Hãy Kể Giấc Mơ Của Em

CHƯƠNG XXIII



Bác sĩ Gilbert Keiler, người chịu trách nhiệm thực hiện việc điều trị cho Ashley, thật hợp với chuyên môn của ông là “đặc trị” bệnh rối loạn đa nhân cách. Mặc dù đôi khi cũng gặp thất bại nhưng nhìn chung thì tỉ lệ thành công đạt khá cao. Câu trả lời cho những ca bệnh này thật không dễ dàng chút nào. Công việc đầu tiên của ông là phải làm sao cho bệnh nhân tin tưởng mình, cảm thấy thoải mái thì gặp mình, sau đó mới lần lượt gọị ra các khách thể, từng người một, cho đến cuối cùng chúng có thể giao tiếp với nhau và hiểu được lý do tại sao chúng lại tồn tại và tại sao chúng không còn cần thiết nữa. Đó là thời điểm của sự hòa lẫn các khách thể riêng biệt sẽ trộn lẫn với nhau và trở về một chủ thể duy nhất.

Từ giờ đến lúc đó là cả một quãng đường dài, bác sĩ Keller nghĩ.

*** *** ***

Sáng hôm sau, bác sĩ Keller cho người đưa Ashley đến văn phòng của ông.

“Chào buổi sáng, Ashley”:

“Chào ông, bác sĩ Keller”.

“Hãy gọi tôi là Gilbert. Chúng ta sắp thành bạn rồi. Cô cảm thấy thế nào?” Nàng nhìn ông và hỏl lại. “Họ bảo tôi rằng tôi đã giết 5 người. Vậy tôi nên cảm thấy thế nào?”

“Cô có nhờ gì về những vụ đó không?

“Không”.

“Tôi đã đọc hồ sơ vụ án của cô, Ashley. Cô không giết họ. Mà là một trong hai khách thể của cô gây ra. Chúng tôi sẽ tạo quan hệ với các khách thể của cô, và lâu dần, với sự giúp đỡ của cô chúng tôi sẽ làm cho họ biến mất”.

“Tôi… tôi hy vọng ông có thể…”

“Tôi có thể. Tôi ở đây để giúp cô, và đó là những gì tôi sắp làm. Những khách thể được sinh ra trong cô là để cứu cô khỏi những nỗi đau tinh thần khủng khiếp. Chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân của những nỗi đau đó. Và tôi cũng cần biết những khách thể đó sinh viên lúc nào và tại sao”.

“Bằng cách gì để ông làm được những việc đó?”

“Chúng ta sẽ nói chuyện. Có nhiều điều mới mẻ sẽ đến với cô. Chúng tôi sẽ dùng phương pháp thôi miên. Cô đã từng được thôi miên phải không?”

“Vâng”

“Không có gì phải gấp rút cả. Chúng ta còn nhiều thời gian”. Ông nói quả quyết. “Và khi rời khỏi nơi đây, nhất định cô sẽ hoàn toàn bình phục”.

Họ nói chuyện với nhau gần một giờ đồng hố.

Và Ashley cũng dần cảm thấy thoải mái hơn. Trở về phòng mình, nàng tự nhủ. Mình thật sự nghĩ là ông ấy làm được. Và nàng thầm cầu nguyện.

*** *** ***

Bác sĩ Keller vào gặp Otto Lewison. “Sáng nay chúng tôi đã gặp nhau”,

Keller nói. “Tin vui là Ashley đã chấp nhận rằng mình có vấn đề và sẵn sàng để được giúp đỡ”.

“Đây là một khởi đầu tốt. Hãy tiếp tục thông báo cho tôi”.

“Được, Otto”

Bác sĩ Keller nghĩ về thử thách đang chờ mình. Ashley Patterson có một cái gì đó rất đặc biệt. Ông quyết định, bằng mọi giá cũng không bỏ cuộc sẽ giúp nàng tới cùng.

*** *** ***

Ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau và sau một tuần kể từ ngày Ashley vào viện, bác sĩ Keller bảo nàng. “Tôi muốn cô thư giãn và thoải mái. Tôi sẽ thôi miên cô”. Rồi ông tiến về phía nàng.

