Hoa Hồng Đêm

Phần 08



Nhưng nếu tôi hảo tâm nhắc nhở cô, nói không tốt sẽ khiến cô cảm thấy tôi chỉ muốn dập máy mà thôi.

“Sao cậu không dập máy?”

“À, vì tôi còn đang suy nghĩ.”

“Cậu nghĩ cái gì?”

“Tôi nghĩ nên lấy ví dụ minh họa ra sao cho tâm trạng lo lắng nên mới đi tìm cô, để cô có thể hiểu được.”

“Cậu cứ nói thẳng là được rồi, sao phải lấy ví dụ.”

“Tôi có thể nói thẳng sao?”

“Nói nhảm. Có ai bảo cậu vòng vo tam quốc đâu.”

“Trời đã tối, mưa to gió lớn như vậy, lại thấy nước lũ sẽ tràn vào thành phố Đài Bắc, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là cô có ở nơi an toàn hay không? Cho nên tôi vội vàng đi taxi về nhà, muốn xem xem cô có ở nhà không, có bình an không. Tôi không biết vì sao đây lại là suy nghĩ đầu tiên, nhưng nó hiện lên trong đầu, tôi chỉ nghe theo chứ không đi nghiên cứu nó. Sau khi tôi về lại phát hiện cô không ở nhà, tôi chỉ cảm thấy muốn tìm cô, nói với cô ra ngoài rất nguy hiểm rồi mang cô về. Tôi đâu có tâm trạng tự hỏi vì sao mình lại phải ra ngoài tìm cô? Huống hồ cô cũng không ngốc, nhất định hiểu rõ ngoài đường đêm hôm mưa bão còn đáng sợ hơn mãnh thú hung ác trong rừng, cho nên nếu không có việc gì, cô nhất định sẽ ở nhà. Nhưng về nhà lại không thấy cô, tôi đương nhiên phải ra ngoài tìm rồi, chẳng lẽ tôi lại ở nhà yên ổn xem tivi hay ngủ sao? Cô luôn hỏi tôi vì sao vì sao. Lo lắng còn cần lý do sao?”

Theo thế mưa ngoài phòng càng thêm lớn, tôi cùng càng nói càng mau, một hơi nói tới cạn lời.

“Ừ. Tôi biết rồi.” Một lúc sau, Diệp Mai Quế trả lời.

“Ừ.” Tôi cũng đáp lại một tiếng.

“Kha Chí Hoành.”

“Sao vậy?” Đợi vài giây sau không nghe thấy cô nói tiếp, đành phải hỏi cô.

“Khi ở thang máy dưới tầng tôi không nên dữ với anh như vậy. Thật xin lỗi.”

“Không sao. Là vì tôi lỡ lời thôi.”

“Tôi cũng vì lo cho cậu nên mới ra trạm xe điện ngầm chờ.”

“Ừ. Tôi cũng biết.”

Mọi ánh sáng trong nháy mắt tắt phụt, mất điện.

“Á? Mất điện?” Diệp Mai Quế nhỏ giọng hét lên.

“Cô đừng sợ.” Tôi xuống giường, quờ quạng đi tới: “Tôi có mua một cái đèn pin cắm trại, tôi lấy ra phòng khách. Cô chờ tôi một chút.”

“Được.”

Tôi tìm được đèn pin trên giá sách bàn học, tôi đã sớm lắp pin vào.

Tôi sờ soạng cái đèn một lúc, tìm được công tắc, bật đèn sáng.

Mang theo đèn, mở cửa phòng, tôi đi ra phòng khách, đặt cái đèn lên bàn trà.

“Sáng đấy chứ.” Tôi đứng bên tay phải cô.

“Ừ.” Tôi không chỉ nghe thấy tiếng cô trả lời, còn thấy cô gật đầu.

“Hai ta lại cầm di động nói chuyện nữa à?”

Tay trái Diệp Mai Quế cầm di động dàn sát vào tai trái, tay phải chỉ vào tôi, cười nói.

