Hạt ngọc ẩn mình

Chương 18



Một gia nhân mở cửa cho Fleur bước vào thư viện ngay khi cô vừa tới, rồi lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng cô.

Công tước đang ngồi viết sau bàn, nhưng đức ngài lập tức đặt bút xuống khi cô bước vào, thấm khô đoạn vừa viết, rồi đứng dậy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó dò sắc bén luôn làm cô mất bình tĩnh.

Fleur đứng im lặng, cằm hếch cao, vai rướn thẳng. Và cô tự hỏi hàng trăm lần suốt một đêm trằn trọc, rằng anh chỉ đơn thuần khiển trách vì không vừa ý chỗ nào đó – nhưng nếu thế, sao phải trang trọng gọi cô đến thư viện thế này? – hay anh đã quyết định đuổi việc hoặc thử quyến rũ cô lần nữa? Hoặc có khi rốt cuộc chẳng có gì nghiêm trọng cả. Và cô chờ đợi.

“Tiểu thư Isabella Fleur Bradshaw cao quý”, anh nói rất thản nhiên, “của trang viên Heron ở Wiltshire.”

Vậy là rốt cuộc hai ngày trước Matthew thật sự chẳng hề đùa. Hắn đã kể tất cả. Cô hếch cằm lên cao hơn.

“Lấy trộm nữ trang và giết người, hoặc đang bị tình nghi. Tất nhiên mọi tội phạm bị tình nghi đều vô tội, cho đến khi bị chứng minh có tội.”

Cô nhìn anh không chớp.

“Có đúng không? Một tên ăn trộm, một kẻ giết người?”

“Không, thưa đức ngài.”

“Cả hai tội sao?”

“Phải, thưa đức ngài.”

“Vậy mà những nữ trang quý giá nhất của em họ cô lại được tìm thấy trong rương hành lý cô định mang theo, nếu kế hoạch ra đi của cô thành công trót lọt.”

“Vâng, thưa đức ngài.”

“Và, còn có một cái chết?”

“Vâng, thưa đức ngài.”

“Khi bị em họ bắt quả tang hành động giết người, cô đã chạy trốn tới London, không mang theo gì ngoài bộ đồ trên người. Một chiếc váy lụa màu xanh và áo choàng xám. Cô đã lẩn trốn và tồn tại ở London bằng mọi cách có thể.”

“Vâng, thưa đức ngài.”

“Nhưng cô không trộm cắp ở đó đúng không? Hoặc ăn xin?”

“Không.”

“Cô chỉ bán những thứ của mình.”

“Vâng.”

Anh đi vòng qua bàn và băng qua phòng tới trước mặt cô, chỉ cách vài bước chân.

“Cô sẽ kể cho ta câu chuyện của cô chứ? Chúng ta sẽ mất cả ngày ở đây nếu ta phải đặt các câu hỏi và nhận về những câu trả lời cụt lủn như vậy.”

Cô vẫn nhìn anh đăm đăm.

“Tại sao không?”

“Sẽ chẳng ai tin tôi. Khi tôi kể tất cả trước tòa, Lord Brocklehurst sẽ kể phiên bản mà anh ta đã kể với ngài, và mọi người sẽ tin lời anh ta, giống như ngài. Anh ta là đàn ông và là một nam tước. Còn tôi chỉ là phụ nữ và một gia sư quèn – lại là một con điếm nữa. Tôi chỉ tốn hơi sức và thời gian mà thôi.”

“Ta chẳng biết được gì từ Brocklehurst cả. Những gì ta biết đều là tự tìm hiểu. Ta đã nghe anh ta gọi cô là Isabella. Chính cô đã gọi ngôi nhà cũ của mình là ‘Her…’ Thế là ta đã phái Houghton tới trang viên Heron để điều tra tất cả những gì liên quan tới cô gái tên Isabella.”

“Tại sao?” Câu hỏi chỉ là một tiếng thì thầm.

