HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 63



Scarlett vùng vẫy, cố chụp lấy giọng nói và ánh sáng mà đầu óc lờ mờ của nàng mơ hồ cảm nhận được. Có một cái gì… cái gì quan trọng lắm…, một vấn đề… những bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy đầu nàng, những ngón tay mảnh dẻ cậy môi nàng, một chất lỏng mát lạnh và ngòn ngọt ngập cả lưỡi nàng, chảy vào cổ họng nàng, và nàng thiếp đi.

Lần kế tiếp khi nàng cố định thần lại, nàng nhớ ra cái gì là vấn đề, là vấn đề sống còn, chính yếu. Chính là đứa con của nàng. Nó đã chết rồi sao! Đôi tay nàng lần mò xương phía bụng, và nàng bỗng đau nhói. Hàm răng nàng cắn chặt lấy môi đau đớn, đôi tay nàng còn gượng lại rồi buông thõng. Chẳng có động tĩnh gì, chẳng có khối u tròn tròn ở chỗ trước đây bàn chân nho nhỏ cựa quậy Đứa bé đã chết. Scarlett hét lên tuyệt vọng, song tiếng thét không khác tiếng mèo kêu, và chất nước giải thoát ấy lại chảy vào miệng nàng. Trong giấc ngủ chập chờn, những giọt nước mắt bất lực ướt đẫm đôi mắt khép kín.

Nửa tỉnh, nửa mơ đến lần thứ ba, nàng cố bíu chặt lấy bóng tối, lấy giấc ngủ để đẩy lùi thế giới bên ngoài.

Những cơn đau cứ dâng lên, quất vào người nàng, thôi thúc vùng vẫy để trốn chạy, và những cử động của nàng lại càng khiến nàng thêm đau đớn khủng khiếp đến rên rỉ. Lọ thuỷ tinh đựng chất nước lãng quên lại được rót vào miệng, và nàng lại thiếp đi. Mãi sau, bồng bềnh trên ranh giới của ý thức, nàng mở miệng hau háu, hấp tấp tìm lại bóng đêm dầy đặc và tốt lành. Nhưng nàng cảm thấy một miếng vải ướt trên môi mình và nàng nghe một giọng nói mà nàng có thể nhận ra được.

– Scarlett yêu dấu… Katie Scarlett O Hara… mở mắt ra nào…

Tâm trí nàng sục sạo, đuối hẳn, rồi lấy lại sức.

– Colum. Đúng là Colum rồi, người anh họ nàng. Bạn của nàng… Sao không để nàng ngủ, nếu anh là bạn của nàng! Sao không cho nàng uống chất nước ấy trước lúc cơn đau lại đến!

– Katie Scarlett…

Nàng hé mắt nhìn. Ánh sáng làm chói mắt nàng và nàng nhắm mắt lại.

– Đây đúng là đứa con đã sinh ra từ một cô gái dũng cảm. Scarlett… Nào mở mắt ra, anh có cái nầy cho em đây!

Giọng nói nghe mơn trớn nhưng quả quyết. Scarlett mở mắt. Ai đó kéo cây đèn ra xa, và bóng tối mờ mờ thật dễ chịu.

– Đây là bạn Colum của mình! Nàng cố mỉm cười, nhưng ký ức lướt qua, và đôi môi nàng bỗng nức nở như trẻ con.

– Đứa bé chết rồi, Colum ơi! Cứ để cho em ngủ nữa đi.

– Em muốn quên hết, hãy giúp em! Em van anh, Colum ạ. Em van xin anh đấy.

Miếng vải ướt xoa nhẹ hai má nàng và lau khô những giọt nước mắt.

– Ồ không, Scarlett ạ, không phải thế, đứa bé đây mà, đứa bé không chết đâu!

Dần dần, ý nghĩa của những lời ấy thấu đến nàng.

Không chết, trí nàng lại lặp lại.

– Không chết sao? – Scarlett ấp úng.

Nàng nhìn thấy khuôn mặt Colum, và nụ cười của anh.

– Có chết đâu, em yêu dấu. Nầy, nhìn xem!

Scarlett xoay đầu trên gối. Sao lại khó nhọc mỗi khi trở đầu thế nhỉ! Nhưng kìa bàn tay anh Colum đang nâng niu một cái gói màu trắng.

– Con gái của em đây, Katie Scarlett ạ! Colum tuyên bố.

