Hãy Để Anh Gọi Em Yêu

CHƯƠNG 57



Jason Arnott không sao xua đuổi cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Ông ta đã trải qua trọn ngày ở New York với Vera Shelby Todd đã năm mươi hai tuổi, lê lết theo bà ta không ngừng đi tìm những tấm thảm Ba tư.
Vera đã điện thoại cho ông ta sáng hôm ấy và hỏi ông ta có rảnh cả ngày hay không. Là một người thuộc dòng họ Shelby ở Rhode Island, bà ta sống trong một tòa lâu đài tuyệt đẹp ở công viên Tuxedo và vẫn thường làm theo ý mình. Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, bà ta đã kết hôn với Stuart Todd nhưng quyết định giữ tòa nhà ở công viên Texudo. Giờ đây, sử dụng tập chi phiếu dường như vô giới hạn của Todd, Vera thường xuyên tranh thủ biệt tài tìm kiếm và trả giá những vật quý hiếm của Jason.
Jason đã gặp Vera lần đầu tiên không phải ở New Jersey, mà tại một cuộc liên hoan từ thiện do gia đình Shelby tổ chức ở Newport. Mấy anh em họ của bà ta đã giới thiệu hai người với nhau, và khi Vera nhận ra Jason sống tương đối gần nhà bà ta ở công viên Tuxedo, bà ta đã bắt đầu mời ông ta tới những buổi chiêu đãi của bà ta và cũng nhiệt tình nhận lời mời đến dự tiệc tại nhà ông ta.
Jason vẫn luôn luôn thích thú vì Vera đã kể cho ông ta nghe từng chi tiết về cuộc điều tra của cảnh sát trong vụ trộm ở Newport mà ông ta đã thực hiện nhiều năm trước.
– Cô em họ Judith của tôi đã hết sức hoang mang. – Bà ta tâm sự. – Cô ấy không thể hiểu vì sao một kẻ nào đó lại lấy bức Picasso và Gainsborough mà bỏ qua bức Van Eyck. Vì vậy cô ấy đã mời một chuyên gia đến, và ông ta bảo rằng tên trộm là một tay sành điệu. Bức Van Eyck là tranh giả. Judith rất tức giận, nhưng đối với những người khác trong đám chúng tôi vẫn thường phải lắng nghe cô ấy khoe khoang về kiến thức không thể sai lầm của cô ấy đối với các nhà danh họa lớn, chuyện đó đã trở thành một đề tài đùa cợt trong gia đình.
Hôm nay, sau khi đã xem xét cặn kẽ nhiều tấm thảm đắt giá đến nực cười, từ những tấm của người Turkoman đến những tấm của người Safavid, mà Vera nhận thấy không có tấm nào vừa ý, Jason hoan hỉ về nhà và tránh xa bà ta.
Nhưng trước hết, theo lời nài nỉ của Vera, họ đã ăn một bữa trưa muộn ở nhà hàng Four Seasons, và tiết mục thích thú này đã làm cho Jason phấn khởi một cách đáng kể. Tối thiểu cho tới lúc, uống cà phê xong, Vera thốt lên:
– Ồ, có phải tôi đã quên kể cho ông nghe? Chắc ông còn nhớ cách đây năm năm ngôi nhà cô em họ Judith của tôi ở Rhode Island đã bị trộm như thế nào?
Jason mím môi.
– Phải, tất nhiên tôi còn nhớ. Một chuyện thật khủng khiếp.
Vera gật đầu.
– Thật vậy. Nhưng hôm qua, Judith đã nhận được một tấm ảnh do FBI gửi đến. Có một vụ trộm vừa mới xảy ra ở Chevey Chase, và một máy quay phim được giấu kín đã chụp ảnh tên trộm. Cơ quan FBI nghĩ rằng có thể đó là cùng một kẻ đã xâm nhập nhà của Judith và hàng tá nhà khác.
Jason đã cảm thấy từng dây thần kinh trong khắp cơ thể ông ta nóng ran. Ông ta đã gặp Judith Shelby vài lần và đã không hề trông thấy bà ta gần năm năm nay.
Hiển nhiên, bà ta đã không nhận ra ông ta.
– Đó là một bức ảnh khá rõ chứ? – ông ta hỏi một cách lơ là.
Vera bật cười.
– Không, hoàn toàn không. Tôi muốn nói, theo lời Judith, đó là một tấm ảnh nhìn nghiêng trong ánh sáng không đủ và một mặt nạ bằng bít tất đã được kéo lên trán nhưng vẫn còn phủ kín đầu hắn ta. Cô ấy bảo cô ấy chỉ có thể trông thấy lờ mờ mũi và miệng.
