HẸN ƯỚC DƯỚI VẦNG TRĂNG

Chương 13 phần 1



Robert đang đợi ở ngưỡng cửa khi cô rời nhà đi làm vào sáng hôm sau. Victoria không ngạc nhiên cho lắm vì không gì nổi bật ở anh bằng tính cứng đầu. Anh chắc chắn đã lên kế hoạch cho sự trở lại của mình suốt đêm rồi.

Cô buông tiếng thở dài thượt. “Buổi sáng tốt lành, Robert.” Có vẻ thật trẻ con nếu cố gắng lờ tịt anh đi.

“Anh đến để hộ tống em đến chỗ Madame Lambert”, anh nói.

“Anh thật tốt bụng quá, nhưng hoàn toàn không cần thiết.”

Anh bước thẳng ra trước mặt cô, ép cô phải nhìn lên anh. “Xin phép cho anh có ý kiến khác. Để một người phụ nữ trẻ đi bộ ở Luân Đôn mà không có ai hộ tống chưa bao giờ là an toàn cả, đã thế còn đặc biệt nguy hiểm trong khu vực này.”

“Tôi vẫn thu xếp ổn thỏa để đến hiệu may mỗi ngày suốt cả tháng qua”, cô nói.

Miệng anh hằn lại thành một đường dữ tợn. “Anh đảm bảo với em, câu nói đó không thể khiến tâm trí anh thả lỏng.”

“Khiến tâm trí anh thả lỏng chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của tôi.”

Anh cười khùng khục với cô. “Chà, chà, sáng nay lưỡi chúng ta đều bén nhỉ.”

Giọng điệu hạ cố của anh như nuốt chửng cô. “Đã bao giờ tôi nói với anh rằng tôi căm ghét sử dụng cụm từ ‘chúng ta’ quyền quý ấy chưa? Nó nhắc tôi đến tất cả những người chủ ghê tởm của tôi suốt từng ấy năm. Không có gì hay bằng cụm ‘chúng ta’ để đặt cô nàng gia sư trở lại đúng vị trí của mình.”

“Victoria, không phải chúng ta đang thảo luận đến nghề gia sư, mà chúng ta cũng không thảo luận về đại từ, số ít hay số nhiều.”

Cô cố gắng đi qua anh, nhưng anh cứ ngang ngạnh đứng đó chặn đường cô.

“Anh sẽ chỉ lặp lại thêm lần này nữa thôi”, anh nói. “Anh sẽ không cho phép em lưu lại cái chỗ khốn kiếp này thêm một ngày nào nữa.”

Cô đếm đến ba trước khi cất tiếng. “Robert, anh không phải chịu trách nhiệm về chất lượng cuộc sống của tôi”.

“Cũng phải có kẻ chết tiệt nào đó chịu trách nhiệm chứ. Em rõ ràng không biết cách chăm sóc tử tế cho bản thân mình.”

Cô đếm đến năm trước khi cất tiếng. “Tôi sẽ lờ lời bình luận đó đi.”

“Anh không sao tin nổi em lại ở trọ ở đây. Cái chỗ này!” Anh lắc đầu một cái ghê tởm.

Cô đếm đến mười trước khi nói: “Đây là tất cả khả năng của tôi, Robert, và tôi hoàn toàn vui vẻ với nó”.

Anh cúi thấp một cách đầy hăm dọa. “Hừm, anh thì không đâu. Hãy để anh kể em nghe anh đã trải qua đêm qua thế nào, Victoria.”

“Xin cứ tự nhiên”, cô làu bàu. “Cứ làm như tôi có thể ngăn được anh không bằng.”

“Anh dùng cả đêm hôm qua tự hỏi không biết đã có bao nhiêu tên đàn ông cố gắng tấn công em suốt tháng vừa rồi.”

“Không một ai ngoài Eversleigh.”

Anh hoặc cố tình không nghe thấy cô, hoặc không muốn nghe. “Rồi anh tự hỏi em thường phải băng qua đường thế nào để tránh đám bán hoa lượn lờ khắp các góc phố.”

Cô cười tinh quái. “Hầu hết các cô gái bán hoa đều dễ thương vô cùng. Mới hôm nọ thôi tôi còn dùng trà với một cô đấy.” Đương nhiên là nói dối thôi, nhưng cô biết câu nói sẽ làm anh khó chịu.

Anh rùng mình. “Rồi anh tự hỏi em đã phải chia sẻ không gian với bao nhiêu con chuột chết dẫm trong phòng em.”

Victoria cố ép bản thân đếm đến hai mươi trước khi đáp trả, nhưng cơn giận của cô không cho phép. Cô có thể nhận những lời lăng mạ lẫn thái độ hống hách của anh, nhưng một cú tấn công vào kỹ năng quán xuyến trong nhà của cô thế này – hừm, thực sự quá thể lắm rồi. “Anh có thể gặm luôn sàn phòng tôi đấy”, cô rít lên.