“Không? Khoan đã”.

Ông ngạc nhiên nhìn nàng. “Có vấn đề gì ư”

Hàng chục ý nghĩ kinh hoàng trỗi lên trong Ashley. Ông ấy sắp gọi những khách thể của nàng ra. Nàng cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng đó “Làm ơn”, nàng nói. Tôi… tôi không muốn gặp họ”.

“Cô sẽ không gặp họ đâu”. Bác sĩ Keller trấn an nàng. “Không thật mà”.

Nàng nuốt nước bọt. “Vâng”.

“Cô đã sẵn sàng chưa?”

Nàng gật đầu: “Rồi”.

“Tốt. Chứng ta bắt đầu nhé”.

15 phút sau, khi Ashley đã hoàn toàn bị thôi miên, Gilbert Keller liếc xuống tờ giấy để trên bàn. Toni Prescott và Alette Peters? Đã đến lúc phải thay đổi nhân cách kiểm soát trong con người nàng.

Ông nhìn Ashley đang thiêm thiếp trên ghế, rồi nhô người về phía trước.

“Chào Toni. Cô có, nghe thấy tôi nói không?”

Bác sĩ Keller nhìn gương mặt Ashley từ từ biến đổi, trở nên hoạt bát đến bất ngờ.

Nửa cân gạo rẻ tiền

Nửa cân mật ngào đường.

Trộn chúng vào nhau và chế biến

Bốp! đi đời con chồn.

“Hay lắm, Toni. Tôi là Gilbert Keller”.

“Tôi biết ông là al rồi”, Toni đáp. Giọng hơi trơ tráo.

“Rất hân hạnh được gặp cô. Đã có ai nói với cô rằng cô có một giọng hát rất tuyệt chưa?”

“Thôi đi”.

“Tôi nói thật mà. Cô có đi học hát bao giờ không? Tôi cược là có đấy”.

“Ông thua cược rồi. Sự thực là tôi rất muốn đi nhưng …” Chúa ơi, thôi ngay cái giọng đó đi!

Ai nói với con mà con biết hát vậy?

Giọng nàng bỗng tấm tức. “Thôi, không sao”.

“Toni, tôi muốn giúp đớ cơ”.

“Không, không phải. Đồ bác sĩ bịp bợm. Đừng hòng gạt tôi”.

“Tại sao cô lại nghĩ vậy, Toni?” “

“Đó là tất cả những gì bọn đàn ông khốn nạn các người muốn làm”.

“Toni…? Toni…?”

Im lặng.

Bác sĩ Keller nhìn vào gương mặt Ashley. Rất thanh thản. Ông nhô người về phía trước:

“Alette?”

Mặt Ashley không có gì thay đổi.

“Alette…?”

Không phản ứng.

“Tôi muốn nói chuyện với cô, Altte.

Ashley bắt đầu cử động một cách khó khăn.

“Ra đây, Alette”.

Ashley thở sâu, và bắt ngờ đáp lại ông là một giọngÝ du dương. “Ông có biết nói tiếng Ý không”

“Alette…”

“Tôi không muốn trò chuyện gì bây giờ cả”.

“Alette, hãy nghe tôi. Cô sẽ không sao đâu. Tôi chỉ muốn cô thư giãn thôi”.

“Mi sento stanca… tôi mệt quá”.

Cô mới trải qua một quãng thời gian khó khăn, nhưng giờ đây tất cả đã ở phía sau rồi. “Tương lai của cô sẽ rất yên bình. Cô có biết mình đang ở đâu không?”

Giọng ông ta màu trắng.

“Sì. Là nơi dành cho những người điên. “Đó là lý do ông ở đây. Ông bác sĩ ạ. Ông cũng là một thằng điên. “

“Đây là nơi cô đến để được điều trị. Alette, cái gì đến với cô khi cô nhắm mắt lại và hình dung về chỗ này?”.

“Hogarth. Ông ta đã vẽ những người điên và những cảnh tượng vô cùng khủng khiếp”.

Loại người dốt nát như ông thì làm biết sao được ông ấy.

“Tôi không muốn cô nghĩ xấu về nơi này như vậy. Hãy kể về cô đi, Alette. Cô muốn làm gì?