Jason nén một tiếng thở dài tự phát nhẹ nhõm, mặc dầu ông ta biết mình không có gì để vui mừng. Nếu tấm ảnh được gửi tới nhà Shelby, có lẽ nó cũng được gửi tới hàng tá nhà khác mà ông ta đã từng xâm nhập.
– Nhưng tôi nghĩ Judith cuối cùng đã bỏ qua vụ bức tranh Van Eyck, – Vera nói tiếp. – Theo tin tức cùng với tấm ảnh, gã đàn ông đó được xem là rất nguy hiểm. Hắn ta đang bị truy nã để chất vấn trong vụ giết chết bà mẹ của nghị sĩ Peale. Rõ ràng bà ấy đã tình cờ bắt gặp hắn ta trong lúc hắn ta trộm nhà bà ấy. Judith đã suýt về nhà sớm trong đêm nhà cô ấy bị trộm. Thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy nếu cô ấy phát hiện hắn ta ở đó.
Jason lại mím môi một cách bồn chồn. Họ đã buộc ông ta vào cái chết của Peale.
Ra khỏi nhà hàng Four Seasons, họ dùng chung một chiếc taxi tới nhà để xe trên đường 57 phía Tây nơi cả hai đậu xe. Sau một hồi chào tạm biệt dạt dào tình cảm và lời hứa sôi nổi của Vera: “Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tấm thảm tuyệt hảo đối với tôi chắc chắn có ở đâu đó”, cuối cùng Jason trở về nhà ở Alpine.
Tấm ảnh do chiếc máy giấu kín chụp không được rõ như thế nào, ông ta tự hỏi trong lúc ông ta lái xe giữa luồng giao thông đang di chuyển nhanh và đều trên đại lộ Henry Hudson. Chắc một kẻ nào đó sẽ nhìn vào tấm ảnh đó và liên tưởng tới Jason Arnott?
Phải chăng ông ta cần chuồn đi, biến mất? Ông ta tự hỏi trong lúc qua cầu George Washington và rẽ vào đại lộ Palisades. Không một ai hay biết ngôi nhà của ông ta ở Catskill. Ông ta đã mua nó dưới một cái tên giả. Dưới nhiều tung tích khác luân phiên thay đổi, ông ta đã gửi nhiều số tiền lớn trong những tín phiếu có thể đổi thành tiền mặt. Thậm chí ông ta có cả một hộ chiếu giả. Rất có thể ông ta sẽ phải rời khỏi nước ngay lúc này.
Mặt khác, nếu tấm ảnh không thể phân biệt được như Judith Shelby đã nhận thấy, cho dù một vài người nhìn ra một điểm nào giống ông ta, hiển nhiên họ sẽ nhận thấy không thể cáo buộc ông ta là một tên trộm.
Lúc Jason rẽ vào con đường tới Alpine, ông ta đã có quyết định. Ngoại trừ tấm ảnh này, ông ta gần như chắc chắn đã không để lại vết tích cũng như vân tay. Ông ta đã vô cùng thận trọng, và sự cẩn thận của ông ta đã đạt kết quả tốt. Ông ta không sao từ bỏ lối sống tuyệt vời của mình chỉ vì những gì có thể xảy đến. Ông ta đã không bao giờ là một con người e ngại. Nếu vậy, chắc chắn ông ta đã không sống cuộc đời này trong bấy nhiêu năm nay.
Không, ông ta sẽ không hoảng hốt. Ông ta chỉ cần ngồi yên. Nhưng không được làm thêm một công việc nào trong một thời gian dài, ông ta tự hứa. Ông ta không cần tiền, và đây là một sự cảnh bảo.
Ông ta về nhà lúc bốn giờ kém mười lăm và xem qua thư từ. Một phong bì đập vào mắt ông ta, và ông ta mở nó, rút ra một tờ giấy, đọc kỹ và bật cười. Chắc chắn sẽ không có một ai liên kết ông ta với hình dáng khôi hài một cách mơ hồ mang chiếc mặt nạ bằng bít tất được đẩy lên trán và khuôn mặt nhìn nghiêng lờ mờ, đầy mụn giống như một bức tượng sao chép của Rodin.
– Hoan hô đồ rẻ tiền! – Jason thốt lên.
Ông ta nằm ngủ một giấc trong văn phòng. Câu chuyện tràng giang đại hải của Vera đã khiến ông ta kiệt sức. Khi ông ta thức dậy, vừa đúng lúc có bản tin sáu giờ.
Ông ta với tay lấy bộ phận điều khiển từ xa và bật máy truyền hình.
Câu chuyện dẫn đầu là có tin đồn rằng đồng bị cáo trong vụ án Jimmy Weeks, Barney Haskell, đang thu xếp một cuộc thương lượng với tổng biện lý. “Không giống như cuộc thương lượng mà mình có thể thu xếp”, Jason nghĩ. Nhưng lẽ tất nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.