“Anh đảm bảo lũ chuột cũng làm thế”, anh nói với cú xoắn môi chua chát. “Thật đấy, Victoria, em không thể ở trong khu vực đầy lũ sâu bọ thế này. Không an toàn, hại sức khỏe.”

Cô đứng thẳng như nòng súng, siết hai bàn tay cứng nhắc bên sườn để giữ cho mình khỏi tát anh. “Robert, anh có chú ý thấy tôi dần bắt đầu bực bội với anh không?”

Anh lờ cô. “Anh đã cho em một đêm, Victoria. Thế là đủ rồi. Chiều nay em sẽ về nhà với anh.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Thế thì chuyển đến ở với dì anh.”

“Tôi coi trọng tính độc lập hơn hết thảy”, cô nói.

“Anh thì coi trọng mạng sống và trinh tiết của em”, anh bùng nổ, “và em sẽ đánh mất cả hai thứ đó nếu cứ khăng khăng đòi sống ở đây.”

“Robert, tôi tuyệt đối an toàn. Tôi không làm gì để thu hút sự chú ý, và người ta cũng để tôi yên.”

“Victoria, em là một người phụ nữ xinh đẹp và vô cùng đáng kính. Em không thể ngăn người ta chú ý mỗi lần em bước ra khỏi cửa được.”

Cô khịt mũi. “Anh là ví dụ điển hình đấy. Nhìn anh mà xem!”

Anh khoanh tay và chờ lời giải thích.

“Tôi đã làm rất tốt công việc giữ mình trước khi anh đến.” Cô phẩy tay về phía xe ngựa của anh. “Dân trong khu vực chưa từng được nhìn thấy một cỗ xe ngựa đồ sộ thế này suốt bao nhiêu năm trời. Và tôi đảm bảo có một tá người đang lên kế hoạch làm sao để móc ví anh rồi đấy.”

“Vậy là em cũng thừa nhận đây là khu vực bất hảo.”

“Đương nhiên rồi. Anh tưởng tôi mù chắc? Nếu không có gì khác, thì đây càng chứng tỏ tôi không muốn quanh quẩn gần anh.”

“Em đang muốn nói đến cái chết tiệt gì vậy?”

“Vì Chúa, Robert, tôi thà ở trong khu nhà ổ chuột này còn hơn ở bên anh. Đấy! Điều này hẳn cũng cho anh hiểu gì đó rồi chứ.”

Anh ngập ngừng, và cô biết mình đã làm anh tổn thương. Điều cô không trông mong là bản thân cô cũng đau đớn nhiều biết chừng nào khi thấy nỗi đau đong đầy trong đôi mắt anh. Chống lại phán quyết lương tâm, cô đặt bàn tay lên cánh tay anh. “Robert”, cô dịu giọng nói, “Hãy để tôi giải thích điều này cho anh. Giờ tôi rất toại nguyện. Về mặt vật chất có thể tôi không được đầy đủ cho lắm, nhưng lần đầu tiên trong những năm qua tôi đã có được sự độc lập của mình. Và tôi cũng lấy lại được lòng kiêu hãnh nữa”.

“Em đang nói gì vậy?”

“Anh biết tôi chưa bao giờ thích làm gia sư. Tôi luôn luôn bị những người chủ của mình sỉ nhục, cả nam lẫn nữ.”

Miệng Robert mím chặt.

“Các khách hàng ở hiệu may không phải lúc nào cũng lịch sự, nhưng Madame Lambert rất tôn trọng tôi. Và khi tôi hoàn thành tốt công việc, bà rất thật lòng động viên tôi. Anh có biết đã bao lâu rồi kể từ lúc ai đó cho tôi một lời khen ngợi không?”

“Ôi, Victoria.” Có cả một thế giới nhuốm đầy khổ sở trong hai từ đó.

“Tôi cũng kết bạn được với những người rất đáng yêu. Tôi thực sự thích thú quãng thời gian làm việc ở cửa hiệu. Và không một ai quyết định gì thay cho tôi hết.” Cô bất lực nhún vai. “Chúng là những niềm phấn khởi giản đơn, nhưng quá đỗi đáng quý với tôi, và tôi không muốn đánh nghiêng trạng thái cân bằng ấy.”

“Anh không biết”, anh thì thào. “Không hề biết”.

“Làm sao anh biết được?” Những lời của cô không phải một sự đáp trả, mà chỉ là một câu hỏi chân thật và thực tế mà thôi. “Anh luôn có toàn bộ quyền kiểm soát cuộc đời anh. Anh lúc nào cũng có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.” Môi cô cong lên thành một nụ cười khao khát. “Anh và các kế hoạch của anh. Tôi luôn yêu điều đó ở anh.”

