Hernani

Lớp 2



ĐÔNHA JÔDÊPHA, ĐÔN CACLÔX (Nấp trong tủ), ĐÔNHA XON, rồi HECNANI

ĐÔNHA XON: – Jôdêpha!

ĐÔNHA JÔDÊPHA: – Thưa cô?

ĐÔNHA XON: – Ôi! Ta e có điều chẳng lành. Hecnani lẽ ra phải đến đây rồi! (Tiếng chân bước ở lối cửa nhỏ).
Chàng lên đấy. Ra mở cửa đi, trước khi chàng gõ, mau lên, chóng lên!

(Jôdêpha mở cửa nhỏ. Hecnani vào. áo khoác rộng, mũ rộng vành. Bên trong, bộ quần áo tráng sĩ lục lâm xứ Aragông màu xám, một áo giáp bằng da, một thanh kiếm, một con dao găm và một chiếc tù và ở thắt lưng).

ĐÔNHA XON: (Chạy lại với chàng) – Hecnani!

HECNANI: – Đônha Xôn:! A! Thế là tôi lại được gặp em! Và tiếng nói vừa rồi là tiếng nói của em! Tại sao số phận an bài cuộc sống của chúng ta xa nhau đến thế? Tôi cần có em vô cùng để quên đi những kẻ khác!

ĐÔNHA XON: (Sờ áo của chàng) – Giêxu! áo khoác của anh ướt sũng! Trời mưa to lắm ư?

HECNANI: – Tôi không rõ.

ĐÔNHA XON: – Chắc anh lạnh lắm!

HECNANI: – Có hề gì đâu.

ĐÔNHA XON: – Anh cởi áo khoác này ra vậy.

HECNANI: – Đônha Xon bạn gái của tôi, hãy nói cho tôi nghe, đêm đêm khi em đương ngủ yên lành, ngây thơ và trong trắng, khi giấc ngủ tươi vui làm cho miệng em hé mở và vuốt cho hàng mi em khép lại, có vị thiên thần nào bảo cho em biết em làm ấm lòng một kẻ khốn khổ bị mọi người ruồng bỏ, hắt hủi như thế nào không?

ĐÔNHA XON: – Ngài đến chậm quá đấy, thưa ngài! Nhưng ngài có lạnh không, nói cho em biết đi.

HECNANI: – Tôi ấy à! Đứng gần em, người tôi nóng như lửa đốt! ồ! Khi tình yêu ghen tuông sôi sục trong đầu ta, khi trái tim ta căng lên và chứa đầy dông tố, những bão táp sấm sét của một đám mây trên trời bay qua dội xuống có nghĩa lý gì?

ĐÔNHA XON: (Cởi áo khác cho chàng).- Nào! Đưa áo khoác đây và cả thanh kiếm nữa.

HECNANI: (Đặt tay lên thanh kiếm). – Không. Đây cũng là cô bạn của tôi, thơ ngây và chung thuỷ. Đônha xon ơi, ông quận công già, chồng chưa cưới của em, ông chú của em, vắng nhà ư?

ĐÔNHA XON: – Vâng, giờ này là của chúng ta.

HECNANI: – Giờ này thôi. Sau đó có cần gì? Phải quên đi hoặc phải chết. Em ơi! Một giờ bên em! Một giờ, đúng thế, đối với kẻ muốn cả cuộc đời, và sau đó là vĩnh viễn!
ĐÔNHA XON: – Hecnani!

HECNANI: (Chúa chát) – Quận công vắng nhà, tôi sung sướng thật đấy! Khác nào một tên trộm run rẩy nậy cửa, tôi vội vã lẻn vào, và gặp em, và hưởng lén của lão già một tiếng đồng hồ lời ca giọng hát và vẻ nhìn của em. và tôi sung sướng thật đấy, và chắc thế nào chẳng có kẻ ghen với tôi đã đánh cắp được của lão một tiếng đồng hồ, còn lão chiếm đoạt cuộc đời của tôi!

