HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

HCTCG : 84



Chiều hôm ấy, Scarlett đến thăm Molly, bà chị họ khêu gợi ở người phụ nữ nhiều tham vọng xã hội nầy những lối sống trưởng giả một cách dồn dập đến mức bà ta không sao nhận ra được những câu hỏi thoáng qua của nàng về bá tước Kilmessan. Cuộc viếng thăm diễn ra ngắn ngủi. Molly không biết gì cả ngoài việc Fenton quyết định đến ở lãnh địa của mình ở Adamstown khiến cho viên quản lý và bọn gia nhân của ông ta kinh ngạc. Họ đã chuẩn bị ngôi nhà và chuồng ngựa sẵn sàng bất cứ lúc nào ông ấy muốn đến, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta đến đây từ năm năm nay.

Đám gia nhân đang chuẩn bị cho một cuộc tiếp tân lớn. Molly nói, lần trước, bá tước đến đây có đến bốn chục khách mời, cùng với gia nhân và ngựa của họ. Lũ chó của Fenton cũng ở đấy. Đã tổ chức hai tuần đi săn và một vũ hội lớn.

Trong ngôi nhà tranh của Daniel, những người thuộc đòng họ O Hara bình phẩm việc ngài bá tước đến với lời châm biếm cay độc. Họ nói Kilmessan đã chọn không đúng lúc: đất thì quá cứng, cánh đồng thì quá khô cằn để khách đi săn có thể làm hư hại mùa màng, giống như lần trước.

Mùa khô đã đến trước ông ta và bạn bè ông ta.

Scarlett trở về Ballihara mà không biết thêm được gì Luke Fenton không hề nói với nàng về cuộc săn, càng không nói về cuộc tiếp tân. Nếu ông ta tiến hành một trong hai cuộc đó mà nàng lại không được mời dự thì đó là một cái tát thấm thía đối với nàng. Sau bữa ăn tối, nàng viết nửa tá thư cho số bạn bè mà nàng quen biết trong Mùa Chơi. Nàng viết “Ở vùng lân cận đấy, người ta đồn đại nhiều về chuyện Luke Fenton trở về. Ông đi vắng đã lâu đến nỗi những người chủ quán cũng chẳng nghe được chuyện gì về ông ta cả”.

Nàng vừa mỉm cười vừa dán các thư. Nếu làm như vậy mà vẫn chưa tlôi được tất cả các bộ “xương khô ra khỏi áo giáp” thì mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Sáng hôm sau, nàng ăn mặc thật trang trọng, áo dài nàng đã mặc ở Dublin. Mình cóc cần phải tỏ ra hấp dẫn đối với một con người dễ kích thích như thế, nàng tự nhủ, và mình sẽ không để cho ông ta lẻn vào nhà mình khi mình chưa sẵn sàng tiếp khách.

Cà phê trong bình đã nguội.

Chiều hôm ấy, Fenton đến lúc nàng đang tập dượt với con Comet ngoài đồng. Nàng mặc y phục và tấm choàng Ireland, ngồi bó hai chân qua hai bên lưng ngựa.

– Scarlett, cô sáng suốt biết bao, ông ta nói. Tôi luôn tin cnắc một cái yên ngựa dành cho các bà sẽ làm hỏng một con ngựa tốt, và con nầy xem ra là một trong số đó đấy. Cô có muốn cho nó chạy thi với ngựa của tôi không?

– Tôi rất vui sướng, nàng đáp giọng ngọt như mật. Nhưng hạn hán đã làm cháy khô hết mọi thứ, đến nỗi bụi tung sau vó ngựa của tôi sẽ làm ông ngạt thở mất!

Fenton nhướng cặp lông mày.

– Người thua phải đãi sâm banh, để tẩy bụi đóng ở cuống họng chúng ta đấy nhé.

– Đồng ý – Chạy đến Trim chứ!

– Đến Trim.

Ông ta quay ngựa và phóng nhanh trước khi Scarlett hiểu việc gì đã xảy ra. Người nàng phủ đầy bụi khi nàng đuổi kịp ông ta, và gần như ngạt thở khi nàng cứ cố thúc con Comet, và nàng ho sù sụ khi cả hai sóng ngang nhau phóng ngựa ầm ầm qua cầu dẫn vào thành phố.

