HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 74



Nhà Harington là một toà nhà đồ sộ nguyên một khối bằng đá Portland. Khu nhà không xa Ballihara là bao, ở ngay sau một làng mang tên Pike Corner, với lối vào rất khó tìm: không cửa, không cổng vòm, chỉ có hai cái cột trơ trọi không khắc một dòng chữ nào. Con đường vào chạy dài theo một cái hồ rộng, rồi chuyển sang một lối đi trải sỏi ở trước ngôi nhà.

Nghe tiếng xe ngựa, một người hầu bước ra giúp Scarlett xuống xe, rồi giao nàng cho cô hầu gái đứng đợi ở phòng ngoài.

– Tôi tên là Wilson, thưa bà, cô hầu vừa nói vừa cúi chào. Bà có muốn nghỉ một chút, hay bà thích gặp các khách ngay!

Scarlett chọn giải pháp thứ hai, và người hầu dẫn nàng đi qua căn phòng rộng, đưa nàng đến cánh cửa lớn mở ra bồn cỏ.

– Bà O Hara! Alice Harrington kêu lên.

Scarlett nhớ ngay ra bà ta. Tính từ “đẫy đà” không mô tả được bà chút nào, đúng ra phải nói bà “mập ú và ồn ào”. Bà tiến về phía Scarlett, chân bước thật nhẹ nhàng, và kêu lên là rất mừng được gặp nàng.

– Tôi hy vọng cô sẽ yêu thích môn bóng chày, tôi chơi tồi lắm, và đội của tôi họ muốn loại tôi ra.

– Tôi chưa chơi môn ấy bao giờ!

– Thế lại càng tốt, cô sẽ có cơ may của người mới biết chơi.

Bà đưa cho nàng một cái chày.

– Đội băng xanh, cô nhập vào đó thì tuyệt, cô có cặp mắt thật khác thường. Mời cô đến gặp đồng đội, cô đến chắc phe tôi sẽ gặp may, phe tôi kém quá.

Đội của bà Alice – giờ là đội của Scarlett – có một ông lớn tuổi, mặc áo vải tweed, được giới thiệu là “Đại tướng Smith-Burns”, một đôi khoảng vài mươi tuổi. Emma và Chizzie Fulwich, cả hai đều mang kính. Đại tướng giới thiệu phe đối phương: Charlotte Montague, một phụ nữ cao lớn và mảnh mai, tóc xám bới rất đẹp, Desmond Grantley, anh họ của Alice cũng tròn vo như bà, và một cặp rất thanh tú, Geneviève và Ronald Bennet “Chú ý Ronald, Emma nói, anh ta hay ăn gian lắm”.

Đó là một trò chơi rất vui, Scarlett nghĩ thầm, và mùi cỏ mới cắt thoang thoảng dễ chịu hơn mùi hoa. Bản năng ăn thua bừng dậy trước khi bóng đến lượt nàng được ngay một cú hay và tiếp liền là một lời khen “tốt lắm”, và đại tướng lại vỗ lên vai nàng khi nàng vụt được quả bóng của Ronald ra xa trên thảm cỏ.

Cuộc chơi kết thúc. Alice lớn tiếng mời mọi người dùng trà. Bàn trà được đặt ngay dưới cây dẻ gai lớn toả bóng mát như mời chào – theo cách nhìn của John Morland. Anh đang chú ý nghe chuyện một phụ nữ trẻ ngồi trên ghế dài bên cạnh, nhưng vẫn đưa tay về phía Scarlett vẫy chào nàng. Các khách khác cũng đang ở đấy Scarlett được giới thiệu với Sir Francis Kinsman, một người duyên dáng có phong thái một gã phóng đãng về già, cùng với vợ ông, và với giọng quả quyết, nàng vờ nhắc đến chồng bà Alice, ông Henry, người đã dự cuộc đi săn ở Bart.

