Hernani

Hồi 2: Tướng cướp Lớp – 1



XARAGÔX

Một khoảng sân lát đá trước cửa lâu đài Xinva. Bên trái, những bức tường lớn của lâu đài với một cửa sổ, có ban công. Phía dưới cửa sổ, một cửa ra vào nhỏ. Bên phải và ở cuối sân khấu, nhà cửa, phố xá. Ban đêm. Trên mặt trước các dinh thự, còn thấp thoáng một vài cửa sổ có ánh đèn.

ĐÔN CACLÔX, ĐÔN XĂNGSÔ, XĂNGSÊ ĐƠ DUYNIGA (bá tước đơ Môngtơrê), ĐÔN MATIAX

XĂNGTUYRIÔNG (hầu tước đơ Anmuynăng), ĐÔN RICACĐÔ ĐƠRÔXAX (lãnh chúa Cadapanma)

Cả bốn người đều vào, Đôn Caclôx đi đầu, ai nấy đội mũ xùm xụp, trùm áo khoác dài và đeo kiếm làm cho vạt áo cộm lên.

ĐÔN CACLÔX: (Ngắm nhìn ban công) – Chính cái ban công kia rồi, cửa kia… Lòng ta rạo rực(1)
(Chỉ cái cửa sổ không có ánh đèn) Chưa có ánh đèn!
(Đưa mắt nhìn những khung cửa sổ có đèn sáng).
Đèn sáng khắp những nơi ta không muốn có đèn, chỉ trừ ở cái cửa sổ kia là nơi ta muốn có!

ĐÔN XĂNGSÔ: – Tâu điện hạ, chúng ta hãy nói chuyện tiếp về thằng nghịch tặc ấy. Thế ra điện hạ đã để cho nó sổng mất!

ĐÔN CACLÔX: – Chính thế.

ĐÔN MATIAX : – Có thể đó là thằng đầu đảng bọn cướp!

ĐÔN CACLÔX: – Dù hắn là đầu đảng hay thủ lĩnh, cũng chưa từng có ông vua nào mặt mũi oai nghiêm bằng.

ĐÔN XĂNGSÔ: – Tâu điện hạ, tên hắn là gì?

ĐÔN CACLÔX: (Nhìn chăm chú lên cửa sổ) – Muynôx… Fecnăng… (Có điệu bộ như người chợt nhớ ra)
Một cái tên có vần i.

ĐÔN XĂNGSÔ: – Hecnani chăng?

ĐÔN CACLÔX: – Đúng!

ĐÔN XĂNGSÔ: – Chính nó rồi!

ĐÔN MATIAX : – Chính Hecnani ư? Tên trùm!

ĐÔN XĂNGSÔ: (Với vua) – Nó nói những gì điện hạ còn nhớ không?

ĐÔN CACLÔX: (Không rời mắt khỏi cái cửa sổ) – Chà! Ta chẳng nghe được gì khi ngồi trong cái tủ chết tiệt của chúng!

ĐÔN XĂNGSÔ: – Nhưng tại sao lại thả nó ra khi điện hạ đã tóm được nó rồi?

(Đôn Caclôx quay lại một cách nghiêm nghị và nhìn thẳng vào mặt gã).

ĐÔN CACLÔX: – Bá tước đơ Môngtơrê, nhà người chất vấn ta đấy. (Hai nhà quý phái lùi lại và im lặng)
Vả lại, có bận tâm gì về chuyện đó đâu. Ta muốn tình nhân của nó chứ không phải đầu của nó. Ta mê nàng đến phát điên lên mất! Đôi mắt huyền đẹp tuyệt trần đời, các bạn ơi! Hai tấm gương! Hai tia sáng! Hai ngọn đuốc! Chúng trò chuyện với nhau, ta chỉ nghe được mấy tiếng này: Đêm mai, anh đến nhé! Nhưng đó là điều cốt yếu. Thế có tuyệt không? Trong khi tên cướp có bộ mặt phong nhã ấy còn nán lại để đâm chém ai, hoặc đào một cái mồ nào đó, ta rón rén đến cuỗm con chim câu của nó đi.

ĐÔN RICACĐÔ : – Tâu điện hạ, lẽ ra vừa cuỗm chim câu lại phải vừa giết diều hâu mới thật là hoàn hảo.

ĐÔN CACLÔX: (Với Đôn Ricacđô) – A bá tước! ý kiến hay đấy! Nhà ngươi lanh lẹn lắm!

ĐÔN RICACĐÔ : (Cúi rạp xuống) – Điện hạ phong cho hạ thần bá tước gì ạ?

ĐÔN XĂNGSÔ: (Hối hả) – Lỡ lời đấy!