Hai người dừng lại ở bãi cỏ gần vách toà lâu đài.

– Cô phải đãi tôi uống chứ! Fenton nói.

– Nhất định là không! Vì hoà mà!

– Như vậy, ta sẽ gọi hai chai rượu, hoặc bắt đầu lại cuộc đua!

Scarlett thình lình thúc ngựa lên trước và chiếm ưu thế. Nàng nghe ông ta cười ở sau lưng mình.

Cuộc đua kết thúc trên sân dẫn vào Ballihara.

Scarlett vừa đủ thắng ông ta trong gang tấc. Nàng mỉm cười hài lòng với mình, với con Comet, thậm chí cả với Luke Fenton, vì sự thoả mãn nàng cảm thấy.

Ông ta chạm roi ngựa vào vành mũ của mình.

– Tôi sẽ đem sâm banh đến vào bữa tối, – ông ta nói – Tôi sẽ có mặt lúc tám giờ.

Rồi ông ta phóng ngựa đi.

Scarlett nhìn theo ông ta. Táo tợn thật! Con Comet đã có một bước chuệch choạc và nàng nhận ra mình đã buông lỏng dây cương. Nàng vội cầm cương lên và vỗ vỗ cổ con ngựa đã ướt đẫm mồ hôi.

– Mày có lý, nàng nói. Mày cần được nghỉ và tắm rửa, kỳ cọ cho mát mẻ. Tao cũng vậy. Tao cũng vừa bị “chơi” một vố hay đấy!

Nàng phá lên cười.

***

– Cái gì đây! Cat hỏi như bị mê hoặc, bé nhìn mẹ đeo những bông tai nạm kim cương.

– Đó là đồ trang sức, Scarlett trả lời, lắc lắc đầu, làm những viên đá quý rung rinh và lấp lánh, quanh khuôn mặt nàng.

– Giống như trên cây Giáng sinh ư?

Scarlett bật cười.

– Giống ít thôi. Mẹ không nghĩ đến điều đó.

– Mẹ cũng trang sức cho con trong ngày lễ Giáng sinh nữa chứ!

– Không được đâu, cho đến khi con đã thật lớn! Kitty Cat ạ. Trẻ con có thể đeo chuỗi ngọc, hoặc xuyến vàng, nhưng kim cương thì dành cho người lớn. Con muốn có đồ trang sức vào ngày lễ Giáng sinh ư?

– Không, nếu đó là đồ trang sức dành cho bé gái. Mẹ trang sức làm gì thế! Còn nhiều ngày nữa mới tới lễ Giáng sinh mà!

Scarlett chợt nhớ rằng Cat chưa bao giờ nhìn thấy nàng mặc áo dạ hội cả: ở Dublin, hai mẹ con luôn ăn tối trong phòng, ở khách sạn mà.

– Có một người khách sẽ đến ăn tối, nàng giải thích.

Người khách đầu tiên ở Ballihara, nàng nghĩ thầm.

Bà Fitz nói đúng, đáng lẽ mình phải làm điều đó sớm hơn. Thật vui, khi mặc áo đẹp và có bạn.

***

Bá tước Kilmessan là một người vui tính và trang nhã. Scarlett chợt thấy mình đã nói nhiều hơn nàng dự định – nói về cuộc săn, về thời thơ ấu khi nàng tập lên ngựa, về lòng say mê ngựa của Gérald O Hara. Nói chuyện với Luke Fenton thật tự nhiên.

Tự nhiên đến nỗi nàng quên cả hỏi ông trước lúc sắp ăn xong:

– Tôi nghĩ rằng khách của ông thỉnh thoảng có đến, nàng nói khi dọn món tráng miệng.

– Khách nào! Ông ta vừa hỏi dò, vừa nâng li sâm banh như xem màu rượu.

– Ờ để cho cuộc săn của ông.

Fenton uống một ngụm rượu và khẽ gật gù tán thành về phía ông “quản lý khách sạn”.

– Ý nghĩ của cô từ đâu mà có vậy! Tôi không đi săn và cũng chẳng tiếp ai cả.

Li của họ lại được rót đầy. Luke nâng li chúc mừng Scarlett.

