HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 67



Trời đẹp suốt hơn tám ngày liền. Đường xá khô ráo, hàng giậu nở rộ hoa. Vào ban đêm. Cat lại sốt nóng, báo hiệu bé sắp mọc một cái răng mới.

Trước ngày lên đường, Scarlett chạy gần như nhảy cẫng lên đến tận Ballyhara để nhận nơi bà thợ may đợt áo đầm cuối cùng cho Cat. Từ lúc nầy, nàng đã chắc không gì ngăn cản nàng lên đường nữa.

Trong lúc bà Margaret Scanlon gói các áo đầm vào giấy lụa, Scarlett nhìn qua khung cửa sổ, cái thị trấn nhỏ vắng vẻ vào giấc trưa, và nàng trông thấy Colum bước vào đền thờ bỏ hoang và Giáo hội Tin Lành Ireland, ở phía bên kia con đường lớn.

A, tốt lắm, nàng tự nhủ, cuối cùng thì anh đã quyết định. Mình ngỡ anh ấy không chịu nghe! Thật vô lý khi thấy cả thành phố xếp lớp trong một ngôi nhà nguyện tồi tàn trong khi ngôi nhà thờ xinh đẹp nầy lại bỏ trống.

Dù nó có được những tín đồ Tin Lành xây cất đi nữa, thì cũng không phải là lý do để những người Thiên Chúa giáo lại không sử dụng được! Mình tự hỏi không hiểu tại sao anh ấy lại tỏ ra ương bướng đến thế, nhưng mình không trách anh ấy được. Mình sẽ chỉ nói đơn giản là mình vui sướng biết bao khi thấy anh ấy thay đổi ý kiến.

– Tôi sẽ trở lại ngay, nàng nói với bà Scanlon.

Nàng chạy băng băng trên con đường mòn ngập cỏ dại dẫn đến cánh cửa nhỏ bên hông, gõ cửa và bước vào.

Một tiếng nổ lớn vang lên, rồi một tiếng khác và Scarlett cảm thấy một vật gì nhọn hoắt chạm vào tay áo nàng. Cùng lúc, một trận mưa sỏi, đá ào ào rơi xuống chân nàng, vang dội trong ngôi đền nghe như tiếng sấm.

Một tia nắng xuyên qua cánh cửa hé mở, chiếu trên một kẻ lạ mặt vừa quay ngoắt lại, đối mặt với Scarlett.

Khuôn mặt hắn xồm xoàm nhăn nhúm trông đáng sợ, hai mắt đen thâm quầng như mắt thú dữ.

Hắn gập người xuống, và chĩa về phía nàng khẩu súng lục mà hắn cầm lăm lăm trong đôi tay cáu bẩn, vẻ mặt trông vững vàng như một tảng đá cho dù hắn ăn mặc rách rưới.

Hắn đã nhắm bắn ta! Scarlett tin chắc điều đó. Hắn đã giết Colum và giờ thì đến lượt ta. Cat! Mẹ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy con nữa. Cat ạ. Cơn giận dữ giải thoát cho Scarlett khỏi trạng thái tê liệt vì cú sốc bất ngờ. Nàng giơ tay lên và cắm cổ chạy về phía trước.

Tiếng nổ thứ hai dội lại trong mái vòm cong vút nghe đinh tai nhức óc, trong một khoảnh khắc mà nàng tưởng như bất tận. Scarlett vừa nằm nhào xuống vừa thét lên.

– Em đừng làm ồn Scarlett ạ, tiếng Colum thì thầm.

Nàng nhận ra giọng nói của anh, nhưng sao lại không phải là giọng của anh. Nghe như có tiếng thép và băng giá.

Scarlett ngước mắt nhìn. Nàng thấy cánh tay mặt của Colum cặp cổ kẻ lạ, tay trái anh nắm chặt cổ tay hắn còn khẩu súng chĩa lên trần nhà. Nàng lồm cồm bò dậy.

– Chuyện gì xảy ra vậy! Nàng hỏi, vẻ thận trọng.

– Làm ơn khép cửa lại dùm. Colum đáp. Những cánh cửa sổ sáng vậy là đủ rồi.

– Chuyện… gì… xảy… ra… vậy!

Colum không trả lời.

– Buông súng xuống, anh Davey dũng cảm, anh nói với kẻ lạ.

