HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 38



Bức thư mà Henry Hamilton báo trước, đã đến nhà Robillard trước buổi tối. Scarlett vồ lấy phong thư như người sắp chết đuối vớ được phao cứu nạn. Nàng vừa trải qua hơn một tiếng đồng hồ nghe hai bà dì cãi nhau chỉ để biết ai đáng chê trách vì đã làm cho ông lão có cách xử sự như vậy trong suốt buổi “tiệc mừng” sinh nhật của ông.

– Có chuyện liên quan đến tài sản của con ở Atlanta. Xin thứ lỗi cho con, nàng nói với hai bà, con lên phòng đọc thư xem sao.

Nàng thu mình trong phòng sau khi đã khoá trái hai lần cửa để không ai quấy rầy nàng trong lúc tận hưởng từng lời trong thư.

“Cô lại còn phạm một chuyện tày đình đến thế ư?”

Bức thư mở đầu không một lời chào hỏi. Chữ viết của người luật sư già bộc lộ sự bấn loạn đến nỗi rất khó đọc.

Scarlett nhăn mặt, đưa sát lại gần ánh đèn.

“Cô lại còn phạm một chuyện tày đình đến thế ư? Hôm thử hai, tôi đã tiếp một lão già trịch thượng ngu ngốc mà thường là tôi cố tránh gặp mặt. Lão ta đã chuyển cho tôi một thông báo tín dụng, được thanh toán qua ngân hàng của lão ta, một số tiền là nửa triệu đô la do Rhett chuyển trương mục theo lệnh của cô.

Hôm thứ ba, tôi lại bị quấy rầy bởi một tay khoác lác khác, lần nầy là một gã luật sư đến hỏi tôi hiện nay cô đang ở đâu. Khách hàng của lão ta, tức là chồng cô đấy, hiện đang cần muốn biết. Tôi đã không báo cho hắn biết là cô hiện đang ở Savannah…”

Scarlett gầm lên giận dữ. Bác Henry dám cả gan khinh khi người khác. Chính bác là lão già ngốc nghếch! Chẳng ngạc nhiên là vì sao Rhett không đến tìm nàng.

Đôi mắt nheo lại, nàng đọc tiếp:

“… Ở Savannah, bởi vì bức điện của cô chỉ đến tôi sau buổi gặp gỡ ấy, nên lúc bấy giờ tôi quả không biết cô đang ở đâu. Song từ đó đến nay tôi đã không báo cho hắn ta biết, bởi vì, nếu như tôi không hề biết gì về những việc cô đang mưu tính, thì ít ra tôi cũng biết chắc rằng tôi không muốn để mình can dự vào những thứ đó.

Gã luật sư ấy đã đặt cho tôi hai câu hỏi, nhân danh Rhett. Câu hỏi đầu là địa chỉ của cô. Câu thứ hai: Cô có muốn ly dị không?

Tôi không biết cô đã mặc cả như thế nào với chồng cô để chiếm đoạt được của anh ta một số tiền lớn như thê, và tôi chẳng muốn biết đến điều đó làm gì. Còn những lời phiền trách của cô đối với anh ta có cho phép cô ly dị hay không, càng chẳng làm tôi bận tâm. Tôi chưa bao giờ vấy tay vào những chuyện kiện tụng loại ấy và giờ đây tôi cũng không nhúng tay vào đâu. Hơn nữa, cô chỉ mất thời giờ và tốn kém tiền bạc thôi: Tại miền Nam Caroline, nơi Rhett hiện đang cư trú hợp pháp, thì không thể có chuyện ly dị được. Nếu như cô cứ khăng khăng với ý định điên rồ của cô, tôi sẽ chỉ cho cô tên của một luật sư ở Atlanta, cũng khá đủ nổi tiếng để cáng đáng công việc, mặc dù ông ta cũng mới chỉ nhúng tay vào hai vụ ly dị thôi. Nhưng trong trường hợp nầy, tôi báo trước cho cô biết, cô cần phải giao phó cho ông ta hoặc một người nào khác mọi công việc pháp lý của cô.

Tôi sẽ không đảm nhiệm nữa, dù với bất kỳ lý do gì. Nếu như cô tưởng rằng bằng cách ly dị Rhett, cô sẽ được tự do để thành hôn cùng Ashley Wilkes, xin cho phép tôi khuyên cô rằng, cô cần suy nghĩ hai lần về ý định đó.

