Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Chương 17: Nhà Văn Hiềm Nghi



Chạng vạng, Hàn Ấn phong trần mệt mỏi trở lại thành phố J.

Anh gọi điện thoại cho Diệp Hi, báo đã bình an. Diệp Hi cho biết trước mắt vụ án vẫn chưa có tiến triển gì, bảo anh nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai gặp mặt sẽ trao đổi tường tận tiếp.

Tuy nói trì hoãn mấy ngày ở trấn Thái Bình không phải chủ ý của Hàn Ấn, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, cho nên bất chấp đi đường mệt mỏi, lại đến tổ án tồn đọng ôm về một ít hồ sơ mang đến nhà khách nghiên cứu.

Duẫn Ái Quân nhập học ở trường đại học Cố Đô chỉ hơn ba tháng thì bị hại, ấn tượng của bạn cùng lớp và giáo viên về cô ấy là lặng lẽ, hướng nội, ít nói kiệm lời. Ngày thường cô ấy chỉ lui tới giữa khu dạy học và ký túc xá, hoạt động bên ngoài duy nhất là dạo hiệu sách. Theo bạn học của cô ấy nói, từng nhiều lần nhìn thấy một người đàn ông bắt chuyện với Duẫn Ái Quân ở hiệu sách. Mà bạn cùng phòng của cô ấy cũng cung cấp thông tin, Duẫn Ái Quân từng nói cô ấy quen một nhà văn ở hiệu sách, còn tặng cô một tập thơ. Nhưng sau khi cô bị hại, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra tập thơ đó ở ký túc xá. Thông qua miêu tả của các bạn học, cảnh sát phác họa chân dung, nhanh chóng tìm được người được gọi là “Nhà văn” kia. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, hắn đến từ ngay trong trường đại học Cố Đô.

Đại học Cố Đô từ thập niên 80 bắt đầu mở một lớp tác giả, đến nay đứt quãng đã trôi qua hơn mười khóa.

Lớp tác giả này thuộc quản lý của phòng công tác sinh viên, học sinh của lớp chủ yếu là một vài người yêu thích văn học, cũng có vài tác giả có chút thành tựu muốn giành được văn bằng khoa chính quy. Họ phần lớn đến từ bản địa và khu vực quanh đây, tuổi khá lớn, có cơ sở kinh tế ổn định, hơn nữa để bảo trì hoàn cảnh sáng tác thanh tĩnh, họ phần lớn lựa chọn ở lại phòng cho thuê đơn chung quanh trường học.

Lúc ấy trong trường chỉ có một “Lớp tác giả khóa 94”, một học sinh của lớp tên Hứa Tam Bì, là người đàn ông từng tiếp xúc với Duẫn Ái Quân ở hiệu sách.

Hứa Tam Bì, người địa phương, năm đó 30 tuổi, từng đăng thơ ca và văn chương trên một vài tờ báo và tạp chí, hắn thuê một căn nhà trệt có sân phụ cận đường Thanh Điểu.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế hắn, đồng thời tiến hành thẩm vấn, lục soát cẩn thận chỗ ở của hắn.

Hứa Tam Bì đương nhiên không chịu thừa nhận mình giết người, cũng thề thốt phủ nhận từng tặng thơ cho Duẫn Ái Quân, nhưng cảnh sát lại lục soát được một tập thơ ở nhà hắn, qua nhận dạng của bạn cùng phòng Duẫn Ái Quân, bìa giống với tập thơ từng được mang về ký túc xá. Đối mặt với chứng cứ, Hứa Tam Bì vẫn ngụy biện đủ điều, nói tập thơ không phải hắn mua, cũng không biết tại sao lại xuất hiện trong nhà hắn. Cảnh sát lại bảo hắn giải thích vì sao trong nhà hắn không phát hiện bất kỳ dụng cụ dao kéo nào? Hứa Tam Bì nói hắn ngày thường ăn cơm ở nhà ăn của trường, trong nhà không có bếp, cho nên chưa từng mua dao kéo. Hỏi chủ nhà, căn nhà này đã thuê lần lượt mấy người, ông ta cũng không nhớ có dao kéo ở nhà không.

Trừ cái đó ra, cảnh sát không phát hiện dấu vết gây án và máu người chết trong nhà và sân. Nhưng lời khai của Hứa Tam Bì trước sau mâu thuẫn, có chứa nhiều chỗ giải thích không rõ, nơi thuê ở cũng trùng hợp với địa điểm cuối cùng Duẫn Ái Quân xuất hiện, vả lại không có chứng cứ vắng mặt, có thể nói là đối tượng tình nghi quan trọng. Nhưng khiến tổ chuyên án không ngờ tới chính là, đang khi họ chuẩn bị gia tăng cường độ thẩm vấn với Hứa Tam Bì, lại nhận được mệnh lệnh thả người của thị cục.

Từ đó về sau, tổ chuyên án chỉ có thể âm thầm theo dõi hành tung của Hứa Tam Bì, nhưng không phát hiện điểm khả nghi, mãi đến mấy tháng sau, Hứa Tam Bì đi Mỹ.

Trong hồ sơ vụ án, ghi chép điều tra về Hứa Tam Bì đến đó thì ngừng hẳn.

Buông hồ sơ trong tay, Hàn Ấn cau chặt mày, ánh mắt đờ đẫn hồi lâu. Tại sao Hứa Tam Bì lại đột nhiên được thả? Có phải đã bị lực cản nào đó không? Tại sao hắn cuống cuồng vội vàng chạy ra nước ngoài? Hứa Tam Bì này bây giờ đang ở đâu? Có thể lại xuất hiện ở thành phố này không? Có thể là hung phạm của “Án bằm thây 1. 08” không? Có liên quan gì đến “Án bằm thây 1. 4” không?

Đó là một mục tiêu đáng truy xét!