Khẩu súng rơi trên nền lát đá nghe chát chúa. Colum hạ tay kẻ lạ xuống. Rồi nhanh như chớp anh rút cánh tay xiết chặt trên cổ và dùng cả hai nắm tay nện một cú như trời giáng trên đầu hắn ta. Kẻ lạ ngã sóng soài, bất tỉnh dưới chân Colum.

– Anh ta sẽ tỉnh lại thôi! Colum nói.

Anh bước nhanh đến trước Scarlett, khép nhẹ cánh cửa và khoá chặt.

– Và bây giờ, Scarlett ạ, chúng ta có chuyện nói với nhau.

Bàn tay Colum nắm chặt cánh tay nàng từ phía sau.

Scarlett tránh ra xa một bước, và quay phắt lại.

– Không có chuyện “chúng ta” gì cả, Colum ạ! Mà là anh. Hãy giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra ở đây!

Giọng Colum đã lấy lại được vẻ nồng nàn và hấp dẫn.

– Một tình huống ngẫu nhiên đáng tiếc… Scarlett thân yêu ạ.

– Xin miễn cho tôi những chữ “Scarlett thân yêu” của anh đi. Điều ấy không còn là gì cả. Colum. Người kia đã cố giết tôi. Ai vậy! Tại sao anh lại lẩn trốn để gặp hắn ta! Chuyện gì xảy ra ở đây!

Khuôn mặt Colum tạo thành một vùng tối mờ mờ và nhạt nhòe bên trên cái cổ áo trắng sáng loáng.

– Hãy đến đằng kia, mọi chuyện sẽ rõ hơn thôi, anh nhỏ nhẹ đề nghị, rồi anh bước đến chỗ có những tia sáng nhỏ chiếu nghiêng qua những cửa sổ đóng ván che kín.

Scarlett không sao tin vào mắt mình, Colum đang mỉm cười với nàng.

– À thật đáng tiếc, anh nói. Nếu như chúng ta có quán trọ, thì sẽ không bao giờ có chuyện nầy xảy ra ra đâu! Anh đã không muốn em dính líu vào chuyện nầy, Scarlett ạ. Đấy là một điều nặng lòng, nếu như người ta ở trong cuộc.

– Sao anh lại còn mỉm cười được chứ! Sao anh còn dám làm thế! – Nàng giật nảy mình, quá kinh hãi không nói nên lời.

Colum tiết lộ với nàng mọi chuyện về Hội Fenian.

Khi anh kể xong, nàng như tìm lại được giọng nói.

– Đúng là một tên Judas! Kẻ phản bội bẩn thỉu. Tên dối trá! Thế mà tôi đã tin anh, đã coi anh như bạn tôi!

– Anh đã nói với em rồi mà, rằng đây sẽ là điều rất nặng lòng. Nụ cười thất vọng của Colum khiến trái tim Scarlett tan nát và ngăn không cho nàng nổi giận. Tất cả đều phản bội. Anh đã lợi dụng nàng, anh đã lừa dối nàng, ngay từ cuộc gặp đầu tiên tất cả họ đã lừa bịp nàng – Jamie và Maureen, tất cả những người anh họ của nàng ở Savannah ở Ireland, tất cả những chủ trại ở Ballyhara, và hết thảy mọi người sinh sống ở Ballyhara.

Ngay cả bà Fitz cũng thế. Hạnh phúc của nàng chỉ là ảo tưởng đầy dối trá. Tất cả chỉ là ảo tưởng đầy dối trá!

– Em hãy nghe anh nói Scarlett!

Nàng thù ghét giọng nói Colum, ghét cái vẻ du dương và hấp dẫn nầy. Không, tôi không nghe! Nàng cố bịt tai không nghe, nhưng những điều anh nói cứ xuyên thấu qua những ngón tay.

– Em cứ nhớ lại miền Nam của em bị dẫm nát dưới gót giầy của kẻ chiến thắng, rồi em thử nghĩ đến Ireland, đến vẻ đẹp, dòng máu của cuộc sống của đất nước nầy trong bàn tay dã man của kẻ thù. Chúng đã tước tất cả tiếng nói của chúng tôi. Dạy tiếng Ireland cho một đứa trẻ bị coi là trọng tội ở trên đất nước nầy, Scarlett ạ, em không hình dung nổi điều gì sẽ xảy ra nếu như bọn Yankee của em lại vênh váo với một ngôn ngữ xa lạ, thứ ngôn ngữ mà em đã phải học trên ngọn kiếm, bởi vì phải thấm thía cái từ ngữ “cấm đoán” đến tận xương tuỷ.

