Hãy Để Anh Gọi Em Yêu

CHƯƠNG 9



Gần hai tuần sau, Kerry vẫn còn tận hưởng sự mãn nguyện về kết quả của phiên tòa. Nàng đã kết án bị cáo là kẻ sát nhân. Tối thiểu những cậu con trai của nạn nhân sẽ không phải lớn lên trong lúc biết rằng kẻ giết mẹ chúng vẫn nhởn nhơ qua lại ngoài đường phố trong năm hoặc sáu năm. Điều đó sẽ xảy ra nếu bồi thẩm đoàn nhận định là ngộ sát theo biện hộ của bên bị. Tội sát nhân bị kết án tù ba mươi năm không được phóng thích trước thời hạn.
Giờ đây, một lần nữa ngồi ở phòng đợi trong phòng mạch của bác sĩ Smith, nàng mở cái cặp không bao giờ rời khỏi nàng và lấy ra một tờ báo. Đây là lần kiểm tra thứ hai của Robin, và sẽ chỉ là thủ tục, nên nàng có thể thư giãn. Vả lại, nàng nóng lòng đọc những diễn biến cuối cùng về vụ án Jimmy Weeks.
Như Frank Green đã đoán trước, mọi việc chuyển biến không tốt cho bị cáo.Nhiều cuộc điều tra trước đây về việc đút lót, kinh doanh nội bộ và rửa tiền bị buông xuôi vì thiếu bằng chứng. Nhưng lần này, người ta đồn rằng công tố viên có một hồ sơ vụ án kín như bưng. Chỉ cần vụ án thực sự bắt đầu. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn đã được tiến hành từ mấy tuần trước, và dường như không ai thấy được đoạn kết.Xem ra điều đó khiến Bartlett và Kinellen vui mừng, nàng nghĩ, vì sẽ có nhiều tiếng đồng hồ làm việc để tính vào hóa đơn.
Bob đã giới thiệu Kerry với Jimmy Weeks một lần, khi nàng tình cờ gặp họ trong một nhà hàng. Lúc này nàng nhìn ảnh ông ta trong lúc ông ta ngồi với chồng cũ của nàng tại bàn của bên bị. Cởi bỏ bộ còm lê may đo và vẻ mặt sành điệu giả dối đó đi, ông sẽ lộ nguyên hình một tên côn đồ chính hiệu, nàng nghĩ.Trong bức ảnh, cánh tay của Bob choàng sau lưng ghế của Weeks với vẻ bảo vệ. Đầu họ gần nhau. Kerry nhớ Bob vẫn thường có cử chỉ đó.
Nàng đọc nhanh bài báo, rồi bỏ tờ báo trở vào trong cặp. Lắc đầu, nàng nhớ lại mình đã hoảng sợ như thế nào lúc, một thời gian ngắn sau khi Robin chào đời, Bob đã kể cho nàng nghe anh đã nhận lời làm việc với Bartlett & Associates.
– Tất cả các khách hàng của họ đều đang có một bàn chân trong tù, – nàng đã phản đối. – Và bàn chân kia chắc cũng sẽ vào trong đó nốt.
– Và họ thanh toán các hóa đơn đúng thời hạn. – Bob đã đáp lại.- Kerry, em cứ tiếp tục làm việc trong phòng công tố nếu em muốn, còn anh có nhiều dự tính khác.
Một năm sau anh đã thông báo những dự định đó bao gồm cả việc kết hôn với Alice Bartlett. Chuyện cũ, lúc này Kerry tự bảo trong lúc nàng nhìn quanh phòng đợi. Hôm nay, trong phòng còn có một cậu thiếu niên lực lưỡng với một miếng băng trên mũi và một phụ nữ lớn tuổi mà các nếp nhăn rất sâu giải thích lý do sự có mặt của bà ta.
Kerry liếc nhìn đồng hồ tay. Robin đã kể cho nàng nghe nó đã chờ trong phòng khám suốt nửa giờ. “Ước gì con mang theo một cuốn sách”, nó nói. Lần này chắc chắn nó đã mang theo một cuốn.
