Hernani

Hồi 4: Ngôi mộ – Lớp 1



EX-LA-SAPEN

Những gian hầm chứa ngôi mộ của Saclơmanhơ ở Ex-la-sapen. Những vòm trần cuốn lớn theo kiểu kiến trúc Lôngbacđi. Cột to và thấp, cửa cuốn hình bán nguyệt, đầu cột chạm chim và hoa. Bên phải, ngôi mộ của Saclơmanhơ, với một cái cửa nhỏ bằng đồng đen, thấp và hình cuốn. Một ngọn đèn duy nhất ở khung cửa cuốn, chiếu sáng hàng chữ: KAROLUS MAGNUS. Ban đêm. Khán giả không nhìn thấu được đến tận cuối gian hầm; tầm mắt bị chặn lại bởi các cửa cuốn, các cầu thang và các hàng cột dọc ngang trong bóng tối.

ĐÔN CACLÔX, ĐÔN RICACĐÔ ĐÔ RÔXAX

(Bá tước đơ Cadapanma tay cầm một chiếc đèn lồng. Cả hai mặc áo khoác rộng, mũ kéo sụp xuống mắt).

ĐÔN RICACĐÔ: (Mũ cầm tay) – Nơi này đây.

ĐÔN CACLÔX: – Bè đảng tụ họp ở nơi này đây! ta sắp tóm gọn tất cả bọn chúng trong bàn tay ở nơi này đây! A! Ngài tuyển cử hầu thành T’revơ ơi, nơi này đây! Ngài cho chúng mượn địa điểm này! Quả tình, địa điểm chọn khéo lắm! Một vụ âm mưu đen tối tung hoành thuận lợi trong bầu không khí nhà mồ. Mài dao găm trên mộ thì còn gì bằng. Song như thế cũng hơi liều đấy. Đem đầu ra đặt cược ăn thua, hỡi các ông sát nhân! Thế nào rồi sẽ biết. Chà!
Chúng chọn mồ mả để dùng vào một việc như thế thì phải quá; chúng sẽ đỡ phải đi xa. (Với Đôn Ricacđô).
Những gian hầm này lan rộng trong lòng đất có xa lắm không?

ĐÔN RICACĐÔ: – Đến tận thành luỹ.

ĐÔN CACLÔX: – Quá mức cần thiết.

ĐÔN RICACĐÔ : – Còn những gian hầm ở phía kia thông đến tận tu viện Antenhem…

ĐÔN CACLÔX: – Nơi trước đây Tôđônphơ diệt trừ Lôte. Được lắm! Một lần nữa, bá tước ơi, hãy nhắc lại cho ta nghe các họ tên, các mối hằn thù, xảy ra ở đâu, như thế nào và vì sao.

ĐÔN RICACĐÔ : – Gôta.

ĐÔN CACLÔX: – Ta hiểu vì sao vị quận công trung hậu ấy mưu phản. Lão muốn ngôi hoàng đế về tay một người Đức chính cống.

ĐÔN RICACĐÔ : – Hôhenbua.

ĐÔN CACLÔX: – Ta cho rằng Hôhenbua thích xuống địa ngục với Frăngxoa hơn lên thiên đường với ta.

ĐÔN RICACĐÔ : – Đôn Gin Telê Girông.

ĐÔN CACLÔX: – Hỡi trời cao đất dầy! Thế ra hắn cũng nổi loạn chống lại vua của hắn ư, quân khốn kiếp!
ĐÔN RICACĐÔ: – Người ta đồn rằng Girông bắt gặp điện hạ trong phòng vợ ông ta ngay tối hôm được điện hạ phong nam tước. Ông ta muốn báo thù cho danh tiết người vợ dịu hiền.

ĐÔN CACLÔX: – Như thế là hắn nổi loạn chống lại Tây Ban Nha. Họ khai tên những đứa nào nữa?

ĐÔN RICACĐÔ: – Cùng với những người đó, họ còn kể tên các đức cha Vaxkê, giám mục ở Avila.

ĐÔN CACLÔX: – Cũng là để báo thù cho tiết hạnh của vợ hắn chứ!

ĐÔN RICACĐÔ: – Rồi Guydơman đơ Lara, bất mãn, đòi được quàng lên cổ giải huân chương của điện hạ.

ĐÔN CACLÔX: – À! Guydơman đơ Lara! Nếu chỉ cần một sợi dây quàng cổ, hắn sẽ được như ý(9)

ĐÔN RICACĐÔ: – Quận công đơ Luytdenbua. Về những kế hoạch thiên hạ đồn đại là của ông ta…

ĐÔN CACLÔX: – Quận công Đơ Luytdenbua đầu óc lớn quá đấy.

ĐÔN RICACĐÔ: – Joăngđơ Harô, ông ta thèm muốn miền Axtorga.

ĐÔN CACLÔX: – Những tên trong họ Harô vẫn làm cho đao phủ được tăng lương gấp đôi.

ĐÔN RICACĐÔ: – Hết đấy ạ.