“Cô thích làm gì khi sống ở đây?”

“Tôi thích vẽ”.

“Chúng tôi sẽ mang đồ nghề đến cho cô”.

“Không”

“Tại sao?”

Tôi không muốn thế. Ông gọi đó là gì, nhóc con? Với tôi, đó chỉ là một mớ giẻ rách.

Hãy để cho tôi yên.

“Alette?” Gilbert Keller thấy gương mặt Ashley lại thay đổi.

Alette đã đi khỏi. Bác sĩ Keller đánh thức Ashley.

Nàng mở mắt ta và chớp mấy cái. “Ông đã bắt đầu chưa?”

“Xong rồi”.

“Thế nào?”

“Toni và Alette đã nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt, Ashley”,

*** *** ***

Bức thư của David Singer viết.

Ashley thân,

Đây chỉ là vài dòng ngắn ngủi để cho cô biết rằng tôi đang nhớ ăến cô và hy vọng sức khỏe của cô có những tiến triển tốt đẹp. Thực ra thì, tôi vẫn thường nghĩ về cô. Tối cảm thấy như chúng ta vừa cùng nhau trải qua một cuộc chiến. Đó là một cuộc chiến ác liệt nhưng rồi cuối cùng chúng ta đã chiến thắng. Và tôi có một tin tốt cho cô đây. Tôi vừa được cam đoan rằng việc khởi kiện cô về tội giết người ở Bedford và Quebec đã bị hủy bỏ. Nếu cần tôi giúp điều gì, xin cô cứ nói.

Chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất.

David.

*** *** ***

Sáng hôm sau, bác sĩ Keller lại thôi miên Ashley và nói chuyện với Toni.

“Cái gì nữa đây, bác sĩ?”

“Tôi chỉ muốn tán gẫu với cô thôi. Dù sao tôi cùng muốn giúp cô mà.”

“Tôi không cần các người giúp. Tôi chẳng lùn sao cả”.

“Ở nhưng tôi lại cần sự giúp đỡ của cô, Toni. Cho tôi hỏi cô một câu. Cô nghĩ thế nào về Ashley?”

“Cô Cứt sắt à? Đừng bắt tôi phải trả lời.”

“Cô không thích cô ấy à?”

“Nói thẳng ra là như vậy”.

“Cô không thích cô ấy ở điểm nào?”

Một thoáng im lặng. “Cô ta cứ cấm, không chịu cho người khác vui chơi. Nếu tôi không thay thế cô ta, cuộc sống của chúng tôi sẽ rất tẻ nhạt. Tẻ nhạt. Cô ta chẳng hề thích đi hộp đêm, nhảy nhót hay đi du lịch hoặc tham gia vào bất kỳ một hoạt động vui chơi nào”.

“Nhưng cô thì có.”

Chắc chắn rồi. Đó mới ìa cuộc sống, phải không?

“Cô sinh ra ở London à, Toni? Cô có muốn kể cho tôi nghe về nó không?” Tôi cho ông biết nhé, ước gì ngay bây giờ tôi được ở đó. Im lặng.

Toni…? Toni…”.

Nàng đã đi khỏi.

Gilbert nói với Ashley. “Tôi muốn nói chuyện với Alette”. Ông nhìn nét mặt Ashley thay đổi.

Ông gọi khẽ, “Alette,”.

Si?.

“Cô có nghe tôi nói chuyện với Toni chứ?”

“Có”

“Cô và Toni có biết nhau không?”.

“Có Dĩ nhiên là có rồi, đồ ngu.

“Cô có ưa Toni không?”

“Bình thường”. Tại sao ông hỏi toàn những câu ngớ ngẩn vậy?.

“Tại sao cô không nói chuyện với cô ấy. “Toni không muốn tôi làm vậy!”. “Toni có thường bảo cô phải hành động hoặc cư xử thế nào không?” “Toni là bạn của tôi”. Không phải việc của ông.

“Tôi cũng muốn trở thành bạn cô, Alette: Hãy kể về bản thân cô đi. Cô sinh ra ở đâu?”

“Ở Rolne” à!