Anh lật mép vải, và nàng nhìn thấy một khuôn mặt xinh xinh đang ngủ.

– Ôi! – Scarlett thở phào.

Nhỏ xíu, xinh xắn và mong manh quá! Nào nhìn làn da của nó, trông như những cánh hoa hồng, như màu kem. Ồ không, nó nâu hơn màu kem, nó chỉ có từ hoa hồng thôi mà! Nó như vàng óng lên bởi mặt trời, như… như đứa con của tên cướp biển. Nó giống hệt Rhett.

Rhett ơi! Sao anh không có mặt ở đây để nhìn ngắm con anh! Đứa con xinh đẹp của anh với làn da nâu nâu. Đứa con xinh đẹp da nâu của mẹ. Nào cho mẹ xem chút nào!

Scarlett cảm thấy nỗi yếu đuối xa lạ và đáng sợ, hơi nóng xâm chiếm toàn thân nàng như ngọn lửa hừng hực mà không hề đau đớn. Đứa bé hé mắt “nhìn” thẳng Scarlett. Và Scarlett chan chứa tình yêu thương. Chẳng hề có điều kiện, đòi hỏi, lý lẽ, nghi vấn, giới hạn, giữ kẽ, hậu ý gì hết!

– Nào, con, Scarlett gọi.

– Giờ thì em uống đi! Colum ra lệnh.

Khuôn mặt xinh xinh sẫm màu biến mất.

– Không, không, em muốn nhìn thấy con em! Nó đâu rồi!

– Em sẽ gặp lại con khi thức dậy. Nào! mở miệng ra, Scarlett.

– Không, nàng cố cãi lại, nhưng những giọt nước chảy trên lưỡi và thoáng chốc bóng tối phủ chụp lấy nàng.

Nàng thiếp đi trong nụ cười rạng rỡ sức sống dưới khuôn mặt mờ nhạt.

Có thể vì đứa bé giống Rhett, có thể vì Scarlett đã đặt giá cao vào những gì nàng đã nhận lại được khi kết thúc một cuộc đấu tranh như thế, hoặc cũng có lẽ vì nàng vừa sống nhiều tháng liền giữa những người Alen vốn rất quý con cái. Có lẽ đúng hơn, đó là một trong những bất ngờ mà cuộc sống đã dâng tặng nàng. Dù thế nào mặc lòng, một tình thương mãnh liệt từ nay thiêu đốt Scarlett O Hara, sau cuộc sống trống trải mà nàng cũng không thể hình dung mình đang thiếu cái gì.

Scarlett giờ đây đã không chịu uống thuốc giảm đau. Vết sẹo màu đỏ trên bụng nàng giống như một vệt dài do thanh lửa nung đỏ gây ra, nhưng nàng quên bẵng ngay trong nỗi vui điên dại, mỗi khi nàng sờ vào đứa bé, hoặc nhìn ngắm nó.

– Thôi cho cô ta về đi! Scarlett tuyên bố khi người ta dẫn vào một chị vú khỏe mạnh như nàng đã yêu cầu.

Trước đây, mỗi lần sinh, tôi đều phải băng ngực và tôi đau đớn khủng khiếp cho đến lúc sữa cạn, tất cả những việc ấy chỉ là để làm một phu nhân, và gìn giữ dáng dấp của mình. Tôi sẽ cho đứa bé nầy bú, cho nó nguồn sức lực và nhìn ngắm nó lớn lên.

Lần đầu tiên, đứa bé ngậm được vú mẹ và mút hau háu, nhíu mày vì ráng sức tập trung, nàng ngắm nhìn con với nụ cười đắc thắng.

– Con đúng là con của mẹ, háu ăn như con sói và kiên quyết làm đạt bằng được những điều con muốn.

Đứa bé được rửa tội trong phòng Scarlett, bởi nàng đã kiệt sức, không đi nổi. Cha Flynn bước đến gần chiếc giường lớn, trên đó nàng dựa lưng vào những chiếc gối có thêu ren, ôm đứa bé trong tay cho đến lúc nàng phải giao nó cho Colum, cha đỡ đầu của nó; Kathleen và Fitzpatrick là hai mẹ đỡ đầu. Đứa bé mặc một chiếc áo vải lanh thêu, đã sờn vì giặt nhiều lần, bởi đã truyền qua hàng trăm những đứa trẻ dòng họ O Hara từ bao thế hệ qua. Đứa bé mang tên Katie Colum O Hara. Nó vung tay, vung chân khi nước Thánh đổ lên người nó, nhưng nó không khóc.

