Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 12



Trong thế giới của Robie không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Anh không làm việc theo giờ hành chánh, bởi vậy bảy giờ tối cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu nhiệm vụ như bất kì giờ nào khác trong ngày.
Bờ Đông Virginia không phải là nơi dễ đến bằng ô tô, xe buýt, hay máy bay. Cũng không có chuyến tàu nào đến đây.
Robie chọn cách tự lái. Anh thích được tự kiểm soát.
Anh lái xe về hướng Nam cho tới khi đến Norfolk, Virginia. Từ đó anh chạy ngược về hướng Bắc, dọc cầu-hầm Vịnh Chesapeake nối Bờ Đông với phần còn lại của bang. Một cây cầu cao và một cây cầu thấp chạy thẳng xuống hai đường hầm dài hàng dặm bên trong hòn đảo nhân tạo rồi lại trồi lên trên mặt biển. Khoảng mười một giờ, Robie rời cầu-hầm và lái vào đất liền.
Địa phận của Virginia ở bờ Đông gồm hai hạt làm nghề nông, Accomack và Northampton. Chúng phẳng như mặt bàn và là cấu phần “-va” trong địa danh bán đảo Delmarva (3). Tổng dân số cả hai hạt khoảng bốn mươi lăm nghìn người, trong khi hạt Fairfax của Virginia diện tích nhỏ hơn lại có dân số khoảng hơn một triệu người. Ở đây chỉ toàn đất nông trại: trồng bông, đậu nành và nuôi gà trên diện rộng.
Bờ Đông cũng là nhà của bệ phóng Wallops Flight Facility của NASA, là quê hương của những chú ngựa lùn hoang dã ở đảo Chincoteague.
Đêm nay Robie cũng đang đi tìm một sinh vật hoang dã, một điệp viên làm phản đã đầu quân cho một tổ chức khác.
Hoặc cho chính bản thân cô ta.
Robie lái thêm khoảng mười dặm cho đến khi khu vực nông thôn trở nên vắng vẻ không một bóng người. Xa xa, gần đường bờ biển, anh thấy một khoảng đen còn thẫm hơn cả bóng đêm đang bao quanh mình. Anh rẽ vào con đường đất rồi dừng lại trước khoảng đen, ra là một căn lán gỗ, ván ốp đã chuyển sang màu xám xịt do nắng và hơi mặn trong không khí. Đằng sau nó là Đại Tây Dương đang vỗ sóng vào bờ, những vệt nước bắn tung lên không trung khi sóng chồm lên con đê chắn sơ sài bằng những viên đá bự chảng.
Một vùng duyên hải thơ mộng, nhưng Robie không nghĩ nó sẽ sớm trở thành địa điểm du lịch. Anh có thể hiểu tại sao Jessica Reel lại chọn nơi này để sống. Nó hoàn toàn biệt lập. Đối với một người như cô ta, giao lưu bầu bạn là một việc làm vô nghĩa.
Anh ngồi trong xe và quan sát xung quanh, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
Phía trên là cơn bão đang đường tiến tới. Bên dưới là đất mùn nhầy nhụa, thích hợp để trồng trọt, nhưng xây nhà thì không. Không thể có tầng hầm, Robie kết luận. Anh hình dung một ngày nào đó đại dương sẽ đòi lại mảnh đất này.
Ngoài căn lán chỉ có một gian phụ nhỏ. Không vườn tược, không cây cỏ.
Reel chắc hẳn sống rất đạm bạc. Robie không hình dung được là cô ta sẽ đi đâu để kiếm nhu yếu phẩm. Hay tìm một anh thợ sửa nước. Hay thợ điện. Có lẽ cô ta không cần bất kì cái gì trong số đó.
Anh thậm chí còn không biết cô ta có thường đến nơi này hay không. Anh không trông chờ sẽ gặp được cô ta ở đây. Nhưng kì vọng và sự thật là hai việc khác nhau.
Anh ra khỏi xe, súng đã rút sẵn. Anh tránh xa khỏi đường đạn từ cửa chính hay bất kì cửa sổ nào của căn lán. Không có bất kì cây cối nào xung quanh để ẩn nấp. Đây là một vùng đất phẳng, không có chỗ để sắp đặt điểm bắn bí mật và chờ anh lọt vào tầm ngắm.
Đáng lẽ tất cả những điều đó phải khiến Robie cảm thấy an tâm.
Nhưng anh không thấy vậy. vì điều đó đồng nghĩa với việc không có gì che chắn cho anh.
Và vì nó cho biết anh đang bỏ sót điều gì đó.
Ở một nơi như thế này, bạn buộc phải có kế hoạch nào đó. Một thứ gì đó để phòng vệ, kể cả khi mục đích ban đầu của nó không phải vậy. Anh sẽ làm vậy nếu anh sống ở đây. Anh không nghĩ mình và Reel khác nhau trong bản năng sinh tồn.
Anh khom người xuống nhìn xung quanh. Căn lán tối om. Dường như không có người. Nhưng như vậy không có nghĩa đã an toàn để bước vào.
Jessica Reel không nhất thiết phải ở nhà mới hạ sát được kẻ đột nhập.
