Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Chương 30: Bằng Chứng Thi Thể



2 giờ 40 phút chiều, thứ sáu, ngày 4 tháng 5, năm 2012.

Dư Mỹ Phân cuối cùng cũng được tìm thấy, nhưng xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Ấn và Diệp Hi, đã là một khối “Bằng chứng” — Bằng chứng thi thể.

Đúng! Cô ta đã chết!

Cô ta mình trần truồng nằm ngửa trên nền gạch trắng của phòng tắm, đầu hơi lệch sang bên phải người, gối vào trong vũng máu đỏ sậm. Cách đầu chưa tới nửa thước, là một bồn tắm lớn màu trắng, phần bên ngoài cùng mép bồn tắm hướng về phía đầu cô ta là một vệt máu ngang, trên vách tường chung quanh có dấu máu tươi mức độ bất đồng.

Cứng cơ đã giảm diện rộng, cơ thể đã có phần xuất hiện hiện tượng thối rữa, nhất là vách bụng dưới và phần háng đã có hiện tượng đốm xanh nghiêm trọng, thời gian tử vong hẳn phải cách hiện tại 48 giờ tới 72 giờ, cũng chính là từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 2 tháng 5. Song đồng hồ không thấm nước trên cổ tay nạn nhân có thể tiến một bước xác nhận thời gian, đồng hồ đã té hỏng, thời gian dừng lại ở ngày 1 tháng 5, kim đồng hồ dừng ở gần 8 giờ, mà 8 giờ hẳn là thời gian buổi chiều. Tụ máu chủ yếu trầm tích ở mặt sau thi thể, biểu hiện sau khi cô ta tử vong thì chưa hề bị di chuyển. Nguyên nhân tử vong rất rõ ràng, là vì gãy xương chẩm dẫn đến, phần bị thương hình tuyến, tương xứng với mép ngoài bồn tắm. Vết máu hiện trường hình bắn tung tóe, có dạng sợi dài, biểu hiện nạn nhân khi ấy còn sống, vả lại thân thể bị ở vào trạng thái di chuyển.

Cho nên nạn nhân vì mặt đất trơn ướt trượt chân té ngã chết, hay là bị ngoại lực đẩy té ngã chết, cái sau cần tổng hợp chứng cứ bên ngoài phán đoán. Cố Phi Phi sau khi kiểm nghiệm sơ lược ban đầu, báo cáo với Diệp Hi và Hàn Ấn.

Người báo án là chủ nhà. Theo ông ta nói: Nhà ông ta cho Dư Mỹ Phân thuê 2 tháng, cũng chỉ có mình cô ta ở, buổi chiều ông ta đi ngang qua tiểu khu, thuận đường đến lấy phí điện nước, phát hiện cô ta đã chết.

Trong căn phòng không có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng nắp hông của máy tính bàn bị mở ra, ổ cứng bên trong không thấy đâu nữa, điện thoại di động cũng không thấy, nhưng ví tiền còn đó, bên trong có giấy chứng minh thân phận và thẻ tín dụng của cô ta, còn có mấy trăm đồng. Trong phòng lấy được chút dấu tay, từ phương vị đến xem hẳn là của người chết. Khóa cửa không có dấu hiệu bị cạy, nếu như là bị giết, hung thủ hoặc gõ cửa phòng, hoặc tự mình có chìa khóa, hẳn là người quen gây án.

Chủ nhà bị tình nghi gây án, nhanh chóng được loại trừ, có thể truy xét thẻ tín dụng nọ. Diệp Hi dặn dò Khang Tiểu Bắc tranh thủ ngân hàng còn chưa đóng cửa, nhanh chóng đi thăm dò ghi chép tiêu dùng và chuyển khoản của thẻ tín dụng.

Không lâu sau, tin tức phía ngân hàng phản hồi về, ghi chép chuyển khoản hiển thị: Bắt đầu từ tháng 2 năm nay, mỗi tháng đều có số tiền 8000 đồng chuyển vào thẻ tín dụng của Dư Mỹ Phân, một số chuyển khoản cuối cùng phát sinh vào ngày 16 tháng 4, người chuyển khoản đăng ký tên “Mưu Phàm”. Kiểm tra mã số giấy chứng minh, Mưu Phàm này chính là anh bạn của Hứa Tam Bì, tác giả sách bán chạy kia.