Nếu không em có thể chết oan mà vân không rõ điều gì là cấm đoán! Còn sau đó, con gái của em sẽ lại học một thứ ngôn ngữ không phải là của chúng ta, đến nỗi nó không còn hiểu những tiếng yêu thương mà em nói với nó, còn em thì lại không hiểu được sự mong muốn của nó khi nó diễn tả bằng thứ ngôn ngữ của bọn Yankee và em không thể đáp ứng cho nó điều mong ước ấy. Bọn Anh đã tước mất ngôn ngữ của chúng ta và cũng qua đó, chúng đã cướp luôn con cái chúng ta!

“Chúng đã lấy mất đất đai vốn là mẹ của chúng ta, anh nói tiếp. Chúng không để lại cho chúng ta sau khi cướp đi con cái và mẹ chúng ta. Chúng ta đã thấm thía nỗi thất bại trong tâm hồn mình.

“Vậy em không nhớ sao, Scarlett, khi người ta lấy mất Tara của em! Em đã bị đánh bại, em đã kể cho anh nghe sao nào! Với tất cả ý chí, trái tim, nguồn dự trữ và sức lực của em. Nếu như phải nói dối, thì em đã nói dối, nếu như phải lừa gạt thì em đã lừa gạt, nếu như phải giết người thì em cũng biết giết người. Đối với chúng tôi những người đang đấu tranh cho Ireland thì cũng làm thế thôi.

“Dù sao, chúng tôi vẫn hạnh phúc hơn em. Bởi vì chúng tôi vẫn còn thời gian để vui hưởng những điều ngọt ngào của cuộc sống: âm nhạc, khiêu vũ, tình yêu.

– Em hiểu thế nào là tình yêu chứ Scarlett! Anh đã nhìn thấy tình yêu nảy nở trong em và đơm hoa cùng với đứa con của em. Em không nhận ra tình yêu tự nuôi dưỡng lấy nó không thái quá tình yêu là một ly rượu lúc nào cũng tràn đầy, mà người ta lại rót đầy, mỗi khi uống.

“Tình yêu của chúng tôi với Ireland và dân tộc mình cũng thế thôi, Scarlett, em được anh và hết thảy mọi người yêu mến. Em đã không bị thù ghét bởi vì Ireland là tình yêu thiêng liêng của chúng tôi. Thế thì em phải trở nên thờ ơ với các bạn mình chỉ vì em yêu đứa con của em sao! Tình yêu nầy không loại trừ tình yêu khác. Em đã nghĩ anh là bạn em mà như em còn nói là anh của em. Vậy thì, anh vẫn là thế, Scarlett ạ, và anh sẽ mãi mãi là thế cho đến trọn đời. Hạnh phúc của em làm anh vui sướng, nỗi buồn phiền của em làm anh đau khổ.

Nhưng dầu sao, tâm hồn anh vẫn thuộc về Ireland. Không có gì trong những điều anh có thể làm lại là sự phản bội cả nếu như điều ấy là để giải phóng Ireland khỏi ách nô lệ Nhưng Ireland không hề làm suy suyển chút nào lòng yêu thương mà anh cho em, thậm chí ngược lại nó còn tăng lên nữa!

Hai tay Scarlett tự nhiên cứ tuột khỏi tai và buông thõng xuống. Colum lại đã làm cho nàng mê mẩn như mọi lần anh nói như thế, cho dẫu nàng chỉ hiểu chùa đầy một nửa những điều anh nói. Nàng cảm thấy như bị bao phủ bởi một tấm voan che êm ái nhưng lại đang làm nàng vướng víu.

Kẻ lạ nằm bất tỉnh trên đất đang rên rỉ. Scarlett sợ hãi nhìn, Colum.

– Con người nầy là một Fenian.

– Phải, anh ta đang chạy trốn. Một kẻ khác mà anh ta tưởng là bạn đã tố cáo anh ta với bọn Anh.

– Chính anh đã đưa cho anh ta vũ khí nầy!