“Cầu Chúa bác sĩ Smith sẽ sắp xếp thời gian hợp lý cho những cuộc hẹn”, – Kerry tức giận nghĩ trong lúc nàng liếc mắt về phía phòng khám, mà cánh cửa vừa mở ra.
Ngay lập tức, Kerry sững sờ, và cái liếc mắt của nàng trở thành một cái nhìn chằm chằm. Cô gái đang bước ra khỏi đó có một khuôn mặt với một mái tóc đen, cái mũi thẳng, đôi môi như hờn dỗi, hai con mắt cách xa, cặp lông mày uốn cong. Kerry cảm thấy cổ họng thắt lại. Đó không phải là cô gái nàng đã trông thấy lần trước – nhưng hai người rất giống nhau. Rất có thể họ là bà con. Nếu họ chỉ là bệnh nhân, chắc chắn bác sĩ Smith không thể cố gắng làm cho họ giống nhau, nàng nghĩ.
Và tại sao khuôn mặt đó gợi nàng nhớ tới một người nào khác nhiều đến mức nó đã xuất hiện trong một cơn ác mộng? Nàng lắc đầu, không sao tìm ra một lời giải đáp.
Nàng lại nhìn những người khác ngồi trong phòng đợi. Cậu thiếu niên rõ ràng đã gặp một tai nạn và có lẽ đã bị gãy mũi. Nhưng người phụ nữ kia phải chăng đã đến đây chỉ để căng da mặt, hay bà ta đang hy vọng có một diện mạo hoàn toàn khác?
Ta sẽ có cảm giác như thế nào khi nhìn vào trong gương và trông thấy một khuôn mặt xa lạ nhìn lại ta? Kerry tự hỏi. Phải chăng ta có thể chọn lựa một diện mạo mà ta muốn? Đơn giản như thế hay sao?
– Bà McGrath.
Kerry quay người lại nhìn bà y tá Carpenter đang vẫy tay ra hiệu cho nàng tới phòng khám. Kerry vội vàng đi theo bà. Lần trước nàng đã hỏi nhân viên tiếp tân về cô gái nàng đã trông thấy ở đó và đã được cho biết tên cô ta là Barbara Tompkins. Lúc này nàng có thể hỏi bà y tá về cô gái kia.
– Cô gái vừa ra về đó trông có vẻ quen quen, – Kerry nói – Tên cô ta là gì vậy?
– Pamela Worth, – bà Carpenter vắn tắt nói. – Đây rồi.
Kerry tìm thấy Robin đang ngồi một cách đúng mức trước mặt vị bác sĩ,hai bàn tay chắp lại trên vế, dáng người thẳng một cách bất thường. Nàng trông thấy vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt con gái khi nàng quay lại và mắt họ gặp nhau.
Vị bác sĩ gật đầu ra dấu cho nàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Robin.
– Tôi đã chỉ cho Robin cách chăm sóc, tôi muốn cháu phải theo để đảm bảo không có gì ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Cháu muốn tiếp tục chơi bóng đá, nhưng cháu phải hứa mang mặt nạ bảo hiểm cho tới cuối mùa. Chúng ta phải tránh mọi nguy cơ dù nhỏ nhất khiến vết thương có thể lại há miệng. Tôi hy vọng sáu tháng sau sẽ không còn chút sẹo nào.
Sắc mặt ông chợt trở nên gay gắt.
– Tôi đã giải thích với Robin rằng nhiều người đến đây tìm sắc đẹp như trời đã ban cho cô bé. Cháu có bổn phận giữ gìn nó. Theo hồ sơ tôi biết bà đã ly hôn. Robin kể với tôi cha nó đã lái xe khi xảy ra tai nạn. Tôi đề nghị bà cần nhắc nhở ông ấy nên chăm sóc con gái tốt hơn. Không gì có thế thay thế cháu.
