Hernani

Lớp 5



HECNANI, ĐÔNHA XON, ĐÔN RUY GÔMÊ

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Không nhúc nhích và khoanh tay, ở ngưỡng cửa) – à ra thanh toán tiền trọ như thế này đây!

ĐÔNHA XON: – Trời ơi! Quận công!
(Cả hai quay lại như vừa giật mình tỉnh dậy).

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Vẫn không nhúc nhích) – Trả công ta như thế đấy ư, ông khách của tôi? thưa đức ông tốt bụng, lão hãy đi kiểm tra xem tường luỹ có đủ cao không, cửa đóng có kỹ không, và lính cung thủ có mặt ở chòi canh không, lão hãy vì chúng tôi đi tuần quanh lâu đài của lão nhiều lượt. Lão hãy lục tìm trong kho vũ khí một bộ áo giáp vừa với tầm vóc của lão, hãy nai nịt mặc thử bộ đồ chiến một lần nữa ở tuổi lục tuần! Chúng tôi trả công lòng tốt của lão bằng sự trung trực này đấy! Lão làm việc ấy vì chúng tôi và chúng tôi làm việc này vì lão! Hỡi chư thánh trên trời! Con đã sống hơn sáu chục tuổi đầu, con đã thấy nhiều tướng cướp tính khí ngang tàng, con đã nhiều phen tuốt dao xua đuổi những quân vô lại làm vướng đường con đi, con đã thấy những tên sát nhân, những đứa làm bạc giả, những kẻ lừa thầy phản bạn, những kẻ vờ làm đầy tớ, bỏ thuốc độc vào thức ăn cho chủ, con đã từng thấy những kẻ chết không thánh giá và không đọc kinh, con đã thấy Xphorxơ và Borgia ngày trước, nay lại thấy Luyte, nhưng con chưa bao giờ gặp kẻ nào đốn mạt quá đáng đến thế, hắn phản bội người chủ nhân cho hắn trú ngụ mà không sợ sét đánh! Thời con ngày xưa làm gì có chuyện ấy. Việc phản phúc hết sức đen tối khiến cho một Ông lão phải đứng sừng sững ở ngưỡng cửa nhà và làm cho người chủ già nua trước khi ngã xuống trông giống như một pho tượng dùng để đặt ở trên mồ của mình. Hỡi dân xứ Môritani và Caxti! Người này là thế nào?
(Lão ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn các bức chân dung treo quanh phòng).
Hỡi tất cả các vị Xinva đương lắng tai nghe, xin thứ lỗi cho nếu trước mặt các vị, xin thứ lỗi cho, nếu con nóng nảy nói rằng hiếu khách là dại dột!

HECNANI: (Đứng dậy) – Thưa quận công…

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Im đi!
(Lão thong thả dạo ba bước trong phòng rồi lại đưa mắt nhìn các chân dung trong họ Xinva). Hỡi các vị quá cố linh thiêng! Hỡi các đấng tổ tiên! Những con người gang thép! Các vị thấy được cả những thứ từ trên trời xuống, từ địa ngục lên, xin nói cho con biết, thưa các vị, xin nói cho con biết người này là thế nào? Hắn không phải Hecnani, đích danh hắn là juđa! Ôi!
Xin các vị cố lên tiếng bảo cho con biết tên hắn! (Khoanh tay).
Lúc sinh thời, các vị đã gặp sự việc tương tự như thế chưa? Chắc là chưa!

HECNANI: – Bẩm quận công…

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Vẫn nói với các bức chân dung) – Các vị thấy không? Hắn muốn nói đấy, quân đốn mạt! Nhưng các vị hiểu rõ ruột gan hắn hơn con. Ôi! Các vị đừng nghe hắn! Hắn là một đứa gian giảo! Hắn dự đoán cánh tay con chắc sắp gây đổ máu trong nhà này, dự đoán cõi lòng con sôi sục phong ba đương ấp ủ một sự báo thù nào đó, đại loại như bữa tiệc bay đầu ngày xưa, hắn sẽ thưa với các vị rằng hắn là kẻ bị đầy biệt xứ, hắn sẽ thưa với các vị rằng mai kia thiên hạ sẽ nói đến Xinva như ngày nay người ta nói đến Lara(6), rằng hắn là khách của con, rằng hắn là khách của các vị… Hỡi các đấng tổ tiên, hỡi các vị, các vị xem đấy, có phải lỗi tại con hay không? Xin phân xử cho hai chúng con!