Công tước nhún vai. “Vì quá khứ của cô luôn phủ một bức màn bí mật. Vì ta biết, tuy đã quá trễ, rằng chỉ có những hoàn cảnh nghiệt ngã mới có thể dồn cô đến nước phải trở thành thứ cô đã trở thành ở London với sự tham gia của ta. Vì ta đã thấy nỗi khiếp sợ trên gương mặt cô khi cô vừa trông thấy Brocklehurst trong phòng khách. Vì rõ ràng cả hai đều nói dối về mối quan hệ giữa hai người. Và vì ta quan tâm.”

“Có lẽ như vậy cũng tốt. Ngài đang cố biến một kẻ nói dối, trộm cắp và giết người trở thành tình nhân của mình đấy.”

“Đó là những gì cô nghĩ về ta sao, Fleur?” anh hỏi.

“Vâng”, cô đáp.

“Cho dù tối hôm đó ta đã để cô tự về phòng chứ không đi cùng vì sợ mình sẽ không cưỡng lại được sao? Cho dù kể từ lúc đó ta không hề lại gần cô, ngoại trừ để xin lỗi sao?” Anh vuốt tay lên trán và thở dài. “Lại đây và ngồi xuống.”

“Không”, cô nói.

“Fleur, cô quay lại và mở cánh cửa ra được không?”

Cô nhìn anh cảnh giác và làm theo.

“Giờ thì đóng cửa lại. Cô đã thấy gì?”

“Gia nhân của ngài, người đã cho tôi vào đây”, cô đáp.

“Cô biết cậu ta không?”

“Có. Anh ấy là Jeremy.”

“Cô biết rõ cậu ta không? Cô quý cậu ta chứ?”

“Anh ấy lúc nào cũng thân thiện và nhã nhặn,” cô trả lời.

“Cậu ta sẽ đứng đó cho đến khi cô đi ra, hoặc cho đến khi được gọi vào, hoặc cho đến khi được cho lui. Nếu cô hét lên, cậu ta sẽ xông vào đây để cứu cô ngay. Lại đây và ngồi xuống.”

Fleur rướn thẳng lưng đi trước anh tới chỗ hai chiếc ghế dựa gần cửa sổ và ngồi xuống một chiếc, chắp hai tay lại trên lòng.

“Người đàn ông đã chết là người hầu của em họ cô đúng không?” Anh ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Không chờ cô trả lời, anh hỏi tiếp. “Cô có liên quan gì đến cái chết của gã đó không?”

“Có. Tôi đã giết hắn.”

“Nhưng cô không nhận mình là kẻ giết người, tại sao vậy?”

“Gã đàn ông đó rất to khỏe. Gã định giữ chặt tôi để cho Matthew cưỡng bức. Tôi đã đẩy gã khi gã đến sau lưng tôi. Chắc gã bị mất thăng bằng vì chúng tôi đứng ngay sát lò sưởi. Gã bị ngã và đập đầu vào đó.”

“Rồi chết?”

“Vâng. Gã chết ngay tức khắc.”

“Em họ cô có nói rõ là định cưỡng bức cô không?” Anh hỏi.

“Trước đó hắn đã nói rằng lần tới mà tôi rời khỏi nhà thì sẽ chẳng có người đàn ông nào muốn tôi cả. Tôi đã la hét và chống trả. Tôi đã thấy hắn gật đầu ra hiệu cho Hobson.”

“Là người hầu của hắn?”

“Vâng. Và gã ra sau lưng tôi.” Fleur chợt thấy hai bàn tay mình đang siết chặt vào nhau trên lòng, liền thả lỏng tay.

“Mẹ và em gái của Brocklehurst đã đi London đúng không? Tại sao họ để cô lại mà không có ai đi kèm?”

“Họ không ưa tôi.”

“Cô đã định đến nhà mục sư để ở với tiểu thư Boss. Tại sao mãi đến tối mới đi?”

“Ngài biết rõ. Xem ra ngài đã biết tất cả.”

“Houghton là người có năng lực. Nhưng có những điểm ta vẫn không hiểu.”

“Matthew đang chờ khách. Bọn họ sẽ chơi bài và say bí tỉ. Lúc ấy tôi có thể lẻn đi mà không gây chú ý. Nhưng khách không đến. Đúng ngày hôm đó mẹ và em gái hắn lên đường. Tôi nghĩ hắn đã sắp đặt tối đó ở một mình với tôi.”

