáng sợ. Nhưng Thomas chẳng bao giờ trưởng thành. Hắn cứ mãi là gã thanh niên thiếu trách nhiệm. Trong một năm được làm công tước Ridgeway nhiều sáng kiến của hắn đã đặt Willoughby ở bờ vực và có thể giờ này đã hoàn toàn phá sản nếu hắn là chủ nhân.

Anh tin chắc Thomas chỉ có những cảm xúc hời hợt. Chắc chắn hắn sẽ cưới Sybil nếu vẫn còn là công tước, và có khi đó sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ yêu cô ta nhiều như cô ta yêu hắn. Nếu hắn yêu cô, dù chỉ một chút, thì sẽ không bao giờ bỏ rơi cô khi biết cô có thai.

Công tước biết Thomas sẽ tiếp tục quấy rối anh và vui thú với Sybil chừng nào hắn còn có hứng làm thế. Và có thể nó sẽ kéo dài rất lâu. Cách duy nhất khiến cho hắn hoảng sợ là làm ra vẻ như hắn sẽ bị mắc kẹt với con rối của mình suốt đời.

Hai tuần sau Thomas sẽ ra đi. Công tước chắc chắn sẽ như vậy. Như thế rõ ràng anh đã mạo hiểm tương lai của Pamela trong một trò đùa.

Nhưng, Chúa ơi, đó là một ý tưởng ngọt ngào, quyến rũ. Anh đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía lò sưởi và cái ghế bên cạnh mà Fleur đã ngồi đêm qua. Đó chính là nơi họ đã đứng.

Với cố gắng của anh, cô đã hết run rẩy. Cô đã đón nhận nụ hôn của anh và hé môi đáp lại. Cô đã vòng tay qua cổ anh và lùa ngón tay vào tóc anh.

Ít nhất, trong một lúc, cô đã quên đi nỗi sợ anh. Cô đã muốn anh, như anh đã muốn cô. Khi anh cần cô.

Tội lỗi giày vò anh. Anh đã cảm thấy bị sỉ nhục khi chứng kiến cảnh Sybil và Thomas ôm nhau trong phòng tranh. Và ngay lúc ấy anh không hề nghĩ rằng hai tiếng sau chính mình cũng sẽ làm thế với cô gia sư.

Fleur. Ban ngày cô choán hết mọi ý nghĩ của anh và ám ảnh những giấc mộng khi đêm về. Anh đang sống để trông chờ đến những khoảnh khắc có thể nhìn thấy cô, lắng nghe tiếng đàn của cô, nghe được giọng nói của cô, đắm chìm trong đôi mắt cô. Cô đang đem sức sống và ý nghĩa đến cho cuộc đời anh.

Anh lờ mờ nhìn thấy tận sâu bên trong cô là viên ngọc trai quý giá mà xưa kia anh đã từng nghĩ có tồn tại trên đời.

Anh đã tự gò mình vào một lối sống hà khắc – độc thân trong suốt sáu năm qua, cái lần quan hệ chóng vánh ở London ấy là ngoại lệ duy nhất.

Với Fleur. Với ả điếm gầy gò, nhợt nhạt mà hóa ra lại là trinh nữ, đã lặng lẽ tuân theo mọi yêu cầu của anh, chỉ khẽ rên trong họng và cắn môi khi bị giày xéo cơ thể. Kể cả trong hoàn cảnh bẩn thỉu ấy cô vẫn thể hiện sự cao quý. Cô là một nạn nhân bị đạp sâu xuống bùn đen nhưng không để cho tâm hồn mình bị vấy bẩn.

Và không bao giờ anh được ôm cô nữa. Không bao giờ được hôn cô nữa. Đêm qua chỉ là một khoảnh khắc bất ngờ, một việc nằm ngoài dự kiến của anh. Giờ khi đã biết nó có thể xảy ra, anh sẽ cảnh giác không để điều đó tái diễn. Dù hôn nhân là một gánh nặng, nhưng anh đã tự nguyện bước vào giao kèo ấy và vì vậy mà anh sẽ phải chung thủy đến chừng nào con người yếu đuối có thể chịu đựng được.

Anh nghĩ mình phải chuyển Fleur sang làm việc ở một nơi nào khác. Anh không chắc mình có thể sống dưới cùng một mái nhà với người phụ nữ anh khao khát hơn bất cứ thứ gì trên đời và người vợ mà anh đã từng yêu nhưng chưa bao giờ ăn nằm.