Tổng hợp chứng cứ trước mắt, bởi vì mất ổ cứng máy tính và điện thoại di động, vụ án tạm thời có khuynh hướng bị sát hại, Mưu Phàm có qua lại tiền bạc với Dư Mỹ Phân đương nhiên là trọng điểm điều tra. Mà bởi vì điều tra “Án bằm thây 1. 4”, Hàn Ấn và Diệp Hi từng tiếp xúc với Mưu Phàm ở vũ hội của Hứa Tam Bì, hơn nữa khi xảy ra “Án bằm thây 1. 18” Mưu Phàm cũng từng thuê gần đại học Cố Đô, còn từng nhận điều tra của cảnh sát, vậy gã có thể có liên quan tới “Án bằm thây 1. 4” hay không? Lúc trước vì Hàn Ấn cho rằng gã không phù hợp phạm vi báo cáo đặc tả, cho nên chưa từng nghiêm túc điều tra, có lẽ là một sơ suất rất lớn. Việc này không nên chậm trễ, Hàn Ấn và Diệp Hi quyết định lập tức đến chỗ ở của Mưu Phàm tiếp xúc tận mặt trước, sờ gáy gã.

Hoàng hôn, ngoại ô phía tây thành phố, khu biệt thự cao cấp.

Mưu Phàm hiện giờ tuy là tác giả có chút danh tiếng, nhưng gã cũng từng có thời kỳ ngủ đông khá dài. Giống với rất nhiều thanh niên ôm mộng trở thành nhà văn trong tỉnh, vì tìm kiếm cơ hội, năm đó gã đã thuê nhà ở chung quanh đại học Cố Đô nhiều năm. Đoạn thời gian đó với gã mà nói đặc biệt gian nan, gã vừa kiên trì sáng tác tiểu thuyết, đồng thời còn phải duy trì sinh kế. Gã bày một quầy sách gần đại học Cố Đô, bán chút tạp chí bát quái và sách lậu vân vân, thuận tiện cũng bán chút đồ dùng học sinh và phụ tùng nữ sinh yêu thích, thậm chí năm mới còn từng bán pháo hoa, tóm lại cái gì có thể kiếm tiền gã đều bán. Về sau, gã rốt cuộc nhận được sự tán thưởng của một biên tập viên, xuất bản bộ tiểu thuyết đầu tiên trong đời, không ngờ số lượng bán tiểu thuyết khá ít, đánh giá phản hồi trong giới cũng không được tốt lắm, đả kích niềm tin sáng tác của gã nghiêm trọng. Sau khi trải qua một đoạn nhân sinh thoái trào, gã gặp người về sau trở thành vợ gã, một nhà dự án sách báo nổi tiếng. Dưới sự trợ giúp và bao bọc của vợ, con đường nhà văn của gã mới dần sáng tỏ, cho đến sau này lại sáng tác ra một loạt tác phẩm bán chạy.

Một loạt tác phẩm bán chạy đã giúp gã thu vào một khoản nhuận bút kếch xù, đương nhiên liền có xe sang, nhà cao cấp và cuộc sống chất lượng cao. Giống với đại đa số những kẻ giàu có Trung Quốc, hôm nay gã chuyển vợ và con gái đến nước ngoài sống, mà gã vì cần không gian sáng tác khá độc lập và yên tĩnh, nên một mình ở lại quốc nội.

Mưu Phàm trước giờ luôn xem thuốc lá như mạng, từng thuốc lá không rời tay, mà gần đây gã điên cuồng yêu thích xì gà, nhất là xì gà Cuba, mùi thuốc lá rõ ràng nồng nặc kia chung quy khiến linh cảm gã lóe sáng. Lúc này, gã đang ở trong phòng khách căn biệt thự xa hoa của mình, ngồi trước bàn trà, khi thì gõ bàn phím máy tính suốt, khi thì nhấm nháp một ngụm xì gà “COHIBA” mấy trăm đồng một điếu, cả người hoàn toàn rơi vào trong hoàn cảnh sáng tác tiểu thuyết, thế nên chuông cửa vang lên thật lâu gã mới kịp phản ứng.

