Hoa Hồng Đêm

Phần 16



“Ái Nhĩ Lan?” Tôi rất nghi hoặc.

“Đún vậy. Ái Nhĩ Lan. Yêu hoa lan của …”

Hai tay cô từ từ hướng lên trên, vẽ một hình vòng cung, nhìn qua thật giống động tác nở hoa.

“em.”

Tôi kinh ngạc, tờ giấy ăn trong tay theo đó rơi xuống.

“Rất lãng mạn đấy chứ. Vì chữ ‘Nhĩ’ trong Ái Nhĩ Lan vừa hay nghĩa là em.”

“Đúng vậy.” Tuy đáp lời nhưng trong lòng tôi vẫn còn kinh ngạc.

“Sau này xin cứ gọi tôi là Ái Nhĩ Lan.”

“Ái… Ái…”

“Ái Nhĩ Lan, Ái Nhĩ Lan, yêu hoa lan của…” Cô lại làm động tác nở hoa: “em.”

Tôi lại kinh ngạc.

Tôi nháy mắt, kéo Lan Hà Yển vào toa lét.

“Này, thế là sao?” Tôi hỏi cậu ta.

“Giới thiệu cô ấy cho cậu.” Cậu ta trả lời.

“Vì sao?”

“Nếu hồi trước không có cậu viết thư tình giúp làm sao giờ tớ có bạn gái được? Cho nên tớ muốn trả ơn cậu.”

“Cái này không gọi là trả ơn mà gọi là trả thù.”

“Cậu đừng nói lung tung, cô ấy cũng đâu có tệ.”

“Nhưng vì sao cậu lại định giới thiệu cho tớ?” Tôi lại hỏi.

“Vì ông tớ nói…”

“Này!” Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại: “Đừng có nói cái đấy.”

“Cứ nghe tớ nói xong đã.” Lan Hà Yển kéo tay tôi ra rồi nói: “Ông tớ nói người trong lòng cậu có một đóa hoa, thế nên người đó sẽ có tên như hoa.”

“Hả? Thật chứ?”

“Ừ.” Cậu ta gật đầu: “Tớ phải nhờ bạn gái tìm bao lâu mới thấy đấy.”

“Nhưng cô Ngải này có hơi kỳ cục.”

“Có gì mà kỳ cục? Cô Ngải này tên có hoa, động tác cũng giống hoa, đúng là sinh ra để dành cho cậu mà.”

“Này! Đừng có nói đùa nữa.”

Tôi cùng Lan Hà Yển trở lại chỗ ngồi, không bao lâu sau đồ ăn cũng được đưa lên.

Tôi ăn rât chuyên chú, cố hạ thấp tầm mắt, tập trung vào bàn ăn.

“Anh Kha giờ đang ở đâu?” Ái Nhĩ Lan, không, là cô Ngải lại hỏi tôi.

“Cô Ngải, tôi ở…”

“Xin đừng gọi tôi là cô Ngải, cứ gọi tôi là Ái Nhĩ Lan.” Cô buông dao nĩa rồi nói: “Ánh Nhĩ Lan, Ái Nhĩ Lan, yêu hoa lan của…” Cô lại nở hoa một lần nữa: “em.”

Lần này tôi kinh ngạc không ít, cơ khóe miệng đột nhiên lỏng đi sau đó run rẩy vài lần.

Một chút nước canh từ khóe miệng tràn ra.

Đúng lúc đấy người phục vụ di qua bên cạnh tôi, tay phải lập tức khăn mặt trong túi ra, vung lên không trung một cái rồi nói: “Xin phép ngài cho tôi dùng khăn mặt bằng tơ đặc biệt của nhà hàng chúng tôi lau khóe miệng tôn quý của ngài, nếu không thì thật thất lễ.”

Tôi nhìn động tác vung khăn ấy của anh ta lập tức đoán ông chủ nhà hàng này là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì điệu nhảy ‘lạc đà rắc rối’ của Thổ Nhĩ Kỳ, người múa dẫn đầu sẽ có động tác vung khăn.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Sao tôi cứ gặp phải người kỳ cục vậy?

Thậm chí cả người phục vụ trong nhà ăn cũng rõ kỳ quái.

Tôi đành cẩn thận từng chút một, tránh để Ái Nhĩ Lan làm động tác nở hoa.

Trong câu nói cũng cố dùng từ ‘cô’ để gọi, tránh gọi tên thường hay gọi cô Ngải.