Hàn Ấn thu hồi tầm mắt về trên đống hồ sơ. Phần hồ sơ này rõ ràng cũ hơn nhiều so với hồ sơ xem lúc trước, mà lại nhăn nhúm rõ ràng, nói vậy Phó Trường Lâm vẫn không cách nào dứt bỏ ‘Án bằm thây 1. 18’, nhất định từng nhiều lần lật xem phần hồ sơ này.

“Đúng, sáng sớm ngày mai tìm Phó Trường Lâm tìm hiểu rõ ràng Hứa Tam Bì này, có lẽ trên hồ sơ không ghi lại vài thứ, chỉ có ông ta nắm giữ.”

Trước khi ngủ Hàn Ấn đưa ra quyết định này.

Sáng sớm, ở sảnh nhà khách, Hàn Ấn gặp được Khang Tiểu Bắc trực giám thị Phùng Văn Hạo cả đêm về. Hai người cùng đến nhà ăn dùng bữa sáng, Khang Tiểu Bắc thuận tiện hồi báo cho anh về tình huống điều tra kẻ tình nghi mấy ngày nay.

Ai cũng có bí mật! Đúng như Hàn Ấn từng nói lúc trước, sau khi tiến hành theo dõi điều tra những nhóm người tình nghi, quả nhiên phát hiện họ có một mặt không muốn ai biết.

Hoàng Truyền Quân sau khi ly hôn, vợ trước tái giá, năm 2011, dưới cơ duyên xảo hợp, hai người không ngờ tình cũ quay về.

Theo vợ trước hắn nói, hai người thường xuyên thừa dịp ông chồng hiện giờ đi công tác mà lén lút hẹn hò, để tránh bị hàng xóm xung quanh bắt gặp nói xấu, bình thường đều chọn thuê phòng khách sạn. Đêm trước nguyên đán đến buổi sáng ngày kế, cô ta vẫn luôn cùng một chỗ với Hoàng Truyền Quân. Sau đó tìm được máy quay của khách sạn, chứng thật lời cô ta nói là sự thật.

So với quan hệ hồ đồ dây dưa không rõ của hai vợ chồng Hoàng Truyền Quân, vấn đề của Lưu Tương Minh càng khiến người ta trợn mắt líu lưỡi.

Nguyên nhân Lưu Tương Minh cưới vội lại ly hôn vội và hắn vẫn chưa tìm được bạn gái, là vì hắn là một người đồng tính. Hắn gần như mỗi ngày sau giờ làm việc, đều quấn lấy vài “người trong giới” ở các khu giải trí như quán bar, một anh đẹp trai phóng khoáng thừa nhận, trong ngày nghỉ tết, hắn cùng Lưu Tương Minh luôn ngọt ngào ở nhà.

Mà cuộc sống hai vợ chồng Vương Vĩ, Tiết Mẫn khá bình thường. Đánh giá tổng thể của đồng nghiệp ở đơn vị và hàng xóm xung quanh nhà họ đều không tệ lắm. Chỉ vì Tiết Mẫn xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, được nuông chiều từ bé, trên người khó tránh khỏi có chút tật xấu bướng bỉnh ngang tàng. Thỉnh thoảng sẽ khiến Vương Vĩ không chịu nổi. Cũng may tính Vương Vĩ tốt, có thể bao dung cô ta, cũng sống yên ổn vô sự. Họ có một đứa con trai 8 tuổi, bởi vì đi học nên sống nhiều năm tại nhà ông bà nội. Trong ngày nghỉ tết, hàng xóm không hề chú ý đến hướng đi cụ thể của hai người, nhưng có hàng xóm nói, ngày đầu tiên đi làm sau ngày nghỉ tết, cũng chính là sáng sớm ngày 4 tháng 1, nhìn thấy Vương Vĩ lái xe Tiết Mẫn đi làm, còn thân thiết chào hỏi nhau, không phát hiện có gì khác thường.

Dựa vào những kết quả điều tra này đến xem, ba nhóm người tình nghi này cơ bản có thể loại bỏ khỏi vụ án, đối tượng tình nghi lớn nhất hiện nay là Phùng Văn Hạo.

Phân tích từ tình hình hoạt động của Phùng Văn Hạo, hắn có khả năng có một cái “tổ” ở khu nhà thuê trong hẻm sau quán bar, việc này có nghĩa hắn có không gian độc lập để nhốt nạn nhân và phân thây. Trong vài giờ hắn mất tích, có thể là đến phòng thuê ôn lại khoái cảm. Nhưng có một điểm khiến Hàn Ấn rất hoang mang, nếu hắn cảm thấy được sự theo dõi của cảnh sát, vì sao còn phải cố ý đến đó? Hắn đến tột cùng tính toán gì?

Hàn Ấn dặn dò Khang Tiểu Bắc theo dõi chặt chẽ Phùng Văn Hạo này, dặn dò cậu ta phái vài nhân thủ mang hình Phùng Văn Hạo đến cho cư dân xung quanh khu nhà thuê nhận dạng một chút, xem có thể mò được tổ của hắn không.

Ăn sáng xong, hai người chia nhau làm việc, dựa theo kế hoạch đêm qua, Hàn Ấn muốn tìm Phó Trường Lâm nghe ngóng tình hình của Hứa Tam Bì. Không ngờ tới vừa đi tới cửa phân cục Cổ Lâu, liền trùng hợp gặp Phó Trường Lâm từ trong tòa nhà sải bước đi ra.

Phó Trường Lâm nhanh nhẹn mở cửa xe, đang muốn ngồi vào lái đi, Hàn Ấn vội vàng tiến lên gọi ông ta lại: “Phó đội, chờ một chút, có một tình huống muốn thỉnh giáo ngài một chút.”

Phó Trường Lâm dừng người lại, vịn cửa xe, không kiên nhẫn nói: “Chuyện gì?”

“Là về Hứa Tam Bì.” Hàn Ấn nói.

Phó Trường Lâm thoáng run rẩy, ý tứ thâm sâu nhìn Hàn Ấn, lạnh lùng nói:

“Chuyện của hắn, trên hồ sơ viết rất rõ ràng, cậu tự xem đi.”

