HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 78



Lần nầy, Charlotte và nàng thuê một căn hộ không phải ở Gresham mà ở khách sạn Shelbourne, nơi hai người sẽ nghỉ tại Dublin trong suốt ngày hội. Lần trước Scarlett đã không bước vào toà nhà đồ sộ bằng gạch nầy. “Chúng ta sẽ chọn dịp để được mọi người nhìn thấy”, bà Montague đã giải thích cho nàng. Và lúc nầy đây nàng đang nhìn quanh phòng khách ra vào rộng thênh thang và hiểu vì sao Charlotte muốn hai người đến ở đây. Mọi thứ đều vĩ đại và đồ sộ – không gian, – số nhân viên phục vụ, khách mời, cảnh tuy nhộn nhịp nhưng không huyên náo. Scarlett ngước cằm rồi đi theo người phu khuân vác lên đến lầu một phòng sang trọng nhất. Nàng không hề biết điều đó, nhưng nàng đã làm đúng y như bà Charlotte đã mô tả cho người giữ cửa:

“Ông sẽ nhận ra ngay thôi. Bà ấy cực kỳ đẹp và dáng đầu của bà ta giống y như hoàng hậu”.

Ngoài căn phòng, còn có một phòng khách dành riêng cho Scarlett. Charlotte đã chỉ cho nàng trước khi hai người xuống tầng dưới dùng trà. Bức chân dung đã hoàn thành, được đặt trên một cái giá bằng đồng trong góc phòng có căng gấm xanh. Scarlett ngắm nhìn, sửng sốt.

Có thật nàng giống người phụ nữ nầy không! Cô ta xem chừng chẳng biết sợ là gì. Còn bản thân nàng thì lúc nào cũng bứt rứt như một con mèo. Nàng theo Charlotte xuống dưới, vẻ ngây dại.

Bà Montague chỉ cho nàng nhiều nhân vật ngồi ở những bàn khác.

– Rồi cô sẽ gặp gỡ mọi người. Sau khi cô được yết kiến, cô sẽ mời trà và cà phê buổi chiều, trong căn phòng của cô Người nầy lại kéo người khác cùng đến thăm cô nữa.

Những ai thế! Scarlett muốn hỏi cho biết. Ai dẫn ai đến vậy! Nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Charlotte luôn biết phải làm gì. Việc duy nhất mà Scarlett phải có trách nhiệm là đừng để vướng chân mình vào gấu áo lúc bước ra, sau khi đã được yết kiến. Charlotte và bà Sims đã bắt nàng lặp đi, lặp lại mãi kiểu ấy, hàng ngày cho đến khi Ngày trọng đại ấy đến.

***

Bức thư dày cộm màu trắng mang ấn chỉ của Quan đại thần đến khách sạn vào hôm sau. Cứ nhìn Charlotte, chẳng ai còn nghi ngờ là bà đã thở phào nhẹ nhõm. Những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, không phải bao giờ cũng chắc chắn cả. Bà vững tâm mở chiếu chỉ ra xem. “Phòng triều yết thứ nhất, bà nói. Như dự định. Ngày kia”.

***

Scarlett đứng chờ giữa một đám phụ nữ và các cô gái mặc áo dài trắng, trước những cánh cửa đóng kín của Đại điện. Nàng có cảm giác như đã đứng đó từ một thế kỷ việc quái gì mà nàng phải chịu làm thế nhỉ! Nàng không sao trả lời nổi, câu hỏi khá phức tạp: Một mặt, nàng là Bà O Hara với quyết tâm muốn chinh phục người Anh. Mặc khác, nàng lại là một phụ nữ Mỹ bị loá mắt trước bản sưu tập vũ khí trong cung cấm của Vương quốc Anh. Nhưng, thật tâm, cả đời mình, Scarlett chưa bao giờ chùn bước trước một thách thức, và nàng sẽ không bao giờ lùi bước.

Người ta gọi một cái tên khác. Không phải tên nàng. Chúa toàn năng! Họ định để nàng vào triều yết sau cùng chăng! Charlotte đã không lưu ý nàng điều ấy. Cho đến phút cuối bà cũng không nói với nàng, rằng nàng sẽ phải ở một mình khá lâu. “Tôi sẽ gặp lại cô trong phòng ăn, khi nghi thức triều yết kết thúc”. Bà ta rõ khéo dễ thương khi ném nàng vào giữa bầy sư tử như thế nầy. Nàng liếc nhìn trộm phía trước áo để hở hang quá thể. Điều đó có tác dụng tốt trên biến cố nầy như Charlotte đã nói ư? “Một kinh nghiệm mà nàng sẽ nhớ mãi”.