– Hẳn nhiên, bà vợ của Henry không thích bị ngắt lời, và cố giữ vẻ lịch sự một cách lạnh lùng. “Đây là bà Louisa Ferncliff đáng kính!, Alice giới thiệu, vẻ vui thích rõ rệt, Scarlett mỉm cười, hỏi thăm: “Bà có khoẻ không”, rồi im lặng. Nàng nghĩ là bà đáng kính không thích người ta gọi mình cụt lủn, là Louisa, và rõ ràng là không nên gọi mọi người là “đáng kính”. Nhất là khi họ có vẻ mong John Morland bóng gió gợi ý chuyện hôn hít gì đó ở chỗ khuất, mà điều đó thì chẳng có gì là “đáng kính” cả.

Desmond Grantley đưa ghế mời Scarlett ngồi và xin phép được đem cho nàng món xănguých và bánh ngọt.

Scarlett đồng ý. Nàng ngắm những người mà Colum thường gọi là “quí tộc” với giọng khinh miệt, và nàng lại thầm nhủ là anh ấy không nên tỏ ra cố chấp như thế. Họ cũng thật sự đáng mến. Nàng tin chắc như vậy, và nàng vui chơi thoải mái với họ.

***

Sau buổi trà, Alice Harrington đưa nàng lên phòng dành cho nàng. Con đường dài xuyên qua các phòng khách cũ kỹ, đến chân cầu thang trải tấm thảm mòn và một hành lang trơ ván. Căn phòng rộng, nhưng bày biện nghèo nàn, giấy phủ tường đã bạc màu.

– Sarah đã dỡ hành lý của cô xuống rồi. Nếu cô bằng lòng thì nó sẽ đến đây vào bảy giờ để giúp cô tắm và thay quần áo. Tám giờ mời cô ăn tối.

Scarlett thân mật:

– Xin bà tin cho, như thế nầy là tốt quá rồi.

– Trên bàn viết có sẵn giấy bút, sách để trên bàn nầy, nếu cô còn cần cái gì khác nữa, thì…

– Chúa ơi, không đâu, Alice ạ! Tôi làm mất hết thì giờ của bà, bà còn biết bao nhiêu khách nữa.

Nàng cầm lên một quyển sách.

– Tôi muốn đọc quyển nầy quá, đã nhiều năm rồi mà chưa được.

Đúng là nàng muốn thoát khỏi câu chuyện lải nhải vừa chán ngắt lại vừa ồn ào của Alice về phẩm chất của dòng họ Desmond. Cũng không lạ nếu bà ấy ngại ngùng khi định mời mình. Scarlett nghĩ thầm, bà thừa biết người anh họ của bà không có mảy may gì có thể làm rung động trái tim phụ nữ. Có lẽ bà đã biết mình là một goá phụ giàu có, và muốn giúp anh ta thử lòng mình đầu tiên, mà không ai biết gì. Tiếc quá, Ailce ạ, anh chàng chẳng có chút cơ may nào đâu, không một chút nào.

Khi Alice vừa đi ra, cô hầu được giao nhiệm vụ chăm sóc Scarlett đến gõ cửa, bước vào và cúi chào với nụ cười tươi tắn:

– Em được vinh dự giúp mặc áo cho bà O Hara, cô nói.

– Khi nào thì các rương được đem đến ạ!

– Rương ư? Rương nào? –

Cô hầu đưa tay che miệng, lẳng lặng than thở.

– Em nên ngồi xuống đi, Scarlett nói! Tôi muốn hỏi em đôi điều.