“Tôi nghĩ không rõ ràng lắm đâu, tôi muốn tìm hiểu rõ tình hình thực sự bên ngoài hồ sơ.” Hàn Ấn mỉm cười nói.

“Ngoài hồ sơ? Thật xin lỗi, tôi bất lực.” Phó Trường Lâm hừ mũi, nói xong liền chui vào trong xe.

Hàn Ấn biết ấn tượng của Phó Trường Lâm với mình không tốt, mà sự kiện Hứa Tam Bì nếu thật sự dính dáng đến bí mật nội bộ, ông ta sẽ không dễ dàng tiết lộ với người ngoài như anh. Đương nhiên, anh cũng hiểu rõ Phó Trường Lâm để ý nhất cái gì, nếu muốn ông ta vui vẻ hợp tác, e rằng chỉ có thể hướng chủ đề sang “Án bằm thây 1 .18”.

Nghĩ vậy, Hàn Ấn vội vàng đưa tay đỡ lấy cửa xe, dồn dập nói: “Phó đội, tôi biết trong lòng ngài vẫn không cách nào buông được việc Hứa Tam Bì chạy thoát được khỏi truy xét trong ‘Án bằm thây 1. 18’, tôi cũng giống ngài cũng cho rằng hắn là kẻ tình nghi quan trọng trong ‘Án bằm thây 1 .18’, hơn nữa hắn năm đó từng có tiếp xúc gần gũi với Duẫn Ái Quân, cho dù hắn không phải hung thủ của ‘Án bằm thây 1. 18’, cũng rất có khả năng có liên quan đến ‘Án bằm thây 1. 4’. Chúng ta hoàn toàn có thể nương theo vụ án lúc này, tiếp tục tiến hành điều tra chặt chẽ hắn lần nữa, từ đó bắt được đuôi hồ ly của hắn. Nhưng tiền đề là, ngài phải nói cho tôi biết nhiều sự thực hơn về hắn.”

Phó Trường Lâm nhìn chằm chằm Hàn Ấn do dự một hồi, quay đầu hất hàm sang ghế phụ ý bảo Hàn Ấn lên xe, Hàn Ấn vội vàng vòng qua đầu xe ngồi vào trong.

Phó Trường Lâm châm một điếu thuốc, hút mạnh vài hơi, nghiêng mặt nhìn chằm chằm Hàn Ấn suy tư chốc lát, mở miệng nói:

“Cậu muốn hỏi năm đó chúng tôi tại sao lại đột nhiên ngừng điều tra Hứa Tam Bì, đúng không?”

“Đúng.” Hàn Ấn gật đầu, “Nếu hắn là kẻ tình nghi quan trọng, tại sao lại dễ dàng buông tha hắn?”

Phó Trường Lâm ho khan dữ dội, nét mặt phức tạp, tựa hồ có chút chua xót, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, nói: “Chân tướng sự việc tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ năm đó tổ trưởng tổ chuyên án bị lãnh đạo gọi đến họp, trở về lợi dụng chứng cứ không đủ làm lý do tuyên bố thả người. Tất cả mọi người chẳng hiểu ra sao, về sau thông qua âm thầm điều tra, phát hiện Hứa Tam Bì có bối cảnh rất sâu. Hắn có một ông chú, lúc ấy là người phụ trách một xí nghiệp tư nhân khổng lồ của thành phố, qua lại thân thiết với lãnh đạo thành phố, giao tình không tồi. Dưới gối chú hắn không có con cái, rất sủng ái Hứa Tam Bì là con một mấy đời trong tộc, chúng tôi ngầm phân tích, có thể ông ta thông qua một vị lãnh đạo thành phố tạo áp lực với cục, bức bách thả người.”

“Đây chẳng phải là hành vi phá luật sao? Trong cục thật sự không có nguyên tắc?” Hàn Ấn hỏi.

“Đương nhiên đây chỉ là đoán, bất quá có thể khẳng định trong cục đã bị áp lực từ giao cấp quyền lực nào đó.” Phó Trường Lâm cắn môi nói, “Nhưng khách quan mà nói, tổ chuyên án lúc ấy quả thực cũng không có chứng cứ xác thực cho thấy Hứa Tam Bì là hung thủ. Trong phòng ngoài phòng đều không có vết máu, không phát hiện dụng cụ gây án, trên tập thơ tìm được chỗ hắn lại không phát hiện bất cứ dấu tay nào, phỏng chừng từng được cẩn thận lau sạch rồi.”

“Theo như việc này thì thả người mặc dù có vẻ gấp gáp, nhưng có đầy đủ lý do.”

Hàn Ấn nói.

“Có thể nói như vậy.” Phó Trường Lâm nhàn nhạt nói.

“Vậy ngài vì sao đến nay còn canh cánh trong lòng chứ?” Hàn Ấn thấy mặt Phó Trường Lâm lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, “Tôi thấy phần hồ sơ kia đã bị lật mòn rồi, nói vậy ngài nhất định thường xuyên lấy ra đọc.”

Phó Trường Lâm cũng hiếm khi nở chút nụ cười, đây là lần đầu tiên ông ta cười với Hàn Ấn, trong nụ cười mang theo chút tán thưởng, mang theo giọng điệu khẳng định nói: “Cậu rất nhạy cảm, phân tích rất đúng, nhiều năm như vậy trong lòng tôi quả thật chưa bao giờ ngừng hoài nghi Hứa Tam Bì. Nếu lòng hắn thẳng thắn vô tư, sao phải dùng quan hệ để thoát thân? Khả nghi hơn chính là, mấy tháng sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Hứa Tam Bì dưới sự chăm sóc của ông chú lo lắng không yên xuất ngoại, thật sự có hiềm nghi đang tránh đầu sóng ngọn gió.” Phó Trường Lâm thở dài một tiếng nói tiếp, “Chỉ tiếc năm đó kỹ thuật kiểm tra pháp chứng của chúng ta còn rất lạc hậu, nếu là bây giờ nhất định sẽ phát hiện được vết máu trong tiểu viện kia.”

