HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 27



Thánh lễ buổi sáng không đem lại sự thanh thản cho Scarlett. Nàng chỉ nghĩ đến phần tinh thần đang ở vào lúc suy sụp nhất của mình. Nàng đã trông thấy Rhett trong buổi chiêu đãi trọng thể ở Câu lạc bộ đua ngựa tiếp theo những cuộc đua.

Từ nhà thờ về nhà nàng cố tìm lý do để tránh không dùng điểm tâm ở nhà các dì, nhưng Pauline chẳng thèm – Chúng ta cần nói với con một chuyện tối quan trọng, bà nghiêm trang tuyên bố.

Scarlett chờ đợi một bài thuyết giáo về những cuộc khiêu vũ quá thường xuyên với Middleton Courtney, chuyện ấy lại chẳng được đặt ra. Nỗi phiền muộn của dì Eulalie và vẻ nghiêm khắc của dì Pauìine có một lý do khác.

– Scarlett, các dì được biết con không hề viết thư cho ông ngoại Robillard.

– Tại sao con lại phải viết cho ông già cau có ấy! Từ xưa đến nay ông ấy có hề nhúc nhích để làm cho con một cái gì đâu!

Eulalie và Pauline lặng người vì ghê tởm. Hay lắm, Scarlett thầm nghĩ, khi nâng tách cà phê và ném về phía họ một cái nhìn đắc thắng. Giờ thì các người trả lời sao đây! Nếu như ông ta chẳng làm chút gì cho tôi thì ông ta cũng chẳng làm gì hơn cho các người! Ai đã thu xếp cho các người khi ngôi nhà nầy suýt phải bán đi để trả tiền thuế? Hiển nhiên không phải là ông bố yêu quí cả các người, mà chính là tôi đây. Cũng chính tôi đã chi tiền để chôn cất chú Carey đàng hoàng. Cũng lại nhờ vào tiền của tôi mà các người được ăn, mặc chỉnh tề và đầy đủ. Nếu dì Pauline chịu mở cái ngăn chạn đầy ắp thức ăn của dì ấy nhỉ! Các người chỉ uổng công trố mắt nhìn tôi như những con cú già thế kia! Hãy thú nhận rằng các người không có gì để trả lời cho tôi đâu!

Được Eulalie đồng tình, dì Pauline vẫn cứ lải nhải về lòng tôn kính người trên, về tinh thần gia tộc, về ý thức nghĩa vụ và về một nền giáo dục tốt. Bực mình, Scarlett dằm mạnh chiếc tách lên đĩa.

– Thuyết giáo như thế đủ lắm rồi đấy, dì Pauline ạ! Con đã ngấy đến tận cổ! Con chẳng cần biết đến cái ông ngoại Robillard của con làm gì? Ông ấy đã tỏ ra đê tiện với mẹ con và đối xử tệ với con. Con ghét ông ấy! Nếu vì thế, mà con có bị thiêu xác dưới địa ngục thì cũng mặc!

Cơn giận bộc phát đã giúp nàng nguôi ngoai. Từ lâu, nàng đã phải kềm nén, đã phải chịu đựng bao buổi trà đàm, bao cuộc thăm viếng, và quá nhiều sự đỏng đảnh!

Nàng cứ phải thường xuyên ngậm miệng. Nàng là người ưa nói thẳng những suy nghĩ của mình mà chẳng cần bận tâm đến hậu quả. Nhưng lâu nay, nàng phải lễ phép lắng nghe những lời tán tụng của mọi người ở Charleston đối với ông bố, ông nội của họ, tổ tiên dòng dõi của họ đến tận thời Trung Cổ. Tôn kính tổ tiên, tinh thần gia tộc! Những lý lẽ cuối cùng mà dì Pauline có thể tung ra là thế đấy!

Trước vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi của các dì, Scarlett cảm thấy hả dạ. Sự yếu đuối luôn khiến nàng ghê tởm.

Không ngọ ngậy được kể từ khi đến Charleston, nàng đã gần đi đến chỗ khinh bỉ cả chính mình. Bởi vậy, nàng vội chút lên các dì tất cả sự hằn học vì nàng đã phải chịu khuất phục trước người khác trong thời gian qua và vẫn ấm ức trong lòng!