“Nhưng dù thế cô vẫn cố bỏ đi?”

“Đúng. Và hắn bắt được tôi. Có lẽ hắn đã biết trước và phục sẵn chờ tôi.”

“Cô không lấy trộm nữ trang chứ?” anh hỏi.

“Không, tôi không hề biết về chúng cho đến khi hắn nói với tôi tại đây.”

“Và thế là cô bỏ trốn, chỉ với bộ đồ đang mặc. Không tiền bạc sao?”

“Trong túi áo choàng của tôi có một ít tiền. Rất ít.”

“Tại sao cô không đến nhà mục sư Daniel Booth?”

Cô nhìn anh và cắn môi. “Daniel ư? Họ sẽ đến đó tìm tôi ngay lập tức. Vả lại anh ấy sẽ không chứa chấp một kẻ giết người.”

“Kể cả khi anh ta yêu cô sao?”

Cô nuốt khan.

“Cô mất bao lâu mới tới London?”

“Tôi nghĩ là khoảng một tuần. Có thể lâu hơn.”

Công tước đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ trong một lúc, quay lưng lại với cô.

“Ta đoán Brocklehurst định làm một cuộc trao đổi. Thân xác cô để đổi lấy mạng sống. Ta nói đúng không?”

“Đúng,” cô trả lời.

“Quyết định của cô là gì? Cô đã quyết định chưa?”

“Làm anh hùng trong tưởng tượng thì dễ lắm. Tôi không chắc mình sẽ là anh hùng khi thời điểm đó đến. Hai ngày trước tôi đã bảo với hắn rằng tôi sẽ không lấy hắn, hay trở thành nhân tình của hắn hay làm bất cứ chuyện gì dính dáng đến hắn, nhưng khi hắn cho tôi vài ngày để đưa ra quyết định cuối cùng, tôi đã không đủ can đảm lặp lại những gì vừa nói.”

“Thế nhưng,” anh ngoái lại nhìn, “cô rất can đảm, Fleur. Trong căn phòng trọ ngày nọ ở London, ta đã từng thấy bằng chứng của lòng can đảm ấy.”

Fleur thấy mặt mình nóng bừng.

“Cô biết cô có thể nhờ ta giúp đỡ. Ta chắc chắn sẽ giúp cô. Và thậm chí nếu ta từ chối, thì ta cũng không thể làm gì tồi tệ hơn những gì đã làm. Nhưng cô kiêu hãnh, can đảm – và ngu ngốc – nên thà bán hết những gì mình có chứ không cầu xin.”

Cô cụp mắt xuống. “Cô biết không phải lúc nào chuyện đó cũng như vậy,” anh lặng lẽ nói. “Khi hai người yêu nhau, chuyện đó có thể là một trải nghiệm tuyệt vời, Fleur – với phụ nữ cũng như đàn ông. Đừng sợ tất cả đàn ông như cô vẫn sợ ta.”

Chỉ khi nếm thấy vị máu Fleur mới nhận ra mình lại đang cắn vào môi dưới.

“Bây giờ, chúng ta sẽ xử trí tình huống của cô như thế nào đây? Không hết hi vọng như cô nghĩ đâu. Chúng ta có thể chuẩn bị những lời biện hộ.”

Cô phá lên cười.

“Cô sẽ để ta giúp cô chứ?” Anh hỏi.

“Không có nhân chứng nào, ngoài tôi và Matthew. Và cô hầu của tôi là người phát hiện ra số nữ trang trong rương hành lí. Chẳng có gì để biện hộ ngoại trừ sự thật, thưa đức ngài, và có vẻ sự thật sẽ thất bại thảm hại khi đấu với lời của nam tước Brocklehurst.”

Anh đột ngột cúi xuống nắm lấy cả hai bàn tay cô. Cô không hề biết tay mình lạnh cóng cho đến khi chúng được bao bọc trong đôi tay ấm áp ấy.