Ashley đang thành đạt tốt hơn mọi người dự đoán. Cô India và cô em gái ngu đần của tôi đã chăm sóc rất tốt ngôi nhà của anh ta và bảo đảm cho anh ta và con trai một cuộc sống tiện nghi. Cô sẽ làm hỏng tất cả một lần nữa nếu như cô lại bám lấy anh ta. Scarlett, cô hãy ra ơn để cho người đàn ông bất hạnh đó được yên ổn!”

Ra ơn để cho Ashley yên ổn, nói thế mà nghe được. Ta muốn biết nếu như ta không sắp xếp mọi việc thì anh ta có được khấm khá và cuộc sống tiện nghi đến thế không đấy! Bác Henry hẳn phải là người quở trách ta bằng những bài thuyết giáo của loại gái già, và những lời bóng gió của bác sao mà mích lòng đến thế! Mà nào ông không biết gì về việc xây dựng các ngôi nhà ở bên ngoài thành phố… Scarlett cảm thấy bị thương tổn nặng nề. Nàng vẫn luôn xem Henry Hamilton như người bạn duy nhất của mình ở Atlanta – Còn hơn thế nữa, như một người cha. Những lời buộc tội của ông làm nàng đau đớn vô cùng.

Sau khi đọc lướt những dòng thư cuối: nàng nguệch ngoạc vài chữ và báo Pansy mang ngay đến phòng điện tín.

ĐỊA CHỈ TẠI SAVANNAH KHÔNG BÍ MẬT GÌ STOP.

CỰ TUYỆT LY DỊ STOP, TIỀN CHUYỂN BẰNG VÀNG

CHẤM DẤU HỎI.

Nếu như bác Henry không viết cho nàng bằng giọng điệu đó thì hẳn nàng cũng không tự hỏi xem liệu ông ta có đủ khôn ngoan để nghĩ đến việc mua vàng và có cất kỹ số vàng đó trong tủ sắt không. Nhưng nếu như ông chưa hiểu nổi một chuyện rất thường tình là thông báo địa chỉ của nàng cho Rhett, thì ông cũng chẳng quan tâm gì hơn đến những việc còn lại. Scarlett cắn ngón tay lo nghĩ số tiền của nàng. Có lẽ nàng phải chạy ngay về Atlanta để nói chuyện với bác Henry, với các chủ nhà băng của nàng, với Joe Colleton. Có thể nàng phải mua thêm đất đai ở bên ngoài thành phố và xây dựng nhiều ngôi nhà khác nữa. Mối nguy cơ do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra vẫn chưa tiêu tan, chưa bao giờ giá cả lại sụt xương đến mức như vậy.

Không! Giờ nào việc nấy. Điều quan trọng hơn hết lúc nầy là Rhett đang tìm nàng. Ta không thể để bị lừa bởi những chuyện ly dị hoặc chuyển tiền nầy, cứ như cuộc mặc cả giữa đôi ta đã thực sự xong xuôi vậy! Chàng đang muốn biết ta ở đâu, ngoài chuyện nầy ra, chẳng còn chuyện gì đáng để tâm. Ta sẽ không còn phải chờ đợi lâu một khi bác Henry báo tin cho chàng hay.

***

– Đừng có nói chuyện ngu ngốc Scarlett ạ, bà Pauline lạnh lùng tuyên bố. Ngày mai con sẽ đi cùng chúng ta.

Chúng ta vẫn luôn trở về Charleston vào ngày thứ bảy.

– Điều đó không có nghĩa là con buộc phải đi chung với các dì. Con đã nói với các dì, con quyết định nán lại Savannah một thời gian nữa.

Không một ai kể cả bà Pauline có thể thuyết phục được nàng một khi nàng biết Rhett đang đi tìm nàng.

Nàng sẽ tiếp chàng tại đây, trong phòng khách lộng lẫy màu hồng và hoàng kim nầy. Nàng biết cách khiến cho chàng phải van nài nàng trở về với chàng, và cuối cùng nàng sẽ chấp thuận sau khi chàng đã hạ mình xin lỗi nàng! Rồi sau nữa, chàng sẽ xiết chặt nàng vào lòng, chàng sẽ hôn nàng….

– Scarlett! Con có vui lòng trả lời khi dì hỏi con không?

– Có thưa dì Pauline. Về chuyện gì ạ!

– Dì hỏi con định làm gì và con muốn ở tại đâu!

– Tất nhiên là ở đây.

Scarlett cũng không hề nghĩ rằng mình không thể cứ ở nhà ông ngoại bao lâu tuỳ ý mình. Tại miền Nam, lòng hiếu khách là một tục lệ vẫn luôn tồn tại; yêu cầu khách ra đi trước khi họ tự quyết định là điều không ai nghĩ tới.

– Cha không chấp nhận những chuyện bất ngờ, bà Eulalie buồn bã nói.