– Đừng có nhìn con như thể tay con cầm chĩa ba và đầu con có sừng như thế. Các dì cũng thừa biết là con nói đúng, nhưng lại sợ sệt, để không muốn thừa nhận.

Ông ngoại luôn xem thường mọi người. Con dám cá với các dì một trăm đô la là ông chẳng thèm trả lời những điều vô vị mà các dì viết ra. Có khi, ông cũng chẳng thèm đọc nữa là khác. Con biết rõ ông hơn ai hết, chính con cũng chẳng bao giờ đọc hết những bức thư của các dì! Điều đó có ích gì, cuối cùng, thì bao giờ cũng chỉ là – xin tiền…

Chợt nhận ra mình đã đi quá đà, Scarlett vội lấy tay bịt miệng. Nàng đã vi phạm cả ba điều cấm kỵ thiêng liêng nhất trong luật xử thế của người miền Nam: nói về tiền bạc, nhắc nhở một người chịu ơn rằng người ta đã làm phước cho họ, dồn đến chân tường một đối thủ đã hoàn toàn mất khả năng tự vệ…

Những giọt nước mắt của các dì khiến nàng hổ thẹn.

Nhìn những bát đĩa sứt, mẻ và chiếc khăn trải bàn vá víu nàng thêm day dứt. Mình cũng có hào phóng gì đâu! Nàng tự nhủ, kể ra, mình có thể gửi cho họ nhiều hơn, mà cũng chẳng mất gì của mình!

– Con xin lỗi các dì, nàng thì thầm. Và thế là nàng khóc oà.

Một lát sau, Eulalie lau nước mắt và hỉ mũi thật mạnh.

– Dì nghe nói Rosemary vừa có người ngấp nghé, bà nói, giọng hãy còn sụt sùi – Con có biết anh ta không, Scarlett! Có phải là một con người thú vị không?

– Có thuộc gia đình danh giá không! Pauline hỏi thêm.

Scarlett đã trấn tĩnh lại.

– Mẹ chồng con có quen biết gia đình anh ta và theo con bà ấy cũng có nhận xét tốt. Rosemary thì chẳng muốn nhìn mặt mũi anh ta, các dì cũng biết cô ta rồi…

Nhìn khuôn mặt nhăn nheo của các dì lúc nầy nàng cảm thấy sự trìu mến và kính trọng chân thành. Dù sao, các dì cũng chỉ biết tuân theo các luật lệ và cứ thế sống đúng như vậy cho đến cuối đời! Các dì sẽ không bao giờ còn nhớ đến chuyện đứa cháu gái đã xúc phạm họ, bởi lẽ, không một người dân miền Nam thực thụ nào cố ý hạ nhục kẻ khác. Scarlett ngồi ngay lại và ngẩng cao đầu.

– Anh ta tên là Elmett Marshall, nàng cố lấy giọng vui vẻ để nni tiếp. Các dì chưa thấy một ai kỳ cục như anh ta đâu? Người thì như que tăm nhưng trịnh trọng như một con cú! Dù sao, thì anh ta cũng dũng cảm đấ y, Rosemary mà nổi giận thì nó sẽ băm thây anh ta mất thôi! Thế cũng chưa hết đâu, nàng cúi xuống nói thêm.

– Các dì có biết anh ta là một tên Yankee không?

Một tiếng kêu sửng sốt cùng bật ra từ miệng Pauline và Eulalie.

– Ở Boston, nàng nói chậm rãi, cốt tăng thêm trọng lượng cho điều tiết lộ của mình, thật khó mà tẩy cái mác Yankee ấy đi phải không! Có một hãng sản xuất phân bón đã mở một văn phòng ở thành phố, và anh ta làm giám đốc….

Sau khi ngồi thoải mái một lúc, nàng làm bộ như sợ trễ giờ, rồi lao vội ra phòng ngoài, với lấy chiếc áo khoác.

– Lẽ ra con không được ngồi lâu như thế, con đã hứa với mẹ chồng con về trước giữa trưa. Mong gã Marshall không đến thăm bên nhà, nàng nói thêm, mắt ngước nhìn trời. Bọn Yankee không bao giờ ý thức nổi rằng chúng đang làm phiền người khác.

Đến ngưỡng cửa, nàng nói ngắn gọn.

– Cám ơn các dì, nàng nói ngắn gọn.

– Hãy về đây ngay với các dì, nếu gã Yankee kia ở đó nhé! Eulalie phì cười, đề nghị.