“Cô sẽ không bị treo cổ, Fleur, hoặc chết mòn trong tù. Ta hứa với cô điều đó. Cô đã sống trong sợ hãi nhiều tuần liền, đúng không? Tại sao không đến tìm ta sớm hơn chứ? Phải rồi, chắc ta luôn là người cuối cùng cô tìm đến, phải vậy không? Ngày hôm nay và có lẽ cả ngày mai nữa, ta muốn cô ở cùng Pamela trong suốt giờ học, và thời gian còn lại thì ở bên và Laycock. Nếu Brocklehurst tìm cách nói chuyện với cô, thì với tư cách là ông chủ của cô, ta ra lệnh cho cô không được tiếp xúc với hắn. Hiểu chưa?”

“Ngài không thể giúp được tôi đâu,” cô nói.

Anh hạ mình xuống thấp hơn rồi ngước lên nhìn cô, nắm tay bỗng nhiên siết chặt hơn. “Ta có thể, và ta sẽ làm được, dù ta biết cô không tin ta. Cô thật sự tin rằng ta đưa cô về đây làm nhân tình ư?”

“Chẳng quan trọng nữa rồi,” cô đáp lời, mắt nhìn xuống đôi tay đang níu giữ, nửa muốn rút ra, nửa muốn nắm chặt đôi tay ấy như cái cách chúng đang siết lại tay mình. Cô muốn tựa trán vào vai anh. Muốn tin anh, và quên đi tất cả.

Fleur ngước lên, nhìn vào khuôn mặt khó dò, nghiêm nghị, đầy sẹo mà nhiều tuần liền cứ lởn vởn trong từng cơn ác mộng của cô, thế nhưng cũng chính khuôn mặt ấy đã hôn cô trong những giấc mơ mới đây, để rồi khao khát được âu yếm và yêu thương cứ nhất lượt tràn về. Cô cắn môi khi khuôn mặt anh trở nên mờ ảo.

“Quan trọng đấy. Fleur, ta chưa bao giờ có ý định biến cô thành nhân tình của mình. Chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta hoàn toàn bất ngờ và ngoài ý muốn. Ta là người đàn ông đã có gia đình, không thể có bất cứ mối quan hệ nào với cô. Và nếu ta chưa kết hôn, chắc chắn nhân tình không phải là vị trí ta muốn dành cho cô.”

Fleur lại cắn chặt môi đến rớm máu lúc anh nâng từng bàn tay cô lên môi hôn, mắt không rời khỏi mắt cô. Rồi anh buông một tay cô ra để lau giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

“Ta sẽ giúp cô chuyện này, có lẽ để chuộc lại một phần những tổn hại đã gây ra cho cô. Và sau đó ta sẽ chuyển cô đến chỗ khác, Fleur. Nếu cô phải đợi để nhận thừa kế, ta sẽ tìm cho cô một công việc tốt ở một gia đình mà ta sẽ không bao giờ đến thăm. Ta sẽ để cô tự do và không bao giờ đuổi theo cô. Có lẽ dần dần ta sẽ khiến cô tin tưởng.”

Anh thả tay cô ra và cô úp mặt vào chúng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

“Ta sẽ bảo Jeremy đưa cô lên lầu,” anh nói rồi đứng thẳng lên. “Sáng nay cô hãy nghỉ ngơi trong phòng. Ta sẽ hạ lệnh không ai được làm phiền cô. Ta sẽ trông nom Pamela.”

Cô vội vã đứng lên. “Không cần làm thế đâu, thưa đức ngài. Tôi đã chuẩn bị các bài học rồi.”

“Dù có thể, cô vẫn phải làm như ta bảo.”

Fleur rướn thẳng vai, hếch cằm lên và xoay người ra cửa. “Không cần cử Jeremy đi cùng. Tôi có thể tự đi, cảm ơn ngài.”

Anh thoáng mỉm cười. “Cứ làm theo ý cô.”

Vì vậy cô một mình đi lên lầu. Về đến phòng, cô đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bãi cỏ sau nhà hãy còn vắng vẻ vào lúc sớm tinh mơ.

***

Công tước quyết định nói chuyện với Lord Brocklehurst ngay lập tức, nhưng một loạt sự việc đã hùa nhau phá hỏng kế hoạch của anh.

