Hiệp sĩ sắt

Chương 04



Carly! Điên à! Cô em điên rồ của tôi đang đứng ở giữa bếp với cái chổi trong taỵ Nó cầm cán dỗ xuống sàn. Tôi lườm nó.

– Đang làm gì thế? Tôi cố hạ giọng xuống. Tôi không muốn đánh thức bố dậy. Carly gập người lại vì cười. Nó chỉ vào mặt tôi.

– Xem kìa, viên tuần cảnh ngốc nghếch. Ra ngoài săn ma cơ đấy. Carly còn cười thêm một lúc nữa. Có lẽ nó sẽ cười đứt ruột vì cái trò đùa ngu ngốc của nó.

– Ừ. Chậc, chỉ có một con bé ngố giữa đêm cầm chổi gõ xuống sàn thôi.

– Tôi nói. Tôi giơ viên cẩm thạch lên. Giờ tiếng thùm thụp cũng đã hết, nhịp khói quay cũng dừng lại. Tôi nắm tay lại.

– Mày thật là may mắn vì bố không thức dậy.

– Tôi bảo.

– Chắc chắn là bố nghĩ rằng bọn ma đến. Bố đã rất phấn khích. Mày có tưởng tượng được rằng bố sẽ cảm thấy thế nào nếu bố phát hiện ra đấy chỉ là mày? Trong chốc lát, trông Carly thật sự hối lỗi. Nó hạ cái chổi xuống.

– Em không nghĩ ra điều đó.

– Nó nói.

– Em chỉ muốn dọa anh.

– Chậc, mày thì chẳng nghĩ đâu.

– Tôi khoanh tay trước ngực. Tôi cố nhìn nó theo cái cách mà bố vẫn hay nhìn chúng tôi khi ông giận dữ hay thất vọng.

– Mày chỉ gây rắc rối, vậy thôi. Tôi chột dạ nghĩ lẽ ra tôi nên xem mình là người may mắn. Cuối cùng tôi cũng chứng kiến Carly trông có vẻ hối lỗi. Lẽ ra tôi phải biết rằng điều đó chẳng bao giờ xảy ra lần nữa.

– Mikey, anh làm sao thế? Anh sợ cái ông hiệp sĩ to lớn và tội lỗi dưới này hả?

– Xem đứa nào đang nói kìa. Em chính là đứa cho rằng nó đã chộp được em.

– Tôi nhắc nó.

– Ôi…. Ôi! Cứu em! Cứu con!

– Tôi nhại lại cái giọng kim thanh thanh của lũ con gái.

– Hừm, bây giờ em không sợ nữa.

– Nó đáp lại. Nó vắt mái tóc qua một bên vai.

– Anh chính là người tin vào bộ áo giáp bị ma ám.

– Chậc, ai mà biết được truyền thuyết có đúng hay không?

– Tôi hỏi lại nó.

– Thế có muốn gặp hồn ma của một trong những hiệp sĩ tội lỗi nhất từng được biết đến hay không?

– Ôi thôi nào.

– Carly nói.

– Anh không tin vào tất cả những thứ vớ vẩn ấy chứ? ý em là anh không cho rằng bộ áo giáp bị ma ám có thể đi lại hoặc làm cái gì đấy, đúng không?

– Chỉ có một cách tìm ra câu trả lời thôi. Carly giả vờ như không thèm quan tâm đến bộ áo giáp bị ma ám và lời nguyền. Nhưng tôi dám chắc rằng từ sâu thẳm trong lòng, nó đang sợ. Nhưng tôi thì không.

– Đi nào.

– Tôi chộp lấy tay nó và kéo vào trong bếp.

– Đi kiểm tra nào. Khi chúng tôi ra khỏi bếp và rẽ xuống phòng sảnh tối tăm, tôi lại bắt đầu có cảm giác rờn rợn. Không phải là tôi nhát chết hay đại loại như thế mà thực ra Bảo tàng Huyền sử bản thân nó đã rất rùng rợn. Đặc biệt vào ban đêm. Trong ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ, hai cái bóng của anh em tôi xoắn vào nhau biến dạng. Và những thứ xung quanh mà thường thường bạn không để ý như cái đèn hoặc chậu cây, trong bóng đêm trông chúng hoàn toàn khác- dường như chúng đang vươn ra chộp lấy bạn. Tôi nghe thấy tiếng cạch, cạch, cạch. Nghe như tiếng ngón tay gõ nhịp vào bảng đen vậy. Nó làm tôi sởn da gà. Tôi dừng phắt lại. Tiếng động cũng im bặt. Chỉ là cái sàn mà thôi. Tôi thở dài. Mình phải nhận ra điều đó mới phải. Mọi thứ quanh cái bảo tàng này đều có thể kêu lạch cạch. Đó là một phần tạo ra sự hấp dẫn cho ngôi nhà cổ này. Chỉ trừ buổi đêm. Khi bạn rón rén đi xuyên qua mọi chỗ, một mình với đứa em gái ngốc nghếch. Và bạn lại đang điều tra bộ áo giáp bị ma ám. Chúng tôi tới phòng ăn, nơi toàn bộ sưu tập quan tài của bố đã được trưng bày hoàn chỉnh. Ông muốn gọi chỗ này là Trung tâm quan tài. Ông cho rằng nó rất vui đấy chứ. Ban ngày thì đó là chỗ rất tuyệt để chơi trò trốn tìm. Nhưng đêm đến thì…. Tôi nghe thấy tiếng nấc. Sau đó tôi bỗng nhận ra chính mình vừa nấc. Tôi liếc sang Carly, chuẩn bị đón nhận lời chế giễu của nó. Nhưng thật ngạc nhiên, chẳng thấy nó thốt lên một lời. Tôi đoán là căn phòng cũng làm nó sợ. Nó tóm chặt tay tôi, chân bước đi dò dẫm. Tôi kéo nó vào trong phòng. Tất cả các cỗ quan tài đã đóng. Chú Spellman luôn đóng chúng lại trước khi chú về nhà vào buổi tối. Nhưng có vấn đề gì cơ chứ? Cả hai anh em đều biết rõ từng cỗ quan tài và những gì ở trong đó. Cỗ quan tài bên cạnh chúng tôi là xác ác quỉ hút máu Dracula làm bằng sáp. Với cọc sắt cắm xuyên tim. Cỗ quan tài bên phải cũng có một xác ướp bằng sáp bên trong. Đặc biệt, trên mặt xác ướp này có một cái gương. Và khi bạn cúi xuống cỗ quan tài nhìn vào bên trong…. Một cảm giác rờn rợn lại bò ngược sống lưng tôi, lên cả vai. Tôi bước chậm lại.