“Gian tiểu viện kia còn không?” Hàn Ấn hỏi.

“Sớm đã hủy xây thành khách sạn rồi.” Phó Trường Lâm nói xong lại sâu xa bổ sung một câu, “Cậu đoán xem? Người đầu tư khách sạn, chính là chú của Hứa Tam Bì.”

“Việc này thật là có chút vấn đề.” Hàn Ấn gật đầu, dừng một chút, hỏi, “Tình hình Hứa Tam Bì sau khi xuất ngoại thế nào? Tôi nghĩ ngài nhất định không thể không biết đúng chứ?”

Phó Trường Lâm lại cười cười, nói: “Xem ra tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu, cậu biết dẫn dắt từng bước, là nhân tài làm thẩm vấn đây.”

Hàn Ấn phụ họa cười nói: “Tôi cũng không có ý thẩm vấn ngài đâu!”

Phó Trường Lâm khoát khoát tay, tỏ vẻ không ngại, lập tức nghiêm mặt nói: “Tôi từng thông qua một vài điều tra biết được, Hứa Tam Bì những năm ở nước ngoài sống  cũng không như ý lắm. Không tiếp tục đến trường, cũng không làm việc, cả ngày du thủ du thực, nguồn kinh tế chủ yếu dựa vào chú gửi tiền, đã kết hôn một lần, không lâu sau thì ly hôn, về sau rốt cuộc chịu không nổi nữa, vào năm 2007 buồn bã trở về thành phố này.”

“Nói vậy hắn hiện giờ đang ở đây?” Hàn Ấn chen vào hỏi.

“Đúng.” Phó Trường Lâm nói, “Từ khi hắn trở về tôi vẫn luôn chú ý thu thập từng hướng đi của hắn. Thằng oắt này cũng thành thật, có thể là người từng có kinh nghiệm sống nước ngoài trở nên thành thục hơn, dốc lòng viết mấy quyển tiểu thuyết, còn chui vào hội nhà văn thành phố. song mấy cuốn sách kia chưa mang đến danh tiếng gì cho hắn, trái lại dựa vào tài lực và mặt mũi của ông chú thường lui tới cái gọi là xã hội thượng lưu. Cậu chờ một chút. . .” Phó Trường Lâm vừa nói chuyện, đột nhiên mở cửa xuống xe, lục lọi trong cốp một hồi, cầm trong tay một quyển sách trở lại trong xe. Ông ta đưa sách cho Hàn Ấn nói, “Đây là một quyển hắn xuất bản sau khi trở về, không biết xuất phát từ ý đồ gì, trong nội dung có rất nhiều ám chỉ tình tiết án bằm thây của Duẫn Ái Quân, tôi từng xem đi xem lại nhiều lần, không có phát hiện sơ hở nào, cậu là chuyên gia, mang về nghiên cứu đi!”

Hàn Ấn nhận sách, một quyển sách mỏng tang, bìa rất đơn giản, sắc thái u ám, không có hình ảnh, chỉ có tên sách và tên tác giả, tên sách là 《 Lễ Vật 》.

Đang đánh giá sách, nghe thấy Phó Trường Lâm ho nhẹ một tiếng, Hàn Ấn ngẩng đầu, Phó Trường Lâm vẻ mặt khẩn thiết, nói: “Tôi biết dụng ý chính của cậu và Tiểu Diệp là muốn giải quyết ‘Án bằm thây 1. 4’, nhưng nếu cậu thật sự phát hiện cửa đột phá của ‘Án bằm thây 1. 18’, có thể cho tôi biết chút ít không.”

Hàn Ấn đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Phó Trường Lâm, gật đầu nói: “Ngài yên tâm, tôi biết phân lượng của vụ án này trong lòng ngài, có tin tức tôi nguyện ý chia sẻ cùng ngài.”

Hàn Ấn châm chước một chút, liền kể tình hình Dư Mỹ Phân và phân tích tường tận của mình về cô ta.

Phó Trường Lâm vô cùng phấn chấn, bày ra tứ thế hăm he. Cuối cùng chìm vào im lặng, rồi nói với Hàn Ấn.

“Đúng rồi, tôi được tin, Hứa Tam Bì gần đây lại ra một quyển sách, 2 giờ chiều hôm nay sẽ làm một cuộc họp báo nhỏ tại sảnh lớn nhà sách Tân Hoa, tôi vốn muốn đến xem sao, bây giờ xem ra nhiệm vụ này cậu tự đi thì hơn, quan sát của cậu nhất định nhạy bén hơn tôi. . .” Nói xong lời cuối cùng, trong lời Phó Trường Lâm đã hoàn toàn lộ vẻ tín nhiệm Hàn Ấn.

Có lẽ bị thành ý của Phó Trường Lâm cảm động, trước khi chia tay Hàn Ấn lại giúp ông ta giải trừ một nghi vấn gây hoang mang trong lòng mấy chục năm nay — Duẫn Ái Quân rốt cuộc bị hại khi nào? Hàn Ấn cũng là được vụ án ngược đãi trẻ em gợi ý, Vương Lỵ và Vương Hồng sau khi mất tích đều từng bị trói, họ một người đã sống quá 24 giờ, một người có cơ hội được giải cứu, mà cổ tay và cổ chân Duẫn Ái Quân vẫn chưa phát hiện dấu trói, có nghĩa cô ấy sau khi bị cưỡng hiếp thì bị giết chết ngay.

Sau khi chia tay Phó Trường Lâm, Hàn Ấn nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, trong lòng tính toán còn cách buổi chiều hơn bốn năm giờ nữa, vừa vặn có thể dùng khoảng thời gian này đọc quyển 《 Lễ Vật 》, chuẩn bị đầy đủ cùng Hứa Tam Bì so chiêu sẽ ổn thỏa hơn.