Đôi mắt anh rơi xuống gương mặt cô. Anh nghi ngờ cô thậm chí còn chẳng nhận ra mình vừa dùng từ “yêu”.

“Cái cách anh giải quyết các rắc rối”, cô tiếp tục, đôi mắt trở nên lưu luyến. “Luôn luôn có quá nhiều hứng khởi để dõi theo. Anh nghiên cứu tình thế từ cả bốn phía, từ thấp đến cao, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Anh sẽ tìm ra tuyến đường ngắn nhất để đến được giải pháp, và rồi cứ theo đó để hoàn thành. Anh luôn hình dung ra cách để thu được những gì mình muốn.”

“Ngoại trừ em.”

Lời của anh lơ lửng trong không trung cả phút dài. Victoria ngoảnh đi, rồi cuối cùng cô nói: “Tôi phải đến chỗ làm đây”.

“Hãy để anh đưa em.”

“Không.” Giọng cô nghe thật lạ lẫm, như thể cô chực khóc. “Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu.”

“Victoria, làm ơn đừng khiến anh lo lắng cho em. Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy quá bất lực như lúc này.”

Cô hướng đôi mắt sáng suốt về phía anh. “Tôi đã mang cảm giác bất lực bảy năm rồi. Giờ tôi sẽ lấy lại kiểm soát. Làm ơn đừng mang nó đi khỏi tôi.” Vươn thẳng đôi vai, cô bắt đầu đi về phía hiệu may.

Robert đợi cho đến khi cô đi cách khoảng ba mét rồi bắt đầu theo sau cô. MacDougal đợi cho đến khi Robert đi cách khoảng sáu mét thì bắt đầu đánh xe theo sau anh.

Nhìn chung, hành trình đến cửa hiệu của Madame Lambert đó thật lạ lùng và trọng thể.

Victoria đang quỳ gối trước một hình nộm với ba chiếc kẹp ghim cắn giữa hai hàm răng khi chiếc chuông trên cửa reo lên lúc giữa ngày. Cô ngước lên nhìn.

Robert. Cô tự hỏi sao mình lại ngạc nhiên đến thế. Anh đang ôm một cái hộp và biểu cảm thân thuộc đó lại hiển hiện trên gương mặt anh. Victoria biết biểu cảm đó. Anh đang âm mưu. Chắc chắn anh đã dành toàn bộ buổi sáng để lên kế hoạch.

Anh băng qua căn phòng đến đứng cạnh cô. “Ngày tốt lành, Victoria”, anh nói với nụ cười ôn hòa. “Anh phải nói trông em khá đáng sợ với đống ghim ngậm trong miệng như mấy cái răng nanh đấy.”

Victoria cảm giác bản thân muốn rút một trong đám “răng nanh” ra và chọc vào người anh. “Chưa đủ sợ đâu”, cô lẩm bẩm.

“Sao cơ?”

“Robert, sao anh lại ở đây? Tôi tưởng chúng ta thỏa thuận xong sáng nay rồi còn gì.”

“Đúng vậy.”

“Thế tại sao anh lại ở đây?” Cô nghiến răng.

Anh cúi người xuống bên cạnh cô. “Anh nghĩ chúng ta đã đi đến những thỏa thuận khác nhau.”

Anh đang nói cái trời ơi đất hỡi gì thế này? “Robert, tôi bận lắm”, cô nói.

“Anh mang cho em một món quà”, anh vừa nói vừa chìa chiếc hộp ra.

“Tôi không thể nhận quà của anh.”

Anh nhe răng cười. “Ăn được đó.”

Cái bụng phản trắc của Victoria bắt đầu sôi lên ùng ục. Với tiếng làu bàu tức tối, cô quay lưng lại với anh và bắt đầu xử lý phần gấu váy mà cô đang sửa.

“Hừm”, Robert lên tiếng trêu ngươi. Anh mở chiếc hộp và vẫy cái đám bên trong trước mặt cô. “Bánh ngọt nhé.”

Miệng Victoria túa nước. Bánh ngọt. Điểm yếu nhất của cô. Cô nghĩ hẳn là mình đã hy vọng quá nhiều rằng anh sẽ quên.

“Anh đảm bảo đã lấy loại không có hạnh nhân”, anh nói.

Không hạnh nhân ư? Người đàn ông này chưa bao giờ quên một chi tiết nhỏ, quỷ tha ma bắt anh đi. Victoria ngước lên rồi thấy Katie đang nghển cổ, quan sát đám bánh ngọt qua vai Robert. Katie nhìn những chiếc bánh ấy với biểu cảm chỉ có thể gọi là niềm khao khát vô bờ. Victoria không nghĩ Katie thường có dịp được thưởng thức các món mĩ vị từ một hiệu làm bánh đắt đỏ nhất Luân Đôn thế này.

