Heidi Cô Bé Trên Núi Cao

CHƯƠNG 7



Sáng hôm sau, khi chuông kêu, Sebastien biết đó là ông gia sư và anh ta vội ra mở cửa. Chỉ một lát sau, chuông lại rung lên, và lần này thì Sebastien đinh ninh là ông Gérard đã trở về. Anh ta mới ngạc nhiên làm sao khi thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới lưng đeo một cây đàn ống Barbarie!
– Tao sẽ dạy cho mày, đồ ranh con, – Sebastien nói, – tao sẽ sửa cho mày cái tội rung chuông nhà người ta mà không có lý do!
– Cô ấy đâu? – Cậu bé hỏi. – Cô bé ấy đâu?
– Hẳn là cậu muốn nói tiểu thư Claire! Thế cậu muốn gì tiểu thư?
– Cô ấy nợ tiền tôi.
– Cậu điên rồi, anh bạn. Làm sao cậu lại biết tiểu thư Claire?
– Tôi đã chỉ đường cho cô ấy, hôm qua.
– Cậu nói dối rồi. Tiểu thư Claire không thể ra ngoài được. Vậy thì cậu không thể đi cùng tiểu thư. Thôi đi đi!… Nếu không, liệu hồn!
– Tôi không nói dối, thưa ông… Cô ấy có mái tóc xoăn và mặc một cái váy nâu.
– A! Cậu muốn nói tới tiểu thư Adelaide, tới Heidi… Hãy đợi tôi ở đây, trong phòng chờ này. Khi tôi quay lại tìm, cậu sẽ chơi cho chúng tôi một bài…
Sebastien đi báo với Claire rằng có ai đó muốn gặp cô. Đây là một tin khác thường đến vào ngay giữa buổi học.
– Hãy để cho họ vào. – Cô nói.
Cậu bé nhạc sĩ không đợi đến khi có lệnh này. Cậu ta đã tự vào và bắt đầu chơi nhạc. Trong nỗi sợ phải nghe Heidi lúng búng đánh vần khi cô cố gắng học, bà Rougemont bao giờ cũng tìm ra việc gì đó làm để ở lại trong phòng ăn. Khi những tiếng nhạc này bất ngờ lọt đến tai bà, bà tự hỏi không biết nó là từ ngoài phố hay là gần hơn. Bà không thể nghĩ rằng người ta lại dám chơi đàn ống trong phòng học. Tuy nhiên, bà vẫn muốn đi xem cho chắc. Khi bà mở cửa, bà sửng sốt thấy một cậu bé rách rưới đang cần mẫn quay tay quay nhạc cụ của mình. Ông gia sư thì như muốn nói một điều gì đó, còn Claire và Heidi đang lắng nghe, vẻ mặt rạng rỡ.
– Đủ rồi! Đủ rồi! – Bà hét.
Tiếng hét của bà bị tiếng nhạc át mất. Bà định chạy tới chỗ cậu bé nhưng chân bà đụng phải một chướng ngại vật bất ngờ. Bà hãi hùng nhìn con vật khủng khiếp đang bò giữa hai chân bà: đó là một con rùa. Bà nhảy dựng lên như chưa từng thấy trong đời, la to hết cỡ:
– Sebastien, hãy làm cho cái trò nhạc nhiếc này thôi ngay tức khắc.
Sebastien đã chứng kiến cú nhảy của bà quản gia và cười chảy nước mắt. Rồi anh ta cũng kìm được và đi vào phòng. Bà quản gia ngồi xệp trong một chiếc ghế bành.
– Đuổi chúng đi! – Bà hét. – Thằng bé và con vật. Đuổi chúng đi!
Sebastien vẫn không thôi cười, dẫn cậu bé ra cửa và đưa tiền cho cậu.
– Đây! – Anh ta nói. – Chỗ tiền này là để trả công cậu, còn những đồng này là để thưởng vì cậu đã cho chúng ta được một bữa đến vui.
– Xin đa tạ ông. – Cậu bé nói và ra đi..
Cậu vừa đi khỏi và mọi chuyện vừa trở lại bình thường trong phòng học thì chuông lại reng lên.
– Ra xem ai thế, Sebastien. – Bà Rougemont nói.
Khi Sebastien quay vào, anh ta báo:
– Người ta mang đến cho tiểu thư Claire một cái giỏ.
– Một cái giỏ! Cho tôi! ôi may mắn làm sao! Bảo họ đưa vào cho tôi mau lên!… Thưa ông gia sư, ông cho phép tôi mở chứ ạ?
– Tất nhiên rồi! – ông gia sư nói. – Sau đó chúng ta sẽ học tiếp và các em sẽ bớt bị sao lãng.