– Anh không sợ đấy chứ, Mikey?

– Lần này Carly không hề trêu tôi. Tôi có thể nói rằng nó đang hy vọng tôi nói không.

– Đừng hòng.

– Mình có lên gân quá không nhỉ? Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

– Chẳng có gì phải sợ cả….

– Oái! Tôi buột miệng kêu đau. Carly bấu chặt vào tay tôi.

– Mikẻ Cái gì? Cái gì thế?

– Anh phang gối vào gờ quan tài.

– Tôi xuýt xoa xoa chân.

– Đau quá.

– Đừng có kêu.

– Nó thì thầm.

– Anh sẽ đánh thức bố dậy mất.

– Em đừng chết nhát thế.

– Em ư? Em chả sợ gì cả.

– Nó nói.

– Trừ bộ giáp bị quỉ ám ra.

– Tôi nhắc nó. Tôi đi tiếp, nhưng Carly vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi liếc ra sau nhìn nó. Nó như đóng băng tại chỗ. Nó nhìn chăm chăm vào đêm tối, ngón tay xoắn mấy lọn tóc.

– Có lẽ chẳng phải ý hay đâu anh ạ. ý em là….

– Carly nói giọng run run.

– Ngộ nhỡ có con ma thật thì sao? Có lẽ anh em mình cho nó vài đêm để nghỉ ngơi và làm quen với chỗ mới. Tôi không buồn trả lời. Chủ yếu là vì tôi đang hy vọng có một con mạ Và lời nguyền. Tôi muốn người người đổ đến xem ngài Thomas dù từ xa hàng dặm thế là nhà chúng tôi sẽ kiếm nhiều triệu đôla và yên trí sống trong bảo tàng mãi mãi. Cuối cùng hai anh em cũng đi qua phòng quan tài và vào phòng khách. Cho dù bố đã mất cả buổi chiều làm đống xác ướp trông bụi bặm thì bản thân bụi cũng đã bám đầy mọi nơi. Những đám bụi quẩn lên trên mặt sàn và bay vật vờ theo mỗi bước chân chúng tôi. Đó đúng là điều bố thích. Bụi bặm và mốc meo. Với mạng nhện giăng đầy tường, những băng treo khẩu hiệu ma quỉ. Trong lúc hai anh em đang rón rén đi ngang qua sàn, đôi giày cao su của chúng tôi phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Tiếng động mà một xác ướp cũng có thể tạo ra nếu nó đi ngang qua sàn. Chú Spellman luôn luôn đóng các cỗ quan tài vào buổi tối. Những lũ xác ướp thì luôn sẵn sàng phục vụ công việc kinh doanh. Trong góc kia, khuất góc nhìn của tôi là xác ướp ưa thích của bố tôi. Tên nó là Charliẹ Charlie đứng rất nghiêm chỉnh trong hòm của nó. Đôi tay cứng quèo của nó vươn ra phía trước. Cặp mắt lõm sâu vào nhìn thẳng vào bóng đêm. Thẳng vào chúng tôi. Tôi thở hắt ra và cố che lấp bằng tiếng ho.

– Đua phần đường còn lại chứ!

– Tôi buông tay Carlỵ Lao vù tới phòng khách. Bố dựng bộ áo giáp trên giá gỗ ngay bên trong cửa ra vào. Tôi bỏ xa Carly, tới gần cửa tôi dừng lại đợi nó. Cuối cùng nó cũng bắt kịp. Tôi cười.

– Chậm như sên! Carly không trả lời. Nó nhìn qua vai tôi. Mồm há hốc. Tay chỉ trỏ. Tôi nhìn qua cửa và

– chẳng thấy gì cả. Khoảng không trống rỗng. Bộ áo giáp đã biến mất.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.