HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 81



Bầu trời sáng trong, cái nóng như thiêu như đốt trở lại và kéo dài. Trang nhất của tờ Thời báo Ireland được dành trọn cho các tường thuật và suy đoán về thời tiết. Trang hai và ba ngày càng nhiều bài vở liên quan đến những vụ xâm phạm tài sản và tấn công đại diện của các chủ đất.

Mỗi sáng Scarlett đọc lướt các tờ báo rồi vứt đi. Nhờ trời, ít ra nàng cũng không có gì phải lo về các tá điền của mình. Họ biết là nàng chăm lo cho họ.

Nhưng không phải dễ. Rất thường, khi nàng đến một thành phố mà người ta bảo là còn bột lúa mạch hoặc lúa mì, nàng phát hiện rằng đó chỉ là tin đồn, hoặc đã hết sạch. Mới đầu nàng còn trả giá gắt gao trước những món hàng tăng giá, nhưng dần dà, khi hàng hoá ngày càng hiếm, nàng sung sướng đến mức trả ngay giá người ta đòi, mà thường là để lấy những món hàng tồi.

Nàng tự nhủ, thật thê thảm chẳng khác gì ở Géorgie sau chiến tranh. Không, còn tệ hơn thế. Thời ấy, chúng ta đánh bọn Yankee, vì chúng cướp sạch hoặc đốt sạch. Bây giờ, anh chiến đấu để bảo vệ sự sống của nhiều người hơn là số người mà mình nuôi dưỡng ở Tara. Lại còn chẳng biết đâu là kẻ thù. Chỉ có thể tin rằng Thượng đế muốn trừng phạt Ireland.

Nhưng nàng vẫn mua cả trăm đô la tiền nến cho người dân ở Ballihara khi họ đi cầu nguyện ở nhà thờ. Và khi cưỡi ngựa hoặc đánh xe dọc theo những đống đá xuất hiện bên các vệ đường hoặc trên các cánh đồng, nàng rất cảnh giác. Nàng không biết, bằng cách làm như vậy người ta muốn làm nguôi lòng những thần linh xa xưa nào, nhưng nếu thần linh có thể làm mưa thì nàng sẵn sàng nhường cho họ tất cả đá trong quận. Nếu cần, nàng sẽ tự mình mang đá đến.

Scarlett cảm thấy bất lực: đây là một thử nghiệm mới và thật đáng sợ. Nàng vẫn tưởng mình rành nghề nông vì sinh ra trong một đồn điền. Thực tế, những năm tháng tốt đẹp ở Ballihara phù hợp với các hy vọng của nàng vì nàng đã làm việc cật lực và đòi hỏi những người khác cũng phải làm như vậy. Nhưng bây giờ, khi điều ấy không còn đủ nữa, nàng sẽ làm gì đây!

Nàng tiếp tục đi dự các buổi tiếp tân mà nàng rất vui vẻ nhận lời mời. Tuy vậy, từ nay nàng đi không phải để vui chơi nữa mà để tìm kiếm thông tin từ các điền chủ khác.

***

Scarlett đến Kilbawney Abbey dự tiếp tân của gia đình Gifford chậm mất một ngày.

– Tôi lấy làm tiếc, Florence ạ, nàng nói với bà Gifford, nếu tôi có giáo dục thì tôi đã phải nghĩ tới việc đánh điện cho bà. Nhưng sự thật là tôi phải chạy đôn chạy đáo kiếm bột lúa mạch hoặc lúa mì và tôi đã quên mất ngày.

Cảm thấy nhẹ người vì Scarlett đã đến, bà Gifford quên cả giận. Tất cả khách khứa đã nhận lời mời của bà thay vì một lời mời nào khác, vì bà đã ngầm cho biết rằng Bà O Hara sẽ có mặt.

– Tôi đã chờ đợi dịp để bắt tay bà, thưa bà!

Một ngài quý tộc mặc quần chẽn gối, siết chặt bàn tay phải của nàng. Bá tước De Trevanne là một ông già linh lợi, với hàm râu bạc trắng tua tủa và cái mũi quặp lộ rõ những mạch máu đỏ tía.

– Cám ơn ông, Scarlett trả lời.