Đột ngột đến thăm đương nhiên là Diệp Hi và Hàn Ấn.

Mới vừa bước vào phòng khách, một luồng mùi thuốc lá nồng nặc xộc mạnh vào hơi thở của hai người, họ sặc đến không nhịn được ho khan dữ dội. Mưu Phàm thấy thế, vội vàng tắt điều hòa, đẩy cửa sổ ra, quay người dụi tắt điếu xì gà còn đang tỏa khói trên gạt tàn ở bàn trà.

“Ngại quá, làm hai vị sặc rồi, không có thứ này, tôi không viết được gì cả.” Mưu Phàm giơ xì gà trong tay lên, chỉ vào sofa phòng khách mời hai người ngồi xuống, “Hai vị uống chút gì không? Là trà hay cafe?”

“Không cần, không vội đâu, anh ngồi xuống đi.” Diệp Hi khoát tay, ý bảo gã ngồi vào sofa, ngay sau đó tiến vào chính đề, “Anh quen Dư Mỹ Phân không?”

“Quen chứ!” Mưu Phàm dứt khoát đáp.

“Quan hệ của hai người là gì?” Diệp Hi tiếp tục hỏi.

“Bạn bè! Bạn bè bình thường.” Mưu Phàm nói.

“Quan hệ bạn bè bình thường, sao mỗi tháng lại cho cô ta 8000 đồng?” Diệp Hi nhìn chằm chằm Mưu Phàm truy hỏi.

“Ờ, việc này. . .” Mưu Phàm hơi chần chừ nói, “Tình hình kinh tế của cô ấy không ổn, tôi giúp cô ấy thôi.”

“Có người bạn bình thường như vậy thật không tồi.” Hàn Ấn cười cười, tiện tay cầm lấy bức ảnh gia đình đặt trên bàn trà trước sofa, đánh giá hỏi, “Con gái của anh rất đáng yêu, anh nhất định rất thương nó đúng không?”

“Đương nhiên rồi!” Giọng điệu Mưu Phàm chắc nịch nói.

Hàn Ấn đặt ảnh lại trên bàn trà, nhìn chằm chằm mắt Mưu Phàm, tiếp tục hỏi: “Vậy anh yêu vợ mình không?”

“Tôi yêu vợ tôi chứ!” Vẻ mặt Mưu Phàm có chút gượng gạo nói tiếp, “Vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều, cảm tình của chúng tôi đặc biệt tốt.”

Hàn Ấn hé miệng cười, mỉa mai nói: “Anh không cần nhấn mạnh quá mức, như vậy sẽ làm chúng tôi cảm thấy có chút vị ‘giấu đầu hở đuôi’.”

Câu trào phúng của Hàn Ấn khiến mặt Mưu Phàm lộ chút không hài lòng, gã ngớ ra một chút, lập tức cúi đầu rơi vào suy tư.

Cuối cùng, ngẩng đầu, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi thừa nhận tôi bao nuôi Dư Mỹ Phân, xin hai vị hãy giữ bí mật giúp tôi, bằng không bị vợ tôi biết, tất cả của tôi bây giờ đều có thể hóa thành hư ảo, cô ấy có thể đắp nặn tôi, đương nhiên cũng có thể hủy diệt tôi.”

“Lần cuối cùng anh liên lạc với Dư Mỹ Phân là khi nào?” Diệp Hi hỏi.

“Khoảng ngày 20 tháng trước.” Mưu Phàm nói.

“Nếu cô ấy là tình nhân của anh, thời gian dài không gọi điện thoại cho anh, anh không cảm thấy khác thường sao?” Diệp Hi lại hỏi.

“Ừm, cô ấy không thường gọi điện cho tôi, tôi gần đây bận làm bản thảo cũng không có tâm tình tìm cô ấy. Đúng rồi, Mỹ Phân bị gì? Các cô tới tìm tôi tới cùng là có

ý gì?” Mưu Phàm dường như vừa mới nghĩ ra có gì không đúng. “Cô ấy đã chết!” Hàn Ấn tiếp lời.

“Đã chết? Khi nào? Chết thế nào? Là bị ai giết sao?” Mưu Phàm trừng mắt kinh ngạc, liên tiếp truy hỏi.