Javirs được gọi đến thư viện, ông thông báo với anh là bác sĩ đang khám cho nữ công tước. Công tước quyết định phải ưu tiên vợ và bác sĩ trước, nên đã cho ông quản gia lui với chỉ thị đưa bác sĩ Hartley đến gặp anh trước khi về.

Một lúc sau, khi đến thư viên, vị bác sĩ đã chẩn đoán rằng đợt cảm lạnh nặng hồi mùa đông đã làm suy yếu đường hô hấp của nữ công tước. Thể trạng nữ công tước vốn dĩ đã yếu ớt, và chắc khó có thể phục hồi.

“Tôi khuyên nên tránh cho bệnh nhân bị kích động và ít ra ngoài hơn, thưa đức ngài. Có lẽ một hoặc hai tháng ở Bath để tắm suối nước nóng sẽ có tác động tích cực tới sức khỏe của phu nhân.”

“Cô ấy ho suốt”, công tước nói, “cô ấy thường xuyên bị sốt và gầy đi nhiều. Tất cả là hậu quả của trận cảm lạnh nặng kéo dài sao?”

Viên bác sĩ nhún vai đầy ý nghĩa. “Một số quý phu nhân có thể chất yếu, thưa đức ngài. Không may bà nhà lại là một trong số đó.”

Công tước cho ông ta lui và đứng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Lẽ ra anh nên kiên quyết đưa một bác sĩ giỏi từ London về. Nhưng Sybil lúc nào cũng khăng khăng không chịu nghe.

Anh gõ ngón tay lên bậu cửa sổ và quay người đi. Đêm qua cô ta đã từ chối cho anh vào phòng. Lần này gõ cửa xong anh không đợi nữa. Anh bước thẳng vào phòng, như tối qua, khi anh bắt gặp em trai mình sắp làm tình với cô ta.

Anh nhìn hầu gái của nữ công tước, cô ta liền nhún gối chào và rút sang phòng thay quần áo.

“Chào, Sybil. Nàng cảm thấy khá hơn chưa?”

Cô ta đã ngoảnh đầu đi trên gối lúc anh vừa bước vào. Cô ta không trả lời anh.

Anh tiến lại gần hơn. “Vẫn còn sốt sao?” Anh hỏi, khẽ áp lưng ngón tay lên một má cô. “Bác sĩ đề nghị một đợt điều trị bằng nước suối nóng ở Bath. Nàng có muốn ta đưa nàng tới đó không?”

“Em không muốn gì ở ngài hết. Em muốn ra đi cùng Thomas.”

“Ta mang Pamela xuống đây vài phút nhé? Ta chắc con bé rất muốn kể cho nàng nghe về tiệc sinh nhật của Timothy Chamberlain hôm qua.”

“Em mệt lắm”, cô ta nói.

“Vậy sao?” Anh vén những sợi tóc vàng nhạt khỏi mặt cô. “Thế thì hôm nay ta sẽ tiếp đãi khách. Nàng phải nằm yên ở đây và không được lo lắng. Bác sĩ có cho nàng thuốc mới không? Có lẽ đến mai nàng sẽ cảm thấy khỏe hơn.”

Sybil không nói gì, và anh băng qua phòng tới cửa. Nhưng khi tay đã đặt lên nắm đấm cửa thì anh dừng lại và ngoái lại trầm ngâm nhìn cô ta một lúc lâu.

“Nàng có muốn ta bảo Thomas đến không?” anh hỏi.

Cô ta không quay đầu nhìn anh cũng không trả lời. Anh lẳng lặng rời khỏi phòng.

***

Phụ nữ đã lên đường đi Wollaston cùng Sir Hector Chesterton và Lord Brocklehurst. Công tước chơi bi-a cùng cánh đàn ông. Lord Mayberry, quý ông Treadwell và Lord Thomas Kent thì đi câu cá.

Sau bữa trưa, khi công tước đề xuất một chuyến cưỡi ngựa và picnic đến khu tàn tích, hầu hết khách khứa đều nồng nhiệt hưởng ứng. Song Lord Brocklehurst và Sir Hector tỏ ý muốn ở nhà, vì đến chiều Sir Hector được mời tới nhà Sir Cecil Hayward, người họ đã gặp ở Wollaston sáng hôm đó.