ĐÔNHA XON: – Bình tĩnh lại đi anh. (Đưa cái áo khoác cho Jêdêpha) Jôdêpha đem sấy cái áo cho khô.
(Jôdêpha ra. Nàng ngồi xuống và ra hiệu cho Hecnani lại gần mình). Lại đây anh!

HECNANI: (Không nghe thấy nàng nói) – Vậy là quận công vắng nhà đấy!

ĐÔNHA XON: (tươi cười) – Trông anh cao lớn quá!

HECNANI: – Lão đi vắng đấy!

ĐÔNHA XON: – Anh yêu quý, chúng mình đừng nghĩ đến quận công nữa.

HECNANI: – ồ! Phải nghĩ đến chứ, thưa cô! Lão già ấy! Lão yêu cô, lão sắp cưới cô! Sao!
Chẳng phải hôm nọ lão hôn cô đấy ư? Đừng nghĩ đến sao được!

Đônha xon: (Cười) – A ra anh buồn bực vì thế! Một cái hôn của ông chú! Hôn lên trán!
Gần gần như cha hôn con!

HECNANI: – Đâu phải thế. Một cái hôn của tình nhân, của chồng, của kẻ cả ghen. Trời ơi! Cô sẽ là vợ lão, cô ạ! Cô có nghĩ đến điều ấy không? Ôi lão già rồ dại, đầu đã trĩu xuống còn cần đến một người vợ để sống nốt chuỗi ngày tàn, bóng ma giá lạnh mà còn lấy một nàng thiếu nữ! Ôi lão già rồ dại! Khi bàn tay lão gắn lấy bàn tay cô, lão không biết cái chết đang kết lấy bàn tay kia của lão hay sao? Lão lao vào cuộc tình duyên của chúng ta không chút hãi hùng! Lão ơi! Hãy cút đi mà trao kích thước cho người phu đào huyệt!
Ai bày ra chuyện cưới hỏi này? Mong rằng chẳng qua cô bị người ta ép uổng!

ĐÔNHA XON: – Nghe đâu vua muốn thế.

HECNANI: – Vua! Vua! Cha tôi bị cha hắn kết tội phải chết trên đài xử chém; câu chuyện cũ ấy xảy ra lâu lắm rồi, nhưng đối với vong hồn tên vua đã chết, đối với con nó, đối với người vợ goá của nó, đối với tất cả họ hàng nhà nó, mối hận thù của tôi vẫn còn mới nguyên! Nó chết đi rồi, không kể làm gì nữa. Nhưng từ khi còn nhỏ xíu, tôi đã thề sẽ giết con nó để trả thù cho cha tôi. Ta tìm mi ở khắp mọi nơi, hỡi Caclôx, vua của các xứ Caxti! Vì mối hận thù giữa hai dòng họ chúng ta còn dai dẳng lắm. Những người cha đã kình địch với nhau không xót thương, không hối hận. Ba mươi năm trời! Những người cha chết đi cũng vô ích! Mối thù của họ vẫn sống. Đối với họ, chưa có yên nghỉ, vì những người con trai còn sống thì cuộc quyết đấu còn tiếp tục. à! Thế ra chính mi đã muốn có cuộc hôn nhân khả ố này!
Càng hay. Ta đương tìm mi, mi lại dẫn xác vào con đường ta đi!

ĐÔNHA XON: – Anh làm em sợ quá.