Trở lại nhà khách, dốc lòng nghiên cứu, bỏ cả cơm trưa, mãi đến khi Diệp Hi gọi điện thoại tới, Hàn Ấn mới từ câu chuyện trong sách hồi thần lại.

Không lâu sau, Diệp Hi đi tới nhà khách, Hàn Ấn kể tình hình buổi sáng gặp mặt Phó Trường Lâm cho cô nghe, Diệp Hi cầm lấy sách đánh giá chốc lát, hỏi: “Sách này phân tích thế nào, có phát hiện gì không?”

“Hành văn không tồi, văn phong có vẻ giống một tác giả đang thịnh hành nào đó, nội dung không có gì đặc biệt, không miêu tả bóng gió Duẫn Ái Quân và không dính dáng đến tình huống thực sự của bản thân cô ấy. Tác giả đặt ra nhân vật phù hợp với giới giao thiệp của bản thân hắn, so sánh với học sinh vùng khác mới vào trường đại học thì thành thục hơn nhiều. Mấu chốt là trong sách không xuất hiện ‘chứng cứ ẩn hình’, tình tiết vụ án tác giả đề cập đến giống với những gì công chúng biết, hơn nữa có chỗ vì vậy mà còn cho thấy một ít gượng gạo. . .”

Hàn Ấn còn chưa nói xong, Diệp Hi dí dỏm cướp lời: “Nhưng mà, nhất định còn có ‘nhưng mà’ đúng không?”

Hàn Ấn “haha” cười hai tiếng, lấy lại sách trong tay Diệp Hi, lật đến sau trang bìa, chỉ vào giới thiệu vắn tắt tác giả nói: “Nhưng chỗ này có chút vấn đề. Hứa Tam Bì là tốt nghiệp khoa chính quy khóa 94 lớp nhà văn đại học Cố Đô, theo lý phần này trong giới thiệu vắn tắt tác giả hẳn phải nhắc tới phần này, mà thực tế lại bị lược mất, tôi không biết đây là biên tập sai sót, hay Hứa Tam Bì có ý định muốn giấu biến, từ đó phủi sạch quan vệ với án bằm thây của Duẫn Ái Quân?”

“Bây giờ tôi thật sự rối mất rồi, dựa theo phân tích của anh, người này nếu là kẻ tình nghi gây án trong ‘Án bằm thây 1. 18’, vậy hắn không phải là hung thủ của ‘Án bằm thây 1. 4’. Nhưng chúng ta lại không thể dễ dàng đưa ra kết luận như vậy, cũng không thể tùy tiện loại trừ hắn khỏi đối tượng tình nghi ‘Án bằm thây 1. 4’, tóm lại đều phải điều tra.” Diệp Hi thở dài, bộ dáng lo lắng nói, “Xem ra hai vụ án nhất định phải trộn vào nhau tra xét, thật không biết như vậy là có lợi, hay đang lãng phí thời gian.”

Hàn Ấn vừa cười vừa nói: “Cô thế này là không tin tưởng tôi sao?”

“Không.” Diệp Hi cũng cười giải thích, “Không đơn giản là anh, ngay cả chính tôi có đôi khi cũng không phân biệt được rõ ràng lắm, chúng ta rốt cuộc đang điều tra vụ án nào.”

“Vậy cứ dứt khoát làm chung đi, nếu điều tra ra chân tướng, đây chính là một chuyện kỳ công đấy!” Hàn Ấn tiếp tục nói đùa.

“Tôi thật không dám nghĩ sẽ có một ngày như vậy, tôi bây giờ chỉ ngóng trông mau chóng bắt được hung thủ ‘Án bằm thây 1. 4’, ngàn vạn lần đừng xuất hiện thêm nạn nhân nữa.” Diệp Hi vẻ mặt buồn vô cớ nói.

“Đúng vậy!” Hàn Ấn vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, “Hung thủ tiếp tục gây án là chuyện sớm muộn, chúng ta nhất định phải tranh thủ trước khi hắn gây án lần nữa bắt được hắn.”

“Ừ, có anh hiệp trợ, tôi có lòng tin này.” Ánh mắt Diệp Hi kiên định nhìn Hàn Ấn, sau đó nâng cổ tay xem đồng hồ nói: “Bây giờ gần hai giờ rồi, tôi đi cùng anh đến họp báo của Hứa Tam Bì nhé.”

Nhà sách Tân Hoa.

Khi Hàn Ấn và Diệp Hi chạy tới, họp báo đã bắt đầu. Cảnh tượng coi như long trọng, các nhà truyền thông lớn của thành phố J đều có phóng viên tham dự. Nhưng việc này e rằng không liên quan đến thực lực của bản thân Hứa Tam Bì, đại đa số truyền thông đều nhìn mặt mũi của khách hàng lớn là chú hắn mà đến.

Hiện trường họp báo, trên bục cao dựng tạm, một người đàn ông đang đứng cạo đầu bóng lưỡng lấp lánh phản chiếu ánh đèn, thân hình cao lớn, gương mặt siêu lớn, mang một gọng kính lớn màu đen, gã cầm trong tay microphone giới thiệu quá trình sáng tác cuốn sách mới, nói vậy người này chính là Hứa Tam Bì rồi.

Hàn Ấn và Diệp Hi dạo quanh một vòng, chờ họp báo chấm dứt.

Để phối hợp tuyên truyền, hiệu sách thống nhất đặt sách mới và những quyển tiểu thuyết từng xuất bản lúc trước của Hứa Tam Bì ở khu sách vị trí dễ thấy. Hàn Ấn lấy một quyển lật xem, phát hiện trong tất cả lý lịch tác giả đều không nhắc tới gã từng học đại học Cố Đô, có lẽ quãng thời gian ở đại học Cố Đô đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho Hứa Tam Bì, cho nên gã không muốn đề cập đến.