“Tôi không sao. Dù sao cũng không phải là tôi gọi.”

“Á!” Cô đột nhiên phát hiện, lập tức tắt di động.

Tôi mỉm cuời, cũng tắt máy.

“Sao lại mất điện thế?”

“Lý do mất điện có thể có rất nhiều, có điều tôi đoán lần này chắc là do nước nũ tràn vào sở điện.”

Tôi ngồi trở lại ghế sô pha của mình, thở dài nói.

“Sao lại thở dài?”

“Không có gì?” Vì tôi nghĩ tới lời của Sơ Hồng Đạo.

Nếu anh ta nói đúng, nước lũ chắc đã vượt khỏi đê, tràn vào Đài Loan.

“Ngày mai cô không được ra ngoài đâu đấy, hiểu không?”

“Thành phố Đài Bắc đã tuyên bố ngày mai không cần đi làm đi học cho nên tôi sẽ không ra ngoài.”

“Ừ.”

“Dù sao giờ chúng ta đều có di động, nếu tôi ra ngoài anh cũng biết tôi ở đâu mà.”

“Cũng đúng. Có điều không có việc gì đừng ra ngoài thì hơn.”

“Ừ.”

Diệp Mai Quế gọi Tiểu Bì một cái, cho nó ngồi lên ghế sô pha bên tay trái cô.

Vì vậy Tiểu Bì vừa hay ở giữa tôi với cô.

Thân hình cô hơi cong sang trái, cúi đầu, tay trãi nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Bì, như đang dỗ nói ngủ

Mũi còn ngâm một điệu nhạc.

Tuy rằng ngoài trời mưa to gó lớn, thi thoảng còn vang lên tiếng chậu hoa ngoài ban công đụng vào song săt, nhưng trong phòng khách lại thật yên tĩnh.

Tôi đột nhiên cũng muốn vuốt ve Tiểu Bì, nhưng tôi phải duỗi thẳng người, vươn dài tay phải mới chạm được tới.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, thân thể không tự giác hơi di chuyển một chút, lại quấy nhiễu sự yên tĩnh trong phòng khách.

Diệp Mai Quế ngẩng đầu, ngừng vỗ, nhìn tôi, mỉm cười.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

“Không sao.” Tôi cũng cười.

“Ừ.” Diệp Mai Quế thu tay trái lại, ngồi thẳng dậy.

“Cô mệt rồi sao?”

“Không. Tôi còn muốn đọc sách nữa.”

“Vậy cô đọc đi.”

“Cậu thì sao?”

“Dù sao mai cũng không cần đi làm, tôi ngồi đây với cô.”

“Oa, vĩ đại vậy sao.”

“Cô còn vĩ đại hơn. Hôm nay lúc về xem cô có ở nhà không tôi còn ngồi xuống ghế sô pha một lúc rồi mới đi tìm cô. Cô lúc về lại ngay cả ghế cũng không ngồi lại đi tiếp ngay.”

Tôi nói xong, Diệp Mai Quế mỉm cười.

Diệp Mai Quế cầm sách trong tay, nhờ ánh đèn của đèn pin cắm trại kia, bắt đầu đọc.

Bốn phía tối đen, chỉ còn lại màu trắng của ngọn đèn, chiếu lên khuôn mặt cô.

Cô hiện giờ tựa như một đóa hoa hồng đêm được chăm sóc hết lòng trong nhà kính, vì vậy có vẻ mềm mại và quyến rũ không nói nên lời.

Tôi nhắm mắt lại, đang muốn nghỉ ngơi một lát, trong đầu lại đột nhiên vang lên bài hát Tennessee Waltz.

Còn cả lời nhắc của chị lần đầu kéo tôi ra khiêu vũ: “Đừng sợ, đừng căng thẳng, thoải mái đi, xoay một vòng.”

Giọng nói của chị có thể coi là rõ ràng, tuy rằng vì năm tháng quá lâu mà khiến giọng điệu biến đổi.