HECNANI: – Số phận của tôi là bị đời nguyền rủa, rồi tôi cũng đến làm cho bản thân tôi sợ hãi! Em hãy nghe đây. Em còn trẻ, và người đàn ông mà họ gán cho em, Ruy dơ Xinva, ông chú của em, là quận công dơ Paxtơranha, bậc cự phú xứ Aragông, bá tước và đại thần xứ Caxti. Lão không còn trẻ trung gì nữa, nhưng, em ơi, lão có thể đem lại cho em nhiều vàng bạc, châu báu, hoa hột đến nỗi vầng trán em còn rạng rỡ lên giữa các vầng trán vương phi, còn về địa vị, tiếng tăm, danh vọng và của cải, có lẽ nhiều hoàng hậu phải ghen với quận công phu nhân của mình. Lão là người như thế đấy. Còn tôi thì nghèo khổ và từ hồi thơ ấu, tôi cũng chỉ có những khu rừng trong đó chân không tôi chạy trốn. Có lẽ tôi cũng có một tấm gia huy danh giá nào đấy mà giờ đây một lớp máu han gỉ đã vùi trong bóng tối, đang còn bị che lấp dưới những nếp vải đen trên đài xử chém, và nếu một ngày kia tôi thực hiện được điều mong đợi, những quyền lợi ấy có thể sẽ theo lưỡi kiếm từ trong bao này đi ra.
Còn bây giờ, tôi chỉ nhận được của ông Trời ghen ghét không khí, ánh sáng và nước lã là những thứ Trời ban cho tất cả thiên hạ. Thế nào, em cũng phải giải thoát hoặc khỏi tay quận công, hoặc khỏi tay tôi. Phải lựa chọn một trong hai đường, cưới lão hoặc theo tôi.

ĐÔNHA XON: – Em sẽ theo anh.

HECNANI: – Giữa đám bạn hữu hung hãn của tôi ư? Những kẻ bị án đầy biệt xứ mà gã đao phủ nắm trước tên tuổi, những kẻ gươm không bao giờ nhụt, lòng không bao giờ sờn, ai cũng nung nấu một mối thù phải trả? Em sẽ đến chỉ huy lũ cướp của tôi như người ta nói ư? Bởi vì em không biết đấy thôi, tôi, tôi là một tay tướng cướp! Tôi bị truy lùng trong khắp các xứ Tây Ban Nha, duy chỉ có mảnh đất Catalônhơ già nua đã cưu mang tôi như tỉnh mẹ trong những cánh rừng, trên những núi cao của mẹ, trong những hốc đá cheo leo, ở đó chỉ có giống chim ưng nhìn thấy. Tôi lớn lên giữa những tráng sĩ lục lâm tự do, nghèo khổ và nghiêm nghị của mẹ, và mai kia khi nghe tiếng tù và này rúc lên trong vùng rừng núi, ba ngàn tráng sĩ sẽ kéo đến… Em rùng mình rồi đấy! Hãy suy nghĩ nữa đi. Theo tôi vào rừng, lên núi, xuống bãi, đến với những người giống như quỷ sứ em thường gặp trong mộng, nghi ngại đủ thứ: mắt nhìn, giọng nói, bước chân, tiếng động, ngủ ngay trên cỏ, ra suối uống nước, và ban đêm khi con thức dậy, em cho con bú, lại nghe tiếng đạn rít vèo vèo bên tai.
Lang thang với tôi, biệt xứ, và chưa biết chừng phải theo tôi đến chỗ mà tôi sẽ theo cha tôi: đến đài xử chém.

ĐÔNHA XON: – Em sẽ theo anh.

HECNANI: – Quận công giàu có, quyền thế, thịnh vượng. Quận công, lên tuổi ông cha khi xưa không có vết ố nhỏ. Quận cộng muốn gì được nấy. Quận công dâng trái tim cho em kèm theo của cải, phẩm tước, hạnh phúc…

ĐÔNHA XON: – Chúng ta sẽ đi ngày mai. Hecnani đừng trách em về sự táo tợn kỳ lạ của em. Anh là ác quỷ hay thiên thần của em? Em không biết, nhưng em là kẻ tôi đòi của anh. Hãy nghe em nói. Anh muốn đi đâu cũng được, em sẽ đi theo. Anh ở lại hay anh đi, em vẫn thuộc về anh. Tại sao em làm như vậy? Em đâu có biết. Em cần được trông thấy anh, trông thấy anh luôn, trông thấy anh mãi. Khi nghe bước chân anh mất hút, tim em như ngừng đập, thiếu anh, em như người mất hồn; nhưng khi thoáng nghe tiếng bước chân em trông đợi, em mềm yếu, em lại nhớ ra mình còn sống và cảm thấy như hồn em lại quay trở về!