– Bà Scarlett O Hara.

Chúa ơi, con đây! Nàng lập lại đúng như những điều mà Charlotte Montague đã lải nhải với nàng. Cô cứ bước tới trước, dừng lại trước cánh cửa. Một người theo hầu sẽ nhấc đuôi áo mà cô đã đặt lên cánh tay trái của mình và thả cho nó lất phất phía sau cô. Người môn lại sẽ mở cửa. Hãy đợi ông ta giới thiệu.

– Scarlett O Hara, Bà O Hara ở Ballihara.

Scarlett ngắm nhìn Đại điện. Nầy nhé, cha nghĩ gì về Katie Scarlett của cha đây! Nàng thầm nhủ. Con sắp bước chân lên tấm thảm đỏ rộng mênh mông, chắc phải đến năm mươi dặm, và ôm hôn ngài Phó vương Ireland, anh họ của Nữ hoàng Anh. Nàng liếc nhìn người môn lại ăn mặc lộng lẫy và nàng chớp đôi mi dễ làm cho người ta nghĩ đến một cái nháy mắt thông cảm.

Bà O Hara cứ bước đến, dáng đi khoan thai như Nữ hoàng, hướng về phía dung nhan có bộ râu hoe của vị

Phó vương và chìa má cho ngài hôn như một lời chào theo nghi lễ bắt buộc.

Bây giờ, thì hãy quay sang bà phó để chào bà. Hãy cúi mình. Nhưng đừng sâu quá. Hãy ngước lên. Bây giờ, thì hãy lùi ra sau, sau nữa, và sau nữa, đúng ba bước và đừng lo lắng gì cả, trọng lượng của đuôi áo vẫn giữ cho nó còn ở xa cô. Bây giờ, thì cô đưa tay trái ra, và hãy chờ. Cứ để cho người hầu có đủ thời gian để xếp gọn đuôi áo trên cánh tay cô. Bây giờ thì hãy quay người lại.

Hãy bước ra.

Hai đầu gối Scarlett buộc phải chờ cho đến khi nàng ngồi xuống một cái bàn trong phòng ăn mới run lên lẩy bẩy.

***

Charlotte không che giấu vẻ hài lòng. Bà bước vào phòng Scarlett, tay cầm những tấm giấy bìa cứng màu trắng.

Scarlett yêu dấu, cô đã thành công rực rỡ. Nhưng thiệp mời nầy đã đến trước khi tôi thức dậy và mặc quần áo. Vũ hội quốc gia, một sự kiện ngoại lệ đấy! Còn phải chờ vũ hội Thánh Patrick. Ở phòng triều yết thứ hai cô có thể nhìn thấy bao người khác còn phải thử thách. Rồi một vũ hội thu hẹp trong Đại điện. Ba phần tư thượng nghị sĩ của Ireland cũng không bao giờ được mời tham dự đâu.

Scarlett cười rúc rích. Nỗi sợ hãi được triều yết từ nay đã ở phía sau nàng, và nàng đã gây ấn tượng mạnh mẽ!

– Tôi nghĩ rằng giờ thì tôi sẽ chẳng còn phải lo lắng gì khi nghĩ là đã dành cả vụ mùa bội thu năm qua cho tất cả những thứ áo quần mới nầy! Nào, chúng ta hãy đi dạo một chút, chúng ta sẽ tiêu xài những hoa lợi của năm nay!

– Cô không còn thời gian nữa đâu! Mười vị trong đó có cả viên môn lại, đã gửi thiệp xin được gặp cô. Cộng với mười bốn quý bà không kể các cô con gái của họ. Dọn trà là không được. Cô phải tiếp cả trà và cà phê buổi sáng. Các cô hầu sẽ mở cửa phòng khách của cô ngay lúc nầy.

– Tôi đã cho đặt mua hoa hồng. Cô cũng phải mặc chiếc áo dài bằng lụa trơn màu nâu và hồng vào buổi sáng và áo dài nhung xanh lục với phía trước màu hồng vào buổi chiều. Evans sẽ có mặt để chải tóc cho cô, ngay khi cô thức dậy.

***

Scarlett trở thành sự kiện nóng bỏng của Mùa Chơi.