Ông vừa cho phép mở giỏ thì những chú mèo đã nhảy ra ngoài và bắt đầu chạy tứ tung. Chúng trèo lên ủng của ông gia sư, cắn cắn quần áo ông, bám vào váy sống của bà Rougemont, leo lên hai cô bé đang sướng rơn, cào tất cả mọi người và kêu meo meo. Claire vui vẻ gọi Heidi lại và bảo cô:
– Em xem cái con đang nhảy kìa, ôi! Nó mới xinh làm sao, và con kia nữa, trông ngộ nghĩnh chưa kìa!
Heidi chạy theo lũ mèo khắp phòng và ông gia sư lúc thì nhấc bên chân này, lúc bên chân kia để khỏi bị chúng cào. Bà quản gia thì chỉ ngồi bẹp trong chiếc ghế bành, bà không dám đứng dậy vì sợ bị lũ mèo ùa tới tấn công. Bà hét gọi:
– Sebastien! Tinette!
Hai người nghe tiếng gọi thất thanh chạy lại và phải khá vất vả mới cho được tất cả lũ mèo vào lại giỏ. Vài phút sau, họ tìm được nốt hai người anh em của chúng mà Heidi đã đem về từ tối trước. Xin hãy tin tôi nếu bạn muốn, buổi học hôm ấy không ai phải ngáp cả.
– Hôm nay như thế là đủ. – ông gia sư tuyên bố.
Khi bà Rougemont biết được rằng lại vẫn Heidi là thủ phạm của tất cả những chuyện này, bà tức không để đâu cho hết. Bà cho gọi cô bé lên phòng làm việc của bà.
– Lại đây. – Bà nói. – Cháu xứng đáng bị một hình phạt nặng và cháu sẽ phải chịu. Ta sẽ nhốt cháu xuống dưới hầm, ở đó cháu sẽ kết bầu kết bạn với lũ chuột. Sau đó, cháu sẽ không bao giờ lại gây chuyện nữa.
– Không, không! – Claire nói dứt khoát. – Không thể phạt Heidi được. Hãy đợi ba về. Ba sẽ cho chúng ta biết Heidi có đáng bị phạt không.
– Được thôi. – Bà Rougemont lạnh lùng nói. – Có đợi thì con bé cũng vẫn sẽ lãnh đủ. Tôi sẽ nói với ông Gérard.
Hai ngày trôi qua mà không làm cho bà Rougemont nguôi ngoai. Claire thì dường như chưa bao giờ sung sướng đến thế. Cô rất thích thú khi thấy ông gia sư tìm hết cách để dạy Heidi các chữ cái. Khi ông so sánh một chữ nào đấy với cái sừng hoặc cái mỏ, cô bé tiếp thêm:
– Đây là con dê, đây là con chim bồ cắt.
Heidi rất thích kể cho Claire về cuộc sống của mình với ông nội và bao giờ cô bé cũng kết thúc câu chuyện của mình với cùng một câu:
– Em sẽ sớm gặp lại ông. Em sẽ trở về ngày mai và đến cả nhà bà anh Pierre nữa.
– Hãy đợi ba chị về đã!
Và cô bé khốn khổ kiên nhẫn chờ. Cô còn tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến niềm vui sướng hân hoan của bà khi cô mang đến cho bà những chiếc bánh mì nhỏ mà sáng nào và tối nào cô cũng thấy đặt cạnh đĩa của mình. Cô giấu kín chúng trong tủ quần áo của cô. Chỉ nhờ nghĩ đến thứ bánh mì đen mà bà phải ăn mới ngăn được cô bé khỏi ngoạm một miếng.
Trong lúc Claire nghỉ ngơi, Heidi ngồi trên ghế nghĩ ngợi. Bà quản gia đã cấm cô không được vào bếp nói chuyện với Sebastien. Cô cũng không bao giờ trò chuyện với Tinette, người vẫn coi khinh cô với cái lối của người thành thị đối với người nhà quê. Cô không được đi ra ngoài và từ trong ký ức, cô lại thấy mặt trời sáng tỏ trên núi Alpe, ba cây lãnh sam đằng sau căn nhà gỗ của ông… Mắt cô đã hơi ươn ướt. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến niềm vui khi trở về. Mọi người đã hứa với cô rằng cô sẽ không ở lại Francfort lâu, nhưng dì Dete mãi vẫn không thấy đâu. Cô bé quyết định tự mình đi tìm ông, người ông già nua của cô. Cô với lấy chiếc mũ rơm, gói quần áo lại thành một bọc, không quên mang theo những chiếc bánh mì trắng nhỏ cho bà. Đúng lúc ấy bà Rougemont bước vào.
– A! – Bà ta kêu toáng lên. – Mi lại định chuồn hả! Ta tóm được mi rồi!
– Không! – Cô bé nói. – Cháu không trốn đi, cháu trở về nhà mình.
