Hernani

Lớp 6



Vẫn các nhân vật trên. ĐÔNHA XON

ĐÔNHA XON: – Em tìm không ra cái hộp ấy đâu!

HECNANI: (Nói riêng) – Trời ơi! Nàng! Đương lúc này ư!

ĐÔNHA XON: – Chàng làm sao thế? Mình làm cho chàng sợ hãy, chàng lảo đảo khi nghe tiếng mình! Tay anh cầm cái gì đấy? Đáng ngờ quá! Tay anh cầm cái gì đấy? Trả lời đi. (Người mặc áo đôminô lại gần và tháo mặt nạ ra. Nàng kêu thét lên và nhận ra Đôn Ruy).
Thuốc độc rồi!

HECNANI: – Trời đất ơi!

ĐÔNHA XON: (Với Hecnani) – Nào em đã làm gì anh? Sao bí ẩn khủng khiếp thế này!…
Anh đã lừa dối em, anh Đôn Joăng!…

HECNANI: – Ôi! Anh đã buộc lòng giấu em chuyện này. Anh đã hứa với quận công, người đã cứu sống anh. Aragông phải trả món nợ ấy cho Xinva!
ĐÔNHA XON: – Anh không phải là của quận công mà là của em. Tất cả những lời hứa hẹn khác của anh, có can hệ gì đến em!
(Với Đôn Ruy Gômê).
Quận công ạ, tình yêu làm cho tôi mạnh mẽ. Tôi sẽ đương đầu với ngài, đương đầu với tất cả, quận công ạ, để bảo vệ chàng.

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Không nhúc nhích) – Nếu được thì cô cứ việc bảo vệ hắn chống lại lời hứa đã thề thốt.

ĐÔNHA XON: – Lời hứa nào?

HECNANI: – Anh đã thề.

ĐÔNHA XON: – Không, không; không có gì ràng buộc anh cả; không thể như thế được!
Tội ác, mưu sát, điên cuồng!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Nào, quận công!

(Hecnani định nghe theo. Đônha Xon cố ngăn chàng lại).

HECNANI: – Để mặc tôi. Đônha Xon, đành phải thế. Tôi đã hứa với quận công, và có cha tôi ở trên cao kia!

ĐÔNHA XON: (Với Đôn Ruy Gômê) – Ông đi mà giằng lũ con của hổ mẹ còn hơn là giằng người yêu của tôi. Ông có biết Đônha Xon là thế nào không? Từ lâu, do thương hại ông già cả, thương hại ông sáu chục tuổi đầu, tôi đã làm ra bộ con gái hiền từ, ngây thơ và nhút nhát; nhưng có nhìn thấy con mắt này nhoà lệ căm hờn hay không?
(Nàng rút ở trong người ra một con dao găm).
Ông có trông thấy con dao găm này không? A! Lão già rồ dại, nhìn mắt đã long lên như thế này mà ông không sợ lưỡi dao hay sao? Đôn Ruy, ông hãy coi chừng! Chú ơi, cháu cũng là người trong họ! Chú hãy nghe cháu, dù cháu là con đẻ của chú đi nữa, nhưng nếu động đến chồng cháu thì cũng khốn cho chú đấy!
(Nàng quăng dao găm đi và quỳ phục xuống trước mặt quận công).
Ôi! Tôi phủ phục dưới chân ngài! Xin ngài rủ lòng thương chúng tôi! Xin buông tha! Chao ôi! Thưa ngài, tôi chỉ là phận đàn bà, tôi yếu đuối, sức lực suy sụp trong tâm hồn tôi, tôi đến kiệt sức mất, tôi phủ phục dưới chân ngài! Ôi! Tôi van ngài, xin ngài rủ lòng thương chúng tôi!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Đônha Xon!

ĐÔNHA XON: – Chú tha lỗi cho! Phụ nữ Tây Ban Nha chúng cháu, khi đau đớn thường hay nặng lời, chú cũng biết đấy… Chao ôi! Chú vốn không phải là người ác nghiệt! Xin rủ lòng thương! Chú ơi, chạm đến chàng, tức chú giết cháu đó! Xin rủ lòng thương! Cháu yêu chàng lắm kia!

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Buồn rầu) – Nàng yêu hắn quá đấy!

HECNANI: – Em khóc à?