– Nhất là đừng chần chờ đấy! Dì Pauline nghiêm giọng. Và hãy cố thu xếp để cùng đi với các dì đến Savannah dự sinh nhật ông ngoại đấy nhé! Chúng ta sẽ đáp tàu vào ngày 15 sau Thánh lễ.

– Cảm ơn dì Pauline, những chắc con không đi được đâu! Chúng con đã nhận lời mời đi dự tất cả các buổi vũ hội từ đây đến cuối Mùa chơi.

– Nào con yêu quí, đến lúc đó thì Mùa chơi cũng đã kết thúc rồi mà! Vũ hội Sainte-Cécile sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu 13. Dì nghĩ thật là sai lầm khi chọn cái ngày xúi quẩy ấy, nhưng nào có ai quan tâm đến đâu.

Scarlett hầu như không còn nghe dì Pauline nói gì nữa. Mùa chơi chỉ ngắn ngủi vậy thôi ư? Thế mà nàng cứ nghĩ sẽ còn đủ thời gian để chinh phục lại Rhett…

– Ta sẽ gặp lại nhau sau, các dì nhé, nàng vội vã đáp. Giờ thì con phải đi thôi.

***

Scarlett ngạc nhiên, khi bắt gặp bà Butler ở nhà một mình.

– Julia Ashley đã mời Rosemary ăn cơm trưa. Bà Eleanor giải thích còn Rhett thì lại thấy thương hại Cooper. Thằng bé rủ nó đi bơi thuyền.

– Hôm nay ư? Trời lạnh cóng thế kia mà.

– Phải, trời đã trở lạnh. Mong sao mùa đông năm nay đừng quá khắc nghiệt! Hôm qua, ngoài trường đua, mẹ đã cảm thấy thế. Gió cứ như cấu xé vào da thịt và mẹ chỉ sợ bị cảm lạnh. Một bữa ăn yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta, trên chiếc bàn chơi bài trước lò sưởi thư phỏng, con nghĩ thế nào! Bà Butler nói tiếp, với nụ cười khuyến khích. Manigo sẽ bị xúc phạm một chút, nhưng với điều ấy chẳng quan trọng nếu con không thấy có gì trở ngại!

– Con sẽ rất sung sướng, mẹ ạ.

Sự thân mật ấy quả làm nàng mãn nguyện. Mình yêu biết bao những bữa ăn đầm ấm giữa hai chúng ta, nàng tự nhủ. Trước khi Mùa chơi kết thúc! Trước khi Rosemary về nhà. Trước khi Rhett từ Dunmore quay về, một giọng nói từ trong lòng nàng nhắc nhở. Đó là sự thật, cho dù nàng ghê tởm, không muốn thừa nhận.

Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi nàng không phải dùng thời gian để lắng nghe tiếng bước chân của chính mình để rình những phản ứng của chính mình, và để đoán trước ý nghĩ của chính mình

Hơi ấm của ngọn lửa giúp nàng thư giãn nhanh đến mức nàng bất giác ngáp dài.

– Xin lỗi mẹ, nàng vội nói. Con không sao chịu nổi sự buồn chán.

– Mẹ cũng cảm thấy đúng như thế, bà Butler đáp. Sự mơ màng nầy thật dễ chịu!

Bà Eleanor cũng ngáp theo, cứ thế mãi cho đến khi cuộc thi đua ngầm giữa hai người kết thúc bằng một trận cười giòn giã.

Scarlett đã quên khuấy rằng mẹ của Rhett có thể làm cho bà trông rất buồn cười khi nào bà muốn.

– Con yêu mẹ quá, nàng bỗng thốt lên.

– Mẹ cũng yêu con! Scarlett ạ, bà Eleanor đáp và cầm lấy tay nàng. Chính vì vậy, mẹ không bao giờ hỏi con hoặc bắt con phải nghe những lời phàn nàn khó chịu! Mẹ chỉ mong sao con ý thức được điều con làm!

Bị tổn thương bởi lời phê phán ngầm nầy, Scarlett lập tức phản ứng và rụt tay lại.

– Con không làm điều gì xấu cả! Nàng lạnh lùng nói.

Bà Eleanor vờ như không nhận thấy sự nhảy cảm ấy.

