Hernani

Hồi 3: Ông già Lớp – 1



Lâu dài Xinva ở miền núi xứ Aragông
Phòng trưng bày những bức chân dung của dòng họ Xinva; gian phòng rộng, trang trí bằng những bức chân dung lồng trong khung trạm trổ rất hoa mỹ và phía trên là các mũ quận công cùng các huy hiệu mạ vàng.
Phía cuối sân khấu, một cái cửa cao kiểu gô tích. Khoảng cách giữa các chân dung treo đầy đủ bộ đồ binh khí giáp trụ thuộc các thế kỷ khác nhau.

ĐÔNHA XON: (Mặc đồ trắng và đứng gần một cái bàn).

ĐÔN RUY GÔMÊ XINVA: (Ngồi trong chiếc ghế bành quận công lớn bằng gỗ sồi).

ĐÔN RUY GÔMÊ : – Rốt cuộc! Thế là hôm nay! Một tiếng đồng hồ nữa nàng sẽ là quận công phu nhân của ta! Không còn chú chú cháu cháu nữa! Và nàng sẽ ôm hôn ta! Nhưng nàng đã tha thứ cho ta chưa đấy? Ta có lỗi. Thú thật như vậy. Ta đã làm cho trán nàng thẹn đỏ, ta đã làm cho má nàng xám xanh. Ta đã nghi ngờ hấp tấp quá, lẽ ra khi chưa nghe đầu đuôi ra sao, ta chưa nên buộc tội nàng mới phải. Nhìn bề ngoài là dễ lầm lẫn! Con người ta kể cũng bất công thật! Đúng là hai chàng thanh niên bảnh trai có mặt ở đấy! Thì đã sao. Ta đừng nên tin vào hai mắt ta mới phải. Nhưng biết làm sao được, nàng ơi? Khi người ta đã già cả!

ĐÔNHA XON: (Không nhúc nhích và rầu rầu) – Quận công cứ nói đi nói lại mọi chuyện đó.
Ai trách quận công?

ĐÔN RUY GÔMÊ : – Ta! Ta đã có lỗi. Lẽ ra ta phải hiểu rằng với tâm hồn của nàng thì không đời nào lại có nhân tình nhân ngãi khi đã là Đônha Xon, và khi đã mang trong tim dòng máu Tây Ban Nha tốt đẹp!

ĐÔNHA XON: – Chính thế, dòng máu ấy tốt đẹp và thuần khiết, thưa quận công, và có lẽ chẳng bao lâu, người ta sẽ thấy nó.

ĐÔN RUY GÔMÊ : (Đứng dậy, và đi đến bên nàng) – Nàng hãy nghe đây! Người ta không chủ động được khi đã say đắm như ta đã say đắm nàng, lại già cả. Người ta ghen tuông, người ta độc ác, vì sao? Vì người ta đã già rồi. Vì cái xinh đẹp, cái duyên dáng, cái trẻ trung ở những kẻ khác, tất cả đều làm cho người ta sợ, vì tất cả đều đe doạ. Vì người ta ghen tức với những kẻ khác và hổ thẹn với mình. Trớ trêu thay! tình yêu ác chướng, đem lại cho lòng người bao nhiêu nỗi đắm say, sôi nổi, làm cho tâm hồn trẻ ra, nhưng lại quên mất cơ thể!
Khi một gã mục tử trai trẻ đi qua – ờ, đúng thế – hắn vừa đi vừa hát, ta vừa đi vừa mơ mộng, hắn đi trong cánh đồng cỏ xanh của hắn, ta đi trong những con đường tối tăm của ta, thường ta vẫn nhủ nhầm: – Hỡi các tháp canh có lỗ châu mai của ta, hỡi toà vọng lâu cổ kính của ta, ta sẵn lòng đem các ngươi cho hết, ôi! Ta sẵn lòng cho hết những cánh đồng lúa mì và những khu rừng của ta, và những đàn mục súc bạt ngàn đương gặm cỏ trên các quả đồi của ta, danh hiệu lâu đời của ta, phẩm tước lâu đời của ta, cả những dinh cơ đã hư nát, cả các bậc tổ tiên đương sắp sửa chờ đón ta, để đổi lấy túp lều tranh mới dựng và vầng trán trẻ trung của hắn! Bởi vì tóc hắn đen nhánh, bởi vì mắt hắn sáng ngời như mắt nàng, nàng có thể nhìn hắn và nói rằng: Người đâu mà trẻ trung đến thế! Và rồi lại nghĩ đến ta đã già cả. Ta biết như thế lắm! Tuy ta mang tên Xinva thật, nhưng thấm tháp gì! Đấy, ta tự nhủ như vậy.
Nàng thấy đó, ta yêu nàng biết chừng nào! Cho hết, miễn sao được trẻ và đẹp như nàng! ơ hay, ta mơ tưởng những gì thế này? Còn trẻ và đẹp được ư khi ta phải vươt trước nàng rất xa trên con đường tới mồ!