ĐÔN CACLÔX: – Đã đủ hết những cái đầu cho ta đâu. Bá tước này, như thế mới là bảy, hãy còn thiếu.

ĐÔN RICACĐÔ: – À! Thần không kể tên mấy tên cướp do thành T’revơ hoặc nước Pháp thuê tiền…

ĐÔN CACLÔX: – Những đứa chẳng thù oán, tay lăm lăm con dao nhọn quay theo phía những đồng tiền to nhất, giống như kim nam châm hướng về Bắc cực.

ĐÔN RICACĐÔ: – Tuy nhiên, thần nhận thấy có hai tay rất gan dạ, cả hai đều mới đến, một trẻ, một già…

ĐÔN CACLÔX: – Tên chúng?
(Đôn Ricacđô nhún vai tỏ ý không biết) Tuổi chúng?
ĐÔN RICACĐÔ: – Tay trẻ hai mươi tuổi.

ĐÔN CACLÔX: – Phí quá nhỉ.

ĐÔN RICACĐÔ: – Tay già, ít nhất cũng sáu mươi.

ĐÔN CACLÔX: – Một đứa chưa đến tuổi, một đứa đã quá tuổi. Thôi kệ. Rồi ta sẽ liệu. Đao phủ khi cần thiết có thể trông cậy vào sự giúp sức của ta. Chà! Lưỡi kiếm của ta chẳng đời nào gượng nhẹ với bè lũ phiến loạn đâu, nếu rìu của hắn cùn, ta sẽ cho mượn kiếm, bá tước ạ! Và nếu cần ta sẽ khâu nối hồng bào của ta vào tấm dạ của đoạn đầu đài cho rộng. Nhưng ta có lên ngôi hoàng đế được không đã?

ĐÔN RICACĐÔ: – Tuyển cử đoàn, giờ này đương hội họp và bàn bạc.

ĐÔN CACLÔX: – Biết thế nào được? Họ sẽ bầu Frăngxoa đệ nhất, hoặc Frêđêric Hiền nhân, cùng dòng dõi Xăc-xông với họ cũng nên! Ôi! Luyte có lý, sự đời đảo điên hết cả! Bọn nhào nặn các đức hoàng đế tôn nghiêm sao mà khéo thế! Chỉ chấp nhận những lý lẽ kim tiền làm lý lẽ mà thôi! Một gã Xăcxông theo tà giáo! Một tên tướng quốc ngu si! Một tay giáo chủ thành T’revơ phóng đãng! Còn quốc vương Bôhêm thì ủng hộ ta. Các thân vương xứ Hex, lại bé nhỏ hơn cả những quận hạt của chúng nữa! Những thanh niên đần độn! Những lão già trác táng! Có vương miện cả đấy, đúng thế! Nhưng còn đầu óc? Ngươi tìm xem! Hội nghị trò hề, toàn một lũ lùn! Mà ta có thể cuốn mang đi trong tấm da sư tử của ta, như Hecquyn! Bọn chúng mà lột bỏ áo khoác màu tím ra, có lẽ còn thua kém T’ribulê cả một cái đầu! Ta thiếu ba phiếu, Ricacđô ơi! thiếu hết cả! Trời! Ta sẵn lòng nhường Găng, Tôlet và Xalamăng giơ.
Ricacđô thân mến ạ, ba tỉnh để tuỳ chúng chọn, nếu chúng bằng lòng cho ta ba phiếu! Anh thấy không, để có ba phiếu ấy, đúng thế, ba tỉnh thuộc xứ Caxti hoặc xứ Flăngđrơ của ta, ta sẵn lòng nhường Dầu cho, sau này, phải lấy lại!
(Đôn Ricacđô cúi rạp xuống chào vua rồi đội mũ lên đầu). Nhà ngươi đội mũ ư?
ĐÔN RICACĐÔ: – Tâu điện hạ, Người đã anh anh tôi tôi với kẻ hạ thần. (Cúi chào lần nữa).
Kẻ hạ thần nay là đại khanh Tây Ban Nha.

ĐÔN RICACĐÔ: (Nói riêng) – ồ! Tội nghiệp cho mi quá! Thèm khát những cái hão huyền! Toàn một loài vụ lợi! Suy nghĩ điều gì cũng như đều thông qua tư tưởng của ta! Một bầy gà vịt đói meo, ngửa mỏ ăn xin không biết trơ trẽn, khiến vua phải bóp vụn uy quyền ra phân phát!
Chỉ riêng Thượng đế và hoàng đế là vĩ đại! Và giáo hoàng! Ngoài ra!. .. Vua chúa và quận công! có nghĩa lý gì!

ĐÔN RICACĐÔ: – Hạ thần hy vọng họ sẽ bầu điện hạ ư! Đâu ta cũng chỉ toàn gặp chuyện rủi ro. Cứ phải là vua mãi hay sao!

ĐÔN RICACĐÔ: (Nói riêng) – Xì, hoàng đế hay không, ta đây cũng là đại khanh Tây Ban Nha.

