Hãy Cứu Em

CHƯƠNG 30



Khi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn loại khỏi tâm trí mình ý nghĩ rằng một định mệnh bí ẩn đang dệt những sợi tơ trong cuộc đời chúng ta với một cái nhìn rất rõ ràng về tương lai, mà không hề để ý tới những ước muốn hay dự định của chúng ta.
– Em đi nhé, tình yêu của em.
Sam giật mình thức giấc. Juliette, trẻ trung và nhí nhảnh, hôn chụt vào cổ anh và đặt một khay đồ ăn sáng lên giữa giường.
Anh ngồi phắt dậy.
– Em đi đâu thế? – anh hỏi và lo lắng nhìn cô chuẩn bị đi.
– Colleen, cô bạn cùng phòng cũ của em, chuyển đi hôm nay. Em tới giúp cô ấy một tay.
Chỉ trong nháy mắt anh bật dậy, ngạc nhiên và bực bội vì đã không dậy sớm hơn. Sao anh lại có thể ngủ say như chết với một mối lo thắt ruột thắt gan cơ chứ?
– Nhưng…, – anh ấp úng, – anh tưởng chúng ta sẽ ở với nhau cả buổi sáng hôm nay…
Đến đầu giờ chiều, anh sẽ chết!
Cô chìa cho anh một chiếc bánh sừng bò đã phết mứt. Anh không thể rời mắt khỏi cô được nữa. Cô nhìn anh mỉm cười, sung sướng vì được anh quan tâm nhiều như vậy. Mọi thứ ở cô đều rạng rỡ. Vết sữa chua uống mà cô quên chưa chùi vạch trên mép cô một hàng ria trắng mịn và ánh mặt trời buổi sớm như dát vàng lên tóc cô.
Ai đó nhấn hai hồi còi ngay bên dưới cửa sổ.
– Colleen đấy, – Juliette nói khi nhìn qua cửa kính. – Em đã bảo cô ấy tới đây đón em.
Cô cài khuy áo măng tô lại và vớ lấy chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ màu sắc.
– Chờ thêm chút nữa đã! – Sam van vỉ.
Anh đuổi kịp cô ngoài cửa và cầm lấy bàn tay cô. Cô hôn anh và anh vùi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hoa và mùi anh đào trên người cô.
– Em chỉ đi có bốn tiếng thôi, anh yêu, – cô nói vẻ chòng ghẹo khi thấy anh tỏ ra háo hức như vậy.
Còn anh, anh sẽ ra đi mãi mãi!
Vậy là cô đã vuột khỏi tầm tay anh. Sẽ chẳng bao giờ anh được gặp lại cô nữa. Anh không nghĩ điều đó lại xảy ra như vậy, quá nhanh. Liệu cô sẽ giữ kỷ niệm gì về anh? Họ đã có quá ít thời gian ở bên nhau. Anh còn muốn nói với cô biết bao điều; anh còn muốn cô hiểu anh nhiều hơn; anh còn muốn…
Nhưng có thể như thế đối với cô mọi chuyện sẽ bớt nặng nề hơn.
Anh miễn cưỡng buông tay cô ra.
Cô gái mở cửa và bước xuống thang. Sam nhìn theo cô ra tới phố và thấy cô chui vào trong chiếc xe Chevy cổ của Colleen. Chiếc xe nổ máy và rẽ ở góc đường. Qua lớp kính, Juliette huơ chiếc điện thoại lên và Sam kịp đoán ra được hai câu ngắn ngủi lướt qua trên môi cô.
Câu đầu tiên: em sẽ gọi anh.
Và câu thứ hai: em yêu anh.
 
o O o
 
Sau khi đã dậy và mặc quần áo, Sam phi ngay tới bệnh viện để thực hiện các cuộc kiểm tra cho phép hoàn thành hợp đồng bảo hiểm. Hôm trước, anh đã báo với Janice Freeman rằng anh sẽ tạt qua và mọi thứ được tiến hành trong chưa đầy một tiếng. Vừa gửi fax các kết quả cho ngân hàng, anh vừa có một cảm giác hài lòng cay đắng rằng anh sẽ chết trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời.