– Tại sao ông ta lại chờ đợi nhỉ! Nàng tự hỏi.

Ngài bá tước đã cho nàng biết điều đó, bằng cái giọng oang oang như lệnh vỡ của những người điếc. Ông ta cho mọi người biết điều đó, dù các khách mời có muốn hay không. Giọng ông ta khỏe đến nỗi ở tận ngoài bãi cỏ chơi bóng chày cũng có thể nghe thấy.

Ông ta gầm lên, rằng nàng xứng đáng được ngợi khen vì đã cứu Ballihara. Ông ta đã bảo với Arthur đừng có ngu ngốc, đừng phung phí tiền bạc mua tàu của bọn ăn cắp để bọn chúng bóc lột đồng thời khẳng định rằng gỗ tàu của chúng tốt. Nhưng Arthur đã không chịu nghe ông ta và đã một mực đi đến táng gia bại sản. Anh ta đã mất đứt tám mươi nghìn bảng Anh, một nửa gia sản của mình, đủ để mua tất cả đất đất đai của quận Meath. Arthur là một thằng ngốc, không bao giờ có tí đầu óc nào cả. Chính ông ta đã biết điều đó từ khi họ còn nhỏ. Nhưng ông ta yêu Arthur như anh em dù anh ta khù khờ đi nữa. Chưa từng có ai thân thiết với ông như Arthur. Ông ta đã khóc, vâng thưa bà, khóc thực sự khi Arthur treo cổ tự tử. Ông ta vẫn luôn biết rằng hắn là một thằng ngốc, nhưng có ai ngờ rằng hắn ngốc đến nước ấy! Arthur rất say mê vùng đất ấy đã hiến cả trái tim và cuối cùng là cả mạng sống cho nó. Cái cách mà Constance bỏ bê vùng đất ấy thật là tội lôi. Đáng lý ra cô ta phải giữ gìn nó, biến nó thành tượng đài kỷ niệm Arthur.

Ngài hầu tước lấy làm sung sướng vì Scarlett đã làm điều mà bà vợ goá của Arthur đã không chịu làm.

– Tôi muốn lại được siết chặt tay bà, Bà O Hara.

Scarlett để ông ta nắm lấy bàn tay. Ông già nầy nói nhăng nói cuội gì vậy! Ông chủ đất trẻ của Ballihara đâu có tự tử, chính một người trong thành phố đã lôi ông ta đến tận cái tháp và treo cổ ông ta kia mà. Colum đã nói với nàng như vậy. Ngài hầu tước chắc lầm lẫn.

Già thì thường hay lẫn lộn tứ tung trong các hồi ức của họ… Hoặc là Colum sai cũng không biết gì khác ngoài những điều thiên hạ kể lại, hơn nữa lúc ấy anh cũng không có mặt ở Ballihara, gia đình anh sống ở Adamstown… Nhưng ngài hầu tước cũng đâu có mặt tại chỗ, ông ta chỉ nghe những gì người ta đồn đại. Tất cả chuyện nầy quả là quá phức tạp.

– Chào Scarlett.

Đó là John Morland. Nàng cười tươi với ngài hầu tước rồi rút tay lại khoác vào khuỷu tay vị huân tước Bart,

– Tôi rất sung sướng được gặp anh! Tôi đã tìm anh ở khắp các buổi tiếp tân, trong Mùa chơi mà chẳng thấy tăm hơi anh đâu cả.

– Năm nay tôi đành vắng mặt. Hai con ngựa cái có chửa quan trọng hơn cả bất kỳ vị Phó vương nào. Cô khỏe chứ!

Đã lâu lắm hai người không gặp nhau và biết bao chuyện đã xảy ra! Scarlett không biết nên mở đầu từ đâu.

– Bart, tôi biết rõ điều anh đang quan tâm mà! Một trong những chú ngựa săn mà anh đã giúp tôi kiếm được lúc nầy nhảy còn cao hơn cả con Bán Nguyệt. Con ngựa cái tơ ấy có tên là Comet. Cứ như thể một ngày nào đó nó bỗng ngẩng cao đầu và tự nhủ đấy chưa phải là cú nhảy thật đâu, mà mới chỉ là một cú nhảy chơi thôi…

Hai người lùi vào một góc yên tĩnh để chuyện trò.