ĐÔN CACLÔX: – Bầu xong hoàng đế Đức, họ sẽ dùng tín hiệu gì để thông báo tên tuổi cho thành phố biết?
ĐÔN RICACĐÔ: – Nếu là quận công Xăcxơ, chỉ một phát súng thần công. Hai phát nếu là vua Pháp, ba phát nếu là điện hạ.

ĐÔN CACLÔX: – Lại còn nàng Đônha Xon ấy nữa!… Mọi chuyện đều làm cho ta bực tức và khó chịu! Bá tước ơi, nếu may ra ta được làm hoàng đế, chạy đi tìm nàng cho ta. Biết đâu người ta bằng lòng một vị Xêda!…

ĐÔN RICACĐÔ: (Mỉm cười) – Điện hạ tốt quá!

ĐÔN CACLÔX: (Khinh khỉnh ngắt lời gã) – Hừ! Về chuyện này, cấm hé răng! Ta chưa hề nói ta muốn mọi người nghĩ như thế nào. Bao giờ biết tên người trúng cử?

ĐÔN RICACĐÔ: – Theo kẻ hạ thần một giờ nữa là cùng.

ĐÔN CACLÔX: – Ôi! Ba phiếu! Chỉ ba phiếu! Nhưng trước hết phải bóp chết cái bè lũ mưu phản này đã, còn đế quốc về tay ai sau sẽ hay.
(Đếm trên đầu ngón tay và giậm chân).
Vẫn thiếu đứt ba phiếu! Hừ! Đến lọt vào tay bọn chúng mất thôi! Tuy nhiên, lão Cornây Agrippa là tay đoán tài! Trên đại dương không trung, lão đã nhìn thấy mười ba ngôi sao từ phương Bắc lướt vun vút về phía ngôi sao của ta. Vậy, đế quốc về tay ta! Nhưng nghe đâu lại có người đồn rằng tu sĩ jăng T’ritem tiên đoán sẽ về tay Frăngxoa. Muốn nhìn rõ thời vận của ta hơn, lẽ ra ta phải dùng ít nhiều khí giới hỗ trợ cho lời tiên tri! Mọi lời tiên đoán của tay phù thuỷ tài giỏi nhất càng được linh ứng và hiệu nghiệm hơn nhiều nếu có một đạo quân tinh nhuệ, với súng ống, giáo mác, bộ binh, kỵ binh, trống giong cờ mở, đóng vai bà đỡ đẻ cho chúng. Ai là người đoán giỏi hơn. Cornây Agrippa? Hay jăng T’ritem? chính là kẻ có một đạo quân để giải thích lá số, mỗi câu nói đều cắm một mũi giáo, mộ được nhiều lâu la lính đánh thuê hoặc tướng cướp có lưỡi gươm thay đổi được thời vận trớ trêu, đẽo gọt tình thế theo sở thích của nhà tiên tri. Một lũ điên rồ tội nghiệp! Mắt giương giương, đầu ngẩng cao, lăm le tiến thẳng lên ngôi bá chủ hoàn cầu và nói: Ta có quyền! Chúng nó lắm súng thần công sắp thành dãy dài, hơi nóng bỏng phát ra có thể đốt cháy thành phố: chúng có tàu bè, lính tráng, ngựa nghẽo, ai chẳng tưởng chúng sắp tiến tới đích, giẫm đạp lên trên các dân tộc bị nghiền nát… Nào ngờ! Đến ngã tư lớn những con đường may rủi ở đời là nơi dễ đưa người ta xuống vực thẳm hơn lên ngai vàng, chúng chưa đi được ba bước, đã dùng dằng, lưỡng lự, cố tìm hiểu số trời mà chẳng ăn thua, chúng do dự, thiếu tự tin và trong lúc hoang mang, tìm đến người thầy bói ở góc phố để hỏi đường.
(Với Đôn Ricacđô).
Người đi đi! Đã đến giờ bọn mưu phản sắp tới. A! Chìa khoá ngôi mộ!

ĐÔN RICACĐÔ: (Trao một chiếc chìa khoá cho vua) – Tâu điện hạ, Người sẽ nhớ công bá tước đơ Limbua, kẻ coi giữ phần mộ, bá tước đã giao chìa khoá cho kẻ hạ thần và làm tất cả để điện hạ được vui lòng.
ĐÔN CACLÔX: (Đuổi gã ra) – Hãy làm tất cả những điều ta dặn! Tất cả!

ĐÔN RICACĐÔ: (Cúi lạy) – Tâu điện hạ, thần xin đi ngay!

ĐÔN CACLÔX: – Cần ba tiếng súng thần công, phải không?

(Đôn Ricacđô nghiêng mình và ra. Đô Caclôx còn lại một mình, trầm ngâm mơ màng. Tay vua khoanh trước ngực, đầu cúi gục; rồi vua ngẩng đầu lên và quay về phía ngôi mộ).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.