Hãy Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa

CHƯƠNG 3 –



Chúng tôi đứng dưới chân vực đá, cùng căng mắt nhìn vào bóng đêm. Đằng xa trên mặt biển, con tàu “Mộng Mơ” vẫn đang cháy như một bó đuốc nhỏ giữa đêm đen. Kerman chỉ vào bờ dốc đá gần như thẳng đứng, hỏi:
– Anh định bắt tôi trèo lên đỉnh hả? Tôi có phải loài khỉ đâu?
– Chuyện đó sẽ bàn sau. Nhưng việc trèo lên là bắt buộc vì không thể làm cách nào khác. Đường vào biệt thự này có hai cổng sắt lớn, mở đóng tự động cùng cả một hệ thống dây thép gai. Bởi vậy, nếu muốn lọt vào trong, chỉ còn có đường này. Kerman ngửa cổ lên, hỏi:
– Dễ thường tới một trăm mét!
– Chúng ta cũng phải thử thôi! Nào! – Vượt năm mươi mét đầu tiên cũng không khó khăn gì, vì các tảng đá mấp mô như các bậc thang để chúng tôi trèo lên cao. Tôi bấm đèn vào vách đá. Từ chỗ này trở đi, con đường gần như thẳng đứng, Kerman chỉ vào một hốc đá:
– Coi chỗ kia kìa. Có lẽ phải bám cả móng lẫn răng vào đấy mới khỏi tuột.
– Nhìn xa thì vậy, nhưng tới gần, thể nào cũng có chỗ lồi lõm. Đừng vội nản!
Tôi nói vậy để khuyến khích anh bạn cùng có máu liều như tôi trong đêm nay, chứ thật ra tôi cũng đang nghĩ thầm, nếu nhỡ tuột tay một cái thì chẳng có chỗ nào bấu víu cả. Chắc chắn là đi đứt!
Trèo thêm được hai chục mét, tôi ngưng lại để lấy hơi nhưng không dám quay lại nhìn xuống dưới. Tôi cứ cắm mặt vào vách mà hỏi:
– Kerman! Tới đâu rồi?
Anh chàng lẩm bẩm:
– Gần thiên đàng rồi! Tôi đang tự hỏi: “còn sống cơ à?”
Bỗng có tiếng đá rơi. Tóc gáy tôi rủ nhau đứng cả dậy. Tôi lại gọi:
– Kerman!
– Đây, đây. Có hòn đá, vừa đụng tới, đã rớt xuống rồi.
– Cẩn thận đấy nhé.
– Yên trí!
Chúng tôi trèo tới một chỗ lõm rộng, lại nghĩ. Trên đầu chúng tôi bây giờ là một tảng đá lớn, nhô nửa mình ra ngoài. Chỉ có cách biến thành mối mới qua được đoạn này. Một dòng mồ hôi lạnh chảy từ gáy tôi tới dọc sống lưng. Nếu biết vực đá quá nguy hiểm như thế, có lẽ tôi đành chọn đường trèo qua hai cổng sắt! Nhưng bây giờ xuống còn nguy hiểm hơn. Tôi bấm đèn soi chung quanh hòn đá, phát hiện thấy chân ống lò sưởi của biệt thự bắt đầu từ chỗ này. Tôi bảo Kerman:
– Hai bên ống khói có các gờ bằng gạch. Có thể dang tay bám vào đấy rồi dùng chân đạp vào những mạch vữa trên xuống.
– Không có cách nào khác. Lại phải thử liều thôi.
Tôi bắt đầu bám vào bờ ống khói, nhích người lên từng centimét. Bỗng tôi đạp bật một mảnh vữa ra khỏi tường, hai chân thõng xuống trong không khí, Kerman bấm đèn theo tôi, vội kêu:
– Cố bám lấy! Có tôi ở dưới rồi.
Tôi chưa kịp hiểu ý của Kerman và nghĩ, nếu tôi rơi xuống đụng vào anh ta thì lẽ dĩ nhiên, cả hai chúng tôi cùng lao xuống vực. Chợt một bàn chân tôi đụng vào một bên vai Kerman. Tôi bảo:
– Không làm thế được đâu. Có thể tôi sẽ đạp cậu rớt xuống đấy.
– Cứ bình tĩnh. Bây giờ, cứ việc đạp vào tôi mà trèo lên. – Cũng may là càng lên cao, bờ gạch hai bên càng hẹp lại khiến cho tôi dễ bám hơn. Tôi phải dùng sức hai vai, cánh tay, đùi, đầu gối, chân để nhích từng đoạn cho tới khi đặt được một chân lên một hòn gạch bẹt. Tôi cố sức lần cuối, đu người lên một mặt phẳng rồi nằm ngửa người ra, thở. Có tiếng gọi:
– Vic, tới chưa?
Tiếng gọi của Kerman vọng lên từ một quãng rất xa. Tôi thò cổ ra ngoài, nhìn thấy ánh đèn mờ của cậu ta nhấp nháy tít mãi phía dưới mà thấy chóng mặt. Tôi gọi xuống:
– Jack! Cứ đứng đấy, đợi tớ đi tìm dây. – Dây ở đâu?
– Không biết. Còn phải đi tìm.
Từ chỗ tôi vừa nằm, đi tới bể bơi của biệt thự chỉ còn quãng một chục mét. Có ánh đèn sáng tỏa ra từ một cửa sổ.
Tôi đứng dậy, từ từ đi tới đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.