Trước khi đến khu tàu ngựa, công tước chỉ thị cho Jeremy đi tuần tra hành lang trên lầu bên ngoài phòng học và hộ tống cô Hamilton cùng tiểu thư Pamela suốt cả chiều dù họ đi bất cứ đâu.

Và nửa giờ sau anh thấy mình trong cuộc chạm trán đã định hoãn lại đến hôm sau.

“Hình như anh và em phải chịu số phận cưỡi ngựa cùng nhau rồi, Adam, vì tất cả những người khác đều đã có đôi có cặp,” Lord Thomas Kent nhận xét. “Có lẽ thế cũng tốt. Có thể em sẽ rời khỏi đây vào ngày mai hoặc ngày mốt.”

“Một mình ư?” công tước hỏi.

Gã em trai liếc nhìn anh và mỉm cười. “Em không thể nghĩ anh lại nghiêm túc về đề nghị hôm trước.”

“Ta ắt sẽ không làm thế nếu ta nghĩ dù chỉ một giây là chú sẽ nghiêm túc xem xét nó,” công tước dõi mắt về phía Sir Phillip đang cợt nhả khá lộ liễu với Lady Underwood.

“Đó. Anh hiểu ý em rồi chứ? Tất nhiên là em không thể nghiêm túc xem xét nó, Adam. Làm sao em đưa Sybil đi được, khi biết cô ấy sẽ đối mặt với tai tiếng cỡ nào chứ? Cả đời cô ấy sống trong êm ấm và không thể hình dung những gì sẽ dành cho mình ở phía trước. Phụ nữ vốn là những kẻ lãng mạn hết thuốc chữa. Họ không bao giờ chuẩn bị cho hiện thực tàn nhẫn.”

“Ta nghĩ lần trước chú đã bỏ lại cô ấy với khá nhiều hiện thực tàn nhẫn.”

Lord Thomas nhún vai. “Ngoài ra cô ấy không được khỏe. Em sẽ không ngạc nhiên nếu biết cô ấy bị lao phổi.”

Môi công tước mím chặt.

“Và tất nhiên đứa trẻ là mối quan tâm lớn nhất của em. Làm sao em có thể đem nó đi khỏi anh và ngôi nhà này, Adam? Làm sao em có thể đem Sybil đi mà không mang theo nó? Trái tim Sybil sẽ tan vỡ mất.”

Công tước vẫn lặng thinh.

“Đúng. Tất nhiên em sẽ đi một mình. Quả thực trong hoàn cảnh này em chẳng còn lựa chọn nào nếu muốn làm điều đúng đắn, phải không?”

Công tước quay đầu và lạnh lùng nhìn gã em trai.

“Thật đáng tiếc khi cả hai chúng ta cùng yêu một người phụ nữ, căn nguyên là ở đó,” Lord Thomas nhận xét. “Tình cảm giữa chúng ta vẫn tốt đẹp cho đến khi Sybil xen vào.”

“Có lẽ điều đáng tiếc là cả hai ta đều không yêu cô ấy,” công tước đáp lại. “Ta có thể sống mà không có cô ấy, vì biết cô ấy hạnh phúc bên chú, Thomas. Ta sẽ vượt qua được vì ta đã từng yêu cô ấy. Điều chú đã thực hiện thành công là hủy hoại tất cả hạnh phúc của cô ấy và toàn bộ tình yêu của ta. Phải, tình cảm giữa chúng ta tốt đẹp – đã từng.”

Lord Thomas vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Sáng nay ta đã nhắn chú đến thăm cô ấy sau khi câu cá về. Chú đã đi rồi chứ?”

“Cô ấy bị ốm,” Lord Thomas trả lời. “Em chắc cô ấy cần được yên tĩnh.”

“Phải. Xem ra không đáng phải cất công đến thăm nếu cô ấy không đủ sức khỏe để ân ái, ta cho là vậy.”

Gã em trai nhún vai.