Tôi đã lâu lắm không nghe giọng chị vang lên trong đầu mình.

Tôi gần như bị chị kéo đi, thuận thế bước sang phải ba bước, xoay bên trái một vòng.

Nếu không phải bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm.

Tôi mở to đôi mắt, phát hiện Diệp Mai Quế cũng đang nhìn mình.

“Mệt rồi sao?” Cô hỏi.

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

“Mệt thì nói nhé.”

Giọng nói của Diệp Mai Quế rất ôn nhu, ánh mắt thật xinh đẹp, vẫn là một đóa hoa hồng đêm nở rộ.

Khi tôi nhắm mắt lại một lần nữa, giọng nói của chị đã không còn.

Tôi vô cùng hiếu kỳ đối với điệu nhảy “hoa hồng đêm” mà chị nói.

Mỗi khi các anh chị khóa trên trong quảng trưởng định dạy điệu nhảy mới, tôi luôn chú ý.

Nói chính xác hơn, đó là một loại chờ mong.

Tôi vẫn giữ thói quen tránh trong chỗ tối khi gặp phải điệu nhảy hai người.

Nhưng chị luôn tìm thấy tôi, kéo tôi khỏi bóng tối, đi về phía ánh sáng, cùng khiêu vũ với nhau.

“Cậu em, chị thấy em rồi. Em còn trốn à?”

“Đừng có giả chết, cậu em. Mau ra đây.”

“Òa!” Có khi chị còn lén lút đi tới sau lưng tôi, hét to một tiếng.

Khi thấy tôi kinh ngạc chật vật quay lại, chị sẽ cười khanh khách không ngừng.

“Không ngờ hả, cậu em. Đây là điệu nhảy của Hy Lạp, mình cùng nhảy đi.”

Có lúc vừa nhảy xong điệu “Dũng khí” của Mỹ, vì điệu “Dũng khí” cần động tác bước quân hành (Balance step) rất mạnh, tôi không cẩn thận làm chân tría bị thương. Vì vậy rời khỏi quảng trường, định về ký túc xá nghỉ ngơi.

Đi được vài bước xong, lúc nhìn lại, thấy chị đang bối rối tìm quanh quảng trường đan xen giữa bóng tối và ánh sáng.

Cuối cùng chị dường như buông bỏ, buồn bã ngồi lên bức tường thấp bên cạnh quảng trường.

“Chị.” Tôi lê chân tới sau chị, gọi mộ tiếng.

Chị quay đầu lại, cười một cái như không có việc gì, song ánh mắt vẫn còn sót lại lại chút buồn bã: “Lần này sao em lại trốn? Hại chị tìm mãi không thấy.”

Chị đứng dậy, kéo tay phải tôi: “Đây là điệu nhảy rước dâu của Malaysia. Mình cùng nhảy đi.”

Tôi cắn răng, cố bước thật bình thường.

Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt hoang mang khi đi tìm tôi của chị, cũng nhớ rất rõ nụ cười khi tôi đột nhiên xuất hiện phía sau, càng nhớ rõ hơn vẻ buồn bã nhàn nhạt trong khóe mắt chị, nhưng không thể nhớ nổi cơn đau của chân trái.

Từ đó về sau, tuy tôi vẫn không thoải mái mời bạn nhảy nhảy điệu hai người, nhưng tôi cũng không trốn nữa.

Vì tôi không muốn thấy vẻ hoang mang và buồn bã của chị.

Tôi thử đứng ở nơi sáng tối giao nhau trên quảng trường, nhìn về phía trung tâm.

Lần đầu chị thấy tôi đứng giữa chỗ sáng tối đó, lập tức ngừng bước.

Chị kinh ngạc nhìn tôi, đứng đó vài giây rồi bắt đầu mỉm cuời.

Sau đó, một anh khóa trên di tới mời nhảy, chị dùng tay phải khẽ vén váy, khom người.

Khi chị đi vào giữa vòng tròn, lại quay đầu lại cười với tôi một cái.