ĐÔN RICACĐÔ : (Với Đôn Xăngsô) – Đức vua đã gọi tôi là bá tước. ĐÔN CACLÔX: – Thôi! Được rồi!
(Với Ricacđô).
Ta đã để rơi tước vị đó. Ngươi hãy nhặt lấy.

ĐÔN RICACĐÔ: (Lại cúi rạp lần nữa) – Xin đa tạ điện hạ!

ĐÔN XĂNGSÔ: (Với Đôn Matiax) – Tước bá hay ho chưa! ở trên trời rơi xuống.

(Nhà vua đi đi lại lại ở cuối sân khấu, sốt ruột nhìn những cửa sổ có đèn sáng. Hai nhà quý phái trò chuyện ở phía trước).

ĐÔN MATIAX: (Với Đôn Xăngsô) – Nhưng khi cuỗm được mỹ nhân rồi, đức vua sẽ làm gì khi đã cuỗm được mỹ nhân?

ĐÔN XĂNGSÔ: (Nguýt Ricacđô) – Người sẽ phong cho cô ả làm nữ bá tước, rồi làm thị nữ.
Rồi người chỉ việc có với cô ả một đứa con trai, cậu ta sẽ làm vua.

ĐÔN MATIAX: – Thôi đi, tôi xin ngài! Một đứa con hoang! Bá tước ơi, dù là đức vua, con đẻ ra với một nữ bá tước cũng không thể lên ngôi vua được!
ĐÔN XĂNGSÔ: – Thế thì, thưa hầu tước thân mến Người sẽ phong cô nàng làm nữ hầu tước.

ĐÔN MATIAX: – người ta dành những đứa con hoang cho các xứ bị chinh phục. Người ta cử chúng làm phó vương. Bọn chúng là dễ dùng vào những việc như thế.

(Đôn Caclôx trở lại).

ĐÔN CACLÔX: (Giận dữ nhìn tất cả các cửa sổ có ánh đèn sáng) – Trông có giống những con mắt ghen tuông đương dòm ngó chúng ta không kia? Có thế chứ! Hai cái tắt đèn rồi!
Này các ngươi! Những phút chờ đợi sao mà dài thế! Ai có thể làm cho thời giờ đi nhanh hơn được nhỉ?

ĐÔN XĂNGSÔ: – ở chốn triều đình, chúng tôi cũng thường nói như thế.

ĐÔN CACLÔX: – Thì dân chúng của ta cũng lại nói thế trong dinh các ngươi. (Chiếc cửa sổ cuối cùng tắt đèn).
Cửa sổ cuối cùng tắt đèn rồi!
(Quay về phía ban công nhà Đônha Xon vẫn tối đen).

Hỡi ô cửa kính đáng nguyền rủa kia! Bao giờ mi mới sáng lên? Đêm nay trời tối mù mịt!
Đônha Xon ơi, hãy đến ngời sáng lên như một ngôi sao trong bóng tối đi!

(Với Đôn Ricacđô) Đã nửa đêm chưa?

ĐÔN RICACĐÔ: – Sắp nửa đêm rồi ạ.

ĐÔN CACLÔX: – Đành phải làm cho xong! Gã kia có thể đến bất chợt lúc nào.
(Cửa sổ phòng Đônha Xon bừng sáng. người ta thấy bóng nàng in lên trên cửa kính sáng trưng).
Các bạn ơi! anh hào quang! Bóng nàng ở cửa sổ. Chưa bao giờ ta nhìn thấy buổi bình minh nào diễm lệ hơn! Mau mau lên! Làm tín hiệu nàng đương chờ đi. Phải vỗ tay ba lần. Một lát nữa, các bạn ơi, các bạn sẽ trông thấy nàng! Nhưng đông thế này có lẽ làm cho nàng hốt hoảng… Cả ba các ngươi hãy đứng khuất vào chỗ tối, đằng kia, rình thằng cha ấy. Các bạn ơi, chúng ta hãy chia nhau cặp tình nhân. Thế này nhé, phần ta vị công nương, phần các ngươi tên tướng cướp.

ĐÔN RICACĐÔ: – Xin đa tạ!

ĐÔN CACLÔX: – Nếu hắn đến, từ chỗ mai phục, các ngươi lao ra cho nhanh và đâm cho hắn một mũi kiếm. Trong lúc hắn ta đương hồi tỉnh lại trên nền gạch, ta sẽ cuỗm mỹ nhân đi, sau đó chúng ta tha hồ mà cười. Nhưng đừng có giết chết hắn đấy! Xét cho cùng đó cũng là một tay hảo hán, vả lại giết chết một người là điều nghiêm trọng lắm.

(Ba nhà quý phái cúi chào và ra. Đôn Caclôx để cho họ đi xa rồi vỗ tín hiệu hai lần. Vỗ xong lần thứ hai, cửa sổ mở ra và Đônha Xon mặc đồ trắng xuất hiện trên ban công).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.