“Ta hi vọng cuối cùng cô ấy sẽ nhận ra bản chất thật của chú, dù cô ấy sẽ không nghe nó từ miệng ta. Biết đâu sau mọi đau đớn cuối cùng cô ấy sẽ thoát khỏi chú và có thể làm điều gì đó có nghĩa cho cuộc đời mình. Tỉnh ngộ rồi thì làm điều đó chẳng khó gì. Giờ ta mới thấy lẽ ra ta nên kiên quyết bắt cô ấy lắng nghe sự thật ngay từ đầu.”

Lord Thomas lại nhún vai rồi thúc ngựa tới bên cạnh tiểu thư Woodwar và Sir Marvell.

Ngay trước bữa tối hôm ấy, công tước nhận được một bức thư thông báo rằng Lord Brocklehurst và Sir Hector Chesterton sẽ kéo dài chuyến thăm nhà Sir Cecil Hayward, ở lại ăn tối rồi sau đó chơi bài.

Vậy là một ngày khá khó chịu gần như đã qua, công tước nghĩ, nhưng việc quan trọng sẽ phải dời đến sáng mai. Anh nhắn lại với người hầu của Lord Brocklehurst rằng công tước sẽ rất vui nếu được cưỡi ngựa cùng anh ta vào sáng sớm ngày hôm sau.

***

Đêm đã rất khuya. Fleur nghĩ lẽ ra cô nên lên giường từ lâu rồi mới phải, nhất là khi cô sẽ phải dậy trước lúc mặt trời mọc. Nhưng cô không tin mình sẽ chợp mắt được. Cô đếm số tiền mình có một lần nữa và lại tự mắng vì đã tiêu pha hoang phí khi mua những đôi bít tất lụa kia.

Cô không chắc mình đủ tiền. Hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng nếu vừa đủ để mua vé, thì cô sẽ nhịn ăn. Cô có thể đi mà không cần ăn trong vài ngày. Cô đã từng trải qua cảnh đó.

Tất nhiên cô có thể vay Ned Driscoll ít tiền. Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh mà trả nợ, và có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có tiền để trả.

Với lại Ned sẵn sàng chịu thiệt vì cô. Anh đã đồng ý chở cô trên cỗ xe độc mã tới Wollaston để bắt một chuyến xe. Anh đã đồng ý một cách rất miễn cưỡng, nên cô khá chắc rằng nếu cô đưa tiền cho anh – trong trường hợp cô có tiền để đưa – anh ắt sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng cô chỉ biết dựa vào khả năng thuyết phục của mình và việc biết rõ anh có chút tình cảm đặc biệt với mình.

Có lẽ anh sẽ bị đuổi việc vì giúp cô. Nhưng cô không được nghĩ đến điều đó. Cô không được chất thêm gánh nặng nào nữa lên tâm trí. Chỉ có ăn cắp ngựa thì mới tới được Wollaston đúng giờ. Cô chưa từng lấy trộm thứ gì.

Fleur nhìn lại bọc váy áo nhỏ nhét bên trong chiếc áo choàng xám và không biết nếu mang theo số váy áo cô đã mua ở London bằng tiền của công tước thì có phải là ăn trộm không. Nhưng cô rùng mình trước ý nghĩ khoác lên người chiếc váy lụa và tấm áo choàng xám cũ.

Cô sẽ rời khỏi lâu đài Willoughby. Suốt ngày hôm nay cô thấy mình như bị cột chặt vào ý định này – thật ra thì cô đã cảm thấy thế trong gần ba tháng nay. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu ở lại đây dù chỉ thêm một ngày nữa thì cô sẽ mất đi một phần con người mình, đánh mất bản chất của mình, và khi mọi chuyện kết thúc, tất cả những gì cô còn lại là một con người hoàn toàn khác.

Fleur sẽ tới nơi duy nhất cô có thể đi mà giữ được danh dự cùng phẩm giá. Cô sẽ về nhà – về trang viên Heron, dù làm thế có nghĩa rằng cô tự đưa mình vào chỗ chết. Nhưng trong suốt ba tháng ròng, cô đã nhận ra có những thứ còn tệ hơn thế, kinh khủng hơn cả viễn cảnh đối mặt với những lời buộc tội mà cô không thể tự bào chữa. Có những điều còn tồi tệ hơn nỗi sợ phải nhận hình phạt cao nhất.