– Ôi con bé bội bạc! Cháu không có tất cả những gì cháu muốn ở đây sao?
– Có, thưa bà, cháu có đủ mọi thứ.
– Vậy cháu muốn gây chuyện phiền hà cho ta sao?
– Ồ không! – Heidi nói và òa lên nức nở. -Cháu muốn gặp lại ông, bà, Pierre và lũ dê. Cháu muốn thấy lại mặt trời chiếu trên sông băng và đại bàng bay liệng. Vâng, cháu muốn về nhà vì chừng nào không có cháu, lũ dê con bị đánh đập, bà mong chờ cháu, Pierre không còn được ăn pho mát và cháu muốn thấy lại mặt trời chào tạm biệt núi khi lặn. Nếu đại bàng núi Alpe bay liệng trên bầu trời Francfort, nó ắt phải kêu vang lên rằng: có quá nhiều người sống chung đụng ở đây, rằng như thế là không tốt cho họ và tốt hơn là họ cũng làm như nó, đến sống trên núi cao, ở đó họ sẽ được sung sướng.
– Nhưng cháu điên mất rồi!… Sebastien! Hãy chăm sóc con bé này, nó bị mê sảng.
– Lại đây, tiểu thư, lại đây. – Sebastien nhẹ nhàng nói. – Tiểu thư đang bị phiền muộn… Hãy dũng cảm lên, tiểu thư sẽ thấy mọi việc sẽ ổn thỏa. Thôi đừng khóc nữa… Hãy lại xem lũ mèo… Chúng thật ngộ nghĩnh.
Heidi đi theo Sebastien, nhưng cô bé bước đi buồn bã, đầu cúi thấp. Tới bữa ăn, cô bé không chịu ăn. Bà Rougemont không nói một lời, nhưng bà ta luôn nhìn sang ngang như thể sợ cô bỗng nhiên lại gây ra chuyện gì đó khác thường. Như thường lệ, cô bé lại cho chiếc bánh mì trắng nhỏ vào túi. Khi ông gia sư đến, bà Rougemont kể cho ông, có phần tô vẽ, chuyện gì đã xảy ra.
– Con bé này đầu óc lẩn thẩn rồi. Cuộc sống mới này không thích hợp với nó. – Bà ta nói.
– Xin bà yên tâm, đầu óc cô bé hoạt động rất tốt. Cô bé rất thông minh. Chúng ta cần phải kiên nhẫn. Trong mọi trường hợp, tôi đoan chắc sẽ đạt được kết quả tuyệt vời.
– Cám ơn ông, ông đã làm tôi hết lo. – Bà ta nói.
Nhưng buổi chiều, bà Rougemont khốn khổ suýt chút nữa thì lại ngất xỉu. Khi mở tủ Heidi, bà ta phát hiện ra một số chiếc bánh mì trắng nhỏ… Bánh mì trong tủ quần áo! Đời thuở nào lại có chuyện đó được!
– Tinette! – Bà gọi. – Thu tất cả những chiếc bánh mì này và mang đi, cả chiếc mũ rơm này nữa, nó làm cho Adelaide trông rõ thực nực cười.
– Ôi! Hãy để lại mũ cho cháu! – Cô bé van vỉ. – Đừng mang những chiếc bánh mì đi, chúng là để cho bà, bà đã già lắm rồi. Bà đang mong cháu lắm… Cháu đã hứa với bà…
Nhưng bà Rougemont quyết không đổi ý và mệnh lệnh được chấp hành. Vừa khóc, Heidi vừa đi tìm Claire kể hết mọi chuyện.
– Chị sẽ cho em những chiếc bánh khác. – Claire dịu dàng nói. – Và chúng còn mới nguyên!
Lời hứa đó đã có tác dụng làm Heidi lau nước mắt.
– Em hãy tin ở chị. – Claire nói thêm. – Em muốn có bao nhiêu cũng được.
Bữa tối, Heidi không muốn ăn một chút nào. Mắt cô bé đỏ hoe. Cô buồn rầu nhìn chiếc bánh mì trắng nhỏ ở bên cạnh đĩa mình, nhưng không dám lấy và giấu vào túi, như trước đấy cô vẫn quen làm. Sebastien không rời mắt khỏi cô bé và kín đáo ra hiệu cho cô. Chú ấy muốn nói gì nhỉ? Buổi tối, lúc đi ngủ, cô đã có được lời giải thích, vì cô tìm thấy dưới chăn, chiếc mũ rơm mà Se-bastien đã lấy lại được từ tay Tinette, khi bảo với cô ta rằng: “Để đấy tôi vứt cho”. Mừng quá, Heidi giấu chiếc mũ vào ngăn tủ sao cho bà Rougemont không thể nào tìm ra nữa.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.