Hernani

Lớp 4



HECNANI, ĐÔNHA XON

ĐÔN CACLÔX: (Nắm lấy bàn tay Hecnani) – Bây giờ, chúng ta trốn cho nhanh.

HECNANI: (Dịu dáng nghiêm nghị đẩy nàng ra) – Cô bạn gái của anh, trong lúc anh gặp hoạn nạn, em vẫn luôn luôn một lòng một dạ, không hề xa lánh, vẫn muốn được sống bên anh cho đến cùng trời cuối đất thế là phải lắm. Đó là một ý nghĩa cao thượng xứng với tấm lòng chung thuỷ! Nhưng, lạy Chúa, Người biết đấy, bây giờ không còn là lúc để tiếp nhận của nàng nhiều đến thế, để hân hoan mang về sào huyệt của tôi cái kho nhan sắc tuyệt vời khiến cho vua chúa cũng phải nổi ghen, để Đônha Xon đi theo tôi và thuộc về tôi, để đem sinh mệnh của nàng gắn với sinh mệnh của tôi, để kéo nàng đi theo mà không hổ thẹn và không hối tiếc; tôi nhìn thấy đài xử chém đã quá gần.

ĐÔNHA XON: – Anh nói sao?

HECNANI: – Tên vua vừa bị anh ngang nhiên thách thức, sắp trừng trị anh vì đã dám tha chết cho hắn. Hắn đương trốn; có lẽ bây giờ hắn đã ở trong cung điện của hắn, đương triệu tập tay chân, lính tráng, quân hầu, triều thần, đao phủ…
ĐÔNHA XON: – Anh Hecnani! Trời ơi! Em run sợ! Này! Đã thế, chúng ta phải mau mau lên! Cùng nhau chạy trốn đi!

HECNANI: – Cùng nhau ư! Không, không. Bây giờ muộn mất rồi. Chao ôi! Đônha xon, khi em mới xuất hiện trước mắt anh, hiền hậu và đoái lòng yêu mến anh bằng một mối tình cứu vớt, anh dù khốn khổ vẫn rất có thể tặng em quả núi, khu rừng, dòng suối của anh – tình thương của em làm cho anh thêm mạnh dạn, – miếng bánh lưu đầy của anh, nửa chiếc giường cỏ xanh rậm rạp mà rừng ban cấp cho anh; nhưng tặng em một nửa đài xử chém. Đônha Xon ơi, tha thứ cho anh! Đài xử chém là của riêng một mình anh!

ĐÔNHA XON: – Anh đã hứa với em kia mà!

HECNANI: (quỳ xuống chân nàng) – Thiên thần của anh! Ôi! Giờ phút này mà cái chết có lẽ đương đến, cái kết thúc ảm dạm của một cuộc đời ảm đạm đương lại gần trong bóng tối, dù anh là kẻ bị trục xuất, mang bên mình một mối lo âu vô hạn, ra đời trong chiếc nôi đẫm máu, dù tang tóc bao trùm lên cuộc đời anh đen tối đến đâu, anh vẫn tuyên bố ở đây rằng anh là một kẻ sung sướng và muốn mọi người ghen tị với anh; bởi vì em đã yêu anh! Vì em đã nói với anh như thế! Vì em đã âm thầm cầu phúc cho vầng trán oan nghiệt của anh!

ĐÔNHA XON: (Cúi xuống đầu chàng) – Anh Hecnani!

HECNANI: – Xin cảm tạ cái số phận tốt lành và may mắn đã đặt đoá hoa này trên bờ vực thẳm của tôi!
(Chàng lại đứng lên).
Lời anh vừa nói ở nơi này không phải nói với em đâu, anh nói với Trời đương lắng nghe anh, và với Thượng đế đấy!

ĐÔNHA XON: – Xin anh để cho em đi theo!

HECNANI: – Ôi! Đương ngã xuống vực sâu mà còn bứt lấy bông hoa thì thật là có tội.
Thôi, anh đã được hưởng hương hoa như thế đủ rồi! Em hãy nối cuộc đời em bị anh vò nát với những cuộc đời khác. Em hãy cưới lão già ấy đi. Chính anh giải cho em những lời thề thốt. Anh quay về trong bóng đêm của anh. Còn em, hãy sung sướng, hãy quên đi!

ĐÔNHA XON: – Không, em đi theo anh! Em muốn dự phần nào tấm vải liệm của anh! Em không rời anh(3)!

HECNANI: (Ôm chặt lấy nàng) – Ôi! Hãy để cho anh chạy trốn một mình. (Chàng bứt rứt buông nàng ra).

