HẸN ƯỚC DƯỚI VẦNG TRĂNG

Phần kết



Bảy tháng sau Victoria đang ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ trên xe ngựa nhà Macclesfield, bởi cô cùng Robert đang trở về nhà sau bữa ăn ở Castleford. Robert không muốn đến thăm cha anh, nhưng cô khăng khăng họ cần chấm dứt chiến tranh với gia đình trước khi nghĩ đến việc bắt đầu một gia đình của riêng hai người.

Cuộc sống sum vầy của Victoria và cha cô đã diễn ra từ hai tuần trước. Ban đầu quả thật rất khó khăn, và Victoria vẫn không thể nói mối quan hệ của họ hoàn toàn bình thường, nhưng ít nhất quá trình hàn gắn cũng được bắt đầu. Sau chuyến viếng thăm Castleford, cô cảm giác Robert và cha anh cũng đã chạm đến điểm tương tự trong mối quan hệ của hai người.

Cô buông tiếng thở dài khe khẽ và quay trở lại nhìn bên trong xe. Robert thiếp ngủ, hàng lông mi dài đến tội lỗi nằm yên ả trên má anh. Cô vươn tay gạt mớ tóc lòa xòa của anh, làm mí mắt anh chớp mở.

Anh ngáp. “Anh ngủ thiếp đi à?”

“Chỉ một lát thôi”, Victoria nói. Rồi cô cũng ngáp. “Trời ạ, cái này dễ lây thật đấy.”

Robert mỉm cười. “Ngáp ấy hả?”

Victoria gật đầu, mồm vẫn ngáp.

“Anh không nghĩ chúng ta lại ở đó muộn thế này”, Robert nói.

“Em mừng vì chúng ta đã làm thế. Em muốn anh dành thời gian ở với cha anh. Ông là người tốt. Có hơi sai lầm một chút, nhưng ông yêu anh, và đó mới là điều quan trọng.”

Robert kéo cô lại gần hơn. “Victoria, em là người có trái tim nhân hậu nhất trong số tất cả những người anh từng gặp gỡ. Làm sao em có thể tha thứ cho ông sau cái cách ông đối xử với em thế được?”

“Là anh đã tha thứ cho ông”, cô chỉ ra.

“Bởi vì em ra lệnh cho anh làm thế.”

Victoria đập vào vai anh. “Nếu không thì sao chúng ta có thể rút ra bài học từ những sai lầm của họ. Dành cho lúc chúng ta có con.”

“Không biết có ai tìm ra được cái may trong cái rủi ấy không”, anh làu bàu.

“Em hy vọng chúng ta có thể biết được sớm thôi”, cô nhấn mạnh.

Robert rõ ràng vẫn đang buồn ngủ, bởi anh không nhận ra ẩn ý của cô và chỉ gật đầu một cái theo nghĩa vụ với cô.

“Rất là sớm”, Victoria lặp lại. “Có lẽ đến đầu hè.”

Anh không đần đến mức bỏ lỡ ý của cô đến hai lần. “Cái gì?” Anh há hốc miệng rồi ngồi thẳng dậy.

Cô gật đầu, và anh đặt tay lên bụng cô.

“Em chắc chứ? Em đâu có bị nôn. Anh hẳn đã nhận ra nếu em thấy không khỏe mỗi sáng rồi.”

Victoria cho anh nụ cười thích thú. “Anh đang thất vọng vì em không gặp rắc rối với việc nuốt bữa ăn sáng đấy à?”

“Không, đương nhiên là không rồi, chỉ là…”

“Chỉ là làm sao, hả Robert?”

Cổ họng anh nhấp nhô, Victoria kinh ngạc khi thấy một giọt nước ngưng đọng trong đôi mắt anh. Cô thậm chí còn kinh ngạc hơn nữa khi anh không lau nó đi.

Anh quay sang và hôn nhẹ lên má cô. “Khi chúng ta cuối cùng cũng kết hôn, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc nào anh cảm thấy hạnh phúc hơn giờ khắc ấy, nhưng em đã đến và chứng minh cho anh thấy mình đã sai.”

“Chứng minh anh sai hết lần này đến lần khác thú vị lắm đấy.” Cô bật cười. Rồi Robert đột ngột cứng người khiến cô giật mình. “Sao vậy?”

“Anh mà nói chắc em sẽ nghĩ anh bị điên”, anh lên tiếng, nghe có chút rối rắm.

“Có lẽ, nhưng rất có thể chỉ theo lối dễ thương nhất thôi”, cô ghẹo.

“Vầng trăng”, anh nói, “Anh thề nó vừa nháy mắt với anh”.

Victoria quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm. “Trông hoàn toàn bình thường với em.”

“Hẳn là một nhánh cây”, Robert lẩm bẩm, “cắt ngang trước cửa sổ xe chúng ta”.

Victoria mỉm cười. “Anh không thấy cái cách vầng trăng theo chân mọi người dù họ có đi đâu rất thú vị sao?”

“Có một giải thích khoa học cho…”

“Em biết rồi, em biết rồi. Nhưng em thích nghĩ nó đang đi theo em hơn.”

Robert ngước lên nhìn vầng trăng, vẫn bàng hoàng với cái nháy mắt ban nãy. “Em có nhớ lúc anh hứa dâng cho em vầng trăng không?”, anh hỏi. “Khi anh hứa sẽ dâng cho em hết thảy cùng vầng trăng ấy?”

Cô ngái ngủ gật đầu. “Em đã có hết thảy những gì em cần ngay trong cỗ xe ngựa này rồi. Em không cần thêm vầng trăng nữa.”

Robert dõi theo vầng trăng đang theo chân cỗ xe của họ, nó lại đang nháy mắt với anh thêm lần nữa. “Cái quỷ gì thế này?” Anh nghển cổ lên để tìm xem có nhánh cây nào không. Nhưng không thấy cái nào cả.

“Sao vậy?”, Victoria lẩm bẩm, dụi người vào bên cạnh anh.

Robert nhìn vầng trăng chằm chằm, thầm thách đố nó nháy mắt thêm lần nữa. Nhưng nó vẫn tròn vành vạnh nhạo báng anh. “Em yêu à”, anh điên cuồng nói, “về vầng trăng…”

“Vâng?”

“Anh không nghĩ còn là vấn đề dù em có muốn hay không.”

“Anh đang nói gì thế?”

“Vầng trăng ấy. Anh nghĩ nó là của em.”

Victoria ngáp, không buồn mở mắt. “Thôi được rồi. Em rất vui khi có nó.”

“Nhưng…” Robert lắc đầu. Đúng là càng ngày anh càng hay tưởng tượng. Mặt trăng không thuộc về vợ anh. Nó cũng không di theo cô, bảo vệ cô. Nó cũng chắc chắn không nháy mắt với bất cứ ai.

Nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suốt quãng đường về nhà, biết đâu được đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.