ĐÔNHA XON: – Không, không, anh yêu của em, em không chịu để anh chết đâu! Không, em không chịu để thế đâu.
(Với Đôn Ruy)
Xin tha cho ngày hôm nay; rồi ngài, tôi cũng sẽ yêu cả ngài nữa.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Sau hắn! Với chút tình yêu thừa, tình bạn ế, còn kém cả thế nữa, nàng tưởng có thể làm dịu cơn khát đương giày vò ta hay sao?
(Chỉ Hecnani).
Hắn là duy nhất! Hắn là tất cả! Còn ta, thương hão! Tình thân hữu của nàng có ích gì cho ta? Ôi điên lên mất! Hắn sẽ chiếm được trái tim, tình yêu, người đẹp(1) và bố thí cho ta một cái nhìn của nàng! Và nếu cần phải nói một lời những ước vọng điên cuồng của ta, chính là hắn sẽ bảo nàng: Cứ nói thế, đủ rồi đấy! Và thầm nguyền rủa cái tên ăn mày tham lam hắn vừa phải vứt cho một chút cặn của chiếc cốc rỗng! Nhục nhã lắm! Lố bịch lắm! Không được, phải dứt khoát cho xong. Uống đi!

HECNANI: – Lão được lời hứa của anh và anh phải giữ lời.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Nào!

(Hecnani đưa cái lọ lên môi. Đônha Xon lao vào giật tay chàng ra).

ĐÔNHA XON: – Khoan đã! Cả hai hãy hạ cố nghe tôi nói.

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Mộ đã mở ra rồi, ta không đợi được nữa.

ĐÔNHA XON: – Một lát thôi, quận công ơi, anh Đôn Joăng ơi! Chao ôi, các người cả hai đều độc ác quá! – Tôi đòi hỏi ở họ cái gì? Một lát thôi! Tôi chỉ đòi hỏi tất cả… tất cả có thế! Vả lại, cũng phải để cho người đàn bà khốn khổ này giãi bày ruột gan của mình chứ!… Ôi! Để cho tôi nói đã nào…

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Với Hecnani) – Ta vội.

ĐÔNHA XON: – Các ngài làm tôi sợ run lên thế này! Nào tôi đã làm gì các ngài?

HECNANI: – Ôi! Tiếng kêu khóc của nàng làm tôi đứt từng khúc ruột.

ĐÔNHA XON: (Vẫn giữ lấy tay chàng) – Anh cũng biết là em có cả ngàn điều muốn nói.

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Với Hecnani) – Phải chết.

ĐÔNHA XON: (Vẫn níu lấy cánh tay Hecnani) – Anh Đôn Joăng, em nói xong đã, rồi anh muốn làm gì thì làm.
(Nàng giằng lấy cái lọ).
Được, nó đây rồi!
(Nàng giơ cái lọ ra trước mắt của Hecnani và của ông lão ngơ ngác).
ĐÔN RUY GÔMÊ: – Bởi vì ở đây chỉ gặp chuyện với hai mụ đàn bà, Đôn Joăng ạ, nên ta đành đi tìm những tâm hồn ở nơi khác vậy. Ngươi viện dòng máu cha ông ra để thề thốt quàng xiên, ta sẽ đi kể lại cho cha ngươi dưới âm phủ biết! Vĩnh biệt…
(Lão bước mấy bước ra phía cửa. Hecnani ngăn lại).

HECNANI: – Quận công, dừng lại đã!
(Với Đônha Xon).
Khổ quá! Anh van em, em muốn anh là kẻ thề gian, và lật lọng, và bội lời thề hay sao? Em muốn anh đi đâu cũng mang theo dấu ấn phản bội trên trán hay sao? Vì tình thương, trả thuốc độc ấy cho anh! Hãy vì tình yêu, hãy vì tấm linh hồn bất tử của chúng ta…

ĐÔNHA XON: (Sa sầm) – Anh muốn à?
(Nàng uống).
Giờ thì cầm lấy.

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Nói riêng) – Trời ơi! Thứ đó dành cho nàng ư!

ĐÔNHA XON: (Trả lại Hecnani lọ thuốc đã uống hết một nửa) – Cầm lấy này.

HECNANI: (Với Đôn Ruy) – Thấy chưa, hỡi lão già khốn nạn!

ĐÔNHA XON: – Đừng oán trách em, em đã dành phần cho anh đấy.

HECNANI: (Cầm lấy cái lọ) – Trời!

ĐÔNHA XON: – Anh có lẽ chẳng để dành phần cho em như thế đâu. Anh!… Anh không có tấm lòng của một người vợ ngoan đạo, anh không biết yêu như một người con gái dòng họ Xinva. Nhưng em đã uống trước rồi nên em yên tâm. Đấy! Anh muốn uống thì uống đi!

HECNANI: – Chao ôi! em làm cái gì thế, rõ khổ!