Scarlett được biết lâu nay Bart không hề nhận được tin tức gì của Rhett. Nàng còn học được phương pháp đỡ cho ngựa trường hợp đẻ ngược, bài học hay hơn nhiều so với điều nàng mong ước. Chẳng có gì quan trọng cả. Bart là một trong số người nàng quý mến và luôn quý mến.

Mọi người chỉ nói về thời tiết. Xưa nay ở Ireland chưa bao giờ lại xảy ra khô hạn, và biết gọi thế nào khác về những ngày nắng hạn liên tiếp! Quả không có nơi nào trên xứ sở nầy lại không đợi mưa. Chắc chắn rồi lại sẽ có bao phiền phức khi thanh toán việc lĩnh canh vào tháng chín tới.

Nàng chưa nghĩ đến điều đó. Scarlett cảm thấy trái tim mình nặng như chì. Đã rõ ràng là những tá điền sẽ không có gì để trả cho nàng. Và nếu như nàng không đòi được nợ thì làm sao mong những người ở thành phố cũng sẽ trả nợ cho nàng! Các cửa hiệu, các quán rượu thậm chí cả vị bác sĩ, đều sống nhờ vào tiền mà người nông dân tiêu xài. Và thế là nàng sẽ không có nguồn thu nhập nào hết.

Giữ được bề ngoài vui vẻ lúc nầy cực kỳ khó, nhưng phải làm vậy, biết sao được. Ôi, nàng sẽ sung sướng biết bao khi buổi tiếp tân nầy kết thúc!

Đêm dạ hội cuối cùng rơi đúng vào ngày 14 tháng bảy – ngày phá ngục Basille. Những người khách được yêu cầu phải hoá trang. Scarlett bận những bộ quần áo đẹp nhất của phụ nữ nông thôn với bốn váy phồng có màu khác nhau bên dưới váy ngoài màu đỏ. Trong cái nóng như thiêu như đất thế nầy, thật không sao mang nổi những đôi vớ sọc, nhưng cũng đáng công để gây được ấn tượng mạnh mẽ.

– Tôi không sao ngờ nổi những phụ nữ nông thôn lại ăn mặc quyến rũ dưới cái vẻ lấm lem của họ đến thế, phu nhân Gifford kêu lên. Tôi sẽ phải đi mua những thứ ấy để mang về London vào năm tới. Mọi người ắt sẽ năn nỉ tôi cho họ biết tên người may cho mà xem!

– Con mụ ngu xuẩn! Scarlett nghĩ thầm. Nhờ trời, đây là đêm dạ hội cuối cùng!

Charles Ragland đến sau bữa ăn tối để dự khiêu vũ. Buổi tiếp tân anh ta phải tham dự, kết thúc trong buối sáng.

– Tôi phải bỏ đi bằng mọi cách, anh ta kể với nàng sau đó. Khi tôi biết cô ở sát một bên, tôi tự nhủ mình phải đến.

– Sát một bên ư? Anh ở cách đây đến năm mươi dặm đấy!

– Một trăm thì cũng có gì khác đâu.

Scarlett để cho Charles ôm hôn nàng trong bóng cây sồi lớn. Đã lâu rồi điều ấy lại mới xảy đến với nàng, đôi tay người đàn ông không phải ôm chặt lấy nàng như để che chở nàng. Nàng như tan biến dưới vòng tay xiết chặt của anh. Đó là một cảm giác kỳ diệu.

– Em yêu… Charles nói, giọng anh lạc đi.

– Suỵt, Charles ạ, cứ hôn em mãi cho đến lúc em thấy chóng mặt.

Và chàng đã làm thế nàng phải bấu chặt lấy đôi vai nở nang của anh để không ngã xuống. Nhưng khi anh nói sẽ đến phòng nàng, thì Scarlett lảng xa, đầu óc tỉnh táo hẳn. Để anh ta ôm hôn thì được chứ chung chăn chung gối thì đừng hòng.

Nàng đốc bức thư hối lỗi mà anh ta luồn dưới cửa phòng nàng hồi đêm rồi bỏ đi từ sáng sớm hôm sau để không phải chào tạm biệt bất cứ ai.