– Các dì Eulalie và Pauline có khoẻ không! Đã lâu rồi mẹ không có dịp chuyện trò với các dì ấy. Mùa chơi nầy làm mẹ mệt lả.

– Các dì ấy vẫn khoẻ. Vẫn luôn độc đoán như xưa. Các dì muốn con cùng đi đến Savannah để sự sinh nhật ông ngoại con.

– Chúa ơi! Bà Eleanor thốt lên, vẻ không tin. Ông ấy vẫn còn sống sao?

Scarlett đã nở nụ cười.

– Thoạt tiên, con cũng nghĩ vậy, nhưng dì Pauline sẽ lột da con nếu con nói điều ấy. Ông ngoại chắc ít nhất cũng trăm tuổi rồi!

Cau mày, bà Eleanor lẩm nhẩm một lúc, như thể đang gặp những con tính rắc rối.

– Chắc chắn phải trên chín mươi, cuối cùng bà nói. Mẹ nhớ hồi cưới bà ngoại con, vào năm 1820, ông ấy đã gần bốn chục. Một người dì của mẹ – bà ấy chết lâu rồi – đã không ngớt đau lòng về chuyện ấy! Bà dì si mê ông con và ông con bám riết bà ấy, thật đấy! Nhưng khi Solange, bà ngoại con chấm ông con, thì chẳng còn chút may mắn nào cho dì Alice tội nghiệp nữa! Hồi đó, mẹ mới lên mười, dẫu sao mẹ cũng hiểu những chuyện xảy ra xung quanh. Alice đã toan tự tử, và chuyện ấy là cả một vụ tai tiếng lớn.

Scarlett như tỉnh hẳn người.

– Tự tử à! Chuyện ra sao vậy mẹ!

– Bà ấy đã nốc nguyên cả một chai cồn parégenc. Nhiều ngày sau, bà ấy dở sống, dở chết đấy!

– Chỉ vì… ông ngoại của con!

– Pierre Robillard là một người rất điển trai, quyến rũ không thể tưởng được, dáng dấp oai nghiêm mà chỉ dân quân sự mới có được. Mà cái giọng Pháp của ông mới tuyệt chứ! Khi ông chào ai thì cứ nghe như là một diễn viên nhạc kịch. Hết thảy phụ nữ đều say mê ông. Ông ngoại các con kể rằng ngôi giáo đường của phái Calvin ở Savannah đã mang ơn ông về cái mái ngói mới. Thỉnh thoảng, Pierre Robillard vẫn đến vì ở đó người ta cầu nguyện bằng tiếng Pháp. Mỗi lần làm lễ, các cô gái lại chen chúc nhau, ngôi đền như chỉ chực sụp đổ, còn các giỏ xin tiền cứ đầy ắp! Lúc nầy đây, khi mẹ hồi tưởng lại, Eleanor mỉm cười nói tiếp, thì dì Alice đã lấy một ông giáo sư văn học Pháp ở Havard từ lâu rồi. Sự thông thạo ngôn ngữ cũng chẳng phải là hoàn toàn… vô ích đối với dì ấy!

Scarlett không để câu chuyện lảng sang hướng khác.

– Mẹ hãy kể về ông ngoại con nữa đi! Và cả bà ngoại con nữa! Con đã từng hỏi mẹ về bà con nhưng mẹ cứ tránh không trả lời

– Mẹ chẳng biết phải mô tả bà ngoại con ra sao nữa! Bà ấy chẳng giống ai trên đời nầy cả!

– Bà rất đẹp phải không mẹ!

– Phải mà cũng không phải. Thật ra, cũng khó nói, bà ấy cứ thay đổi luôn. Cũng rất Tây nữa. Chính người Pháp cũng thường nói: “Phụ nữ chỉ đẹp thực sự khi biết thỉnh thoảng làm cho mình xấu đi”. Mà người Pháp vốn có đức tính khôn ngoan, khiếu tinh tế mà người Anglo- Saxon chẳng sao hiểu được…

Scarlett cũng chẳng hiểu gì hơn những điều bà Eleanor cố diễn đạt.

– Trong bức chân dung ở Tara, trông bà rất đẹp! – Nàng khăng khăng.