Cô gái tỏ vẻ vui sướng, Scarlett thấy lòng mình trĩu nặng khi nàng nhận ra sự dại dột vô bờ của mình. Tệ nữa là chẳng có đi săn đi bắn nào cả. Săn bắn thường vào mùa thu, mùa đông, Nếu Sir John Morland tổ chức một cuộc săn, thì chỉ là muốn khoe ngựa mình với người bạn Mỹ thôi. Rất tệ hại hoặc gần như tệ hại là bữa điểm tâm các bà mặc một bộ, bữa trưa thay đổi bộ khác, buổi chiều một bộ khác, bữa ăn buổi tối một bộ khác nữa, và không bao giờ mặc một bộ đến hai lần. Scarlett có hai áo dài mặc ban ngày, một bộ đến hai lần. Scarlett có hai áo dài mặc ban ngày, một áo dạ hội và bộ quần áo đi ngựa. Trở lại Ballihara để lấy thêm các bộ khác cũng chẳng được gì. Bà thợ may Scanlon đã phải thức suốt đêm để may các bộ quần áo cho nàng mang theo. Còn các bộ quần áo nàng sắm cho chuyến về Mỹ thì đã lỗi thời lắm rồi.

– Mai sớm tôi sẽ đi thôi, Scarlett nói.

– Ồ không! Cô hầu kêu lên, bà O Hara không thể làm thế được! Họ có làm gì đi nữa thì có quan hệ gì đến bà đâu! Họ là người Anh mà.

Scarlett mỉm cười.

– Sarah, như vậy em muốn nói chúng ta khác với họ, có phải vậy không! Sao em lại biết tôi là bà O Hara!

– Mọi người trong quận đều biết, cô gái hãnh diện trả lời ít ra là tất cả dân Ireland.

Scarlett lại mỉm cười, nàng thấy dễ chịu hơn.

– Sarah, em hãy nói cho tôi biết về những người Anh ở đây. Nàng chắc rằng những cô hầu phải biết mọi chuyện về mọi người, thường là như vậy.

Sarah không làm nàng thất vọng. Khi Scarlett xuống ăn tối, nàng đã được miễn nhiễm trước thói trưởng giả học đòi. Nàng biết rõ về những người khách mời khác còn hơn mẹ ruột họ nữa. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy mình vụng về, và nàng giận John Morland. Anh ấy chỉ nói: “Áo dài nhẹ vào ban ngày, còn buổi chiều và dạ hội thì mặc cái gì đó hở vai”.

Những phụ nữ khác ăn mặc và trang sức như những bà hoàng, nàng nghĩ thầm, còn nàng lại không đem theo chuỗi ngọc, cả những hoa tai nạm kim cương. Hơn nữa, nàng tin chắc rằng dưới mắt mọi người, chiếc áo dài của nàng đương nhiên là tác phẩm của bà thợ vườn. Nàng nghiến chặt răng và quyết định cứ nhởn nhơ vui chơi bất chấp tất cả. Cứ mà vui chơi cho thoả thích, mình sẽ không bao giờ còn được mời đi đâu khác nữa.

Quả có rất nhiều điều làm nàng thích thú. Ngoài cuộc chơi bóng chày, người ta còn đi thuyền trên hồ, lại có cả cuộc thi bắn cung, và một trò chơi gọi là quần vợt, là hai sinh hoạt hiện đang được ưa chuộng nhất, người ta nói với nàng như vậy.

Ngày thứ bảy, sau bữa ăn tối, người ta đem đến phòng khách rất nhiều giỏ lớn trong đó có để y phục đủ loại Mỗi người lục lọi lấy cho mình một bộ. Mọi việc diễn ra giữa những tràng cười vỡ bụng và với cái vẻ cóc cần e dè, khiến Scarlett rất thích. Henry Harrington phủ lên người nàng chiếc áo choàng bằng lụa có đuôi rất dài, lấp lánh vẩy bạc, và đặt lên đầu nàng một mũ miện có trang sức bằng vàng giả.

– Tối nay, cô sẽ là Titama! Ông ta nói.

Đàn ông, đàn bà phải mặc những bộ đồ mà họ lấy được trong giỏ, phải kêu to lên là họ đóng vai gì, rồi chạy ngang căn phòng lớn theo một trò chơi không luật lệ gì rõ rệt, chỉ có núp lại sau ghế bành hoặc đuổi bắt nhau…

John Morland, che mặt bằng một cái đầu sư tử to tướng, nói với giọng như xin lỗi.