Đó là lần đầu tiên tôi đứng ngoài vòng tròn ngắm chị khiêu vũ.

Động tác của chị nhẹ nhàng lại tao nhã, bước nhảy đúng nhịp không chút sai lệch, còn khuôn mặt của chị luôn nở nụ cười.

Sau hôm đó, chị không cần đi khắp quảng trường sáng tối đan xen tìm tôi nữa, chị chỉ cần đứng một chỗ, thoáng nhìn qua là có thể thấy tôi.

Sau khi thấy tôi, chị sẽ cười một cái, sau đó vẫy vẫy tay với tôi.

Khi tôi tới bên chị, chị cũng chỉ nói một câu: “Mình cùng nhảy đi.”

Đương nhiên, trước khi vẫy tay với tôi, cũng có lúc có người tới gần mời chị nhảy.

Chị luôn mỉm cười đồng ý, sau đó nhún vai lè lưỡi với tôi.

Chỉ có một lần là ngoại lệ. Tôi nhớ lần đó vừa nhảy một điệu Ba Lan xong.

“Xin hãy mời bạn nhảy!” Giọng đàn anh vẫn vang dội như xưa.

Tôi lui lại vài bước, đứng đó, chuẩn bị thưởng thức bước nhảy tiếp theo trong vòng tròn.

“Điệu nhảy tiếp theo…”Anh ta cúi đầu xuống nhìn tờ giấy trong tay rồi ngẩng đầu lên nói: “Hoa hồng đêm.”

Không biết vì sao, sau khi nghe vậy, động tác trong vô thức lại là bước vào vòng tròn.

oOo

Đêm bão Nạp Lị đột kích vào, nước lũ rốt cuộc cũng tràn qua đê sông Cơ Long, đổ bộ vào Đài Bắc.

Một cánh dọc theo đường Trung Hiếu Đông sáu luồng điên cuồng đổ về phía tây, một cánh khác lại xung phong dọc theo đường Cơ Long tiến về phía nam.

Nước lũ chia quân thành hai đường, sau đó gặp nhau ở nơi giao nhau giữa đường Cơ Long và đường Trung Hiếu Đông.

Nơi hai quân giao nhau, sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, trong nháy mắt nước đã sâu hơn hai mét.

Đường Trung Hiếu Đông được coi là phồn hoa nhất Đài Bắc, chỉ trong một đêm đã thành sông Trung Hiếu.

Còn xe điện ngầm dọc đường Trung Hiếu Đông, gần như không làm gì được, bị nước lũ dễ dàng tràn vào.

Vì thế trước đây là đường cho tàu chạy, giờ lại là đường cho nước lũ tàn phá.

Nước lũ rốt cuộc cũng tràn vào nhà ga Đài Bắc, nuốt trọn mọi hàng hoát thiết bị, nhà ga Đài Bắc trở thành tòa thành dưới đáy biển.

Nếu định đi xe lửa, chắc phải mặc áo lặn với mang theo bình dưỡng khí.

Sáng sớm hôm sau nữa, cho dù thành phố Đài Bắc không thông báo nghỉ làm nghỉ học, tôi cũng chẳng cách nào đi làm được.

Vì chẳng có thuyền nào chở tôi tới công ty.

Vì tổn thất rất nghiêm trọng nên Đài Bắc thông báo nghỉ làm nghỉ học hai ngày liền.

Tới ngày thứ ba bắt đầu trở lại đi làm như bình thường, song cuộc sống của tôi lại nảy sinh một thay đổi rất lớn.

Vì tôi đã không thể đi làm bằng xe điện ngầm.

Trong trạm xe điện ngầm tích đầy nước, muốn bơm hết nước khỏi đó cũng phải mất vài ngày.

Còn nếu muốn trở lại hoạt động như bình thường, sợ là phải đợi một đến hai tháng nữa.

Buổi tối ngay trước hôm đi làm trở lại, Diệp Mai Quế nhắc tôi ngày mai phải đi sớm một chút.