Sybil co rúm người lại trong đêm tân hôn và kêu gào anh bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đã nói với cô ta những vết thương, và tất nhiên cô ta thấy rõ vết sẹo xấu xí trên mặt. Anh bỏ đi và chẳng hề cố nối lại mối quan hệ cho đến sau khi Pamela ra đời. Từ đó anh đã cố làm bạn với cô ta.

Nhưng rõ ràng cô ta nghĩ anh là tên bạo chúa đã tống cổ người yêu cô ta đi để rồi ép cô ta cưới mình. Anh quả là xuẩn ngốc mới hi vọng có thể khiến cô ta yêu mình.

Hai tháng sau khi Pamela chào đời, lúc anh đến chỗ cô ta thì điều đó lại xảy ra – cũng cơn kích động ấy và ánh mắt kinh hoàng tột độ. Khi đấy anh nói hôm sau đến và cô ta hổn hển đáp lại với dáng vẻ yêu kiều, đôi mắt xanh to tròn đẫm nước mắt rằng nếu anh thử chạm vào cô ta lần nữa thì cô ta sẽ quay về nhà cha mẹ.

Hình như ngay giây phút ấy tình yêu anh dành cho cô ta bắt đầu chết dần chết mòn. Cuối cùng anh đã hiểu, và đã thừa nhận sự thật trước mắt mình, bên dưới vẻ ngoài như thiên thần kia là một con người lạnh lùng, ích kỷ.

Và tất cả tình yêu của anh đã chết, chỉ còn lại lòng thương hại dành cho cô ta. Cho tình yêu mãnh liệt cô ta đã dành cho Thomas và không thể dập tắt được, dù cô ta đã cố. Và dĩ nhiên cô ta không chấp nhận sự thật, và tin rằng chính sự tàn nhẫn của anh đã chia cắt cô ta khỏi người tình cũng yêu cô ta say đắm như thế.

Công tước thở dài và đi ra cửa. Anh nghĩ, cuối cùng anh cũng có thể bắt đầu những kế hoạch đã định sẽ làm trong ngày. Cuối cùng anh có thể gạt vấn đề của mình sang một bên trong một lúc và tập trung vào việc lắng nghe người khác.

Mãi đến khi đang đi về phía chuồng ngựa anh mới nhận ra mình vẫn chưa ăn sáng.

Và đến lúc anh nhận ra rằng đến thăm Duncan Chamberlain không phải là việc nên làm nếu muốn quên đi mọi vấn đề thì đã quá trễ. Vì Duncan đã hỏi anh cảm thấy thế nào về việc mất đi gia sư trong trường hợp thuyết phục cô ấy chấp nhận lời cầu hôn, và anh đã buộc phải tươi cười với bạn, lắc tay bạn rồi khẳng định đó hoàn toàn là việc riêng giữa bạn mình và cô Hamilton.

Anh tự hỏi Chamberlain sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết mình suýt bị đấm ngay giữa hai mắt.

***

Ba ngày sau Peter Houghton trở lại sau kì nghỉ và bà Laycock, Jarvis, Fleur cùng những người làm cấp cao đều háo hức thích thú dõi theo câu chuyện về lễ rửa tội của anh ta khi họ cùng ngồi ăn trưa.

“Mới hai tháng mà đầu đầy tóc xoăn à?” Jarvis cắt ngang. “Như vậy, không khác thường sao ngài Houghton?”

“Đúng, thật vậy đấy. Chị dâu tôi nói đó là điểm di truyền trong gia đình chị ấy.”

“Răng thì sao?” một phút sau bà Laycock thắc mắc với cái cau mày. “Mới hai tháng mà có răng à, ngài Houghton?”

“Vâng. Khác thường quá phải không ma’am?”

“Cái áo mặc rửa tội trông như thế nào, ngài Houghton?” Cô Armitage, hầu gái riêng của nữ công tước thắc mắc.

Thư ký của công tước quyết định nên kết thúc bữa trưa một cách nhanh gọn dù đức ngài không có ở nhà. Anh lẩm bẩm là ắt hẳn có một chồng hồ sơ cao ngất trên bàn mình, và tiếc vì không được dùng món bánh ngọt tráng miệng.

