Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Chương 14: Động Cơ Hủy Diệt



Trong các lần gây án, hung thủ chọn phương thức theo đuôi mục tiêu, chặn lại trước mặt và đâm từ sau lưng, dụng cụ giết người sắc bén dị thường, phương thức giết người đơn giản hiệu suất cao. Việc này đồng thời thể hiện hung thủ có thể từng tham gia công tác cơ giới hoặc công tác thể lực nặng; Mặt khác cũng có thể thấy được mục tiêu hung thủ lựa chọn khá tùy ý, chỉ cần là nữ giới ra ngoài vào đêm khuya, trẻ tuổi xinh đẹp hoặc phục sức diễm lệ, dưới thời cơ thích hợp sẽ có thể trở thành đối tượng hung thủ xâm hại.

Nhưng có một vụ án ngoại lệ, đó chính là vụ án thứ sáu cách 5 năm sau hung thủ lại hành hung. Trong vụ án này, hung thủ hoàn toàn phá vỡ phương thức gây án lúc trước, nếu không phải so sánh vết thương do dao gây ra, rất khó liên hệ vụ án này cùng những vụ án trước. Hung thủ trong lúc gây án, không chỉ từng tiếp xúc với nạn nhân, mà lại còn lừa tới hoặc bắt cóc vứt trong phòng đun nước nóng (người chết đêm khuya sẽ không đến chỗ đó một mình, chung quanh không có dấu vết tha kéo), đồng thời sau khi giết chết tiến thêm động tác ngược thi. Nếu như nói thời gian hung thủ tích tụ 5 năm, hắn có lối suy nghĩ càng thành thục, dục vọng càng mãnh liệt, hành động điên cuồng này cũng có thể giải thích được, nhưng những lần gây án sau đó lại khôi phục hiệu suất cao đơn giản ban đầu, chỉ có vụ án thứ 6 là trường hợp khác thường.

Có nhân tất có quả, có quả tất có nhân, hung thủ tại sao phải hủy mặt cô ta? Tại sao phải làm nhục bộ phận sinh dục của cô ta? Tại sao phải cắt phần vú thể hiện đặc thù nữ giới của cô ta? Nhất định là do thân phận hoặc những việc từng trải của nạn nhân. Hiển nhiên hung thủ có biết rõ cô ta, vậy giữa họ rất có thể là quan hệ quen biết.

Nạn nhân của vụ án này tên Lưu Hân, bị hại năm 31 tuổi, đã kết hôn, chồng tên Phó Tiểu Ninh, khi xảy ra vụ án có chứng cứ vắng mặt vô cùng xác thực, hai vợ chồng sống giữa sườn núi Ngô Gia, Lưu Hân trước khi chết làm việc tại xưởng than đá, không có ghi chép tường tận hơn về cô ta, Hàn Ấn đành phải tự mình đến xưởng than tiến hành xâm nhập tìm hiểu.

Một vài nhân viên của xưởng than đánh giá Lưu Hân thế này: Xinh đẹp, diêm dúa, rất lẳng lơ, rất phóng đãng, tác phong không đứng đắn, có quan hệ mập mờ với vài lãnh đạo trong xưởng và một ít kẻ dở dở ương ương trong xã hội. Nhưng hỏi người cụ thể, họ đều không thể nói được, đề nghị Hàn Ấn tốt nhất tìm bạn của Lưu Hân là Trương Nam hỏi thăm.

Sau đó Hàn Ấn tìm được Trương Nam.

Trương Nam, dáng vẻ khoảng 30, tướng mạo bình thường, phụ trách công tác đo đạc dụng cụ phòng thiết bị của xưởng. Cô ta nói cho Hàn Ấn: “Lưu Hân không quậy như người ta đồn trong xưởng đâu, chỉ là tính cách cô ấy hoạt bát, thích diện đồ, thích kết bạn, thích ca hát khiêu vũ vân vân.”

“Cô ấy không có tình nhân sao?” Hàn Ấn hỏi.

“Rốt cuộc có hay không tôi cũng không rõ lắm.” Trương Nam lắc đầu nói, “Tôi ra ngoài chơi với cô ấy vài lần, mọi người chỉ uống rượu, ca hát, nhảy múa cùng nhau, không có hành động gì đặc biệt quá phận.”

“Chồng của cô ta Phó Tiểu Ninh đối với việc cô ta như vậy không có ý kiến gì sao?” Hàn Ấn hỏi.

“Đương nhiên là có.” Trương Nam chém đinh chặt sắt nói, “Nhưng mà Lưu Hân cũng không quan tâm, cô ấy chê Phó Tiểu Ninh hèn nhát, không có tiền, Phó Tiểu Ninh chê cô ấy không quan tâm gia đình cả ngày ra ngoài chơi bời. Hơn nữa Lưu Hân từng nói với tôi, chuẩn bị ly hôn Phó Tiểu Ninh, khi xảy ra sự cố hai người họ đã sống riêng lâu rồi.”

Hàn Ấn hỏi tiếp: “Phó Tiểu Ninh làm công việc gì?”

“Anh ta mở một quầy tạp hóa nhỏ.” Trương Nam nói.

Từ biệt Trương Nam, Hàn Ấn đi tới khu dân cư sườn núi Ngô Gia, qua nghe ngóng,

rất thuận lợi tìm được quầy tạp hóa Phó Tiểu Ninh mở. Quầy tạp hóa cách các hiện trường phát hiện án rất gần, điều này làm cho Hàn Ấn cảm thấy càng cần nói chuyện với gã.