Khó khăn chờ đến khi họp báo tuyên bố chấm dứt, Diệp Hi và Hàn Ấn trước tiên ở phía sau bục chặn Hứa Tam Bì đang muốn rời đi. Diệp Hi đưa ra chứng nhận cảnh quan, Hứa Tam Bì lộ ra nụ cười ngả ngớn, đánh giá cô từ trên xuống dưới, miệng lưỡi dẻo quẹo nói: “Người đẹp cảnh sát cô tìm nhầm người rồi à? Tôi chính là một lương dân bậc nhất, cả ngày múa bút thành văn, vì xây dựng tinh thần tổ quốc văn minh góp một viên gạch, không có thời gian phạm pháp đâu!”

“Khổ cực rồi, tôi đại biểu cho đồng bào tổ quốc cảm tạ anh.” Diệp Hi cười lạnh một tiếng, theo khẩu khí của Hứa Tam Bì nói, “Có thể báo ngày nghỉ tết này anh đã ở những đâu coi như góp một viên gạch cho đồng bào tổ quốc không?”

“Tại sao hỏi việc này?” Hứa Tam Bì nhìn như rất kinh ngạc.

“Đầu năm nay xảy ra án bằm thây có nghe nói không?” Hàn Ấn nhìn chằm chằm Hứa Tam Bì hỏi.

“Có nghe nói!” Hứa Tam Bì vẫn vẻ mặt mờ mịt, “Vậy vụ án có liên quan gì đến tôi?”

“Có ai nói liên quan đến anh đâu, chúng tôi chỉ là theo lệ điều tra mà thôi.” Diệp Hi đáp.

“Tôi vẫn không hiểu, theo lệ điều tra cũng không liên quan đến tôi mới đúng chứ?” Hứa Tam Bì lộ vẻ không hài lòng, không nhượng bộ nói.

“Chúng tôi phá án có kỷ luật, chi tiết vụ án thật sự không tiện tiết lộ, cho nên phiền anh nên phối hợp với chúng tôi.” Tình hình có chút căng thẳng, Diệp Hi kiều mỵ cười, giọng nói hòa hoãn.

Nụ cười của Diệp Hi đủ để hòa tan tuyết đọng, ngay cả loại người tâm tính đạm mạc như Hàn Ấn cũng không nhịn được tim đập thình thịch, huống chi Hứa Tam Bì một bụng tâm đại gian giảo. Diệp Hi đột nhiên chuyển thái độ, khiến gã rất hưởng thụ, sắc mặt lập tức hừng nắng, thoáng nhớ lại một chút nói: “Đêm trước tết tôi cùng mấy người bạn uống rượu ở khách sạn, một mạch ầm ĩ đến nửa đêm, về sau tôi uống nhiều quá, bạn tôi đưa tôi về nhà. Giữa trưa ngày thứ hai thức dậy, cả người khó chịu, đầu đau vô cùng, còn nôn mửa một trận, đến bệnh viện kiểm tra, nói là ngộ độc rượu, nằm bệnh viện một tuần.”

“Bệnh viện là Nhị Viện thuộc đại học Y gần nhà tôi, đêm đó bạn bè uống rượu đều có. . .” Không chờ Diệp Hi đặt câu hỏi, Hứa Tam Bì như lấy lòng chủ động đề cập tên bệnh viện và bạn bè đêm đó cùng gã uống rượu.

Diệp Hi lấy sổ ra ghi lại thông tin của bạn Hứa Tam Bì, cười cười với gã ý cảm kích, Hứa Tam Bì có chút mặt dày, mang theo giọng điệu thân mật, trêu chọc nói: “Không phải nghi ngờ tôi liên quan đến vụ án bằm thây đó chứ? Nhưng mà nếu vì vậy có thể gặp cảnh hoa xinh đẹp như cô vài lần, tôi trái lại vô cùng vui đó.”

“Anh đã chủ động đề cập án bằm thây, vậy chúng ta nói về Duẫn Ái Quân nhé?” Hàn Ấn đúng lúc tiếp lời.

Hứa Tam Bì bĩu môi, ra vẻ cảm thấy hối hận việc mình lỡ lời, bức rức vặn vẹo chân, úp úp mở mở nói: “Vụ án đó còn gì để nói nữa? Những gì nên nói năm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, thật sự không liên quan đến tôi.”

“Nếu anh đã trong sạch, vậy không ngại trả lời chúng tôi mấy vấn đề chứ?” Hàn Ấn nói.

“Được rồi, anh hỏi đi.” Hứa Tam Bì miễn cưỡng gật đầu.

“Tại sao anh quen biết Duẫn Ái Quân?” Hàn Ấn hỏi.

“Kỳ thật tôi cũng không thân với cô ấy lắm, chỉ gặp nhau vài lần ở hiệu sách, đều là học sinh đại học Cố Đô, gặp sẽ tán gẫu với nhau vài câu.”

“Tập thơ kia nếu không phải anh tặng, làm sao xuất hiện ở nhà anh?”

“Việc này tôi không rõ lắm.” Hứa Tam Bì vẻ mặt vô tội, nhưng ánh mắt mơ hồ lóe ra một tia giảo hoạt, dừng một chút, tiếp theo còn nói, “Tôi là người quen nhiều bạn bè, năm đó cả ngày đều có một đám người tụ tập ở chỗ tôi, ra ra vào vào, không biết chính xác là ai làm rơi ở chỗ tôi.”

Hàn Ấn gật đầu, rơi vào trầm tư — Lời Hứa Tam Bì nói ý bên ngoài rõ ràng là đang ám chỉ “Sự xuất hiện của tập thơ” là có người dàn xếp hãm hại gã, nhưng gã lại không nói thẳng. Loại cẩn thận với sự việc bất chợt này, có nghĩa gã quả thật từng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, nói vậy trong lòng gã đã nhận định được người kia.

Được rồi, để xem gã sẽ giao ra sự lựa chọn là ai, Hàn Ấn dứt khoát vạch trần ý đồ của gã, hỏi:

“Anh nghĩ là ai muốn hãm hại anh?”