Nhưng Lan Hà Yển chẳng biết là vô tình hay cố ý cứ luôn gọi cô ta là cô Ngải.

“Ái Nhĩ Lan, Ái Nhĩ Lan, yêu hoa lan của…” Vì vậy cô ta lại không ngừng nở hoa: “em.”

Dạ dày tôi nhất định đang co rút.

Bữa ăn này thật ra không lâu lắm nhưng tôi lại thấy thời gian trôi quá chậm.

Hơn nữa phục vụ món ăn trong quán cũng rõ lâu, cứ từng món từng món một bưng lên.

“Hết chưa?” Rốt cuộc tôi phải hỏi người phục vụ.

“Thưa quý ngài, hình như ngài gặp rắc rối gì đó phải không.” Người phục vụ trả lời như vậy.

Tôi đoán không sai mà, anh ta nhất định sẽ nhảy điệu “lạc đà rắc rối”. Khó khăn lắm các món mới lên hết. mọi người cũng chuẩn bị rời đi, tôi mới thở phào một cái.

Ra khỏi nhà hàng, tôi nhanh chóng tạm biệt Lan Hà Yển, bạn gái của cậu ta với Ái Nhĩ Lan.

Lan Hà Yển ghé sát tai tôi nhỏ giọng nói: “Có lan để ngắt thì cứ ngắt, dẫu sao cũng chẳng phải chịu trách nhiệm.”

Khi tôi đang định đấm cậu ta một cái, Ái Nhĩ Lan lại gọi một tiếng, tôi đành quay lại nhìn cô ấy.

“Đừng quên đấy.” Ái Nhĩ Lan nói với tôi.

“Quên cái gì?” Tôi rất nghi hoặc.

“Ái Nhĩ Lan, Ái Nhĩ Lan, yêu hoa lan của…”

Lần này cô nở hoa rõ lớn: “em.”

“Ha ha ha ha.” Tôi cười khan vài tiếng, giọng phát run.

Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lan Hà Yển, trừng mắt với anh cậu ta rồi nói: “Tôi nhất định cả đời khó quên.”

Tôi nhanh chóng bỏ trốn, đón một chiếc taxi, nhảy phốc lên xe.

Khi trở lại lầu dưới chung cư, vừa vặn gặp phải Diệp Mai Quế dắt Tiểu Bì đi dạo về.

“Đã lâu không gặp.” Tôi nói.

“Cậu hâm à, chúng ta vừa gặp nhau sáng nay mà.”

“Nhưng tôi lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi.”

“Vớ vẩn.”

Nói xong, cô đưa dây buộc Tiểu Bì vào tay tôi.

“Mình cùng về đi.” Cô nói.

“Ừ.” Tôi mỉm cười.

Thật ra tôi cũng không nói đùa mà thật sự cảm thấy như đã lâu lắm rồi không được thấy cô.

Tựa như một người phiêu lưu trên biển, rốt cuộc cũng thấy được đất liền.

Có lẽ chỉ phiêu lưu một ngày, nhưng trong thời gian một ngày đó, bạn sẽ cảm thấy như đã qua một tháng.

Tóm lại, tôi đúng là có cảm giác thoát khỏi tai kiếp như vậy.

Lại có thêm cảm giác được về nhà.

Cùng là tên hoa nhưng Diệp Mai Quế trước mắt lại khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.

Ánh mắt cô tựa hoa hồng, khi thẹn thùng cũng có màu sắc như hoa hồng, khi tức giận thật giống gai hoa hồng, lúc buồn ngủ duỗi người lại càng giống hoa hồng nở rộ.

Chỉ có Diệp Mai Quế mới có thể ở bất cứ điểm nào cũng tựa như hoa hồng đêm.

Cho dù tôi có là kẻ mất búa trong “vong phu ý lân” không, nhưng Diệp Mai Quế chính là hoa hồng đêm, cho dù ai nói gì cũng vậy.

Cô gái kia dù cũng như một đóa hoa, nhưng rất đáng tiếc, đó lại không phải hoa hồng đêm

Hoa lan có lẽ rất quý, nhưng tôi lại chỉ thích hoa hồng.

“Oản tù tì nào.” Trước cửa chung cư, Diệp Mai Quế đột nhiên nói.

“Được.”

Kết tôi ra đá, cô ra bao, tôi thua.