Công tước đi ra ngoài gần hết ngày. Đức ngài dẫn vài quý ông cưỡi ngựa đi xem điền trang cả buổi sáng sau bài tập cưỡi ngựa với tiểu thư, và dắt tiểu thư cùng đến thăm mục sư sau bữa trưa sớm.

Mãi đến chiều muộn hai cha con công tước mới quay về, và Pamela chạy lên lầu trước, hăm hở đi kể cho Fleur nghe về con ngựa gỗ bập bềnh đã bị gãy ở chỗ mục sư lần trước. Công tước thấy vui khi thấy gia sư, chứ không phải bà vú là người Pamela tin tưởng lúc anh cởi mũ và tháo găng tay tại sảnh rồi đưa cho người hầu.

“Ngài Houghton đã quay về, thưa đức ngài,” Jarvis cứng nhắc cúi chào đến tận eo và thông báo.

“Tốt,” công tước nói nhanh. “Cậu ta có ở trong phòng làm việc không?”

“Tôi nghĩ là có, thưa đức ngài.”

Công tước đi về hướng đó.

“Chà,” công tước đứng ngay ngưỡng cửa, “trông cậu chẳng có vẻ gì là vội vã quay lại cả.”

“Lễ rửa tội, con đỡ đầu và tất cả họ hàng đều muốn hàn huyên với tôi. Ngài có thể hình dung ra nó như thế nào mà, thưa đức ngài.”

Công tước bước vào và đóng cửa lại. “Chỉ có ta và cậu, Houghton. Và ta đã có quá đủ trò đố chữ cho tối nay rồi. Thế nào?”

“Quý công nương cần phải tìm hiểu là tiểu thư Isabella Fleur Bradshaw, thưa đức ngài, con gái của Lord Brocklehurst trước kia, đã mất cùng với vợ, mẹ của tiểu thư Bradshaw.”

“Lord Brocklehurst hiện giờ là người kế vị đúng không?” Công tước chất vấn.

“Cha anh ta mới là người thừa kế, thưa đức ngài. Ông ta đã mất năm năm trước, để lại sự tiếc thương cho một người vợ, một đứa con trai và một cô con gái.”

“Và quan hệ giữa họ với cô Ham… với cha tiểu thư Bradshaw là gì?”

“Họ là chị em con chú con bác, thưa đức ngài,” Houghton giải thích.

“Cả Lord Brocklehurst mới mất và Lord Brocklehurst hiện nay đều là giám hộ của cô ấy đúng không?” Công tước nheo mắt hỏi. “Điều khoản giám hộ là gì? Chắc là cô ấy phải qua hai mốt tuổi.”

“Chẳng dễ gì mà biết được những thông tin như vậy với một người đang ra vẻ như mình chỉ là vị khách vãng lai hiếu kì,” viên thư ký nói với vẻ không tự nhiên.

“Nhưng ta hoàn toàn chắc rằng thể nào cậu cũng sẽ biết. Đúng, ta biết việc đó chẳng dễ dàng, Houghton. Ta hoàn toàn đánh gia cao năng lực của cậu mà không cần cậu phải giải thích công việc khó khăn như thế nào. Cậu nghĩ vì sao mà ta thuê cậu? Vì ta thích vẻ ngoài của cậu ư?”

Peter Houghton húng hắng ho. “Cô ấy sẽ nhận được hồi môn và thừa hưởng gia sản của mẹ khi tròn hai lăm tuổi, thưa đức ngài, hoặc khi kết hôn, với điều kiện người giám hộ đồng ý. Nếu kết hôn mà không được người giám hộ chấp thuận thì cô ấy phải đợi đến năm ba mươi tuổi mới được thừa kế.”

“Và hiện giờ cô ấy bao nhiêu tuổi?” Công tước hỏi.

“Hai ba, thưa đức ngài.”

Công tước nhìn chăm chú người thư ký và cân nhắc. “Được rồi, Houghton. Đó là sự thật, và phải khen ngợi cậu vì đã tìm ra. Giờ thì nói cho ta nghe tất cả những gì còn lại. Tất cả. Qua vẻ mặt của cậu ta có thể hiểu là cậu đang rất muốn xổ hết ra. Làm đi, mà không cần giục.”

“Ngài sẽ không thích đâu, thưa đức ngài.”