Cô có thích Rome không ai, Gilbert. Keller thấy nét mặt Ashley thay đổi, và nàng bắt đầu thổn thức. Tại sao? Bác sĩ Keller nhô người về phía trước, gọi khẽ.

Không sao đâu, Cô sẽ tỉnh dậy ngay thôi, Ashley.

Nàng mở mắt ra.

Tôi đã nói chuyện với Toni và Alette. Họ la bạn của nhau. Tôi muốn tất cả các cô là bạn của nhau”.

Khi Ashley ăn trưa một năm y tá vào phòng nàng và thấy một bức tranh phong cảnh viết trên sàn nhà. Anh ta ngẩn người ra một lát rồi nhặt nó liên, mang đến phòng bác sĩ Keller.

Đang có một cuộc họp trong văn phòng bác sĩ Lewison.

“Thế nào rồi, Gilbert?”

Bác sĩ Keller trầm ngâm, “Tôi đã nói chuyện với cả hai khách thể. Người có ảnh hưởng lớn hơn là Toni. Cô ta có một lý lịch Anh song không kể gì về nó. Người kia, Alette, sinh ra ở Kome, và cũng không muốn kể về nó. Đó là điểm tôi phải tập trung vào, bởi có thể đó là nơi mà những chấn thương xẩy ra. Toni có vẻ hung hăng hơn. Alette thì nhậy cảm và hơi lãnh đạm. Cô ta thích vẽ nhưng lại sợ cái ý thích đó, sợ việc mình theo đuổi nó. Tôi phải tìm ra lý do vì sao”.

“Vậy, theo anh nghĩ, thì Toni chi phối Alette?”

“Đúng. Toni nắm quyền kiểm soát nhiều hơn. Ashley không nhận ra được sự tồn tại của Alette. Nhưng Toni và Alette biết nhau. Điều thú vị ở chỗ là Toni hát rất hay còn Alette là một tài năng hội họa”. Ông giơ lên bức tranh nhặt được trong phòng Ashley. “Tôi nghĩ tài năng của họ sẽ là chìa khóa cho chúng ta”.

*** *** ***

Cứ một tuần một lần Ashley nhận được thư của bố. Sau khi đọc chúng, nàng lại ngồi một mình trong phòng, không muốn trò chuyện với ai.

“Đó là cầu nối duy nhất của cô ấy với gia đình”. Bác sĩ Keller nói với Otto Lewison, “Tôi nghĩ chúng làm tăng thêm khát vọng được bắt đầu cuộc sống mới của cô ấy. Tất cả mọi sự giúp đỡ dù nhỏ nhất, đều rất quý báu với Ashley”.

*** *** ***

Ashley đã dần quen với bầu không khí xung quanh. Các bệnh nhân ở đây có vẻ như được tự do, dù ở mỗi cửa và hành lang đều có người canh gác. Nhứng cánh cổng dẫn ra ngoài luôn bị khóa chặt Chi có một phòng giải trí để cho các bệnh nhân tụ tập xem ti vi, một phòng tập thể thao và một phòng ăn. Bệnh viện có đủ loại bệnh nhân: Nhật, Trung Quốc, Pháp, Mỹ… Mọi biện pháp đều được thực hiện để giúp cho bệnh nhân cảm thấy cuộc sống có vẻ bình thường, song khi Ashley về đến phòng, cánh cửa bao giờ cũng bị khóa lại sau lưng nàng.

“Đây không phải là bệnh viện”, Toni phàn nàn với Alette. “Đây đúng là một cái nhà tù khốn khiếp”.

“Nhưng bác sĩ Keller nghĩ rằng ông ấy sẽ chữa khỏi cho Ashley. Đến lúc đó mình sẽ được ra khỏi đây”.

“Đừng khờ như vậy, Alette. Cậu có thấy không? Cách duy nhất để chữa khỏi cho cô Cứt sắt là loại bỏ chúng ta, làm cho chúng tá biến mất. Nói cách khác là nếu cô Cứt sắt khỏi bệnh thì chúng ta sẽ phải chết. Dù sao thì tôi cũng không bao giờ để chuyện ấy xẩy ra”.

“Vậy cậu định làm gì?”

“Tôi sẽ tìm cách trốn ra khỏi đây”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.