ĐÔNHA XON: – Chính anh muốn thế chứ. HECNANI: – Một cái chết khủng khiếp lắm đấy!

ĐÔNHA XON: – Không. Sao vậy?

HECNANI: – Thứ thuốc ấy đưa người ta xuống mồ.

ĐÔNHA XON: – Chẳng phải đêm nay chúng ta ngủ cùng với nhau ư? Ngủ giường nào mà chẳng thế!

HECNANI: – Cha ơi cha, cha hành phạt con là kẻ đã quên cha!
(Chàng đưa lọ thuốc lên miệng).

ĐÔNHA XON: (Lao vào chàng) – Trời! Đau đớn kinh khủng!… Chao ôi! Anh vứt xa lọ thuốc ấy đi!… Em phát điên lên mất. Khoan đã! Trời ơi! Anh Đôn Joăng, thứ thuốc độc ấy nhậy lắm, thứ thuốc độc ấy làm xuất hiện trong gan ruột một con giao long hàng nghìn nanh nọc nó cắn, nó xé! Ôi! Em có tưởng đâu lại đau đớn đến như thế! Nó là cái gì thế này? Là lửa! Anh chớ có uống! Ôi anh sẽ quá đau đớn!

HECNANI: (Với Đôn Ruy) – A! Tâm hồn mi độc ác lắm! Mi không thể chọn cho nàng thứ thuốc độc nào khác hay sao?
(Chàng uống và vứt lọ đi).

ĐÔNHA XON: – Anh làm gì thế?

HECNANI: – Em đã làm gì thế?

ĐÔNHA XON: – Lại đây, hỡi tình nhân trẻ trung của em, trong cánh tay em.
(Họ ngồi bên nhau).
Đau đớn dữ dội lắm phải không anh?

HECNANI: – Không.

ĐÔNHA XON: – Đêm tân hôn của chúng ta bắt đầu rồi đấy! Cô dâu như em xanh xao quá có phải không anh?

HECNANI: – Ôi!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Định mệnh báo ứng.

HECNANI: – Ôi tuyệt vọng! Ôi khổ tâm! Đônha xon đau đớn, còn ta đứng nhìn!

ĐÔNHA XON: – Anh bình tĩnh lại đi. Em đỡ hơn rồi. Một lát nữa thôi, chúng ta sắp cùng nhau giương cánh bay về những miền ánh sáng mới. Chúng ta hãy bay sóng đôi đến một thế giới tốt đẹp hơn. Hôn em một cái thôi, hôn em đi!
(Họ ôm hôn nhau).

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Ôi đau đớn!

HECNANI: (Giọng thều thào) – Ôi! xin tạ ơn Trời tuy đã bắt anh phải sống cuộc đời đầy những vực thẳm vây quanh và những bóng ma theo gót, nhưng nay cho phép anh, sau khi chán ngán trên con đường đầy khổ ải được ngủ thiếp đi, đôi môi trên bàn tay của em!

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Chúng thật là hạnh phúc!

HECNANI: (Giọng mỗi lúc một yếu hơn) – Lại đây… lại đây, Đônha xon, tất cả đều tối sầm… Em có đau đớn không?

ĐÔNHA XON: (Giọng cũng thều thào) – Không, không chút nào nữa.

HECNANI: – Em có nhìn thấy ánh lửa trong bóng tối không?

ĐÔNHA XON: – Chưa thấy.

HECNANI: (Thở dài) – Đây này…
(Chàng ngã xuống).

ĐÔN RUY GÔMÊ: (Nâng đầu chàng lên, nhưng đầu lại lả xuống). – Chết rồi!

ĐÔNHA XON: (Đầu tóc rũ rượi, và nhổm người lên) – Chết à! Không phải đâu!… Chúng ta ngủ đấy. Chàng đương ngủ, chồng ta đấy, mi thấy không, chúng ta yêu nhau, chúng ta nằm ở đây. Đây là đêm tân hôn của chúng ta.
(Giọng thều thào).
Này đừng có đánh thức chàng dậy, ngài quận công đơ Măngđôx, chàng đương mỏi mệt đấy.
(Nàng quay mặt Hecnani lại).
Anh của em, quay mặt lại đây với em. Gần chút nữa… gần thêm chút nữa…
(Nàng lại ngã xuống).

ĐÔN RUY GÔMÊ: – Chết rồi!… Ôi! Khốn khổ thân tôi! (Lão tự sát).
Hạ màn

— Hết —

[1] Câu thơ 12 âm tiết, ngắt nhịp ở chính giữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.