– Tôi biết chuyện nầy rất buồn cười, nhưng đêm nay là đêm lễ Thánh Jean, và chúng ta có quyền điên lên một chút.

– Tôi hết sức không bằng lòng về anh. Bart ạ, nàng đáp! Anh không phải là chỗ dựa tin cậy cho phụ nữ. Tại sao anh không nói với tôi là sẽ phải cần đến một chục cái áo dài!

– Thế sao! Chúa ơi! tôi không bao giờ để ý các bà mặc áo gì. Tôi không hiểu sao các bà lại kiểu cách đến thế.

Với thời gian họ chán dần các cuộc chơi, buổi hoàng hôn kéo dài, rất dài của Ireland cũng đã chấm dứt.

– Trời tối rồi, Ailce kêu lên. Ta đi xem lửa đi!

Scarlett như có mặc cảm phạm lỗi. Đáng lẽ nàng phải ở Ballihara. Đêm lễ Thánh Jean đối với người nông dân cũng quan trọng như lễ Thánh nữ Brigid. Những ngọn lửa vui mừng đánh dấu thời kỳ chuyển mùa trong năm, đó là lúc đêm ngắn nhất, đàn thú và mùa màng như được một sức mạnh huyền bí bảo vệ.

Khi tất cả bước ra thảm cỏ, họ thấy ánh lửa bùng lên xa xa, và nghe điệu nhạc gic Ireland, Scarlett biết đó là Ballihara. Bà O Hara lẽ ra phải dự lễ. Cũng như lẽ ra nàng phải có mặt ở đó vào buổi bình minh, khi đàn thú bước qua tro của đống lửa đêm qua. Colum nói với nàng rằng không nên đến dự buổi dạ hội của gã người Anh.

Dù nàng tin hay không, những tập tục cổ truyền vẫn có tầm quan trọng rất lớn đối với người Ireland. Nàng đã từng nổi giận về chuyện đó: mê tín dị đoan không chi phối được cuộc đời nàng. Nhưng bây giờ, nàng tự nhủ mình đã lầm.

– Cô tiếc là không có mặt ở Ballihara lúc nầy phải không! Bart hỏi.

– Anh cũng vậy, theo tôi biết, anh cũng không dự lễ Thánh Jean ở nhà, nàng lạnh lùng đáp lại.

– Vì ở chỗ tôi, họ không cần đến tôi, anh ta đáp với giọng buồn buồn. Tôi đã đến đấy một lần. Tôi đã nghĩ rằng trong đó hàm chứa chút đạo lý dân gian cổ truyền nào đó, đằng sau giai thoại về đống tro mà đàn thú bước qua. Đó là điều lành cho móng đế của thú vật hay một cái gì đại loại như thế. Tôi muốn thử điều đó đối với những con ngựa.

– Thế có tốt không?

– Tôi không biết. Không khí vui vẻ của cuộc lễ biến mất khi tôi đến nơi, tôi cũng không nài người ta tiếp tục.

– Tôi phải đi khỏi đây, Scarlett ấp úng.

– Phi lý! Cô là người linh hoạt duy nhất ở đây và lại là người Mỹ! Scarlett, cô là đoá hoa xứ lạ giữa đám cỏ hoang.

Nàng không hề nhìn mọi việc như vậy. Nhưng điều đó cũng không phải là không có căn cứ. Người ta có cảm tình với khách đến từ xa. Nàng thấy nhẹ người hơn, cho đến khi nàng nghe “Bà đáng kính” Louisa Ferncliff tuyên bố.

– Họ không vui thích nữa sao! Tôi thích người Ireland khi họ tỏ ra ngoại đạo và hoang sơ. Điều đó sẽ không làm cho tôi khó chịu khi sống ở Ireland, nếu họ không quá khờ khạo và lười khác.

– Scarlett thầm nguyện trong lòng nàng sẽ tạ lỗi với Colum ngay khi trở về. Không bao giờ nàng lìa bỏ xứ sở nầy, lìa bỏ những người thân của nàng.