– Không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

– Phải, Scarlett ạ. Em thấy đấy, anh không hề giấu em điều gì. Anh giấu vũ khí ở khắp nơi trong ngôi nhà thờ Anh giáo nầy. Anh là người cung cấp vũ khí cho người Fenian. Khi ngày ấy diễn ra, và nó sắp đến rồi, hàng ngàn, hàng ngàn người Ireland sẽ được trang bị vũ khí để nổi dậy và khí giới của họ sẽ được cung cấp từ ngôi nhà thờ Anh giáo nầy.

– Khi nào! – Scarlett sợ hãi câu trả lời của anh.

– Ngày ấy chưa được ấn định. Chúng tôi cần năm chuyến hàng nữa, hoặc sáu chuyến nếu có thể.

– Hoá ra đó là việc anh đã làm ở Mỹ!

– Phải, anh kiếm tiền, qua nhiều nguồn giúp đớ rồi lại nhờ những người giúp đỡ khác mua dùm vũ khí với số tiền đó và anh mang về Ireland.

– Trên chiếc Brian Boru.

– Chỉ là một trong nhiều con tàu khác.

– Anh sẽ giết bọn người Anh.

– Đúng. Nhưng chúng tôi bác ái hơn. Chúng nó đã tàn sát vợ con chúng tôi ngoài đàn ông, con trai ra. Còn chúng tôi chỉ giết có bọn lính! Một tên lính thì đã được trả lương để chết mà!

– Nhưng anh là linh mục, nàng nói. Anh không có quyền giết người!

Colum im lặng thật lâu. Những hạt bụi quay tròn chầm chậm trong quầng sáng rớt trên mái đầu anh đang cúi xuống. Khi anh ngẩng lên, Scarlett nhìn thấy đôi mắt anh sẩm tối vì đau khổ.

Khi anh tám tuổi, anh mở đầu, anh nhìn thấy trên con đường của Adamstown, những chiếc xe chở lúa mì và những đàn gia súc tấp nập chạy về Dublin để đến bàn tiệc của bọn Anh. Anh đã tận mắt nhìn đứa em gái mình chết đói bởi vì với tuổi lên hai, nó không sao có đủ sức để sống, khi nó chẳng có gì để ăn… Em trai của anh, ba tuổi, chẳng đủ sức nữa. Thế là những đứa nhỏ nhất cứ lăn ra chết trước. Chúng khóc lóc vì đói, còn quá nhỏ để hiểu được khi người ta nói không có gì để ăn cả. Còn anh, anh hiểu bởi vì anh đã lên tám, lại biết suy xét. Và anh đã không hề khóc bởi anh biết rõ rằng khóc chỉ làm hao tổn sức lực, mà sức lực thì mình đang cần đến để sống sót. Một đứa em trai khác của anh đã chết, nó được bảy tuổi và còn hai đứa nữa, đứa lên sáu, đứa lên năm, mà thật xấu hổ, anh đã quên đứa nào là gái đứa nào là trai rồi. Rồi lại đến lượt mẹ anh, nhưng anh vẫn luôn nghĩ mẹ anh đã chết vì đau khổ, không phải vì cái bụng trống rỗng mà vì mất những đứa con của mình! Chết đói đó là cái chết lây hết tháng nầy, qua tháng khác, Scarlett ạ. Đó không phải là cái chết để thương hại. Thế mà trong suốt những tháng ấy, những chiếc xe chở thực phẩm cứ rầm rập diễn ra trước mắt chúng tôi.

Giọng Colum như mất hết sức sống. Và rồi giọng anh linh hoạt trở lại.

– Anh là một đứa trẻ rất năng động. Lên mười, anh khỏe mạnh lại khi cơn đói đã đi qua, anh học giỏi và thuộc loại sáng trí. Vị cha xứ tốt bụng thấy anh có nhiều hứa hẹn bèn nói với cha anh rằng nếu anh chịu khó học, anh có thể vào chủng viện. Cha anh đã dành cho anh mọi thứ người có thể có. Các anh của anh cũng đã làm việc nhiều hơn ở trang trại để anh chỉ còn mỗi việc là học hành. Và không ai thù oán anh, bởi có con làm linh mục, điều đó là một vinh dự lớn lao lắm. Còn anh, anh chấp nhận mà không hề suy nghĩ, bởi vì anh có niềm tin bao la và sự tất lành của Chúa và sự khôn ngoan của Hội thánh Chúa, và anh tin rằng đồ là ơn gọi, là tiếng gọi làm linh mục.

Cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra câu trả lời. Ở chủng viện, có rất nhiều sách thánh và thánh nhân, anh thấm nhuần sự khôn ngoan của giáo hội. Anh học, cầu nguyện và tìm kiếm. Anh khám phá ra sự ngây ngất trong lời cầu nguyện và kiến thức trong học tập. Nhưng không hề có thứ kiến thức mà anh tìm kiếm đâu!

“Tại sao! Anh hỏi các thầy dạy mình. Tại sao những đứa trẻ lại phải chết đói!”. Nhưng họ không biết trả lời anh điều gì khác hơn. “Con hãy tin tưởng vào đạo lý của Chúa và giữ đức Tin vào tình yêu của Người”.

Colum vung hai tay cao lên khuôn mặt nhăn nhó của mình và kêu to: “Lạy Chúa, Cha của con, con biết Người đang hiện diện và Người có quyền phép vô song. Nhưng con không nhìn tỏ mặt Người. Sao Người lại quay mặt, không nhìn đến con dân Ireland của Người?”

Hai tay anh lại buông thõng.

– Không có câu trả lời, Scarlett ạ, anh kết luận, giọng kiệt quệ. Sẽ không bao giờ có câu trả lời cả! Nhưng anh đã nhìn thấy một ám ảnh và anh sẽ đeo đuổi đến cùng.

Trong ám ảnh ấy, anh thấy những đứa bé ốm đói tụ họp và sự yếu đuối của chúng đã tìm được nguồn sức mạnh ở số đông. Chúng nổi dậy hàng ngàn đứa, những cánh tay gầy guộc vung lên và xô ngã những chiếc xe đầy ắp thực phẩm, và chúng khôag còn chết nữa. Khuynh hướng của anh là lật nhào những chiếc xe ấy, là đánh đuổi bọn Anh khỏi bàn tiệc của chúng, và trao lại cho Ireland tình yêu và lòng thương xót mà Chúa đã khước từ ban phát.

Scarlett run rẩy khi nghe anh thốt ra những lời bất kính như thế.

– Anh sẽ xuống địa ngục mất!

– Anh đang ở trong địa ngục đây!

Khi anh nhìn bọn lính hành hạ một phụ nữ đã bị đẩy đến chỗ phải đi ăn mày để nuôi các con mình thì đó là cảnh tượng của địa ngục rồi đấy. Khi anh nhìn thấy những cụ già bị xô giạt vào chỗ bùn lầy để cho bọn lính bước nghênh ngang trên lề đường, thì anh lại nhìn thấy địa ngục. Khi anh chứng kiến những vụ trục xuất, những cuộc hành hạ bằng roi vọt, rồi khi anh nhìn thấy những chiếc xe ì ạch dưới sức nặng của lúa mì chất bên trên đang diễu qua trước những gia đình chỉ vỏn vẹn có một vuông đất trồng khoai tây đủ để không bị chết đói thì anh nói rằng chính Ireland đây mới là một địa ngục, và anh sẵn sàng chịu chết và bị nhục hình đời đời để tránh cho Ireland dù chỉ một giờ địa ngục trên trái đất nầy!

Sự nhiệt tình nầy làm Scarlett xúc động. Nàng cố hiểu. Và giả như nàng đã không có mặt ở đó, đúng vào ngày bọn Anh đến phá sập nhà bác Daniel với lũ cừu đực của chúng nhỉ! Và giả như nàng không có tiền, và giả như Cat đói khổ vì thiếu ăn nhỉ! Và còn giả như bọn Anh làm đúng y như bọn línb Yankee, cũng lấy mất đàn gia súc của nàng, cũng đốt rụi những cánh động nàng đã cày cấy nhỉ!

Nàng đã hiểu thế nào là nỗi bất lực trước cả một đạo quân. Nàng đã thấm thía thế nào là dằn vặt của cơn đói. Có những kỷ niệm mà không bao giờ tiền bạc trên đời nầy có thể xoá nhoà nổi!

– Em có thể giúp anh được gì? – Nàng hỏi Colum.

Anh chiến đấu cho Ireland, và Ireland là Tổ quốc của tổ tiên và của con nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.