Victoria mỉm cười với Robert và đón chiếc hộp. “Cảm ơn anh”, cô lịch sự nói. “Katie ơi? Cô có muốn ăn một chiếc không?”

Không đầy hai giây Katie đã xuất hiện ngay bên cạnh cô. Victoria đưa cho cô cả hộp và quay lại với vạt váy, cố gắng lờ đi mùi sô cô la giờ đang tỏa khắp căn phòng.

Robert kéo ghế ngồi cạnh cô. “Chiếc váy này hẳn sẽ trông rất đáng yêu trên người em”, anh nói.

“Than ôi”, Victoria đáp, rồi hằn học thọc một chiếc ghim lên làn vải, “nhưng nó được đặt cho một Nữ bá tước rồi.”

“Anh hẳn sẽ nói anh sẽ mua cho em một bộ thế này, nhưng anh không nghĩ điều đó sẽ mang thêm cho anh chút quý mến nào cả.”

“Ngài mới sắc sảo làm sao, thưa ngài.”

“Em đang khó chịu với anh”, anh tuyên bố.

Đầu Victoria chầm chậm quay lại cho đến khi cô đối mặt với anh. “Anh phát hiện ra rồi đấy.”

“Là bởi em cứ tưởng mình đã thoát được anh sáng nay phải không?”

“Đó là một niềm hy vọng.”

“Em rất háo hức được đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường.”

Victoria buột ra âm thanh vui vẻ nho nhỏ có một phần là tiếng cười, một phần là thở dài, và một phần là khịt mũi. “Anh có vẻ thành thạo với việc vạch rõ sự thật đấy.”

“Hừm”, Robert cào tóc, trông giống như một người đàn ông trầm tư suy nghĩ vô cùng. “Suy luận của em không thuyết phục.”

Victoria không buồn đáp lại.

“Em thấy đấy, em nghĩ đây là bình thường.”

Victoria đâm thêm vài chiếc ghim khác vào vạt váy, nhưng khi nhận ra cơn cáu tức của mình đang khiến cô bất cẩn, cô lại phải kéo đám ghim ra và chỉnh lại vị trí cho chúng.

“Nhưng đây không phải là một cuộc sống bình thường. Làm sao có thể đây? Em chỉ mới sống thế này được một tháng.”

“Tôi còn chỉ bị anh theo đuổi có hai tháng kìa”, cô buộc phải chỉ ra.

“Phải, nhưng em đã dành bảy năm tiếp theo để nghĩ về anh.”

Victoria không biết lấy gì để phản biện, nhưng cô nói, “Anh không để tai nghe tôi nói gì sáng nay sao?”

Anh nhoài người về trước, đôi mắt xanh dương nhàn nhạt của anh dữ dội đến ngạc nhiên. “Anh lắng nghe mọi điều em nói. Và rồi anh dành cả sáng nay để suy ngẫm về chúng. Anh tin mình hiểu được cảm xúc của em.”

“Thế vì sao anh lại ở đây?”, cô rít lên.

“Bởi vì anh nghĩ em đã sai lầm rồi.”

Đám kẹp ghim trong tay cô rơi xuống đất.

“Cuộc sống không phải chỉ quanh quẩn quanh một tảng đá và nhìn cả thế giới chuyển động rồi hy vọng đến liều lĩnh rằng thế giới sẽ không đụng chạm đến ta.” Anh quỳ xuống và bắt đầu giúp cô thu gom đám ghim. “Cuộc sống là đón lấy cơ hội, là vươn tới vầng trăng.”

“Tôi đã đón lấy cơ hội”, cô nói thẳng. “Và tôi đã ngã.”

“Em sẽ để điều đó kiểm soát cuộc đời mình mãi mãi sao? Victoria, em mới chỉ hai mươi tư tuổi. Em có biết bao năm trời phía trước. Em đang nói mình sẽ chọn con đường an toàn cho cả quãng đời còn lại của mình sao?”

“Không liên quan đến anh, phải.”

Anh đứng dậy. “Anh thấy mình sẽ phải cho em chút thời gian để suy ngẫm.”

Cô trừng mắt với anh, hy vọng anh không để ý đôi tay cô đang run rẩy cỡ nào.

“Anh sẽ quay lại lúc cuối ngày để hộ tống em về nhà”, anh nói, còn cô tự hỏi ý anh là về nhà cô hay về nhà anh.

“Tôi sẽ không ở đây”, cô nói.

Anh chỉ nhún vai. “Anh sẽ tìm em. Anh luôn luôn tìm kiếm em.”

Victoria được cứu khỏi phải lo lắng vì lời tuyên bố đáng lo ngại này bằng tiếng chuông reo trên khung cửa. “Tôi phải làm việc đây”, cô lẩm bẩm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.