Hernani

Lớp 3



ĐÔNCACLÔX, ĐÔNHA XON, HECNANI

HECNANI: (Đứng sừng sững, hai tay vẫn khoanh lại, mắt nảy lửa nhìn vua chòng chọc) – A! có trời làm chứng cho, tôi sẵn lòng đi tìm hắn ở nơi xa hơn!

ĐÔNHA XON: – Anh Hecnani, cứu em thoát tay ông ta!

HECNANI: – Cứ yên tâm, em yêu của anh!

ĐÔNCACLÔX: – Chẳng biết tụi bạn của mình làm gì trong phố mà để tên trùm du đãng lọt qua thế này!
(Gọi) Môngtơrê!

HECNANI: – Các bạn của ông ở trong tay các bạn của tôi, và đừng cầu cứu lưỡi kiếm bất lực của họ nữa. Với ba kẻ đến giúp ông, sẽ có sáu mươi người đến giúp tôi. Sáu mươi, mà chỉ cần một cũng địch nổi cả bốn người các ông. Vì thế, hai chúng ta hãy thanh toán cuộc tranh chấp riêng với nhau ở đây. Hừ! Ông vừa giở vũ lực ra với cô gái này! Đó là hành động của một kẻ dại dột, thưa đức vua xứ Caxti, và của một kẻ hèn nhát!

ĐÔNCACLÔX: (Mỉm cười ngạo nghễ) – Thưa ngài tướng cướp, ngài chớ có khiển trách tôi!

HECNANI: – Nhạo báng à! ồ Ta không phải là vua, nhưng khi một ông vua lăng nhục ta, lại còn nhạo báng ta, cơn giận của ta bốc cao và nâng lên ngang tầm với hắn, và ông hãy coi chừng, khi ta đã bị xúc phạm, vầng trán đỏ ửng của ta còn đáng sợ hơn chỏm mũ nhà vua! Ông còn hy vọng hão huyền nào thì thực là điên rồ.
(Chàng nắm lấy tay vua).
Có biết bàn tay nào đương siết chặt ông lúc này không? Nghe đây. Cha ông đã cho giết hại cha tôi, tôi căm thù ông. Ông đã đoạt tước hiệu và tài sản của tôi, tôi căm thù ông. Cả hai chúng ta lại yêu cùng người đàn bà, tôi căm thù ông, tôi căm thù ông, đúng, ta căm thù mi đến tận xương tuỷ!

ĐÔNCACLÔX: – Được lắm!

HECNANI: – Tuy nhiên, tối nay, tôi không hề nghĩ đến căm thù. Tôi chỉ có một ao ước, một hăm hở, một khao khát, Đônha Xon! Lòng chan chứa yêu đương, tôi chạy đến… ủa! Tôi thấy ông định cướp nàng mang đi một cách đê hèn! Thế đấy! Tôi đã quên ông, ông lại đứng chặn đường tôi! Thưa ngài, tôi nói để ngài biết, ngài điên rồ lắm! Đôn Caclôx, thế là mi sa vào cái bẫy của chính mi. Đừng hòng trốn, đừng hòng ai cứu! Ta tóm mi và vây chặt mi! thân cô thế cô, chung quanh toàn những kẻ thù quyết liệt, mi định giở trò gì?

ĐÔNCACLÔX: (Kiêu hãnh) – Thôi đi! Ngươi chất vấn ta đó!

HECNANI: – Được, được, ta không muốn một cánh tay vô danh trừng trị mi. Không thể để cho cuộc báo thù lọt khỏi tay ta như thế. Mi sẽ không chết về tay bất cứ người nào khác ngoài ta. Vậy hãy thủ thế đi!
(Chàng rút kiếm).

ĐÔNCACLÔX: – Ta là đức vua của ngươi. Cứ việc đâm. Nhưng không đấu kiếm.

HECNANI: – Ngài ơi, ngài nên nhớ, mới hôm qua kiếm của ngài còn chạm kiếm của tôi.

ĐÔNCACLÔX: – Hôm qua có thể được. Khi ấy ta không biết tên ngươi. Ngươi không biết tước hiệu của ta. Hôm nay thì, anh bạn ơi, ngươi biết ta là ai và ta cũng biết ngươi là ai rồi.
HECNANI: – Chưa chắc.

ĐÔNCACLÔX: – Không đấu kiếm. Ngươi cứ việc hành thích. Đâm đi!