HECNANI: – Ruy Gômê đơ Xinva, nếu trên đời có một vầng trán nào cao quý, có một trái tim nào rộng lượng, có một tâm hồn nào cao thượng, thì đó là tâm hồn của ngài, thưa quận công! Đó là tâm hồn của ông bác, ông bác ạ! Tôi đương nói với ông bác đây, tôi có tội, và không hề dám một lời chối cãi, chỉ còn biết nhận tôi là kẻ khốn nạn. Đúng, tôi đã muốn chiếm và đoạt vợ của ông bác, đúng, tôi đã muốn làm ô uế giường của ông bác, đúng, thật là đê mạt! Tôi có máu. Ông bác sẽ đâm cho nó chảy lênh láng, lau gươm, rồi không nghĩ đến nữa là chí phải!

ĐÔNHA XON: – Thưa quận công, không phải chàng đâu! Xin quận công chỉ nên đâm chết tôi!

HECNANI: – Im đi, Đônha Xon. Bởi lẽ đây là giờ tối hậu, giờ này là của anh. Anh chỉ còn nó nữa mà thôi. Vì vậy, hãy để cho anh phân trần với quận công ở đây.
Thưa quận công, ông bác cứ tin những lời cuối cùng từ miệng tôi nói ra; tôi cam đoan, tôi có tội, nhưng ông bác cứ yên tâm, nàng vẫn trong trắng! Tất cả là thế. Tôi có tội, nàng trong trắng: ông bác cứ tin ở nàng, ông bác cứ đâm cho tôi một mũi kiếm hay mũi dao găm. Cứ thế! Rồi ông bác hãy sai người quẳng xác tôi ra cửa, và lau sàn, nếu ông bác muốn, có gì đâu!

ĐÔNHA XON: – A! Một mình tôi gây ra tất cả. Vì tôi yêu chàng.
(Đôn Ruy nghe thấy thế thì rùng mình quay lại và trừng trừng nhìn Đônha Xon. Nàng sụp xuống chân lão.)
Đúng thế, xin tha thứ cho! Thưa quận công, tôi yêu chàng!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Nàng yêu hắn ư! (Với Hecnani).
Vậy ngươi nên run sợ đi!

(Có tiếng kèn ở bên ngoài. Tiểu đồng vào. Với tiểu đồng). Tiếng kèn gì thế?
TIỂU ĐỒNG: – Bẩm đức ông, nhà vua thân hành ngự giá đến cùng với một đội cung thủ và viên truyền lệnh thổi kèn báo hiệu.

ĐÔNHA XON: – Trời ơi! Nhà vua! Chết mất!

TIỂU ĐỒNG: (Với quận công) – Đức vua phán hỏi tại sao lại then cài cửa đóng và truyền lệnh phải mở ra.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Mở cửa rước đức vua vào đi

(Tiểu đồng cúi chào rồi ra).

ĐÔNHA XON: – Nguy cho chàng mất!

(Đôn Ruy Gômê đi đến bên một bức chân dung, đó là chân dung của chính lão, ở cuối hàng bên trái, lão ấn một cái lò xo, bức chân dung bật ra như một cánh cửa, để lộ một chỗ ẩn nấp khoét trong tường. Lão quay về phía Hecnani.)

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ông vào đây.

HECNANI: – Đầu tôi là của ông bác. Ông bác cứ đem nộp vua. Tôi xin sẵn sàng. Tôi là tù nhân của ông bác.
(Chàng chui vào chỗ nấp. Đôn Ruy Gômê ấn lò so lần nữa, bức chân dung lại trở về chỗ cũ.) ĐÔNHA XON: (Với quận công) – Thưa quận công, xin rủ lòng thương.

TIỂU ĐỒNG: (Vào) – Thánh thượng!

(Đônha Xon vội vàng hạ tấm mạng che mặt xuống. Cửa mở rộng cả hai cánh. Đôn Caclôx vào, mặc binh phục, theo sau là một đoàn các nhà quý tộc cũng mang vũ khí, các lính tráng vác giáo, vác súng hoả mai hoặc mang nỏ.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.