ĐÔNHA XON: – Biết đâu đấy?

ĐÔN RUY GÔMÊ : – Nhưng này, cứ tin lời ta, những tay kỵ sĩ phù phiếm ấy chẳng có mối tình lớn lao nào mà không bay theo lời nói. Cô gái nào cứ yêu, cứ tin một trong những thằng trai tơ kia mà xem, rồi chỉ chết vì chuyện đó, còn nó thì cười vui. Tất cả lũ chim non với đôi cánh lanh lẹ, sặc sỡ, với giọng hót đắm đuối ấy có một tình yêu cũng biến đi như bộ lông trên mình. Còn những con chim già, tuy tuổi tác đã làm tắt giọng, phai màu, nhưng có bộ cánh bền chặt hơn, và tuy không đẹp bằng, nhưng tốt hơn. Chúng ta yêu hẳn hoi. Bước chân của chúng ta nặng nề? Đôi mắt của chúng ta lờ đờ ư? Vầng trán của chúng ta nhăn nheo ư? Trái tim con người không bao giờ có vết nhăn cả. Chao ôi! Khi một ông già yêu thương, ta phải nể nang ông. Trái tim luôn luôn trẻ trung và luôn luôn có thể rớm máu.
Ôi! Tình yêu của ta không phải như một thứ đồ chơi bằng thuỷ tinh, óng ánh và rung rinh. Ôi! Không, đó là một tình yêu nghiêm túc, sâu xa, vững bền, chắc chắn, thắm tình cha con, đượm tình bầu bạn, bằng gỗ sồi như chiếc ghế bành quận công của ta ngồi đây! Đấy, ta yêu nàng như thế, và ta còn yêu nàng hàng trăm cách khác nữa, như người ta yêu bình minh, như người ta yêu hoa lá, như người ta yêu bầu trời! Được trông thấy nàng hàng ngày, nàng, dáng đi uyển chuyển của nàng, vầng trán thanh khiết của nàng, tia sáng long lanh trong ánh mắt tự hào của nàng, ta hân hoan vô cùng và tâm hồn ta vui như mở hội!

ĐÔNHA XON: – Chao ôi!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Rồi đấy nàng xem, thiên hạ ai cũng ca tụng khi thấy một người phụ nữ, trong trắng như nàng tiên, ngây thơ như chim câu, săn sóc, che chở và đoái lòng yêu thương một kẻ gần đất xa trời, đương từng ngày từng ngày tàn lụi dần, chân đã vấp phải phiến đá xây mồ, một ông già vô dụng chỉ còn một việc chết nữa là hết. Sự nỗ lực phi thường ấy của một trái tim biết hy sinh tận tuỵ, biết an ủi một kẻ hấp hối cho đến lúc thở hơi cuối cùng, và có thể không yêu, nhưng vẫn làm ra vẻ yêu đương trìu mến, đó là một sự nghiệp thiêng liêng, và thiên hạ ca ngợi là phải!
Ôi! Đối với ta, nàng sẽ là vị thiên thần có trái tim phụ nữ ấy, đem lại niềm vui cho tâm hồn ông già tội nghiệp và gánh đỡ hộ ông một nửa những năm tháng cuối cùng, kính trọng ông như con gái kính cha và thương ông như em gái thương anh vậy.