– Trên tranh thì có lẽ vậy, bởi bà biết cách trở thành đẹp, hoặc xấu. Bà có khả năng lột xác thành tất cả thứ gì bà muốn. Chẳng hạn, bà có thể chìm đắm trong lặng lẽ im ắng hoàn toàn đến mức người ta quên mất sự hiện diện của bà. Và rồi, khi bà nhìn ai với đôi mắt tròn đen láy thì người ấy lại bị hút y như nam châm vậy. Sức lôi cuốn của bà không chỉ với trẻ em, mà cả với thú vật nữa! Ngay cả với đám phụ nữ cũng chẳng ai có thể dửng dưng được nổi với bà. Đàn ông thì cứ như mất trí vì bà…

Bà Butler dừng lại một lát, để lấy hơi.

– Ông ngoại con là một sĩ quan từ đầu đến chân và quen chỉ huy người khác! Thế mà, chỉ cần bà mỉm một nụ cười, là ông ấy đã tự biến thành kẻ nô lệ. Bà hẳn nhiều tuổi hơn ông, nhưng điều đó không đáng kể. Bà đòi các con mình được giáo dục theo Thiên Chúa giáo và ông con chỉ có nước chấp thuận, mặc dù chính ông con là tín đồ đạo Tin Lành. Nếu như bà muốn, chắc ông con cũng để cho bà biến các con mình thành linh mục nữa là khác! Bà là người duy nhất mà ông con thề nguyện. Mẹ còn nhớ, khi cảm thấy mình đã già, bà quyết định mọi thứ quanh mình phải mang sắc hồng. Đối với một quân nhân như ông con, thì một cái chao đèn màu hồng trong phòng cũng không thể chấp nhận được vì ông cho như thế là uỷ mị. Bà đã nài nỉ rằng màu hồng khiến bà cảm thấy hạnh phúc. Thế là, cuối cùng ông đã cho sơn màu hồng không chỉ ở các căn phòng trong nhà mà cả các bức tường bên ngoài nữa! Để làm cho bà hạnh phúc, ông có thể làm bất cứ vịêc gì!

Eleanor buông một tiếng thở dài.

– Tất cả những chuyện đều điên rồ và lãng mạn tuyệt trần. Đáng thương cho Pierre! Cái chết của người vợ, theo một nghĩa nào đó, cũng đã giết chết ông! Ông giữ nguyên ngôi nhà cho đến từng đồ vật như hồi bà sắp mất. Mẹ tin rằng sự ra đi ấy cũng là một nỗi đau đớn cho cả mẹ và các dì con.

Trên bức chân dung, bà Solange Robillard mặc một chiếc áo bó sát đến mức người ta dễ hình dung bà không mặc gì hết. Thế mới biết vì sao đàn ông đã như mất trí, Scarlett thầm nghĩ. Kể cả chồng bà!

– Nhiều lúc trông con, mẹ thấy cũng có nét giống bà ấy! – Eleanor nói tiếp.

Lời nhận xét nầy nhen lên mối quan tâm ở Scarlett.

– Sao cơ, thưa mẹ!

– Con có đôi mắt tròn với khoé mắt cũng hơi xếch lên y như bà ngoại. Con cũng rạo rực đầy nghị lực, và đầy sức sống như thể con sống mãnh liệt hơn đa số người khác.

Được tâng bốc, Scarlett sung sướng mỉm cười.

– Còn bây giờ, bà Eleanor kết luận và nhìn nàng trìu mến, mẹ phải đi ngủ đây!

Bà rất hài lòng về cách đã lèo lái câu chuyện, chẳng hề nói gì sai, mà cũng chẳng nói gì hớ. Bằng cách nầy, bà mong sao không kể lại cho Scarlett biết bà ngoại nàng đã có đến hàng tá tình nhân đeo đuổi và đã gây ra hàng chục vụ thách đấu. Có Chúa biết chuyện đó sẽ gieo rắc những ý nghĩ gì vào đầu óc con dâu bà.

***

Sự bất hoà đã rõ của vợ chồng người con trai khiến Eleanor vô cùng lo lắng. Bà chẳng sao dò hỏi Rhett được bởi anh đã chưa tâm sự gì với bà. Còn các phản ứng của Scarlett trước lời bóng gió và mối quan hệ tai tiếng giữa nàng và Courtney đã cho bà thấy rõ bà chẳng còn thể tin nàng được nữa. Khép mắt lại, bà Butler cố ru mình trong giấc ngủ. Cân nhắc kỹ, bà thấy chẳng thể làm gì khác hơn là hy vọng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Rhett chẳng còn là một đứa trẻ nữa cả Scarlett cũng vậy. Thế nhưng, dưới mắt bà, cả hai đứa đều xử sự với nhau y như những đứa trẻ bất trị.