– Chúng ta uống mừng cuộc tiêu khiển của chúng ta chứ! Ông ta hỏi.

Nàng cảm thấy mặt đỏ bừng. Ông ta đã ngỏ ý với nàng, chẳng có nghi ngờ gì nữa. Nàng cũng nâng li rượu của mình lên.

– Chúng ta uống mừng với niềm hy vọng ông sẽ là kẻ thua cuộc tốt bụng, với một chai sâm banh tuyệt vời, nàng vừa nói vừa mỉm cười, và nhìn ông qua hàng mi hạ thấp.

Đã khuya, khi sắp đi ngủ, nàng cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Luke. Ông ta đến Adamstown chỉ để gặp nàng ư? Phải chăng ông ta có ý định quyến rũ nàng!

Nếu đúng như vậy, ông ta sẽ hiểu được những bất ngờ của đời nàng. Nàng sẽ đánh bại ông ta trong cuộc chơi nầy, cũng như nàng đã thắng ông ta trong cuộc đua ngựa.

Và cũng thật thích thú khi làm cho một người kiêu ngạo, tự mãn về chính mình như ông ta phải say đắm vì yêu. Đàn ông không nên quá điển trai, quá giàu có như vậy: Điều đó làm họ tưởng họ có thể muốn gì được nấy.

Scarlett lên giường, và cuộn mình trong chăn. Nàng nóng lòng chờ đợi sáng mai rong ngựa cùng với Luke như đã hứa.

***

Hai người lại tổ chức đua, lần nầy đến tận Pike Corner, và Fenton thắng cuộc. Rồi họ lại phi ngựa trở về Adamstown, và ông ta lại thắng. Scarlett muốn đổi ngựa để đua lại, nhưng ông ta từ chối với tràng cười lớn.

– Cô có thể ngã gãy cổ, nếu cô cứ muốn như vậy, và tôi sẽ không còn hưởng được chiến tích của tôi nữa.

Ông ta mỉm cười và không nói gì thêm, nhưng cặp mắt ông lướt trên người Scarlett.

– Luke Fenton, ông thật không thể chịu nổi!

– Người ta đã nói như thế với tôi hơn một lần rồi, nhưng chưa bao giờ nói hăng đến như thế. Tất cả phụ nữ Mỹ đều có một tính cách sôi nổi như vậy ư?

Ông ta sẽ không biết được điều đó ở ta đâu, Scarlett tự nhủ nhưng nàng kiềm chế không thốt ra lời, giống như nàng đã gò cương con ngựa của mình vậy. Thật sai lầm đã để cho ông ta mất bĩnh tĩnh, và nàng giận ông ta thì ít mà giận mình thì nhiều. Nhưng dù sao, ta cũng vượt lên trên điều đó. Rhett vẫn cứ thường khích cho ta nổi giận, và mỗi lần như thế chàng lại thắng thế.

Rhett… Scarlett ngắm nhìn mái tóc đen, cặp mắt khinh bạc của Luke Fenton, bộ trang phục may thật khéo. Không lạ gì chuyện nàng nhận ngay ra ông ta giữa đám đông trong cuộc đua ngựa ở Galway. Ông ta có gì đó giống Rhett. Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Ông ta còn có cái gì khác, rất khác, nhưng nàng chưa xác định đó là cái gì.

– Xin cảm ơn về cuộc đua, Luke, cả trong trường hợp tôi không thắng. Bây giờ tôi phải về, tôi có việc bận.

Lặng đi một thoáng, vẻ bất ngờ, nhưng rồi ông ta mỉm cười.

– Tôi định mời cô ăn sáng.

Nàng mỉm cười với ông ta:

– Tôi chờ đợi điều mà ông mong đợi.

Nàng bước đi, nhưng vẫn cảm thấy cái nhìn của ông dõi theo nàng. Đến chiều, một người giữ ngựa phi ngựa đến Ballihara, với một bó hoa và một thiệp mời nàng ăn tối ở Adamstown, nàng không bất ngờ gì về điều đó.

Nàng viết một thư ngắn khước từ gởi người đưa thư.

Rồi nàng chạy vội lên lầu, cười khúc khích, và thắng bộ quần áo đi ngựa. Nàng sửa lại bình hoa khi Luke bước qua ngưỡng cửa vào phòng khách rộng và dài.