Scarlett ạ! Có ai trong đời lại không bao giờ phạm sai lầm đâu! Em phải tìm hiểu thật sự những người đó là ai, nếu không em làm sao hiểu được điều ấy! Hãy lau nước mắt, và lên ngựa đi thăm cánh đồng. Những người làm công đã bắt đầu dựng những đụn rơm rồi đấy.

Scarlett hôn lên má người anh họ. Anh ấy đã không nói câu: “Anh đã báo trước với em kia mà”.

Suốt những tuần lễ sau đó, Scarlett được mời đến dự hai cuộc tiếp tân, do những vị khách gặp nàng ở nhà Alice Harrington. Mỗi lần như thế, nàng phải viết thư từ chối một cách cầu kỳ, nhưng phù hợp với lẽ thường.

Khi các đụn rơm đã chất xong, nàng cho thợ làm cái sân cỏ sau nhà, hiện còn rất tồi tàn. Cỏ có lẽ sẽ mọc lại vào hè năm sau, và Cat rất thích chơi bóng chày. Điếu đó ít nhất cũng đem đến niềm vui.

Lúa mì vàng óng, gần đến ngày gặt, chợt có một người đi ngựa đem đến cho nàng một phong thư, anh ta xin xuống bếp uống một tách trà hay “một món gì hợp với nam giới”, chờ nàng thảo thư trả lời để đem đi.

Charlotte Montague muốn được đến thăm nàng, nếu nàng cho phép.

Ai vậy kìa! Scarlett lục lọi trong trí nhớ gần mười phút mới nhớ ra bà ấy: một phụ nữ luống tuổi, dễ mến, kín đáo, nàng đã gặp ở nhà Harrington. Nàng cũng nhớ lại, buổi tối lễ thánh Jean, bà Montague đã không chạy nháo nhào khắp nơi như người da đỏ lên cơn điên. Gần như bà lánh mặt sau bữa ăn tối. Điều đó cũng không làm kém đi tính chất Anh trong bà chút nào. Nhưng bà ấy muốn gì thế nhỉ! Tính tò mò của Scarlett bị kích thích. Bức thư chỉ nói: “có một vấn đề có lợi lớn cho cả hai chúng ta”.

Nàng đích thân xuống bếp để trao cho người đưa thư của bà Montague một bức thư mời bà đến dùng bữa trà vào xế trưa. Nàng biết rằng làm như thế là dẫm đạp lên quyền hành của bà Fitz, nên nàng ý tứ không vào hẳn nhà bếp mà dừng lại ở hành lang. Nhưng, dù sao đó cũng là bếp của nhà nàng chứ! Và Cat mỗi ngày đã chơi ở đấy hàng giờ, sao nàng lại không vào được!

Scarlett toan mặc chiếc áo dài màu hồng để tiếp bà Montague. Áo ấy ít làm nghẹt thở hơn mấy cái váy Galway, mà buổi xế trưa thì lại rất nóng – ít ra là ở Ireland. Nhưng rồi nàng vẫn trả áo vào tủ. Cố ra vẻ đi ngược lại bản chất thật của mình để làm gì.

Nàng bảo làm món barm brack cho buổi uống trà thay cho bánh mì sữa như mọi khi.

Charlotte Montague mặc váy và áo veste bằng vải lanh màu xám, với yếm đăng ten mà Scarlett chỉ muốn sờ vào Chưa bao giờ nàng thấy bộ trang phục dày và may khéo đến thế.

Bà khách bỏ găng tay da dê màu xám, mũ cắm lông chim trước khi ngồi vào ghế bành bên cạnh bàn trà.

– Cảm ơn Bà O Hara đã tiếp tôi. Tôi chắc rằng bà chẳng muốn mất thì giờ bàn chuyện thời tiết, mà bà muốn biết ngay tại sao tôi lại đến đây phải không nào!

– Trong giọng nói và tiếng cười của bà Montague có một cái gì khang khác đáng để ý.

– Tôi tò mò đến chết đi được, – Scarlett nói, bà khách bắt đầu câu chuyện làm nàng rất bằng lòng.