Ngồi trong phòng chơi bài với chiếc ống nhòm trên tay, Scarlett cũng đang cố tìm lại cho mình sự yên tĩnh. Chiếc thuyền buồm của Tommy Cooper vẫn chưa thấy tăm hơi. Rhett chắc đã đi ngược về đầu nguồn sông, chứ không đưa thuyền ra vịnh. Có lẽ tốt nhất là nàng đừng nên tìm gặp chàng nữa!

Nàng đang còn đau đớn vì đã đánh mất niềm tin ở Anne từ khi nhìn thấy cô ta qua ống nhòm ở trường đua. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình già nua và mệt mỏi! Đúng là mệt lả. Dù sao đi nữa, điều đó có nghĩa là gì! Anne Hampton yêu chồng của người khác. Vô vọng! Thế nhưng, ở lứa tuổi cô ta, nàng đã chẳng từng hành động y như vậy sao! Yêu Ashley, nàng đã làm hỏng cuộc sống bên Rhett khi cứ bám víu vào cuộc tình ấy, một cuộc tình cũng vô vọng, mà phải rất lâu sau đó nàng mới hiểu – nhưng vẫn không muốn thú nhận – rằng Ashley mà nàng yêu chỉ là một ảo tưởng! Liệu Anne cũng sẽ đánh mất tuổi trẻ của mình hệt như nàng, khi mơ tưởng đến Rhett! Yêu để làm gì nếu tình yêu chỉ làm hỏng cuộc đời.

Scarlett lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Chuyện gì đến với ta thế nầy! Ta đang phải như một con cú già. Phải làm điều gì đó, đi ra ngoài chẳng hạn, hay làm bất cứ việc gì để thoát khỏi tâm trạng ghê gớm nầy.

Manigo gõ nhẹ lên cửa.

– Thưa bà Scarlett, bà có khách đến thăm.

Gặp Sally Brewton, Scerlett mừng rỡ đến mức suýt chút nữa nhảy lên bá lấy cổ bà.

– Ngồi lại gần lò sưởi đi, Sally! Thật khủng khiếp khi mùa đông đến mà ta không chờ đợi phải không cô! Em đã bảo Manigo mang trà lại. Thành thực mà nói, chưa bao giờ em thấy phấn chấn như lúc con Sweet Sally dành được chiến thắng.

Sự nhẹ nhõm khiến nàng bối rối. Sally đã làm nàng bật cười khi mô tả Miles ôm hôn con ngựa cùng với người nài ngựa. Câu chuyện của bà kéo dài mãi cho đến khi Manigo đặt chiếc khay trước mặt Scarlett và lui ra ngoài.

– Mẹ chồng em đã đi nghỉ, nếu không em đã báo cho bà ấy biet có cô đến thăm, Scarlett nói. Khi nào bà ấy thức dậy thì…

– Thì cô đã đi rồi, Sally ngắt lời. Cô biết bà Eleanor thường hay ngủ trưa, Rhett thì bơi thuyền, còn Rosemary thì ở nhà Julia. Chính vì vậy mà cô mới đến vào lúc nầy, cô có chuyện muốn nói riêng giữa hai chúng Sally Brewton, người mà không gì trên đời có thể làm bối rối, rõ ràng đang lúng túng trước những gì định nói ra. Sững sờ, Scarlett đổ ba muỗng trà vào ấm, rót nước sôi, đậy nắp lại và chờ đợi.

Scarlett, bà mở đầu, cô không thể dung thứ cho mình khi can thiệp vào đời tư của em. Cô sẽ còn tệ hơn khi đưa ra những lời khuyên mà em chẳng cầu xin! Nói tóm lại là như sau: em cứ phiêu lưu mặc sức với Middleton Courtney nhưng, lạy Chúa, hãy kín đáo hơn một chút! Cách cư xử của em thật là bất nhã đến khủng khiếp!