– Tôi hoàn toàn có thể bảo cho Scarlett biết những tập tục của ngôi nhà nầy không nhờ đến dì, dì Eulalie ạ, bà Pauline gay gắt tuyên bố.

– Dĩ nhiên, em không muốn nói như vậy… – Bà Eulalie ấp úng, Scarlett ngắt lời.

– Con sẽ đến nói với ông ngoại. Hai dì đi với con.

Trời ơi, hai bà dì run lên khi nghĩ đến gặp ông già mà không được ông gọi! Hai bà còn sợ ông lão hành hạ cách gì nữa nhỉ! Ông lão đã hành hạ các bà đủ điều rồi còn gì.

Scarlett mạnh dạn bước qua tiền sảnh, đến gõ cửa phòng ông, theo sau là hai bà dì cứ thì thào vì sợ hãi.

– Vào đi, Jérome!

– Không phải Jérome, ông ngoại à, con đây, Scarlett.

– Con vào được không?

Im lặng. Cuối cùng giọng nói trầm trầm của Pierre Robiliard vang lên: “Vào đi” Scarlett quay lại hai dì với nụ cười đắc thắng và mở cửa vào.

Sự táo tợn của nàng có hơi nguội đi trước vẻ mặt nghiêm nghị của ông già, nhưng nàng không còn lùi được nữa. Nàng tiến lại gần giường, vẻ trông cậy nơi ông.

– Con chỉ muốn xin ông, ông ngoại à, cho con được nán lại Savannah một thời gian nữa sau khi dì Pauline và dì Eulalie đi khỏi.

– Tại sao?

Cứng họng, Scarlett ngần ngừ. Nàng không hề có ý định bộc bạch các kế hoạch của mình và nàng không thấy vì sao mình buộc phải thế.

– Tại vì con muốn ở lại, nàng đáp.

– Tại sao! Ông già hỏi lại.

– Con có lý do riêng, nàng vừa nói vừa nhìn ông thách thức. Ông bắt bẻ con ư?

– Nếu quả thế thì sao?

Không thể chịu đựng nổi nữa! Trở về Charleston tức có nghĩa là thú nhận thua cuộc. Nàng cần phải lưu lại Savannah.

– Nếu ông không muốn con ở lại, con sẽ đến ở với các anh chị O Hara. Họ đã mời con.

Pierre Robillard nhăn mặt vẻ cay độc.

– Nếu mi chịu chui vào nhà bếp ngủ với lũ heo, thì cứ việc!

Scarlett giận đỏ mặt. Từ lâu, nàng đã biết ông ngoại không đồng ý cuộc hôn nhân của mẹ nàng và không bao giờ ông chịu hạ mình tiếp Gerald O Hara tại nhà ông.

Nàng sẽ hăng hái đứng về phe cha mình và họ hàng bên nội để chống lại thành kiến của ông già đối với những người Ireland nếu như bản thân nàng không hốt hoảng lên vì mối nghi ngờ vừa nảy sinh: liệu lũ trẻ có lùa heo vào nhà để nô đùa không nhỉ!

– Không can gì, ông ngoại nàng lại nói. Ở hay đi, chẳng có tí gì khác biệt với ta cả.

Nói rồi, ông nhắm mắt lại như để cho nàng biết, cuộc trao đổi đã chấm dứt.

Khó nhọc lắm Scarlett mới không đóng sầm cánh cửa lúc nàng bỏ ra khỏi phòng. Ông già mắc dịch! Dù sao nàng cũng đã đạt được điều nàng muốn.

– Tốt cả, nàng tươi cười thông báo.

Cho đến hết ngày hôm ấy, Scarlett thản nhiên theo hai dì đến nhà bạn bè và những người quen biết của họ để gửi những tấm danh thiếp ghi chữ XCT “Xin cáo từ”.

Tục lệ nầy, vốn xa lạ với Atlanta, lại gần như bắt buộc ở các thành phố duyên hải bang Georgic và Nam Carohne, nơi người ta vẫn còn thích tuân giữ sự tinh tế của Cựu lục địa. Scarlett coi đó là một việc làm hoàn toàn vô ích, bởi chẳng ai lại mất giờ đi thông báo ngày về cho hết thảy những người mà chỉ vài ngày trước đó đã được thông báo ngày đến, nhất là khi phần đông họ cũng chăng thèm gửi đến cho chị em nhà Robillard được lấy một tấm danh thiếp nào cả. Hơn nữa, cũng chẳng có ma nào thân hành đến thăm hai bà đâu.