“Trước mắt còn chưa phán đoán được là chết ngoài ý muốn hay bị giết.” Diệp Hi hỏi ngay, “Khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 5, anh ở đâu? Làm gì?”

“Tôi ở nhà, lúc đó tôi đang đến phần cuối của một bộ tiểu thuyết, cho nên rất ít ra ngoài.” Mưu Phàm phảng phất như còn chưa thoát khỏi khiếp sợ, dáng vẻ thất thần, trong miệng thì thào nhắc, “Sao cô ấy lại chết rồi? Các anh không nghĩ rằng tôi giết cô ấy đó chứ?”

“Vụ án một ngày chưa phá, các loại khả năng đều tồn tại, cho nên anh tốt nhất cẩn thận nhớ lại xem, ngẫm lại có ai có thể chứng minh khi ấy anh ở nhà sáng tác. Nếu không, chúng tôi sẽ đến quấy rầy anh nữa đấy.” Hàn Ấn nhắc nhở hắn nói.

“Tốt lắm, để tôi cẩn thận nhớ lại.”

Mưu Phàm làm ra vẻ cố gắng nhớ lại, trong phòng khách xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi, tầm mắt Hàn Ấn bị hai tờ báo trên bàn trà hấp dẫn, quả thực tiêu đề trên đầu tờ báo hấp dẫn. Hai tờ báo, đều là chủ đề nóng hổi được nhắc đến gần đây nhất “Nhà văn thần tượng nào đó cùng tranh chấp với chuyên gia ‘Phái Viết Thay’ nào đó” làm chút mua bán, xem ra đối với nhà văn như Mưu Phàm, chủ đề này rất đáng chú ý. Trong đầu Hàn Ấn đột nhiên lóe ra một nghi vấn, chẳng lẽ. . .”Đã nghĩ ra chưa?” Hàn Ấn cười hỏi.

Mưu Phàm lắc đầu, nhún vai, tỏ vẻ quả thật nghĩ không ra tối ngày 1 tháng 5 từng có tiếp xúc với ai. Lập tức gã nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt áy náy nói lát nữa gã phải mở một hội nghị quay phim với biên tập viên nhà xuất bản, sau đó liền đứng dậy làm tư thế tiễn khách.

Hàn Ấn và Diệp Hi đành phải đứng dậy theo, như thuận miệng hỏi, Hàn Ấn chỉ vào tờ báo trên bàn trà nói:

“Gần đây chủ đề “Viết thay” này rất nóng nhỉ, anh Mưu có tìm một người viết thay không? Tự mình viết hết hẳn mệt lắm?”

Hàn Ấn đột ngột hỏi thế, Mưu Phàm sửng sốt, dùng sức mím môi, nặn ra nụ cười khó coi, khoát tay nói: “Không tìm, không tìm, đó là một loại hành vi lừa đảo, là lừa gạt độc giả, tôi sẽ không làm vậy đâu.”

Hàn Ấn cười gật đầu, đi tới cửa, đột nhiên anh dường như lại nhớ tới gì đó, quay đầu nói với Mưu Phàm phía sau: “Ôi, đúng rồi, anh Mưu có thể tặng tôi một điếu xì gà nếm thử không? Ai cũng nói thứ này rất hưng phấn tinh thần, tôi muốn thử xem.”

“Không thành vấn đề, đừng nói một điếu, cả một hộp cũng không thành vấn đề.” Mưu Phàm rộng rãi nói.

“Không, không, một điếu là đủ rồi, tôi biết giá trị của nó. Một điếu cũng đủ bắt tôi được rồi, nếu một hộp thể nào cũng phải phán tôi vài năm mất.” Hàn Ấn cười ha ha nói.

“Xem anh nói kìa, quá khách khí, giữa bạn bè tặng chút xì gà có gì đâu, sao tính là ăn hối lộ được? Đúng rồi, anh đã đồng ý nhận một điếu, vậy tôi cho anh một điếu.”

Mưu Phàm xoay người đi vào phòng phía tây phòng khách, khi ra tới trong tay mang theo một điếu xì gà, gã đưa xì gà tới tay Hàn Ấn, Hàn Ấn “cẩn thận” nhận lấy, giơ lên, nói tiếng cám ơn, cùng Diệp Hi ra khỏi biệt thự.