“Cậu mở cửa đi.”

“Ừ.” Tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa.

Chúng tôi đi tới cửa thang máy, tờ giấy đã lâu không thấy lại xuất hiện:

Nếu tôi có một trăm ngàn, tôi sẽ sửa thang máy hỏng.

Tôi có một trăm ngàn không? Không hề có.

Cho nên thang máy vẫn cứ hỏng.

Nếu có người tới sửa thang máy, bạn sẽ không phải đi thang bộ.

Có người tới sửa thang máy sao? Không hề có.

Cho nên bạn vẫn phải ngoan ngoãn đi thang bộ.

Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa giận bạn dành cho lời văn tôi viết loạn.

Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không? Không thể.

Vậy nên bạn sẽ chẳng hề giận.

Tôi và Diệp Mai Quế cùng nhìn nhau, đồng thanh nói: “‘Lần đầu bên nhau’ của Bĩ Tử Thái!”

Sau đó cô mỉm cười, tôi thầm mắng một câu rỗi hơi.

“Rỗi hơi là chỉ ai? Ngô Trì Nhân? Hay là Bĩ Tử Thái?” Cô hỏi.

“Đương nhiên là Ngô Trì Nhân rồi.” Tôi nói.

Tôi đột nhiên nhớ ra Ngô Trì Nhân với ‘không ai cả’ cũng đồng âm.

“Ừm…” Tôi lại nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, hỏi cô: “Cô cảm thấy lần này Ngô Trì Nhân viết ra sao?”

“Viết không tồi, coi như lại tiến bộ.”

Cô cũng xem thoáng qua: “Hơn nữa lần trước nó nói đây không phải thang máy, giờ lại thành thang máy bị hỏng. Có thể thấy nó đã từ cảnh giới thấy núi không phải núi tiến bộ tới cảnh giới thấy núi lại là núi rồi.”

“Thật không đấy?” Tôi rất nghi hoặc nhìn cô: “Dù thế nào cô cũng không thấy nó rỗi hơi à?”

“Cậu mới rỗi hơi.” Cô trừng mắt với tôi một cái.

Trở lại nhà C, chúng tôi lại ngồi vào ghế sô pha của mình, sau đó Diệp Mai Quế nói: “Này, nói với cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hôm nay thôi việc rồi, từ tuần sau sẽ không đi làm nữa.”

“Hả?” Tôi kinh ngạc đến mức đứng bật dậy.

“Sao lại kinh ngạc như vậy?”

“Đương nhiên phải kinh ngạc rồi. Sao lại bỏ việc? Nói vậy giờ cô phải làm sao?”

“Cậu lo à?”

“Ừ.”

“Cậu lừa người.”

“Này!”

Diệp mai Quế nhìn tôi một cái rồi cười thành tiếng.

“Có gì buồn cười?”

“Không có gì.” Cô ngừng cười, trả lời thật đơn giản.

Sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, bật tivi lên.

“Này!”

“Sao?”

“Cô còn chưa nói cho tôi biết vì sao lại thôi việc.”

“À.” Ánh mắt cô không rời tivi, thản nhiên nói: “Không thôi việc làm sao tôi về làm giáo viên được?”

“Hoa Hồng.” Tôi vô thức gọi cô một tiếng.

“Sao?”

“Tôi cảm động quá.”

“Cậu hâm rồi.”

“Cô thật sự về làm giáo viên à.”

“Ừ.”

“Hoa Hồng!” Tôi lại gọi một tiếng.

“Lại làm sao?”

“Tôi thật sự rất cảm động!”

“Cậu thật sự bị hâm rồi!”

“Tiểu Bì!” Tôi gọi Tiểu Bì một tiếng, Tiểu Bì từ từ đi về phía tôi. Tôi nắm lấy chân trước của nó: “Thật tốt quá, chị em lại trở lại làm giáo viên rồi.”

“Làm giáo viên có gì mà vui.”

“Đó là công việc mà cô thích, tôi đương nhiên phải vui rồi.”

Tôi tới gần ghế sô pha của cô, vươn tay phải: “Nào, chúng ta bắt tay cái nào, thể hiện thành ý chân thành chúc mừng của tôi.”

“Vớ vẩn.” Cô vươn tay phải ra đánh nhẹ vào tay phải tôi.

“Vậy cô định tới đâu dạy? Công việc giáo viên này dễ tìm lắm sao?”