Kathleen diện chiếc áo dài đẹp màu xanh da trời, cổ viền đăng ten, dù đang có tang. Bà nội Katie Scarlett đã chết, nhưng mọi người đã thoả thuận không cho Scarlett biết trước khi nàng bình phục.

Rosaleen Fitzpatrick canh chừng cha Flynn bằng đôi mắt chim ưng như chực nhảy lên dành đứa bé, nếu ông ta làm nó đau. Bà đứng lặng thinh khi Scarlett đề nghị bà làm mẹ đỡ đầu, rồi ấp úng:

– Sao mà bà đoán được những tình cảm mà đứa bé nầy khơi dậy ở tôi!

– Tôi không biết, Scarlett đáp, nhưng giờ đây tôi biết là tôi sẽ không thể có đứa bé nầy nếu như bà không ngăn cái con quái vật ấy giết tôi chết. Tôi còn nhớ nhiều chuyện trong đêm hôm ấy.

Colum bế Katie từ tay cha Flynn khi nghi lễ rửa tội kết thúc, và đặt đứa bé trong đôi tay chìa ra của Scarlett. Sau đó, anh rót một cốc Whisky cho vị linh mục và hai người mẹ đỡ đầu, rồi nâng cốc chúc mừng.

– Vì sức khỏe và hạnh phúc của mẹ cùng con, vì bà O Hara, vì cô bé trẻ nhất của dòng họ O Hara!

Sau đó, anh hộ tống vị linh mục già đến quán rượu, ở đó anh lại đi giáp vòng hết mọi người để uống mừng sự kiện nầy. Anh hy vọng điều nầy sẽ chấm dứt những lời đồn đại đã lan truyền khắp quận.

Joe O Neill, anh chàng thợ rèn, đã ẩn nấp trong một góc kẹt nhà bếp cho đến lúc hừng sáng, rồi chạy vội về nhà cụng vài ly nhỏ.

– Đêm ấy, đúng là phải đích thân Thánh Patrick đã ra tay chứ những lời cầu xin vào quyền phép của ngài chẳng ăn thua gì đâu, anh ta kể cho những kẻ muốn nghe và số người nầy thì khá đông. Tôi đang chuẩn bị cứu mạng sống cho bà O Hara thì mụ phù thuỷ đi xuyên bức tường đá bước vào, đạp tôi ngã nhào xuống đất, với một sức mạnh khủng khiếp. Rồi mụ ta lấy chân đạp cho tôi một cái – và tôi cảm thấy trên da thịt mình không phải là bàn chân người bình thường mà là bàn chân chẻ hai của quỷ sứ. Mụ ta đọc một câu ếm trên người Bà O Hara rồi lôi đứa bé từ trong bụng bà ra. Đứa bé máu me đỏ lòm, máu lênh láng dưới đất, trên tường và cả trong không khí. Một người đàn ông yếu bóng vía sẽ phải che mặt trước cảnh tượng hãi hùng nầy. Nhưng Joseph O Neill đã nhìn thấy và nhìn thật rõ thân hình rắn chắc của đứa bé qua lớp máu me bên ngoài, và tôi xin nói đó là một đứa con trai với giới tính nam! Trông rất rõ giữa đôi chân. “Tôi sẽ đi lau máu” – mụ phù thuỷ nói, và mụ ta quay lưng lại, trước khi trình cho cha O Hara một tạo vật yếu ớt và mảnh khảnh, gần như bất động – đứa bé gái, da nâu giống như đất trong mồ. Giờ đây, ai còn nói gì được với tôi! Nếu như tôi không tận mắt chứng kiến một sự thay thế ma quái ấy, vậy thì tôi đã nhìn thấy gì trong cái đêm khủng khiếp ấy! Không có gì tốt cho Bà O Hara, lẫn bất cứ gã đàn ông nào đã chạm đến cái bóng của đứa bé tiên nữ đem thế vào chỗ đứa bé của dòng họ O Hara bị đánh cắp.