Nếu chỉ vì bản thân, có lẽ anh đã ở lại làm việc và tìm cách sử dụng những giờ cuối cùng này sao cho có ích nhất. Từ khi anh đứng dậy, một nỗi lo lắng vô hình cứ bám theo anh và anh sợ phải ở một mình. Nhưng Janice Freeman hoàn toàn không biết gì về những lo lắng của anh nên đã tống cổ anh ra ngoài và khuyên anh nên tận dụng kỳ nghỉ bắt buộc.
Bên ngoài, ánh mặt trời phản chiếu trên tuyết khiến cả thành phố như bừng lên trong hàng ngàn ánh lửa. Trên vỉa hè, anh cố tình va phải những người đi đường. Anh cảm thấy mình như một giọt nước ở giữa một con sóng: như một con người ở giữa đồng loại của mình. Mối liên hệ mặc nhiên ấy khiến anh bình tĩnh lại, và đứng giữa dòng người, nỗi sợ của anh giảm nhẹ hẳn đi.
Anh bước thật nhanh cho ấm người, thích thú khi nghe thấy tiếng tuyết rạn răng rắc dưới chân. Anh dừng lại ở Portobello Café, ngồi vào bàn và gọi một tách cappuccino.
Trước lúc ra đi, anh còn một việc quan trọng nữa cần làm: thực hiện một lời hứa. Anh bấm di động gọi số của Trung tâm Butterfly tại thành phố Hartford, một trung tâm cai nghiện chuyên đón nhận các bệnh nhân thanh thiếu niên. Đúng như anh dự đoán, danh sách chờ đã kín cho cả sáu tháng sắp tới và phí gia nhập trung tâm lên đến hơn mười ngàn đô la. Sam cố hết sức bảo vệ trường hợp của Jodie, nhấn mạnh tới chấn động tinh thần mà cô bé vừa trải qua và sự cần thiết của việc cho cô bé gia nhập Chương trình. Sau hai mươi phút đồng hồ, sự kiên nhẫn của anh đã được đền đáp và trung tâm chấp nhận điều trị cho cô bé với điều kiện toàn bộ chi phí trong suốt quá trình điều trị phải được thanh toán ngay trong ngày. Ngay tức khắc, Sam gọi điện tới ngân hàng và yêu cầu tra số dư trên tài khoản của anh. Vị trí bác sĩ trong một bệnh viện công của anh mang lại cho anh một khoản thu nhập quá ít ỏi so với mức lẽ ra anh có thể kiếm được nếu mở phòng khám tư và anh chỉ vừa trả xong khoản vay cho chi phí học đại học.
– Anh còn mười một ngàn ba trăm hai mươi đô la, – nhân viên ngân hàng thông báo.
Không đắn đo, anh yêu cầu chuyển số tiền này vào tài khoản của Trung tâm Butterfly và để lại tin nhắn cho bộ phận xã hội của bệnh viện để thông báo với họ việc anh vừa làm.
Đây là cử chỉ cuối cùng của mình với tư cách bác sĩ… anh nghĩ và cảm thấy tim mình se lại.
Tuy nhiên, anh cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó và đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng.
Sáng nay, anh quan sát những người xung quanh mà không hề cảm thấy chán. Anh ước gì có thể dừng lại và nói với mỗi người một câu. Bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào đối với anh cũng đầy ý nghĩa và vô cùng đẹp đẽ: những tia nắng mặt trời xuyên qua kính, những tiếng cười giòn giã quanh các bàn ăn, mùi cà phê và bánh ngọt… Tại sao anh lại chờ tới khi đến ngưỡng cửa tử rồi mới quan tâm đến những điều nhỏ bé đang làm nên hương vị cuộc sống này nhỉ?
Anh ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng khi thấy từng giây đồng hồ đang trôi qua nhanh quá. Như vậy là kết thúc rồi ư? Anh đã biết được gì về cuộc sống? Chẳng có gì nhiều. Anh nghĩ tới những đất nước mà anh chưa từng đặt chân đến, những trang sách anh chưa từng lật ra, những dự định mà anh vẫn hoãn đến sau này…
Sam rời quán cà phê, trong lòng buồn bã. Trong đầu anh, hình ảnh về những ngày mới đây đang diễn ra rất nhanh. Anh cố tìm ý nghĩa của những sự kiện vừa rồi nhưng vô ích. Tại sao anh lại có cảm giác đã bỏ qua điều gì đó quan trọng nhỉ?