Tôi ngồi lại ghế sô pha, nghĩ một chút rồi lại hỏi.

“Hôm nay tôi gọi điện cho hiệu trưởng trường trước, ông ấy hoan nghênh tôi trở lại.”

Cô tắt tivi, quay lại nhìn tôi: “Cho nên tuần sau tôi sẽ trở lại làm giáo viên.”

Sau khi nói xong, khóe miệng cô khẽ cười.

“Hoa Hồng!” Tôi rất cao hứng đứng dậy, bước hai bước về phía cô.

Tôi đi nhanh quá khiến cho khi bước bước thứ hai chân đụng phải bàn trà, đau tới mức ngồi gập xuống.

“Sao vậy?” Cô cúi đầu xuống, giọng nói thật ôn nhu: “Đau lắm không?”

“Chân tôi đau quá, nhưng trong lòng lại rất vui.”

“Sao lại kích động như vậy chứ?” Cô vươn tay phải ra vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi nói: “Có bị thương không?”

“Rách da chút thôi.” Tôi kéo ống quần, nhìn thoáng qua.

“Cậu ngồi xuống đi, tôi đi lấy thuốc bôi.” Nói xong, cô đứng đậy về phòng.

Khi Diệp Mai Quế ra khỏi phòng, trong tay cầm thuốc đỏ và bông băng.

Cô chấm một ít thuốc đỏ sau đó ngồi xuống hỏi tôi: “Miệng vết thương ở đâu?”

Tôi đang chuẩn bị cúi xuống chỉ thì cô lại hỏi: “Đúng rồi, hôm nay cậu đi ăn ra sao?”

“Ái Nhĩ Lan, Ái Nhĩ Lan, yêu hoa lan của…” Tôi cũng làm động tác nở hoa: “em.”

“Cậu đang làm gì thế?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc.

“Đấy là động tác của cô gái đi ăn với tôi tối nay.”

“Hôm nay chẳng phải cậu đi ăn với bạn hồi đại học à?”

“Đúng vậy. Nhưng cậu ta bảo muốn giới thiệu bạn gái cho tôi…”

Vừa nói xong, tôi thầm hô không ổn.

Quả nhiên cô quăng bông băng cho tôi, nói: “Cậu tự bôi đi.”

Sau đó đứng dậy trở lại ngồi trên ghế sô pha, lại bật tivi.

Tôi cầm bông băng, cứng người một lúc rồi mới nói: “Trước khi đi ăn tôi cũng đâu biết cậu ta muốn giới thiệu bạn gái cho tôi.”

Cô chẳng buồn để ý tới tôi, cầm điều khiển từ xa đổi kênh một lần.

“Nếu sớm biết cậu ta muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, tôi nhất định sẽ không tới.”

Cô vẫn không buồn để ý tới tôi, tốc độ đổi kênh càng lúc càng nhanh.

“Bất kể cô ta là hoa gì, hoa lan thì đã sao? Tôi vẫn cảm thấy hoa hồng là xinh đẹp nhất.”

Tivi dừng lại ở kênh Discovery nhưng cô vẫn không để ý tới tôi.

“Lần sau khi cậu ta tìm tôi đi ăn, tôi sẽ hỏi rõ trước. Nếu cậu ta lại muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, tôi nhất định đại thân diệt nghĩa.”

“Tiểu Bì.” Cô cúi đầu gọi một tiếng rồi chỉ vào tôi: “Tới hỏi người kia xem đại thân diệt nghĩa là gì?”

Khi nói “người kia” cô còn cố ý to tiếng lên.

“À. Tôi với cô cô là thân, với cậu ta là tình nghĩa bạn bè, đương nhiên phải đại thân diệt nghĩa rồi.”

“Hừ.” Cô hừ một tiếng rồi nói: “Tiểu Bì, tới bảo người kia mau bôi thuốc đi.”

“À.” Tôi cúi đầu, đột nhiên không muốn bôi thuốc, chỉ vẽ một vòng tròn xung quanh vết thương.

Sau đó lại vẽ một mũi tên, viết vài chữ.

“Tiểu Bì.” Cô lại bảo một tiếng: “Đến hỏi người kia xem sao bôi thuốc thôi mà lâu vậy?”

“À, là như vậy, cô xem này.”

Tôi giơ chân lên, trên chân có mấy chữ màu đỏ: “Miệng vết thương ở trong này.”