ĐÔNHA XON: – Thưa quận công, chẳng những không đi trước tôi mà quận công rất có thể theo sau tôi. Còn trẻ có phải là một lý do để sống đâu. Chao ôi! Tôi xin thưa với quận công rằng, các ông già nhiều khi chậm chạp để cho bọn trẻ vượt lên trước là thường, và mắt chúng đột nhiên khép hàng mi lại như nắp mộ đá sập xuống.
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ô hay! Cứ nói gở! Nhưng nàng ơi, ta sẽ quở mắng sau! Một ngày như hôm nay là vui vẻ và thiêng liêng. Mà này gần đến giờ rồi, sao nàng vẫn chưa sửa soạn xong để ra nhà thờ thế? Phải mau mau! Mặc áo cưới đi! Trang điểm đi chứ. Ta chờ đợi từng giây từng phút đây.

ĐÔNHA XON: – Sẽ còn kịp chán.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Không kịp đâu. (Một tiểu đồng vào).
Muốn gì đấy, Jakê?

TIỂU ĐỒNG: – Bẩm đức ông, ở ngoài cửa có một người đàn ông, một khách hành hương hay một gã ăn mày chẳng rõ, đương đứng đấy xin đức ông cho trú ngụ.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Dù khách là ai, đón khách vào nhà là hạnh phúc vào theo. Cứ cho người ta vào. ở ngoài phố có tin tức gì không? Người ta bàn tán ra sao về thằng đầu đảng bọn cướp phản nghịch dấy loạn lung tung trong các miền rừng núi của chúng ta?
TIỂU ĐỒNG: – Bẩm Hecnani thế là đi đứt, sư tử chúa sơn lâm thế là đi đứt rồi ạ.

ĐÔNHA XON: (Nói riêng) – Trời ơi!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Sao?

TIỂU ĐỒNG: – Bẩm bọn cướp đã bị tiêu diệt, nghe nói đức vua đã thân chinh đi truy nã. Đầu Hecnani hiện nay vua treo giải thưởng một ngàn ê quy; nhưng nghe đâu hắn ta chết rồi ạ.

ĐÔNHA XON: (Nói riêng) – Sao! Không có em ư, anh Hecnani?

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ơn trời! Tên giặc ấy, thế là đã chết! Bây giờ thiên hạ có thể vui thú được rồi đây, người đẹp thân mến của ta ơi! Sắm sanh trang điểm đi chứ, em yêu của ta, niềm kiêu hãnh của ta! Hôm nay thật là vui đơn vui kép!

ĐÔNHA XON: (Nói riêng) – Than ôi! Quần áo tang! (Nàng ra).

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Với tiểu đồng) – Bảo họ mang ngay cho công nương hộp nữ trang ta tặng, nghe!
(Lão lại ngồi xuống ghế bành).

Ta muốn được thấy nàng trang điểm như tượng Đức Mẹ, và đẹp tuyệt trần nhờ đôi mắt dịu hiền của nàng, và nhờ hộp nữ trang của ta, khiến một khách hành hương cũng phải quỳ xuống. à thế còn người khách đến xin trú ngụ! Mày ra mời vào đây và chuyển lời ta xin lỗi, quàng lên.
(Tiểu đồng chào rồi ra).
Để cho khách phải chờ đợi! Hừ! Thật không phải!

(Cửa phía cuối sân khấu mở ra. Hecnani xuất hiện cải trang thành khách hành hương.
Quận công đứng dậy và ra đón).

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.