“Ta sẽ là người quyết định mình có thích hay không.”

“Và nó có thể dẫn đến việc tôi đáng bị khiển trách với quyết định thuê cô ấy. Dù,” Houghton thêm vào một tiếng ho, “chúng ta đang nói về tiểu thư Bradshaw, đúng không, đức ngài, chứ không phải cô Hamilton.”

“Houghton.” Công tước nheo mắt đầy đe dọa. “Nếu cậu thích kể câu chuyện của mình với tay ta trên cổ họng, với ta thì cũng như nhau thôi. Nhưng có thể cậu sẽ yên tâm hơn bây giờ.”

“Vâng, thưa đức ngài.” Hougton lại húng hắng ho. Anh nghĩ bị bóp cổ còn dễ chịu hơn những gì sẽ xảy ra sau khi công tước biết tất cả về tình nhân của mình, và bắt đầu kể.

Trong đầu công tước chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Anh mừng vì tên cô thật sự là Fleur. Sẽ khó bắt đầu mà nghĩ về cô như là Isabella. Cô trông chẳng giống Isabella chút nào.

Anh đứng quay lưng, nhìn ra cửa sổ, lắng nghe. Chẳng hề cắt ngang.

“Cậu chỉ có một nguồn duy nhất cung cấp những tin đó đúng không?” Anh hỏi cho rõ.

“Từ một đầy tớ của trang viên Heron, thưa đức ngài, một quý tộc thích la cà tại quầy rượu tại nhà trọ tôi ở, vị cha phó và em gái. Đặc biệt là người em gái của cha phó. Tôi nghĩ cô ta là bạn của tiểu thư Bradshaw. Còn vị cha phó thì ít nói hơn.”

“Vậy là cô ấy đã có bạn,” công tước tự nói với mình hơn là với thư ký.

“Tên của gã quý tộc đó là gì?” Công tước nói thêm. “Cái gã quý tộc ở quầy rượu ấy.”

“Quý ông Tweedsmuir, thưa đức ngài.”

“Tên là gì?”

“Horace, thưa đức ngài.”

“À. Ngươi có gặp người đàn ông nào tên là Daniel không?”

“Có, thưa đức ngài.”

“Sao?” Công tước xoay lại, sốt ruột nhìn thư ký.

“Là cha phó, thưa đức ngài. Mục sư Daniel Booth.”

“Cha phó à. Vậy thì anh ta còn trẻ đúng không?”

“Vâng, thưa đức ngài. Và là con thứ của Sir Richard Booth ở Hampshire.”

“Những thông tin mà cậu tìm được thật đáng khen. Cậu còn bỏ sót gì nữa không?”

“Không, thưa đức ngài.” Houghton khẳng định sau một thoáng cân nhắc. “Tôi nghĩ đã thuật lại hết mọi thứ tìm được. Ngài có muốn tôi giải quyết việc sa thải cô Hamilton không?”

“Cô Hamilton sao?” Trán công tước nhướng lên. “Việc quái gì phải làm thế với cô Hamilton hả?”

Peter Houghton vội vã sắp xếp lại chỗ giấy tờ trên bàn làm việc của mình. “Không có gì, thưa đức ngài.”

“Vậy thì câu hỏi của cậu là một câu đùa kì lạ chẳng ăn nhập gì ở đây. Công việc ta giao cho cậu ở trên bàn kia đủ cho cậu tiêu khiển cả chiều không Houghton?”

“Vâng, thế là đủ, thưa đức ngài. Tôi sẽ giải quyết hết trước khi rời khỏi đây.”

“Nếu ta là cậu thì ta sẽ không thức khuya làm việc,” công tước mở cửa đi ra sảnh. “Chắc chắn là cậu sẽ muốn có một buổi tối rỗi rãi để chiêu đãi bà Laycock và vài người khác những chi tiết về buổi lễ rửa tội mà cậu được trở thành cha đỡ đầu.”

Peter Houghton dõi theo bóng công tước. Công tước không định bỏ nhân tình sau tất cả những gì vừa nghe ư? Quả thực công tước đã quá mê mụ rồi.

Và Brocklehurst đang làm cái quái gì ở đây nếu không bắt cô ấy chứ? Houghton lắc đầu và tập trung vào đống giấy tờ trên bàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.