Nhiều vị nườm nượp kéo đến để tìm gặp cho được bà quả phụ giàu có và cực kỳ xinh đẹp nầy. Các bà mẹ ngồi chật cả phòng khách của nàng, kéo theo cả các cô con gái để gặp các quí ông. Sau ngày đầu tiên, Charlotte không còn phải đặt mua hoa nữa. Những kẻ hâm mộ đã tấp nập gửi hoa cho nàng đến mức không còn biết để vào đâu. Cùng với hoa là những hộp tư trang bằng đồng do người thợ kim hoàn nổi tiếng nhất của Dublin làm ra, nhưng Scarlett, tỏ ra không bằng lòng, đã gửi trả lại nào ghim cài, nào vòng đeo tay, nào nhẫn, nào hoa tai:

– Ngay một cô bé Mỹ của quận Clayton miền Géorgie, cũng còn biết phải trả lễ cho những gì đã nhận. Bằng cách ấy, tôi sẽ không phải hàm ơn ai cả!

Chuyên mục về xã hội thượng lưu trên tờ Trish Times đều đặn kể lại và đôi khi còn thật tỉ mỉ đến lối đi, ngả về của nàng. Nhiều chủ cửa hiệu mặc áo choàng đích thân đến giới thiệu với nàng những mặt hàng hảo hạng của họ để mong làm nàng hài lòng và mua cho số nữ trang mà nàng đã từ chối không nhận. Vị Phó vương đã khiêu vũ với nàng hai lần trong vũ hội quốc gia.

Tất cả khách mời đến trầm trồ khen ngợi bức chân dung nàng ở phòng khách. Buổi sáng và buổi chiều Scarlett thường ngắm nghía nó trước khi tiếp khách.

Nàng trở nên quen thuộc với chính mình. Charlotte Montague thích thú quan sát sự biến đổi ấy ở nàng. Cô gái xinh đẹp sành sỏi đã biến mất, thay vào đó là một phụ nữ thanh thản, hơi nhí nhảnh một chút. Nàng chỉ cần liếc đôi mắt xanh thì ai đó dù là đàn ông, đàn bà, trẻ em – đã có thể bị quyến rũ, bị lôi kéo về phía nàng.

Ngày xưa, mình phải làm việc cật lực như một con lừa để có thể được ngưỡng mộ, Scarlett thầm nghĩ, còn giờ thì mình chẳng còn phải làm gì. Nàng không hiểu vì sao, nhưng nàng đón nhận sự ngưỡng mộ nầy với lòng biết ơn không kiểu cách.

– Charlotte, bà nói là hai trăm người! Thế mà bà còn nói là một vũ hội thu hẹp ư?

– Đó là một cách nói. Ở vũ hội quốc gia và vũ hội Thánh Patrick luôn có đến năm, sáu trăm người, còn trong các phòng triều yết có đến cả ngàn người đấy! Chắc chắn là cô đã quen biết đến một nửa số người sẽ đến đây, và có thể còn hơn thế nữa!

– Tôi thấy có chút gì đó ti tiện nếu như bà không được mời.

– Chuyện phải xảy ra như vậy thôi. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm gì cả.

Charlotte thích thú chờ đợi buổi dạ vũ. Bà đã định xem lại sổ sách kế toán. Thành công của Scarlett cũng như những chi phí của nàng đã vượt xa dự đoán lạc quan nhất của bà. Bà có cảm giác như đang trở thành một kẻ giàu có huênh hoang và thích đắm chìm vào sự giàu có của mình. Chỉ riêng việc đồng ý tiếp người nầy, người nọ vào giờ thăm viếng cũng đã mang lại cho bà những “tặng phẩm” lên đến gần trăm bảng mỗi tuần.

Và Mùa chơi sẽ kết thúc trong mười lăm ngày nữa. Bởi vậy bà nhìn Scarlett đi dự dạ hội mà lòng nhẹ nhõm.

***

Scarlett dừng lại ở trước của Đại điện để thưởng ngoạn cảnh trí.

– Ông biết đấy, Jeffrey ạ, nàng nói với viên môn lại.

– Tôi không sao quen được với chốn nầy. Tôi có cảm giác mình là cô bé lọ lem đi dự dạ hội.

– Tôi không hề có ý nghĩ so sánh cô với nàng, Scarlett ạ ông ta đáp vẻ ngưỡng mộ.

Cái nháy mắt của Scarlett, lần đầu tiên khi nàng bước vào phòng triều yết, đã đủ để lấy lòng ông ta.

– Đừng nghĩ thế! Nàng nói.