“Này!” Cô đột nhiên đứng dậy: “Cậu đang làm gì đấy?”

“Vừa nãy cô hỏi tôi miệng vết thương ở đâu?” Tôi cũng đứng dậy nói: “Tôi nghĩ mình nên trả lời thôi.”

“Tiểu Bì!” Cô đột nhiên lớn tiếng nói: “Đi nói cho người kia, hắn ta có thể bớt rỗi hơi đi được không!”

Tôi lập tức ngồi xuống dùng bông dính thuốc đỏ, ngoan ngoãn dán lên vết thương.

“Tiểu Bì. Đi nói cho người kia trong ngăn kéo thứ nhất dưới tivi có băng dán vêt thương.”

Tôi tới tủ tivi, mở ngăn kéo, lấy băng dán ra, dán lên miệng vết thương.

“Tiểu Bì. Đi nói cho người bia, sau này đừng bất cẩn như thế nữa.”

Vốn khi cô nói “người kia” đầu Tiểu Bì sẽ lúc lắc liên tục giữa tôi với cô.

Không ngờ lần này Tiểu Bì lại đi sang bên tôi. Tôi cúi người nhỏ giọng nói bên tai nó một câu.

“Tiểu Bì. Người kia nói gì thế?”

Tôi lại ghé tới tai Tiểu Bì, nói lại lần nữa.

“Này! Rốt cuộc cậu nói gì?”

“Tiểu Bì không nói cho cô sao?”

“Này!”

“Tôi bảo sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Hừ.”

Sau đó chúng tôi đều ngồi xuống, kênh Discovery đang phát một chương trình về lũ lụt.

Tôi xem tivi rất cẩn thận vì chuyện này có liên quan đến mình, hơn nữa tôi còn phải nghiên cứu.

Diệp Mai Quế có vẻ cũng thấy tôi chăm chú vì vậy không đổi kênh nữa, chỉ im lặng xem tivi cùng tôi.

Khi chương trình kết thúc, tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp 11 rưỡi.

Tôi duỗi thẳng lưng, nói với cô: “Hôm nay đúng là một ngày kỳ quái, vì tôi toàn gặp phải người kỳ cục.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại chuyển mắt về tivi, đổi kênh, nói: “Tiểu Bì, đi nói cho người kia, hôm nay là sinh nhật chị.”

“Hả?” Tôi rất kinh ngạc, ngừng duỗi thân, hỏi cô: “Thật chứ?”

“Lừa cậu làm gì?”

“Sao giờ mới nói?”

“Mười năm nay tôi đã quen không có sinh nhật rồi. Có gì đâu mà nói.”

Phản ứng của cô thật bình thản.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra xem trong ví còn tiền không rồi xoay người ra hành lang.

“Cậu định làm gì?” Cô quay đầu lại hỏi tôi.

“Đi mua bánh ngọt.”

“Muộn thế này rồi, cửa hàng bánh ngọt đã sớm đóng cửa.”

“Đường Trung Hiếu Đông có một cửa hàng bánh ngọt bán cả 24 giờ.”

“Không cần đâu.” Cô lại chuyển mắt về tivi: “Cần gì phiền phức như vậy.”

Tôi không đáp, vừa lấy tay vừa cửa, vừa đi giầy vào.

“Này!” Cô kêu lên một tiếng: “Muộn lắm rồi, đừng ra ngoài.”

“Tôi về nhanh thôi, đừng lo.” Tôi bước khỏi cửa một bước rồi lại quay đầu về phía phòng khách: “Là 28 tuổi đúng không?”

“Đúng!” Cô có vẻ rất không tình nguyện.

“Cô muốn nến số 28 hay là hai ngọn nến lớn, tám ngọn nến nhỏ?”

“Tùy cậu.”

Tôi lại đi ra một bước, rồi lại quay đầu lại: “Có chắc là 28 không? Trông cô đâu giống.”

“Kha Chí Hoàng!” Cô đột nhiên đứng bật dậy lớn tiếng quát.

Tôi nhanh chóng chạy khỏi cửa.

Đêm khuya taxi thường sẽ không vào ngõ nhỏ, cho nên tôi phải chạy một quãng.

Lên xe taxi, đi tới cửa hàng bánh ngọt ở đường Trung Hiếu Đông.

Tôi tiến vào cửa hàng, tùy tiện chỉ một cái banh trong tủ lạnh: “Cái này.”