Về đến nhà nàng là nàng lập tức đi tìm con. Nàng không ngạc nhiên lúc được biết Cat và Billy đã rủ nhau đến ngọn tháp. Đó là chỗ mát nhất ở Ballihara. Trái lại, nàng ngạc nhiên hết sức khi thấy Colum và bà Fitzpatrick đang đợi nàng dưới bóng cây to, sau nhà với mọi thứ lỉnh kỉnh trên bàn để nhâm nhi uống trà.

Scarlett lấy làm thích thú. Đã lâu lắm rồi, Colum cư xử như một người lạ, anh tỏ ra thật xa cách khi nàng gợi ý anh chuyển qua ở trong Toà nhà lớn. Nhìn thấy con người đã gần như anh ruột mình trở lại, nàng quá đỗi vui mừng.

– Em sắp kể cho anh nghe một câu chuyện lạ lùng đã làm em tò mò khi nghe được. Colum ạ, anh nghĩ thế nào! Người ta nói vị huân tước trẻ tự treo cổ trong ngọn tháp phải không?

Scarlett vừa cười vừa mô tả ngài bá tước De Trevanne với một sự chính xác thật ranh mãnh và bắt chước thật tài tình giọng nói ông ta. Colum đặt tách trà xuống bàn cố giữ vẻ thật điềm tĩnh.

– Anh chẳng có ý kiến gì về chuyện ấy, Scarlett thân yêu ạ anh nói với giọng nhẹ và vui mà nàng vẫn nhớ rõ. Ở Ireland, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nếu không chúng ta đã bị loài rắn tràn ngập như mọi nơi khác rồi.

Anh đứng dậy mỉm cười.

– Giờ thì anh phải đi. Anh đã bê trễ mọi nhiệm vụ của mình chỉ vì muốn gặp em. Đừng để tâm đến những người phụ nữ nầy có thể học lại với em về sự yếu đuối không sao chối cãi của anh khi ngồi ăn những cái bánh nầy và uống trà.

Rồi anh hấp tấp bỏ đi khiến Scarlett chẳng kịp gói cho anh mấy cái bánh cầm theo.

– Tôi sẽ trở lại ngay, bà Fitzpatrick vừa nói, vừa ba chân bốn cẳng chạy theo anh.

– À nầy! Scarlett nói.

Nàng nhìn thấy Harriet Kelly ở phía bên kia bãi cỏ khô cháy và ra dấu cho cô ta:

– Đến đây uống trà đi! Còn đủ chán đây.

Rosaleen Fitzpatrick phải vén cao váy mới đuổi kịp Colum khi anh đã đi được nửa đường. Bà lặng lẽ sóng bước bên anh cho đến lúc đã bớt hổn hển.

– Giờ thì sao! Bà hỏi. Anh chạy vội chạy vàng đi tìm chai rượu chứ gì, đúng là vậy rồi!

Colum khựng bước và nhìn trân trân vào mặt bà:

– Chẳng có đúng không gì cả, và đó chính là điều đang dằn vặt tôi đây. Bà có nghe cô ấy nói gì không! Cô ấy đã học lại cả những lời dối trá của bọn Anh, mà còn tin nữa! Cũng hệt như Devoy và những người khác đã tin vào những lời dối trá nhưng lại vô cùng hấp dẫn của Parnell Rosaleen, tôi không thể ngồi nán lại lâu hơn kẻo lại đập vỡ hết những tách trà kiểu Anh của cô ấy và tru tréo ầm ĩ như một con chó bị xích.

Rosaleen nhìn thấy nỗi đau đớn trong đôi mắt Colum và nét mặt anh đanh lại. Bà đã chứng kiến từ lâu mối thiện cảm mà bà dành cho anh khi anh bị xúc phạm trong tâm hồn, nhưng rồi ra chỉ vô ích. Anh đã bị dày vò vì anh cảm thấy thất bại và bị phản bội. Sau hai mươi năm đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng Ireland, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sau khi đã giấu cả một kho vũ khí trong ngôi thánh đường Tin Lành ở Ballihara, thì người ta lại nói tất cả những việc ấy là chẳng được tích sự gì hết. Hoạt động chính trị của Parnell có ý nghĩa hơn nhiều. Colum lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đất nước: anh không sao sống nổi mà lại không tin rằng anh đang góp phần cho quê hương mình.