Nàng gật đầu, lơ đễnh lại những cái cúi mình và nụ cười của những khuôn mặt quen biết. Mọi thứ đều thích thú biết bao! Không thể tin rằng đây là sự thật, không thể nghĩ rằng nàng lại đang có mặt ở đây. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá! Phải có thời gian để nhìn nhận lại thôi.

Gian phòng lớn lấp lánh vàng. Những hàng cột mạ vàng đỡ lấy trần nhà, những khung song trải dài trên tường giữa những cửa sổ lớn bọc nhung màu đỏ tía viền vàng. Những ghế bành mạ vàng có nệm nhồi màu hồng điều bao quanh những cái bàn mà ở mỗi giữa bàn, lại được trang trí một cây nến nhiều ngọn mạ vàng. Vàng được dát lên những ngọn đèn chùm đốt bằng ga có chạm trổ cũng như trên cái tán to che trên những ngai sơn son thếp vàng. Những dải đăng ten vàng thêu trên bộ triều phục – áo veste bằng lụa và gấm, quần cụt bằng xa tanh trắng – cũng như trên những đôi giầy khiêu vũ đính khuyên vàng. Nút áo, cầu vai, nẹp áo, quân hàm mạ vàng lấp lánh trên bộ quân phục của các sĩ quan cũng như trên triều phục của các viên quan chức phục vụ Phó vương.

Rất nhiều người đeo vòng qua ngực những dải băng chéo màu sắc sặc sỡ trên đó gắn những huy chương nạm châu báu. Đai mt bao quanh chân vị Phó vương. Trang phục của quý ông có phần lộng lẫy hơn quý bà.

Hầu như, nhưng không phải là hoàn toàn như thế quý bà đều mang trang sức trên cổ và ngực, trên tai và nơi cổ tay, một số còn mang cả mũ miện. Áo dài được may bằng những vải lộng lẫy – xa tanh, nhung, gấm, lụa thường được thêu chỉ lụa lấp lánh vàng và bạc.

Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ chói mắt; tốt hơn cả là ta đến tận nơi để không bao giờ quên những phong cách của giới thượng lưu. Scarlett bước vào phòng và đến chào vị Phó vương, các Phó hậu. Nàng vừa kịp chào xong thì nhạc đã trỗi lên.

– Tôi có thể?

Một cánh tay màu đỏ có đeo dây quận công đưa ra chờ bàn tay nàng đặt lên. Scarlett mỉm cười, đó là Charlest Ragland. Nàng đã gặp anh trong một cuộc tiếp tân ở nông thôn và anh đến thăm nàng hàng ngày, từ khi nàng đến Dublin. Anh không hề giấu sự ngưỡng mộ của mình. Khuôn mặt duyên dáng của Charles cứ đỏ rần lên mỗi khi nàng nói chuyện với anh. Anh cực kỳ dễ thương và lôi cuốn, dầu là một người lính Anh. Cho dù Colum có nói gì đi nữa, họ không hề giống chút nào với bọn Yankee. Trước hết là họ ăn mặc đẹp hơn. Nàng đặt nhẹ bàn tay mình trên cánh tay Ragland và bắt đầu nhảy điệu quadrille với anh ấy.

– Tối nay cô xinh đẹp quá. Scarlett ạ.

– Anh cũng thế, Charles ạ. Tôi xin nói ngay rằng cánh đàn ông ăn mặc đẹp hơn cánh phụ nữ đấy.

– Cám ơn trời vì những bộ quân phục. Thật ghê tởm khi phải mặc quần cụt. Phải là đứa ngu xuẩn mới đi hài khiêu vũ.

– Điều đó là tốt cho đàn ông. Đã bao thế kỷ nay họ cứ liếc nhìn chân quý bà. Bây giờ, chúng tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy điều ấy như thế nào khi quý bà nhìn lại chân quý ông.

– Scarlett, cô định chế nhạo tôi ư?

– Đổi bạn nhảy thì anh cũng biến mất.

– Phải, đúng thôi, Scarlett thầm nghĩ. Charles đôi khi cũng thơ ngây như một cậu học trò. Nàng ngước mắt nhìn người bạn nhảy mới.

– Chúa ơi, nàng thốt lên. Đúng là Rhett.

– Thật thú vị, chàng nói với nụ cười mỉm quỷ quyệt.

Không ai khác biết cười kiểu như thế, Scarlett bỗng cảm thấy người nhẹ tênh. Nàng có cảm giác như đang bồng bềnh trên sàn đánh xi, và tràn ngập hạnh phúc.