Anh đi vòng quanh căn lán hai lần, lần sau tiến lại gần hơn so với lần trước. Có một hồ nước nhỏ phía bờ biển, cách cửa sau gần ba mươi mét theo một đường thẳng. Khi rọi đèn pin xuống hồ anh thấy mặt nước trong veo, mặc dù đất xung quanh nhầy nhụa một lớp tảo.
Ngoại trừ hồ nước, không có điều gì khác khiến anh để tâm.
Và căn lán.
Robie ngồi xổm giữa đường và cân nhắc tình hình.
Cuối cùng cũng lên được một phương án hành động, anh quay trở lại xe để lấy những vật cần thiết. Anh nhét chúng vào chiếc túi da dài màu nâu đeo trên vai. Anh cẩn trọng tiến đến căn lán, khi còn cách chừng một trăm bước, anh dừng lại.
Anh lấy khẩu súng trường báng ngắn ra và nạp vào một viên đạn. Anh ngắm rồi bắn vào cửa trước. Viên đạn xuyên qua gỗ vào bên trong lán.
Không có động tĩnh gì.
Anh nạp viên thứ hai rồi ngắm bắn bậc thềm. Súng nổ. Ván sàn bật tung lên.
Không có động tĩnh gì.
Anh nạp viên thứ ba, ngắm và bắn vỡ ổ khóa. Cửa bật mở.
Tất cả chỉ có vậy.
Robie nhét khẩu súng trường vào túi rồi lại cất nó lên xe. Nhưng anh lấy thêm một vật khác từ cái túi rồi nhét vào trong túi áo khoác.
Anh rút khẩu súng ngắn ra rồi tiến về phía trước, người cúi thấp. Khi đến sát căn lán anh lấy dụng cụ kia từ trong túi áo ra, chĩa về căn lán. Anh nhìn vào màn hình của dụng cụ.
Không có ánh nhiệt.
Reel không có mặt trong căn lán, và cũng không có bất kì ai khác. Trừ phi cô ta đã tìm cách đóng băng chính mình.
Nhưng vẫn không có nghĩa là đã an toàn.
Robie không thể quét khắp căn lán để tìm bom như ở sân bay. Cũng không có chó nghiệp vụ phát hiện bom để đem ra sử dụng. Sớm muộn anh cũng sẽ phải mạo hiểm. Và thời điểm đó đang ở trước mặt. Anh cất máy chụp ảnh nhiệt đi, lôi từ trong túi áo ra một vật bằng kim loại ngắn rồi bật nó lên.
Anh mở cửa bước vào, vừa đi từng bước cẩn thận vừa dùng thiết bị điện tử để tìm dây bẫy vô hình. Anh cũng quan sát kĩ lưỡng từng mảng sàn trước khi bước lên để xem có tấm ván nào trông còn mới hay không. Thiết bị của anh không thể dò mìn áp lực dưới sàn nhà.
Anh di chuyển qua từng phòng nhưng không tìm thấy gì. Không mất nhiều thời gian vì căn lán không rộng lắm. Điều khiến anh bất ngờ là nó giống hệt như căn hộ của anh – không phải ở kích thước và thiết kế, mà ở những gì bên trong nó.
Hay đúng hơn là những gì không ở bên trong nó. Không có bất kì thứ gì cho thấy Reel thuộc về bất kì ai hay bất kì nơi nào.
Hệt như mình.
Robie vừa bước vào bếp thì điện thoại của anh rung lên.
Anh nhìn xuống màn hình.
Nội dung tin nhắn hiển thị đầy đủ trên màn hình.
GELDER BỊ BẮN CHẾT KHI ĐANG NGỒI TRÊN XE Ở D.C. REEL LÀ ĐỐI TƯỢNG TÌNH NGHI.
Robie cất điện thoại đi và cân nhắc tin tức này.
Đó là một tin đáng báo động, bất luận thế nào, nhưng anh đã được huấn luyện để không phản ứng thái quá trước bất kì tình huống nào. Ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là ra khỏi đây. Anh đã mạo hiểm quá nhiều mà thu lại quá ít.
Robie nhìn sang bên phải và thấy một cánh cửa. Trông nó như lối vào buồng để đồ ăn hay nhà kho. Anh tự hỏi tại sao anh không để ý tới nó sớm hơn, và rồi nhận ra nó được sơn cùng màu với tường nhà bếp.
Nó chưa được đóng chặt, để hở khoảng ba phân. Anh dùng chân đẩy ra trong lúc nhắm khẩu súng trên tay về phía nó.
Căn phòng trống rỗng.
Chuyến đi này chỉ là vô nghĩa.
Và trong lúc anh đang ở đây, Reel đã sát hại nhân vật số hai của tổ chức. Cô ta đang ghi điểm còn anh vẫn mãi mò mẫm.
Anh rọi đèn pin vào phòng để nhìn kĩ hơn, mặc dù nó rõ ràng trống rỗng. Đó là lúc anh nhìn thấy dòng chữ viết trên tường bên trong.
XIN LỖI.
Robie đạp mở cửa sau, anh cho rằng đây là cách dễ dàng nhất để thoát ra mà không phải đi một vòng trở lại căn lán.
Có vẻ là một ý tưởng không tồi. Một ý tưởng an toàn.
Nhưng rồi anh nghe có tiếng lách cách và tiếng rít, bỗng chốc ý tưởng an toàn trở thành một cơn ác mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.