Rosaleen Fitzpatrick chia sẻ cùng anh mối ngờ vực đối với Parnell và tâm trạng ê chề khi nghĩ rằng những người lãnh đạo Fenian có thể loại bỏ cả hai người khỏi cuộc đấu tranh. Nhưng bà là người có thể phục tùng mệnh lệnh và đặt tình cảm riêng tư ra bên ngoài. Bà gia nhập phong trào cũng nhiệt tình như Colum, thậm chí có lẽ còn nhiệt tình hơn cả anh, bởi bà còn tìm ở đó sự trả thù cá nhân hơn là tìm công lý.

Dù sao, lúc nầy đây, Rosaleen như quên đi lòng trung thành của mình với phong trào Fenian. Nỗi đau của Colum; đối với bà còn nặng lòng hơn cả nỗi đau đối với Ireland, bởi vì bà yêu anh không như bất cứ một phụ nữ nào có thể cho phép tình yêu một linh mục, và bà không sao để mặc anh chết dần chết mòn trong nghi ngờ và giận dữ.

– Colum O Hara, bà nói như xói vào tai, anh là thứ người Ireland gì vậy! Anh cứ để mặc cho Devoy và những kẻ khác tự tung tự tác sao! Anh đã biết điều gì đang diễn ra rồi. Mọi người đang chiến đấu đơn độc và vì thiếu người chỉ huy, họ đang phải trả một cái giá khủng khiếp. Họ đâu có thích Parnell bằng anh. Anh đã tạo ra những phương tiện để có thể thành lập nó để sử dụng những phương tiện ấy thay vì cứ uống say khướt như hũ chìm, như một tên vô dụng chăng được tích sự gì ngoài việc khoe khoang mình dũng cảm trong những quán rượu!

Colum chăm chú nhìn bà, rồi quay nhìn ra phía sau bà, đôi mắt anh lần hồi lại chứa chan hy vọng.

Rosaleen đưa mắt nhìn xuống đất. Không có chuỵên bà để cho anh nhìn thấy nỗi xúc động đang bừng cháy trong ánh mắt bà:

– Tôi không hiểu sao bà lại có thể chịu nổi cái nóng như thiêu như đất nầy, Harriet Kelly nói. Bên dưới cái dù, khuôn mặt chị nhễ nhại mồ hôi.

– Tôi thích thế, Scarlett trả lời, giống như ở quê nhà tôi vậy Harriet, có bao giờ tôi nói cô nghe về miền Nam chúng tôi chưa?

Harriet lắc đầu.

– Mùa hè là mùa tôi thích nhất. Cái nóng và những ngày chói chang ánh mặt trời, đấy chính lại là những điều cần thiết. Thật đẹp những cây bông xanh mướt đang chuẩn bị nở hoa, từng hàng, từng hàng xa mút mắt. Những người làm công hát vang khi xới đất và từ xa người ta nghe rõ tiếng hát của họ như thể nó đang lơ lửng trên không vậy.

Rồi chợt như nhận ra điều mình vừa nói. Scarlett đâm hoảng hốt “Ở quê nhà tôi” ư? Ở đây mới là quê nhà mình chứ. Ở Ireland.

Đôi mắt Harriet vẫn mơ màng.

– Chắc là phải quyến rũ lắm! – Chị thở dài. Scarlett nhìn cô ta với nỗi chán chường như với chính mình. Những giấc mơ lãng mạn đã làm cho Harriet Kelly phải trả giá bằng một chuỗi tai hoạ và hình như cô ta chẳng rút ra được bài học nào cả.

Nhưng mình khác. Mình đâu có phải bỏ lại miền Nam đằng sau mình: tướng Sherman đã làm chuyện ấy, còn mình thì đã quá già đầu để có thể cứ giả vờ là điều ấy chưa hề xảy ra. Mình không biết mình đang có gì trong óc, mình có cảm giác là mình đã thay đổi hoàn toàn. Đó có thể là tại cái nóng hoặc là mình đã đánh mất thói quen cũ.