Và rồi trước khi nàng kịp nói với chàng điều gì đó thì điệu nhảy quadrille lại đã lôi cuốn phăng Rhett đi xa.

Nàng bất giác mỉm cười với người bạn nhảy mới. Anh ta như ngừng thở khi nhìn thấy tình yêu ánh lên trong đôi mắt nàng. Đầu óc Scarlett chuyển động cực nhanh: tại sao Rhett lại ở đây nhỉ! Có phải vì chàng muốn gặp nàng chăng! Bởi vì chàng phải gặp mình hay bởi vì chàng không thể sống xa mình!

Điệu nhảy quadrile vẫn chưa lơi mà nàng thì đã phát điên lên vì nôn nao trong lòng. Khi điệu nhảy kết thúc, nàng chợt lại đối mặt với Charles Ragland. Phải thật tự chủ, nàng mới có thể mỉm cười và thì thào lời xin lỗi vội vàng để quay ngoắt lại tìm Rhett.

Đôi mắt nàng lập tức bắt gặp đôi mắt chàng. Chàng ở sát bên nàng.

Niềm kiêu hãnh ngăn Scarlett đưa tay chạm vào chàng. Chàng biết ta sẽ tìm chàng, nàng giận dữ tự nhủ. Chàng tự cho mình là ai mà cứ lảng vảng trong cái thế giới của ta và cứ đứng đó, chờ cho đến khi ta ngã vào vòng tay chàng! Ở Dublin – và ngay cả trong căn phòng nầy – có bao người săn đón ta! Họ kéo đến tràn ngập phòng khách của ta, hằng ngày gửi tặng ta những bó hoa, thiệp mời và đồ trang sức. Cái gì có thể khiến cho Tướng công Rhett Butler tưởng rằng chỉ cần giơ ngón tay út lên là ta đã vội vàng chạy đến!

– Cuộc hội ngộ bất ngờ thật là thú vị, nàng thích thú nói với giọng lạnh lùng.

Rhett đưa tay ra và nàng đặt tay mình trên tay chàng không kịp suy nghĩ.

– Em có thể dành cho anh điệu nhảy nầy chứ, bà… ơ… O Hara!

Scarlett lấy lại hơi thở, vẻ lo lắng:

– Rhett, anh đừng có mách lẻo chuyện của em đấy nhé! Ai cũng tưởng em là goá phụ!

Chàng mỉm cười và ôm nàng trong tay khi nhạc đã trỗi lên.

– Scarlett ạ, với anh điều bí ẩn của em luôn được giữ gìn cẩn thận.

Nàng cảm thấy trên da thịt mình giọng nói cứng cỏi cũng như hơi thở ấm áp của chàng. Điều ấy bỗng làm nàng mềm lòng.

– Anh làm quái gì ở đây vậy!

Nàng cần phải biết. Bàn tay Rhett đặt trên da thịt nàng, ấm áp, mạnh mẽ, vững chắc, nó đang hướng dẫn chính thân thể nàng khi cả hai cùng bước theo nhịp nhảy. Scarlett không còn hay biết gì nữa, nàng mê mệt vì sức mạnh của chàng, nàng nổi loạn chống lại uy quyền của chàng, mặc dù nàng đang say sưa với mềm vui được cùng chàng quay cuồng như cơn lốc ngất ngây của điệu Valse.

Rhett cười rúc rích.

– Anh không sao cưỡng lại tính tò mò. Anh đi London lo chuyện làm ăn ở đó ai ai cũng nói đến một phụ nữ Mỹ đang tấn công vào lâu đài của Dublin. “Có phải là cô nàng Scarlett đi vớ sọc ấy không!” Anh tự hỏi. Anh thấy cần phải biết. Bart Morland đã xác nhận những ngờ vực của anh. Rồi anh ta quay qua nói về em và anh không sao kềm nổi anh ta. Anh ta thậm chí còn dẫn anh đi ngựa xem thành phố của em nữa! Theo anh ta, em đã xây dựng lại nó bằng chính đôi tay của em.

Đôi mắt Rhett nhìn khắp người nàng từ chân lên đầu – Em đã thay đổi. Scarlett ạ, chàng bình thản nói. Cô gái trẻ quyến rũ đã trở thành một phụ nữ trưởng thành duyên dáng nhất. Anh xin chúc mừng em, thật mà.