Trong khi nghĩ ngợi, chợt anh nhớ tới một sự cố nhỏ khiến anh bàng hoàng và có thể anh đã không quan tâm tới như lẽ ra anh phải làm. Anh đi đến chỗ giao nhau giữa Đại lộ Hai và Đường số 34. Rất nhiều taxi đang chờ khách. Anh giơ tay vẫy một chiếc.
Anh phải tới gặp Shake Powell lần cuối.
Khi thấy Sam từ taxi bước ra, Shake chẳng hề ngạc nhiên về việc bạn tới thăm. Từ hai ngày nay, anh vừa mong lại vừa không muốn gặp bạn. Trước nhà thờ, với sự giúp đỡ của một tình nguyện viên, anh đang chất những thùng đựng thực phẩm lên chiếc xe tải nhỏ của một trung tâm dành cho những người vô gia cư trong thành phố.
– Cậu cần thêm người giúp không? – Sam đề nghị.
– Đây không phải là công việc dành cho những người ẻo lả đâu, – Shake cảnh báo.
– Cậu có muốn biết người ẻo lả sẽ nói gì không? – bác sĩ trả lời và túm ngay lấy cái thùng nặng nhất.
Ba người đàn ông im lặng làm việc và chẳng mấy chốc những chiếc thùng la liệt đã được xếp gọn gàng. Trước khi đóng cửa sau xe, Shake tống thêm vào mấy cái chăn và một túi đựng các dụng cụ vệ sih.
– Đi từ từ thôi nhé, Chuckie! – anh gọi với theo khi nhìn chiếc xe đi xa dần, đó là một chiếc cam nhông cổ lỗ sĩ lẽ ra phải chết mục từ thời Ronald Reagan rồi.
Anh chàng tình nguyện viên đáp lại lời nhắc nhở của anh bằng hai hồi còi. Tạm yên tâm, Shake quay sang Sam.
– Chuyện gì xảy ra vậy, anh bạn? Trông cậu có vẻ như đang gặp trục trặc.
– Cho tới tách cà phê.
Hai người lên căn hộ. Trong khi Shake loay hoay cạnh cái máy pha expresso cổ, Sam nhìn vào hình thánh giá xăm trên mặt trước cánh tay bạn, vẻ đăm cô hiêu.
– Tớ chưa bao giờ thấy ông ấy, – anh khẳng định bằng giọng tỏ rõ sự bực tức.
– Ai cơ? – Shake hỏi khi mang cà phê tới.
– Chúa chết tiệt của cậu ấy. Tớ chưa bao giờ thấy ông ấy. Cả trong khu phố khi tớ còn là đứa trẻ, cả trong bệnh viện của tớ, lẫn trong bất cứ đất nước chiến tranh nào tớ từng tới…
– Thế mà Chúa có mặt đấy, – linh mục vừa nói vừa mở cửa sổ. – Cậu phải học cách nhìn cho kỹ hơn, anh bạn ạ.
Sam liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Hai đứa trẻ, một trai và một gái đang chơi trên sân bóng rổ. Đứa con trai da đen, đứa con gái châu Á, chúng chưa đầy mười tuổi. Đứa con gái đang vẽ ô lò cò bằng phấn trong khi đứa con trai đang tập ném bóng cho thật căng. Chỉ một lát nữa thôi, một lũ trẻ cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn sẽ tới để chiếm bãi đất này và đuổi hai đứa bé kia đi. Thế nhưng trong chút xíu thời gian còn lại đó, sân chơi vẫn thuộc về chúng. Thằng bé mập mạp và nhỏ con đến nỗi quả bóng nom có vẻ khổng lồ khi được nó ôm chặt trong tay. Mặc dù rất cố gắng song nó vẫn không đưa được bóng vào rổ lần nào, nhưng điều đó không hề ngăn cản đứa bạn nó liên tục động viên nó đầy tình cảm. Chỉ sau vài phút, chắc chắn nó đã nhận thấy rằng sau khi cố gắng là lúc phải được an ủi. Bất chấp trời lạnh, nó vẫn ngồi lên bức tường thấp bao quanh sân vận động, lôi từ trong túi ra một cái bánh sô cô la và bẻ một nửa cho đứa bạn trong khi con bé này cười như nắc nẻ.
Sam quay về phía bạn.
– Đẹp thật đấy, nhưng đối với tớ vẫn chưa đủ, – anh nói.
– Cậu thấy chưa đủ?
– Chưa.