Scarlett giật nẩy mình, phẫn nộ. Một cuộc phiêu lưu ư? Chỉ những phụ nữ thua cuộc mới phạm những điều như vậy! Sally Brewton có quyền gì mà lăng nhục nàng như vậy! Nàng kiêu hãnh, đứng thẳng dậy:

– Cô Brewton, xin cô hãy biết cho rằng các nguyên tắc giáo dục của em đã quá đầy đủ so với các nguyên tắc của cô, nàng lạnh lùng nói.

– Vậy thì hãy áp dụng chúng đi! Em cứ việc hẹn hò với Middleton trưa nay, cứ việc vui chơi cho thoả thích, nhưng chớ có ép vợ anh ta, chồng em và cả thành phố nầy phải nhìn hai người cứ ôm nhau quay tít trong các vũ hội, y như một con chó đực đang đánh hơi một con chó cái động tình vậy.

Scarlett chưa bao giờ nghe những lời lẽ ghê tởm như thế. Nhưng lời tiếp theo lại càng tồi tệ hơn:

– Dù sao, cô cũng báo trước với em rằng trên giữờng, hắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu! Trên sàn nhảy, hắn có thể đóng vai một Don Juan tuyệt vời đấy, nhưng hắn sẽ chẳng hơn gì một thằng ngốc ở thôn quê khi hắn tháo đôi giầy bóng lộn và thay bộ lễ phục vừa nói, Sally vừa lắc lắc ấm trà. – Chỗ trà nầy mà hãm lâu hơn nửa thì chắc đem nhuộm da được đấy! Cô rót cho em nhé!

Scarlett không trả lời. Sally cúi xuống và chăm chú nhìn nàng.

– Lạy Chúa! Bà thở dài. Em còn ngây thơ về điều nầy hay sao! Cô rất tiếc, Scarlett ạ. Đây, hãy uống một tách trà bỏ nhiều đường em sẽ thấy dễ chịu đấy!

Scarlett phác một cử chỉ thoái thác. Nàng muốn khóc, muốn bịt tai lại, muốn trốn chạy khỏi nơi đây. Sally, mà nàng ngưỡng mộ và hãnh diện được kết bạn, lẽ nào lại có thể nói với nàng những lời bẩn thỉu như thế!

– Cô bé đáng thương của cô! Sally nói tiếp. Nếu biết vậy, cô sẽ nói với em nhẹ nhàng hơn! Nhưng những gì cần nói thì đã được nói, em hãy xem đó như một sự giáo dục cấp tốc. Scarlett ạ, em đang ở Charleston và chồng em là người Charleston. Em không thể che mình trong bộ giáp ngây thơ man dã! Thành phố chúng ta ta khá cổ kính và chúng ta tạo thành một xã hội cổ kính. Tôn trọng sự nhạy cảm của kẻ khác là một nguyên tắc căn bản của xã hội nầy. Theo tinh thần đó, em có thể làm bất cứ điều gì em cho là tốt, nhưng với điều kiện là phải kín đáo! Em sẽ phạm một lỗi không thể tha thứ, nếu cứ áp đặt những sai trái của mình lên bạn bè! Trái lại, em cần phải xử sự sao cho người khác có thể tảng lờ như không biết những việc em làm.

Scarlett không còn tin ở tai mình nữa. Vấn đề không còn là giả vờ tin rằng chiếc khăn tay lót bàn của người nầy lại thuộc về một người khác! Thật là đáng công phẫn! Nàng đã ba lần lấy chồng mà vẫn yêu một người khác, nhưng chưa bao giờ nàng có ý định lừa dối về mặt thể xác bất kỳ người chồng nào!

Nàng có mòn mỏi vì Ashley và có mơ màng đang nằm trong vòng tay chàng thật đấy, nhưng chưa bao giờ nàng gian dối để tìm cách lén lút gặp chàng.

Nếu cái xã hội gọi là văn minh của Charleston nầy là như thế, nàng tuyệt vọng nghĩ thầm, thì ta chẳng thèm sống chung với nó nữa!

Từ nay, nàng sẽ không thể nhìn thấy một người đàn bà nào trong thành phố nầy mà không tự hỏi liệu Rhett có phải hoặc đã từng là nhân tình của họ không! Vậy thì nàng đến đây làm gì! Ở đây, không có chỗ có nàng! Nàng cũng chẳng thèm dành lấy một chỗ đứng ở nơi mà Sally Brewton đã mô tả.

– Hãy để cho em yên, nàng nói. Em không được khoẻ!