Trên đường về nhà, theo yêu cầu của Robin, họ ngừng lại để ăn tối tại tiệm Valentino ở Park Ridge.
– Con thích món tôm ở đó. – Robin giải thích.
Nhưng khi họ đã ngồi vào bàn, nó nhìn quanh và nói:
– Ba đã đưa con tới đây một lần. Ba nói nơi này là tốt nhất. – Giọng nói của nó có vẻ nuối tiếc.
Thì ra đó là lý do lựa chọn, Kerry nghĩ. Từ khi xảy ra tai nạn, Bob chỉ điện thoại cho Robin một lần, trong lúc nó đang ở trường. Theo lời nhắn trên máy, anh đoán nó đang đi học và điều đó chắc hẳn có nghĩa là nó đang khỏe mạnh. Anh đã không yêu cầu nó gọi lại anh. Hãy công bằng, Kerry tự bảo. Anh ấy đã điện thoại cho mình ở văn phòng để hỏi thăm và anh ấy biết bác sĩ Smith đã nói nó đang hồi phục. Nhưng cách đây đã hai tuần rồi. Từ đó, im lặng.
Người bồi bàn đến hỏi họ dùng món gì. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, Robin nói:
– Mẹ, con không muốn trở lại bác sĩ Smith nữa. Ông ấy khiến con nổi da gà.
Kerry cảm thấy chán nản. Đúng như nàng đã nghĩ. Và ý nghĩ kế tiếp của nàng là nàng chỉ có lời hứa của ông rằng những lằn đỏ đau nhức trên mặt của Robin sẽ biến mất. Mình phải đưa nó đến một bác sĩ khác để khám lại, nàng nghĩ. Cố gắng tỏ ra thản nhiên, nàng nói:
– Ồ, mẹ nghĩ là bác sĩ Smith rất giỏi, cho dù ông ấy có vẻ nhu nhược. – Nàng cảm thấy an tâm hơn với nụ cười của Robin.
– Dù sao đi nữa, – nàng nói tiếp, – ông ấy không muốn gặp con trong một tháng,và sau đó, có lẽ không còn nữa, vì vậy con đừng lo nghĩ về ông ấy. Không phải lỗi ông ấy khi ông ấy sinh ra không có vẻ quyến rũ.
Robin bật cười.
– Quên vẻ quyến rũ đi. Ông ấy đúng là một nỗi kinh hoàng.
Khi thức ăn được mang đến, họ vừa dùng thử món ăn của nhau vừa trò chuyện. Robin say mê nhiếp ảnh và đang học một lớp kỹ thuật cơ bản. Nhiệm vụ hiện nay của nó là chụp ảnh lá mùa thu trong thời gian chuyển mùa.
– Con đã cho mẹ xem những bức ảnh xuất sắc con đã chụp được đúng lúc chúng đổi màu. Con biết những tấm con đã chụp trong tuần này với màu sắc tột đỉnh thật là tuyệt vời.
– Chưa từng thấy? – Kerry khẽ nói.
– Hừm. Lúc này, con chỉ còn chờ cho tới lúc chúng héo khô và một cơn bão nổi lên làm cho tất cả bay tán loạn. Như vậy không tuyệt hay sao?
– Không có gì đẹp bằng một cơn bão làm cho tất cả bay tán loạn. – Kerry thừa nhận.
Họ quyết định không dùng món tráng miệng. Người bồi bàn vừa trả thẻ tín dụng cho Kerry khi nàng nghe Robin thở hổn hển.
– Chuyện gì thế, Rob?
– Ba kia kìa. Ba trông thấy mình. – Robin nhảy nhổm người lên.
– Khoan đã, Rob, hãy để ba đến gặp con. – Kerry dịu dàng nói.
Nàng quay người lại. Cùng với một người đàn ông khác, Bob đang đi theo viên trưởng bồi bàn. Mắt Kerry mở to. Người đàn ông kia chính là Jimmy Weeks.