Chủ quán từ từ lấy chiếc bánh ra, khi chuẩn bị đóng gói bèn hỏi: “Bà sinh nhật này là cho người thân của cậu hay là bạn bè? Hay là người trong lòng cậu?”

“Khác biệt sao?” Tôi rất nghi hoặc.

“Đương nhiên là khác biệt rồi, chỗ chúng tôi là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp mà.” Anh ta nở nụ cười nói: “Nếu là người thân chúng tôi sẽ chỉ dùng giấy đóng gói. Nếu là bạn bè, chúng tôi sẽ dùng giấy bọc cho người thân. Nếu là bạn bè chúng tôi sẽ tặng thêm vài đĩa giấy. Nếu là người mà cậu thích, chúng tôi sẽ tặng thêm một tấm thiệp.”

“Hả? Vì sao?”

“Nếu là người thân, buộc bánh ngọt lại sẽ khó tháo, như vậy phải dùng kéo cắt dây. Mà cắt dây lại không may mắn, sẽ giảm thọ, chúng ta đều muốn sông thọ hơn trăm tuổi mà.”

Anh ta ngừng tay nói tiếp: “Nếu là bạn bè, lúc ăn bánh ngọt, lúc ăn bánh sẽ thích chơi trò ném bánh mừng tuổi mới, chúng tôi đương nhiên phải cung cấp thật nhiều đĩa giấy. Nếu là người cậu thích nhất định phải viết vài lời tình tứ kèm theo bánh mừng sinh nhật, cho nên chúng tôi sẽ tặng thêm thiệp mừng. Đây là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp mà.”

“Được.” Tôi không hề lưỡng lự, nhanh chóng nói: “Cả ba thứ đi.”

“Hả?” Anh ta ngẩn ra một lúc rồi mới cười nói: “Quý khách, cậu cũng thật biết buôn bán đấy. Có muốn tới tiệm chúng tôi làm không?”

“Đừng nói đùa nữa.” Tôi vội vàng đáp: “Xin mau lên một chút.”

“Đuợc rồi.” Anh ta mỉm cười: “Vậy tôi sẽ dùng giấy gói cho người thân, lại đưa cậu vài cái đĩa giấy và một tấm thiệp.”

“Ừ. Xin mau lên một chút.”

Khi anh ta gói bánh, tôi xem đòng hồ liên tục, lòng vô cùng vội vã.

“Quý khách, mời viết vài chữ lên tấm thiệp.”

“Để lúc về tôi viết.”

“Vậy không được. Bánh ngọt này do cửa hàng chúng tôi bán ra, chúng tôi nhất định phải phụ trách, cho nên mời cậu nói vài câu. Chúng tôi là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp mà.”

Tôi lập tức viết lên tấm thiệp: Hoa Hồng, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

“Chỉ như vậy thôi sao?” Anh ta lắc đầu: “Thành ý chưa đủ, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp mà.”

Tôi lại thêm vào: Sau này ngày ngay vui vẻ, ngay cả vui vẻ cũng phải ghen tị với cô.

“Vẫn chưa đủ thành ý.” Anh ta lại lắc đầu.

Tôi đành viết thêm: Chúc cô vĩnh viễn như đóa hồng đêm, nở rộ kiều diễm.

“Ừ, vậy còn tạm được. Mời ghi thêm tên.”

Tôi ký lên: Kha Chí Hoành.

“Kha Chí Hoành? Cái tên này quá bình thường, có thật là tên thật của cậu không? Cậu có mang chứng minh thư không?”

“Này.”

“Ngại quá. Vì chúng tôi là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp, nhất định phải thật chính xác.”

Tôi đành phải lấy chứng minh thư ra cho anh ta xem tên.

“Đúng rồi, người nhận quà sinh nhật bao nhiêu tuổi?” Anh ta lại hỏi.

“28.”

“Quý khách, hóa ra cậu thích con gái nhỏ hơn mình mười tuổi à.”

“Tôi cũng mới 28!” Giọng tôi đột nhiên hóa lớn.

“Ha ha, tôi đùa thôi.” Anh ta cười rất vui vẻ:” Quý khách, khi mừng sinh nhật người ta phải thật thoải mái. Đây là lời khuyên của cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp dành cho cậu đấy.”

Tôi thầm mắng một câu chết tiệt, nhanh chóng lấy tờ tiền giá trị một ngàn đồng ra, chuẩn bị bỏ tiền chạy lấy người.