Câu trả lời của anh rất rõ ràng và đanh thép. Shake thở dài:
– Thế cậu còn muốn gì nữa?
– Hiểu.
– Hiểu gì?
– Ý nghĩa của tất cả những chuyện này: những cuộc chiến tranh vô nghĩa, những căn bệnh không thể điều trị được, những cuộc khủng bố bất thình lình…
– Cậu làm tớ bực mình rồi đấy, Sam. Chúa không phải là Siêu nhân. Cậu là người rất yêu tự do, cậu phải cảm thấy sung sướng vì được quyền tự do lựa chọn chứ. Cậu sẽ nói gì nếu có một ngoại lực cứ luôn can thiệp vào mọi chuyện trong cuộc sống của cậu để sửa chữa hậu quả của mọi hành động do cậu gây ra?
Sam nhún vai ra hiệu rằng những luận điểm này vẫn không thuyết phục được anh.
– Chúng ta được tự do làm điều tốt cũng như điều xấu, – Shake nhận xet.sẽ – Đúng là càng tự do bao nhiêu thì những lựa chọn càng trở nên phức tạp bấy nhiêu nhưng chúng ta không được quyền trách móc Chúa vì đã trao tự do cho chúng ta.
Shake đứng lên và châm một điếu xì gà. Ngửi mùi khói, Sam đoán trong đó không chỉ có thuốc.
– Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
– Tớ sợ Shake ạ.
– Vì sao?
– Vì tớ sắp chết.
– Cậu đừng có nói nhảm!
Một cơn gió khiến cánh cửa bật ra. Sam đứng dậy đóng nó lại. Mặt trời đã biến mất. Những đám mây đen đang bay rất nhanh về phương Bắc và bỗng dìm cả căn phòng vào bóng tối. Shake muốn bật đèn nhưng bóng đã vỡ.
– Tớ phải đi đây.
Sam chuẩn bị bước xuống cầu thang thì Shake kéo tay anh lại.
– Khoan đã!
– Gì thế?
– Lần trước tớ chưa nói hết cho cậu…
Bị chặn lại, Sam ngồi phịch xuống bậc thang. Dù anh sợ phải nghe thấy điều bạn mình sắp tiết lộ song anh vẫn gợi chuyện.
– Cậu biết cô ấy, đúng không? Chính vì vậy mà cậu gọi điện đến bệnh viện cho tớ.
– Grace Costello hả? Phải, – Shake thở dài, – tớ đã gặp cô ấy.
– Khi nào?
– Cách đây mười năm.
– Vào năm cô ấy chết?
Shake lặng lẽ gật đầu thừa nhận.
– Trong vụ nổ súng với Dustface, cậu tưởng cậu đã giết một khách hàng của gã ma cô, đúng không?
– Phải, – Sam khẳng định. – Lúc đó tối quá và tớ cũng chỉ nhìn thấy sau lưng, nhưng tớ còn nhớ đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
– Đó không phải là một người đàn ông, Sam ạ.
Bác sĩ vẫn không chịu hiểu vấn đề.
– Cậu nói thế nghĩa là sao?
– Vài giây sau khi cậu rút ui, Dustface đã bỏ trốn khi nghe thấy tiếng ô tô. Hắn tưởng đó là cảnh sát, nhưng thực ra là tớ. Federica lo cho cậu và cô ấy đã gọi điện báo cho tớ.
– Tớ biết tất cả những chuyện đó rồi.
Như những cảnh phim chớp nhoáng, kỷ niệm của hai người đàn ông lại trỗi dậy một cách rõ ràng kỳ lạ. Sống lại trong tâm trí cái đêm khủng khiếp ấy, họ như thấy cả bầu không khí, nhiệt độ lẫn mùi sợ hãi mà lúc đó họ ngửi thấy.
Shake nói tiếp:
– Khi bước vào trong phòng, ngay lập tức tớ hiểu ra rằng mọi chuyện đã nát bét. Tớ muốn bảo vệ cậu Sam ạ.
– Cậu đã bảo tớ bỏ trốn bằng xe của cậu. Tớ không hề muốn, nhưng cậu gào thét quyết liệt đến nỗi cuối cùng tớ cũng phải đi, – Sam đau đớn nhắc lại, trong lòng vẫn bị nỗi ân hận ám ảnh gặm nhấm.