Sally buồn bã nhìn nàng:

– Cô xin lỗi đã làm phật ý em về điều đó, Scarlett ạ. Dù sao, em cũng có thể tự an ủi rằng em không phải là cô gái ngây thơ duy nhất ở Charleston nầy! Ngoài ra, còn rất nhiều người khác nữa Người ta không bao giờ nói với các cô gái đến tuổi lấy chồng hoặc các cô gái độc thân, dù ở lứa tuổi nào, về những điều họ không biết, hoặc không muốn biết. Những người đàn bà chung thuỷ thì cũng không phải là những ngoại lệ. Cô có diễm phúc được ở trong số nầy. Miles chắc chắn đã có phạm vài chuyện ngông cuồng thời trai trẻ, nhưng phần cô, cô không bao giờ có loại cám dỗ ấy! Có thể cả em cũng vậy thôi. Cô chỉ mong có thế. Em hãy bỏ qua sự vụng về của cô, Scarlett. Bây giờ thì cô đi đây! Em uống trà đi, và hãy bình tĩnh lại! Nhớ xử sự khéo léo hơn với Middleton!

Sally đeo găng tay và bước ra cửa.

– Khoan đã! Scarlett kêu lên. Đợi một lúc đã, cô Sally!

– Em muốn biết một điều, Rhett… với ai!

– Theo cô biết, thì không có ai cả, cô thề với em đấy, Sally đáp, những đường nét nhăn nhó của bà bỗng dịu đi vì lòng thương hại. Khi rời Charleston, anh ấy mới mười chín tuổi. Ở tuổi đó, các chàng trai hay lui tới các nhà chứa hoặc các cô gái nghèo chịu trao thân.

Từ lúc trở về, anh ấy tỏ ra hết sức tinh tế, khước từ mọi việc cầu thân mà chẳng làm thương tổn một ai.

– Đừng hiểu lầm cô, Scarlett ạ: Charleston không phải là một chốn sa đoạ. Chẳng ai buộc phải nộp mình cho sự dâm ô, Rhett chung thuỷ với em, cô tin chắc điều đó…

– Em khỏi phải tiễn cô, cô đã biết đường rồi!

Sally vừa đi khỏi, Scarlett lập tức chạy về phòng riêng và giam mình trong đó. Nàng vật vã trên giường và oà khóc. Bao hình ảnh đau lòng cứ nối tiếp nhau xuất hiện, dằn vặt nàng: Rhett đang trong vòng tay của người đàn bà nầy, người đàn bà kia, một người đàn bà khác và một người đàn bà khác nữa – cho đến khi tâm trí nàng lần lượt hiện ra tất cả những người đàn bà mà nàng vẫn gặp hàng ngày ở các vũ hội và các cuộc tiếp tân.

Thật là ngu xuẩn, thật là điên rồ khi nàng lầm tưởng rằng có thể làm cho chàng phải ghen tuông

Cuối cùng, nàng không còn chịu đựng nổi! Nàng kéo chuông gọi Pansy, thấm nước rửa mặt và trang điểm lại.

Nàng cảm thấy không còn gượng cười nổi và cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để chuyện trò với mẹ chồng khi bà thức dậy. Nàng cần phải ra ngoài trời, dù chỉ trong chốc lát.

– Chúng ta cùng ra ngoài nhé, nàng nói với Pansy. Em lấy giùm cô chiếc áo lông.

Scarlett lầm lũi bước rất lâu, nàng im lặng bước nhanh, chẳng hề bận tâm liệu Pansy có theo kịp mình không. Đứng trước những ngôi nhà xinh đẹp cổ kính của Charleston, nàng không thấy một biểu hiện kiêu hãnh nào của sự trường tồn ở các bức tường màu phấn đã phai nhạt với lớp vữa chốc lở, nhưng chỉ thấy một dấu ấn của sự khinh bỉ cái khung cảnh mà chúng phô ra trước người qua lại, chúng xoay lưng lại với họ như thế để cuộn tròn lại tốt hơn trong vẻ bí ẩn của các khu vườn bên trong.

Cũng như các ngôi nhà của họ, nàng thầm nghĩ, người dân ở đây đã giữ kín những bí ẩn của họ và chỉ chia chúng với nhau. Ở đây, mọi người đều sống vờ vĩnh! Ở đây, chỉ những ảo tưởng và thói đạo đức giả ngự trị mà thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.