Nếu xem xét từ động cơ, Phó Tiểu Ninh có đủ cơ sở tình nghi giết người, song tổ chuyên án trước đó đã từng đặc biệt điều tra gã, cũng đã loại bỏ hắn khỏi những người tình nghi. Hàn Ấn đương nhiên tin tưởng phán đoán của tổ chuyên án, anh chỉ muốn tìm hiểu chút ít từ Phó Tiểu Ninh, xem Lưu Hân có thật sự có tình nhân không? Nhất là đàn ông gần nơi cô ta sống, có quan hệ mập mờ dây dưa hay không?

Vấn đề này của Hàn Ấn đối với một người chồng mà nói đương nhiên là một loại khó xử. Quả nhiên, Phó Tiểu Ninh như là bị vũ nhục vậy, tâm tình kích động tỏ vẻ: Mặc dù hôn nhân của gã và Lưu Hân có rất nhiều vấn đề, nhưng Lưu Hân tuyệt đối không có tình nhân bên ngoài.

Từ tình tự của Phó Tiểu Ninh xem ra gã không nói sai. Có lẽ Lưu Hân thật không có tình nhân, có lẽ Phó Tiểu Ninh vẫn bị che mắt, tóm lại người đàn ông này không cung cấp được đầu mối có giá trị, Hàn Ấn đành phải cáo từ.

Đi tới cửa quầy tạp hóa, Hàn Ấn nhìn thấy bên cửa có một quầy hàng thủy tinh nhỏ cao cỡ nửa người, bên trong bày một ít “Đồ dùng tình dục”, liền quay đầu thuận miệng hỏi một câu: “Anh cũng bán mấy thứ này, làm ăn thế nào?”

“Cũng được, vốn làm ăn nhỏ.” Tâm tình Phó Tiểu Ninh dịu xuống chút, “Cứ bị mất cắp hoài.”

“Sao không báo cảnh sát?” Hàn Ấn hỏi.

“Đồ không đắt giá, không đáng để các anh đi một chuyến, vả lại cho dù báo cảnh sát, sở cảnh sát cũng lười quan tâm.” Phó Tiểu Ninh nói.

Hàn Ấn đưa tay kéo cửa đi ra ngoài, lại thuận miệng hỏi: “Đã mất những gì?”

“Ôi, là chút thứ kéo dài thời gian, trì hoãn tiết sớm, mỗi lần mất cũng không nhiều.” Phó Tiểu Ninh chẳng hề quan tâm nói, “Chỉ có vài đồng tiền, cũng không biết thằng thối tha nào không có tiền còn nghĩ đến loại chuyện này mãi.”

Có lẽ. . .Không phải hắn không có tiền, hắn không muốn dục vọng dưới đáy lòng mình bị người khác dò xét được, hoặc hắn lo lắng người khác cho rằng năng lực về mặt tình dục của hắn không đủ, bị nhạo báng. . .Loại hành vi đặc thù gắng sức che giấu và tự tôn cao độ này, có phải rất gần với tâm tính của hung thủ không? Chẳng biết tại sao, trong lòng Hàn Ấn có loại cảm giác mơ hồ, cảm thấy mất đồ dùng tình dục, có lẽ có liên quan đến sát thủ vẫn luôn lẩn trốn ở trấn Thái Bình.

Anh ngừng bước, xoay người trở lại quầy tạp hóa, nói: “Việc hôm nay tôi thật sự phải nhúng tay vào rồi.” Vừa nói chuyện, anh lấy điện thoại di động ra gọi đến tổ chuyên án, bảo tổ chuyên án phái một nhân viên kỹ thuật sang đây lấy chút dấu vân tay.

Rất nhanh, nhân viên kỹ thuật đã tới, trên quầy hàng thủy tinh lấy được hơn chục dấu tay. Trở lại trụ sở, trải qua đối chiếu, loại bỏ dấu tay của Phó Tiểu Ninh, chỉ còn lại bốn dấu tay của kẻ tình nghi chưa biết. So sánh với dấu tay của trong hồ sơ kẻ tình nghi tổ chuyên án từng lưu lại lúc trước, không phát hiện đối xứng, Hàn Ấn để nhân viên kỹ thuật tạm thời lưu vân tay vào hồ sơ, đợi ngày sau dùng.

Điều tra cả nửa buổi chiều, tình trạng tình cảm của Lưu Hân vẫn rất mơ hồ, nhưng có thể xác định rõ rằng cô ta trong mắt đại đa số mọi người là một phụ nữ không nghiêm túc. Hàn Ấn suy nghĩ hành vi tiến thêm bước ngược xác của hung thủ, hẳn có hai nguyên nhân: Một là, hai người trong cuộc sống quả thật tồn tại quan hệ nào đó, ngược xác là xuất phát từ một loại oán hận; Một loại nữa, có lẽ trong mắt hung thủ, Lưu Hân xinh đẹp phong lưu khiến hắn coi thường, rồi tạo thành một loại hấp dẫn với hắn, mà hắn biết rõ bản thân không cách nào lấy được người phụ nữ này, cho nên nhục nhã cô ta, hủy diệt cô ta.

Có lẽ, tất cả những việc hung thủ làm, đều để “Hủy diệt”!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.