– Đó là điều phải làm, – Shake khẳng định. – Nếu một người như cậu bị tống vào tù hai mươi năm thì thế giới này quả là tuyệt vọng rồi. Cậu cần phải học cho xong. Điều đó là ưu tiên số một. Đối với cậu cũng như đối với Federica và tất cả chúng ta.
– Có thể…
Shake tiếp tục:
– Tớ ở lại một mình trong căn phòng. Tớ cũng hơi sợ nhưng tớ biết mình có thể kiểm soát được điều đó. Tớ chỉ cần làm cho cái xác biến mất thôi. Tớ quỳ xuống bên cạnh cái xác đang nằm úp mặt xuống đất và lật nó lại. Đó là một phụ nữ…
Sam sững sờ.
– Tớ lục tìm trong túi áo cô ta: cô ta không có ví, nhưng tớ tìm thấy chìa khóa xe của cô ta. Tớ ra khỏi khu nhà và chẳng mấy chốc thì tìm thấy chiếc xe. Tớ không được để chiếc xe đó nằm ngoài đường, nếu không cảnh sát sẽ điều tra Bedford. Tớ đã mang thi thể người phụ nữ ấy ra tận xe và lái nó đi thật xa khỏi chỗ đó để chắc chắn rằng người ta không bao giờ lần ra được cậu.
Sam ngơ ngác không tin, không thể thốt nổi câu nào.
Shake kết thúc câu chuyện đang kể:
– Chỉ sau này, khi đọc báo tớ mới biết người phụ nữ đó: cô ấy tên là Grace Costello và cô ấy là cảnh sát. Từ đó tớ kết luận chắc cô ấy đang thi hành công vụ bằng cách trà trộn vào đám buôn ma túy để tìm bằng chứng vạch tội chúng.
Khuôn mặt Shake lúc này đầy những nếp nhăn, như thể việc khơi dậy những kỷ niệm đó đã khiến anh già đi nhiều tuổi.
Sam vẫn đang trong cơn sốc. Chân tay anh run lên và nhịp tim anh tăng rất nhanh.
Shake đặt tay lên vai bạn:
– Cậu có biết vì sao tớ lại cắt bài báo nói về cậu trong tờ New York Times ra không? Đó là để chỉ cho lũ trẻ trong khu phố đọc và nói với chúng: “Các con thấy người đàn ông đã trở thành bác sĩ này rồi đấy, chú ấy cũng sinh ra ở đây như các con, chính trong cái khu phố tồi tệ này. Chú ấy không có cha còn mẹ chú ấy đã bỏ đi ngay khi chú ấy vừa lọt lòng. Thế mà chú ấy vẫn thành công. Chú ấy thành công bởi chú ấy tự tạo được cho mình phương tiện và bởi chú ấy không nghe cái lũ ngu xuẩn luôn tìm cách hướng chú ấy đi sai đường. Chú ấy tên là Sam Galloway và là bạn của cha đấy.”
– Cảm ơn cậu, – Sam trả lời.
– Cả hai chúng ta đều đã làm điều mà chúng ta nghĩ nên làm, – Shake quyết liệt khẳng định. – Và tớ không thấy chúng ta mắc nợ gì với bất cứ ai trên mặt đất này.
– Với cô ấy, Shake ạ, với Grace Costello…
Trong đầu Sam, câu nói này vang lên như một mệnh lệnh.
Anh nhìn đồng hồ: Grace hẹn anh lúc 13h và bây giờ đã gần trưa.
– Tớ phải đi đây, – anh vội vã thông báo.
Anh bước gần như chạy ra phố trong khi Shake tìm cách giữ anh lại.
– Cậu đi đâu vậy? – anh lo lắng hỏi. – Cậu định đi gặp cô ấy, đúng không?
Rất may là Sam đã dặn chiếc taxi đợi anh. Anh lên xe ngồi hàng ghế phía sau.
– Tớ sẽ đi với cậu! – Linh mục quyết định.
– Không, Shake. Lần này tớ sẽ đi một mình!
Sam đóng sập cửa, nhưng lại hạ kính xuống và tìm cách trấn an bạn.
– Cậu đừng lo. Tớ sẽ gửi tin tới cậu.
Chiếc xe khởi động và lao gấp về hướng Manhattan, để lại Shake Powell trên bậc thang nhà thờ, vẫn băn khoăn không biết phải hiểu câu cuối này như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.