Vẻ nhiệt tình thẳng thắn không hoa mĩ trong giọng nói của chàng đã làm Scarlett quên đi những cơn giận xưa cũ.

– Cám ơn anh, Rhett ạ.

– Em đang hạnh phúc ở Ireland phải không, Scarlett!

– Phải.

– Anh sung sướng vì điều ấy.

Những lời của chàng đầy ý nghĩa.

Lần đầu tiên, sau bao năm, từ lúc biết chàng, Scarlett mới thật sự hiểu được Rhett phần nào. Quả là chàng đã đến tìm mình, nàng hiểu ra, lúc nào chàng cũng nghĩ đến mình, chàng lo lắng muốn biết mình ở đâu và sống ra sao. Chàng không bao giờ hết yêu mình, dù cho chàng có nói gì đi nữa! Chàng yêu mình, chàng mãi mãi yêu mình cũng như mình mãi mãi yêu chàng.

Nàng tràn trề hạnh phúc, khi hiểu được điều ấy. Và tận hưởng nó như thể người ta nhấm nháp rượu champagne để cố kéo dài, Rhett đang ở đây, bên cạnh nàng, và trong lúc nầy, chàng và nàng đều cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết.

Một sĩ quan tuỳ tùng tiến đến gần họ khi điệu valse kết thúc.

– Đức Ngài xin được vinh hạnh khiêu vũ cùng bà trong điệu nhảy tới, thưa bà O Hara.

Rhett nheo mắt vẻ giễu cợt mà Scarlett nhớ rất rõ, và đôi môi chàng hơi mỉm cười đồng ý.

– Thưa với đức Ngài là tôi rất lấy làm vinh dự, nàng đáp.

Nàng đưa mắt nhìn Rhett trước khi vịn tay viên sĩ quan tuỳ tùng.

– Ở quận Clayton, nàng thì thầm với Rhett, người ta sẽ nói rằng em đang ăn diện đấy!

Tiếng cười của Rhett cứ bám theo nàng, trong lúc nàng bước đi.

Mình đã được tha thứ, nàng tự nhủ và ngoái lại nhìn để thấy chàng đang cười. Hơi quá lố rồi, nàng thầm nghĩ, không đúng vậy đâu! Chàng trông có vẻ tự hào, ngay cả khi mặc quần cụt và đi đôi hài khiêu vũ quái đản bằng xa tanh.

Đôi mắt xanh của Scarlett lấp lánh niềm vui khi nàng cúi chào vị Phó vương, trước khi cả hai bắt đầu khiêu vũ.

Scarlett không mấy ngạc nhiên là Rhett đã biến đâu mất khi nàng lại có dịp đưa mắt tìm chàng. Kể từ lúc nàng biết chàng, chàng vẫn thế xuất hiện và lại biến mất không một lời giải thích. Lẽ ra, mình không nên ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng xuất hiện tối nay, ở chốn nầy, nàng thầm nghĩ. Mình có cảm giác mình là cô bé Lọ Lem, vậy thì chàng Hoàng tử đẹp trai duy nhất lại không phải là chàng ở đây sao! Nàng còn cảm thấy vòng tay Rhett ôm nàng như thể vòng tay ấy để lại dấu vết trên da thịt nàng, nếu không, nàng đã tưởng đó chỉ là một giấc mơ – căn phòng vàng rực, âm nhạc, sự hiện diện của Rhett và cả của nàng.

Khi trở về phòng mình ở Shelbourne, Scarlett thắp ngạn đèn ga, và trong ánh sáng rực rỡ, nàng ngồi bất động trước tấm gương lớn để ngắm nhìn mình, và khám phá xem Rhett đã có thể nhìn thấy gì ở nàng! Trông nàng rất xinh đẹp và tự tin như bức chân dung của nàng, như bức chân dung của bà ngoại Robillard.

Tim nàng nhói đau. Sao nàng lại không thể giống như bức chân dung của bà ngoại, bức chân dung trong đó nàng trông dịu dàng, đáng yêu và được yêu! Bởi vì nàng nhận thấy trong những lời yêu đương của Rhett còn có cả nỗi buồn, và giống như lời từ biệt.

Giữa khuya, Scarlett O Hara chợt thức giấc trong căn phòng lộng lẫy thơm ngát, trên lầu thựợng hạng của một khách sạn thượng hạng ở Dublin, và bật khóc nức nở. “Nếu như… nếu như” nàng cứ lặp đi, lặp lại mãi, và những lời ấy vang lên như tiếng búa nện vào trán nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.