“Sớm hơn bao lâu?” Tôi hỏi.

“Đại khái sớm hơn so với bình thường khoảng một giờ. Vì cậu cần phải đi xe bus đi làm.”

“Sớm hơn một giờ á? Cô đùa hả?”

“Tôi nói thật đấy.” Cô trừng mắt nhìn tôi một cái: “Cậu không tin cũng được.”

“Tôi đương nhiên tin lời cô rồi, nhưng sớm một giờ chẳng phải quá…”

“Chẳng phải quá phóng đại sao. Cậu định nói vậy đúng không?”

“Đúng vậy. Vậy chẳng khác nào tôi phải ngủ ít đi một giờ? Thế thì vô nhân đạo quá. Cô thì sao?”

“Tôi đi xe máy đi làm, cho nên không khác biệt nhiều lắm. Cùng lắm là phải đi sớm hơn 10 phút thôi.”

“Bất công quá! Tôi cũng muốn sớm hơn 10 phút thôi.” Tôi đứng dậy kháng nghị.

“Tùy cậu.” Cô lại chuyển ánh mắt về tivi: “Dù sao tôi cũng đã nhắc cậu rồi.”

“Ừm, được rồi. Tôi dậy sớm hơn 15 phút là được.”

Cô tắt tivi, lấy ra một quyển sách, bắt đầu đọc, dường như không để ý tới tôi nữa.

“Vậy 20 phút thì sao?” Tôi lại tăng thêm 5 phút.

Diệp Mai Quế lại ngẩng đầu lên trừng mắt với tôi một cái rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách.

Sau khi tôi tới Đài Bắc làm vẫn luôn lên xe điện ngầm đi làm, chưa hề biết tắc đường lâu thế nào.

Trước kia khi ở Đài Nam thường nghe nói tình hình tắc đường ở Đài Bắc rất nghiêm trọng, nhưng cũng nghe nói sau khi có xe điện ngầm, tình hình tắc đường đã được cải thiện rất nhiều.

Vì vậy tôi rất khó tưởng tượng vì sao mình lại phải đi sớm hơn trước những một giờ.

Tôi nhìn Diệp Mai Quế, cô hẳn không nói đùa rồi.

Hơn nữa xem động tác lật trang sách của cô có hơi thô lỗ, hẳn là tức tôi không nghe lời đây.

“Tôi đi sớm hơn 25 phút là được. Cô nghĩ sao?” Tôi thử bắt chuyện với Diệp Mai Quế.

Cô vẫn không chút phản ứng, như không nghe thấy tôi nói.

“30 phút.” Tôi vòng ngón trỏ với ngón cái, dựng thẳng ba ngón tay còn lại lên, giơ về phía cô: “Chỉ 30 phút thôi. Không thể hơn được.”

“Cậu bệnh à, đây có phải là cò kè mặc cả đâu.” Cô khép quyển sách lại, lớn tiếng nói: “Tôi nói một giờ là một giờ.”

Cho nên trước khi ngủ tôi vặn đồng hồ báo thức về trước số tám một giờ.

Nhưng khi đồng hồ báo thức gọi tôi dậy, tôi thật sự không cách nào tiếp nhận chuyện nó kêu sớm như vậy, vì vậy lại vặn nó tới gần số tám hơn một chút, rồi lại một chút, một chút nữa, một chút nữa nữa, mãi tới lúc lương tâm tôi phát hiện ra mới thôi.

Xuống giường, mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, phát hiện Diệp Mai Quế cũng mở cửa phòng mình ra gần như cùng lúc.

“Chào buổi sáng.” Tôi lên tiếng chào cô, đây là lần đầu tôi thấy cô trước tám giờ sáng.

“Không phải tôi bảo anh phải dậy sớm một giờ sao?”

“Bởi vì…” Tôi ngại ngùng đáp: “Đồng hồ báo thức kêu sớm quá, tôi không quen.”

“Được.” Diệp Mai Quế dùng khóe mắt lườm tôi một cái: “Được lắm.”