– Harriet, tôi phải xem sổ sách kế toán đây, Scarlett nói.

Những hàng chữ số thường lại có tác dụng nguôi ngoai, nhưng bỗng dưng nàng giật nảy mình.

Nhưng những cuốn sổ kế toán đã khiến nàng thất sắc Nguồn thu nhập duy nhất lúc nầy là nhờ tiền lời bán những căn nhà nhỏ nàng đã cho xây ở ngoại ô Atlanta. Ít ra nó cũng không còn phải đổ vào tổ chức cách mạng của Colum nữa. Nó sẽ hỗ trợ một ít – và thậm chí nhiều nữa, đúng như vậy. Nhưng tất nhiên là không đủ rồi. Nàng đã chi tiêu những món tiền khủng khiếp cho chuyện phục hồi toà nhà và mua thực phẩm cho mọi người trong làng. Cũng như cho chuyện ở Dublin. Nàng không sao tin rằng mình lại đã tỏ ra phung phí quá đáng đến thế, cho dẫu những cột số đã rõ rành rành chẳng còn nói năng được gì nữa.

Giả như Joe Colleton chỉ cần bớt xén một chút khi xây những căn nhà nầy. Những căn nhà ấy vẫn bán đắt như tôm tươi nhưng lợi nhuận thì sẽ lớn hơn nhiều.

Nhưng nàng chẳng thể để cho ông ta mua loại gỗ rẻ tiền hơn – nếu như trước đây nàng đã quyết định cho xây những căn nhà ấy trước hết chính là vì muốn giúp Ashley ăn nên làm ra: chẳng thiếu gì cách để cắt giảm những khoản chi phí. Nào móng nhà… ống khói… và gạch có cần là loại tốt nhất đâu.

Scarlett lắc đầu, bực dọc. Joe Collenton không thể tự ý làm thế được. Cũng giống như Ashley, ông ta vốn trung thực, đầy lý tưởng trái ngược với đầu óc thực dụng. Nàng nhớ là đã nghe những điều ấy khi cùng ông ta thảo luận về vị trí xây nhà. Nếu như có được những con người tâm đầu ý hiệp với nhau thì đó chính là hai con người nầy đấy. Nàng sẽ không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai bỗng ngưng câu chuyện đang trao đổi với nhau về giá gỗ để quay sang nói về một cuốn sách vớ vẩn mà họ đã đọc.

Scarlett nhìn đăm chiêu.

– Nàng phải cho Harriet Kelly đi Atlanta thôi. Cô ta sẽ là người vợ tuyệt vời cho Ashley, cả hai cùng giống nhau, cùng sống trong thế giới hiện thực. Về nhiều mặt. Harriet chỉ là kẻ khờ khạo, nhưng cô ta biết chu toàn nhiệm vụ của mình – Cô ta đã sống gần mười năm với một anh chồng chẳng được tích sự gì – và lại không thiếu cả gan, theo cách của cô ta. Phải có can đảm lắm mới dám lội bộ với đôi giầy rách tả để gặp vị chỉ huy và kêu cầu ông cứu chồng thoát chết. Ashley cần một người vợ loại nầy. Thái độ luôn ân cần săn sóc của India và Pitty không làm chàng khuây khoả nổi.

Còn chuyện ấy ảnh hưởng như thế nào đối với Beau thì tốt hơn là đừng nghĩ đến làm gì. Billy Kelly sẽ dạy cho nó đôi ba điều. Scarlett mỉm cười. Tốt nhất là nàng gửi các loại bạc hà cho dì Pitty cùng lúc với cậu bé trai nầy.

Nụ cười của nàng chợt khựng lại trên môi. Không, không thể được. Billy ra đi sẽ làm Cat đau khổ. Con bé đã suy sụp cả tuần lễ liền khi Ochras đi mất, mà đối với cuộc đời Cat, con mèo chỉ là một phần mười so với Billy.

Hơn nữa, Harriet lại không sao chịu đựng nổi cái nóng ở nơi ấy. Không, chuyện ấy không được rồi. Không ổn chút nào cả.

Scarlett lại cúi đầu trên đống sổ sách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.