Một tiếng đồn đại khác phát sinh ở Dunshauglyn, đã lan đến Ballyhara, tám ngày sau đó, Bà O Hara sắp chết, bà đỡ kể, và người ta chỉ có thể cứu bà bằng cách moi đứa trẻ đã chết trong bụng ra. Tội nghiệp những con người ấy, ai có thể biết những chuyện ấy hơn một bà đỡ ai biết tất cả những gì cần biết về chuyện sinh đẻ!

Thình lình, người mẹ trẻ đang đau đớn nhổm dậy trên giường. “Tôi đang nhìn thấy bà ta kìa, nàng kêu lên. Bà phu nhân màu trắng! Toàn thân mặc một màu trắng toát, to lớn và xinh đẹp như một bà tiên! Rồi bọn quỉ sứ ném một cái giáo của hoả ngục qua cửa sổ, và người đàn bà màu trắng bay vọt ra ngoài để rên lên một tiếng gọi hồn. Bà ta gọi hồn đứa bé đã chết, nhưng đứa bé mới chết bèn sống lại bằng cách hớp lấy hồn của người đàn bà già lão vốn là bà nội của Bà O Hara. Đó là tác phẩm của ma quỉ; người ta không thể lầm lẫn được và đứa bé mà Bà O Hara tưởng là con mình thì thật ra chỉ là một con tinh hút máu.

***

– Tôi nghĩ cần phải báo cho Scarlett biết, Colum tâm sự với bà Rosaleen Fitzpatrick. Nhưng nói gì với cô ấy nhỉ! Rằng mọi người tin dị đoan! Rằng đêm lễ Các thánh là ngày sinh nhật tồi tệ đối với một đứa bé! Tôi không biết phải khuyên cô ấy thế nào đây, lại không có cách nào để bảc vệ đứa bé, trước bao chuyện ngồi lê đôi mách.

– Tôi sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ Katie, bà đáp. Không có gì cũng như không ai được bước vào nhà nầy, nếu như không được sự đồng ý của tôi. Không hiểm nguy nào có thể đe doạ đứa bé được đâu. Những chuyện ngồi lê đôi mách rồi sẽ bị dập tắt thôi, Colum ạ, cha biết rõ điều ấy mà. Rồi lại có bao chuyện khác xảy ra sẽ làm cho cái lũ xấu mồm, độc miệng để tâm đến và sau đó, mọi người sẽ thấy rõ Katie là một bé gái như mọi bé gái khác.

Tám ngày sau, bà Fitzpatrick mang khay bữa ăn nhẹ vào cho Scarlett và lại kiên nhẫn đứng nghe nàng nhắc đi nhắc lại lời than vãn bực bội mà bà đã nghe lải nhải từ nhiều ngày qua.

– Tôi thực không hiểu sao tôi lại cứ phải giam mình mãi trong phòng nầy. Tôi cảm thấy đã hoàn toàn khỏe khoắn, đủ sức ngồi dậy và đi lại rồi mà. Hãy nhìn mặt trời tuyệt vời đang lên kìa. Tôi muốn đem Katie đi một vòng trên cỗ xe độc mã, nhưng toàn bộ công việc người ta cho phép tôi làm là nhìn lá rơi bên khung cửa. Tôi biết chắc là nó cũng nhìn. Nó ngước mắt lên, rồi dõi mắt nhìn theo lá chầm chậm rơi xuống… Ồ, nhìn kìa! Đến đây mà xem nầy! Cứ nhìn đôi mắt của Katie ngời sáng mà xem. Chúng không còn xanh như thế nữa. Tôi nghĩ hai mắt sẽ trở nên nâu như hai mắt của Rhett, bởi vì nó là chân dung sống động của nàng. Nhưng tôi nhận ra những cái vảy nho nhỏ, và chúng màu xanh. Nó sẽ có đôi mắt giống tôi!

Scarlett hôn vào cổ đứa bé.

– Con là con gái nhỏ của mẹ phải không, Katie O Hara! Ồ mà không phải Katie đâu. Ai cũng có thể tên là Katie được. Mẹ sẽ gọi con là Kitty Cat, con mèo nhỏ của mẹ, với cặp mắt xanh.

Nàng trịnh trọng nâng đứa bé lên để giới thiệu bé với bà quản gia.

– Bà Fitzpatrick, xin giới thiệu với bà Cat O Hara. – Scarlett cười rạng rỡ.

Rosaleen Fitzpatrick cảm thấy kinh hãi như chưa từng cảm thấy bao giờ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.