Nếu cô bị treo cổ, cô sẽ mất mạng sống. Còn nếu vẫn như hiện giờ, cô sẽ đánh mất chính mình.

Anh đã nói có thể giúp cô. Anh sẽ giúp cô. Như kiểu của Matthew sao? Anh sẽ cứu cô khỏi tù tội và cái chết để đổi lấy vài đặc quyền nhất định chăng? Anh đã kịch liệt phủ nhận điều đó và cô đã tin anh – suýt tin.

Nhưng làm sao cô có thể tin anh? Làm sao anh giúp cô được? Và tại sao anh muốn làm thế? Có lẽ đối với anh, cô chỉ là một con điếm anh đem lòng thương hại. Hoặc một con điếm mà anh muốn lôi kéo vào mối quan hệ lâu dài hơn.

Cô muốn tin anh, muốn kì vọng vào anh. Nhưng sao cô làm được? Cô đã đơn độc quá lâu rồi. Ngay cả Daniel hiền lành ngoan đạo cũng không thể giúp gì cô trong hoàn cảnh này. Anh sẽ cắn rứt lương tâm nếu cô đề nghị anh giúp đỡ sau khi thú nhận rằng cô đã giết Hobson – cho dù đó là hành động tự vệ.

Cô muốn tin ở anh vô cùng. Ngồi xuống mép giường, Fleur nhắm mắt lại, rồi chợt nhận thấy điều đang xảy ra với mình suốt tuần qua. Công tước đang biến đổi – một cách từ từ đến nỗi cô gần như không để ý – từ cơn ác mộng thành giấc mộng cô mơ ước.

Bởi cô đã dần dần hiểu anh là người đáng kính trọng, dễ mến, và có lẽ cả… Không. Không.

Vì anh đã chủ định thế ư? Kiên nhẫn quyến rũ từ từ từng bước một, điêu luyện hơn cả Matthew chăng?

Fleur gục đầu xuống cho đến khi cằm chạm ngực. Dù không biết phải tin vào điều gì, nhưng cô biết mình phải rời xa anh hết mức có thể vì những lý do khác nữa. Anh là người đàn ông đã có vợ và có thể là một người xấu xa.

Cô nhớ lại hình ảnh anh đứng trong vườn nhà quý ông Chamberlain, chuyện trò với quý cô Chamberlain, tiểu thư Pamela ngồi vắt vẻo trên vai và háo hứng hét vào tai anh.

Cô đã bị anh giam lỏng cả ngày. Jeremy đứng ngoài thư viện sáng hôm ấy và ngoài phòng học cả buổi chiều. Anh ta đã hộ tống cô xuống dưới nhà ăn tối và đưa cô về phòng sau khi cô ngồi chuyện gẫu với bà Laycock hai giờ đồng hồ.

Phải chăng cô là tù nhân của anh? Hay anh chỉ đang bảo vệ cô? Jeremy có cho cô hay rằng Matthew đã ở trên lầu suốt buổi chiều và rất bực dọc khi biết công tước đã yêu cầu cô Hamilton học với tiểu thư cả buổi chiều và không có ai được quấy rầy.

Nhưng cô cảm giác mình như một tù nhân. Như con mồi với cả hai người bọn họ. Như con gấu bị xích trước bầy chó săn.

Cô phải đi thôi. Cô phải về nhà. Tất nhiên Matthew sẽ theo cô về đó, và họ sẽ diễn màn cuối của vở kịch đã bắt đầu gần ba tháng trước.

Tất nhiên chẳng có gì bí ẩn về đoạn kết của vở kịch. Nhưng cô sẽ không né tránh kết cục đó nữa. Cô phải về nhà và bằng cách nào đó chấp nhận hậu quả của những gì mình đã làm.

Thà tự quay về còn hơn bị giải về trong xiềng xích.

Quay về một mình và không lệ thuộc, còn hơn trong vai trò cô dâu hoặc nhân tình của Matthew mà sẽ hủy hoại danh tiết của cô mãi mãi.

Cuối cùng Fleur thổi tắt nến và để nguyên váy áo nằm lên lớp vải trải giường, nhìn chằm chằm vào bóng tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.