– Cô muốn trở lại cuộc đua đến Pike Corner, phải không? Nếu tôi không lầm, ông ta nói.

– Ông không lầm đâu, nàng trả lời, đôi mắt ánh lên nụ cười.

***

Trong quán rượu của Kennedy, Colum trèo lên quầy:

– Bây giờ tất cả đừng có sủa ầm ĩ lên nữa! Người phụ nữ tội nghiệp đó còn có thể làm được gì nữa, tôi xin hỏi các người! Có phải nàng đã chấp nhận cho các anh lĩnh canh, có hay không! Có phải nàng đã cung cấp cho các anh cái ăn trong mùa đông, có hay không! Cung cấp ngũ cốc và bột trong kho hàng khi các người cạn nguồn lương thực! Tôi thật xấu hổ khi thấy những người lớn mặt mày nhăn nhó và bịa ra những duyên cớ để nốc thêm rượu. Hãy uống đến say mèm ngã lăn xuống đất, nếu các anh muốn – mỗi người đều có quyền đầu độc bao tử mình và làm nhũn cả cái đầu của mình bằng Whisky – nhưng đừng nên bắt bà O Hara chịu trách nhiệm về sự yếu đuối của các người.

– Bà ấy đã bán mình cho bọn điền chủ… bà ấy đã vênh váo trước những quý ngài và những phu nhân suốt mùa hè… không ngày nào bà ấy không làm hỏng đường xá vì đua ngựa với con quỉ ở Adamstown…

Quán rượu đầy tiếng gào thét giận dữ.

Colum thét lớn cho họ im.

– Các người là ai vậy, mà cứ làm như những mụ già đặt điều bên những bộ áo dài, áo dạ hội và bản tình ca của một phụ nữ! Các người làm tôi đến phát ốm mất.

Anh khạc xuống quầy rượu.

– Ai muốn liếm nào! Điều đó làm vui lòng các người đấy các người không phải là đàn ông!

Sự im lặng khắc nghiệt tiếp sau đó có thể nảy sinh bất cứ phản ứng nào. Colum đứng vững trên hai chân, tay nắm chặt, sẵn sàng trước mọi tình huống.

– Ồ Colum, họ bị kích động vì họ không có lý do để gây hoả hoạn hoặc bắn vài phát súng như những thằng ngốc ở mấy thành phố khác, một lão nông già nhất nói.

– Leo xuống đi, tìm bodhran của anh đi, lão sẽ huýt sáo, thằng Kennedy chơi đàn violon. Chúng ta hãy cùng hát, cùng hát cho cuộc nổi dậy, và say sưa như những người Fenian tốt bụng.

Colum chụp ngay cơ hội vãn hồi sự yên lặng. Khi anh bước xuống khỏi quầy rượu, anh đã hát:

“Bên bờ sông, người ta thấy đoàn người ấy.

Trên ánh thép vũ khí sáng ngời, phất phới ngọn cờ

Quân phản bội, quân thù phải chết! Tiên lên! Giết!

Hoan hô, các con ta, vì tự do, mặt trăng đang lên!”.

***

Đúng là Scarlett với Luke Fenton đã đua ngựa trên những con đường vùng ven Adamstown và Ballihara. Và cả trên hàng rào, hố, hàng giậu và băng qua sông Boyne nữa. Trong suốt một tuần, hầu như mỗi sáng, Fenton lội qua con sông băng giá từ sớm, bước vào nhà đòi uống cà phê. Scarlett đợi ông với một thái độ bình thản được cân nhắc cẩn thận. Nhưng ông luôn làm nàng phải cảnh giác. Ông rất nhạy bén, nói chuyện với ông khó đoán trước được, và Scarlett không thể buông lơi sự chú ý, hay sự tự vệ, dù một phút, Luke làm nàng cười vui, làm nàng nổi giận, và cho nàng có cảm giác thật sống động đến cả đầu ngón tay.

Cuộc đua băng đồng làm dịu tình trạng căng thẳng mà nàng cảm thấy khi có mặt anh. Cuộc đấu tranh giữa hai người ngày càng rõ, và tính cách dữ dội trong con người họ không còn gì phải che đậy. Nhưng khi nàng đẩy sự táo bạo đến mức giới hạn nàng luôn thấy một cảm giác phấn khích vừa nguy hiểm lại vừa hồi hộp.