Tôi toàn thân phát lạnh, cũng vì thế hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi nhanh chóng giả bộ như vội vội vàng vàng, cũng tự mắng mình vài câu, vì tôi muốn Diệp Mai Quế cảm thấy tôi không cố ý không nghe lời cô.

Trước khi ra ngoài, theo lệ thường, tôi ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Bì: “Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi.”

Tiểu Bì cũng theo lệ thường, cắn ống quần của tôi không buông.

Diệp Mai Quế thấy tôi kéo co với Tiểu Bì ngoài hành lang như vậy không khỏi cười thành tiếng: “Nó ngày nào cũng vậy sao?”

“Đúng vậy.” Tôi kéo tung ống quần khỏi cái răng cuối cùng của Tiểu Bì cắn lên, đứng dậy.

“Làm vậy quần cậu sẽ hỏng đấy.”

“Thật không?” Tôi gác chân trái lên đùi phải, tay phải chống vào vách tường, kiểm tra cẩn thận. “Á! Đúng là có lỗ này này.” Tôi đếm một chút: “Tổng cộng có bảy lỗ nhỏ, xếp thành hình như thất tinh bắc đẩu trên trời. Tiểu Bì thật không đơn giản.”

“Vớ vẩn.” Cô xoay người, tiêp tục việc của mình.

“Tôi đi đây, tối gặp lại.” Tôi vuốt vuốt mũi, mở cửa.

“Đi đi.” Diệp Mai Quế trả lời rất bình thản.

Tôi nhìn đồng hồ, vừa vặn tám giờ đúng, đi làm sớm hơn bình thường nửa giờ.

“Thói quen cũng thỏa mãn thuyết tương đối đấy.” Tôi cảm thấy vẫn còn sớm vì vậy lại bắt đầu nói: “Thói quen là tương đối, không phải tuyệt đối. Trước kia tám giờ 20 tôi rời giường, 8 giờ rưỡi ra khỏi cửa, hôm nay 7 giờ 50 rời giường, 8 giờ ra khỏi cửa. Thói quyen tuyệt đối đã thay đổi nhưng thói quen tương đối vẫn không đổi, vẫn là 10 phút sau khi rời giường thì ra khỏi cửa.” Tôi chậc chậc vài tiếng: “Mình thật không đơn giản.”

“Rốt cuộc cậu có đi không đây?” Diệp Mai Quế lạnh lùng buông một câu, như phóng ra một ngọn phi đao.

“Rõ.” Tôi nơ nụ cười trả lời: “Đi ngay đây.”

“Này!” Diệp Mai Quế đột nhiên gọi một tiếng.

“Sao thế?” Tôi thu lại chân phải vừa bước ra cửa, đi về hành lang, ngó đầu vào phòng khách.

“Cậu quên mang cặp rồi.”

“Hôm đó vội vàng đi taxi về tìm cô, tôi để cặp ở công ty, quên không mang nó về.”

“À.” Cô lên tiếng, giọng nói chuyển thành ôn nhu: “Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa.”

“Ừ. Tôi biết rồi.”

Tôi quay người ra cửa, lại nghe cô gọi này một tiếng.

“Còn chuyện gì à?”

“Nếu đến muộn cũng đừng nóng nảy.”

“Cô yên tâm, tôi không đi muộn đâu.”

“Thật không? Vậy cược không?”

“Đuợc. Nếu tôi không muộn, tối cô phải nấu cơm cho tôi ăn, còn phải rửa bát nữa.”

“Không. Nếu cậu tới muộn tôi mới nấu cơm.”

“Tốt vậy sao? Vậy tôi ngược lại tình nguyện đi muộn.”

“Bất kể cậu nguyện hay không nguyện, cậu chắc chắn sẽ muộn.”

“Nếu tôi không muộn thì sao.”

“Thì tối tôi nấu mỳ.”

“Cô.” Tôi đột nhiên sửng sốt, không biết nên nói gì.