Như thường lệ, Bob có vẻ tuyệt vời. Thậm chí sau một ngày dài ở tòa án, trên bộ mặt đẹp trai của anh vẫn không có một dấu vết mệt mỏi nào. Anh không bao giờ có một nếp nhăn, Kerry nghĩ, biết rằng trước sự hiện diện của Bob nàng vẫn luôn luôn đột nhiên có ý muốn xem lại việc trang điểm của mình, vuốt lại tóc và áo khoác.
Về phần Robin, nó dường như ngây ngất. Nó sung sướng đáp lại cái ghì chặt của Bob.
– Con rất tiếc đã không nhận được cú điện thoại của ba.
Ôi, Robin, Kerry nghĩ. Rồi nàng nhận thấy Jimmy Weeks đang nhìn xuống nàng.
– Tôi đã gặp bà ngay tại đây năm ngoái, – ông ta nói. – lúc đó bà đang ăn tối cùng với hai thẩm phán. Vui mừng gặp lại bà, bà Kinellen.
– Tôi đã bỏ cái tên đó lâu lắm rồi. Tôi đã lấy lại tên cũ McGrath. Nhưng ông có một trí nhớ thật tốt, ông Weeks. – Giọng của Kerry có vẻ lạnh nhạt. Chắc chắn nàng sẽ không nói nàng vui mừng gặp con người này.
– Bà có thể tin chắc tôi có một trí nhớ tốt. – Nụ cười của Weeks khiến cho nhận xét đó có vẻ như một lời nói đùa. – Nó rất hữu ích khi cần nhớ một phụ nữ hết sức quyết rũ.
Thôi đi, Kerry vừa nghĩ vừa mím miệng mỉm cười. Nàng quay sang hướng khác trong lúc Bob buông Robin ra. Anh đưa bàn tay cho nàng.
– Kerry, đây đúng là một điều bất ngờ thú vị.
– Lần nào gặp anh cũng là một điều bất ngờ, Bob.
– Mẹ. – Robin van xin.
Kerry cắn môi. Nàng vẫn tự trách mình mỗi lần nàng công kích Bob trước mặt con gái. Nàng gượng mỉm cười.
– Chúng tôi đi đây.
Khi họ đã ngồi vào bàn trước ly rượu, Jimmy Weeks nhận xét:
– Rõ ràng bà vợ cũ của ông không thích ông cho lắm, Bobby.
Kinellen nhún vai.
– Lẽ ra Kerry nên thư giãn hơn. Cô ấy xem mọi việc quá quan trọng. Chúng tôi đã kết hôn quá trẻ, và đã đổ vỡ. Chuyện đó vẫn xảy ra hằng ngày. Tôi mong cô ấy gặp được một người nào khác.
– Chuyện gì đã xảy đến với bộ mặt của cô bé?
– Mảnh kính trong một vụ đụng xe không đáng kể. Nó sẽ không sao đâu.
– Ông có chắc chắn bà ấy đã tìm đúng một nhà phẫu thuật chỉnh hình giỏi?
– Đúng, ông ta đã được giới thiệu là xuất sắc. Ông muốn ăn gì, Jimmy?
– Tên viên bác sĩ là gì? Không chừng đó chính là người vợ tôi đã đến khám.
Bob Kinellen tức giận trong lòng. Anh nguyền rủa sự xui xẻo vì đã gặp Kerry và Robin, rồi Jimmy đã hỏi về tai nạn.
– Đó là Charles Smith. – Cuối cùng anh nói.
– Charles Smith? – Giọng của Weeks lộ vẻ kinh ngạc. – Ông không đùa đấy chứ?
– Ước gì tôi có thể.
– Tôi nghe nói ông ta sắp sửa nghỉ hưu. Ông ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
Kinellen có vẻ ngạc nhiên.
– Làm sao ông biết được?
Jimmy Weeks nhìn anh một cách lạnh lùng.
– Tôi đang để ý tới ông ta. Ông hiểu lý do mà. Mọi việc sẽ không kéo dài quá lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.