– Tôi được biết bà là một phụ nữ doanh nghiệp làm ăn phát tài, ở đây cũng như ở Mỹ… xin bà đừng ngại. Điều tôi biết, tôi giữ kín đó là con chủ bài quí báu nhất của tôi. Một con chủ bài khác, như bà biết đấy, là tôi có phương tiện thu thập thông tin mà nhiều người không biết. Về phần tôi, tôi cũng là một nữ doanh nhân. Tôi muốn nói chuyện với bà về việc ấy, nếu bà cho phép.

Scarlett chỉ im lặng gật đầu. Người phụ nữ nầy biết gì về nàng! Và bằng cách nào!

Bà Montague nói đại khái là muốn “dàn xếp công việc”. Bà là thứ nữ của một vị con trai thứ một gia đình quý tộc và đã thành hôn với con thứ của một gia đình quý tộc khác. Ngay cả trước khi chồng bà chết trong một tai nạn đi săn, bà đã rất buồn nản vì bị ông chồng gạt bà ra ngoài rìa mọi công việc, chỉ cố giữ lấy cái danh giá bề ngoài và sống cuộc sống của những kẻ dòng dõi và luôn chạy theo tiền. Khi trở thành goá phụ, bà bị họ hàng ghẻ lạnh, không sao chịu nổi.

Bà thông minh, có học thức, có khiếu thẩm mỹ và giao tiếp tốt với những gia đình quyền quý ở Ireland. Bấy nhiêu phẩm chất bà đều biết kèm theo tính kín đáo và thạo tin, vận dụng có lợi cả.

– Cũng có thể nói tôi là một người bạn và một người đóng vai chủ nhà tiếp khách chuyên nghiệp. Tôi có thể làm cố vấn trên nhiều vấn đề cách ăn mặc, giải trí, trang trí nội thất, thu xếp các lễ cưới hỏi hoặc chuyện kiện tụng. Thợ cắt may, thợ giầy, thợ kim hoàn, người buôn bán bàn ghế, và thảm dệt đều thù lao cho tôi rất hậu. Tôi khéo tay, có khiếu và rất ít người tỏ ra hoài nghi về việc trả công hậu hĩ cho tôi. Dù sao đi nữa, ngay cả khi trường hợp ấy xảy ra, người ta thích làm như không biết gì cả, hoặc vì quá thoả mãn nên bất cần, nhất khi điều ấy chẳng làm họ tốn hao gì.

Scarlett vừa thấy bị đụng chạm vừa như bị lôi cuốn. Thế quái nào mà bà lại thú nhận mọi chuyện như thế, và lại chính là với nàng!

– Bà O Hara, tôi nói tất cả điều đó với bà vì tôi tin chắc bà không phải là một người thiếu thông minh. Có thể bà sẽ tự hỏi, rất đúng thôi, những chuyện tôi đề nghị giúp bà phải chăng chỉ xuất phát từ thiện chí, như người ta thường nói. Không, thiện chí không có trong tâm hồn tôi, trừ khi nói cho cùng, nó đem lại lợi ích cho cá nhân tôi. Đề nghị của tôi với bà hoàn toàn có tính cách làm ăn. Bà còn đáng giá hơn cả cuộc tiếp tân thảm hại do một bà bé nhỏ và thảm hại như Alice Harington tổ chức. Bà có sắc đẹp, trí thông minh và có tiền. Nếu bà tin cậy giao phó cho tôi, tôi sẽ làm cho bà trở thành một phụ nữ được người ta khâm phục nhất, quí giá nhất xứ Ireland. Phải mất độ hai hay ba năm. Sau đó cả thế giới sẽ mở rộng đối với bà, và lúc ấy bà muốn làm gì tuỳ ý bà. Bà sẽ nổi tiếng – và tôi sẽ có khá tiền để về sống sang trọng.

Bà Montague mỉm cười.

– Tôi đã đợi gần hai mươi năm nay mới có một người như bà xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.