Vì vậy có nghĩa là cho dù tôi muộn hay không muộn, tối nay Diệp Mai Quế đều sẽ nấu thứ gì đó.

Vốn tôi cho rằng hoa hồng đêm chỉ lặng lẽ nở rộ vào buổi tối, không thích ánh mặt trời.

Không ngờ sáng sớm vẫn yêu kiều như đêm.

Thậm chí khi ánh nắng sớm rọi xuống, đóa hoa hồng đêm mông lung lại ngời sáng diễm lệ.

Tôi rốt cục cũng thấy được màu sắc của hoa hồng đêm.

Đó là mầu đỏ thẫm chứ không phải màu đỏ sậm mà tôi vẫn nghĩ tới.

“Cám ơn cô.” Tôi nghĩ một lúc, chỉ có thể nói tiếng cám ơn ngốc nghếch.

“Không cần cám ơn. Mau đi đi.”

“Thật ra tôi có nghe lời cô nói, nhưng tôi ham ngủ quá nên cứ vặn đồng hồ báo thức tới gần tám giờ.”

“Đừng nói nữa, đi mau đi.”

“Cô có cảm thấy cô đang lấy ơn báo oán không? Hay có cảm giác ‘Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ –

Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào’?”

Diệp Mai Quê đột nhiên đứng phắt dậy đối mặt với tôi, tay phải chống eo, tay trái chỉ mạnh sang trái: “Đi mau cho tôi!”

Tôi chạy ra ngoài như bay.

Đến trạm dừng xe bus tôi mới hiểu rốt cuộc vì sao lại phải đi sớm một giờ.

Nơi đó đã có một đống người, chẳng khác nào hôm nay đi xe bus không những miễn phí còn được nhận quà.

Tôi không thể dùng “dòng người dài dằng dẵng” để hình dung người chờ xe bus, vì vốn chẳng có ai xếp hàng.

Mỗi khi xe bus ngừng lại, mọi người ùa lên, chỉ đợi người cuối cùng xuống xe cái là tranh nhau lên.

Đã từng xem đấu bóng rổ chưa?

Khi tranh bóng trong vòng cấm dưới rổ, mọi cầu thủ đều nhìn chăm chú vào trái bóng nảy trên thành rổ, nắm lấy thời cơ để nhảy lên, đập bóng vào rổ.

Người chờ xe bus cũng như chơi bóng rổ vậy.

Vừa trở lại đi làm, xe điện ngầm ngừng hoạt động, vì thế mọi người vốn đi dưới lòng đất giờ toàn bộ trở lại bên trên.

Người điều hành xe bus ở Đài Bắc lại không thể nào sơ tán những người dân bỏ gian tà theo chính nghĩa lúc này, vì thế khiến cho giao thông vô cùng hỗn loạn.

Cho dù tôi vất vả lắm rồi cũng lên được xe, nhưng lúc trước đi xe điện ngầm tôi chỉ tốn có 7 phút, giờ đi xe bus tôi tôi phải đợi mất 50 phút.

Cho nên bữa tối nay tôi phải ăn cơm, vì tôi đến muộn 20 phút.

Khi ở thang máy dưới lầu công ty, vừa vặn gặp Sơ Hồng Đạo.

“Hi! Tiểu Kha.” Sơ Hồng Đạo dường như rất vui vẻ: “Chúng ta đúng là anh hùng chí lớn gặp nhau.”

“Đã tới muộn thế này sao anh còn vui vẻ vậy.”

“Đã rất lâu rồi anh không đến muộn, sắp quên tâm trạng lo lắng khi đi muộn rồi. Hôm nay vừa hay, có thể nhân dịp nay ôn lại giấc mộng cũ.”

Tôi mặc kệ anh ta, vươn ngón trỏ tay phải định ấn nút, anh lại giữ tay phải của tôi lại.

“Sao vậy?” Tôi quay lại hỏi.

“Từ từ hãng ấn nút. Xin hãy để anh hưởng thụ tâm trạng tới muộn thêm chút nữa.”