HECNANI: (ôm ghì lấy nàng). – Em yêu quý!

ĐÔNHA XON: – Đến nửa đêm. Ngày mai. Anh hãy dẫn đồng đội đến. Dưới cửa sổ phòng em. Thế nhé, em sẽ dũng cảm và cứng cỏi. Anh vỗ ba tiếng.

HECNANI: – Thế bây giờ em có biết tôi là ai không? đầy biệt xứ hay không?

ĐÔN CACLÔX: (Mở tung cánh cửa tủ rầm rầm) – Các người định nói chuyện cà kê đến bao giờ mới thôi? Dễ thường các người tưởng ngồi trong cái tủ này thoải mái lắm sao?
(Hecnani lùi lại, kinh ngạc. Đônha Xon thét lên và nép vào cánh tay chàng, đôi mắt hoảng hốt nhìn Đôn Caclôx chằm chằm.)

HECNANI: (Bàn tay đặt lên đốc kiếm) – Người này là thế nào?

ĐÔNHA XON: – Trời ơi! Cứu tôi với!

HECNANI: – Im đi, Đônha Xon. Em làm những con mắt ghen tuông để ý đến bây giờ. Khi có tôi ở bên cạnh thì dù xảy ra …
ĐÔNHA XON: – Cần gì phải biết, thưa ngài? Em theo ngài.

HECNANI: – Không được, một người phụ nữ yếu ớt như em muốn theo tôi, cần phải biết tên tuổi nào, địa vị nào, tâm hồn nào, số phận nào ẩn giấu trong kẻ mục phu Hecnani. Em đã chấp nhận một tên tướng cướp, nhưng em cũng chấp nhận một kẻ bị …(thiếu) chuyện gì cũng xin em đừng bao giờ cầu cứu bất cứ ai khác ngoài tôi.
(Với Đôn Caclôx) Ông làm gì ở đó?

ĐÔN CACLÔX: – Tôi ư? Nhưng cứ nhìn thì đủ biết, đâu phải tôi phi ngựa băng rừng đến đây.

HECNANI: – Kẻ nào đã xúc phạm lại chế giễu sẽ khiến cho kẻ thừa kế của hắn vui cười.

ĐÔN CACLÔX: – Ai cũng đến lượt! Này ông ạ, ta hãy nói thẳng. Ông yêu cô nương và đôi mắt huyền của cô nương, tối nào cũng đến soi mắt ông vào đấy, như thế được lắm. Tôi cũng yêu cô nương và muốn biết ai là kẻ đã bao lần tôi thấy trèo qua cửa sổ vào đây trong khi tôi đứng lại ở ngoài cửa ra vào.

HECNANI: – Rồi tôi sẽ cho ông đi ra bằng lối tôi đi vào, thưa ông.

ĐÔN CACLÔX: – Sau sẽ hay. Vậy là tôi cũng đem tình yêu của tôi hiến cô nương. Chúng ta hãy chia nhau. Được không? Tôi thấy trong tâm hồn tốt đẹp của cô nương chứa chan bao tình yêu, bao nhân hậu, bao tình cảm âu yếm, chắc chắn có đủ cho hai anh nhân tình. Thế rồi, tối nay, muốn thực hiện cho xong việc ấy, tôi đột nhập vào được đây, có lẽ vì người ta lầm tưởng tôi là ông, tôi ẩn nấp, tôi lắng tai nghe, chẳng nói giấy gì ông, nhưng tôi nghe rất bập bõm mà ngột ngạt thì rất ghê. Đã thế, chiếc áo vét kiểu Pháp của tôi lại nhàu mất cả. Tôi đành chui ra!