Thứ bảy, nàng nằng nặc đòi đưa bà dì ra ga và chăm sóc cho Pansy sắp xếp vali của hai bà đúng vào chỗ hai bà vừa ý để nhìn được rõ, không ai trộm được. Nàng hôn lên đôi má khô rám của hai dì, rồi bước xuống ga và vẫy khăn chào từ biệt khi con tàu chuyển bánh.

– Đi qua phố Broughtone street và dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt. – nàng bảo người xà ích.

Trong lúc nàng tháo mũ và găng, nàng sai Pansy vào nhà bếp pha cà phê. Không có hai bà dì, ngôi nhà dễ chịu và êm ả làm sao! Nhưng rõ ràng là bụi đã đóng dày một lớp trên mặt bàn trong tiền sảnh. Cần phải báo cho Jérome biết chuyện nầy và cả những gia nhân khác nếu cần. Nàng không chấp nhận cảnh bừa bộn trong ngôi nhà khi Rhett đến tìm nàng

Như thể đoán được ý nghĩ của nàng Jérome đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Scarlett giật thót người. Quái sao hắn ta không hề gây động tĩnh gì để báo hiệu trước vậy!

– Có một bức điện gửi cho bà, ông ta vừa nói vừa trao cho nàng bức điện đặt trên chiếc khay bạc.

Đúng là của Rhett rồi! Scarlett chụp vội lấy, tay run run.

– Cám ơn, Jérome. Xin ông vui lòng pha cà phê cho tôi.

Gã quản gia nầy chứ tò mò lắm. Scarlett không muốn để gã có dịp đọc lén sau lưng mình.

Gã vừa quay gót là nàng đã xé phong bì và rồi văng tục. Bức điện không phải của Rhett mà là của bác Henry. Ông già luật sư nầy bình thường vẫn keo kiệt, hẳn phải đang ở trong một tình trạng bấn loạn lắm nên mới điện lắm từ vô ích đến thế.

“Tôi không chuyển đổi cũng như không đầu tư trên số tiền do chồng cô chuyển đến và mọi sự can dự đến bất cứ chuyện gì stop. Tiền được chuyển vào trương mục của cô tại nhà băng stop. Tôi đã trình bày với cô sự thận trọng của tôi về vụ chuyển dịch nầy stop. Đừng chờ đợi một sự hỗ trợ nào về phần tôi stop”.

Hai đầu gối mềm nhũn, tim như ngừng đập, Scarlett buông mình xuống ghế. Ông già ngu xuẩn! Nửa triệu đôla… Chắc chắn chưa bao giờ nhà băng nhận được một số tiến lớn thế cả kể từ sau chiến tranh đến nay. Nào có gì ngăn cản bọn giám đốc vồ ngay lấy nó là khoá chặt cửa lại. Khắp nước, người ta chỉ đọc thấy trên báo toàn là những chuyện nhà băng nầy đóng cửa, nhà băng kia tuyên bố phá sản. Nàng phải về Atlanta ngay, chuyển ngân phiếu và cất vàng vào két sắt cho an toàn. Nhưng phải mất nhiều ngày! Ngay cả đáp chuyến tàu chiều đi Atlanta, nàng không thể đến nhà băng trước thứ hai được. Hai ngày – quá đủ thời gian để số tiền của nàng bị xoáy sạch.

Nửa triệu đôla! Hơn gấp đôi số tiền bán tất cả của cải do nàng sở hữu. Hơn cả thu nhập trong ba mươi năm của cửa hàng, quán rượu, bất động sản của nàng cộng lại. Phải bảo vệ cái kho tàng đấy, nhưng bằng cách nào đây! Chết dẫm cái lão Henry khốn kiếp, cùng sự mù quáng và những nguyên tắc ngu đần của lão! Lão thật sự đáng chết!

Lúc Pansy tự hào mang vào phòng một chiếc khay bạc nặng trịch đựng bộ đồ pha cà phê, thì Scarlett đang biến sắc.

– Đặt nó xuống và mặc áo mang tô vào, chúng ta đi.

Nàng chỉ hơi bình tĩnh và sắc diện bình thường lại khi đến cửa hàng O Hara. Dù là họ hàng, nàng vẫn không muốn hé lộ quá nhiều những công việc làm ăn của nàng cho Jamie. Vì vậy, làm bộ hết sức ngây thơ, nàng nhờ anh chỉ giúp một chủ nhà băng đáng tin cậy.

– Em đãng trí đến nước không hề chú ý đến những chi tiêu của mình. Giờ đây em quyết định kéo dài thời gian lưu trú nên em cần chuyển một số tiền từ ngân hàng của mình, nhưng em không hề quen biết ai ở Savannah cả. Một nhà kinh doanh tầm cỡ như anh, hẳn có thể chỉ giúp cho em ông chủ nhà băng của anh được chứ.