“Việc này, việc này, nói ra không hay lắm, tôi cũng là đoán mò thôi, nói không

chính xác.” Hứa Tam Bì giả vờ chối từ vài câu, ngay sau đó lại không thể chờ được nói, “Tôi nghĩ có lẽ là Mã Văn Đào. Cậu ta năm đó mở một quầy sách gần đường Thanh Điểu, rảnh rỗi sẽ sáng tác chút văn học, hai chúng tôi khi ấy chơi với nhau không tồi, thường xuyên ở chung trao đổi, cũng thường xuyên qua nhà nhau, tôi từng gặp Duẫn Ái Quân rất nhiều lần trong hiệu sách của cậu ta.”

“Nói vậy cậu ta cũng rất thân với Duẫn Ái Quân?” Hàn Ấn hỏi.

“Đúng, mỗi lần Duẫn Ái Quân đến, Mã Văn Đào đều đặc biệt niềm nở, chắc là có ý với con gái nhà người ta rồi.”

Hứa Tam Bì cắn răng oán hận nói, “Tôi cho rằng chính là thằng oắt này tặng tập thơ cho Duẫn Ái Quân, tổn hại người ta, lại chạy đến ký túc xá người ta lén lấy ra ném ở chỗ tôi muốn giá họa cho tôi.”

“Những lời này vì sao năm đó anh không nói với tổ chuyên án?” Hàn Ấn hỏi.

Hứa Tam Bì gãi đầu, bộ dáng oan ức: “Năm đó cảnh sát các người nhận định người là tôi giết, ngày đêm thẩm vấn tôi, đầu óc tôi trống rỗng, căng thẳng đến quên sạch. Lại nói, khi đó tôi không hề nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, cũng chính là mấy năm nay khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng nghĩ đến vụ án năm đó, tự mình phân tích có khả năng là bị thằng oắt kia hãm hại.”

“Bây giờ anh còn liên lạc với Mã Văn Đào không?”

“Sớm đã mất liên lạc, sau khi xuất ngoại thì không gặp mặt nữa.”

“Trừ hắn ra, năm đó chung quanh anh còn có ai mà anh cảm thấy đáng nghi không?”

“Tôi không thể nói lung tung nữa đâu.” Hứa Tam Bì nhún vai, chuyển hướng Diệp Hi, ân cần nói, “Hay là vậy đi, tối nay ở nhà hàng Đông Hào chú tôi giúp tôi làm một bữa tiệc chúc mừng sách mới, một vài bạn kết giao ở đại học Cố Đô năm đó cũng sẽ tham dự, hai vị nếu đồng ý rất hân hạnh được đón tiếp, có thể tự mình thử họ chút, đỡ cho hai người phải hối hả ngược xuôi. Thế nào, có thể vui lòng đến dự không?”

Lời Hứa Tam Bì nói lần này, Hàn Ấn thiếu chút nữa cười ra tiếng, nghĩ thầm thằng nhãi tán gái thật là có một kiểu, muốn lấy lòng Diệp Hi, loại lý do này cũng có thể nghĩ ra.

Diệp Hi thấy Hàn Ấn dùng ánh mắt chế nhạo nhìn cô, cũng cố ý đùa giỡn Hứa Tam Bì, quyến rũ cười, dịu dàng nói: “Anh không sợ chúng tôi quấy nhiễu bữa tiệc của anh sao?”

“Không sợ, không sợ.” Thấy Diệp Hi làm nũng với mình, Hứa Tam Bì nở gan nở ruột, vội vàng đáp, “Chỉ cần có thể nhìn thấy cô, đều quan trọng hơn bất kỳ thứ gì!”

“Động cơ của anh không trong sáng nha, tôi phải suy nghĩ lại đã.” Diệp Hi nháy mắt nói.

“Yên tâm, yên tâm, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn giúp các vị.” Hứa Tam Bì đỏ mặt tía tai giải thích.

“Hì hì, vậy vì sao lại giúp chúng tôi?”

Hứa Tam Bì bị Diệp Hi trêu ghẹo một trận, có chút không biết xoay sở ra sao, mở miệng càng thêm ngả ngớn: “Được rồi, tôi thừa nhận, cô rất đẹp, tôi muốn tán cô.”

Diệp Hi cười lạnh, đưa mắt ra hiệu với Hàn Ấn, hai người lập tức xoay người, không ừ hử gì thêm, vứt Hứa Tam Bì mê gái đứng đó, thản nhiên rời đi.

Hứa Tam Bì chẳng hiểu ra sao, ở tại chỗ ngơ ngác chốc lát, đờ đẫn hô với theo bóng lưng hai người: “Nhà hàng Đông Hào, sảnh yến tiệc lầu hai, 7 giờ khai tiệc, tốt nhất mặc đoan chính một tí nha. . .”

Hàn Ấn và Diệp Hi đều không đáp lại, nhịn cười đi thẳng ra khỏi nhà sách.

Ngồi vào xe.

Hàn Ấn trêu chọc Diệp Hi nói: “Thế nào, người ta trắng trợn muốn theo đuổi cô đó!”

“Thôi đi! Loại con em phô trương vô sỉ này tôi còn lạ gì! Còn nhà văn cơ đấy, tôi thấy chỉ là đồ lưu manh, nhìn thấy phụ nữ thì như đồ mê gái.” Diệp Hi vẻ mặt khinh thường, “Không nói việc này nữa, anh nghĩ Hứa Tam Bì có điểm đáng ngờ không?”

Hàn Ấn nghiêm mặt nói: “Nếu gã dám nói ngày nghỉ tết ở bệnh viện, còn nói ra mấy người bạn có thể chứng minh cho gã, phỏng chừng không có liên quan đến ‘Án bằm thây 1. 4’, đương nhiên vẫn cần đến bệnh viện xác minh. Nhưng mà, khi tôi nhắc tới Duẫn Ái Quân, Hứa Tam Bì rõ ràng đã khẩn trương, mặc dù cơ thể vẫn đối diện chúng ta, nhưng ‘Chân phải lơ đãng chuyển hướng ra mé ngoài’, đây là một biểu hiện vô thức lảng tránh đề tài đối thoại, muốn trốn đi.