Scarlett cảm thấy trong sâu thẳm chính mình, một cái gì đó mạnh mẽ, không hiểu được, đang chực vượt khỏi sự kiểm soát của nàng.

Bà Fitz đã lưu ý nàng: trong thành phố, tư cách của nàng làm nhiều người chưng hửng.

– Bà O Hara đang làm họ giảm lòng kính trọng, – bà nói với giọng nghiêm khắc – Cuộc sống quí phái với người Anh, đó là chuyện khác, xa vời. Nhưng chuyện giao du với bá tước Kilmessan làm cho họ thấy bà gần gũi với kẻ thù.

– Tôi bất cần điều đó. Cuộc sống của tôi là của riêng tôi. Vẻ hung hăng của Scarlett tác động mạnh đến bà Fitzpatrick.

– À ra thế ư? Bà nói, giọng không còn mang vẻ nghiêm khắc. Bà đã mê ông ta rồi ư?

– Không. Và tôi không có ý định đó. Xin để tôi yên và hãy nói với mọi người cũng để tôi yên.

Sau chuyện đó, Rosaleen Fitzpatrick giữ kín về những suy nghĩ của bà – nhưng bà có một linh cảm phụ nữ rất chắc chắn, và sự say mê bà nhận thấy trong ánh mắt Scarlett đã báo cho bà nhiều hơn về những khó khăn sắp đến.

***

– Mình đã yêu Luke Fenton rồi ư? Câu hỏi của bà Fitzpatrick làm Scarlett phải tự hỏi mình. Không, nàng trả lời ngay lập tức.

Tại sao mình lại cứ dằn vặt suốt ngày khi ông ấy không đến thăm mình buổi sáng?

Nàng không sao tìm được câu trả lời thuyết phục.

Nàng nghĩ đến điều nàng biết được qua thư của các bạn nàng. Tất cả đều nói bá tước Kilmessan có dư luận không tốt. Ông ta có một tài sản khổng lồ, có đất đai ở Anh và ở Scotland, ngoài lãnh địa của ông ta ở Ireland. Đó là người thân cận của Hoàng tử xứ Galles, ông ta có một ngôi nhà rộng lớn mênh mông ở London. Ở đó, theo dư luận, diễn ra liên tục những cuộc tiệc tùng điên loạn và những dạ hội kiêu sa – mà tất cả giới thượng lưu đều tìm mọi cách để được mời đến tham dự. Từ hơn hai chục năm nay – từ khi ông ta thừa hưởng phẩm trật và tài sản vào năm mười tám tuổi – Ông ta là đối tượng của những bà mẹ kén chồng cho con gái, nhưng ông ta đã thoát mình khỏi mọi cuộc vây bủa, dù đứng trước nhan sắc vừa giàu có lại vừa nổi tiếng. Người ta nói nhỏ với nhau về những quả tim tan vỡ, về những thanh danh bị tổn thương, và cả nhiều chuyện tự tử nữa. Đã có nhiều ông chồng thách ông ta đấu kiếm – Ông ta vô luân, tàn bạo, nguy hiểm – Một số người thậm chí cho ông ta là đồi bại. Tóm lại, đó là một con người bí hiểm và quyến rũ nhất thế giới.

Scarlett nghĩ đến sự chấn động mà nguồn tin nầy sẽ tạo ra: một phụ nữ goá chồng người Mỹ – Ireland, tuổi dưới bốn mươi, đã thành công trong lĩnh vực mà phái đẹp quí tộc nước Anh đã thất bại, và đôi môi nàng nở nụ cười bí ẩn – và nụ cười tan biến ngay sau đó.

Luke Fenton không lộ ra chút biểu hiện nào giống như của một người đàn ông si tình. Ông ta muốn chiếm đoạt nàng, chứ không phải cưới nàng làm vợ. Đôi mắt của Scarlett chau lại. Ta không cho phép ông ta thêm tên của ta vào danh sách những người phụ nữ mà ông ta đã chinh phục được đâu!

Nhưng nàng không sao cưỡng lại mà không tự hỏi nàng sẽ cảm thấy thế nào nếu ông ta ôm hôn nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.