HECNANI: – Lưỡi dao nhọn của tôi cũng đương khó chịu và muốn chui ra vậy!

ĐÔN CACLÔX: (Cúi chào) – Thưa, cái đó tuỳ ông.

HECNANI: (Rút kiếm) – Coi chừng!

(Đôn Caclôx rút kiếm)

ĐÔNHA XON: (Nhảy vào giữa hai người) – Hecnani! Trời ơi!

ĐÔN CACLÔX: – Cô nương cứ bình tĩnh.

HECNANI: (Với Đôn Caclôx) – Hãy nói cho biết tên ngươi!

ĐÔN CACLÔX: – Hừ! Hãy nói tên ngươi đi đã!

HECNANI: – Ta dành cái điều bí mật và khủng …(thiếu)

(Họ dấu kiếm. Đônha Xon run lẩy bẩy khuỵu xuống một chiếc ghế bành. Có nhiều tiếng đập cửa).

ĐÔNHA XON: (Hoảng hốt đứng dậy) – Trời ơi! Có người gõ cửa!

(Hai địch thủ dừng tay, Jôdêpha từ cửa nhỏ hốt hoảng chạy vào).

HECNANI: (Với Jôdêpha) – Ai gõ cửa thế?

ĐÔNHA JÔDÊPHA: (Với Đônha Xon) – Thưa cô! Thật là bất ngờ! Quận công, ngài đã về!

ĐÔNHA XON: (Hai bàn tay vặn vào nhau) – Quận công! Thôi chết! Khổ tôi chưa!

ĐÔNHA JÔDÊPHA: (Đưa mắt nhìn quanh) – Giêxu! Nào kẻ lạ mặt! Nào dao kiếm! Lại đánh nhau. Rắc rối quá!

(Hai địch thủ lại tra kiếm vào bao.) …(thiếu)

ĐÔN CACLÔX: – Thế kẻ ấy tên là gì?

HECNANI: – Việc gì đến mi? Coi chừng! Đỡ này!

…(thiếu)

Caclôx choàng áo khoác vào và kéo mũ sụp xuống mắt.

(Có tiếng đập cửa).

HECNANI: – Làm thế nào? (Có tiếng đập cửa).

Tiếng người nói: (Bên ngoài) – Đônha Xon, mở cửa cho ta!

(Đônha Jôdêpha tiến một bước về phía cửa. Hecnani ngăn u lại).

HECNANI: – Đừng mở.

ĐÔPHA JÔDÊPHA: (Lôi tràng hạt ra) – Cúi lạy thánh Jăc! Xin cứu chúng con ra khỏi cơ sự này!

(Lại có tiếng đập cửa).

HECNANI: (Chỉ cho Đônha Xon cái tủ) – Chúng ta hãy nấp đi.

ĐÔN CACLÔX: – Trong tủ à?

HECNANI: (chỉ cánh cửa tủ) – Ông cứ chui vào đi. Tôi sẽ lo liệu. Cả hai chen vào cũng vừa chán.

ĐÔN CACLÔX: – Xin đa tạ, tủ quá rộng.

HECNANI: (Chỉ cái cửa nhỏ) – Trốn ra lối này vậy.

ĐÔN CACLÔX: – Chào ông. Còn tôi, tôi ở lại đây.

HECNANI: – à! Gớm nhỉ, thưa ông rồi ông sẽ phải trả tôi món nợ này! (Với Đônha Xon)
Hay anh chặn cửa lại nhé?

ĐÔNHA XON: (Với Jôdêpha.) – Cứ mở cửa ra.

HECNANI: – Hắn bảo sao?

ĐÔN CACLÔX: (Với Jôdêpha đương bàng hoàng) – Ta bảo mụ cứ ra mở kia mà!

(Vẫn có tiếng đập cửa Đônha Jôdêpha run lẩy bẩy ra mở).

ĐÔNHA XON: – Tôi chết mất thôi!

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.