– Anh rất tự hào được giới thiệu em với ông chủ tịch ngân hàng và thậm chí bảo đảm sự trung thực của ông ta, Jamie trả lời với nụ cười rạng rỡ. Bác James đã quan hệ với ông ta từ hơn năm mươi năm qua. Song em sẽ được tiếp đón nồng hậu hơn nếu như giới thiệu em là cháu gái của ông lão Robillard hơn là cô em họ của gia đình O Hara. Ông ngoại của em nổi tiếng là người nhạy bén, từ lúc ông ta chuyển tài sản của mình an toàn sang Pháp khi bang Georgie quyết định đi theo Nam Caroline và ly khai.

Ông ngoại nàng, một kẻ phản bội trong sự nghiệp miền Nam ư? Thế là rõ, vì sao ông vẫn bảo tồn được tất cả các thứ dụng cụ ăn uống bằng bạc đó và ngôi nhà của ông vẫn nguyên vẹn. Sao ông không bị treo cổ nhỉ! Và tại sao Jamie lại xem chuyện đó là buồn cười! Scarlett sực nhớ là Maureen cũng đã cười nhạo báng những ý tưởng ngông cuồng của ông ngoại nàng trong khi lẽ ra chị ấy phải tức tối mới phải. Chuyện đó quá phức tạp và Scarlett chẳng biết nghĩ sao. Dù sao, lúc nầy đây nàng không nên chậm trễ. Nàng cần cấp tốc đến ngay ngân hàng và làm mọi thủ tục cần thiết để cứu lấy số tiền của nàng.

– Daniel, con trông chừng cửa hàng trong lúc bố đưa cô Scarlett đi nhé.

Nàng vịn cánh tay Jamie đưa ra và tươi cười chào Daniel. Sắp trưa rồi. Mong sao nhà băng không quá xa!

– Maureen sẽ rất sung sướng khi biết em còn lưu lại ít lâu nữa! – Jamie nói trong lúc họ ngược lên phố Broughtone Street. Pansy lẽo đẽo theo sau. – Chiều nay, em đến chỗ anh chơi chứ! Anh có thể sang đón em trên đường trở về nhà.

– Em rất sẵn lòng, Jamie ạ.

Nàng chắc phát điên lên mất khi chỉ có một mình trong ngôi nhà mênh mông, không có ai chuyện trò ngoại trừ ông ngoại – và chỉ được nói không quá mười phút mỗi ngày. Nếu Rhett có đến, nàng vẫn có thể bảo Pansy đến báo tại cửa hàng để cáo từ.

Cuối cùng, trong tiền sảnh Scarlett đang bồn chồn chờ Jamie đi ngang qua. Ông ngoại nàng tỏ ra đặc biệt khó chịu khi nàng vào xin phép ông được đi chơi tối hôm đó.

– Chúng ta không phải ở trong khách sạn để mà cô muốn đi hay về tuỳ thích. Cô cần phải thích nghi với nếp sống và qui định trong ngôi nhà nầy. Tại đây, mọi người phải đi ngủ vào lúc chín giờ.

– Vâng, thưa ông ngoại, nãng nhũn nhặn trả lời.

Dù sao, nàng tin chắc là sẽ trở về sớm hơn, hơn nữa, sau lần đến giao dịch tại ngân hàng, nàng đã tỏ ra kính trọng ông ngoại mình hơn. Hẳn ông phải giàu có nhiều hơn nàng tưởng. Lúc Jamie giới thiệu nàng là cháu gái của Pierre Robillard, ông chủ tịch đã cúi chào nàng sát đất và thăm hỏi cuống quýt. Rồi sau khi Jamie bước ra, và lúc nghe nàng thông báo ý định thuê một tủ sắt để chuyển đến nửa triệu đôla thì ông chủ nhà băng suýt chết ngất dưới chân nàng. Nói gì thì nói, trên đời chẳng có gì quí hơn là có thật nhiều tiền! Nàng nghĩ và mỉm cười khoan khoái.

– Em không thể về muộn được, nàng báo cho Jamie biết lúc anh trở lại. Không có gì làm phiền anh khi phải đưa em về vào lúc tám giờ rưỡi chứ!

– Đối với anh, vẫn luôn là niềm vinh dự và vui sướng được đưa em đi đến bất cứ nơi đâu vào bất cứ giờ nào, Scarlett ạ, Jamie lịch sự cam kết.

Scarlett không thể ngờ nàng sẽ không về nhà trước lúc bình minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.