“Nói vậy gã quả thật có liên quan đến án bằm thây của Duẫn Ái Quân?”

“Cũng rất khó nói, song thằng nhãi này quả thực có chút cổ quái, đã cách nhiều năm như vậy đột nhiên lại tung ra một kẻ tình nghi, chẳng biết là dụng ý gì?”

“Có lẽ gã bị anh hỏi sốt ruột, tùy tiện chọn ra một người, hoặc chột dạ muốn mượn việc này phân tán lực chú ý của chúng ta với gã, hoặc Mã Văn Đào kia thật sự khả nghi.” Diệp Hi thuận miệng nói ra vài loại khả năng, dừng một chút, hưng phấn nói, “Nếu gã nói thật, Mã Văn Đào kia có khả năng là hung thủ ‘Án bằm thây 1. 18’ không?”

Hàn Ấn từ chối cho ý kiến, cũng không hưng phấn như Diệp Hi. Hứa Tam Bì này là người đã bốn lăm bốn sáu tuổi, nói chuyện vẫn dáng vẻ mặt cười hì hì không đáng tin. Lời gã nói tới cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả, không thể không làm cho người ta nghi ngờ. Còn nữa, tại sao năm đó khi mắc cảnh lao tù, gã không giao ra kẻ tình nghi Mã Văn Đào cho tổ chuyên án, mà mình và Diệp Hi chỉ hỏi vài câu ngắn ngủi, đã khiến gã nói ra cái tên kia? Hàn Ấn mới không tin lý do này của gã, động tác “vò đầu” kia rõ ràng là đang nói dối.

Trầm ngâm một hồi, Hàn Ấn nói: “Hiệu sách Mã Văn Đào kinh doanh ở gần đường Thanh Điểu, nói vậy năm đó nhất định từng bị cảnh sát điều tra, phỏng chừng trong hồ sơ sẽ có ghi chép về hắn, thế này đi cô đưa tôi đến tổ án tồn động, tôi tìm hồ sơ nghiên cứu. Mặt khác, cô tìm người điều tra tin tức hiện tại của Mã Văn Đào.”

“Được. Chuyện của Mã Văn Đào, tôi tự mình lo liệu, nếu có thể giải quyết trước ‘Án bằm thây 1. 18’, vậy cũng coi như có một việc để bàn giao.” Diệp Hi nói.

Trở lại phân cục, trước khi Hàn Ấn xuống xe, Diệp Hi chợt nhớ tới lời mời của Hứa Tam Bì, hỏi Hàn Ấn có đi hay không.

“Loại tiệc tùng ầm ĩ này làm sao tra án?” Hàn Ấn biết Hứa Tam Bì có dụng ý khác, nhất định là tìm một cơ hội thân cận Diệp Hi, thuận miệng bịa ra lý do, liền cười nói, “Lời mời của người ta là hướng về phía cô, tôi có đi hay không cũng không sao.”

Diệp Hi dùng sức hít mũi, cười nói: “Sao tôi ngửi được mùi dấm chua, có người đang ghen sao?”

Diệp Hi nói thế, Hàn Ấn trái lại xấu hổ, qua một chút nói: “Vậy đi thôi, có lẽ người ta là thành tâm muốn giúp chúng ta, nếu không, cũng có thể mượn cơ hội xâm nhập tìm hiểu về gã.”

Quyết định đến dự tiệc xong, Diệp Hi và Hàn Ấn hẹn thời gian tối gặp mặt, rồi tự lo chuyện của mình.

Hàn Ấn đi tới tổ án tồn đọng, quả nhiên tìm được ghi chép điều tra về Mã Văn Đào.

Mã Văn Đào, năm đó 28 tuổi, người thành phố Z tỉnh này, khi xảy ra vụ án thì kinh doanh “Phòng sách Văn Đào” số 144 đường Thanh Điểu khu Cổ Lâu. Bởi vì hiệu sách này gần địa điểm lần cuối cùng Duẫn Ái Quân xuất hiện, nên bị tổ chuyên án điều tra tường tận. Mã Văn Đào thừa nhận Duẫn Ái Quân từng đến hiệu sách thuê sách, nhưng phủ nhận việc ngày cô mất tích từng ghé qua. “Phòng sách Văn Đào” là một căn nhà cửa hướng ra đường, tổng cộng hai tầng, một tầng dùng cho kinh doanh, tầng hai là khu vực ở, là Mã Văn Đào thuê hai năm trước. Cảnh sát sau đó tiến hành thăm dò cả hiệu sách cẩn thận, không phát hiện dấu vết án mạng, vì thế loại trừ Mã Văn Đào khỏi đối tượng tình nghi.

Mặc dù Hàn Ấn không chính thức đề cập qua “Báo cáo đặc tả hung thủ án bằm thây ‘1. 18’, nhưng kỳ thật trong lòng anh đã sớm hình thành một bản. Phần hồ sơ trong tay này ghi chép về Mã Văn Đào vô cùng ngắn gọn, nhưng đã có nhiều chỗ phù hợp với báo cáo trong lòng anh. Thứ nhất, tuổi phù hợp; Thứ hai, quê nằm ở thành thị phía bắc Cổ Giang; Thứ ba, là người quen biết Duẫn Ái Quân; thứ tư, có không gian độc lập; Thứ năm, lần đầu tiếp xúc là địa điểm công tác của hung thủ; Thứ sáu, thời gian làm việc tự kiểm soát. . .Tin tức đan xen đối nghịch, Mã Văn Đào thật sự đáng tình nghi, vả lại tình nghi quan trọng, Hàn Ấn nhịn không được bắt đầu tán thành tính xác thực của lời Hứa Tam Bì làm chứng, tâm trạng cũng rất phấn chấn — Được rồi, điều đủ mã lực, đồng thời phá được “Án bằm thây 1. 18”, không lơi lỏng điều tra “Án bằm thây 1. 4”, tranh thủ cùng giải quyết cả hai!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.