HECNANI: – Dễ mi tưởng rằng vua chúa là thiêng liêng đối với ta ư? Nào, có thủ thế không?

ĐÔNCACLÔX: – Người sẽ hành thích ta mà thôi!
(Hecnani lùi lại. Đôn caclôx quắc mắt trừng trừng nhìn chàng).
A! Bọn kẻ cướp đê tiện chúng bay tưởng rằng có thể tự do hoành hành vô tội vạ trong các đô thị hay sao? Tưởng rằng, mình mẩy vấy máu, chất đầy tội sát nhân, mà vẫn có thể làm bộ hào hiệp hay sao, hỡi quân khốn nạn? Và tưởng rằng bọn chúng tao còn bị mắc lừa, hạ cố đọ kiếm để làm danh giá cho những lưỡi dao găm của chúng bay hay sao? Không, tội ác bám chặt chúng bay. Khắp nơi, chúng bay kéo lê nó theo sau. Bọn ta mà đấu kiếm với chúng bay ư! Xin kiếu! Cứ hành thích đi!
(Hecnani buồn rầu và tư lự, tay mân mê chuôi kiếm một lát rồi bỗng quay vị phía vua và bị gẫy lưỡi kiếm trên đá lát).

HECNANI: – Thôi mi cút đi!
(Vua ngoái người về phía Hecnani và nhìn chàng một cách ngạo mạn). Chúng ta sẽ có những dịp chạm trán tốt hơn. Cút đi!

ĐÔNCACLÔX: – Thôi được. Vài tiếng đồng hồ nữa, ta đây, vua của ngươi, sẽ về đến cung điện. Việc đầu tiên là ta sẽ cho triều quan trưởng khố. Họ đã treo giải thưởng lấy đầu ngươi chưa?

HECNANI: – Đã.

ĐÔNCACLÔX: – Thưa tôn ông, từ hôm nay ta coi ngươi là thần dân phiến loạn và phản bội. Báo cho ngươi biết, ta truy nã ngươi khắp nơi.
Ta ra lệnh trước xuất người trong toàn cõi vương quốc.

HECNANI: – Ta đã bị thế rồi.

ĐÔNCACLÔX: – Đươc lắm.

HECNANI: – Nhưng Pháp ở liền bên cạnh Tây Ban Nha. Đó là một nơi tị nạn.

ĐÔNCACLÔX: – Ta sắp lên ngôi hoàng đế Đức. Ta ra lệnh trục xuất ngươi trên khắp đế quốc.

HECNANI: – Tuỳ mi. Ta còn những nơi khác trên hoàn cầu ở đó ta sẽ thách thức mi. Còn nhiều chốn nương thân mà thế lực của mi không vươn tới được.

ĐÔNCACLÔX: – Và đến khi ta sẽ có cả hoàn cầu?

HECNANI: – Lúc ấy ta sẽ có nấm mộ.

ĐÔNCACLÔX: – Ta sẽ có cách phá tan những âm mưu láo xược của ngươi.

HECNANI: – Nàng phục thù đi khập khiễng, nàng tiến chậm lò dò. Nhưng nàng sẽ đến.

ĐÔNCACLÔX: (Nhếch mép cười khinh bỉ) – Chạm vào vị công nương mà tên tướng cướp này tôn thờ!

HECNANI: (Hai mắt lại rực lên) – Mi có nhớ hiện mi còn ở trong tay ta không? Này ông Xêda La Mã(1)tương lai kia, đừng nhắc cho ta biết ta đương còn nắm mi trong tay, yếu ót, nhỏ bé, và nếu siết mạnh cái bàn tay trung thành rất mực này lại, ta sẽ bóp chết từ trong trứng, con chim ưng đế vương của mi.
ĐÔNCACLÔX: – Cứ làm đi!

HECNANI: – Cút đi! Cút đi!
(Chàng cởi áo khoác của mình ném lên vai vua).
Trốn đi, và mặc áo khoác này vào, vì ta e mi lại được một mũi dao của các bạn ta. (Nhà vua mặc áo khoác).
Bây giờ thì cứ yên tâm mà đi. Ta còn khao khát báo thù thì đầu mi còn là vật thiêng liêng đối với bất cứ ai khác ngoài ta.

ĐÔNCACLÔX: – Thưa ông, ông vừa nói với tôi như vậy, sau này đừng xin ban ơn xá tội. (Vua ra).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.