ĐÔNHA XON: (Đau đớn, hai tay vặn vào nhau) – Hecnani! Anh trốn tránh em! thế ra, mình điên rồ thật, đem hiến cả cuộc đời rồi thấy mình bị ruồng bỏ, yêu đến thế và chịu bao nhiêu nỗi buồn bực đến thế mà không được hưởng ngay cả cái hạnh phúc chết bên chàng.

HECNANI: – Anh bị lưu đầy! Anh bị trục xuất! Anh gieo tai hoạ!

ĐÔNHA XON: – Ôi! Anh bội bạc!

HECNANI: (Quay trở lại) – Đã thế thì, thôi! Thôi, anh ở lại, em muốn thế, thì anh đây. Em lại đây, ôi! Lại đây ngả vào lòng anh! Anh ở lại, và ở lại đến bao giờ là tuỳ em. Chúng mình hãy quên bọn họ đi! Chúng mình ở lại đây.

(Chàng đỡ nàng ngồi xuống một cái ghế đá).
Em ngồi xuống phiến đá này. (Chàng ngồi xuống dưới chân nàng).
Ánh lửa trong mắt em tràn đầy mi mắt anh. Em hát đi cho anh nghe một khúc hát nào đó như thỉnh thoảng buổi tối em đã từng hát cho anh nghe với đôi mắt huyền long lanh giọt lệ. Chúng ta hãy sung sướng! Chúng ta hãy uống đi, vì ly rượu đã rót đầy, vì giờ này là của chúng ta, còn mọi sự trên đời đều là điên rồ. Em hãy nói với anh đi, hãy làm cho anh say mê đi. Phải chăng thật là thú vị khi yêu và biết người ta yêu mình tha thiết? Khi hai đứa bên nhau? Chỉ hai đứa thôi? Và thật là điều thú vị được tình tự với nhau, ban đêm, khi mọi vật đều yên nghỉ? Ôi! Hãy để cho anh được ngủ và mơ trong lòng em, Đônha Xon! Em yêu của anh! Em xinh đẹp của anh!
(Tiếng chuông rộn rã ở xa xa).

ĐÔNHA XON: (Hốt hoảng đứng dậy) – Chuông báo động! Anh có nghe thấy không?
Chuông báo động!

HECNANI: (Vẫn quỳ) – Không phải đâu! Chuông mừng hôn lễ của chúng ta đấy.
(Tiếng chuông dồn dập thêm. Tiếng người kêu loạn xạ, đèn đuốc sáng trưng khắp các cửa sổ, trên khắp các mái nhà, trong khắp các phố).

ĐÔNHA XON: – Đứng lên đi anh! Chạy trốn đi! Trời đất ơi! Xaragôx sáng rực!

HECNANI: (Hơi nhổm người lên) – Hôn lễ của đôi ta sẽ cử hành dưới ánh đuốc.

ĐÔNHA XON: – Đó là hôn lễ của người chết! Hôn lễ của những nấm mộ!

(Tiếng gươm khua. Tiếng la hét).

HECNANI: (Lại nằm xuống chiếc ghế đá) – Chúng ta ngủ nữa đi!

(Tay cầm kiếm chạy đến) – Thưa tướng quân, lính tráng, quan quân kéo về đây từng đoàn kỵ binh dài dằng dặc! Thậm cấp, thưa tướng quân!
(Hecnani đứng dậy).

ĐÔNHA XON: (Tái xanh) – Ôi! Anh nói quả không sai! TRÁNG SĨ LỤC LÂM: – Cứu chúng tôi với!

HECNANI: (Với tráng sĩ Lục Lâm) – Có ta đây. Được.

Tiếng kêu loạn xạ: (Bên ngoài) – Giết chết tên tướng cướp đi!

HECNANI: (Với tráng sĩ Lục Lâm) – Kiếm của ngươi… (Với Đonha Xon).
Từ biệt vậy!

ĐÔNHA XON: – Chính em làm hại anh! Anh đi đâu bây giờ.
Lại đây! Chúng ta trốn ra lối cửa mở này.

HECNANI: – Trời! bỏ rơi các bạn của anh ư! Em nói gì?

(Tiếng ồn ào và la hét).

ĐÔNHA XON: – Những tiếng la hét ấy khiến em rụng rời. (Giữ Hecnani lại).
Anh hãy nhớ, nếu anh chết, em cũng chết đấy!

HECNANI: (Ôm nàng trong tay) – Anh hôn một cái!

ĐÔNHA XON: – Chồng của em! Anh Hecnani của em!
Chúa tể của em!

HECNANI: (Hôn lên trán nàng) – Chao ôi! Đây là chiếc hôn đầu tiên.

ĐÔNHA XON: – Có lẽ cũng là chiếc hôn cuối cùng! (Chàng đi. Nàng ngã vật xuống ghế).

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.