“Này!” Tôi nhanh chóng giơ tay trái ra, anh ta lại lập tức nắm lấy tay trái tôi.

Kết quả chúng tôi lôi lôi kéo kéo như đánh thái cực quyền ở cửa thang máy.

Vốn tôi hẳn chỉ muộn 20 phút, lại biến thành 30 phút.

Vốn chúng tôi có thể lén lút chui vào văn phòng, nhưng Sơ Hồng Đạo vừa vào đã gào tướng lên: “Chào mọi người! Chúng tôi tới muộn.”

Ông chủ nghe tiếng đi tới giảng giải tinh thần với chúng tôi một phen.

Sau lại nghe nói hôm đó công ty có rất nhiều người đi muộn, chỉ có điều tôi với Sơ Hồng Đạo là tới muộn nhất.

Cho nên ông chủ lặp lại bài diễn thuyết của mình tới vài lần.

Hôm nay chủ đề thảo luận và bàn tán của văn phòng đều xoay xung quanh thành phố Đài Bắc bị nước lũ bao quanh.

Khoảng 11 giờ, ông chủ gọi công tác nhỏ của chúng tôi vào họp.

Tổ công tác nhỏ của chúng tôi ngoại trừ giám đốc, tôi, Sơ Hồng Đạo, còn có hai đồng nghiệp nam cùng với cô Lý có màu son môi khiến người ta tưởng là trúng độc.

Trọng điểm của cuộc họp là thảo luận vì sao Đài Bắc lại xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng như vậy.

Vì tôi là người trẻ tuổi nhất, cũng là người có ít kinh nghiệm nhất, hơn nữa lại không quen thuộc đối với Đài Bắc cho nên đại bộ phận thời gian tôi chỉ sắm vai người nghe, ngẫu nhiên ghi chép một chút.

Thẳng tới lúc ông chủ đột nhiên nói một câu: “Chúng ta nên cảm thấy may mắn khi cơn bão Nạp Lị đổ bộ vào, vì nó khiến cho công ty chúng ta có rất nhiều việc để làm.”

Tôi nghe vậy, tay cầm bút vì hơi tức giận và kích động mà run run.

“Tiểu Kha.” Ông chủ hỏi tôi: “Cậu có ý kiến gì sao?”

“Bão mang tới lũ lụt, gây thiệt hại, sao chúng ta còn bảo may mắn được?” Tôi nói.

Ông chủ mỉm cười, buông tài liệu trong tay xuống rồi ngồi xuống ghế tựa, hỏi tôi: “Nếu không có thiệt hại do lũ lụt, cậu có việc gì làm không?”

“Nếu cậu là bác sĩ, cậu sẽ mong là thường xuyên có người mắc bệnh, nhờ đó mới kiếm được nhiều tiền khám bệnh chứ?”

“Không ai mắc bệnh, vậy ngày ngày bác sĩ kiếm tiền ra sao?”

“Vì có người mắc bệnh nên mới cần bác sĩ. Chứ vì có bác sĩ nên mới mong cho bệnh tật không ngừng sinh sôi. Có nguyên nhân mới có kết quả, không thể lấy kết quả làm nguyên nhân được.”

“Ồ, thế sao? Ít nhất những thiệt hại về lũ lụt có thể khiến cho công trình thủy lợi được coi trọng hơn đúng không?” Ông chủ lại cười nói: “Đài Loan luôn không coi trọng các công trình thủy lợi, cậu không thấy là nếu thường xuyên xảy ra lũ lụt, công trình thủy lơi sẽ càng được coi trọng, địa vị của kỹ sư thủy lợi cũng sẽ tăng cao sao?”

“Ý nghĩa cho sự tồn tại của công trình thủy lợi không phải vì được coi trọng.” Tôi buông bút, đứng dậy nói: “Mà là vì cần thiết.”

Tôi nói xong, không khí trong phòng họp như cứng lại, mọi âm thanh đều đột nhiên ngưng bặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.