Hai người đi tới phố đối diện, ngồi vào xe, Hàn Ấn biết Diệp Hi chắc chắn có một bụng nghi vấn, liền vội vàng giải thích: “Mưu Phàm này khẳng định có tình nhân, nhưng không phải Dư Mỹ Phân, gã khinh địch nói ra quan hệ tình nhân với Dư Mỹ Phân như vậy, hiển nhiên muốn che giấu nội tình sâu hơn.”

“Gã muốn che giấu cái gì đây? Là muốn che giấu thân phận tình nhân thật của gã?” Vẻ mặt Diệp Hi nghi hoặc dừng một chút nói, “Tình nhân thật của gã có gì khác Dư Mỹ Phân, đều là bao dưỡng phụ nữ, chẳng lẽ bị vợ gã biết ‘đối xử’ sẽ bất đồng?”

“Chúng ta không nhất định phải chăm chăm vào đầu mối ‘tình nhân’ này.” Hàn Ấn tiếp lời Diệp Hi, “Gã sở dĩ dám tung Dư Mỹ Phân ra, là vì gã không có quan hệ về mặt kia với Dư Mỹ Phân, mà vợ gã cũng biết sự tồn tại của Dư Mỹ Phân, cũng vô cùng hiểu rõ quan hệ giữa họ, cho nên dù cô ta biết đối thoại của chúng ta hôm nay từng câu từng lời Mưu Phàm nói không phải sự thật.”

Diệp Hi bị Hàn Ấn vòng vo làm cho khó hiểu, cau mày hỏi: “Vậy gã tại sao mỗi tháng lại cho Dư Mỹ Phân nhiều tiền như vậy? Giữa họ là dạng quan hệ gì?”

“Viết thay! Dư Mỹ Phân có khả năng là người viết thay tiểu thuyết của Mưu Phàm.” Hàn Ấn dừng một chút, từ trong túi lấy ra một túi vật chứng, bỏ xì gà vào, nói tiếp: “Vừa rồi khi tôi nhắc tới chủ đề ‘viết thay’, môi Mưu Phàm mím chặt, vẻ mặt cực gượng, có nghĩa vấn đề của tôi gây cho gã áp lực rất lớn.”

“Nếu là vậy, 8000 đồng cùng ổ cứng bị mất có thể giải thích được rồi. Có lẽ giữa gã và Dư Mỹ Phân xuất hiện tranh chấp, cho nên gã muốn hủy diệt chứng cứ, việc này có nghĩ rằng gã có đầy đủ động cơ sát nhân. Cho nên anh muốn xì gà của gã, là muốn so sánh dấu tay của gã đúng không?” Diệp Hi rốt cuộc tỉnh ngộ, nhưng lập tức bắt đầu lo

lắng vấn đề mẫu so sánh, “Nhưng dấu tay chúng ta lấy được ở hiện trường, chứng minh đều thuộc về nạn nhân, anh không có ý đồ với thi thể đó chứ?”

“Vậy phải xem Cố Phi Phi có năng lực thần kỳ này không!” Hàn Ấn cười gật đầu, phất tay về phía trước, “Đi thôi, đến phòng pháp y!”

“À, đúng rồi, anh thấy thế nào gọi là tranh chấp ‘Phái Viết Thay’?” Diệp Hi khởi động xe, thuận miệng hỏi.

Hàn Ấn suy nghĩ một chút, nói: “Tiểu thuyết của tác giả kia, tôi chưa từng xem qua, vị được gọi là chuyên gia kia, tôi cũng không hiểu rõ lắm, song chúng ta là cảnh sát, đương nhiên phải tuân theo chứng cứ, không có chứng cứ thì bất cứ chỉ trích nào cũng không cấu thành sự thật.”

“Lập trường rất rõ ràng dứt khoát! Tiểu cảnh sát!”

Diệp Hi cười trêu ghẹo, dùng sức giẫm chân ga, ô tô lao vút ra. Trong nháy mắt này, Hàn Ấn dường như nhìn thấy một bóng dáng lướt qua bên cạnh, bóng dáng đó có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. . .

Thị cục, phòng giải phẫu pháp y.