Anh ta cầm tờ tiền, hai tay giơ cao, nhìn dưới ngọn đèn cả nửa ngày.

“Sao vậy?” Tôi rất căng thẳng: “Là giả sao?”

“Ừm.” Anh ta vẫn tiếp tục nhìn tờ tiền: “Đây là tiền thật.”

“Vậy sao lại nhìn lâu như vậy?”

“Cậu có biết tiền màu xanh như vậy nhìn dưới ánh đèn rất đẹp không?”

“Này! Mau trả tiền thừa đi!”

“Đúng vậy.” Anh ta thu lại tờ tiền nói: “Tổng cộng là 360 đồng, phải trả lại cậu 540 đồng.”

“Là 640 mới đúng.”

“Quý khách à, cậu thật sự không định tới cửa hàng chúng tôi làm sao? Cho dù trong tình huống cấp bách như vậy cậu vẫn tính toán rất chính xác, thật không đơn giản.

“Này!” Giọng tôi càng lúc càng to: “Mau trả lại tiền!”

Cầm tiền thừa với bánh xong tôi lập tức lao ra khỏi tiệm.

“Quý khách à, lần sau ngàn vạn lần đừng quên sinh nhật người trong lòng mình đấy nhé, nếu không khi đi mua bánh sẽ lại bị đùa đấy. Đây là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp…”

Giọng anh ta vẫn vang lên sau lưng tôi, có điều đoạn sau nói gì tôi nghe không rõ.

Lên taxi, trở lại dưới chung cư.

Tôi lập tức lao vào cửa, lên thang máy, chạy về nhà C.

Chỉ còn 6 phút là tới 12 giờ, tôi nhanh chóng đặt bánh ngọt lên bàn, tháo dây.

Chết tiệt, thế mà bảo là cách gói cho người thân? Kết quả vẫn buộc chắc như vậy.

Tôi đành dùng miệng gắng tháo bỏ dây buộc.

“Dùng kéo đi.” Diệp Mai Quế đưa kéo sang.

“Không được.” Tôi miệng cắn dây thừng, lắc đầu, trả lời hàm hồ.

“Nếu muốn dùng răng thì bảo Tiểu Bì đi.” Cô cười nói.

Cuối cùng cũng tháo được.

Tôi lấy bánh ngọt ra, đặt nến lên trên, vội vàng đốt lửa song lại không tìm thấy bật lửa.

“Bật lửa, bật lửa.”

Tôi rút nến ra, nhanh chóng chạy vào bếp, vặn bật bếp gas, châm lửa, lại quay lại cắm lên bánh.

“Tắt đèn, tắt đèn.”

Tôi đứng dậy, chuẩn bị chạy tới tắt đèn.

“Đợi chút.” Diệp Mai Quế đột nhiên nói.

“Cậu xem lại mình kìa, đầu đầy mồ hôi.”

Cô tới gần lấy khăn giấy ra, giúp tôi lau mồ hôi trên trán.

“Đợi tí nữa hãy lau, sắp 12 giờ rồi.”

“Không được.” Cô lại đổi một tờ giấy khác: “Lau khô xong hãy nói.”

Cô lại lau một hồi.

“Có thể tắt đèn chưa?”

“Ừ.”

Tôi tắt đèn, tới ngồi cạnh cô.

Làm trong họng, ôm lấy Tiểu Bì, nắm lấy chân trước của nó, vừa vỗ vừa hát: “Chúc cô sinh nhật vui vẻ, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

“Cậu vỗ nhanh quá.”

“Không sao, cứ để tôi hát xong đã.”

“Không được.” Cô mỉm cười: “Cậu hát nhanh vậy là rủa tôi chết sởm hả?”

Tôi đành hát chậm lại: “Chúc cô sinh nhật vui vẻ!”

“Chậm quá. Cậu muốn tôi sống lay lắt mãi hả?”

“Hoa Hồng, đừng đùa. Để tối hát xong đi.”

“Được rồi.” Cô mỉm cười rất vui vẻ.

“Ước đi.” Hát mừng sinh nhật xong, tôi nói: “Có thể ước ba điều ước, hai điều ước phải nói ra, điều ước thứ ba không cần.”