Đối với thỉnh cầu của Hàn Ấn và Diệp Hi, Cố Phi Phi dường như đã sớm dự liệu được, cho nên cô vẫn chưa nóng lòng tiến hành giải phẫu trước.

Lúc này, cô và các trợ thủ đang dùng ống chất dẻo dựng một khung sườn hình chữ nhật, trên khung sườn cài lên tấm phim nhựa, đem thi thể Dư Mỹ Phân cùng một loại “Chất kết dính cường lực” đã đun nóng, cùng bịt kín bên trong.

Loại phương pháp lấy dấu tay trên thi thể này, trong phòng thí nghiệm pháp y nước ngoài dùng khá thường. Chất kết dính cường lực là do Cyanoacrylate chế thành, lợi dụng khói đặc do hơi nóng tản ra, bám vào trên mặt dầu trơn của dấu tay, lại thông qua thuốc màu để vân tay hiện ra. Cái này không sai biệt lắm với quốc nội dùng keo 502 làm thành phần chủ yếu, nguyên lý chế thành giấy lọc dấu tay ẩn trong da hiện ra, nhưng có tình trạng thi thể xét thấy không đủ lý tượng, cho nên sử dụng phương pháp đầu. Bởi vì vật chất trên dấu tay giống vật da bài tiết, bình thường lấy dấu tay trên cơ thể người là chuyện vô cùng khó khăn, huống chi lúc này đã là một cái xác bắt đầu thối rữa, đối với kết quả cuối cùng, Cố Phi Phi tỏ vẻ không thể lạc quan.

Nhìn làn khói màu trắng đang tràn ngập trong khối bọc kín, dần dần nồng đậm, tim mọi người đều treo giữa không trung. Nếu trên thi thể có thể lấy được dấu tay, cũng ứng với của Mưu Phàm, vậy gã rất có thể chính là hung thủ giết chết Dư Mỹ Phân, thậm chí cũng là hung thủ của “Án bằm thây 1. 4”, có thể tưởng được, kết quả dấu tay này quan trọng cỡ nào với tổ chuyên án. Bởi vì loại phương pháp này, cần thời gian khá lớn mới có thể nhìn thấy kết quả, cho nên một đêm này đối với tổ chuyên án mà nói là một đêm không ngủ. Lực lượng nòng cốt của tổ chuyên án như Diệp Hi, Hàn Ấn, Phó Trường Lâm, Khang Tiểu Bắc, Diêu Cương, họ đều tề tụ ngoài phòng giải phẫu lo lắng chờ đợi. . .Khang Tiểu Bắc hình như càng thêm khẩn trương. Trong tay cậu ta không ngừng nghịch điện thoại di động, khi thì đưa điện thoại di động đến bên tai, lại thẫn thờ buông xuống, khi thì cáu kỉnh bước qua bước lại, miệng lẩm bẩm.

Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu ta, Hàn Ấn kéo cậu ta sang một bên, quan tâm hỏi han: “Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Khang Tiểu Bắc khó xử cười cười nói, “Hai ngày này bận rộn, không rảnh đón Tinh Tinh tan ca, cô ấy gần đây đều tan ca rất muộn, em có chút không yên lòng.”

“Vậy gọi điện thoại cho cô ấy.”

“Gọi rồi, điện thoại tắt máy.”

“Gọi điện thoại về nhà cô ấy hỏi xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Khang Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, cắn môi nói: “Thôi, đã trễ thế này, không nên quấy rầy cô chú, có lẽ điện thoại di động em ấy hết pin rồi.”

. . .

Khoảng 3 giờ sáng, đã có kết quả: Gần động mạch chủ cổ tay phải của Dư Mỹ Phân lấy ra được một mảnh dấu tay, sau khi so sánh cùng dấu tay trên xì gà của Mưu Phàm hoàn toàn tương xứng.

Xuất phát từ thái độ cẩn thận có trách nhiệm, Cố Phi Phi tỏ vẻ sẽ trở về hiện trường xảy ra án, làm mô phỏng thực địa một lần, mới cho ra kết luận tương đối chính xác, mà dựa vào kết quả dấu tay tổ chuyên án đã có thể chính thức lấy lệnh triệu tập Mưu Phàm rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.