“Ừ.” Hai tay cô giao nhau thành hình chữ nhật, nhắm mắt lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Điều ước thứ nhất tôi mong rằng người kia về sau đừng đuểnh đoảng nữa, làm việc phải cẩn thận một chút.”

Lần này khi nói “người kia” cô không to tiếng nữa chỉ nhẹ nhàng lướt qua.

“Điều ước thứ hai, tôi mong rằng người kia công việc thuận lợi, ngày ngày bình an.”

“Điều ước thứ ba ngàn vạn lần đừng nói ra.” Tôi nhỏ giọng dặn dò: “Cũng đừng phí phạm lên người tôi nữa.”

“Cậu quản tôi à.” Cô mở to mắt lườm tôi một cái: “Sinh nhật tôi, tôi lớn nhất. Hơn nữa tôi có bảo người kia là cậu à?”

“À ừ. Nếu đã không phải tôi, vậy tôi có thể tiếp tục đuểnh đoảng, công việc cũng có thể không thuận…”

“Này!” Cô ngắt lời tôi: “Đừng có nói lung tung.”

“Đuợc.” Tôi mỉm cười: “Nhanh ước điều ước cuối cùng đi.”

Diệp Mai Quế lại nhắm mắt lại, cúi đầu, hai tay tạo thành hình chữ thập.

Thoạt nhìn tựa nụ hoa hồng đêm, đóa hoa hôm chặt lấy nhụy hoa.

Trong phòng khách không có ánh đèn, chỉ có ánh lửa mỏng manh trên đầu nến.

Vì thế lần đầu tiên tôi thấy hoa hồng đêm dưới ánh lửa lay động, yên tĩnh và kiều diễm.

Hơn nữa yên lặng chờ nở rộ.

Cô ước xong bèn thổi tắt ngọn nến, tôi lại bật đèn phòng khách lên, chỉ còn 30 giây nữa là tới 12 giờ.

“Nguy hiểm quá.” Tôi mỉm cười, nói với cô: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Cám ơn.” Cô cũng mỉm cười.

Sau đó cô mở bánh ngọt, chúng tôi cùng ngồi xuống ăn.

Tôi ngồi vào ghế sô pha bên tay trái cô chứ không phải chiếc ghế tựa vào hành lang kia.

“A? Cái ghế này có vẻ êm.” Tôi ngồi lên ghế, nhún nhún.

“Thật à?” Cô thản nhiên nói: “Vậy sau này cậu cứ ngồi đây đi.”

“Được thật à?” Tôi hỏi.

“Hỏi thừa. Cậu muốn ngồi thế nào thì ngồi chứ.”

“Hoa Hồng.”

“Sao?”

“Tôi thật cảm động.”

“Cậu bớt vớ vẩn chút được không.”

“Tôi thật sự rất cảm động.”

“Này!”

“Hoa Hồng?”

“Lại làm sao?”

“Thật xin lỗi, thời gian quá ngắn, tôi không chuẩn bị quà kịp.”

“Không sao. Cậu đã mua bánh rồi, tôi cũng rất vui, không cần tặng thêm quà đâu.”

“Thật không?” Tôi vỗ ngực: “May quá.”

“Này, cậu có rất không muốn tặng quà cho tôi hả.”

“Không phải không muốn mà là tìm quà tặng cô quá khó.”

“Vì sao?”

“Vì không có bất cứ quà tặng nào xứng được với cô.”

“Vớ vẩn.”

Cô cầm lấy một túi đựng bánh, nhìn vào trong: “Sao lại nhiều đĩa giấy vậy?”

“Hả.” Tôi đành nói: “Chủ quán cũng thật khách khí, đưa rõ nhiều.”

Tôi đương nhiên không dám nói với cô đĩa này là để đựng bánh rồi ném lên mặt nhau.

Vì tôi nhất định không đủ tàn nhẫn, không thể ném cô, nhưng nếu cô định ném tôi chắc gì đã chớp mắt.

“A? Còn một tấm thiệp.”

Cô cầm lấy tấm thiệp, xem dòng chữ bên trên. Sau đó đọc lên: “Hoa Hồng, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

“Sau này ngày ngay vui vẻ, ngay cả vui vẻ cũng phải ghen tị với cô.”

“Cầu cho cô vĩnh viễn như đóa hồng đêm, nở rộ kiều diễm.”

“Ngại quá.” Tôi gãi gãi đầu: “Lúc ấy gấp quá, chữ viết cũng hơi ngoáy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.